Mix (Mễ Khắc)

CHƯƠNG 1



Con vật cưng ở bên cạnh mà bạn quý mến có thể là người thân hoặc người yêu trong kiếp trước của bạn. Sau khi cùng bạn vượt qua những năm tháng khó khăn nhất, nó sẽ bỏ đi.”
Bạn có tin vào câu nói đó không?
Nếu là 11 năm trước, có lẽ tôi sẽ cười nhạt, còn tôi hiện giờ, có lẽ sẽ tin.
Nhưng nói là tin, chẳng bằng nói, tôi hy vọng câu nói ấy là đúng.
Năm nay tôi 39 tuổi, theo cách nói của người Đài Loan, những năm tuổi đuôi “chín” thường tương đối khó khăn.
Vĩ nhân cũng vậy, tỷ như Nhạc Phi với Trịnh Thành Công đều qua đời năm 39 tuổi.
May là tôi chẳng phải vĩ nhân, chỉ là một gã đàn ông bình thường, cho nên xác suất sống tới năm hơn 40 tuổi rất cao.
Tuy năm 39 tuổi hẳn sẽ rất khó khăn, nhưng vận may của tôi mấy năm nay ngược lại lại đang lên.
Thậm chí có thể nói là đỉnh cao trong cuộc đời tôi.
Có lẽ năm tôi 70 tuổi sẽ không có cảm nhận về cuộc sống như vậy, nhưng đối với tôi khi 39 tuổi, chỉ cảm thấy những năm tháng khó khăn đều đã là quá khứ, từ nay về sau tôi có thể bình an, thoải mái sống qua ngày.
Cái gọi là những năm tháng “khó khăn” ấy bắt đầu từ khi nào?
Có lẽ là bắt đầu từ khi tôi 28 tuổi.
Mà cũng vào tháng 9 năm đó, tôi nuôi một con chó nhỏ, tên nó là Mix.
Tên gốc của Mix là Mixer, đọc theo tiếng Trung là Mễ Khắc.
(Nguyên gốc: “Tên gốc của Mễ Khắc là Mễ Khắc Tư, nghĩa tiếng Anh là mix”)
Lần đầu tiên mang nó tới tiêm phòng, bác sĩ điền vào mục “giống” trên chuồng là: mix.
“Mix?” Tiểu Huệ hỏi: “Chó mixer? Là loại chó gì vậy?”
“Ngốc.” Tôi nói. “Mix mang ý nghĩa như hỗn huyết hay pha tạp ấy.”
“À.” Nàng mỉm cười. “Có điều cái tên Mixer này cũng không tồi, hay chúng mình cứ gọi nó là Mixer đi.”
Nhưng chỉ gọi Mixer được hai ngày đã thấy khó đọc, sau này chúng tôi lược bớt chữ “er” chỉ gọi Mix.
Tiểu Huệ khi đó là bạn gái tôi, khi tôi học năm thứ hai nghiên cứu sinh, sắp tốt nghiệp thì được bạn bè giới thiệu, quen được em.
Tuổi tác chúng tôi xấp xỉ, sỏ thích tương tự nhau, nói chuyện cũng rất hợp, một tháng sau đã trở thành bạn trai bạn gái.
Thật ra thời điểm quen em cũng không thật thỏa đáng, vì sau khi tốt nghiệp tôi sẽ phải nhập ngũ.
Tục ngữ nói: “nam nhập ngũ, nữ đổi long”, đêm trước khi nhập ngũ tôi lo nhất là chuyện này sẽ trở thành sự thật.
Nhớ hôm trước ngày nhập ngũ, em theo tôi tới ga đợi tàu.
Trong ga còn vài đôi tình lữ như chúng tôi, cũng vì nhập ngũ mà phải chia lìa.
Thần sắc họ có người căng thẳng, có người chẳng chút biểu tình, lại có người như cha mẹ vừa mới mất.
Chỉ có Tiểu Huệ là ngoại lệ, cho dù tàu đã vào ga, nụ cười của em vẫn thoải mái như trước.
“Đi thôi.” Tiểu Huệ cười nói: “Lúc nghỉ nhất định phải tới tìm em đấy.”
“Sao em không hề thấy buồn?” Tôi lấy làm khó hiểu. “Em đang cố mạnh mẽ à?”
“Đâu có.” Em khẽ đẩy tôi. “Mau đi đi.”
Tôi lên tàu, trước khi bước lên toa tàu vẫn cố ngoái đầu lại nhìn em.
“Tự chăm sóc bản thân thật tốt nhé, cẩn thận mọi chuyện.” Em nói.
