Bốn Cô Con Gái Nhà Bác Sỹ March

CHƯƠNG 3 – NGÔI NHÀ HÀNG XÓM



Hàng rào khu vườn ngăn cách ngôi nhà của gia đình March và ngôi nhà của ông Laurentz. Cả hai ngôi nhà tọa lạc tại một vùng ngoại ô thành phố giống như một cái làng miền quê, với những con đường im ắng và những khu vườn đầy cây to.

Từ một phía, người ta trông thấy một ngôi nhà cổ màu xám, vào mùa này có vẻ xấu xí và trần trụi bởi những dây nho bao phủ nó và những khóm hoa quanh nhà vào mùa hạ đã trụi lá. Nhìn từ phía khác, đó là một ngôi nhà trắng xinh đẹp.

Đằng sau những tấm rèm cửa, người ta thoáng thấy ở đó mọi điều quyến rũ. Tuy nhiên, ngôi nhà vẫn có vẻ buồn và trống vắng. Cả khi trời đẹp cũng không có một đứa trẻ nào chơi đùa trên bãi cỏ. Không thấy người đàn bà nào xuất hiện nơi các cửa sổ và chỉ ít người thưa thớt vào ra, ngoại trừ một người đàn ông lớn tuổi và người cháu trai của ông.

Trong trí tưởng tượng tích cực của Jo, ngôi nhà xinh đẹp đó là một cung điện đang ngủ, đầy ắp những đồ vật lộng lẫy và những điều sung sướng mà không có ai hưởng. Từ lâu, cô ao ước được ngắm những kho tàng ẩn giấu đó và gặp lại Laurie. Nhưng cô không biết phải bắt đầu bằng cách nào.

– Hẳn anh con trai đó cũng cần có ai để chơi đùa và cười cợt với mình chứ. – Cô nhủ thầm. – Ông nội anh ấy không biết anh cần gì và để anh buồn chán một mình. Mình rất muốn nhảy qua hàng rào và đi nói với ông lão điều đó.

Jo lấy làm thích thú với ý nghĩ ấy, vì Jo vốn thích làm những điều nguy hiểm. Cô bắt đầu thực hiện dự định của mình. Khi đã tới gần, cô dừng lại và ngắm nhìn ngôi nhà yên ngủ. Nơi đó không có gì động đậy, tất cả những tấm rèm, trừ một tấm độc nhất, đều buông xuống, và đằng sau tấm rèm kéo lại một nửa nơi cửa sổ, Laurie đang đứng. Người ta thoáng thấy cái đầu của cậu với mái tóc xoăn đen nhánh đang tì trên một bàn tay gầy gò.

Trông thấy Jo, Laurie lùi lại một bước, nhưng sự tò mò, mạnh hơn tính nhút nhát, đã giữ chân cậu lại khá gần cửa sổ để cậu có thể trông thấy điều gì sắp sửa xảy ra trong vườn.

– Vậy là anh ấy đang ở nhà một mình và bị bệnh. – Jo nghĩ. – Anh con trai đáng thương! Để anh ấy như vậy là không tốt. Mình sẽ ném cho anh một nắm tuyết để động viên anh và mình sẽ nói với anh vài câu thân thiện.

Nghĩ là làm ngay, một nắm tuyết bay tới đập vào cửa sổ. Cái đầu xoăn biểu thị một cử động kinh ngạc và nhô ra một khuôn mặt rực lên vì thích thú.

Jo khẽ gật đầu ra dấu và kêu lên về phía cậu: – Anh có khỏe không? Anh bệnh à?

Bấy giờ Laurie mở cửa sổ và trả lời bằng một giọng khàn khàn như giọng một con quạ: – Tôi đã khá hơn, cám ơn cô. Tôi đã bị chứng sổ mũi tồi tệ và tôi đã bị nhốt tại đây từ tám ngày nay theo lệnh của bác sĩ.

– Tôi rất buồn vì chuyện đó. Anh làm gì để khuây khỏa?

– Không có gì! Ngôi nhà buồn như một nấm mồ.

– Anh không đọc sách sao?

– Không nhiều. Người ta cấm tôi điều đó.

– Vậy anh không thể yêu cầu một cô bé dễ thương nào đó tới đọc truyện cho anh nghe và làm cho anh vui sao?

– Tôi không quen biết cô nào cả.

