Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên tập 7

CUỘC VIẾNG THĂM CỦA BAN GIÁM HIỆU



Laura nghĩ rằng Nellie Oleson có vẻ ngạc nhiên và thất vọng khi thấy cô và Carrie vẫn đi học vào sáng hôm sau. Nellie chắc hẳn đã mong đợi các cô không trở lại trường nữa.

– Ôi, mình mừng thấy bồ trở lại!

Mary Power reo lên và Ida ôm lấy cánh tay Laura xiết nhẹ. Ida nói:

– Bồ không thể để sự ti tiện của cô ấy đẩy bồ khỏi trường học, đúng không, Laura?

Laura đáp:

– Mình không để bất cứ điều gì ngăn trở mình theo đuổi việc học.

Nellie chen vào:

– Mình nghĩ là bồ không thể theo đuổi việc học nếu bị đuổi khỏi trường.

Laura nhìn cô ta:

– Mình không làm điều gì để bị đuổi và mình sẽ không khi nào làm như thế.

Nellie nói:

– Có thể, dù sao thì bồ cũng khó bị đuổi khi cha bồ ở trong ban giám hiệu.

Laura quát lớn:

– Bồ ngưng ngay chuyện nhắc đến bố mình ở trong ban giám hiệu. Mình không cần biết người trong nhà cậu buôn bán thứ gì, nếu…

Tiếng chuông vang lên đúng lúc đó và tất cả đi về chỗ của mình. Carrie cẩn thận làm theo đúng lời Bố và Laura cũng xử sự rất đúng mực. Lúc đó cô không nhớ ra những câu trong Kinh Thánh nhắc về chiếc ly và chiếc chén chỉ đẹp ở mặt ngoài và cô đang giống như thế. Cô hết sức căm ghét cô Wilder. Cô vẫn cảm thấy bừng bừng giận dữ về sự bất công độc ác của cô Wilder đối với Carrie. Thậm chí cô còn muốn làm cho mình hài lòng. Cô đang bày tỏ một lối cư xử đàng hoàng nhưng bên trong cô không mảy may nỗ lực làm tốt.

Chưa bao giờ lớp học ồn ào tới thế. Khắp phòng vang lên tiếng xô liệng sách vở, tiếng dậm chân và tiếng thì thào. Chỉ mấy cô gái lớn và Carrie cố ngồi im để học. Bất kỳ cô Wilder xoay về hướng nào thì sau lưng cô cũng lập tức rộ lên những tiếng ồn quậy phá. Thình lình một tiếng hét lanh lảnh xoáy vào tai mọi người. Charley nhảy bật lên, hai bàn tay cậu bé vỗ vào sau quần. Cậu la lớn:

– Một chiếc ghim! Một chiếc ghim trên chỗ của tôi!

Cậu chìa cây ghim cho cô Wilder thấy. Môi cô mím chặt. Lần này cô không mỉm cười. Cô lên tiếng gắt gỏng:

– Lên đây, Charley! Charley đảo mắt quanh phòng và bước nhanh tới trước bàn của cô Wilder. Đưa bàn tay ra. Cô nói khi quơ tìm chiếc thước trong ngăn bàn. Cô quơ một hồi không thấy cây thước nên cúi nhìn xuống. Cây thước không còn ở trong đó. Cô hỏi:

– Có ai thấy cây thước của cô không?

Không một bàn tay nào đưa lên. Mặt cô Wilder đỏ bừng giận dữ. Cô nói với Charley:

– Tới đứng ở góc kia. Xoay mặt vào tường.

Charley bước tới góc phòng, vừa đi vừa chà mông tựa hồ chưa hết đau do cây ghim thọc. Clarence và Alfred bật cười lớn. Cô Wilder quay nhanh về phía các cậu bé và nhanh hơn cô, Charley quay phắt lại nhìn cô xéo qua vai với khuôn mặt nhăn nhó khiến cả đám con trai đồng loạt cười rộ. Charley nhanh tới mức cô Wilder chỉ kịp nhìn thấy gáy của cậu khi cô xoay vội lại để coi tất cả cười chuyện gì. Ba hoặc bốn lần cô xoay theo cách đó thì cũng đủ ngần ấy lần Charley quay đi nhanh hơn sau khi làm mặt hề nhìn cô. Cả lớp cười như sấm rền. Riêng Laura và Carrie vẫn giữ đúng tư thế mặt nhìn thẳng. Ngay cả các cô gái lớn khác cũng đang bị nghẹn sặc trong những chiếc khăn tay che miệng.