Còi tàu kêu vang, trái tim tôi cũng lập tức trầm xuống.
“Em — sẽ — chờ — anh.” Hai tay em khép lại bên miệng, cẩn thận nói từng chữ một.
Trái tim tôi ấm lên, khóe mắt ươn ướt.
“Bye – bye.” Em vẫy vẫy tay.
“Không được đuổi theo tàu hỏa đâu đấy.” Tàu vừa khởi động, tôi bèn nói.
“Em sẽ không làm vậy đâu.” Em mỉm cười đáp.
Tiểu Huệ quả thực không đuổi theo tàu, chỉ đứng yên ở đó, vẫy tay không ngừng.
Mãi đến khi bóng dáng em biến mất trong tầm mắt tôi.
Nhưng có vài cô gái thật sự chạy đuổi theo tàu hỏa, vừa chạy vừa khóc vừa gọi lớn tên người yêu.
Trong đó có một cô gái mang giày cao gót không cẩn thận vấp ngã.
Giờ là thời nào rồi? Đang đóng phim à?
Đợt tập huấn mở đầu tâm tình tôi vẫn còn tốt, nhưng sau đó không ngờ đội của tôi lại bị điều ra ngoài đảo, tôi nghĩ thầm, hỏng rồi.
Quả nhiên trong thời gian tham gia quân ngũ ngoài đảo, tôi chỉ quay về đảo Đài Loan có ba lần.
Tuy lần nào cũng gặp được Tiểu Huệ, còn được thấy nụ cười thoải mái hệt trước đây của em, nhưng tôi vẫn lo nụ cười ấy chỉ là vẻ giả dối bên ngoài.
Mấy cựu binh trong đội nói, con gái thường chờ con trai xuất ngũ rồi mới nói thực chuyện đã thay lòng đổi dạ.
Vì các cô ấy sợ cậu con trai kia nghĩ không thông, trở thành đào binh; hoặc là bị kích thích quá mức mà hóa điên hóa rồ, giữa nửa đêm hét lớn: tất cả chết hết đi! Sau đó nổ súng bắn giết đồng bào.
Một năm mười tháng sau, rốt cuộc cũng đến ngày tôi xuất ngũ.
Bạn đã từng nghe qua bài “Tie A Yellow Ribbon Round The Ole Oak Tree” chưa?
Cảm xúc của tôi cũng như lời bài hát đó vậy, nhưng tôi không bảo Tiểu Huệ treo lụa trắng ở ga tàu.
Tôi ngồi thuyền quay về đảo Đài Loan trước, sau khi tới Đài Loan lại gọi điện cho em, lúc này đang đi làm.
Nói với em tôi xuất ngũ rồi, vừa về Đài Loan, sau đó lại đi tàu hỏa về nhà.
Xuống tàu, ra ga, không ngờ lại thấy em đứng ở cửa ga chờ tôi.
“Hì hì.” Nụ cười của Tiểu Huệ vẫn hệt như quá khứ. “Em thật sự không thay lòng mà.”
Tôi xúc động tới khó hiểu, ngay lúc đó đã quyết định, tôi muốn ở bên cô gái này trọn đời trọn kiếp.
Trong thời gian tôi nhập ngũ, Tiểu Huệ rời quê tới một công ty thương mại làm việc, đã sắp được hai năm rồi.
Nửa tháng sau khi xuất ngũ, tôi cũng rời quê đến thành phố mà Tiểu Huệ làm việc.
Tìm một công ty cố vấn công trình, tới làm.
Đó là năm tôi và Tiểu Huệ cùng 26 tuổi.
Vì thời gian tươi đẹp sắp tới của hai đứa, tôi rất nỗ lực làm việc kiếm tiền, không buông tha bất cứ cơ hội tăng ca nào.
Công việc vốn rất ổn định, nhưng sau này công ty bị ảnh hưởng bởi kinh tế trì trệ, bắt đầu nợ tiền lương.
Sau khi làm việc ở công ty được một năm rưỡi, cũng là mùa xuân năm tôi 28 tuổi, dưới tình trạng quẫn bách, nợ ba tháng tiền lương nhân viên, ông chủ bỏ chạy.
Tiểu Huệ an ủi tôi, tiền thì kiếm lại là được, ngàn vạn lần đừng tức giận phẫn chí.
Đạo lý này tôi hiểu, tuy rằng tiền lương ba tháng xấp xỉ 11 vạn đồng, đối với tôi mà nói cũng không phải là nhỏ.
Chuyện tôi thực sự lo lắng là hoàn cảnh không tốt, công việc cũng rất khó tìm.