– Anh quen biết tôi! – Jo đáp, rồi im bặt và bắt đầu cười.

– Đúng, tôi quen biết cô! Cô có bằng lòng tới đây không? Cô sẽ làm tôi vui lắm đấy! – Laurie kêu lên.

– Tôi sẽ tới nếu mẹ cho phép. Tôi sẽ đi xin mẹ tôi. Anh hãy đóng cửa sổ và đợi tôi nhé!

Jo lại về nhà theo con đường cô vừa chạy đến và nghĩ tới sự kinh ngạc của mấy chị. Còn Laurie, quá sung sướng với ý nghĩ sẽ được tiếp đón một cô bé đến thăm. Cậu muốn đem lại hạnh phúc cho cô nên đã đứng lên chải chuốt tóc. Khi sửa lại đường ngôi, cậu nhìn ngắm căn buồng của mình và nhanh tay thu dọn cho có chút ngăn nắp.

Jo đã được phép. “Anh ấy bị bệnh, cô nói, và sức khỏe giảm sút nhiều. Trong gia đình Gardiner, con có cảm giác anh ấy là một cậu công tử trẻ tuổi, nhưng con thấy rõ anh ấy hãy còn là một cậu con trai bé nhỏ.” Lúc sau tại cửa ngôi nhà trắng người ta nghe có một tiếng chuông, rồi một giọng cương quyết hỏi cậu Laurie. Người đàn bà hầu phòng tới ngay.

Bà ta kinh ngạc khi phải báo cho cậu chủ trẻ tuổi của mình là có một cô tới tìm.

Đích thân Laurie tới mở cửa cho Jo.

– Tôi đây! – Cô vui vẻ nói. – Anh có căn phòng xinh đẹp làm sao!

– Nó có thể xinh đẹp nếu được ngăn nắp hơn.

– Chuyện đó sẽ xong trong hai phút thôi mà. Chỉ cần mặt trước của lò sưởi được quét dọn đôi chút. Đồ đạc được sắp xếp bên trên như thế này: Và sách vở ở đây; chai lọ ở chỗ kia; và chiếc trường kỉ của anh đặt một cách thích hợp hơn, những chiếc gối thẳng thắng hơn. Đấy! Giờ thì đã xong.

– Cô tốt quá! Đúng! Đó là tất cả những gì phòng tôi cần có. Bây giờ thì cô hãy ngồi vào chiếc ghế bành kia và cô hãy để cho tôi được làm một cái gì khiến cô cảm thấy vui.

– Không! Chính tôi đến đây để làm cho anh vui! Tôi sẽ đọc cho anh cái gì chứ? – Jo vừa nói vừa nhìn mấy cuốn sách bên cạnh cô.

– Cám ơn cô, tôi đã đọc chúng hết cả rồi. Nếu điều này không phiền gì cô, tôi thích nghe cô nói hơn.

– Trái lại, tôi sẽ nói suốt ngày, nếu anh muốn. Beth vẫn nói rằng tôi không bao giờ biết im lặng.

– Beth, đó là cô gái có đôi má hồng vẫn thường ở nhà và thỉnh thoảng ra ngoài với một cái rổ, phải không? – Laurie hỏi vẻ quan tâm.

– Đúng, chị ấy đấy.

– Người xinh đẹp chính là Meg, và người có mái tóc xoăn là Amy, tôi nghĩ đúng không?

– Làm sao anh biết?

Laurie đỏ mặt, nhưng vẫn trả lời một cách thẳng thắn: – Cô biết đấy, tôi thường nghe các cô gọi nhau khi chơi đùa trong vườn, và khi tôi một mình ở đây, tôi không thể không nhìn sang nhà các cô. Các cô có vẻ luôn luôn được vui đùa thỏa thích! Tôi xin lỗi cô về sự tò mò của mình, nhưng tôi không chỉ trông thấy những gì xảy ra trong vườn. Bởi nhà các cô gần như đối diện với nhà chúng tôi, những ngày các cô quên buông rèm cửa sổ, tôi còn trông thấy cô ngay từ lúc đèn được thắp lên. Điều đó gây cho tôi cảm giác như một bức tranh. Các chị em cô đều ngồi quanh bàn, mẹ cô đứng trước mặt tôi và tôi thấy dễ chịu làm sao khi nhìn khuôn mặt hạnh phúc của các cô qua những cánh hoa, mà tôi không thể không nhìn được. Tôi mồ côi mà!