Cô Wilder gõ mạnh để kêu gọi giữ trật tự. Cô không còn cây thước nên gõ bằng những lóng ngón tay. Và cô không thể lập lại trật tự. Cô không thể canh chừng Charley từng phút nên ngay khi cô vừa quay đi thì cậu bé lại làm mặt hề nhìn cô để chọc cười cho cả lớp. Mấy cậu bé không hề nuốt lời hứa với Laura mà chỉ sáng chế thêm để quậy phá nhiều hơn một chút. Và Laura không để tâm tới chuyện này. Thực tình mà nói, cô còn thích thú nữa. Khi Clarence trườn khỏi chỗ ngồi và bò lồm cồm trên lối đi, cô mỉm cười với cậu ta. Vào giờ nghỉ, Laura ngồi lại lớp học. Cô đoán chắc mấy cậu bé sẽ bàn tính về những trò tinh quái khác và cô không muốn ngồi ở chỗ nào có thể nghe thấy những điều đó.

Sau giờ nghỉ, cảnh hỗn loạn càng tồi tệ hơn. Đám con trai ném từng nắm giấy và bắn đạn giấy đi khắp các nơi trong phòng. Tất cả các cô bé đều thì thào và chuyển sổ ghi cho nhau. Trong lúc cô Wilder lên bảng, Clarence quì giữa lối đi có Alfred nối theo và Charley nhẹ nhưmột con mèo nhảy ếch qua lưng các bạn. Mấy cậu chờ Laura tán thưởng và Laura khẽ mỉm cười.

– Em đang cười gì vậy, Laura? – Cô Wilder quay khỏi tấm bảng gắt hỏi.

– Sao, em đang cười hả?

Laura ngước lên khỏi cuốn sách, lên tiếng với vẻ ngạc nhiên. Khắp phòng im lặng. Đám con trai đã ngồi vào chỗ và tất cả đều có vẻ đang bận rộn học bài. Cô Wilder chưa hết gay gắt:

– Được, cứ cho là em không cười!

Cô nhìn Laura một cách soi mói rồi quay lại tấm bảng và ngoại trừ Laura với Carrie, cả lớp bùng lên cười lớn. Trọn phần còn lại của buổi sáng, Laura im lặng không rời mắt khỏi bàn học, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn lén về phía Carrie. Có lần Carrie nhìn lại Laura. Laura đặt một ngón tay lên miệng và Carrie lại cúi xuống cuốn sách.

Cô Wilder hết sức bối rối với tiếng ồn ào và trò quậy phá diễn ra khắp các góc sau lưng cô. Buổi trưa cô cho lớp nghỉ sớm trước nửa giờ khiến Laura và Carrie lại phải giải thích khi trở về nhà. Các cô kể lại sự hỗn loạn trong lớp và Bố có vẻ lo ngại. Nhưng Bố chỉ nói gọn:

– Các con phải cam đoan là luôn cư xử cho đàng hoàng. Bây giờ hãy nhớ lời Bố nói.

Các cô hứa. Ngày hôm sau mức hỗn loạn còn dữ hơn. Gần như cả lớp mặc sức giễu cợt cô Wilder. Laura phát hoảng về điều mà cô đã bắt đầu làm dù đó chỉ vỏn vẹn là hai nụ cười đồng lõa. Cô đã kịp ngưng lại. Nhưng không bao giờ cô tha thứ cho cô Wilder về sự bất công đối với Carrie. Cô không muốn bỏ qua chuyện đó.

Lúc này tất cả đều trêu chọc cô Wilder hoặc ít nhất thì cũng cười thỏa thích và Nellie cũng đã tham gia. Cô vẫn là cục cưng của cô giáo, nhưng cô nhắc lại với các cô gái mọi điều cô Wilder đã nói và cười giễu. Một ngày, cô nói rằng cô Wilder có tên gọi là Eliza Jane.

