Bọn Săn Vàng

Chương 14: QUAN TÒA DEE KỂ CHUYỆN HAI VỤ MƯU SÁT: NGƯỜI ĐÀN BÀ LẠ MẶT XUẤT HIỆN TRƯỚC PHIÊN TÒA



Gần nửa đêm Ma Joong và Chiao Tai mới về tới pháp đình. Chiếc xà lan neo đậu dưới chân cầu Mống, họ sai mấy tên lính gác ra đó canh chừng.
Quan tòa Dee và lão thừa phát lại Hoong đang còn mải lo bàn công việc trong văn phòng. Ngước nhìn hai đệ tử tóc rối bù vừa trở về ngài sững sờ.
Ngồi nghe Ma Joong thuật lại câu chuyện ngài không còn ngạc nhiên nữa mà lại tức giận hơn. Ma Joong kể vừa xong, ngài đứng dậy bước lui tới trong gian phòng, chắp tay sau lưng.
“Ta không thể tin được,” – ngài chợt nói lớn tiếng. “Đến lượt bọn chúng hành hung hai đệ tử của ta, sau lần âm mưu ám hại ta không thành.”
Ma Joong và Chiao Tai kinh ngạc nhìn qua lão Hoong. Lão nói nhỏ cho hai đệ tử nghe chuyện tấm ván mục rớt xuống cầu bắc qua khe núi. Còn chuyện ma quái lão không kể.
“Bọn quỷ quyệt giăng bẫy thật tài tình” – Chiao Tai tức giận. “Âm mưu hành hung đã được sắp xếp dàn dựng đúng bài bản. Cuộc nói chuyện trong buổi gặp gỡ tại Cửu Lan Viên là một màn kịch tập dượt trước giờ hành động.”
Quan tòa Dee không nghe chuyện đó, ngài nói. “Ta biết là bọn chúng buôn vàng, chuyện buôn súng ống chỉ là cớ lừa phỉnh nhằm đánh lạc hướng. Ta cần tìm hiểu bọn chúng buôn vàng qua Hàn Quốc nhằm mục đích gì? Ta biết là bên xứ đó còn lắm vàng mà”.
Ngài đưa tay vuốt râu vẻ giận dữ. Trở vào bàn ngồi, ngài bắt đầu tóm tắt câu chuyện.
“Đầu hôm ta đã bàn bạc công việc với lão Hoong, ta nghĩ lẽ ra bọn chúng phải biết là ta hiểu rõ việc làm của bọn chúng. Thế mà sao bọn chúng đòi giết các người. Cuộc âm mưu diễn ra trên chiếc sà lan rõ ràng đã được sắp xếp sau khi các người chào tạm biệt Po Kai và Kim Sang. Các ngươi cố nhớ lại trong bữa ăn tối hôm đó có lỡ nói ra điều gì khiến bọn chúng phải cảnh giác đề phòng.”
Ma Joong cau mày nghĩ ngợi, Chiao Tai thì đưa tay rờ râu mép, gã nói “Ờ lúc nào cũng có vài câu chuyện, mà là chuyện bông đùa thôi. Nhưng ngoài ra còn…” nói xong gã lắc đầu buồn xo.
“Bẩm quan tôi có kể chuyện ghé vào ngôi chùa hoang cho họ nghe” – Ma Joong nói chen vào “Vả lại trong phiên tòa ngài công bố cho mọi người biết phải bắt gã Ah Kwang, nên tôi nghĩ không có gì sai trái kể cho bọn chúng biết.”
“Bọn chúng có nghe qua câu chuyện về mấy chiếc gậy gãy quăng lại trong chùa không?” Lão thừa phát lại Hoong hỏi.
“Dạ có!” – Ma Joong đáp. “Nghe kể xong, gã Kim Sang còn nói đùa nữa”.
Quan tòa vỗ tay xuống bàn.
“Đấy mới là chuyện đáng nói,” – ngài giải thích. “Dù sao mấy chuyện cây gậy cũng là manh mối đáng chú ý.”
