Cậu giữ hộ tôi cái này lúc tôi không ở đây nhé?” Nick hỏi, và tháo chiếc dây chuyền trên cổ xuống, đưa cho Danny.
“Được mà,” Danny nói, khi anh thấy vật giống như chiếc chìa khóa móc trên sợi dây. “Nhưng sao anh không đeo nó? Có vấn đề gì đâu?”
“Chỉ có thể nói tôi tin cậu hơn hầu hết những người tôi sắp gặp chiều hôm nay.”
“Anh lại tâng tôi lên rồi,” Danny nói, rồi đeo sợi dây chuyền vào cổ mình.
“Đâu cần thế,” Nick nói, kèm theo nụ cười.
Nick nhìn mình trong chiếc gương thép nhỏ treo phía trên bồn rửa mặt. Đồ đạc cá nhân đã được chuyển cho anh từ năm giờ sáng, trong chiếc túi plastic lớn, chưa ai mở ra suốt bốn năm qua. Anh sẽ khởi hành lúc sáu giờ để tới Scotland kịp dự đám tang.
“Tôi không đợi được nữa,” Danny nói, nhìn Nick chằm chằm.
“Đợi gì?” Nick hỏi trong lúc nắn lại cà-vạt cho thẳng.
“Tới lúc được mặc lại quần áo của mình.”
“Đó là lúc cậu tới phiên xử kháng án, và một khi lời tuyên án bị lật ngược, cậu sẽ không phải mặc lại đồ tù nữa. Khi đó, cậu sẽ bước thẳng ra khỏi tòa án như một người tự do.”
“Nhất là sau khi họ nghe cuốn băng của tôi,” Al Mập chen vào và cười to. “Tôi nghĩ hôm nay là ngày tốt đấy.” Anh ta định giải thích thì nghe thấy tiếng chìa khóa tra vào ổ. Đó là lần đầu tiên họ thấy Pascoe và Jenkins mặc đồ dân sự.
“Theo tôi, Moncrieff,” Pascoe nói. “Ông trưởng trại muốn nói vài lời với anh trước khi chúng ta đi Edinburgh.”
“Cho tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến ông ấy,” Danny nói, “và hỏi ông ấy có hứng thú tham gia một buổi trà chiều hay không?”
Nick cười khi thấy Danny nhái giọng anh. “Nếu cậu nghĩ cậu có thể biến thành tôi, vậy tại sao cậu không đứng lớp hộ tôi sáng nay?”
“Anh đang nói với tôi à?” Al Mập hỏi.
Điện thoại của Davenport đổ chuông, nhưng một lúc sau gã mới từ trong chăn bò ra nhấc máy. “Ai thế?” gã càu nhàu.
“Gibson,” giọng nói quen thuộc của người quản lý.
Davenport chợt tỉnh hẳn. Gibson Graham chỉ gọi khi đó là công việc. Davenport thầm cầu nguyện đó là phim, một vai truyền hình khác, hoặc có thể là quảng cáo – họ trả cũng khá cao, thậm chí cho cả việc lồng tiếng. Chắc chắn các fan hâm mộ sẽ nhận ra đó là giọng nói truyền cảm của bác sĩ Beresford.
“Tôi nhận được một đề nghị khá hợp lý đây,” Gibson nói, cố giữ giọng bình thản. Davenport ngồi dậy, nín thở. “Đó là sự trở lại của vở Hãy là người đứng đắn (The Importance of Being Earnest) và họ muốn anh nhận vai Jack. Eve Best đã ký hợp đồng vào vai Gwendolen. Bốn tuần tại các rạp nhỏ khi mở màn ở West End. Thù lao không cao lắm, nhưng quan trọng là các nhà sản xuất ngoài kia biết được anh vẫn còn sống.” Davenport không thích lắm. Gã nhớ rất rõ từng đêm trong hàng tuần diễn ở các rạp nhỏ trước khi được vào West End, dĩ nhiên, không quên cả những khán phòng trống đến một nửa. Nhưng gã cũng phải thừa nhận đây là đề nghị nghiêm túc nhất trong gần bốn tháng qua.