Nellie nói:

– Đó là một điều bí mật. Cô ấy kể với mình đã lâu rồi nhưng không muốn cho bất kỳ ai ở đây biết.

Ida ngạc nhiên:

– Mình không hiểu tại sao hết. Eliza Jane là một cái tên hay chứ.

Nellie nói:

– Mình có thể kể cho bồ biết tại sao. Khi cô ấy còn là một cô bé ở bang New York thì có một đứa con gái dơ dáy tới trường và cô Wilder phải ngồi chung với và… – Nellie ghé sát những cô khác thì thầm – Đứa con gái đã thả chấy lên tóc của cô ấy.

Tất cả đều lui ra xa và Mary Power kêu lên:

– Bồ không nên kể những chuyện kỳ cục như thế, Nellie!

Nellie cãi:

– Mình đâu muốn, chỉ do Ida yêu cầu mà.

Ida nói:

– Sao, Nellie Oleson, mình đâu có làm việc đó!

Nellie cười ngặt nghẽo:

– Bồ có làm mà! Thôi nghe đây! Chuyện không chỉ có vậy đâu. Mẹ của cô ấy thông báo với giáo viên và giáo viên cho đứa con gái kia nghỉ học. Thế là mọi người biết chuyện. Và mẹ cô Wilder đã giữ cô ấy ở nhà trọn một buổi sáng để chải tóc bắt chấy cho cô ấy. Cô ấy kêu khóc và khiếp sợ quay lại trường tới nỗi đi chậm từng bước và trở thành đến trễ. Vào giờ nghỉ, cả lớp đứng thành vòng tròn bao quanh cô ấy và đồng loạt la lớn “Lizy Jane lười biếng, chấy rận”. Và kể từ đó, cô ấy không chịu nổi cái tên ấy nữa. Suốt thời gian học ở trường đó, cô ấy luôn bị gọi bằng cái tên khủng khiếp khiến cô ấy phát điên lên là “Lizy lười biếng, chấy rận”.

Cô ta kể câu chuyện bằng giọng hài hước khiến tất cả không thể nín cười dù đều thấy xấu hổ vì đã cười như thế. Sau đó, các cô thỏa thuận với nhau là không khi nào kể cho Nellie nghe một chuyện gì vì cô ta là con người hai mặt.

Lúc này lớp học hỗn loạn tới độ không còn là lớp học nữa. Khi cô Wilder lắc chuông, tất cả học trò vui vẻ quây lại thành đám để chọc giận cô. Cô không thể nhận ra ai và cũng không thể bắt được ai. Tất cả đều khua đập bảng viết, sách vở, liệng giấy, bắn đạn giấy, huýt gió giữa hai hàm răng, chạy nhốn nháo giữa các lối đi. Tất cả đều chống lại cô Wilder, thích thú làm cho cô bối rối, săn đuổi quấy rầy và chế giễu cô.

Cảm nhận về sự chống đối cô Wilder gần như khiến Laura khiếp hãi. Lúc này không ai có thể ngăn chặn nổi. Sự hỗn loạn lên tới mức Laura không còn học hành được nữa. Nếu cô không học được thì cô không thể sớm có tấm chứng chỉ giáo viên để góp phần giữ Mary tiếp tục ở lại trường trung học. Có lẽ Mary sẽ phải rời trường chỉ vì Laura đã hai lần mỉm cười với những trò quậy phá.

Lúc này cô biết rằng cô không nên làm như thế. Tuy nhiên, cô không thực sự hối lỗi. Cô không chịu bỏ qua cho cô Wilder. Cô vẫn khó chịu và nóng như một lò than khi nghĩ đến cách đối xử mà cô Wilder dành cho Carrie.

