Thật may ngày hôm sau lại là thứ Bảy, vì đêm qua là một đêm khủng khiếp chỉ có khóc và nhìn lên trần nhà rồi lại khóc và lại nhìn lên trần, rất muộn Sarah mới ngủ được, lúc tỉnh dậy vẫn còn cảm thấy mệt mỏi, mắt cô sưng lên, cử động chậm chạp. Cô ép mình làm những việc vặt thường ngày, nhưng đến trưa thì cô quá mệt và cảm thấy chẳng cần phải cố gắng làm gì, nên bỏ lại mấy việc lăt vặt. Việc cần thiết lúc này là thả mình xuống sofa và nghỉ. Cô cũng cần phải đi mua thêm vài thứ tạp phẩm nhưng sau khi kiểm tra lại chạn bếp, cô thấy sẽ không bị chết đói, ít nhất là trong hai ngày cuối tuần nên cô cũng cho qua luôn.
Tiếng chuông cửa reo đánh thức cô, cô lơ mơ bước ra mở cửa. Đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt ngăm ngăm của Rome khi cô mở cửa, một cảm giác tuyệt vọng làm vai cô trĩu xuống. Tại sao anh không thể chờ đến ngày thứ hai? Lúc đó cô đã bình tĩnh lại và không phải chịu sự bất lợi như thế này. Thậm chí cô còn không thể được an ủi là đang mặc quần áo tử tế. Tóc cô bị tuột ra khỏi dây buộc và trễ nải rơi xuống lưng; quần jean cũ, chật và bạc phếch; áo len chui đầu rộng thùng thình cô đang mặc hiển nhiên mách bảo cho anh cô không mặc áo ngực bên trong. Cô cố chống lại sự thôi thúc mạnh mẽ vòng tay trước ngực để che chúng đi, thậm chí khi mắt anh đặt lên người cô làm một cuộc điều tra nho nhỏ bắt đầu từ bàn chân đi bít tất xanh nước biển đến khuôn mặt cô đang để trần không trang điểm.
“Mời anh vào đi,’ anh ra lệnh, giọng anh trầm hơn thường lệ.
Cô không thốt lên tiếng nào; cô không thể. Thay vào đó, cô bước lùi lại và mở cửa, anh bước qua cô vào trong phòng. Anh không ăn mặc trang trọng như cô thường gặp, chỉ là quần tây màu nâu nhạt cắt khéo và áo thun chui đầu xanh nước biển, nhưng anh vẫn làm cô cảm thấy mình như vừa được nhặt lên từ đống rác. “Mời anh ngồi,” cô mời, cuối cùng cũng làm chủ được giọng nói đủ để bật thành lời. Anh ngồi xuống sofa, và cô cũng ngồi xuống chiếc ghế bành lớn quá khổ đối diện với anh, vẫn không thể bắt đầu, cô chờ anh phá vỡ không khí căng thẳng và nói trước.
Rome không để ý cô đang căng thẳng; anh chỉ đang ngạc nhiên vì vẻ bề ngoài của cô, và anh đang rất khó làm quen với diện mạo mới này của cô. Anh vẫn nghĩ cô sẽ luôn xuất hiện trên giầy cao gót, quần tây đen và áo sơ mi lụa, cùng dáng vẻ lạnh lùng mực thước để dựng lên rào cản với anh. Thay vào đó nhìn cô vô cùng trẻ trung, thư giãn, và vô cùng gợi cảm trong mấy thứ đồ cũ kỹ thoải mái này. Cô có thân hình đẹp, dáng vẻ yêu kiều quý phái thể hiện trong từng bước đi làm bất cứ thứ gì cô mặc kể cả áo len thể thao cũ cũng tự nhiên trở nên thanh lịch. Anh biết cô và Diane cùng một độ tuổi, có nghĩa bây giờ cô đã ba mươi ba, nhưng vẻ tươi mát trên bộ mặt không trang điểm của cô làm cô trông trẻ hơn đến mười tuổi. Tư thế tự tin lãnh đạm của cô mà anh trông đợi đã biến mất, và anh nhận ra anh đã đặt cô trong tình thế bất lợi. Thích thú, anh nhìn lại cô lần nữa, ánh mắt anh nấn ná trên bộ ngực rõ ràng đang để tự do dưới áo len, một màu hồng ấm áp hiện trên má cô làm anh ngạc nhiên và và thêm thèm khát.
“Anh xin lỗi về chuyện đêm qua,” anh nói ngắn gọn. “Ít nhất, về những điều anh nói. Anh không xin lỗi vì đã hôn em, hay vì anh đã gần như lên giường với em.”