“Để tôi suy nghĩ đã,” gã nói.
“Đừng quá lâu,” Gibson trả lời. “Tôi biết họ đã gọi cho cả quản lý của Nigel Havers rồi đấy.”
“Để tôi suy nghĩ đã,” Davenport nhắc lại, và gác máy. Gã nhìn đồng hồ ở đầu giường. Mười giờ mười. Davenport lầm bầm, và lại chui vào chăn.
Pascoe gõ nhẹ lên cửa trước khi cùng Nick và Jenkins bước vào văn phòng.
“Xin chào, Moncrieff,” ông trưởng trại nói, ngước lên từ sau bàn làm việc.
“Chào ông Barton,” Nick trả lời.
“Anh thấy đấy, dù anh được bảo lãnh để ra dự đám tang của bố, thì anh vẫn là tù nhân hạng A, nghĩa là sẽ có hai người đi cùng anh cho tới khi anh quay lại vào đêm nay. Theo lệ thì anh sẽ bị còng tay trong suốt thời gian ở ngoài đó, tuy nhiên, xét theo hoàn cảnh cụ thể, và thấy là hai năm qua biểu hiện của anh rất tốt, vài tháng nữa là anh được thả, nên tôi dùng đặc quyền của mình cho phép anh được tháo còng khi tới Scotland. Tôi tin là mình không phải nhắc nhở anh, Moncrieff, rằng nếu anh ngu ngốc không lợi dụng quyết định này của tôi, tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ghi vào Giấy phóng thích là anh sẽ không được thả trước ngày” – ông ta nhìn hồ sơ của Nick “mười bảy tháng Bảy, mà sẽ phải chịu án đầy đủ, thêm bốn năm nữa. Anh hiểu rồi chứ, Moncrieff?”
“Rồi, cảm ơn ông, ông trại trưởng,” Nick nói.
“Vậy tôi không còn gì để nói ngoài lời chia buồn với việc bố anh qua đời, và chúc anh có một ngày bình an.” Michael Barton đứng dậy khỏi bàn làm việc và nói thêm, “Tôi rất tiếc vì sự kiện buồn này không xảy ra sau khi anh được thả.”
“Cảm ơn ông trại trưởng.”
Barton gật đầu, Pascoe và Jenkins đưa Nick ra ngoài.
Ông trại trưởng cau mày khi thấy cái tên tù nhân tiếp theo vào gặp mình. Ông ta không muốn có cuộc gặp mặt này.
Buổi sáng hôm đó, Danny thay Nick làm thủ thư, xếp sách trả lên giá và đính tờ hẹn ngày vào những cuốn cho các tù nhân khác mượn. Sau khi xong việc, anh lấy tờ The Times ở giá báo ra ngồi đọc. Ngày nào cũng có báo chuyển đến nhà tù, nhưng chỉ có thể đọc ở trong thư viện: sáu tờ Sun, bốn tờ Mirror, hai tờ Daily Mail và một tờ The Times – Danny cho là đã phản ánh khá chính xác sở thích của các tù nhân.
Một năm qua Danny ngày nào cũng đọc The Times, và bây giờ đã quá quen với cách trình bày của nó. Không như Nick, anh vẫn chưa thể hoàn thành được trò ô chữ, dù đã bỏ thời gian đọc mục kinh doanh nhiều chẳng kém mục thể thao. Nhưng hôm nay thì khác. Anh lật tới ngay một mục quan trọng mà anh đã thắc mắc mắc từ lâu.
Tin cáo phó của Sir Angus Moncrieff Bt MC OBE chiếm hẳn nửa trang, dù chỉ là nửa trang dưới. Danny đọc chi tiết về cuộc đời của Sir Angus từ ngay ông còn ở trường Loretto, rồi Sandhurst, nơi ông tốt nghiệp và trở thành trung úy thứ hai cùng Cameron Hightlanders. Sau khi giành huân chương Bội tinh chiến công ở Triều Tiên, Sir Angus tiếp tục được thăng tiến và trở thành Đại tá trung đoàn bộ binh năm 1994, cũng là năm ông được nhận Huân chương OBE. Đoạn cuối nói vợ ông qua đời năm 1970, sau khi để lại một đứa con, Nicholas Alexander Moncrieff. Danny lật cuốn từ điển Oxford để tra nghĩa các từ Bt, MC và OBE. Anh mỉm cười với ý nghĩ sẽ kể cho Al Mập nghe chuyện họ được ở cùng phòng giam với một hiệp sĩ cha truyền con nối, Sir Nicholas Moncrieff Bt. Al Mập đã biết chuyện này.
