Bọn Săn Vàng

Chương 13: MA JOONG VÀ CHIAO TAI XUÔI THUYỀN TRÊN SÔNG; CUỘC HẸN HÒ CỦA TÌNH NHÂN DIỄN BIẾN BẤT NGỜ



Ma Joong cùng với Chiao Tai hoan hỉ trở lại quán ăn Cửu Lan Viên. Vừa bước vào bên trong, Chiao Tai vẻ hài lòng nói. “Bữa nay ta phải uống một bữa cho đã”.
Bước tới bàn của chiến hữu, Kim Sang nhìn hai ông bạn vẻ không vui. Gã chỉ tay về phía Po Kai gục đầu trên bàn, bên cạnh là những hũ rượu nhẹ tênh xếp thành hàng.
“Ông Po Kai uống nhiều quá, biết bao nhiêu cho vừa ông ấy?” – Kim Sang nói có vẻ tiếc. “Ta khuyên ông đừng nốc rượu nữa, ông ấy không nghe ta, ông ta đang nổi khùng không biết xử trí ra sao. May có hai ông ở lại chăm sóc dùm, tôi phải về ngay. Khổ nỗi con bé Hàn Quốc nó đang trông tôi về.”
“Con bé Hàn Quốc nào?” Chiao Tai chợt hỏi.
“Con bé Yu-soo ở thuyền số hai” – Kim Sang đáp. “Tối nay nó đang ở nhà trong khu phố người Hàn Quốc, nó sẽ đưa ta đến mấy chỗ rất vui, ta đã thuê sẵn một chiếc sà lan đưa bọn mình ra giữa sông uống rượu. Giờ ta phải về ngay, mọi thứ xong xuôi cả rồi” – Gã đứng ngay dậy.
“Được rồi,” – Ma Joong nói “bọn tớ có cách gọi ông ta thức dậy và cho ông ta biết thế nào là lễ độ”.
“Ta sẽ làm theo.” – Kim Sang vừa nói, “nhưng coi chừng ông ta cau có”.
Ma Joong thúc vô ba sườn Po Kai, đưa tay nắm cổ áo giật ngược khỏi mặt bàn.
“Dậy đi, chiến hữu.” Gã réo bên tai. “Đi qua chỗ khác có rượu và gái.”
Po Kai mắt lờ đờ nhìn bạn nhâu.
“Ta nhắc lại” – Ông chậm rãi nói giọng khản đặc. “Ta khinh bỉ bọn bây, cả một lũ đồi bại chẳng ra gì, những tên nát rượu xấu xa đồi trụy. Ta không dính dáng gì đến bọn bây cả”.
Nói xong ông lại gục đầu xuống bàn, Ma Joong và Chiao Tai đứng nhìn cười rần rần.
“Hay đấy,” – Ma Joong quay qua Kim Sang nói, “Nếu ông ta muốn vậy, thì cậu cứ để cho ông ta yên” – quay lại Chiao Tai gã nói tiếp: “Thôi ta ở lại đây kiếm chỗ khuất ngồi uống rượu, ta ước chừng mình uống hết tuần rượu này thì ông Po Kai mới tỉnh dậy?”
“Tiếc là phải bỏ dỡ chuyến đi chơi vì Po Kai” – Chiao Tai phân trần. “Từ trước giờ ta chưa ghé qua khu phố người Hàn Quốc bao giờ, này Kim Sang sao cậu không rủ bọn tớ đi theo?”
Gã Kim Sang trề môi.
“Không phải dễ đi đâu,” – gã nói “Cậu đã nghe nói khu phố người Hàn Quốc là khu tự trị chưa? Mấy ông là người bên pháp đình không được đến trừ khi lính gác cổng nhờ vả.”
“Nhằm nhò gì!” – Chiao Tai phân bua. “Ta sẽ giữ bí mật, bọn này không đội mũ, tóc bới cao có ai nhận ra đâu.”
Kim Sang chần chừ, ngay lúc đó Ma Joong thét to “Hay đấy, ta đi thôi!”
Cả bọn vừa đứng dậy, Po Kai chợt ngẩng đầu.
