Bóng Ma Trong Ngôi Đền

CHƯƠNG 12: MỘT MƯU MẸO CỦA VỢ QUAN ÁN NGƯỜI KHÁCH TIẾT LỘ VÀI THÔNG TIN



Địch công tìm thấy người vợ thứ nhất và thứ ba của mình trong khuê phòng của đệ nhất phu nhân. Ông nói sơ qua cho họ biết về cuộc trò chuyện vừa rồi với viên quận trưởng già.
– Chuyến viếng thăm của bà Hứa chắc phải hé lộ một điều gì đó về vụ mất tích của cô Ngọc. Bản thân ta muốn nói chuyện trực tiếp với bà ta nhưng bà ta sẽ không nói chuyện với ta, tất nhiên. Ta muốn trực tiếp nhìn thấy bà ấy để có được một ấn tượng về cá tính và con người bà ta…
Ông bực bội giật mạnh chòm râu của mình.
Đệ nhất phu nhân nhanh chóng quay lại nói với người vợ thứ ba:
– Cô có thể tiếp bà Hứa tại một nơi nào đó trong nhà của cô, nơi mà phu quân của chúng ta có thể nghe và thấy được bà ta nhưng bà ta không biết sự có mặt của ông ấy?
Địch công đã cấp cho ba người vợ của mình mỗi người một căn nhà riêng biệt với nhà bếp riêng và người hầu riêng cho mỗi người. Mặc dù người vợ thứ hai và thứ ba có thể tự do ra vào nhà của người vợ cả trong tòa nhà chính nhưng họ không bao giờ đặt chân vào đó. Địch công nghiêm khắc tôn trọng truyền thống xưa cũ này bởi vì ông biết nó sẽ đảm bảo tốt nhất cho một cuộc sống gia đình hòa thuận và hài hòa.
– Phải – người vợ thứ ba chậm rãi nói – như chàng biết đấy, cánh cửa hình tròn ngăn cách phòng ngủ và phòng khách của thiếp có một tấm màn mỏng. Nếu thiếp làm cho vị khách ngồi gần cửa sổ và chàng đứng trong phòng ngủ đằng sau bức màn đó…
– Quá tốt! – quan án kêu lên – chúng ta hãy đi đến đó!
– Nếu chàng không nhớ đường – người vợ thứ ba nói tiếp – thiếp sẽ dđưa chàng vào đó bằng cửa sau, như vậy những người giúp việc sẽ không thấy chàng. Đề phòng trường hợp họ vô tình nói với bà Hứa là chàng đang ở cùng với thiếp.
– Thật là một ý tưởng tuyệt vời – đệ nhất phu nhân thốt lên – Chúc may mắn!
Người vợ thứ ba dẫn quan án ra ngoài và đi dọc theo một lối đi quanh co trong vườn dẫn đến căn nhà của cô nằm ở một góc hẻo lánh của khu dinh thự. Khi cô mở cửa phòng khách của mình cho quan án bước vào, ông nói nhanh:
– Cố gắng làm cho bà ta nói gì đó về cô Ngọc. Bà ta là người vợ thứ hai của ông Hứa, nàng biết rồi đấy.
– Tất cả điều này rất thú vị! – cô thì thầm và siết chặt tay ông – Hãy nhìn xem, thiếp sẽ làm cho bà ấy ngồi vào chiếc ghế đối diện với cánh cửa tròn.
Quan án đi vào phòng ngủ, điều chỉnh cẩn thận bức màn ngăn cách phòng ngủ và phòng khách. Căn phòng tối mờ mờ vì các cánh cửa sổ đều được đóng lại để tránh nắng. Ngồi xuống chiếc giường rộng ông nghe người vợ của ông vỗ tay để gọi người hầu gái. Cô nói với người hầu gái có thể lui ra sau khi đã bưng trà đãi khách vì người khách của cô là một phụ nữ.