Nếu không có công việc ổn định, tôi thật không dám hứa có thể cho Tiểu Huệ một tương lai tươi sáng.
Tôi rất nỗ lực tìm suốt hai tuần lễ, vẫn chẳng có tin tức gì của công việc mới.
Sau đó nhờ một đàn anh trong sở nghiên cứu trước đây giới thiệu, tôi được một trường đại học nhận làm trợ lý nghiên cứu.
Công việc này không tính là ổn định, nhưng ít nhất cũng có tiền lương, hơn nữa tôi quyết định đăng ký tham gia kỳ thi cao học cấp hai cho nhân viên công vụ, dùng thời gian rảnh rỗi khi làm trợ lý nghiên cứu để đi đọc sách.
Tiền lương nhận được ít hơn so với trước đây, còn khoản chi lớn nhất mỗi tháng – tiền thuê nhà lại tăng lên.
Tôi bảo Tiểu Huệ mình định chuyển nhà, chọn một nơi thuận tiện hơn.
“Hay là chúng mình ở chung đi.” Tiểu Huệ nói: “Có thể giảm một phần tiền thuê nhà, giảm bớt chút tiền phải chi.
“Vậy có được không?”
“Chẳng phải bọn mình cần tiết kiệm nhiều tiền một chút mới kết hôn được sao?
“Nói vậy cũng không sai.” Tôi hơi chần chừ. “Nhưng mà…”
“Này.” Tiểu Huệ mở to đôi mắt: “Anh sẽ lấy em chứ?”
“Đương nhiên rồi.”
“Vậy ở cùng đi.” Em mỉm cười.
Chúng tôi tìm một gian phòng trên tầng cao nhất của khu tập thể cũ, khoảng 30 mét vuông.
Trên tầng cao nhất chỉ có gian phòng này, hai phần ba diện tích còn lại là trồng các loại hoa cỏ.
Chủ cho thuê nhà ở tầng dưới, gian phòng này vốn để cho con trai dùng, nhưng giờ cậu ta đã ra nước ngoài du học.
Chủ cho thuê nhà xem ra cũng không tồi, tiền thuê nhà cũng rẻ hơn giá thị trường, tôi và Tiểu Huệ bèn quyết định ở lại.
Chúng tôi rất thích cái sân thượng trống trải đó, vì vậy đặt một cái bàn với hai cái ghế ra ngoài.
Buổi tối thường ngồi ngoài sân uống trà nói chuyện, ngắm cảnh đêm.
Từ góc độ nào đó mà nói, nơi này có thể coi là thế ngoại đào nguyên chỉ thuộc về tôi và Tiểu Huệ.
Đáng tiếc hoàn cản không tốt, sau khi chuyển tới đây hai tháng, nhà bị trộm ghé thăm.
Trong nhà cũng chẳng để nhiều tiền, những thứ đáng giá cũng rất ít, vì vậy tổn thất chẳng lớn.
Ngoại trừ tiền mặt ra đại khái cũng chỉ có ti vi, máy tính, máy in với một số vật phẩm trang sức nhỏ lẻ.
Tôi chỉ cảm thấy tức giận và bất đắc dĩ, nhưng Tiểu Huệ lại sợ tới phát khóc.
“Đừng sợ.” Tôi vỗ vỗ lưng em. “Anh đây rồi.”
“Nhưng anh thường tới khuya mới về nhà, em ở một mình sẽ rất sợ.”
Tôi không biết phải nói gì, cho dù có chuyển nhà lần nữa vẫn có thể có trộm.
“Hay là mình nuôi chó đi?” Tiểu Huệ nói.
“Nuôi chó?”
“Ừ.” Em gật đầu nói. “Có chó giữ nhà, kẻ trộm sẽ không dám tới.”
“Không được.” Tôi lắc đầu. “Anh phản đối.”
“Sao anh lại phản đối?” Em nói. “Anh ghét chó à?”
“Nói chung anh kiên quyết phản đối nuôi chó.”
Tiểu Huệ mặt đầy nghi hoặc nhìn tôi. Quen biết đã nhiều năm tôi đoán em cho rằng mình đã hiểu hết về tôi.
Trong nhận thức của em, đáng lẽ tôi không ghét chó mới đúng.
Tôi đột nhiên phản đối nuôi chó như vậy, cũng khó trách em lại kinh ngạc.
Thật ra tôi không ghét chó, cũng không sợ chó, ngược lại, tôi cực kỳ thích chó.
Loại thích đó, sợ rằng còn hơn cả người thích chó bình thường.
Lý do tôi phản đối nuôi chó chỉ đơn giản là không muốn nuôi chó một lần nữa mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.