Rút chiếc quạt trong tay áo ra, ngài quạt lấy mấy cái thật mạnh rồi nói tiếp. “Các ngươi nên thận trọng hơn khi nói chuyện với mấy tên du thử du thực đó. Gã Ah Kwang đã kể cho ta nghe hết mọi chuyện ta muốn biết trước lúc hắn chết, còn mấy tên chèo thuyền người Hàn Quốc chỉ tuân theo mệnh lệnh của hắn mà thôi, bọn này không có gì phải quan tâm. Còn nếu các người bắt sống được Po Kai thì nội vụ coi như đã giải quyết xong.”
Chiao Tai chợt gãi đầu.
“Dạ phải,” – gã hối tiếc nói “bây giờ nghĩ lại thì thấy hay biết mấy nếu bắt sống được hắn. Nhưng lúc đó mọi việc diễn ra nhanh như chớp. Lúc mọi chuyện đã kết thúc tôi cứ nghĩ như vừa mới khởi sự”.
“Thôi bỏ qua chuyện đó đi,” – quan tòa cười nói. “Nghĩ lại thật phi lý, tội nghiệp cho ngươi, lúc đứng nhìn theo xác chết Kim Sang thì tên Po Kai bí mật rình rập theo dõi ngươi. Tên du thử du thực đó biết rõ hết mọi chuyện của ta. Nếu hắn không có mặt tại chỗ, biết đâu hắn sẽ tức tối mà chết đi cho được cho dù tên Kim Sang có ý phản lại mọi âm mưu của hắn bày ra. Và một khi hắn thiếu bình tĩnh ra tay làm liều chẳng khác nào hắn tự nộp mạng.”
“Hay là ta nên tra tấn hỏi cung hai chủ tàu của bọn chúng là Koo và Yee?” – Ma Joong hớn hở nói. “Rõ ràng là hai tay quản lý hãng tàu âm mưu giết tôi và Chiao Tai.”
“Hiện ta chưa có bằng chứng nào buộc tội Koo và Yee,” – quan tòa nói. “Ta chỉ biết một manh mối đó là những tên Hàn Quốc có liên can đến toàn bộ vụ án, bởi chứng cứ cho thấy bọn này buôn lậu vàng qua Hàn Quốc. Điều này không may cho ngài cựu quan tòa Wang lại chọn nàng kỹ nữ Hàn Quốc nhờ cất giữ tài liệu. Rồi nàng vô tư đưa cả cái gói tài liệu ra cho người tình Kim Sang, gã mở ra xem, tài liệu ghi lại chứng cứ buộc tội được đựng trong chiếc hộp sơn mài. Lúc đó không ai dám hủy chiếc hộp đó, sợ ngài cựu quan tòa Wang có viết giấy nhắn nhủ kèm theo tài liệu mật. Nếu vì lý do nào nàng không thể trinh ra khi có người hỏi thì nàng sẽ bị bắt giữ như một nghi can. Ta nghĩ có lẽ vì vậy nên các giấy tờ tài liệu riêng của ngài để lại trong tủ hồ sơ ở pháp đình có kẻ lạ đột nhập đánh cắp. Bọn tội phạm này tổ chức mạng lưới giăng khắp nơi, ngay cả trong pháp đình chúng cũng cài người vào. Ta nghĩ dù sao bọn này cũng có dính dáng tới vụ một bà mất tích ở trang trại nhà Fan, kể cả có quen với ông Tiến sĩ Tsao, một tay huênh hoang khoác lác. Trước mắt ta mới nắm được manh mối rời rạc, các mắt xích đầu giây mối nhợ nằm trong cái mớ bòng bong thì ta lại chưa tìm được.”
Quan tòa Dee thở ra một hơi dài, ngài nói “Chà, quá nửa đêm rồi, các ngươi về nghỉ lấy sức cho khỏe. Này lão Hoong lúc ra ngoài ngươi gọi thêm mấy người giúp việc nhờ viết bảng yết thị ra lệnh truy nã tên Po Kai can tội mưu sát, ghi thêm lý lịch đầy đủ. Sai lính đêm nay cho treo ngay trước cổng pháp đình, các dinh thự và khắp thị trấn, sáng sớm dân thức dậy là nhìn thấy ngay. Nếu ta tóm cổ được hắn thì coi như ta đi trước một bước.”
Sáng hôm sau, đang lúc quan tòa Dee và lão thừa phát lại Hoong ăn sáng tại văn phòng, chỉ huy lính hầu chạy vào báo cáo hai chủ tàu Koo và Yee xin ra mắt quan tòa có việc gấp.