Sarah nhìn lảng đi, không thể nhìn vào ánh mắt nóng bỏng của anh. “Em hiểu. Chúng ta cùng__”
“Đau buồn. Anh biết.” Anh mỉm cười mờ ám khi ngắt lời cô. “Nhưng đau buồn hay không, anh hôn em lần thứ hai là do anh muốn hôn em. Anh thích nhìn em, đưa em ra ngoài ăn tối, nếu em tha thứ cho những điều anh đã nói.”
Sarah liếm môi. Một phần con người cô muốn nhảy lên túm ngay lấy cơ hội này, hay bất cứ cơ hội nào được ở cùng anh, nhưng phần khác lại đang bảo cô hãy cẩn trọng nếu không sẽ bị đau đớn. “Em không nghĩ đó là ý hay,” rốt cuộc cô nói, từng tiếng rời rạc thoát khỏi cổ họng khô ran của cô. “Diane…Diane sẽ luôn ở trong ký ức em.”
Đôi mắt anh tối đi khi nỗi đau ập vào anh. “Và trong ký ức anh. Nhưng anh không thể nằm xuống và chết cùng cô ấy; anh phải sống tiếp. Anh bị em lôi cuốn, và anh nói trước với em là anh sẽ không lùi bước đâu.” Anh đưa một bàn tay run rẩy kích động lên vuốt tóc, làm rối lọn tóc vẫn thường rủ xuống trán. “Quỷ thật, anh không biết,” anh cao giọng vẻ bối rối, “Nhưng đêm qua là lần đầu tiên anh có thể nói về gia đình anh. Em biết cô ấy và bọn trẻ, và em hiểu. Nỗi đau đó đã từng bị chôn chặt trong lòng anh, và giờ anh có thể nói với em về nó. Làm ơn, Sarah, em đã là bạn của Diane. Bây giờ hãy là bạn của anh.”
Cô nuốt nghẹn, nhìn chằm chằm vào anh đau đớn. Cái gì làm người đàn ông thép cô đã yêu nhiều năm nay tới cầu khẩn cô ban cho anh tình bạn, phải chăng vì anh cảm thấy anh có thể nói với cô về người vợ đã khuất của anh. Lần đầu tiên cô cảm thấy phẫn nộ với Diane, phẫn nộ khi thấy ảnh hưởng của Diane với Rome vẫn không hề mất đi mặc dù cô ấy đã không còn nữa.Nhưng làm sao cô có thể nói không với anh, khi anh nhìn cô với sự tuyệt vọng căng thẳng trên nét mặt anh? Làm sao cô có thể nói không với anh mà không quan tâm tới điều anh cầu xin cô? Sự thật hiển nhiên là cô không thể từ chối anh bất cứ điều gì.
“Được ạ,” Cô thầm thì.
Anh ngồi đó trong một lúc; để cho những lời của cô thấm vào rồi nhắm mắt vào thấy nhẹ cả lòng. Nếu cô từ chối thì sao? Bằng cách nào đó anh không hiểu nổi, đấy là điều vô cùng quan trọng với anh vì cô đã không xua đuổi anh. Cô là mối dây liên hệ với quá khứ của anh và Diane, còn nhiều hơn thế, đêm trước rốt cuộc anh đã phá vỡ được lớp băng bao phủ cô và nhận ra cô không hề lạnh lùng. Anh muốn làm thế một lần nữa. Ý nghĩ đưa cô tới với đam mê làm ngắt quãng hơi thở của anh và làm nơi thắt lưng anh trở nên nặng nề.
Để dứt tâm trí khỏi niềm ham muốn đang lớn dần trong người, anh nhìn quanh phòng và lại bị ngạc nhiên. Không hề có sự hiện diện của kính hay chrome, chỉ có những đồ vải ấm cúng và màu sắc nhẹ nhàng. Tất cả đồ đạc của cô đều vững chãi và được bọc đệm dày, thật mời gọi cho một cơ thể mệt mỏi. Anh muốn nằm ườn trên ghế sofa của cô, chiếc ghế có vẻ đủ dài để chân anh duỗi được thoải mái, và xem một trận bóng chày trên TV trong khi lười biếng nhai bỏng ngô mặn cho nổ lốp bốp thật kêu trong miệng, cùng một lon bia lạnh trong tay. Căn phòng thật dễ chịu, thật ấm cúng. Đấy là nơi cô thả tóc xuống, thật vậy, anh nghĩ, hài lòng quan sát mái tóc sáng rối bời của cô. Khi cô cuộn nó lên thật chặt sau gáy để đi làm, cô đã chải thẳng những lọn quăn, nhưng bây giờ anh có thể thấy tóc cô không phải là loại tóc thẳng đuột. Sức nặng của nó kéo các lọn tóc duỗi ra, nhưng ở phần đuôi lại có xu hướng quăn lại loăn xoăn lúc lắc theo bước chân. Và tóc cô rất sáng màu, thật đáng kinh ngạc.