Nói xong, Laurie bắt đầu cời lửa, Jo không thấy đôi môi cậu run run một cách bồn chồn.

Vẻ buồn bã của Laurie đi thẳng vào trái tim Jo. Khuôn mặt cô có một vẻ nhân từ và giọng nói cô trở nên dịu dàng, vốn là điều bất thường, khi cô nói: – Chúng tôi sẽ không bao giờ buông rèm nữa và tôi cho phép anh nhìn nếu anh muốn. Nhưng tôi thích anh cứ đến nhà chúng tôi hơn thay vì nhìn lén lút. Meg phúc hậu, hẳn chị ấy sẽ làm điều tốt cho anh. Beth chắc sẽ hát tất cả những bài anh thích để giải buồn cho anh. Amy sẽ nhảy múa. Còn Meg và tôi, chúng tôi sẽ làm anh cười với màn hài kịch của chúng tôi, và chị em chúng tôi sẽ làm anh vui thích. Ông nội anh có cho phép anh làm chuyện đó không?

– Tôi nghĩ ông tôi rất mong muốn chuyện đó, nếu mẹ cô đề nghị ông. Ông tôi ít nghiêm khắc hơn vẻ nghiêm khắc vốn có. Ông để tôi làm tất cả những điều tôi muốn. Ông chỉ sợ tôi trở nên một người buồn chán cho người lạ. – Laurie nói, mặt mày càng lúc càng rạng rỡ hơn.

– Chúng ta không phải người lạ, chúng ta là láng giềng, và anh không nên nghĩ rằng anh là một gánh nặng cho chúng tôi. Chúng tôi rất muốn làm quen với anh.

Tiếp theo họ nói về những quyển sách, và Jo rất vui mừng khi thấy Laurie cũng yêu chúng như cô và thậm chí còn đọc chúng nhiều hơn.

– Nếu cô thích đọc sách thì hãy đến xem sách của chúng tôi! – Laurie vừa nói vừa đứng dậy. – Ông tôi đã ra ngoài, cô đừng sợ.

– Tôi không sợ gì cả! – Jo đáp với một cái lắc đầu tự hào.

– Tôi tin điều đó. – Người con trai trả lời giọng thán phục, trong khi vẫn nghĩ rằng nếu Jo gặp ông mình đúng cơn cáu gắt của ông, thì cho dầu can đảm, hẳn cô cũng sẽ có những lý do thích đáng để sợ hãi.

Ngôi nhà được sưởi ấm bởi một cái máy sưởi, và Laurie dầu đang sổ mũi vẫn có thể đưa cô đi dạo khắp các phòng và để cô mặc sức xem xét tất cả những gì cô thích. Khi họ bước vào thư viện, Jo bắt đầu vỗ tay và nhảy múa như cô vẫn luôn làm khi đặc biệt vui thích.

Bất chợt có tiếng chuông và Jo vừa hối hả đứng dậy vừa kêu lên: – Chúa ơi! Ông nội của anh đến!

– Kìa, thì đã sao chứ? Cô không sợ cơ mà! – Laurie ranh mãnh nói.

– Tôi nghĩ tôi hơi sợ ông ấy.

– Thưa cậu, đó không phải là ông nội cậu, mà là ông bác sĩ. – Người tớ gái nói.

Laurie thở phào và quay sang Jo: – Cô đừng đi. Cô cho phép tôi để cô một mình trong một phút chứ.

– Anh đừng lo lắng cho tôi, tôi đang hạnh phúc như một bà hoàng hậu tại đây mà. – Jo đáp.

Và khi Laurie đi rồi, Jo nhìn ngắm tất cả các đồ vật đẹp đẽ trang hoàng gian phòng.

Đang đứng trước bức chân dung đẹp của ông Laurentz, thì cô nghe cửa mở, tưởng đó là Laurie, cô nói mà không quay lại, giọng thật cả quyết: – Giờ đây, tôi chắc chắn không sợ ông nội của anh, bởi ông có đôi mắt rất nhân từ, dầu miệng ông trông nghiêm khắc và chừng như ông có một ý chí khủng khiếp. Có thể ông không hoàn toàn đẹp như ông tôi, nhưng tôi cảm thấy quý ông.