“Gặp anh sau nhé, Nick,” và người tù đó đi ra ngoài trước khi Danny kịp đính chính lại.
Danny nghịch chiếc chìa khóa trên dây chuyền, thầm ước, như Malvolio(1), có thể trở thành một người khác. Và anh nhớ ra bài tiểu luận về Twelfth Night sẽ phải nộp vào cuối tuần này. Nghĩ về nhầm lẫn của người tù lúc nãy, anh tự hỏi liệu anh ta có nhận ra nó không khi lát nữa gặp lại trong lớp học của Nick. Đặt tờ The Times lại vào giá, anh đi theo hành lang tới lớp.
Các học trò của Nick đã ở sẵn đó đợi anh, và rõ ràng không ai trong số họ được thông báo rằng người thầy quen thuộc đã trên đường về Scotland chịu tang bố. Danny bước liều vào trong lớp và mỉm cười với mọi người. Anh tháo khuy chiếc áo sọc xanh trắng, để chắc rằng ai cũng thấy được chiếc dây chuyền bạc.
“Cả lớp mở sách ra tới trang chín,” Danny nói, hi vọng giọng của anh giống Nick. “Các bạn sẽ thấy một loạt hình thú vật ở bên này, và dãy tên chúng ở bên kia. Tất cả những gì tôi muốn là các bạn ghép đúng hình với tên. Thời gian là hai phút.”
“Tôi không thấy trang chín,” một tù nhân nói. Danny vừa lại chỗ anh ta giúp đỡ thì một cai ngục bước vào. Nét bối rối thoáng qua khuôn mặt anh ta.
“Moncrieff?”
Danny ngước lên.
“Tôi nghĩ hôm nay anh ra ngoài vì lý do đặc biệt?” anh ta nói, kiểm tra hồ sơ.
“Đúng thế, thưa ông Robert,” Danny nói. “Nick về chịu tang bố ở Scotland, và anh ấy có nhờ tôi đứng lớp sáng nay.”
Robert càng bối rối tợn. “Cậu đang đùa đấy hả, Cartwright?”
“Không, thưa ông Robert.”
“Vậy thì quay lại ngay thư viện trước khi tôi kịp cho cậu vào báo cáo.”
Danny vội vàng rời lớp học trở về bàn của mình trong thư viện. Anh cố nhịn cười, và một lúc sau đã tập trung vào bài tiểu luận về vở hài kịch quen thuộc của Shakespeare.
Chuyến tàu của Nick tới ga Waverley lúc sau mười hai giờ. Một chiếc xe cảnh sát đã đợi sẵn để đưa họ vượt qua chặng đường năm mươi dặm từ Edinburgh tới Dunborath. Khi đã đi được một đoạn, Pascoe xem đồng hồ. “Chúng ta còn nhiều thời gian. Đám tang sẽ không cử hành trước hai giờ.”
Nick nhìn ra ngoài cửa sổ, khi thành phố lùi dần phía sau, nhường chỗ cho khung cảnh đồng quê. Anh có thể cảm nhận được không khí tự do đã không được hưởng trong nhiều năm. Anh cũng đã quên Scotland đẹp thế nào, với bầu trời màu xanh đậm, màu nâu và gần như tím sẫm. Gần bốn năm ở Belmarsh với duy nhất bức tường dây thép gai đã làm ký ức anh mờ hẳn đi.
Nick cố sắp xếp lại suy nghĩ của mình trước khi xe đến nhà thờ xứ đạo, nơi anh từng được rửa tội và bố anh được chôn cất. Pascoe đã đồng ý sau khi đám tang kết thúc, anh sẽ có một tiếng với Fraser Munro, luật sư của gia đình, người đã làm đơn xin cho anh được rời khỏi Belmarsh ngày hôm nay, với mức độ an ninh tối thiểu, không còng tay, khi họ sang tới đất Scotland.