“Anh thích căn phòng này,” anh nói, mắt nhìn vào cô.
Sarah nhìn quanh bồn chồn, biết rõ cô đã bị phơi trần trong chính cái không gian mà cô đã dựng nên cho hang ổ riêng của cô. Nơi đây cô đã xây nên một tổ ấm mang lại cho cô sự ấm áp và an toàn cô đã khao khát và từng bị thiếu trong suốt cuộc đời. Cô lớn lên trong một gia đình đã cung cấp cho cô đầy đủ về vật chất, nhưng lại bỏ cô trong giá lạnh không tình yêu thương. Ngôi nhà không khiếm khuyết gì, và được “hoàn thiện” một cách hoàn hảo bởi một nhà thiết kế nội thất đắt giá, nhưng sự lạnh giá của nó làm Sarah rùng mình, và cô đã bịa ra những lý do chính đáng, mặc dù lúc đó cô chỉ là một cô gái vị thành niên sắp vào trung học, để thoát khỏi nó. Cái lạnh giá toát ra từ sự thù địch của người đàn ông và người đàn bà cùng sống ở đó, mỗi người đều quá cay đắng vì bị mắc vào cuộc hôn nhân không tình yêu nên chẳng có sự ấm áp cũng như tiếng cười nào cho đứa trẻ vô tội bị bắt phải cáng đáng vai trò như một sợi xích để buộc họ lại với nhau. Khi cuối cùng họ cũng ly hôn, chỉ vài tuần sau khi Sarah vào trung học, đã giải thoát cho cả ba người cùng ở trong nhà. Chưa bao giờ gần gũi với bố mẹ, từ lúc đó Sarah lại càng rời xa họ hơn. Mẹ cô đã cưới người khác và sống ở Bermuda; bố cô cũng lấy vợ nữa, chuyển tới ở Seatle, và bây giờ, khi đã năm mươi bảy tuổi, là một ông bố yêu thương hết mực cậu con trai sáu tuổi.
Hình mẫu một gia đình đầy tình thương yêu Sarah từng biết chính là gia đình Diane, đầu tiên là gia đình của bố mẹ Diane, sau đó là gia đình mà cô và Rome tạo dựng nên. Diane đã có được một món quà trời cho đó là vẻ hồn hậu đáng yêu toát lên từ cô, tình cảm ấm áp dạt dào của tình yêu thương đã thu hút mọi người đến với cô.Với Diane, Sarah đã cười vui và đùa bỡn, và được làm tất cả những điều bình thường mà một cô bé trong tuổi dậy thì sẽ làm. Nhưng bây giờ Diane đã đi xa. Ít nhất, Sarah đau đớn nghĩ, Diane mất đi mà không bao giờ biết bạn thân nhất của cô đã yêu chồng cô.
Đột ngột cô thu người lại và ôm lấy gối. “Em xin lỗi. Anh có muốn uống gì không?”
Một lon bia lạnh, anh nghĩ. Và bỏng ngô mặn. Anh cược với tất cả những gì anh có là Sarah không phải một người thích bia, nhưng anh có thể hình dung hình ảnh cô nằm cuộn tròn bên cạnh anh, hớp từng ngụm nước ngọt và vọc tay vào tô bỏng ngô. Cô sẽ không nói chuyện trong thời gian trận đấu diễn ra, nhưng suốt chương trình quảng cáo không có gì ngăn cản anh ngửa đầu cô ra và hôn cô thật chậm rãi, nếm vị mặn trên môi cô. Tới khi trận đấu kết thúc khi anh đã phát điên lên vì cô, anh sẽ cùng cô ngay lúc đó trên ghế sofa, hay có thể trên thảm ngay trước TV.
Sarah bứt rứt xoay trở, tự hỏi tại sao anh lại nhìn cô chăm chú như vậy. Một bàn tay cô áp lên má, ngẫm nghĩ không biết cô có thể chuồn nhanh vào phòng ngủ để trang điểm sơ một chút không, mặc dù ít thôi nhưng còn hơn là không làm gì.
“Anh không hy vọng em có bia chứ?” anh nhẹ nhàng hỏi, không rời mắt khỏi cô.
