Chẳng ai cần phải xuất trình căn cước hết. Bà chủ bảo lãnh cho các khách trọ của mình.
Sáu viên cảnh sát lao qua phòng ăn. Ba tay khác đi về phía những dãy hành lang lượn tròn bao quanh phòng. Họ vào lục soát các phòng thông ra những hành lang ấy. Họ chỉ vào lục sóat các phòng đó, bà chủ nói. Chóng vánh thôi mà.
– Họ bảo tôi là hắn ta trốn trên mái nhà – Maria nhắc lại.
Hai người kia đã nghe thấy. Chị nói khẽ lắm. Nhưng họ không ngạc nhiên. Maria chẳng nhấn thêm. Trong phòng ăn sự ồn ào lên tới cực điểm. Tất cả các bồi bàn đều là người ở làng này và biết Rodrigo Paestra. Cảnh sát cũng là người trong làng. Họ gọi hỏi nhau. Công việc phục dịch dừng lại. Bà chủ can thiệp. Coi chừng không ai được nói xấu Perez ở đây đâu. Các bồi bàn tiếp tục trò chuyện với nhau. Bà chủ hét lên ra lệnh mà chẳng ai nghe thấy.
Thế rồi dần dần, các bồi bàn bảo nhau, khách trọ dần dần ổn định trở lại sau phút sững sờ và đòi đem thức ăn tiếp. Các bồi bàn lại bắt đầu phục vụ. Họ nói chuyện với khách. Tất cả các khách trọ chăm chú lắng nghe những lời họ nói, ai nấy đều theo dõi cảnh sát chạy đi chạy lại, họ băn khoăn, hy vọng hoặc thất vọng về kết quả những cuộc tìm kiếm, có những kẻ còn cười cái ngây thơ của Rodrigo Paestra. Phụ nữ thì nói về nỗi kinh khủng bị giết ở tuổi mười chín, phải nằm ở chỗ cô vợ của Rodrigo Paestra đang nằm, cô đơn, hết sức cô đơn, còn bé bỏng, tối nay, trong cái toà thị chính kia. Nhưng ai nấy đều ăn, trong sự ồn ào, ngon miệng nhiều hoặc ngon miệng ít, nhưng họđều ăn các món bồi bàn bưng đến trong sự ồn ào và tức tối. Có tiếng cửa đóng rầm rầm, ở những cửa ra vào các hành lang và cảnh sát đi ngang qua ăn, bắt gặp nhau ở đấy, súng tiểu liên kè kè, đi ủng, thắt đai lưng, nghiêm trang phăm phắp, họ bốc lên mùi da ẩm ướt và mùi mồ hôi lộn mửa. Trẻ con hễ cứ trông thấy chúng là khóc ré lên.
Hai trong số những viên cảnh sát chắc đã đi về hướng dãy hành lang, phía bên trái phòng ăn, mà Maria vừa rời khỏi.
Judith khiếp sợ quá đỗi, không ăn trái cây nữa. Trong phòng ăn chẳng còn viên cảnh sát nào. Anh bồi nãy giờ phục vụ họ, trở lại bàn họ ngồi, run lên vì tức giận, anh ta lẩm bẩm những lời chửi rủa Perez và cảm phục sự kiên trì của Rodrigo Paestra, còn Judith thì lắng nghe, tay cầm những múi cam đang chảy nước rười rượi.
Chắc họ đã tới chỗ ban công ở cuối dãy hành lang vòng tròn mà Maria vừa rời khỏi. Mưa vừa tạnh xong và tiếng bước chân của chúng đi xa dần trong dãy hành lang chạy men theo phòng ăn, Maria nghe được trong tiếng nước mưa chảy ròng ròng trên mái kính, mà lúc này trong phòng ăn chẳng ai nghe thấy cả.
Tưởng chừng như sự yên lặng đã trở lại. Sự yên lặng của trời. Tiếng nước mưa chảy ròng ròng yên lặng trên mái kính điểm nhịp bằng tiếng chân bước của bọn cảnh sát trong cái hành lang cuối cùng ấy – một khi đã lục soát hết các căn phòng, cái nhà bếp, các khoảnh sân – người ta sẽ quên hắn đi chăng? Một ngày nào đó? Không đâu.
Nếu họ đã tới tận cái ban công ở cuối dãy hành lang cuối cùng ấy, nếu họ đã đến tận đấy, thì chắc chắn Rodrigo Paestra không có ở trên mái nhà của thành phố nữa.
– Tại sao người ta lại bảo với tôi như thế nhỉ? – Maria lại thì thầm rất khẽ.