Mười lăm phút trước khi đám tang diễn ra, chiếc xe canh sát đỗ xịch bên ngoài nhà thờ. Một người đứng tuổi lịch sự, mà Nick nhớ từ hồi nhỏ, bước lại khi viên cảnh sát mở cửa sau. Ông ta mặc chiếc áo choàng đuôi dài màu đen, với cổ áo và cà-vạt lụa đen. Trông giống một nhân viên lễ tang hơn là luật sư. Ông ta nhấc mũ lên và khẽ cúi người. Nick bắt tay ông ta rồi mỉm cười, “Xin chào, ông Munro,” anh nói. “Rất vui vì được gặp lại ông.”
“Xin chào, ngài Nicholas,” ông ta trả lời. “Mừng ngài về nhà.”
“Leach, dù anh được ra khỏi khu biệt giam, nhưng hãy để tôi nhắc cho anh nhớ, đây chỉ là tạm thời,” ông trại trưởng nói. “Chỉ cần vi phạm dù chỉ là lỗi nhỏ nhất là anh lập tức trở lại chỗ cũ, và đừng trông mong gì ở tôi nữa.”
“Trông mong ở ông?” Leach nhếch mép, đứng đối diện ông bàn làm việc của ông trại trưởng, với một cai ngục bên cạnh.
“Anh đang thách thức quyền hạn của tôi?” ông trại trưởng hỏi, “vì nếu…”
“Không, thưa ông,” Nick nói với vẻ mỉa mai. “Chỉ là kiến thức của ông về Luật Tù 1999. Tôi bị đưa vào khu biệt giam mà không có báo cáo nào.”
“Một trại trưởng có quyền xử lý những hành động như vậy mà không phải viện đến báo cáo, nếu ông ta có lý do để tin rằng…”
“Tôi muốn gặp luật sư ngay lập tức,” Leach lạnh lùng nói.
“Tôi sẽ ghi nhớ yêu cầu này,” Barton trả lời, cố giữ bình tĩnh. “Và ai là luật sư của anh?”
“Ông Spencer Craig,” Leach trả lời. Barton viết cái tên xuống miếng giấy trước mặt. “Tôi sẽ yêu cầu ông ấy chính thức kiện ông và ba nhân viên dưới quyền.”
“Anh dọa tôi đấy à, Leach?”
“Không, thưa ông. Chỉ để chắc chắn rằng trên báo cáo có ghi tôi đã kiện.”
Barton không thể ghìm nổi cơn tức giận, gật đầu mạnh, ra hiệu cho cho các cai ngục ngay lập tức đưa tên tù này ra khỏi tầm mắt ông ta.
Danny muốn báo tin tốt cho Nick, nhưng anh biết Nick phải sau nửa đêm mới về đến nơi. Alex Redmayne đã viết thư xác nhận ngày diễn ra phiên xử kháng án của anh là 31 tháng Năm, tức là chỉ hai tuần nữa. Alex Redmayne cũng muốn biết liệu Danny có muốn có mặt, rằng anh chưa chưa đưa ra bất kỳ chứng cứ nào ở phiên xử trước. Anh viết thư trả lời ngay, nói rằng mình rất muốn tham dự.
Anh cũng viết thư cho Beth. Anh muốn nàng là người đầu tiên biết rằng Mortimer đã thú tội, và Al Mập đã thu lại từng lời hắn nói vào máy ghi âm của Danny. Cuộn băng lúc này đang được bí mật giấu dưới nệm của anh, và anh sẽ đưa cho ông Redmayne trong chuyến thăm tới. Danny muốn cho Beth biết giờ đây họ đã có chứng cứ cần thiết, nhưng anh không dám mạo hiểm viết ra bất cứ chuyện gì.
Al Mập không cố che giấu sự thật rằng anh ta rất vui với chính minh, và thậm chí còn đề nghị được tham dự với tư cách nhân chứng. Có vẻ như Nick nói đúng. Danny sẽ được thả trước cả Nick.