Quan tòa nói, giọng nghiêm nghị, “Báo cáo cho họ hay phải có mặt tại phiên tòa buổi sáng nay, đến đó cứ thật tình khai báo trước công chúng đi.”
Chợt đâu Ma Joong và Chiao Tai trở lại cùng với lão Tang. Nhìn lão phờ phác, mặt mũi tái mét, lão nói lắp bắp, “như… như vậy thật là quá tay”.
“Ở vùng đất này tôi chưa bao giờ nhìn thấy một chuyện sỉ nhục đến vậy! Kẻ lạ hành hung hai quan chức bên pháp đình, tôi…”
“Ngươi đừng lo,” – quan tòa Dee cắt ngang lời trách móc của lão. “Để họ tự lo liệu”.
Hai đệ tử yên tâm đứng lại đó, Ma Joong đã tháo sợi dây đeo trên tay, một bên mắt Chiao Tai bớt sưng dù còn thấy những vết bầm lốm đốm.
Quan tòa đang cầm chiếc khăn nóng lau mặt, chợt nghe có tiếng kẻng. Lão Hoong giúp ngài thay đồ trang phục làm việc xong rồi hai thầy trò trở ra sân pháp đình.
Mới sáng sớm mà sân tòa chật ních người, dân ở bên ngoài cửa Đông loan tin trong đêm nhìn thấy ánh đèn trên chiếc sà lan Hàn Quốc, còn dân chúng nhìn thấy bảng yết thị truy nã tên Po Kai. Trong lúc quan tòa Dee điểm danh ngài nhìn thấy ở hàng đầu có mặt Tiến sĩ Tsao, Yee Pen và Koo Meng-Pin.
Quan tòa vừa dứt tiếng búa gõ bàn, Tiến sĩ Tsao bước tới trước, quấn lại chòm râu dài lòng thòng, ông quỳ xuống rồi kể lể một mạch.
“Bẩm quan, nhà tôi vừa xảy ra một việc thật ghê gớm. Lúc đó đã quá khuya, đứa con trai Tsao Min nghe tiếng ngựa hí vang trong chuồng gần bên nhà gác ngoài cổng, hắn mới choàng dậy. Ra đến nơi nghe thấy bầy ngựa giậm chân chen nhau trong chuồng. Hắn gọi người gác cổng dậy rồi hắn cầm gươm dò dẫm quanh khu vườn nhà, nghĩ bụng chắc là có trộm. Chợt đâu có một vật nặng đè xuống trên lưng nó, giương móng vuốt bấu vô vai. Nó té nhèo xuống đất, chỉ còn nhận ra tiếng cấu xé hàm răng kề vô quanh cổ. Rồi hắn nằm đó bất tỉnh nhân sự, đầu đập vào phiến đá nhọn. May là vừa lúc đó người gác cổng chạy tới kịp tay soi đuốc sáng, lão nhìn thấy cái bóng đen biến vào khu rừng. Tôi đưa nó vào nhà băng bó vết thương. Vết thương trên vai không nặng, chỉ lo miệng vết thương trước trán hở ra. Sáng sớm thấy tỉnh được một lúc rồi mê man. Thầy thuốc Shen thăm bệnh bảo là nặng lắm.
Bẩm quan, còn tôi đứng ra nhờ ơn ngài có cách gì ngăn chặn loài cọp ăn thịt người còn lẩn quẩn trong vùng.”
Quần chúng nghe xong đồng thanh hưởng ứng.
“Ngay sáng nay”, – quan tòa Dee nói “tòa sẽ cho toán thợ săn đi lùng con thú đó.”
Tiến sĩ Tsao trở về chỗ cũ ở hàng trước, đến lượt Yee Pen bước ra quỳ trước bàn quan tòa, tự khai tên tuổi nghề nghiệp xong lão mới kể lể:
“Bản thân tôi sáng nay nhìn thấy trên bảng yết thị truy nã tên quản lý kinh doanh Po Kai. Tôi nghe phong phanh tên này vừa có cuộc cãi vã trên chiếc sà lan Hàn Quốc, nghe nói gã thích chơi ngông, ngoài ra hắn rất lập dị. Tôi không chịu trách nhiệm về những hành vi của hắn ngoài giờ làm việc.”
