Bốn Cô Con Gái Nhà Bác Sỹ March

CHƯƠNG 4 – NHỮNG CUỘC GẶP GỠ MỚI



Sau vài lần qua lại thăm hỏi, chị em gia đình March thấy rằng Laurie xem họ như những vị ân nhân của mình và cậu nghĩ không bao giờ có thể làm đủ để cám ơn bà March về sự đón tiếp thắm đượm tình mẹ của bà và các cô con gái bà về sự giao thiệp vui vẻ của họ. Từ đó các cô thường trao đổi với nhau điều tốt lành mà không cần biết ai cho nhiều nhất.

Beth rất mong muốn được chiêm ngưỡng chiếc dương cầm xinh đẹp, nhưng cô không có can đảm đi vào “ngôi nhà hạnh phúc”, như Meg đã gọi. Cô đã nói vậy với mẹ điều này và sau đó cô đã lẩn trốn, quyết không bao giờ quay lại bởi ông lão làm cô rất xúc động. Khi ông Laurentz biết kết quả ông gây ra cho cô Beth đáng thương, ông quyết định đích thân tới khắc phục hậu quả.

Trong một lần viếng thăm ông đã nói về âm nhạc và kể nhiều điều thú vị khiến cô mải nghe, mắt mở to và má đỏ hồng vì hưng phấn.

– Giờ đây Laurie đang lơ là với chiếc dương cầm khiến nó đang bị gỉ đi, vả lại nó cũng cần phục vụ một ai đó. Có cô nào trong số những cô con gái của bà muốn tới để bảo dưỡng nó không?

Beth bước tới một bước thích thú với ý nghĩ được chơi với loại nhạc khí lộng lẫy đó, trước khi bà March có thể trả lời. Ông Laurentz vừa tiếp lời vừa cười: – Không bao giờ có người nào ở lại trong phòng khách sau chín giờ. Do đó, nếu cháu nào thích thì có thể tới lúc nào cũng được.

– Ồ! Chúng cháu rất thích thú với đề nghị của ông. – Beth vừa nói vừa đặt bàn tay mình vào bàn tay ông lão.

– Vậy cháu là cô nhạc sĩ bé nhỏ? – Ông dịu dàng hỏi mà không thêm vào tiếng “Hả?” vẫn làm cho cô sợ.

– Chính cháu, Beth.

– Cháu hãy đến chơi dương cầm chừng nào cháu thích và tôi sẽ rất cám ơn cháu về chuyện đó.

– Ồ! Ông, ông tốt làm sao!

Ông lão cúi xuống hôn cô.

Và ông bước đi rất nhanh, như đang xúc động mạnh.

Sau khi chia vui với mẹ, Beth đi kể lại sự sung sướng của mình cho các chị khi họ trở về.

Cuối cùng ngày hôm sau cũng tới. Beth đã mạnh dạn đi về phía ngôi nhà lớn. Cô bắt đầu chơi dù lúc đầu hãy còn run; nhưng ngay sau đó trong niềm hạnh phúc khó tả mà những âm thanh tráng lệ mang lại cho cô, cô quên đi sự sợ sệt của mình. Cô ngồi lại với chiếc dương cầm cho tới khi bà Hannah đến tìm cô về ăn tối, nhưng cô không đói và cô ăn tối với kỉ niệm về hạnh phúc của mình.

Từ hôm đó phòng khách thường được một hồn nhạc nho nhỏ đến và đi không ai hay biết. Beth không nghi ngờ việc ông Laurentz thường mở cửa phòng làm việc của mình để nghe được rõ hơn những bản nhạc cũ do cô chơi.

Vài tuần sau cuộc viếng thăm đáng nhớ đó của ông Laurentz, Beth nói với mẹ: – Mẹ à, con có thể làm một đôi giày păngtúp cho ông Laurentz không? Ông ấy rất tốt với con nên con muốn cám ơn ông.

– Được đấy, con yêu, điều ấy sẽ làm ông ấy hài lòng và đó là cách tốt nhất để cám ơn ông.

Sau nhiều lần bàn cãi với Meg và Jo, Beth chọn một hình vẽ thể hiện được những ý tưởng của cô trên một cái nền xinh đẹp màu lục sáng.

