Lauren!
Tôi đã thấy cô ấy. Cô ấy đang vội vã chạy ra phía đại sảnh.
Bỏ lại tôi đơn độc chống lại con bọ ngựa khổng lồ!
– A..a..a..a..a..ă..ặc! – Âm thanh ọc ọc phát ra từ cổ họng tôi bởi con bọ ngựa đang xiết chặt cặp càng hơn. Tôi khó thở quá. Mắt tôi hoa lên.
Tôi hất mạnh đầu ra sau.
Tôi chạy vọt ra phía đại sảnh với con bọ ngựa khổng lồ vẫn kẹp chặt trên cổ.
Tôi lăng đầu, cố giáng mạnh con bọ ngựa vào dãy tủ sắt cá nhân. Có tiếng đập cánh vù vù và tôi thấy gọng kìm có lỏng ra chút ít.
Con quái vật há bạnh hàm ra. Tôi thấy rõ bên trong mồm nó. Tôi ngửi rõ mùi hôi thối phả ra. Nó chìa cái hàm bạnh của mình gần sát mặt tôi.
Tôi luồn một tay vào giữa ngựa mình và con bọ ngựa rồi hẩy mạnh ra. Nó lao xuống sàn đánh bộp một cái.
Lúc này tôi mới trông thấy Lauren. Cô đang tựa lưng vào tủ. tay khoanh trước ngực.
– Rất thuyết phục, Wes ạ. – Cô nhếch mép cười. – Tớ mà không biết trước mọi chuyện, tớ sẽ thề là đang thấy cậu vật lộn với một con bọ ngựa khổng lồ vô hình.
Cô chìa tay ra đẩy tôi một cái rồi giục.
– Chúng mình sắp muộn học rồi đâ…
Con bọ ngựa nhổm dậy, kẹp một cái càng quanh cổ tay Lauren.
– Oái, Wes! – Cô la lên. – Cái gì kẹp tay tớ ấy! Hãy đuổi nó ra đi!
Tôi hít một hơi thật sâu rồi tung một cú đá karate vào thẳng chân trước con bọ ngựa.
Nó nhả ngay ra và bay vèo về phía hành lang.
– C..c..cái gì thế? – Lauren lắp bắp, xoa lấy xoa để vết đỏ mà con bọ ngựa vừa cắp.
– Con bọ ngựa đấy. – Tôi thì thào. Tôi đang mải dõi theo con quái vật. Nó đang ngoái cái đầu to tướng lại, mắt đảo quanh khắp khu sảnh vắng vẻ trên gác hai. – Nó vẫn còn ở đây. Nhưng nó không để ý bọn mình đâu. Chờ đã. Hình như nó đang kiếm cái gì đó ở sảnh lớn.
Tôi nheo mắt tìm xem nhưng chẳng thấy gì, mọi thứ cứ lờ mờ trước cặp mắt không kính của tôi.
– Thầy Gosling đấy! – Lauren kêu lên. – Nhanh lên Wes! Chặn thầy lại, kể cho thầy nghe đi!
Lauren không nhìn thấy con bọ ngựa nhưng ít ra giờ thì cô ấy cũng tin tôi.
Thầy Gosling đang chậm rãi đi vào sảnh, trên tay là hai chồng sách cao đến tận cằm thầy.
Thầy hướng về phía chúng tôi đứng.
Và con bọ ngựa lại xuất hiện.
– Thầy ơi, coi chừng! – Tôi la lên.
Quá muộn rồi.
Con bọ ngựa đã quắp lấy mắt cá chân thầy và cắm ngập hàm nó vào.
Thầy Gosling rên lên một tiếng. Thầy cuống quít vung chân. Thầy bối rối nhìn quanh hết sàn nhà tầng dưới, lướt khắp dãy hành lang tầng trên. Con bọ ngựa vẫn đeo bám phía sau thầy.
Tôi lén cầm vội một trong những quyển sách mà thầy đánh rơi. – quyển Đùa nghịch với côn trùng. Tôi nhét luôn vào cặp. Có thể quyển sách này hữu ích đây, tôi nghĩ bụng.
Tôi cầm lên một quyển sách khác rồi ném nó vào con bọ ngựa.
Trượt rồi!
– Wes, cậu làm gì thế? – Lauren thì thầm.
– Tớ đang cố ném con bọ ngựa. – Tôi đáp.
Tôi liệng tiếp một quyển nữa.
– Khỉ thật! Lại trượt rồi.
– Ở đâu hả Wes? – Lauren hỏi. Nó đang xảy ra ở đâu thế?
Tôi nheo mắt nhìn lên sảnh. Thầy Gosling đang bước cuống cầu thang.
– Nó cắp cổ chân thầy. – Tôi tả lại. – Giờ thì nó đang bay sát sau thầy.
