Đối với James, ngày thứ hai quả là một địa ngục. Đầu tiên, anh phải tiễn Anne trở về Boston trên chuyến bay buổi sáng của Hãng Liên hiệp Hàng không Thế giới. Sau đó, anh lại phải chuẩn bị cho cuộc gặp mặt với cả nhóm vào buổi tối. Ba người kia đã hoàn tất công việc của họ, chỉ còn chờ đợi kế hoạch của anh. Mọi việc sẽ khó khăn gấp đôi bởi nạn nhân bây giờ lại chính là bố vợ anh. Nhưng anh nhận thấy Anne đã đúng, anh không thể lấy đây làm lý do biện hộ được. Dù thế nào thì anh cũng phải moi được 250.000 đôia của Harvey. Lẽ ra, anh đã có thể thành công tại Oxford. Chỉ cần một câu nói thôi, quá là dễ, Điều này, anh không thể nói với ai trong Đội.
Oxford là chiến công của Stephen, vì thế, toàn Đội quyết định ăn tối tại trường Magdalen. Sau giờ cao điểm James mới phóng xe ra khỏi London, chạy ngang qua sân vận động White City và xuôi theo quốc lộ M40 về Oxford.
– Cậu lúc nào cũng là người muộn mằn. – Stephen nói.
– Xin lỗi, tôi chẳng hề chợp mắt…
– Hy vọng là cậu đã có một kế hoạch tuyệt tác. – Jean- Pierre nói.
James không trả lời. Họ đã hiểu nhau quá rồi mà, anh nghĩ. Mới có mười hai tuần thôi. Vậy mà James có cảm giác như anh hiểu biết về ba con người này sâu sắc hơn tất cả những ai vốn vẫn được coi là bạn bè của anh suốt hai mươi năm qua. Lần đầu tiên, anh hiểu được tại sao cha mình lại không ngớt hồi tưởng lại tình bạn nảy nở trong chiến tranh giữa ông và những người đàn ông mà ông chưa bao giờ có dịp gặp lại. Anh cũng bắt đầu nhận ra là anh sẽ rất nhớ Stephen một khi anh ta trở về Mỹ. Thành công, thực thế, sẽ làm cho họ phải chia tay nhau. James là người cuối cùng phải chịu đựng nỗi thống khổ bởi Prospecta Oil, nhưng anh cũng đã được đền bù.
Ngay sau khi người phuc vụ mang tới các món khai vị, Stephen đã dùng thìa gõ gõ lên bàn, tuyên bô bắt đầu cuộc họp.
– Hãy hứa với tôi đi, – Jean- Pierre lên tiếng.
– Cái gì vậy?
– Chừng nào chúng ta đã lấy lại được đồng xu cuối cùng thì tôi sẽ ngồi ở vị trí quan trọng nhất, và cậu sẽ không được nói một lời nào trước khi tôi lên tiếng.
– Đồng ý, – Stephen nói, – nhưng phải là lúc chúng ta đã đòi lại được đồng xu cuối cùng. Thực tế là bây giờ, chúng ta đã thu được 777.560 đôla. Các chi phí cho vụ này là 5.178 đôla, như vậy tổng chi phí lúc này là 27.661,24 đôla. Và Metcalíe vẫn còn nợ chúng ta 250.101,24 đôla.
Stephen phát cho mỗi người một bản cân đối thu chi.
– Những tờ giấy này sẽ được đính thêm vào tập hồ sơ của mỗi người, trang 63C. Có ai hỏi gì không?
– Có. Tại sao chi phí cho vụ này lại cao quá vậy? – Robin thắc mắc.
– Ừ, cao quá mức bình thường, nhưng thực ra, chúng ta bị ảnh hưởng bởi tỷ giá thả nổi của đồng sterlinh so với đồng đôla. Khi mới bắt đầu công việc thì 2,44 đôla ăn một đồng bảng Anh. Nhưng sáng nay thì một đồng bảng chỉ mua được 2,32 đôla thôi. Tôi đã chi tiêu bằng đồng bảng nhưng lại thanh toán vói Metcalfe bằng đôla.
– Cậu không để sót một xu nào đấy chứ? – James hỏi.
– Không một xu. Nào, trước khi tiếp tục, tôi muốn bật catxet.
– Cứ như một cuộc họp của Hạ Nghị viện, – Jean- Pierre nói.
– Cái con cóc này, đừng có Ồm ộp nữa, – Robin phản đối.
– Hãy nghe đây, tên ma cô của phố Harley.
Có tiếng ồn ào nổi lên. Các hướng đạo sinh của trường đang tụ họp ngay ngoài sân.
– Im lặng nào, – giọng nói sắc sảo đầy uy quyền của Stephen khiến mọi người trật tự trở lại. – Tôi biết là các cậu đang rất phấn khởi, nhưng chúng ta vẫn còn 250.101,24 đôla nữa đấy.
– Và chúng ta không được phép quên 24 xu, phải không Stephen.
– Lần đầu, khi mới gặp nhau ở đây, cậu đâu có nhiều lời như thế này hả Jean- Pierre.
Cả bàn ăn lại im lặng.