Gã Kim Sang bước tới vỗ vai, nói câu an ủi “ông về đó nằm nghỉ cho tỉnh rượu.”
Po Kai đứng ngay dậy, chiếc ghế bật ngược ra sau, tay run run ông chỉ về mặt Kim Sang lớn tiếng, “mi hứa đi với ta, mi là thằng ăn chơi xảo quyệt. Ta có thể là thằng say rượu, nhưng mi chớ xem thường ta,” Nói xong ông vơ lấy hũ rượu đe dọa Kim Sang.
Mấy người kia đứng nhìn theo, Ma Joong chửi đổng, nhanh tay quơ lấy hũ rượu trên tay Po Kai, gã càu nhàu, “Đành chịu thôi. Ta lôi ổng đi theo”.
Ma Joon và Chiao Tai bước tới kèm ông hai bên, Kim Sang lo trả tiền rượu.
Lúc ra tới bên ngoài Po Kai mới than vãn “Ta đuối lắm, ta không đi nổi, cho ta nằm xuống dưới thuyền,” nói xong chợt ông ngồi xuống trên đường đi. “Không được,” – Ma Joong vui vẻ nói, “ông cứ nằm thẳng cẳng, yên chí đi”.
Po Kai khóc thét.
“Chạy đi thuê một chiếc cáng.” – Chiao Tai nôn nóng gọi Kim Sang.
“Cho tớ theo với,” – Kim Sang nói “Tớ chưa hay biết tấm lưới chắn cửa cống sửa chữa xong. Hẹn gặp lại.”
Hai người bước nhanh ra hướng cửa Đông, Ma Joong nhìn theo bạn mình lặng lẽ bước đi.
“Trời Phật ơi,” –gã chợt la lớn, “đừng đi tới chỗ đó nữa, tớ khuyên không lui tới mấy chỗ đó, đến nơi rồi cậu sẽ ghiền luôn. Tôi khuyên cậu nên tránh xa chỗ đó, tại sao cậu lại có thói hay qua chỗ này chỗ kia để giải khuây?”
“Ta không nhịn được, ta thích tìm gái,” – Chiao Tai nói nhỏ.
“Cậu cứ thoải mái đi,” – Ma Joong nói chiều theo ý bạn. “Nhưng về sau cậu chớ trách mình.”
Kim Sang đứng cãi cọ gay gắt với lính gác cổng. Po Kai nằm trên cáng hát to mấy câu hát dung tục, phu gánh thuê lắng tai nghe thích thú ra mặt.
Chiao Tai bước tới giải thích cho lính gác đã có lệnh trên cho Po Kai qua bên kia sông đối chất với người làm chứng. Lính gác nhìn ngờ ngợ rồi cho qua.
Đến nơi, trả tiền phu gánh thuê xong, mấy tay chơi băng qua Cầu Mống gọi đò qua bên kia sông. Xuống thuyền, Chiao Tai và Ma Joong lo thu xếp mũ nón đút vô tay áo, lấy dây bới tóc lên cao.
Một chiếc xà lan khá lớn neo đậu kề bên chiếc thuyền số hai. Đèn lồng đủ màu sắc treo lủng lẳng.
Kim Sang tấp vào bờ trước, theo sau Ma Joong và Chiao Tai đưa tay kéo Po Kai.
Yu-soo đứng tựa lan can, nàng mặc chiếc áo dài truyền thống lụa bóng, dưới ngực thắt chiếc nơ bằng lụa xòe rộng ra tới chân. Tóc nàng bới cao, một bông hoa trắng dính sau tai. Chiao Tai đứng ngắm nhìn nàng trầm trồ khen ngợi.
Nàng tươi cười chào đón các vị khách.
“Em không hay hai chàng sẽ trở lại,” – nàng mở lời. “Sao đầu chàng quấn vòng tròn lạ vậy?”
“Suỵt!” – Ma Joong mở miệng nhắc. “Đừng nói cho ai biết.” Xong rồi gã quát gọi người đàn bà mập ú ở bên đò số hai. “Kìa, má mì, giới thiệu cho em nào mập mạp coi”.