“Vậy ngươi quen biết Po Kai trong hoàn cảnh nào?” – quan tòa Dee hỏi.
“Bẩm quan cách nay mười bữa, hắn ghé qua gặp tôi” – Yee Pen đáp. “Hắn có thư giới thiệu của một học giả nổi tiếng, Tsao Fen ở trên kinh đô, y có họ hàng với người bạn tâm giao của tôi là Tsao Ho-hsien. Po Kai đã ly dị vợ, hắn muốn về sống ở vùng quê một thời gian, ở lại kinh đô gặp gia đình bên vợ lắm chuyện phiền phức. Hắn là một tay phóng đãng nát rượu, có khiếu về kinh doanh. Nhìn thấy tên hắn treo trên bảng yết thị tôi gọi quản gia hỏi giờ chót gặp hắn lúc nào. Lão kể hắn về trễ quá nửa đêm, đi thẳng đến dãy sân thứ tư bước vào buồng riêng, một lúc sau trở ra trên tay cầm chiếc hộp dẹt. Lão quản gia thì biết rõ giờ giấc hắn đi về thất thường không cần để ý, lão chỉ lấy làm lạ bữa nay nhìn hắn có vẻ vội vã. Trước khi đến đây tôi đã lục soát bên trong buồng không thấy một món nào, chỉ trừ chiếc hộp bọc da hắn cất giữ giấy tờ. Quần áo và đồ dùng sinh hoạt thường ngày còn nguyên.”
Ngẫm nghĩ một lúc lão nói tiếp.
“Thưa quý tòa tôi nói ra tất cả để không chịu trách nhiệm về những hành vi phạm pháp của Po Kai ghi trong biên bản.”
“Ta sẽ ghi vào biên bản hồ sơ,” – quan tòa Dee lạnh lùng nói. “nhưng ta dặn thêm ngươi phải lắng nghe. Ta không chấp thuận lời khai, và tiếp theo tòa tuyên bố ngươi phải chịu trách nhiệm về những hành vi của người quản lý dù đã làm hay chưa làm. Chính hắn từng phục vụ cho người, cùng chung sống với người. Hắn tham gia âm mưu ám hại hai đệ tử của ta. Ngay lúc này chính người phải cần chứng tỏ là hoàn toàn không liên can tới âm mưu đó.”
“Bẩm quan làm sao tôi có thể chứng minh được? – Yee Pen kêu rêu? “Bẩm quan, tôi chẳng hay biết gì hết. Tôi biết tôn trọng luật lệ. Ngài nhớ lại hôm kia tôi đến trình diện ngài để khai báo tất cả mà.”
” Ngươi chỉ nói phét!” – quan tòa Dee gắt giọng chặn ngang. “Ngoài ra ta còn nghe kể nhiều chuyện động trời, hơn nữa ngay bên cạnh trang trại của người gần đầu cầu thứ hai bên bờ kênh. Ta ra lệnh quản thúc ngươi để chờ nghe ngóng thêm tin tức.”
Yee Pen định mở miệng phản bác nhưng ngay lúc đó chỉ huy lính hầu quát lão im ngay. Hai lính hầu bước tới dẫn lão trở ra ngoài trạm gác chờ lệnh quan tòa có nên quản thúc hay không.
Yee Pen vừa ra ngoài, tới phiên Koo Meng-pin bước tới quỳ trước bàn quan tòa.
Lão nói: “Kẻ hèn này xin bày tỏ thái độ có khác với đồng nghiệp Yee Pen. Nhận thấy quản lý Kim Sang là người Hàn Quốc liên can tới cuộc cãi vả trên chiếc xà lan, tôi xin nhận mọi trách nhiệm do nhân viên dưới quyền gây ra. Bẩm quan tôi xin báo cáo cuộc xô xát xảy ra trên chiếc xà lan thuộc quyền sở hữu của tôi, ba người lái thuyền là nhân viên dưới quyền. Ở ngoài bến cảng người cai thầu xác minh buổi tối hôm qua lúc mọi người đang dùng cơm, y nhìn thấy trên cầu tàu, một chiếc xà lan nhổ neo rời bến không rõ xuôi về đâu. Rõ ràng là y tự ý không thông qua sự đồng ý của tôi. Riêng tôi sẽ cho điều tra vụ xô xát trên xà lan, và rất vui mừng được đón tiếp quý vị nào có nhiều kinh nghiệm theo dõi mọi hoạt động ngoài cầu tàu và ngay tại nhà ở.
