Địch công và lão Hồng đã có đôi chút khó khăn trong việc tìm nơi ở của Hứa Phong. Họ hỏi các cửa hàng đằng sau đền thờ Chiến thần nhưng không ai nghe nói về người đàn ông có tên là Hứa Phong.
Sau đó, quan án chợt nhớ ra là anh ta sống trong một quán rượu có tên là Thường Xuân. Đây là một quán rượu có tiếng, nổi tiếng về chất lượng các loại rượu của quán. Một thằng bé đã dẫn họ vào một con hẻm nơi họ nhìn thấy một tấm vải đỏ với tên “ Thường Xuân” bay phần phật trong gió.
Quán được mở sát đường, một quầy thu tiền lớn ngăn cách quán với đường phố. Dọc theo bức tường bên trong quán là một số bình rượu lớn bằng đất nung đặt trên các kệ gỗ. Những miếng nhãn màu đỏ dán trên các bình này cho biết tên các loại rượu tuyệt hảo.
Chủ quán, một người đàn ông mặt tròn có vẻ dễ chịu đứng sau quầy nhìn ra đường phố trong khi đang xỉa răng.
Quan án và lão Hồng đi vòng qua quầy hàng và ngồi xuống một chiếc bàn vuông. Địch công gọi đem ra một bình nhỏ rượu ngon. Khi chủ quán lau bàn Địch công hỏi thăm về tình hình buôn bán của quán rượu.
Chủ quán nhún vai.
– Không có gì để khoe khoang, ông trả lời, nhưng tương đối ổn định. Và như tôi luôn luôn nói, dù sao có gì đó thì tốt hơn là không có gì!
– Có ai giúp đỡ ông trong quán? Địch công hỏi.
Chủ quán quay lại quầy lấy một số loại rau ngâm từ cái bình trong góc. Ông bỏ chúng vào đĩa đem đặt trên bàn và nói:
– Tôi có thể cần sự giúp đỡ, nhưng thật không may là hai bàn tay có thể giúp đỡ lại đi kèm với cái miệng đói. Không, tôi thích tự mình làm mọi việc hơn. Và tôi có thể giúp đỡ gì cho hai quý ông tại thị trấn này?
– Chúng tôi chỉ đi ngang qua – quan án trả lời – chúng tôi là thương gia buôn tơ lụa từ kinh thành.
– Tốt, tốt – ông chủ quán kêu lên – các ông phải gặp người thuê nhà của tôi, Hứa Phong, anh ta cũng là người kinh thành.
– Này, ông Hứa cũng là thương gia tơ lụa? lão Hồng hỏi.
– Không – chủ quán trả lời – anh ta là một họa sĩ, tôi không kiện tụng tới tòa án về vấn đề này, nhưng tôi nghe mọi người nói rằng anh ta khá tốt. Và tôi nói rằng anh ta đã tự ràng buộc mình, ở đó từ sáng đến tối.
Đi lên thang gác ông gọi với lên:
– Hứa sư phụ, đây là hai quý ông với những tin tức mới nhất từ kinh thành!
Một giọng nói hét lên từ trên gác:
– Tôi không thể rời bỏ công việc của tôi. Nói họ lên đây!
Chủ quán thể hiện sự thất vọng trên khuôn mặt. Quan án an ủi ông ta bằng cách để lại một số tiền thưởng hào phóng trên bàn.
Họ trèo lên cầu thang gỗ.
Tầng gác gồm một phòng lớn được lấy ánh sáng từ một hàng cửa sổ lưới rộng lớn ở phía trước và phía sau, dán bằng giấy trắng mịn.
Một người đàn ông trẻ trong trang phục kỳ dị đang vẽ hình ảnh các phán quan dưới địa ngục. Anh ta mặc một chiếc áo khoác cầu kỳ và đầu đội một khăn xếp cao bằng lụa cũ mòn như là các bộ tộc man rợ ở biên giới.
Địch công trong xuởng vẽ của Hứa Phong
Người họa sĩ căng một tấm vải lụa để vẽ trên chiếc bàn lớn đặt giữa phòng. Khoảng trống trên tường giữa các cửa sổ được bao phủ kín bởi các bức tranh hoàn chỉnh gắn tạm trên các cuộn giấy. Một chiếc ghế dài bằng tre dựa lưng vào bức tường phía sau.
– Ngồi lên chiếc ghế đó, các ngài – người thanh niên nói mà không nhìn lên vẫn tiếp tục công việc – tôi đang sơn một số màu xanh lá cây trên bức tranh này, nếu tôi dừng lại màu sắc sẽ không khô đồng đều.
