Hồi ức về gã đàn ông khiến Bogan run rẩy toàn thân. Bao nhiêu năm nay ông không nghe tin về hắn. Hắn đã biến khỏi gia đình, như thể chưa bao giờ tồn tại. Từ khi còn rất trẻ, hắn đã chọn đi một con đường khác với tất cả những người trong gia tộc Kulani. Càng ngày hắn càng xa rời họ hơn, càng ngày hắn càng dấn sâu hơn vào con đường của bóng tối, bởi hắn tin rằng chỉ có nó mới có thể mang lại cho hắn quyền lực.
Hắn đã tụt sâu. Tụt xuống thật sâu vực thẳm của địa ngục. Thế giới đen đón nhận hắn, cuốn hắn vào những nếp gấp rùng rợn của hắn để rồi lại nhổ hắn ra. Bây giờ, hắn đã trở lại, mang theo cái chết và sự hủy diệt.
Bogan Kulani chầm chậm quay người lại. Khuôn mặt ông đã ngả màu xám ra nứt nẻ như khuôn mặt búp bê mà ông vừa vẽ. Ánh mắt trống rỗng mặc dù con ngươi ẩm ướt. Nước mắt tràn qua mi, lăn theo hai bên má, xuống cằm.
Khi nhấc chân lên đê bước đi, Bogan mới thấy nó run tới mức nào.
Ông già dừng lại bên cạnh bàn, chống cả hai tay xuống bàn để đỡ lấy sức nặng cơ thể. Ánh mắt ông vô tình buông xuống con búp bê đang nằm ngửa, với những cái kim chĩa ra ngoài.
Đầu tiên, Bogan không muốn tin, bởi những gì đang bày ra trước mắt ông thật khó có thể là sự thật. Nhưng nó nằm yên trước ánh mắt ông. Bogan đã không nhầm.
Quanh những chân kim hiện ra những vệt ố màu nâu đỏ. Trông như máu đã khô.
Bogan Kulani đứng đờ ra. Ông nghe tiếng tim mình đập mạnh như búa gõ vào thành sọ ông. Bogan không biết phải giải thích hiện tượng này ra sao. Ông đã tin hoàn toàn vào pháp thuật của con búp bê, nhưng có vẻ như ông đã sai lầm. Chỉ riêng sự hiện diện của Người Kéo và tiếng nói của Konda đã khiến nó thay đổi.
Bogan nhớ lại lúc ông cắm kim vào búp bê. Lúc đó không hề có một giọt máu. Nhưng bây giờ thì những vệt đỏ nâu đang hiện rõ quanh các chân kim. Một bằng chứng cho thấy phía bên kia đã thay đổi con búp bê của ông.
Với một cử chỉ hầu như dịu dàng, người đàn ông nâng con búp bê lên, đặt nó vào lòng bàn tay trái. Gỗ rất nhẹ, con búp bê chẳng nặng là bao. Cả mấy cây kim cũng chẳng khiến được nó tăng trọng lượng. Mắt Bogan buốt xót. Những giọt nước mắt cạy như nước xà phòng. Ông thấy mình đơn độc và bị bỏ rơi. Cẩn trọng, ông quàn con búp bê vào mảnh vải rồi đút nó xuống đáy túi áo khoác.
Ông đi về phía cửa.
Bogan cảm giác người đang đi không phải chính ông, mà là một người khác. Ông tự thấy mình xa lạ. Luồng khí lạnh đã biến mất, nhiệt độ ttong phòng trở lại bình thường. Nhưng nỗi sợ tương lai thì còn nguyên đó.
Khi mở cửa, ông già thấy khó chịu trước tiếng rên của bản lề. Đã tới lúc phải châm thêm dầu cho nó.
Cô gái đang đợi ông.
Cô ngồi trên một chiếc ghế, ánh mắt nhìn trân trân về phía ông và khi Bogan Kulani nhìn thấy con gái mình, lòng ông không khỏi thoáng tự hào.