“Bên khu phố Hàn Quốc có nhiều em lắm,” Kim Sang nôn nóng nói, gã ra lệnh bằng tiếng Hàn Quốc cho ba người chèo đò bên kia. Chiếc xà lan nhổ neo xuôi theo dòng nước.
Kim Sang, Po Kai và Ma Joong ngồi xếp bằng trên chiếc đệm vải trải dưới sàn quanh chiếc bàn tròn chạm tranh sơn mài. Chiao Tai vừa tới định ngồi chung bàn, bỗng gã nhìn thấy nàng Yu-soo đứng ở cửa buồng ra dấu tay.
“Chàng có thích nhìn xem chiếc thuyền Hàn Quốc ra sao không?” – nàng chợt hỏi, môi bĩu ra.
Chiao Tai liếc nhìn mấy tên kia, Po Kai đang rót thêm rượu ra chén, Kim Sang và Ma Joong mải lo nói chuyện. Gã bước tới chỗ nàng giọng cộc lốc nói. “Mấy tay đó không để ý đâu, chỉ đi chốc lát thôi.”
Nàng nhìn gã, ánh mắt nàng tinh quái, gã thì nghĩ chưa nhìn thấy ai xinh đẹp như nàng. Nàng quay vào trong, gã theo cầu thang xuống tới dưới gian buồng lớn.
Hai ngọn đèn lồng tỏa ánh sáng lờ mờ xuống chiếc trường kỷ gỗ mun cẩn xà cừ sang trọng, trên trải chiếc chiếu cói dệt dây sợi. Quanh tường dán đầy giấy hoa, khói hương trầm tỏa ngát quanh bàn trang điểm.
Nàng Yu-soo bước đến bàn trang điểm, sửa lại cánh hoa dắt sau tai. Quay lại nàng nhoẻn miệng cười, nàng hỏi. “Chàng thích lối sống ở đây không?”
Chiao Tai trìu mến nhìn nàng, chợt gã cảm thấy một nỗi buồn man mác.
“Ta hiểu ra,” – giọng khẽ khàng gã nói “bởi mọi người chỉ nhìn thấy em quanh quẩn một nơi và ăn mặc theo truyền thống. Ta lấy làm lạ vì sao ở xứ nàng phụ nữ thường ăn mặc một màu trắng. Còn ở xứ ta màu trắng tượng trưng cho tang tóc”.
Nàng bước vội tới bên gã đặt ngón tay trên môi gã.
“Xin chàng đừng nhắc chuyện đó” – nàng nói thật nhỏ.
Chiao Tai ôm ghì lấy người nàng hôn rất sâu, gã lôi nàng qua chiếc ghế trường kỷ ngồi xuống kéo nàng ngồi lại gần bên.
“Chờ đến lúc ta trở lại bên thuyền của em,” – gã kề môi sát vô tai nàng nói nhỏ. “Ta ngủ lại đêm với em”.
Gã còn muốn ôm hôn nàng lần nữa, nghĩ sao nàng xô gã qua một bên, đứng ngay dậy. “Chàng chưa phải là người tình sôi nổi, phải vậy không?” – nàng nói khẽ.
Nàng tháo bỏ chiếc nơ thắt phía dưới ngực, nàng khẽ nghiêng đôi vai, chiếc áo dài rơi xuống, nàng đứng đó phơi bày tấm thân ngọc ngà trước mặt gã.
Chiao Tai đứng ngay dậy bước tới nắm tay dìu nàng ngã trên giường.
Chàng với nàng nằm đó, mới ban nãy nàng còn lạnh lùng thế mà lúc này nàng cảm thấy toàn thân rạo rực chằng khác nào gã. Gã mơ màng chưa từng ân ái với người đàn bà nào say đắm đến vậy.
Rồi cơn mê qua đi, hai thân thể rã rời nằm kề bên nhau. Chiao Tai để ý biết chiếc sà lan đang trôi chậm lại, có lẽ gần cập bến khu phố người Hàn Quốc. Gã lắng nghe có tiếng chuyển động phía trên mui sà lan. Gã muốn cùng nàng ngồi dậy, đống quần áo vẫn còn nằm dưới sàn. Ngay lúc đó nàng Yu-soo đặt bàn tay mềm mại phía sau ót chàng.