Các chị em cô giúp cô phần nào và đôi giày păngtúp đã sớm hoàn tất. Bấy giờ Beth viết lên một mảnh giấy con mấy câu thật ngắn và thật giản dị. Được sự giúp đỡ của Laurie, một lần ông Laurentz vắng mặt, Beth đã đặt tất cả lên bàn viết của ông.

Đâu đó xong xuôi, Beth nóng lòng đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Vào buổi chiều ngày thứ hai, cô ra ngoài phố để hoàn thành một việc được giao. Khi trở về, cô thoáng thấy ba cái đầu, nhiều bàn tay vẫy vẫy và nghe những tiếng kêu mừng rỡ trong phòng khách: – Có thư cho em đây! Hãy đến đọc mau lên.

– Ồ! Beth, ông ấy gửi thư cho chị… – Amy nói, tay huơ loạn xạ, nhưng Jo không cho cô nói tiếp bằng cách đóng nhanh cửa sổ.

Beth vội vã chạy vào và chị em cô vừa kiệu cô lên mà hoan hô vừa hét: “Nhìn kìa! Nhìn kìa!” và họ chỉ cho cô thấy một chiếc dương cầm xinh đẹp trên đặt một bức thư đề gửi “Cô Elisa-Beth March”. Cô ngạc nhiên đến xanh tái mặt mày.

– Cho tôi à? – Cô thì thầm. – Sao, cho tôi à?

– Đúng đấy, em Beth yêu quý của chị, em không thấy đó là ông lão tốt nhất đời sao? Tụi này không mở thư, nhưng tụi này đang tò mò muốn biết ông ấy nói gì với em đến chết đi được.

– Jo đáp.

– Tự chị đọc nó đi, em thì không thể.

Jo mở thư.

“Cháu thân mến.

Trong đời tôi đã có nhiều đôi giày păngtúp, nhưng chưa có đôi nào khiến tôi thích thú như đôi của cô. Hoa păngxê là loài hoa ưa chuộng của tôi, và những cánh hoa này sẽ mãi mãi nhắc tôi nhớ cô bé dễ thương đã tặng chúng cho tôi.

Tôi thích trang trải những món nợ của mình; vì vậy tôi hi vọng cháu cho phép “ông lão” gửi tới cháu một món quà. Hãy cho tôi gửi kèm theo đây những lời cám ơn chân thành nhất và những tình cảm thân thiện tốt đẹp nhất của tôi.

Người bạn biết ơn của cháu và người phục vụ khiêm tốn của cháu.

James Laurentz.”

– Kìa! Beth, đấy là một vinh dự mà em có thể tự hào! – Jo kêu lên. – Ông ấy đã tặng em một chiếc dương cầm, hãy nghĩ mà xem, Beth! Đó là bởi ông ấy yêu âm nhạc và em có đôi mắt to xanh biếc.

– Em hãy xem những vật xinh đẹp vàng rực để đặt nến, cái giá nhạc xinh xắn và chiếc ghế đẩu nhỏ xíu. – Meg vừa nói vừa mở đàn.

Beth bắt đầu chơi, và mọi người đều đồng ý rằng đây là chiếc dương cầm hay nhất mà người ta từng nghe thấy.

– Em phải đi cám ơn ông Laurentz. – Jo vừa nói vừa đùa.

– Đúng em cũng có ý định đó. Đó là bổn phận của em, và em sẽ tới đó ngay.

Beth nhanh nhẹn đứng dậy, và bằng một bước chân đầy tự tin, cô đi tới nhà ông Laurentz.

Cô đi thẳng vào phòng làm việc của ông và gõ cửa, thậm chí không kịp suy nghĩ. Khi một giọng gay gắt lên tiếng: “Hãy vào đi”, cô mở cửa và bước thẳng đến chỗ ông Laurentz, đặt bàn tay run run của cô vào bàn tay ông và nói: – Thưa ông, cháu tới để… cám ơn ông… – Nhưng cô không nói hết câu mà quàng hai cánh tay quanh cổ và hôn ông.

Ông Laurentz rất cảm động với cái hôn rụt rè đó, đến nỗi tất cả vẻ lạnh nhạt thường ngày của ông đều tan đi như tuyết dưới ánh mặt trời, và ông kéo Beth ngồi lên đầu gối mình, và hôn cô một cách dịu dàng tinh tế.

Chính Beth là người hoàn thành chức năng đáng tin cậy của người phát thư. Cô thấy hạnh phúc được mở cánh cửa con khóa kín và làm công việc phân phát của mình.