Hai người đã nghe thấy những mái nhà ấy. Mới lúc nãy chúng trải ra, rải rác đều đặn dưới bầu trời, chằng chịt, trần trụi bên dưới chiếc ban công, trần trụi và vắng ngắt như nhau.
Có những tiếng gọi từ bên ngoài vọng vào, từ ngoài phố ư? Từ ngoài sân ư? Từ chỗ nào gần lắm. Những người bồi bàn sững cả lại và chờ đợi, tay vẫn bưng các đĩa thức ăn. Chẳng ai than phiền cả. Những tiếng gọi vẫn tiếp tục. Chúng tạo thành các lỗ hổng ghê sợ trong cái im lặng bất thần. Cố lắng tai nghe thì thấy những tiếng gọi ấy vẫn lập lại y nguyên. Đó là tên hắn ta.
– Rodrigo Paestra.
Những tiếng gọi kéo dài ra như các lời khẩn khoản, dằn giọng, gần như âu yếm, yêu cầu hắn đáp lại, yêu cầu hắn đầu hàng.
Maria đứng lên. Pierre nắm cánh tay và buộc chị ngồi xuống. Chị ngoan ngoãn ngồi xuống.
– Nhưng hắn ta ở trên mái nhà – chị nói thì thầm.
Judith không nghe thấy.
– Buồn cười nhỉ – Claire nói thì thầm – chuyện đó hoàn toàn chẳng liên quan gì đến tớ.
– Nhưng chỉ là vì – Maria nói – tớ biết hắn ta.
Pierre khe khẽ gọi Maria.
– Tôi van mình, Maria – anh nói.
– Chỉ tại những tiếng gọi ấy nó làm cho thần kinh căng thẳng lắm – chị nói – chứ có gì đâu.
Những tiếng gọi ngừng bặt. Và một trận mưa rào nữa lại bắt đầu. Cảnh sát vào kia. Các bồi bàn, môi mỉm cười, mắt nhìn xuống, tiếp tục phục vụ khách. Bà chủ khách sạn không rời cửa phòng ăn, bà giám sát các nhân viên của bà, cả bà nữa, bà cũng mỉm cười, bà biết Rodrigo Paestra. Một viên cảnh sát vào trong văn phòng của khách sạn và gọi dây nói. Y gọi sang thành phố bên cạnh xin tăng viện. Y phải hét lên vì tiếng mưa đập rào rào trên mái kính. Y bảo rằng làng này đã được bao vây cẩn thận ngay từ khi tội trạng bị phát hiện và chắc chắn trăm phần trăm là sẽ tìm ra Rodrigo Paestra vào lúc rạng đông, cần phải đợi thôi, vì cuộc lùng kiếm gặp khó khăn do mưa dông và do mất điện, nhưng có thể mưa sẽ tạnh khi trời sáng như thường lệ và điều nhất thiết là phải canh giữ suốt đêm các lối ra vào thành phố, mà muốn thế phải có thêm người, để trời mới hửng sáng là tóm ngay được Rodrigo Paestra như một con chuột. Người ta đã hiểu viên cảnh sát muốn nói gì. Y đợi một sự tiếp ứng nhanh chóng. Một tiếng rưỡi đồng hồ nữa thôi, đến khoảng mười giờ, quân tăng viện sẽ có mặt ở đây. Anh bồi run rẩy trở lại bàn của họ và nói với Pierre.
– Nếu chúng bắt hắn ta – y nói – nếu chúng bắt được hắn ta, hắn ta sẽ không để bị ngồi tù đâu.
Maria uống rượu. Gã hầu bàn bỏ đi. Pierre cúi đầu về phía Maria.
– Đừng uống nhiều thế, Maria, tôi yêu cầu mình đấy.
Maria giơ cánh tay lên đẩy, đẩy nữa, dường như tiếng nói đó là vật chướng ngại. Claire đã nghe thấy Pierre nói với Maria.
– Tôi có uống nhiều đâu – Maria nói.
– Đúng là tối nay Maria uống ít hơn thường lệ – Claire bảo.
– Đấy nhé – Maria nói.
Còn Claire thì không uống tí nào. Pierre đứng lên và bảo là anh cũng đi tham quan cái khách sạn này.
Chẳng còn viên cảnh sát nào trong khách sạn cả. Họ đi ra thành hàng một trong cầu thang nằm dọc theo văn phòng. Trời không mưa. Những tiếng còi vẫn tiếp tục rít lên nhưng ở xa và trong phòng ăn chuyện lại ồn ào với những lời than phiền chủ yếu là về món ăn Tây Ban Nha tồi tệ mà các bồi bàn vẫn còn đang bưng ra cho những người khách đến sau cùng với vẻ nhiệt tình đắc thắng bởi vì Rodrigo Paestra chưa bị bắt. Bây giờ Judith bình tĩnh và ngáp. Khi anh bồi quay trở lại bàn, y nói với Claire, với nhan sắc của Claire và nói xong rồi còn dừng lại để nhìn nàng.