Địch công gật đầu hài lòng. Cô là một phụ nữ thông minh và có một phong cách tinh tế. Ông nhìn và đánh giá cao cách cắm hoa duyên dáng trên bàn uống trà. Mỗi lần đến đây ông lại phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ. Trên bức tường là một bài thơ cô đã viết hoặc trên bàn là một bức tranh mới vẽ của cô hay một bức thêu tinh tế. Cô hạnh phúc trong việc theo đuổi nghệ thuật của riêng mình và cô yêu thích việc dạy dỗ những đứa con. Cha cô, một người đàn ông độc ác tự cao tự đại, đã ruồng bỏ cô sau thử thách khủng khiếp mà cô đã trải qua tại Peng Lai ( xem ” Bọn săn vàng ” để biết chi tiết về cuộc đời người vợ thứ ba của Địch công ) và quan án biết cô cảm thấy được che chở tại đây, người vợ thứ nhất và thứ hai của Địch công được cô xem như là chị của mình. Tiếng nói trong phòng khách cất lên đã đánh thức Địch công ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
Người khách của người vợ thứ ba là một phụ nữ cao ráo và điềm tĩnh, bà ta mặc một chiếc áo dài màu xám và chiếc áo khoác dài tay, thắt lưng bằng một chiếc khăn lụa. Đầu bà ta đội một chiếc khăn choàng màu đen. Ngay sau khi người giúp việc lui ra bà gỡ khăn choàng xuống và nhét vào lòng. Bà trân trọng thi lễ nâng cao tay trong tay áo rộng của mình.
– Bà đã thấy danh thiếp của tôi nên chắc biết tôi là ai, thưa phu nhân – bà nói bằng một giọng nói nhanh – Một ngàn lần cảm ơn vì phu nhân đã đồng ý tiếp tôi, mặc dù thực tế là tôi chưa có vinh dự được giới thiệu với đệ nhất phu nhân.
Khuôn mặt biểu cảm của bà ta được đặt dưới mái tóc bới cao không có đồ trang sức. Quan án nghĩ rằng bà ta không xinh đẹp theo những tiêu chuẩn cổ điển, đôi môi bà đầy đặn, lông mày hơi dày và đôi mắt sinh động. Nhưng bà chắc chắn là một người phụ nữ có cá tính mạnh mẽ. Ông đoán bà ta vào độ khoảng 35 tuổi.
Trong khi hướng dẫn khách vào ngồi chiếc ghế gần cửa sổ, người vợ thứ ba thực hiện các nghi lễ lịch sự thông thường. Sau đó cô ngồi xuống và bắt đầu chuẩn bị trà. Bà Hứa đã chờ đợi để mở đầu cuộc trò chuyện khi trà đã sẵn sàng. Ngay lúc đó bà bắt đầu nói:
– Tôi xin lỗi đã làm mất thời gian quý báu của phu nhân và bản thân tôi rất vội vì không muốn cho chồng tôi biết tôi đang ở đây. Vì vậy cho phép tôi bỏ qua các thủ tục và đi thẳng vào vấn đề chính.
Khi người vợ thứ ba nghiêng chiếc đầu nhỏ quyến rũ của cô để lắng nghe, bà Hứa nói tiếp một cách nhanh chóng:
– Chồng tôi đã đi đến chỗ của quan án sáng nay để buộc tội tôi bắt cóc cô Ngọc con gái ông ta.
Người vợ thứ ba làm rớt chiếc tách đang cầm trên tay và nó vỡ tan trên nền nhà.
– Tôi vô cùng xin lỗi! – bà Hứa thốt lên đầy vẻ hối hận – tại sao tôi lại ngu ngốc tuyên bố đột ngột như vậy! Tôi phải nên nói từ từ với phu nhân. Để tôi giúp đỡ cho phu nhân!
Sau khi họ đã ngồi xuống lại một lần nữa, bà Hứa nói tiếp:
– Tất nhiên tôi không bao giờ mơ ước làm tổn hại đến con gái của mình. Tôi muốn giải thích tình hình cho phu nhân, như là một người phụ nữ trẻ vừa lấy chồng, phu nhân sẽ hiểu. Tôi hy vọng rằng sau đó phu nhân sẽ vui lòng truyền đạt những ý chính của cuộc trò chuyện của chúng ta cho chồng của phu nhân, để ông biết những chuyện đằng sau của sự việc phiền phức này.