Một buổi sáng Thứ Sáu, Ida không thể học hành nổi vì sự hỗn loạn nên lôi tấm bảng ra vẽ. Toàn thể lớp Vỡ Lòng cố tình phạm lỗi và cười với nhau. Cô Wilder kêu cả lớp lên bảng bắt viết lại bài học. Rồi cô kẹt giữa đám học trò ở trên bảng với đám ngồi tại chỗ. Ida đang chăm chú vẽ, đung đưa hai bàn chân và khẽ ngâm nga trong họng những gì không rõ, còn Laura đưa hai nắm tay lên bịt tai và cố học. Khi cô Wilder cho lớp học tạm nghỉ, Ida khoe với Laura bức tranh cô vừa vẽ. Đó là bức chân dung hài hước vẽ cô Wilder giống hệt như người thật. Dưới bức tranh, Ida viết mấy câu thơ:

Chúng mình có nhiều trò vui khi đến trường

Cười và mập ra là qui tắc thứ nhất

Mỗi người đều cười phát nhức bên sườn

Giễu Lizy Jane chây lười chấy rận.

Ida nói:

– Bằng cách nào mình cũng không làm nổi mấy câu thơ khá hơn. Mary Power và Minnie cùng ngắm bức tranh và cười, rồi Mary Power nói:

– Sao bồ không nhờ Laura giúp, bồ ấy làm thơ hay lắm.

Ida yêu cầu:

– Ô, được chứ, Laura? Bồ giúp mình đi. Laura cầm lấy tấm bảng và cây viết chì. Trong lúc tất cả chờ đợi, cô nghĩ ra một đoạn và ghép các từ lại. Cô chỉ muốn chiều ý Ida và một phần có lẽ cũng muốn chứng tỏ mình có thể làm được điều gì. Cô viết thay vào chỗ Ida đã xóa đi:

Đi học là nguồn vui vô tận

Trò chơi đùa phải tính bằng khiêng

Cùng nhau cười nghiêng ngả, ngả nghiêng

Giễu Lizy Jane chây lười, chấy rận

Ida rất thích thú và các cô khác cũng vậy. Mary Power nói:

– Mình đã bảo với bồ là Laura làm thơ hay lắm mà.

Đúng lúc đó cô Wilder lắc chuông. Giờ nghỉ trôi qua nhanh hết sức. Đám con trai bước vào đua nhau gây ồn ào và khi Charley đi ngang, nhìn thấy tấm bảng thì Ida cười và trao cho cậu ta.

– Ô, đừng! – Laura kêu lên nhưng đã quá trễ. Đám con trai chuyền tay nhau tấm bảng cho tới trưa và Laura khiếp hãi tấm bảng lọt vào tay cô Wilder với nét vẽ của Ida và nét chữ của cô. Laura chỉ thở ra nhẹ nhõm khi chiếc bảng trở về và Ida lau sạch thật nhanh bằng tấm khăn lau. Lúc tất cả bước ra ngoài trong thời tiết khô lạnh để về nhà ăn cơm, Laura nghe thấy đám con trai hát lớn dọc phố Main:

Đi học là nguồn vui vô tận

Trò chơi đùa phải tính bằng khiêng

Cùng nhau cười nghiêng ngả ngả nghiêng

Giễu Lizy Jane chây lười, chấy rận!

Laura ngộp thở. Cô gần như phát bệnh và kêu lên:

– Chúng không được làm thế! Mình phải ngăn chúng lại! Ô, Mary Power, Minnie, mau lên! – Cô gọi lớn:

– Các cậu! Charley! Clarence!

Minnie nói:

– Chúng không nghe bồ đâu. Bằng cách nào tụi mình cũng không cản nổi chúng.

Đám con trai đã tách rời ở phố Main. Chúng chỉ đang trò chuyện, nhưng Laura không thể thở ra nhẹ nhõm nổi khi một đứa lại bắt đầu hát và nhiều đứa khác hòa theo: Đi học là nguồn vui vô tận… Cả ở hai đầu phố Main, chúng đều hét lên: LIZY JANE CHÂY LƯỜI CHẤY RẬN!

Laura nói:

– Ôi, sao chúng không thể có ý thức tốt hơn?

Mary Power nói:

– Laura, chỉ có một điều cần làm thôi. Không được nói là ai viết những câu đó. Mình biết Ida không nói. Mình không nói và Minnie cũng không nói, phải không, Minnie?