Lão Hồng ngồi xuống chiếc ghế dài. Địch công vẫn đứng và nhìn với sự thích thú người đàn ông trẻ tuổi đang khéo léo vẽ tranh. Ông nhận thấy rằng các hình ảnh, mặc dù thiên về buồn rầu, nhưng luôn có những điểm chung, đó là việc thể hiện các nếp nhăn của y phục và khuôn mặt của người làm mẫu. Nhìn quanh các bức tranh treo trên tường quan án thấy rằng tất cả chúng đều có chung một khuôn mặt.
Người đàn ông trẻ quét một nét cọ cuối cùng sau đó đứng thẳng dậy và bắt đầu rửa bút vẽ trong một bát sứ. Trong khi làm điều này anh ném cho quan án một cái nhìn sắc sảo. Từ từ di chuyển cây cọ trong bát sứ anh hỏi:
– Như vậy, thưa đại nhân, ngài là quan án sát mới. Rõ ràng là ngài muốn giấu thân phận thật sự của ngài, tôi sẽ không làm phiền ngài với các nghi thức thông thường.
Quan án Địch hoàn toàn sửng sốt trước lời tuyên bố này.
– Điều gì làm anh nghĩ ta là một quan án sát? Ông hỏi.
Người thanh niên mỉm cười nhún nhường. Anh bỏ cọ vẽ vào lọ. Khoanh tay, anh đứng tựa lưng vào bàn để đối mặt với quan án và nhận xét:
– Tôi là một họa sĩ chuyên vẽ chân dung. Bây giờ, ngài, là nguyên mẫu của một phán quan. Cầu cho phán quan dưới địa ngục trên bức tranh này ở đây. Ngài có thể là hình mẫu cho nó mặc dù tôi thừa nhận điều đó không phải là tâng bốc cho một bức chân dung.
Quan án không thể kiềm chế một cái mỉm cười. Ông nhận ra rằng không thể đánh lừa người đàn ông trẻ tuổi thông minh này. Vì vậy ông cho biết:
– Ngươi không nhầm, ta chính là Địch Nhân Kiệt, quan án sát mới của Lan Phương và đây là chấp sự của ta.
Hứa chậm rãi gật đầu. Nhìn thẳng vào quan án anh cho biết:
– Tên của ngài nổi tiếng khắp kinh thành, thưa đại nhân. Bây giờ tôi mắc nợ đại nhân chuyến viếng thăm này. Tôi không nghĩ ngài đến đây để bắt tôi. Công việc này giành cho các bộ đầu của ngài.
– Cái gì – Địch công hỏi – làm cho ngươi nghĩ là ngươi có thể bị bắt giữ?
Hứa đẩy khăn xếp của mình trở lại.
– Thưa ngài, xin vui lòng tha thứ cho tôi bỏ qua các bước lịch sự thông thường. Để tiết kiệm thời gian của ngài và tôi. Sáng nay những tin tức lan truyền là Tướng quân Đinh đã bị sát hại. Đó là những gì mà tên vô lại đạo đức giả đó xứng đáng nhận lãnh. Bây giờ con trai hắn đã thêu dệt các câu chuyện xung quanh tôi, con của Hứa đô đầu, người được xem như là kẻ thù của Tướng quân Đinh và có ý định giết lão ta. Đinh thiếu gia đã rình mò khu vực này hơn tháng nay, cố gắng tìm thông tin của tôi từ ông chủ quán rượu, đồng thời nói với mọi người các chuyện vu khống tôi.
Không nghi ngờ gì Đinh thiếu gia đã buộc tội tôi giết cha anh ta. Một quan án sát bình thường sẽ ngay lập tức phái lính tới bắt giữ tôi. Nhưng ngài, đại nhân, được biết đến như một người thông minh xuất chúng. Vì vậy trước tiên ngài tự mình đến đây và quan sát xem tôi là người như thế nào.
Chấp sự Hồng nãy giờ lắng nghe những lời tuyên bố giận dữ của người đàn ông trẻ này với một thái độ lãnh đạm. Bây giờ ông nhảy lên và kêu:
– Đại nhân, những lời nói láo xược của tên chó này là không thể chấp nhận!
Địch công giơ tay, ông trả lời với cái mĩm cười:
– Anh Hứa đây và tôi hiểu nhau hoàn toàn, Chấp sự, tôi cho rằng tôi đã tìm thấy một con người khác của anh ta.