“Chàng đừng bỏ em đi lúc này” – nàng nói rất khẽ.
Bỗng có tiếng va chạm mạnh phía trên mui thuyền, nghe cả tiếng chửi rua om sòm. Gã Kim Sang vụt chạy vào, tay cầm con dao dài. Nàng Yu-soo siết chặn ngang họng Chiao Taim khóa cổ khiến gã hết cục cựa.
“Giết nó ngay đi,” – nàng kêu gọi Kim Sang. Chiao Tai níu lấy tay nàng, cố vùng ra, tức thì cô nàng nhanh chóng dùng cả sức nặng thân người quật gã xuống. Kim Sang lao về phía trường kỷ, lưỡi dao nhắm thẳng vô ngực Chiao Tai. Dồn hết sức lực gã xoay thân người hất tung cô nàng ra. Ngay lúc đó Kim Sang nhắm thẳng mũi dao đâm trúng Yu-soo. Kim Sang vội rút dao ra sững sờ nhìn vết máu loang trên da thịt trắng trẻo của nàng. Chiao Tai vùng vẫy cố thoát khỏi chiếc ghế trường kỷ, chộp ngay lấy con dao trên tay gã Kim. Ngay tức khắc gã Kim lấy lại bình tĩnh, đấm một quả trời giáng vào mặt Chiao Tai, gã nhắm nghiền một con mắt, hai tay giữ chặt Kim Sang, gã xoay lại gí dao vào ngay vùng ngực gã Kim Sang. Kim Sang lại tung nắm đấm ngay mắt bên trái, nhanh như chớp Chiao Tai gí ngược mũi dao vô ngay ngực, xuyên thấu bên trong.
Gã đẩy hắn sang bên tường quay về phía nàng Yu-soo. Nàng nằm ngang trên ghế trường kỷ, tay đỡ lấy một bên hông, máu còn rỉ ra thấm đầy bàn tay.
Nàng ngước nhìn Chiao Tai, lạ lẫm. Môi nàng mấp máy.
“Em phải ra tay,” – nàng ấp úng “Đất nước em đang cần những cánh tay giơ cao một lần nữa. Chàng tha thứ cho em,” Môi nàng co giật, miệng thì thào: “Hàn Quốc muôn năm!” – nàng há hốc mồm, chợt nàng rùng mình, ngả đầu ra phía sau.
Chiao Tai nghe thấy Ma Joong đang chửi rủa om sòm trên mui thuyền. Gã nhanh chân chạy ra ngoài với thân thể trần truồng. Ma Joong đang cố vật lộn với gã chèo thuyền, Chiao Tai sấn tới hai tay ôm đầu gã lại xoay ngược ra sau. Nhanh như cắt gã ôm ngang eo ếch quăng hắn xuống sàn.
“Tớ còn lo thanh toán mấy tên kia nữa,” – Ma Joong thở hắt ra. “Còn tên thứ bảy nhảy xuống sông chuồn mất.” Tay trái Ma Joong ra máu nhiều quá.
“Xuống đây.” – Chiao Tai mồm càu nhàu. “Ta băng bó cho”.
Kim Sang ngồi phệt xuống sàn ngay chỗ gã Chiao Tai vừa hất hắn xuống, tựa lưng vô tường. Gương mặt điển trai méo mó, mắt lờ đờ nhìn thân xác nàng kỹ nữ.
Nhìn thấy môi miệng Kim Sang mấp máy, Chiao Tai cúi xuống hích vô hông, “Súng ống đâu cả rồi?”
“Súng ống nào?” – Kim Sang nói thều thào. “Chỉ là chuyện lừa phỉnh, ta nói đùa chơi, thế mà nàng tin thật.” Gã càu nhàu, tay co giật trên cán dao còn cắm sâu vào ngực, mồ hôi và nước mắt lấm lem đầy mặt, gã rên rỉ. “Con bé… nó… Bọn chúng mình là một lũ súc sinh.” Nói xong môi miệng gã tái nhợt ngậm câm.
“Nếu không phải súng ống, thì mi đi buôn cái thứ gì?” – Chiao Tai muốn hỏi cho ra lẽ.