– Tôi cần một lời giải thích. – Thầy Gosling nóng nảy lên tiếng khi sải bước tới gần chủng tôi. Chiếc áo len màu ghi rộng của thầy trễ lùng bùng phía sau. – Tại sao em lại ném sách đi? Và ai đã ngáng chân tôi?
Tôi biết bây giờ không phải lúc để kể cho thầy về bức ảnh. Nhưng tôi sẽ nói thật nhanh.
– Dạ, thưa thầy, không ai ngáng chân thầy đâu ạ. Ít ra là không phải Lauren với em. Nhưng đúng là em đã ném sách. Em xin lỗi đã làm thế. Nhưng em phải làm thế vì…
– Phải ném sách? – Thầy Gosling ngạc nhiên chất vấn, mắt ngó tôi đăm đăm qua cặp kính. – Thôi, chuyện đó để sau. Bây giờ giúp thầy nhặt chúng lên nào. – Thầy cúi xuống và bắt đầu nhặt từng quyển.
Lauren và tôi cũng ngồi thụp xuống nhặt. Vừa nhặt tôi vừa để mắt đến con bọ ngựa.
– Nhanh lên Lauren! – Tôi thì thào. – Nó lại tới đấy!
– Chạy thôi! – Cô hét lên rồi vứt luôn chồng sách trên tay xuống, lao khỏi chỗ đang đứng.
Thầy Gosling đứng thẳng dậy, chỉnh lại cái cà vạt.
– Em ấy sao thế? Em ấy vứt sách của tôi xuống sàn. Tôi thực sự không hiểu nổi hành vi của em ấy. Có lẽ các em sẽ phải gặp tôi để nói chuyện nghiêm túc mới được.
– Đừng ạ, em xin thầy. Thưa thầy Gosling, – tôi xin xỏ. – có một cách giải thích rất lô gích cho tất cả chuyện này đấy ạ. Em xin đảm bảo ạ. Nhưng chúng em cần thầy giúp chỉ rõ một việc.
– Chỉ rõ một việc ư? – Thầy Gosling hỏi. – Em muốn thầy chỉ rõ tại sao các em lại cư xử vô lối như thế hả?
– Nó đâu? Nó đi chưa? – Giọng Lauren vang to lanh lảnh từ phía sảnh.
– Chưa. – Tôi đáp.
Tôi quan sát con bọ ngựa, vắt óc nghĩ xem nên làm gì tiếp. Nó đã thôi không bò nữa. Giờ có vể nó đang chờ đợi. Nó đứng im không nhúc nhích. Rồi, rất chậm rãi, nó đưa cặp càng lên gãi gãi vào đầu.
Sau đó, nó tiến về phía thầy Gosling.
– Nó đang lại gần. – Tôi thông báo.
– Cái gì đang lại gần? – Thầy Gosling thắc mắc.
Tôi nuốt nước bọt.
– Kể cho thầy đi! – Lauren giục. – Kể cho thầy đi trước khi quá muộn!
– Quá muộn để làm gì? – Thầy hỏi. – Vào tiết à? – Giọng thầy có vẻ bối rối nhiều hơn là tức giận.
– À, dạ vâng ạ, muộn giờ học mất ạ. – Tôi đáp lời. – Đi thôi ạ. – Tôi nhặt mấy quyển sách Lauren đánh rơi lên, bám vào tay thầy Gosling rồi kéo thầy đi vòng qua chỗ con bọ ngựa ra phía cầu thang lên tầng trên.
Lauren đã nhanh nhảu chạy lên cầu thang trước.
– Khoan đã! – Tôi kêu lên. – Tấm ảnh đâu rồi? Tớ phải lấy lại nó!
– Kia kìa! – Lauren chỉ. – Ở gần dãy tủ ấy.
Tôi chạy ra phía đại sảnh, ngồi thụp xuống nhặt tấm ảnh trên mặt sàn. Tôi cuộn nó lại nhưng tôi nhận thấy tấm ảnh có một khoảng trống. Chính là vị trí có hình con bọ ngựa.
Lauren cũng đã xuống theo, giật giật tay tôi.
– Đi thôi nào. – Cô ấy giục, mắt nhìn quanh quẩn tìm dấu hiệu con quái vật. – Nó đâu rồi?
– Tốt rồi. -Tôi nói. – Nó đang bận.
Thầy Gosling đang đứng ở lan can cầu thang sắp xếp lại chồng sách trên tay. Con bọ ngựa cũng loanh quanh gần đó. Nhưng nó có vẻ không để ý gì đến thầy. Nó còn đang mải giơ cặp càng lên huơ huơ trước đôi mắt khổng lồ của mình.
– Nó đang bận làm gì cơ? – Lauren tò mò hỏi.
– Nó đang ở sau thầy Gosling. Đừng lo, nó không bận tâm đến thầy đâu. Hình như nó đang cầu nguyện hay làm gì đó tương tự. – Tôi nói khẽ.
Lauren bấu chặt lấy tay tôi:
– Không phải nó đang chuẩn bị tấn công tiếp đấy chứ?