Khi lão Hồng ngồi xuống một lần nữa, quan án nói tiếp:
– Anh đã đúng, bạn của ta. Bây giờ tôi muốn tìm hiểu một chút về bản thân anh, tại sao con trai của một chỉ huy quân sự nổi tiếng trong Hội đồng quản trị Nội vụ quân sự lại một mình đi đến nơi xa xôi hẻo lánh như thế này?
Hứa nhìn quanh những bức tranh của mình treo trên tường.
– Năm năm trước – anh trả lời – tôi đã đỗ Khoá sinh. Bỏ qua sự thất vọng của cha tôi, tôi quyết tâm từ bỏ con đường học vấn và cống hiến bản thân cho việc vẽ tranh. Tôi đã theo học hai bậc thầy nổi tiếng ở kinh thành nhưng không hài lòng với phong cách của họ.
Hai năm trước, tôi may mắn gặp một nhà sư, ông đã từng đi qua Iran, một vương quốc nằm ở phía Tây đất nước chúng ta. Người đàn ông này chỉ cho tôi phong cách vẽ tranh của ông, miêu tả các mặt phong phú của cuộc sống và màu sắc thú vị. Tôi nhận ra rằng các họa sĩ Trung quốc của chúng ta cần phải nghiên cứu phong cách này để đổi mới nghệ thuật quốc gia của chúng ta. Tôi nghĩ rằng tôi có thể trở thành nhà tiên phong và quyết định tự bản thân mình đi du lịch đến Iran.
– Cá nhân ta – quan án nhận xét khô khan – ta thấy nghệ thuật quốc gia của chúng ta là quá tốt và ta không nghĩ một tên man rợ của các quốc gia khác có thể dạy được cho chúng ta điều gì tốt hơn. Nhưng ta không phải là một người sành sõi trong lĩnh vực này. Cầu cho điều đó.
– Vì vậy, tôi xoay sở đi du lịch từ tiền của cha tôi – Hứa nói tiếp – Ông ấy cho tôi đi với hy vọng rằng điều này làm phung phí những năm tuổi trẻ của tôi và một ngày nào đó tôi sẽ trở về như một quan chức trẻ điềm tĩnh. Cho đến cách đây 2 năm, các tuyến đường dẫn đến các nước phía tây chạy ngang qua Lan Phương, vì vậy tôi đến đây. Sau đó, tôi nhận thấy tuyến đường này bị bỏ rơi về phía Bắc. Bây giờ vùng đồng bằng phía Tây của huyện này là nơi sinh sống của bọn Hung nô, những người không có nghệ thuật hoặc văn hóa.
– Đúng là như vậy – Địch công ngắt lời anh – tại sao ngươi không rời bỏ huyện này và tiếp tục đi về phía Bắc để tiếp tục cuộc hành trình của ngươi?
Người thanh niên mỉm cười.
– Điều đó, thưa ngài, không phải là dễ dàng để làm ngài hiểu. Ngài phải biết rằng tôi là một người lười biếng và nhiều tâm trạng. Bằng cách này hay cách khác tôi cảm thấy thoải mái ở đây và nghĩ rằng tôi có thể ở lại trong một thời gian và thực hành vẽ tranh. Hơn nữa, tôi rất thích ngôi nhà này. Tôi yêu thích rượu và người chủ quán đã cho tôi một chỗ ở trên gác của mái nhà này. Người đàn ông như tôi có cảm nhận kỳ lạ đối với rượu ngon và rượu ở đây là tốt nhất tại thị trấn này. Vì vậy, tôi chỉ ở lại đây.
Quan án không bình luận thêm về điều này. Ông nói:
– Bây giờ đến câu hỏi thứ hai. Ngươi đã ở đâu đêm qua từ canh một đến canh ba?
– Tại đây! Người thanh niên trả lời ngay lập tức.
– Có ai làm chứng điều này cho ngươi?
Hứa buồn bã lắc đầu.
– Không – anh trả lời – thật đáng tiếc nhưng làm sao tôi biết là tướng quân Đinh sẽ bị giết đêm qua!
Quan án Địch đã đi đến cầu thang và ông gọi người chủ quán.
Khi khuôn mặt tròn của người chủ quán xuất hiện xuất hiện dưới chân cầu thang quan án hỏi:
– Để kết thúc cuộc nói chuyện thân thiện này. Ông có nhìn thấy Hứa Phong đi ra ngoài đêm qua?