“Nhân danh quan tòa,” – Ngài Dee nói, “tôi hoan nghênh tinh thần hợp tác của Koo Meng -pin. Ngay khi cuộc điều tra vụ xô xát trên chiếc xà lan kết thúc, thi thể Kim Sang sẽ được chuyển về cho người thân chờ mai táng”.
Ngài quan tòa chuẩn bị kết thúc phiên xử chợt đâu nghe có tiếng xì xầm từ phía những người tham dự phiên tòa. Từ trong đám đông một người đàn bà vẻ quê mùa mặc áo đen thêu bông đỏ lòe loẹt luồn lách qua khỏi đám đông bước tới tay dắt theo một người phụ nữ mặt che mạng. Bà quỳ xuống, còn người kia đứng gần bên đầu cúi xuống.
“Kẻ hèn này,” – bà nói giọng nghe khàn đặc ” xin được phép báo cáo trước quý tòa, tôi tên là Liao, chủ đò số năm, đậu ở phía cửa Đông, xin phép dẫn theo đây một tên tội phạm.
Quan tòa nghiên ra phía trước nhìn người che mạng có khuôn mặt xương xương. Nghe người đàn bà kia vừa nói ngài có vẻ ngạc nhiên, bởi xưa nay mấy mụ chủ chứa thường trị được mấy nàng kỹ nữ lỡ lầm.
“Cô nàng kia tên là gì? ” – Ngài hỏi “bà định ghép người ta về tội gì?”
“Nó không chịu khai tên, thưa ngài.” Mụ khóc thét” rồi còn …”
” Người phải biết chứ,” – quan tòa Dee nghiêm giọng nói, “nếu không biết rõ lai lịch mấy cô nàng thì đừng đứng ra nhận về nhà chứa”.
Mụ vội vã cúi đầu xuống đất, kêu rêu “tôi cầu xin ngài trăm lần ngàn lần tha tội cho! Tôi xin khai, tôi không hề đưa con bé này vô nghề đâu. Tôi xin thưa ngài đầu đuôi chuyện có thật! Số là hôm mươi lăm, trời vừa sẫm tối, ngài Po Kai đến chỗ bốn thuyền dắt theo con bé này chỉ mặc mỗi chiếc khăn trùm đầu thầy tu. Ông nói con bé này làm hầu mới dắt về nhà hôm qua, vợ cả không cho vào nhà lột quần áo rồi chửi mắng. Ông Po Kai tranh cãi với vợ đến nửa đêm, ông nói chờ vài bữa ông dàn xếp với vợ, bây giờ ông xin gởi nhờ con bé ở lại dưới thuyền. Ông cho tôi chút ít tiền mua sắm quần áo cho con bé mặc vì trên mình nó chỉ quấn tạm chiếc khăn trùm của thầy tu. Bẩm quan ông Po Kai là một người khách tử tế, làm công cho Yee Pen, ông chủ tàu, bọn thủy thủ cũng là khách tốt bụng, vậy làm sao một người đàn bà như tôi lại nỡ từ chối! Tôi mua sắm quần áo đẹp cho con bé, cho nó ở chỗ đầy đủ tiện nghi. Tôi tôn trọng lời hứa, vì vậy tôi không hề cho con bé ra tiếp khách. Mới sáng nay người bán rau quả ghé lại nơi này, báo cho tôi hay yết thị truy nã tên Po Kai, quay lại người giúp việc tôi mới nói. “Nếu con bé này không phạm tội, hẳn là nó phải biết chỗ quan tòa truy tìm tên Po Kai. Tôi có trách nhiệm phải báo lại cho quan tòa con bé. Dạ bẩm quan, vậy cho nên tôi phải dắt nó ra đây trình diện trước tòa.”
Quan tòa Dee ngồi ngay ngắn lại, ngắm nhìn nàng con gái che mạng.
“Người tháo mạng ra, rồi xưng tên họ và nói rõ có quan hệ với tên tội phạm Po Kai ra làm sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.