– Tôi không thể hứa với bà bất cứ điều gì trước khi nghe bà nói tất cả về nó, bà Hứa – người vợ thứ ba nói với giọng nói mềm dẻo và thận trọng của cô.
– Tất nhiên là phu nhân không thể! – bà Hứa nói với vẻ thiếu kiên nhẫn, vẻ ngoài lịch sự đã nhanh chóng rớt xuống – Hãy để tôi bắt đầu bằng cách bảo đảm với bà là tôi yêu chồng tôi. Ông lớn gấp đôi tuổi tôi, tất nhiên, nhưng tử tế và chu đáo. Trước khi có cuộc hôn nhân này của tôi, tôi là một người phụ nữ bị bỏ rơi và không một xu dính túi. Không là gì cả. Nhưng điểm chính là khi Hứa kết hôn với tôi ông là một người đàn ông góa vợ đã ba năm. Ông chỉ có duy nhất một đứa con, một cô gái tên là Ngọc. Ông nghĩ là ông biết về thế giới của cô ấy nhưng tôi có thể cho bà biết cô ấy không có gì đặc biệt. Chỉ là một con bé mười tám tuổi với những người đàn ông trong mộng trước khi cô ấy sẵn sàng cho điều đó. Tôi muốn giữ cô ấy trong tay, nhưng Hứa nói không, ông sẽ chăm sóc giáo dục cô ta. Ông quá nuông chiều cô ta, quá nuông chiều, nếu bà hiểu tôi muốn nói gì. Bản thân ông ta không nhận ra điều đó, nhưng tôi là người ngoài cuộc nên tôi biết. Tôi không nói với ông ta điều đó, tất nhiên, tôi nói với ông ta là cô ấy đang đứng giữa ông ta và tôi, đứng giữa một người đàn ông và vợ của mình và ông nên gã chồng cho cô ta càng sớm càng tốt. Và đó là bắt đầu cho những cuộc xung đột bất tận.
Bà nhún vai và nói tiếp:
– Bây giờ vợ chồng cãi nhau như cơm bữa, không ai có thể can thiệp. Nhưng tôi đánh hơi thấy rằng Ngọc đã có bạn trai, tôi nghĩ rằng nhiệm vụ của mình là phải cảnh báo cho chồng tôi, và sau đó thì như châm dầu vào lửa! Và ngay sau khi cô ta đã chạy theo tình yêu của mình, Hứa hét vào mặt tôi nói rằng tôi đã giết cô ta và giấu xác ở đâu đó. Sau khi bình tĩnh lại một chút ông nhận ra rằng ông đã nói chuyện vô lý, tất nhiên. Nhưng sau đó ông đã phát triển một giả thuyết là tôi đã bắt cóc cô ta và bán cho một nhà chứa! Thế đấy!
– Đừng để trà nguội mất! Người vợ thứ ba lặng lẽ nói và đẩy chén trà về phía khách. Bà Hứa nuốt một ngụm trà xuống.
– Phải, tôi phủ nhận điều buộc tội điên khùng đó cho đến khi tôi tức đến nổi tím mặt lại, nhưng ông ta vẫn không tin tôi. Điều không may đó đã xảy ra với tôi vào cái đêm cô ta biến mất, bà biết đấy. Chắc là cô ta đi gặp một người quen cũ.
– Bằng chứng tốt nhất cho sự vô tội của bà là bà nói với chồng mình tên người bạn trai của cô ta và nơi họ gặp nhau?
Địch công mỉm cười, vợ ông đã làm rất tốt.
– Nếu tôi biết điều đó, tôi đã nói ngay với ông ta lúc đó! – Bà Hứa trả lời cộc lốc – Cô ấy để mắt tới Giang, thư ký của cha cô ta. Nhưng Giang là một người trẻ tuổi lịch sự, anh ta giả vờ không nhận thấy sự quan tâm của cô ta. Không, chắc chắn đó phải là một người đàn ông khác nhưng tôi không bao giờ phát hiện ra đó là ai. Cha cô đã cho cô ta quá nhiều tự do. Giao phó cho cô gái trẻ xử lý công việc một cách ít khéo léo!