Người đàn ông gãi đầu sau đó nói với nụ cười:
– Tôi xin lỗi, tôi không chắc, thưa ngài. Đêm qua có nhiều người đến và đi tại quán này, tôi thực sự không chắc chắn là Hứa Phong có đi ra ngoài hay không!
Địch công gật đầu. Ông vuốt râu một lúc sau đó nói:
– Đinh Cần báo rằng ngươi đã thuê một người đàn ông để theo dõi dinh thự anh ta!
Hứa bật cười.
– Một lời nói dối lố bịch – anh kêu lên – tôi chẳng thèm quan tâm đến tên tướng quân giả dối đó. Tôi chẳng thèm bỏ ra dù chỉ một xu để biết những gì hắn ta đang làm.
– Thế thì – quan án hỏi – tại sao cha ngươi lại tố cáo tướng quân Đinh?
Khuôn mặt của Hứa vụt trở nên nghiêm trọng.
– Đó là một lão già vô lại – anh cay đắng nói – hy sinh tính mạng của một đội quân triều đình, tất cả là 800 người đàn ông can đảm và trung thực, để bản thân mình thoát ra khỏi một tình thế khó khăn. Những người đàn ông ấy đã bị chặt ra thành từng mảnh bởi bọn hung nô. Tướng quân Đinh có thể đã bị xử chém đầu tại thời điểm đó vì những bất mãn trong quân đội lan truyền ra ngoài. Do đó, các nhà chức trách không muốn hành động xấu xa của tướng Đinh được phổ biến rộng rãi như là một vết nhơ của quân đội. Ông ta bị buộc phải từ chức.
Địch công không nói gì.
Ông đi dọc theo bức tường và nghiên cứu công việc của Hứa. Đó là những hình ảnh các vị thần thánh của Phật giáo. Phật bà Quan âm được vẽ rất đẹp, đôi khi một mình, đôi khi với một nhóm các vị thần khác.
Quan án quay lại.
– Nếu ta có thể kết thúc cuộc trò chuyện thẳng thắn này với một tuyên bố thẳng thắn – ông nói – cho phép ta nhận xét là ta không nghĩ rằng cái gọi là phong cách mới của ngươi là một sự cải tiến. Có lẽ người ta phải làm quen với nó. Ngươi có thể cho ta một trong những bức tranh ở đây để ta có thể nghiên cứu công việc của ngươi đang làm trong lúc rỗi rãi!
Hứa nhìn quan án với vẻ nghi ngờ. Sau một lúc do dự, anh lấy xuống một bức tranh trung bình có hình ảnh Quan âm cùng với 4 vị thần khác. Anh trải nó ra trên bàn và lấy con dấu của anh, một khối nhỏ chạm khắc phức tạp bằng bạch ngọc. Hứa nhấn con dấu trên hộp mực đỏ và sau đó đóng dấu lên góc của bức tranh. Dấu mực đỏ cho thấy một chữ Phong rất cầu kỳ, đó là tên anh ta. Sau đó, anh cuộn bức tranh và đưa nó cho quan án.
– Tôi bị bắt? – Anh hỏi.
– Một cảm giác lội lỗi dường như đè nặng tâm trí ngươi – quan án nhận xét khô khan – Không, ngươi không bị bắt. Nhưng ngươi không được rời khỏi căn nhà này cho đến khi có thông báo mới. Chúc một ngày tốt lành và cảm ơn về bức tranh!
Địch công ra dấu cho lão Hồng. Họ đi xuống cầu thang. Hứa cúi đầu chào tạm biệt, anh không thèm bước ra cửa để tiễn họ.
Khi họ đang đi xuống đường phố chính, lão Hồng bùng nổ cơn giận:
– Đó là một tên nhà quê láo xược dám thêu dệt những câu chuyện hoang đường để lươn lẹo trước mặt ngài, thưa đại nhân.
Quan án mĩm cười:
– Hứa là một người đàn ông trẻ rất thông minh – ông nhận xét – nhưng anh ta luôn tạo ấn tượng xấu về mình.
Tào Can và Triệu Thái đang chờ đợi trong phòng riêng của quan án.
Họ đã trải qua buổi chiều trong dinh thự của Chiến và thu thập được vài chứng cứ liên quan đến các trường hợp tống tiền. Tào Can xác nhận lời khai của Lưu Quang Phương tại tòa án rằng Chiến Môn đã đích thân chỉ đạo tất cả vấn đề, 2 cố vấn cho hắn dường như chỉ biết nói “ Vâng ” trước mặt chủ nhân của mình bất cứ khi nào cần thiết.