Vợ ông sinh nở tương đối muộn. Shida là con út, là đứa xinh đẹp nhất nhà.
Cô gái trông như một đóa hoa hàm tiếu trong chiếc áo sơ mi cắt rộng màu vàng sáng. Mái tóc đen dầy được chải gọn ra sau tai, thắt lại trên gáy bằng một vòng nhung vàng.
Chiếc quần bó màu đen in những bông hoa vàng, xanh, cam bó sát theo đôi chân thon thả. Đỏi chân trông càng đẹp hơn khi Shida đứng dậy.
Cha cô đã có lúc không khỏi phiền lòng vì cô đã chọn con đường hiện đại. Nhưng ông cũng phải nhìn nhận là cô đã thuộc về một thế hệ khác và ông không có quyền can thiệp sâu vào cuộc sống của cô. Mặc dù sống hiện đại, Shida chưa bao giờ ngơi gắn bó với gia đình. Mỗi khi người nhà cần đến cô là bao giờ cô gái cũng có mặt.
Shida gật đầu chào cha.
– Ba… trông ba không khỏe. Ba không làm được sao?
Đột ngột, Bogan thấy tình cảnh của mình sao tuyệt vọng. Cho tới nay, ông luôn là một người mạnh mẽ, đủ sức che chắn cho gia đình mình. Giờ ông thấy mình vô dụng.
– Nó mạnh lắm. – Ông già thì thào – Rất mạnh. Chúng ta chẳng thể làm gì được.
– Nhưng mà ba đã…
Người cha ngăn không con nói hết câu. Khuôn mặt với làn da tuyệt đẹp của cô thoáng hiện vẻ sợ hãi.
– Con nói đúng đấy, Shida, con nói đúng. Nhưng đáng tiếc, cuộc đời có những việc người ta không lẩn tránh được. Một quá khứ khủng khiếp đã đuổi kịp ba, và cả các con nữa. Anh trai Fahran của con là nạn nhân đầu tiên. Rồi những người khác cũng sẽ chết, theo đúng những luật định tàn khốc cổ xưa. Nhưng ba không muốn chấp nhận, ba không muốn cái chết có một vụ mùa hả hê….
– Nhóm đạo, phải không ba?
Bogan gật đầu.
– Nó đã tìm được dấu vết chúng ta. Nó đã theo tới đây. Nó muốn trả thù. Nó muốn xóa mối hận cũ.
– Ta phải làm gì?
– Chẳng làm gì cả…
Đột ngột, tia lửa phản kháng cháy bùng lên trong đôi mắt cô gái trẻ. Shida không muốn chấp nhận. Cô đã học cách khẳng định mình. Cô không để cho số phận muốn làm gì tùy ý với cô. Shida đã đi con đường của riêng cô, đã lao động và phấn đấu, trở thành giáo viên của một trường dành cho trẻ em da màu.
– Ba! – Cô gái nói bằng giọng cương quyết – Ta sẽ không bó tay. Ta sẽ chiến đấu. Không thể để phía bên kia hủy diệt gia đình mình.
– Ta phải trả một món nợ cũ, con gái ạ!
Shida nhướng hàng lông mày đen nhánh, cong vút.
– Món nợ nào vậy ba?
– Một món nợ rất cũ. Một người đã quay trở lại, và hắn ta nắm quyền lực trong tay. – Ông già thì thào kể – Cái chết đã sang tới London và tóm bắt chúng ta!
– Cái chết đó tên là gì? – Shida tiến lên một bước – Nó có phải là dòng dạo Wyang?
– Cũng đúng, con gái ạ.
– Nó còn là gì nữa?
– Em trai ta! – Khó nhọc lắm Bogan mới thốt ra được. Nhưng ông già không còn muốn giấu diếm con gái điều chi. Nhất là trong một hoàn cảnh gay gắt như bây giờ, trước những dự báo u ám như bây giờ.