– Cám ơn cháu. – Một giọng cáu kỉnh thốt lên đằng sau cô.

Sửng sốt quay lại, Jo trông thấy ông Laurentz.

Sau một khoảng lặng khiếp sợ, ông lão lại nói bằng một giọng cau có hơn: – Vậy cháu không sợ tôi à?

– Không nhiều, thưa ông.

– Và cháu không thấy rằng tôi cũng hay như ông cháu à?

– Không, thưa ông, không hẳn…

– Và cháu nghĩ rằng tôi có một ý chí khủng khiếp?

– Cháu chỉ nói rằng giả định như vậy.

– Tuy nhiên, bất chấp điều đó, cháu vẫn thích tôi?

– Đúng, thưa ông.

Ông lão có vẻ hài lòng với những câu trả lời của Jo, và ông bật cười, đưa tay bắt tay cô. Rồi dịu dàng kéo khuôn mặt cô về phía ông. Ông chăm chú ngắm nghía cô và nói giọng nghiêm khắc: – Nếu không có được khuôn mặt của ông cháu thì cháu cũng có tinh thần của ông ấy. Ông cháu đẹp đấy, cháu thân mến, nhưng điều đáng giá hơn ở ông ấy là lòng dũng cảm và chính trực, và tôi rất tự hào được là bạn của ông.

– Cám ơn ông, thưa ông. – Jo đáp, cô đã cảm thấy thoải mái trở lại.

– Cháu đã làm gì cho cháu tôi, hả? – Ông lão hỏi tiếp.

– Cháu chỉ thử làm cho anh ấy vui. – Jo nói, và cô kể cô đã được mời đến đây ra sao.

– Cháu nghĩ nó cần được làm cho vui à?

– Đúng, thưa ông, anh ấy có vẻ cô đơn và có thể tốt hơn cho anh ấy nếu ở gần những đứa trẻ khác. Chúng cháu chỉ là những đứa con gái bé nhỏ, nhưng chúng cháu sẽ rất vui lòng được làm một cái gì cho anh ấy, bởi chúng cháu không quên món quà Giáng sinh hậu hĩnh mà ông đã gửi cho chúng cháu. – Jo nói một cách sôi nổi.

– Suỵt! Suỵt! Đó là việc của Laurie. Nhưng đã có chuông báo giờ uống trà. Cháu hãy đến dùng với chúng tôi, được không?

– Dạ được, thưa ông, nếu điều đó không làm ông buồn phiền.

– Cháu hỏi điều đó có làm tôi hài lòng không à? – Ông Laurentz vừa hỏi vừa đưa cánh tay của mình cho Jo.

“Meg sẽ nói gì về tất cả điều này? ” – Jo vừa nghĩ thầm vừa bước đi, và mắt cô sáng lên thích thú với ý nghĩ đó.

– Kìa! Chuyện gì xảy ra với nó? – Ông lão hỏi khi trông thấy Laurie lao bốn bậc cầu thang xuống và tỏ vẻ kinh ngạc hết sức khi thấy Jo tay trong tay với người ông đáng sợ của cậu.

– Cháu không biết ông đã trở về. – Cậu vừa nói vừa trao đổi với Jo một cái nhìn đắc thắng.

– Đó là điều hiển nhiên theo cách cháu lao xuống cầu thang. Cháu hãy đến uống trà và hãy cư xử cho lịch sự. – Ông Laurentz nói.

Ông tiếp tục đi, trong lúc sau lưng ông, Laurie hoa chân múa thay một loạt động tác tỏ rõ sự đồng tình của cậu.

Ông lão không nói nhiều trong lúc uống trà.

Ông ngắm nhìn hai người bạn trẻ đang nói cười với nhau như hai người bạn cũ và sự thay đổi của cháu ông không qua khỏi mắt ông. Bấy giờ trên khuôn mặt người con trai có nhiều màu sắc, sống động và sự thích thú. Trong cung cách có sự nhanh nhẹn và niềm vui trong cái cười của cậu.

– Cô bé có lý, – ông nhủ thầm. – đứa trẻ quá trơ trọi. Mình phải xem các cô bé này có thể làm được gì cho nó.

Ông thích Jo vì cung cách độc đáo và dí dỏm của cô và cô có vẻ hiểu Laurie.