Địch công uống tách trà của lão Hồng mời.
Sau đó ông trải bức tranh của Hứa Phong ra và nói:
– Nào bây giờ phòng chúng ta biến thành phòng tranh nghệ thuật. Tào Can, treo bức tranh này lên tường bên cạnh bức tranh phong cảnh của Thống đốc Vũ.
Đây là hai bức tranh – ông nói – ẩn chứa chìa khóa di chúc của Thống đốc Vũ và vụ giết chết tướng Đinh.
Lão Hồng, Tào Can và Triệu Thái quay ghế ngồi của họ lại để đối mặt với bức tranh.
Mã Tông bước vào, anh nhìn với vẻ ngạc nhiên trước cảnh tượng không bình thường này.
– Ngồi xuống đi, Mã Tông – quan án ra lệnh – và tham gia cuộc họp với những người am hiểu.
Tào Can đứng trước bức tranh của Thống đốc Vũ với đôi tay chắp sau lưng. Sau một lúc anh quay lại và lắc đầu:
– Trong một lúc – anh nói – Tôi nghĩ rằng có thể một số chữ viết rất nhỏ có thể được ẩn giấu trong lá của cây cối hay đường viền của tảng đá. Nhưng tôi không thể khám phá ra một chữ nào.
Địch công trầm tư giật mạnh râu của mình.
– Đêm qua – ông nói – ta đã suy nghĩ về bức tranh phong cảnh này trong vài giờ và sáng nay ta một lần nữa xem xét nó kỹ lưỡng từng phân một. Ta phải thú nhận rằng bức tranh này đã làm khó ta.
Tào Can vuốt ve bộ ria mép thưa thớt của mình, anh hỏi:
– Có thể nào, thưa đại nhân, một tờ giấy đã được che giấu ở mặt sau của bức tranh giữa lớp lót?
– Ta đã suy nghĩ về khả năng đó – quan án trả lời – và do đó ta đã kiểm tra bức tranh trước một luồng sáng mạnh. Nếu có một tờ giấy nằm giữa lớp lót thì nó đã hiện ra.
– Khi tôi đang sống tại Quảng Đông – Tào Can cho biết – tôi đã học được nghệ thuật làm khung tranh. Khi tôi loại bỏ hoàn toàn lớp vải lót và khám phá khoảng trống kín đáo dưới đường viền kim tuyến. Đồng thời, tôi xem xét các con lăn bằng gỗ ở hai đầu trên và dưới của bức tranh có bị rỗng không? Nó có thể là nơi vị thống đốc già giấu một mảnh giấy cuộn nhỏ chặt chẽ vào bên trong.
– Nếu sau đó ngươi có thể khôi phục lại hình dáng ban đầu cho nó – quan án trả lời – bằng mọi cách. Mặc dù ta thú nhận là một nơi giấu như thế có vẻ thô thiển với ta và không xứng đáng với trí thông minh của thống đốc. Nhưng chúng ta có thể đã không đủ khả năng để vượt qua trở ngại nhỏ để giải câu đố này.
Bức tranh Phật giáo này của Hứa, người bạn chúng ta là một vấn đề khác. Nó chứa một manh mối xác định.
Lão Hồng ngạc nhiên hỏi:
– Làm thế nào, thưa đại nhân, Hứa lại có thể đưa bức tranh đó cho ngài?
Địch công cười nhẹ:
– Đó là bởi vì Hứa không nhận ra anh ta tự tố cáo mình – ông trả lời – Hứa có thể không đánh giá cao về khả năng nghệ thuật của ta nhưng ta đã nhìn thấy điều gì đó trong bức tranh của anh ta mà anh ta đã bỏ qua.
Địch công nhấm nháp tách trà của mình. Sau đó ông ra lệnh cho Mã Tông gọi Phương đô đầu.
Khi Phương đô đầu đứng trước bàn của Địch công, ông nhìn anh ta chăm chú một lúc sau đó vui vẻ nói:
– Con gái Hắc Lan của ngươi làm việc tốt, vợ cả của ta nói với ta đó là một cô gái cần cù và thông minh.
Viên đô đầu cúi đầu thật sâu.