Kim Sang vừa mở miệng định nói, một bụm máu phọt ra ngoài, gã chỉ nói được một câu “vàng!”.
Gã gục xuống, lăn kềnh ra dưới sàn.
Ma Joong ngơ ngác chưa hiểu gì, đứng nhìn Kim Sang và xác chết trần truồng của nàng kỹ nữ. Chợt gã hỏi lại “Con bé nhắc nhở cậu, rồi hắn nhào vô giết chết nó hả?”
Chiao Tai gật.
Gã vội mặc quần áo vào, xong bước tới ẵm xác Yo-soo đặt lên chiếc ghế trường kỷ, đắp tấm áo trắng nàng bỏ lại. Màu trắng như màu áo tang, gã ngẫm nghĩ rồi lặng nhìn nét mặt đáng yêu của nàng, gã nói nhỏ vừa đủ nghe. “Tấm lòng thủy chung… đó là một điểm son – Ma Joong hiểu chưa.”
“Một tâm hồn cao thượng,” – chợt đâu một giọng nói lạnh lùng từ phía sau lưng.
Chiao Tai và Ma Joong quay lại nhìn, Po Kai đứng bên ngoài nhìn qua ô cửa, ông tựa tay trên mép cửa.
“Trời đất thánh thần,” – Ma Joong vừa thốt ra một câu. “Tôi quên mất ông bạn”.
“Tệ thật!” – Po Kai chê trách,”ta phải đánh bài chuồn êm, ta chạy theo lối hẹp của cầu tàu xuống đây”.
“Thôi vô đây đi nào” – Ma Joong nói “Ông chữa giúp giùm cánh tay”.
“Chà máu ra nhiều quá.” – Chiao Tai có vẻ xót thương nói. Nhanh tay gã nhặt lấy chiếc thắt lưng trắng của nàng kỹ nữ băng bó cánh tay cho Ma Joong. “Tại sao ông lại bị thương?” – gã hỏi.
Ma Joong kể lại. “Bất thình lình, một tên côn đồ sấn tới nắm sau lưng. Ta định khom xuống vật nó qua khỏi đầu, bỗng đâu một tên nữa nhào tới đá vô ngay bụng rồi rút dao ra. Ta tưởng đâu phen này chết mất bất chợt tên đằng sau lưng bỏ đi. Ta nhanh trí né qua một bên, mũi dao nhắm vô ngực lại trượt nhằm trúng vào cánh tay trái. Ta kê đầu gối vô háng đối thủ, tay phải đấm một quả vô quai hàm làm hắn bật ngã vào lan can. Ngay lúc đó một tên phục sau lưng thấy vậy nhảy tõm xuống sông. Còn tên thứ ba to béo đè trên người, bên tay trái ta yếu không đỡ nổi, may là cậu nhào vô đúng lúc!”.
“Sẽ cầmmáu lại ngay”. – Chiao Tai vừa nói vừa cột nút thắt dây đeo quanh cổ. “Một tay cứ gác trên dây treo vậy đó”.
Chiao Tai cột chặt quá khiến Ma Joong nhăn mặt chợt gã hỏi “Nhà thơ ăn chơi biến đi đâu rồi?”
“Ta trở lên trên tầng trên.” – Chiao Tai nói. “Biết đâu ông vừa nốc cạn mất mấy hũ rượu”.
Họ trở lại tầng trên không còn ai, họ gọi mãi mà không thấy Po Kai đâu, chỉ nghe xa xa trong lớp xương mù tiếng chèo khua sóng nước.
Ma Joong chửi đổng bước tới phía sau đuôi thuyền, gã nhìn xuống không thấy chiếc xuồng ngắn đâu.
“Thằng đểu”, – gã nhìn qua Chiao Tai quát. “Vậy là hắn có dính dáng trong chuyện này”.
Chiao Tai bặm môi, gã rít qua kẽ răng. “Ta mà tóm được tên láo phét đó ta sẽ vặn ngược cần cổ nó ra sau.”
Ma Joong giương mắt nhìn qua lớp sương mù giăng quanh con thuyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.