– Đây là bó hoa của mẹ, mẹ à. – Cô vừa nói vừa cắm hoa vào một cái bình đặt trong cái góc mà họ gọi là “góc của mẹ”. Laurie không quên điều đó bao giờ. – Cô tiếp lời. – Cô Meg March, một bức thư và một cái găng tay. – Beth vừa nói tiếp vừa trao chúng cho chị cô.

– Chị đã bỏ quên đôi găng tay và người ta chỉ trả lại một chiếc. Điều này nghĩa là sao? – Meg vừa hỏi vừa nhìn chiếc găng tay lẻ bộ của mình. – Em đã không để rơi chiếc kia trong vườn đó chứ, Beth?

– Không, chỉ có một chiếc trong hộp thôi.

– Chị ghét những chiếc bao tay lẻ bộ, nhưng có thể chị sẽ tìm lại được chiếc kia. Bức thư của chị không phải là một bức thư, đó là bản dịch một bài hát Đức mà chị mong muốn. Chị cho rằng chính Brooke gửi nó cho chị, bởi chị không nhận ra nét chữ của Laurie.

Bà March chăm chú nhìn Meg, rất xinh đẹp trong chiếc áo dài bằng vải trơn Ấn Độ và mái tóc xoăn. Ngồi trước bàn khâu của mình chất đầy những cuộn chỉ nho nhỏ xinh xinh, cô vừa khâu vừa hát. Cô có vẻ rất ngây thơ, tươi tắn và chừng như rất ít nghi ngờ tư tưởng thoảng qua đầu mẹ cô, đến nỗi bà March phải mỉm cười và lấy làm hài lòng.

– Một bức thư cho em, hai cuốn sách và một cái nón to tướng kỳ dị đặt trên thùng thư và phủ kín nó. – Beth vừa nói vừa bước vào phòng nơi Jo đang bận viết.

– Laurie đúng là hay trêu chọc! Hôm nọ em có nói là em mong được đội những chiếc nón to thời trang, và anh ấy đã trả lời: “Cô đừng chú ý tới thời trang, cô hãy đội một chiếc nón to nếu cô thấy thích.” Em đã nói với anh ấy rằng đó là điều em sẽ làm khi em có một chiếc nón to, do đó anh ấy đã gửi cho em chiếc nón này đấy. Vậy em sẽ đội nó để chứng tỏ với anh ấy rằng em chẳng nghĩ gì tới thời trang.

Và sau khi đội chiếc nón rộng vành của mình, Jo bắt đầu đọc thư.

“Bạn thân mến, thích thú làm sao!

Ngày mai anh em nhà Vangh sẽ đến thăm tôi và tôi muốn mang lại cho mọi người chúng ta một ngày tốt đẹp. Nếu trời đẹp tôi sẽ dựng một chiếc lều trên đồng cỏ lớn và cả bọn chúng ta sẽ dùng thuyền đi ăn trưa trên bãi cỏ và chơi bóng chày; chúng ta sẽ làm bếp ngoài trời và chúng ta sẽ chơi đủ loại trò chơi. Những người bạn Anh này rất dễ thương và sẽ thích những chuyện đó. Ông thầy dễ thương và nghiêm khắc của tôi, ông Brooke, sẽ tới trông chừng bọn con trai chúng tôi, và tôi mong muốn tất cả các bạn tới.

Laurie rất vội vã của bạn.”

Jo vừa đi vừa chạy để báo tin cho Meg và bà March.

– Dĩ nhiên chúng ta sẽ đến, phải không mẹ?

Điều này sẽ giúp cho Laurie nhiều lắm, bởi con biết căng lều, Meg sẽ lo bữa ăn trưa, và bọn nhỏ sẽ có ích cách này hay cách khác, và dầu sao chúng sẽ hài lòng lắm!

– Chị hi vọng, – Meg nói, – rằng chị em nhà Vangh và anh em nhà Moffat sẽ không viện tới lý do trang phục trong một chuyến đi chơi đồng quê. Em đã nghe nói chuyện đó chưa, Jo?

– Em biết họ có bốn người: Cô Kate, chị lớn, lớn tuổi hơn em; Fred và Frank là anh em sinh đôi và gần như cùng tuổi chị, và Grace, đứa em út, lên chín hoặc mười. Laurie đã quen họ tại Anh.