– Ta rất là bất đắc dĩ – quan án tiếp tục – đưa con gái ngươi từ nơi an toàn đi đến nơi khác, tất cả mọi chuyện là như thế kể từ khi không có tin tức về số phận của Bạch Lan. Mặt khác, Hắc Lan là người thích hợp nhất để thu thập các thông tin cho ta từ gia đình của tướng Đinh. Với tang lễ sắp xảy ra tại đó họ sẽ cần rất nhiều người phụ giúp. Nếu Hắc Lan có thể tìm được cho mình tại đó vị trí như người giúp việc tạm thời. Cô ta có thể tìm hiểu nhiều thông tin nội bộ từ những người giúp việc khác. Ta không muốn làm bất cứ điều gì mà không có sự đồng ý của ngươi, cha cô ấy.
– Thưa đại nhân – viên đô đầu trả lời nhỏ nhẹ – tôi và gia đình tôi đặt dưới sự sai khiến của ngài. Hơn nữa, con gái út của tôi là một cô gái độc lập và tháo vát, nó chắc chắn sẽ thích thú với nhiệm vụ này.
Mã Tông ngọ nguậy trên chiếc ghế ngồi của mình. Anh chen vào:
– Công việc đó đúng ra phải dành cho Tào Can, thưa đại nhân!
Địch công liếc Mã Tông và nói:
– Không có nguồn thông tin nào tốt hơn về những chuyện xảy ra trong một gia đình hơn là những câu chuyện tào lao từ những người gia nhân nhiều chuyện. Hướng dẫn con gái ngươi, đô đầu, đi đến dinh thự của Đinh ngay.
Hứa, người bạn của chúng ta, ta muốn có 2 sự theo dõi đối với y. Mã Tông sẽ đến đó tối nay như là người theo dõi trực tiếp. Ngươi xuất hiện tại đó sao cho mọi người đều thấy và để Hứa biết ngươi là người từ tòa án gửi đến theo dõi hắn ta. Ngươi sẽ cho hắn ta cơ hội rời khỏi nhà mà ngươi không quan sát được. Hãy cố gắng bằng tất cả kỹ năng và kinh nghiệm của ngươi, Mã Tông. Hứa là một người trẻ tuổi cực kỳ thông minh.
Tào Can là người theo dõi thực sự, ngươi nên ẩn nấp thật kỹ. Ngay sau khi Hứa thoát khỏi Mã Tông, Tào Can sẽ bí mật bám theo và tìm hiểu xem y đi đâu và làm những gì. Nếu hắn ta cố trốn khỏi thị trấn thì ngươi có thể xuất hiện và bắt giữ y.
Tào Can có vẻ hài lòng, anh nói:
– Mã Tông và tôi đã từng thực hành kiểu theo dõi song song này, thưa đại nhân. Tôi bây giờ trước tiên sẽ dấp nước lên bức tranh của Thống đốc Vũ rồi ngâm nước nó suốt đêm. Sau đó, tôi sẽ bắt đầu đi với Mã Tông.
Khi Tào Can và Mã Tông lui ra, quan án tham khảo ý kiến của Triệu Thái và Phương đô đầu về những công việc tại dinh thự của Chiến.
Địch công quyết định rằng vợ Chiến Môn và thê thiếp có thể được ở lại tại nhà mình. Gia nhân được phát trước một tháng lương ứng trước của tòa án. Chỉ có người quản gia bị giam giữ để thẩm vấn thêm.
Triệu Thái báo cáo là anh rất hài lòng với kỷ luật của những người lính. Mỗi buổi sáng và chiều anh đều cho họ tập quân sự rất vất vã. Anh nói thêm là các người lính sợ đến chết dưới sự quản lý của hạ sĩ Linh.
Khi đô đầu và Triệu Thái lui ra. Địch công dựa lưng vào ghế bành của mình.
Ông nhớ rằng sau tất cả những năm làm việc cùng nhau, ông thực sự biết rất ít về Triệu Thái. Ông biết anh ta cùng với Mã Tông là “nghĩa hiệp rừng xanh” nhưng về cuộc sống trước đây của anh ta ông hầu như không biết gì. Địch công đã nghe toàn bộ câu chuyện về cuộc đời của Mã Tông và nhiều đoạn còn nghe đến hai lần. Tuy nhiên Triệu Thái rất kín đáo. Anh dường như có niềm vui rất lớn khi huấn luyện quân sự tại Lan Phương. Địch công tự hỏi có khi nào Triệu Thái trước đây từng là chỉ huy trong quân đội. Ông tự hứa rằng ông sẽ tìm ra điều đó trong tương lai không xa.
Nhưng hiện tại có nhiều việc khác cấp bách hơn cần giải quyết. Với một tiếng thở dài, Địch công bắt đầu nghiên cứu các tài liệu liên quan đến tội ác của Chiến Môn được Tào Can đặt trên bàn làm việc.