Minnie hứa:

– Xin thề! Nhưng còn Nellie Oleson thì sao?

– Bồ ấy không biết gì. Suốt giờ nghỉ, bồ ấy nói chuyện với cô Wilder.

Mary Power nói và nhắc thêm:

– Và bồ cũng không bao giờ được nói ra, nhớ không, Laura?

Laura nói:

– Ngoại trừ khi Bố Mẹ mình hỏi, mình phải nói thật.

Mary Power cố trấn an Laura:

– Có thể Bố Mẹ bồ không nghĩ đến chuyện này và sau đó cũng chẳng còn ai biết đến bao giờ.

Trong lúc cả nhà đang ăn trưa thì Charley và Clarence đi ngang qua hát lớn những câu thơ khủng khiếp và Bố nói:

– Âm điệu này giống như một bài hát mà anh không biết. Từ trước có khi nào em nghe thấy một bài hát nói về Lizy Jane chây lười chấy rận không?

Mẹ đáp:

– Em chưa nghe thấy bao giờ. Nó không có vẻ là một bài hát hay.

Laura nín thinh. Cô nghĩ chưa bao giờ cô khổ sở như vậy. Quanh khắp trường học đám con trai đang hát những câu thơ đó. Willie, em trai của Nellie cũng góp mặt trong bọn. Phía trong trường, Ida và Nellie đang đứng bên khung cửa sổ cách rất xa chỗ của cô Wilder. Cô ấy chắc đã biết chính Nellie kể lại mọi chuyện. Nellie rất tức giận. Cô muốn biết ai đã viết những câu thơ kia nhưng Ida không nói và không có ai nói. Nhưng hiển nhiên là Willie biết hoặc có thể tìm ra. Cậu ta sẽ kể cho cô và sau đó cô sẽ kể lại với cô Wilder.

Tối hôm đó, sau buổi học và tiếp đến ngày Thứ Bảy, đám con trai có thể hát vang những lời đó. Trong thời tiết quang đãng, tất cả đều kéo ra khỏi nhà. Laura gần như mong sẽ có một cơn bão tuyết để nhốt hết thảy lại. Cô không bao giờ cảm thấy xấu hổ như thế vì đã phổ biến câu chuyện ngồi lê ti tiện của Nellie rộng tới mức Nellie không thể nào làm nổi. Cô tự trách mình, tuy nhiên cô còn trách cô Wilder nhiều hơn. Nếu cô Wilder chỉ tỏ ra công bằng hơn một chút đối với Carrie thì không bao giờ Laura có thể dính vào chuyện xáo trộn này.

Chiều hôm đó, Mary Power tới chơi. Thường vào buổi chiều Thứ Bảy, hai cô gặp nhau và cùng ngồi làm việc. Các cô ngồi trong gian phòng trước đầy nắng và thoải mái. Laura đang đan móc một món đồ bằng len trắng làm quà Giáng Sinh cho Mary ở trường còn Mary Power cũng đan quà Giáng Sinh cho cha của cô là một chiếc cà-vạt. Mẹ đung đưa khâu vá trên chiếc ghế đu và đôi lúc đọc cho các cô nghe những đoạn lý thú trên tờ báo The Advance mà nhà thờ gửi tới cho Mẹ. Grace chạy chơi loanh quanh còn Carrie ngồi khâu chiếc chăn phủ giường chín mảnh.

Những buổi chiều như thế thật vô cùng thoải mái. Nắng mùa đông như những dải lụa. Hơi nóng từ lò than khiến gian phòng ấm áp một cách dễ chịu. Con mèo Kitty lúc này đã lớn, thường nằm dài trên tấm nệm chùi chân dưới ánh nắng gừ gừ một cách lười biếng hoặc cong người cọ vào khung cửa trước đòi được ra ngoài canh chừng những con chó bằng cách kêu lên meo meo.