Khi họ rời bàn trà, Jo nói tới chuyện ra về, nhưng Laurie nói là cậu còn có điều muốn cho cô thấy và cậu dẫn cô vào nhà kính đã được thắp sáng khi cô bước vào.

Jo tưởng mình đang trong một chốn thần tiên khi cô dạo bước giữa những hàng cây nhỏ và những loài hoa hiếm mà ánh sáng đèn điện càng tô điểm chúng thêm đẹp, nhưng niềm vui thích của cô còn lớn hơn khi Laurie kết một bó gồm những bông hoa đẹp nhất của nhà kính, vừa trao nó cho cô vừa nói với một vẻ hạnh phúc: – Cô có thể tặng bó hoa này cho mẹ cô và nói với bà rằng tôi rất cảm phục ông y sĩ mà bà đã giới thiệu cho tôi không?

Khi trở vào phòng khách, họ thấy ông Laurentz đang ngồi bên lò sưởi, nhưng Jo hoàn toàn bị thu hút vào một chiếc dương cầm xinh đẹp.

– Anh có chơi dương cầm không? – Cô hỏi Laurie vẻ trọng nể.

– Một chút. – Cậu khiêm tốn đáp.

– Ồ! Tôi xin anh, hãy chơi một bản nhạc nào đó đi. Tôi rất thích nghe anh đàn để có thể kể lại cho Beth.

– Cô hãy chơi trước đi.

– Tôi không biết chơi đàn, nhưng tôi rất yêu âm nhạc.

Laurie không đợi Jo yêu cầu lần thứ hai, cậu chơi rất hay một bản nhạc và Jo sung sướng lắng nghe, mũi vùi trong cây hướng nhật quỳ và những đóa hồng. Hẳn cô rất mong muốn Beth cũng được nghe cậu chơi đàn. Nhưng cô không nói điều đó và chỉ hết lời khen ngợi Laurie đến nỗi cậu rất xấu hổ với điều đó, và ông nội cậu phải lên tiếng: – Thôi cô gái ơi, quá nhiều đường đại mạch không có lợi gì cho nó. Nó chơi không tồi, nhưng tôi hi vọng nó cũng thành công tốt đẹp trong những việc quan trọng hơn. Cô về à? Tôi rất biết ơn cô về cuộc viếng thăm của cô và tôi hi vọng cô sẽ sớm trở lại.

– John sẽ đưa cô về nhà, bởi tôi không thể đưa được. – Ông Laurentz nói tiếp.

– Không cần đâu ông ạ, nhà cháu ngay gần đây thôi mà. Anh hãy cố gắng chữa bệnh.

– Cô sẽ trở lại, phải không?

– Nếu anh hứa là sẽ tới thăm chúng tôi khi anh khỏi bệnh.

– Tôi hứa với cô điều đó.

– Chào Laurie!

– Chào Jo, chào.

Khi Jo kể lại cuộc phiêu lưu của mình, cả gia đình đều muốn tới ngôi nhà bên cạnh, mỗi người bị thu hút bởi một điều gì đó. Bà March muốn nói chuyện về cha mình vì ông Laurentz đã nói về ông ấy đúng làm sao và đã không quên ông. Meg thì muốn trông thấy nhà kính. Beth khao khát chiếc dương cầm và mong muốn được ngắm những bức tranh đẹp và những pho tượng.

– Có phải Laurie sống với ông nội anh ấy từ lâu rồi phải không mẹ? – Jo hỏi.

– Mẹ nghĩ vậy, cha cậu ấy đã cưới một nghệ sĩ lớn người Ý. Bà ấy rất quyến rũ, rất lỗi lạc và được mọi người mến mộ. Nhưng cha và mẹ của Laurie đều đã mất tại châu Âu, khi Laurie hãy còn là một đứa bé. Ông nội cậu đã đưa cậu về sống với ông. Mẹ nghĩ rằng Laurie, vốn sinh tại Ý, không có một thể trạng khỏe mạnh và chính vì vậy mà ông Laurentz dường như luôn luôn lo lắng cho sức khỏe của cậu ấy. Laurie giống mẹ, cậu thừa hưởng của bà khiếu âm nhạc.

– Chúa ơi! Câu chuyện của Laurie nghe buồn làm sao! – Meg kêu lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.