– Một dịp may để họ không bắt được hắn ta – y nói.
– Cô nàng yêu Perez à? – Claire hỏi.
– Yêu Perez làm sao được, người bồi bàn nói.
Claire cười và anh bồi cũng cười theo.
– Ngay cả khi nếu cô nàng yêu Perez ư? – Claire nói.
– Sao bà lại muốn là Rodrigo Paestra hiểu điều đó? – anh bồi bàn hỏi.
Y bỏ đi. Claire bắt đầu gặm bánh mì. Maria uống rượu và Claire mặc cho chị uống.
– Pierre không trở lại à? – Maria nói.
– Tớ không biết. Cũng như cậu.
Maria dịch sát lại gần bàn, chị nhổm người lên rồi tiến sát đến bên Claire.
– Claire ơi, nghe tớ bảo – Maria nói.
Claire vội né ra, ngả hẳn người trên ghế tựa. Nàng ngoảnh mặt đi, hướng đôi mắt vào tận cuối phòng ăn nhưng cũng chẳng nhìn.
– Maria, tớ nghe đây – nàng nói.
Maria lại ngồi phịch xuống ghế và chẳng nói gì cả. Một lát trôi qua. Claire đã thôi không gặm bánh mì nữa. Khi Pierre trở lại, anh kể rằng anh vừa đi chọn dãy hành lang tốt nhất của khách sạn cho Judith, anh đã nhìn bầu trời, anh đã thấy là cơn dông vãn dần từng tí một và ngày mai có lẽ trời sẽ đẹp và nếu muốn thì họ có thể tới được Madrid rất sớm sau khi đã đi xem hai bức tranh của Goya ở San Andrea. Vì lại bắt đầu mưa nên anh nói to hơn thường lệ một chút. Giọng anh trong trẻo, luôn luôn chuẩn xác, hầu như là hùng biện trong buổi tối hôm nay. Anh nói về hai bức tranh Goya mà nếu không xem thì thật là đáng tiếc.
– Không có trận mưa dông này, có lẽ chúng ta đã quên những bức tranh ấy rồi – Claire nói.
Nàng đã nói điều đó như mọi điều khác, song cũng như nàng chưa từng bao giờ nói thế trước buổi tối hôm nay. Chỗ ấy là ở đâu, ở chỗ nào của khách sạn, nơi lúc nãy trong buổi hoàng hôn, Maria đã để hai người ngồi lại bên nhau, mới đầu họ ngạc nhiên rồi sau kinh ngạc về nỗi trước đó họ biết nhau quá ít và về cái sở thích tuyệt vời nó nhích từng bước giữa hai người để cuối cùng bộc lộ ra sau cánh cửa sổ kia? Trên ban công kia? Trong dãy hành lang kia? Trong bầu không khí ấm áp từ ngoài phố ùa vào sau các trận mưa rào, phía sau bầu trời tối sẫm đến nỗi, Claire ơi, đôi mắt em lúc ấy màu hệt như màu mưa. Cho tới nay anh đã thấy thế nào nhỉ? Đôi mắt em, màu xám, Claire ơi.
Nàng đã bảo anh là ánh sáng luôn luôn có vai trò ở đây và tối hôm ấy chắc chắn anh đã lầm, vì do có cơn dông.
– Nếu tớ nhớ không sai – Maria nói – thì hình như trước khi từ Pháp đi, chúng ta đã nói đến hai bức tranh Goya ấy rồi.
Pierre nhớ. Claire thì không. Mưa tạnh và họ đều hiểu nhau. Phòng ăn dần dần vợi người. Nổi lên tiếng ồn ào trong các hành lang. Chắc hẳn người ta bỏ các đệm giường ra. Người ta thay quần áo cho trẻ em. Đã đến lúc Judith phải đi ngủ. Pierre lặng thinh. Và cuối cùng Maria lên tiếng:
– Tôi đưa Judith vào ngủ trong cái hành lang kia.
– Bọn này đợi mình đấy – Pierre bảo.
– Tôi trở lại ngay.
Judith chẳng cằn nhằn. Trong hành lang, có vô khối trẻ em và mấy đứa đã ngủ rồi. Tối nay Maria không cởi quần áo cho Judith. Chị cuốn con vào trong một cái chăn, áp vào tường, ở giữa hành lang.
Chị đợi cho Judith ngủ. Chị đợi rất lâu.