Kitty đã nổi tiếng khắp thị trấn. Nó là một con mèo rất đẹp, một con mèo xanh-trắng với thân hình thon chắc, chiếc đuôi dài khiến mọi người đều thích ve vuốt. Nhưng nó là con mèo thuộc riêng một gia đình. Chỉ những người trong gia đình mới sờ được vào nó. Ngoài ra bất kỳ một ai khác ngồi xuống để đụng vào nó, nó đều tức khắc nhe nanh ra và đưa những chiếc vuốt lên trước mặt. Thường luôn có một người kịp kêu lên:

– Chớ đụng vào con mèo đó.

Con mèo thích ngồi trên bậc cửa trước nhà nhìn quanh thị trấn. Những cậu bé, có khi là những người đàn ông thường lùa một con chó lạ tới trước nó để có trò vui. Trong lúc con chó gầm gừ và sủa, Kitty ngồi một cách bình thản nhưng lại rất sẵn sàng. Khi con chó xô tới, nó gào lên một tiếng và phóng như chớp lên lưng con chó bấu tất cả những chiếc vuốt xuống. Con chó chỉ còn cách vừa phóng chạy vừa rên rỉ đau đớn trong khi Kitty lặng lẽ cưỡi trên lưng. Khi thấy đã rời xa căn nhà vừa đủ rồi, Kitty phóng xuống bỏ mặc con chó tiếp tục chạy. Lúc đó nó quay về nhà với chiếc đuôi dựng ngược kiêu hãnh. Chỉ những con chó lạ mới dám xáp tới bên Kitty.

Vào những buổi chiều thứ bảy đó không có gì dễ chịu hơn tình bạn thân thiết của Mary Power góp thêm vào sự ấm cúng của gia đình và việc Kitty có thể cung cấp những trò giải trí hấp dẫn. Lúc này Laura thực sự không còn tận hưởng được tất cả những thứ đó. Cô ngồi nơm nớp kinh hãi phải nghe thấy đám con trai lại hát lên những câu thơ kia và một gánh nặng ảm đạm đè trĩu lên ngực. Cô thầm nghĩ:

– Mình phải trút tất cả khỏi lồng ngực bằng cách nói hết với Bố Mẹ.

Cô lại cảm thấy sôi lên nỗi giận dữ chống lại cô Wilder. Cô không có ý đồ hãm hại ai khi viết bài thơ trên. Cô viết nó trong giờ nghỉ chứ không phải trong giờ học. Nhưng vẫn khó diễn tả hết tất cả. Có lẽ, như Mẹ đã nói, mọi chuyện rồi sẽ bay theo gió. Nói càng ít càng tốt. Nhưngcó thể vào lúc này đang có một ai đó nói cho Bố biết.

Mary Power cũng xáo trộn. Cả hai liên tiếp đan lộn và cứ phải làm lại. Chưa bao giờ trong một buổi chiều Thứ Bảy các cô làm được ít như thế. Các cô cũng không nói một tiếng nào về trường học. Các cô còn không trông đợi mau đến sáng Thứ Hai.

Sáng Thứ Hai đó đúng là tồi tệ hơn hết. Không còn có chuyện giả bộ học. Đám con trai huýt gió, làm mèo kêu và hỗn chiến giữa các lối đi. Tất cả các cô bé, ngoại trừ Carrie, đều thì thào rồi cười rúc rích, thậm chí còn đi từ chỗ này qua chỗ khác. Câu nói của cô Wilder “Im lặng! Yêu cầu im lặng!” không còn được ai nghe.

Bỗng có tiếng gõ cửa. Laura và Ida ngồi gần cửa nhất nên nghe thấy. Các cô đưa mắt nhìn nhau và khi tiếng gõ của lại vang lên thì Ida giơ tay lên. Cô Wilder không lưu ý. Thình lình một tiếng gõ lớn ngay trên cửa ra vào trong hành lang. Tất cả đều nghe thấy. Cánh cửa bật mở và mọi tiếng ồn vụt tắt để thay bằng sự nín thinh. Toàn phòng như chết lặng khi Bố bước vào. Theo sau Bố là hai người đàn ông khác mà Laura không được biết.

Bố lên tiếng:

– Chào cô Wilder. Ban giám hiệu quyết định tới thăm viếng trường.

Cô Wilder quay lại.

– Chắc đã tới lúc phải lo xong một việc gì.