– Harvey vẫn còn nợ tiền cả Đội, và lần ra tay cuối cùng này sẽ khó khăn hơn ba lần trước đây rất nhiều. Trước khi bàn giao lại công việc cho James, tôi muốn tất cả chúng ta ghi nhận rằng ở Clarendon, James diễn xuất rất tuyệt vời.
Robin và Jean- Pierre đập bàn để tỏ sự ca ngợi và đồng ý.
– Nào, James, chúng tôi sẵn sàng nghe cậu nói đây.
Một lần nửa, im lặng lại bao trùm toàn căn phòng.
– Kế hoạch của tôi’gần xong rồi, – James bắt đầu.
Những ngưòi khác tỏ vẻ không tin.
– Nhưng tôi có điều này cần báo vói các cậu. Hy vọng là các cậu cho phép tôi được nghỉ ngơi đôi chút trước khi chúng ta tiến hành phi vụ cuối cùng.
– Cậu sắp lấy vợ à?
– Chứ còn sai, – Jean- Pierre lại châm chọc.- Ngay khi cậu vừa xuất hiện là tôi đã đoán ra. Khi nào thì chúng tớ có thể gặp cô ấy?
– Không lâu nữa đâu, Jean- Pierre ạ. Bản thân tớ cũng rất sợ cô ấy thay đổi ý định.
Stephen giở sổ nhật ký.
– Cậu muốn nghỉ bao lâu?
– Ạ, tôi và Anne sẽ tổ chức đám cưới vào ngày mùng ba tháng Tám, – James thông báo.- Và mặc dù Anne sống ở Anh, nhưng bà mẹ lại muốn tổ chức đám cưới ở quê hương của cô ấy. Sau đó, chúng tôi sẽ đi nghỉ tuần trăng mật. Kế hoạch chống lại Metcalfe sẽ được triển khai vào ngày 15 tháng Chín, ngày Sở Giao dịch đóng cửa.
– Thế cũng được. Tất cả mọi người đồng ý không?
Robin và Jean- Pierre gật đầu.
James trình bày về kế hoạch của mình.
– Tôi cần một máy telex và bảy chiếc điện thoại ngay tại nhà. Jean- Pierre sẽ phải trực tại Bourse, Paris. Stephen tại thị trường hàng hoá ở Chicago, còn Robin thì trực tại Lloyds, London. Sau tuần trăng mật, tôi sẽ trình bày về tập hồ sơ.
– Rất tuyệt, James. – Stephen nói. Chúng tôi sẵn sàng chờ đợi các thông tin chi tiết. Ngoài ra, còn yêu cầu nào nửa không?
– Trước hết, Stephen, cậu phải nắm vững giá vàng tại giờ mở cửa và đóng cửa của từng ngày trong tháng tới tại các thị trường Johan- nesburg, Zurich, New York và London. Còn Jean- Pierre trong thời gian đó phải theo dõi tỷ giá từng ngày của đồng Mác Đức, France Pháp và đồng bảng Anh so với đồng đôla. Còn Robin sẽ phải học cách sử dụng máy telex và một bàn phím PBX. Cậu phải làm sao cho thật thành thạo như một nhân viên tầm cỡ quốc tế trước ngày mùng hai tháng Chín.
– Robin luôn nhận được phần việc dễ dàng nhất. – Jean- Pierre nói.
– Cậu có thể…
– Thôi im đi, cả hai người. – James ngắt lời bọn họ.
Lập tức cả Robin và Jean- Pierre im lặng, nét mặt họ lộ vẻ ngạc nhiên và kính nể.
– Tôi đã lên chương trình cho các cậu đây.
James phát cho mỗi người trong Đội hai tờ giấy đánh máy.
– Các cậu hãy kẹp chúng vào trang 74, 75 và phải đọc chúng thường xuyên. Sau cùng, tất cả các cậu đều được mời tới dự lễ cưới của Anne Summerton và James Brigsley. Vì thời gian quá ngắn nên tôi không thể có thiệp mời cho các bạn, nhưng tôi đã đặt sẵn chỗ cho tất cả chúng ta trên chuyến bay 747 chiều ngày mùng hai tháng Tám, và chúng ta sẽ nghỉ đêm tại khách sạn Ritz, ở Boston. Hy vọng các bạn sẽ dành cho tôi cái vinh dự được tiếp đón.
Ba người nhận vé máy bay và quá đỗi ngạc nhiên về sự chuẩn bị chu đáo của James.
– Chúng ta sẽ gặp nhau tại sân bay, lúc 3 giờ. Trên máy bay, tôi sẽ kiểm tra xem các cậu nắm thông tin như thế nào.
– Vâng, thưa quý ông, – Jean- Pierre nói.
– Riêng bài kiểm tra của cậu, Jean- Pierre, sẽ bằng cả tiếng Pháp lẩn tiếng Anh, vì cậu sẽ phải giao dịch bằng hai ngôn ngữ qua một chiếc điện thoại xuyên Đại Tây Dương, và cậu sẽ phải tỏ ra là một chuyên gia ngoại hối xuất sắc.
Tối đó, không ai còn dám trêu chọc James. Khi lái xe trên đường cao tốc, anh cảm thấy như mình là một người mới hoàn toàn. Anh không chỉ là ngôi sao sáng trong kế hoạch Oxford, mà bây giờ, anh còn chỉ huy ba người đàn ông kia.