– Phải, tại sao bà không nói với người bạn của bà nói với chồng bà những gì về anh ta? Người vợ thứ ba hỏi ngọt ngào.
Bà Hứa ném cho cô một cái nhìn nghi ngờ.
– Phải – bà trả lời chậm rãi – để cho bà biết được sự thật, ông Giang đã mời tôi. Ông ấy là một người đàn ông tốt nhất trên thế giới, ông đã nhận thấy cuộc sống của tôi rất tồi tệ. Vì vậy ông đã hẹn hò với tôi ở một nơi ông biết rõ. Đó là một chỗ bí mật, tất nhiên. Nhưng nếu chồng tôi biết ông sẽ muốn có một lời giải thích. Ông là một người rất tốt nhưng cổ hủ, bà biết đấy.
Bà Hứa thở dài. Sau đó, bà tiếp tục một cách nhanh chóng:
– Tôi sẽ nói ngắn gọn. Sáng nay chồng tôi đột nhiên nói với tôi rằng ông sẽ tiếp tục cuộc tìm kiếm cô Ngọc. Sau gần sáu tháng kể từ khi sự việc xảy ra, bà biết đấy. Chồng tôi nói là quan án triệu tập ông ta, tôi cho rằng?
– Thực sự thì tôi không thể cho bà biết gì về điều này, bà Hứa. Ở nhà quan án không bao giờ nói về những vấn đề trong công việc.
– Một người đàn ông khôn ngoan! Dù sao Hứa đã gọi Lý Mai. Đó là người bạn tốt nhất của ông ta, một chủ ngân hàng và cửa hàng vàng bạc. Ông ta có đôi chút khoa trương nhưng không phải là người xấu. Họ đã đi đến tòa án cùng với nhau. Bây giờ tôi hy vọng bà, sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, xin bà vui lòng đề nghị quan án sát đại nhân nhờ ngài ấy nói với Hứa hãy quên đi tất cả nghi ngờ điên khùng đối với tôi. Sau đó, chồng bà có thể giải quyết vấn đề của cô gái với nhân tình cô ta. Chồng của bà là một thám tử nổi tiếng, thưa bà! Ông ta sẽ xác định được vấn đề trước khi bà có thể nói hết mọi chuyện. Và điều đó sẽ giúp giải quyết tốt sự việc đáng hổ thẹn này. Sau đó hy vọng Hứa sẽ đối xử với tôi một lần nữa như một người chồng. Ông đã không thèm bước chân vào phòng ngủ của tôi lần nào kể từ lúc con chó nhỏ đó biến mất, bà có tin hay không! Phải, đó là tất cả câu chuyện.
Người vợ thứ ba vẫn giữ im lặng trong một lúc lâu. Sau đó cô nói:
– Tôi sẽ suy nghĩ về những gì bà nói với tôi, bà Hứa. Nhưng tôi phải nhắc lại rằng chồng tôi không thích thảo luận về các vấn đề công việc với những người vợ của mình, và tôi nghi ngờ không biết ông…
Bà Hứa đứng lên. Vỗ nhẹ lên cánh tay người vợ thứ ba bà nói với nụ cười:
– Bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ nghe một người phụ nữ xinh đẹp như cô đây! Bất kỳ người đàn ông nào, cô em! Cảm ơn ngàn lần cho lòng tốt của cô và sự kiên nhẫn của cô, thưa cô!
Bà quấn khăn choàng lên đầu một lần nữa. Người vợ thứ ba tiễn bà ra cửa.
Khi cô kéo tấm màn của cánh cửa tròn sang một bên, Địch công nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh trên mắt cô.
– Nó không phải là một điều thú vị, tất cả những chuyện đó. – cô nói với vẻ bơ phờ.
Quan án kéo cô ngồi xuống cạnh ông và vỗ nhẹ vào tay cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.