– Konda! – Ông cố gắng đưa cái tên qua đầu lưỡi. Rồi ông nhắc lại – Konda…
Shida bối rối. Cô gái hắng giọng, cân nhắc, nhìn cha mình. Người đàn ông đang hướng về phía cô bằng ánh mắt van lơn, như xin cô nghĩ ra giải pháp.
– Con không biết sao?
Shida cắn môi.
– Có, con biết chuyện đó. Nhưng nó xa cũ quá rồi. Nhưng trong một lớp sương mù. Con đã có lần nghe đến cái tên này. Nó là một cái tên đúng không ba?
– Tên em trai ta!
Cô gái đột ngột nhớ ra tất cả. Cô nắm chặt nắm đấm, không cảm nhận thấy những móng tay đang đâm sâu vào lòng bàn tay.
– Trời đất ạ! – Cô nói – Nhưng hắn đã biến mất từ lâu rồi, đã bị quên lãng, đã chết…
Người đàn ông già nua bật cười chua xót.
– Trời ơi, con ngây thơ quá! – Ông kêu lên – Đúng là cả ba cũng có lúc tưởng như vậy. Nhưng ba đã nhầm. Tin ba đi, Konda đã quay trở lại, hắn ở đây, ở London, và hắn là cái chết…
Giọng nói cuôi câu đổ thành tiêng thì thào vô cảm, khiến Shida không khỏi rợn người. Cô ấp úng:
– Vậy hắn chính là kẻ cầm đầu dòng đạo?
– Đúng, những kẻ kia tuân lệnh hắn…
Cảm giác rờn rợn trên da cô gái tăng lên. Như có vô vàn hạt băng nhỏ li ti đang trôi dọc sống lưng. Shida cắn chặt môi, lấy hơi thật sâu và nói chuyện với người cha về pháp thuật đối chọi.
Trông cha cô thật buồn khi trả lời con.
– Ba đang giữ nó. – Ông nói – Ba giữ nó lâu lắm rồi, nhưng ba sợ nó không đủ mạnh.
– Tại sao không?
– Có lẽ nó đã yếu đi. Đã bao nhiêu năm trôi qua. Lẽ ra ba phải chuẩn bị chuyện này từ trước. Ba đã hy vọng tránh được. Bây giờ có lẽ đã muộn. Ba rất buồn, nhưng phải nói sự thật.
– Còn mối nguy hiểm?
– Nó mạnh hơn bao giờ hết. Sẽ có chuyện tính sổ. Nó đã bắt đầu với Fahran. Nó sẽ còn tiếp tục, nó sẽ không tha một ai, cả con cũng vậy.
Shida trầm ngâm và lo lắng.
– Ta phải làm gì bây giờ? Chẳng lẽ để nó lần lượt giết từng người một?
– Không.
– Vậy thì giải pháp là gì?
Bogan buồn bã lắc đầu.
– Ba không biết giải pháp. Ba chỉ biết chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn nếu ở bên nhau, nếu ta không chia rẽ, phân cách.
Cô gái hiểu lời cha.
– Con đi gọi các anh lại nhé?
– Đúng, gọi tất cả lại.
– Lại đây sao?
– Ta sẽ ngồi chờ cái chết ở căn hộ này.
Shida gật đầu. Cô không thể phản kháng. Càng nghĩ về những gì người cha đã kể, cô càng thấy đây là lời đề nghị tốt nhất.
Cô gái chầm chậm quay người, đi về hướng cửa. Cô cảm giác như đang bước trên than hồng.
Trước khi rời phòng, cô hỏi người cha một lần nữa.
– Nếu ta báo cho cảnh sát?
Bogan cười cay đắng. Có vẻ như lớp giấy xám phủ trên mặt ông đang sột soạt.
– Liệu họ có tin ta không?
– Con nghĩ là không.
– Chính thế.
Shida bước đi, nhẹ tay đóng cửa lại sau lưng cô…