– Chị rất hài lòng vì chiếc áo dài bằng vải jaga của chị sạch sẽ! – Meg tiếp lời. – Nó hợp với chị làm sao! Em có cái gì thích hợp để mặc không, Jo?

– Tốt thôi! – Jo vừa nói vừa cười. – Mẹ nghe chị ấy chưa, mẹ? Chị lo chuyện trang phục của người khác và đã chú tâm tới trang phục của mình rồi. Còn đối với con, bộ trang phục đi dạo màu xám và đỏ, đã tốt lắm rồi. Vả chăng, con phải căng lều và đi khắp nơi, nên con không cần chú ý tới trang phục của mình. Em sẽ tới chứ, Bethy?

– Nhất định rồi, nếu chị ngăn bọn con trai nói chuyện với em.

– Chị hứa với em điều đó.

– Em muốn làm vui lòng Laurie và em không sợ ông Brooke chút nào: ông ấy rất tốt; nhưng em muốn mình không phải chơi đàn, không hát, không nói gì cả.

Sáng hôm sau, khi mặt trời sớm sủa ném một cái nhìn vào phòng các cô gái, một sự tới lui rộn rịp bắt đầu trong hai ngôi nhà. Là người đầu tiên sẵn sàng, Beth nhìn qua cửa sổ xem chuyện gì đang xảy ra trong ngôi nhà bên cạnh và làm cho vui việc trang điểm của chị em cô bằng những lời bình không ngưng nghỉ.

– Kìa một người đàn ông đang ôm lều! Kìa bà Barbier đang cho bữa ăn trưa vào những cái rổ to! Bây giờ thì ông Laurentz đang nhìn trời và cái chong chóng gió, mình rất mong ông ấy cũng tới bãi cỏ. Kia là Laurie giống một chàng lính thủy! Ồ! Kìa một chiếc xe đầy người: một bà to lớn, một cô bé và hai cậu bé khủng khiếp!

Một cậu đi khập khiễng. Cậu bé đáng thương!

Cậu có một cái nạng! Laurie không nói với chúng ta điều này. Hãy mau lên nào, đã trễ rồi! Này, Ned Moffat kìa! Chị hãy nhìn kìa, Meg, có phải đó là chàng trai đã chào chúng ta hôm chúng ta cùng làm những việc được giao không?

– Đúng, đúng là anh ấy. Kìa Sallie! Chị hài lòng thấy chị ấy trở lại khá sớm. Chị như thế này được chưa, Jo? – Meg hỏi vẻ dao động.

– Đúng là bông cúc đầu xuân! Chị hãy vén áo dài lên và đội nón thẳng vào; đội cách đó, nó tạo cho chị một vẻ đa cảm. Nào, bây giờ, bắt đầu đi.

– Ồ, Jo! Em sẽ không đội chiếc nón to tướng kinh khủng này chứ? Trông thật vô lý! Em sẽ giống như một con ngoáo ộp. – Meg kêu lên khi thấy Jo buộc một dây băng đỏ quanh chiếc nón to tướng rộng vành mà Laurie đã gửi cho cô như một trò đùa.

– Chắc chắn rồi, em sẽ đội nó! Nó tiện lợi không gì bằng, thật nhẹ, thật to, và sẽ che nắng cho em thật tốt. Laurie đã tặng nó với ý định để cho em đội hôm nay. Điều đó sẽ làm anh ấy vui và em có dáng vẻ một con ngoáo ộp cũng mặc nếu em thấy thoải mái.

Jo đi đầu, chị em cô tiếp bước theo sau và tất cả đều thật xinh đẹp với những chiếc áo dài mùa hạ và những khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc dưới những chiếc nón rơm.

Laurie chạy ra đón họ và giới thiệu với bạn bè của cậu một cách thân mật nhất có thể. Meg rất hài lòng thấy Kate ăn mặc rất giản dị và cô thích thú với những lời đoan chắc của Ned rằng cậu cố tình tới vì cô. Beth chăm chú nhìn những cậu bé: cậu đi khập khiễng không “khủng khiếp” mà có vẻ dễ mến và đáng thương. Có lẽ vì vậy mà cô cần cư xử tốt với cậu. Amy thấy Grace thật sự là một cô bé vui vẻ rất có giáo dục. Hai cô bé trở thành đôi bạn hết sức thân thiết.