Cô đỏ mặt rồi xanh nhợt trong lúc đáp lời “Xin chào…” với hai người đàn ông kia và mời hai người cùng Bố tới trước phòng. Ba người đứng nhìn bao quát khắp phòng. Tất cả học sinh đều hoàn toàn im lặng và tim Laura đập mạnh. Người cao ốm, nghiêm nghị lên tiếng một cách trang trọng nhưng nhỏ nhẹ:

– Chúng tôi nghe nói cô gặp một chút rắc rối.

Cô Wilder đáp lời một cách tức tối:

– Dạ đúng, và tôi rất vui mừng có được cơ hội để nói lên cùng quí vị những sự thực về trường hợp này. Đích xác là Laura Ingalls đã tạo ra mọi xáo trộn trong trường này. Cô ấy nghĩ rằng cô ấy có thể qua mặt nhà trường vì cha cô ấy ở trong ban giám hiệu. Vâng, thưa ông Ingalls, đó là sự thực! Cô ấy khoe khoang rằng cô ấy có thể lèo lái trường học này. Cô ấy nghĩ rằng tôi không nghe được câu nói đó, nhưng tôi đã nghe được.

Cô ném một cái nhìn đắc thắng đầy tức giận về phía Laura. Laura ngồi chết lặng. Chưa bao giờ cô có ý nghĩ cho rằng cô Wilder là kẻ bịa đặt gian dối. Bố nói:

– Tôi rất tiếc đã nghe thấy điều này, cô Wilder. Nhưng tôi cam đoan rằng Laura không có ý đồ gây ra xáo trộn.

Laura giơ tay lên nhưng Bố khẽ lắc đầu với cô. Cô Wilder tuyên bố:

– Cô ấy cũng khuyến khích những cậu bé thành vô kỷ luật. Đó là toàn bộ xáo trộn xảy ra. Laura Ingalls thúc đẩy tất cả tiếp tục mọi trò tinh quái và không nghe lời. Bố nhìn Charley và mắt Bố sáng lên. Bố nói:

– Cậu bé, tôi nghe nói cậu đã bị phạt do ngồi lên một chiếc ghim bị bẻ cong.

Charley đáp với một dáng điệu hồn nhiên:

– Ô, không, thưa ông! Cháu không bị phạt vì ngồi phải chiếc đinh ghim, thưa ông, mà là do đã nhổ chiếc đinh lên.

Thành viên ban giám hiệu có nét tươi tỉnh bỗng sặc ho vì cố chặn một tiếng cười. Ngay cả bộ râu của người nghiêm nghị cũng co giật. Cô Wilder đỏ tím khắp người. Bố hoàn toàn bình tĩnh. Không có ngay cả một nét nào giống như đang mỉm cười. Chậm rãi và đầy uy lực, Bố nói:

– Cô Wilder, chúng tôi muốn cô hiểu rằng ban giám hiệu hỗ trợ cho cô để giữ gìn trật tự ở trường này. – Bố nghiêm nghị nhìn quanh khắp phòng, tiếp – Tất cả các em học sinh phải vâng lời cô Wilder, phải biết cư xử cho đàng hoàng và học tốt mọi bài vở. Chúng ta vẫn muốn có một trường học tốt và chúng ta sẽ có ngôi trường đó.

Khi Bố nói những điều như thế, Bố biết rõ mình muốn nói gì và điều đó phải xảy ra. Toàn phòng im lặng. Sự im lặng tiếp tục kéo dài sau khi ban giám hiệu chào cô Wilder và rời trường. Không còn ngầm quậy phá, không còn tiếng thì thào. Mỗi học sinh đều lặng lẽ học và lớp này nối tiếp lớp kia chăm chú học trong sự im ắng. Lúc về nhà Laura cũng im lặng, thắc mắc chờ nghe những điều Bố sẽ nói. Cô không thể tự ý nói về những điều đã xảy ra cho tới khi Bố lên tiếng. Bố không nói gì cho tới khi chén đĩa trong bữa ăn tối đã được rửa xong và cả nhà quây quần bên ánh đèn.

Khi đó, Bố đặt tờ báo xuống, nhìn Laura chậm rãi nói:

– Bây giờ con có thể nói về điều mà con đã nói với ai đó khiến cô Wilder nghĩ rằng con tự cho là mình có thể lèo lái lớp học vì Bố ở trong ban giám hiệu.

Laura nói một cách nôn nóng:

– Con không nói một điều nào như thế và con cũng không hề nghĩ như thế bao giờ đâu, Bố.

Bố nói:

– Bố biết con không hề nghĩ như thế. Nhưng đã có một điều gì khiến cô ấy có ý nghĩ như thế. Thử nghĩ coi có thể là điều gì.

Laura cố suy nghĩ. Cô không muốn chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này vì cô đang theo đuổi ý nghĩ cho rằng cô Wilder đã nói dối. Cô không thể tìm ra lý do khiến cô Wilder nói ra điều kia. Bố hỏi liền:

– Con có nói với ai về việc Bố ở trong ban giám hiệu không?

Nellie Oleson thường nói về việc này nhưng Laura đã yêu cầu cô ta không nên nhắc tới. Rồi cô sực nhớ lại cuộc cãi cọ mà Nellie gần như muốn tát cô. Cô nói:

– Nellie Oleson nói với con rằng cô Wilder bảo Bố chẳng quan tâm gì tới trường học dù Bố ở trong ban giám hiệu. Và con nói…

Cô giận dữ tới mức không thể nhớ chính xác những điều đã nói:

– Con nói rằng Bố quan tâm đến trường ngang với bất kỳ ai khác. Rồi con nói “Thật bất hạnh là cha của mày không có được một chỗ trong thị trấn. Nếu nhà mày không chỉ là một lũ quê mùa thì có lẽ cha mày đã có chân trong ban giám hiệu”

Mẹ áy náy nói:

– Trời ơi, Laura. Thế thì con bé sẽ giận lắm.

Laura nói:

– Con muốn vậy. Con có ý định làm cho nó phải điên đầu. Khi mình sống ở vùng Suối Plum, nó vẫn luôn chế giễu Mary và con vì tụi con là gái quê. Bây giờ chính nó phải thấy được cái cảm giác bị chế giễu đó ra sao.

Mẹ phản đối trong sự lo ngại:

– Laura, Laura! Làm sao mà con lại để bụng lâu tới thế? Chuyện lâu quá rồi.

Laura rưng rưng nước mắt:

– Nó cũng đã hỗn xược với Mẹ và khinh miệt Jack.

Bố lên tiếng:

– Đừng nghĩ ngợi nhiều. Jack là một con chó hoàn hảo và nó đã đi nhận phần thưởng dành cho nó. Như vậy là Nellie đã xuyên tạc những điều con nói rồi kể lại với cô Wilder và từ đó nảy sinh tất cả sự xáo trộn. Bố thấy rõ rồi.

Bố nhấc tờ báo lên:

– Thôi, Laura, có lẽ con đã học được một bài học rất đáng giá. Chỉ cần ghi nhớ điều này “Một con chó bao giờ cũng chạy quanh khúc xương”.

Một hồi im lặng rồi Carrie bắt đầu trở lại bài học đánh vần. Mẹ bỗng nói:

– Laura, mang cuốn sổ lưu niệm của con tới cho Mẹ. Mẹ thích ghi lên đó. Laura mang cuốn sổ lưu niệm từ chiếc hộp ở trên gác xuống và Mẹ ngồi vào bàn viết cầm lấy cây bút quản cẩn xà cừ nắn nót viết. Mẹ cẩn thận hơ trên cây đèn cho khô mực rồi trao cuốn sổ lại cho Laura. Trên trang giấy màu vàng nhạt bóng láng, Laura đọc những nét chữ thật đẹp của Mẹ:

Để khôn ngoan trong đường cư xử

Năm điều cần tinh tế đắn đo:

Ai là kẻ đang nghe ta nói

Ai là người nghe được chuyện ta

Rồi cung cách tỏ bày ý nghĩ

Và thời gian, nơi chốn chuyện trò.

Mẹ thân thương của con C.L.Ingalls De Smet, November 15th-1881


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.