Lều trại, bữa ăn trưa và trò chơi bóng chày đã được xếp đặt trước trên đồng cỏ lớn và cả bọn chuẩn bị tới đó. Một chiếc thuyền không đủ, phải có hai chiếc. Một chiếc được chèo bởi Laurie và Jo, chiếc kia là Brooke và Ned.

Ông Laurentz vẫn ở trên bờ, vẫy nón chào tạm biệt.

Trên một chiếc thuyền, Meg ngồi đối diện với hai tay chèo, cả hai đang cùng chiêm ngưỡng cô và tuyên bố rằng cô nổi bật một cách ngoạn mục trong phong cảnh. Brooke là một thanh niên nghiêm trang và lặng lẽ. Anh có đôi mắt nâu xinh đẹp và một giọng nói dễ chịu. Meg thích phong cách bình thản của anh và cô nhìn anh đầy thiện cảm. Anh không bao giờ nói nhiều với cô, nhưng thường nhìn thẳng vào mặt cô, và trong thâm tâm, cô chắc chắn rằng không phải anh nhìn cô một cách căm ghét.

Đồng cỏ lớn cách nhà ông Laurentz không xa. Tới nơi, người ta thấy lều đã được dựng và những dụng cụ bóng chày được bày trên một khoảnh đất bằng phẳng và phủ đầy cỏ. Đoàn người vui nhộn vừa lên bờ vừa hò reo và chủ nhân trẻ tuổi của họ kêu lên: – Hoan nghênh các bạn đã tới trại Laurentz!

Xin hãy tôn Brooke là tổng tư lệnh cuộc viễn chinh. Tôi sẽ là ủy viên, nếu các bạn cho phép.

Các bạn này là sĩ quan bộ tham mưu còn các bạn và quý bà là đội quân đáng yêu. Căn lều đặc biệt thuộc quyền sử dụng của các bạn. Cây sồi này là phòng khách của các bạn, cây kia là phòng ăn và cây kia nữa là nhà bếp của doanh trại. Bây giờ tôi đề nghị chúng ta chơi một trận bóng chày trước khi trời quá nóng.

Bấy giờ mọi người đã ngồi xuống bãi cỏ và đều cảm thấy đói mà không khí thoáng đãng và các trò chơi càng làm nó tăng thêm.

Tất cả đều rất vui trong bữa ăn trưa trên bãi cỏ. Việc sắp đặt địa thế có một sự bất thường dễ chịu: đĩa và ly tha hồ nghiêng ngả, những trái sồi rơi vào các món ăn và lá khô từ trên cây hối hả trút xuống.

Cuộc dạo chơi bên dòng nước, trò chơi con chồn, con ngỗng và một trận bóng chày sôi nổi lấp đầy buổi chiều một cách dễ chịu.

Lúc mặt trời lặn, căn lều được tháo dỡ, những chiếc rổ được bọc lại và chất lên những chiếc thuyền. Cả bọn xuống thuyền và xuôi dòng sông trong tiếng hát vui vẻ.

Khách mời của Laurie nói lời tạm biệt và họ chia tay nhau trên lối đi nơi họ tập họp lúc tới.

Khi bốn chị em trở về nhà qua khu vườn của họ, Kate còn nán lại phía sau với Brooke, bấy giờ cô mới chia tay với người bảo vệ mình, cô nói với anh: – Các cô gái Mỹ vẫn thật dễ thương, cung cách của họ thật cởi mở.

– Tôi hoàn toàn đồng ý với cô. – Brooke đáp.

– Cô Meg đáng thương làm sao: rất đỗi xinh đẹp nhưng không của cải và buộc phải đi làm cô dạy trẻ, để giúp đỡ gia đình, thật khủng khiếp!

– Đừng tội nghiệp cô ấy quá. – Brooke nhanh nhảu đáp. – Tại đất nước chúng ta, một người phụ nữ độc lập và tự do nhờ lao động và sự can đảm của mình, được đánh giá là ngang hàng với người phụ nữ chỉ biết lấy của cải của cha mẹ làm của hồi môn đi lấy chồng, và những người thông minh thường thích người phụ nữ đó hơn bất luận một ai khác.

Cô Kate im lặng một hồi không đáp: – Anh Brooke à, – cô nói.- Chúa muốn rằng khi già cỗi đi, nước Mỹ đừng đánh mất những nguyên tắc khôn ngoan đó. Số phận người phụ nữ bảo đảm được chọn vì giá trị của họ và vì chính bản thân họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.