Bất chấp chính mình, cô cười khẽ vì câu hỏi. Cô chưa bao giờ mua bia trong đời; tất cả những gì cô biết về nó chỉ là những mẩu quảng cáo vui vẻ trên TV. “Không, anh không may rồi. Lựa chọn của anh được giới hạn ở nước uống có ga, nước lọc, chè hoặc sữa.”
Lông mày anh nhướng lên. “Không có cồn à?”
“Em không phải là tuýp người hay nhậu nhẹt. Cơ thể em không chịu được. Em đã biết từ thời trung học em là người có tửu lượng thấp nhất thế giới.”
Khi cô mỉm cười, mặt cô sáng bừng lên tràn đầy sinh khí làm anh như ngừng thở. Anh vặn vẹo người không thoải mái. Qúai quỷ! Cô làm cái gì cũng khiến anh nghĩ đến tình dục.
“Anh nghĩ anh sẽ bỏ qua đồ uống, nếu em mời anh ăn tối?” Lông mày anh nhướng lên dò hỏi.
Sarah lún sâu hơn vào trong ghế bành, cảm thấy mềm lòng với tốc độ anh lạm dụng để tiến tới trong mối quan hệ mới mẻ của họ. Làm thế nào cô mời anh ăn tối được bây giờ? Chiều đã muộn rồi và cô không mua thêm đồ ăn dự trữ. Bữa ăn bổ dưỡng nhất mà cô có thể mời anh bây giờ là bánh sandwich bơ lạc, và Rome không có vẻ là người thích bơ lạc. Anh thích ăn gì đây? Cô điên cuồng cố lục tìm trong trí nhớ loại đồ ăn mà Diane thường hay nấu, nhưng Diane hoàn toàn là một tai họa trong nghệ thuật ẩm thực, tất cả những nỗ lực của cô chỉ giới hạn trong những món đơn giản, và nó chỉ đáp ứng đủ nhu cầu ăn uống chứ không phải là những món làm cho mọi người khoái khẩu. Sarah là một đầu bếp giỏi, nhưng chẳng làm gì được gì nhiều với một ổ bành mì dở và một hũ bơ lạc.
Cuối cùng cô ngửa tay vô vọng. “Chạn bếp của em không hoàn toàn trống rỗng, nhưng chúng là những thứ cuối cùng anh sẽ chọn. Em có thể mời anh bữa tối, nhưng sẽ muộn đấy, vì em sẽ phải đi mua đồ ăn trước đã.”
Tính bộc trực của cô làm anh hài lòng, và anh bật cười, một nụ cười thật sự làm ánh sáng nhảy múa trong đôi mắt sẫm màu của anh. Sarah nghẹn thở. Chắc chắn anh không phải người đẹp trai, nhưng khi anh cười, Rome Matthews có thể mê hoặc cả chim chóc rơi khỏi cành cây (could charm the birds out of the trees: chưa tìm ra câu thành ngữ nào phù hợp nên cứ dịch thô vậy). Tiếng cười trầm trầm mượt như nhung làm cô tim cô nhói lên, làm cô nghĩ đến cảnh nằm uể oải trên giường với anh trong đêm, khi vừa tan cuộc ái ân. Họ sẽ nói chuyện, và giọng anh ve vuốt cô, những âm thanh trầm trầm rung lên từ trong cuống họng anh làm cô cảm thấy an toàn và được bảo vệ.
“Thay vào đó, tại sao anh lại không đưa em đi ăn nhỉ?” anh mời mọc, và đột nhiên Sarah nhận ra anh đã lập kế hoạch ngay từ đầu, nhưng vẫn muốn trêu đùa với cô trước.
“Cũng được,” cô nhẹ nhàng chấp nhận. “Anh định sẽ ăn gì?”
“Thịt nướng! Nếu chúng ta không thể tìm thấy miếng thịt nướng lớn nhất thế giới ở Texas, thì sẽ chẳng thể tìm thấy chúng ở bất cứ đâu. Thêm nữa, hôm nay anh không ăn trưa,” anh thú nhận.
Vì anh quá đói nên họ đi ăn tối ngay từ khi còn sớm. Sarah ngồi đối diện với anh và nhai miếng thịt nướng của cô mà chẳng thấy mùi vị gì, tâm trí cô còn mải để vào Rome và từng sắc thái trên nét mặt anh, từng lời anh thốt ra. Cô cảm thấy choáng váng trước biến chuyển nhanh chóng của sự việc; cô đơn giản không thể tin được cô đang ngồi ăn tối với anh, nói chuyện bình thường với anh, tưởng chừng như quãng thời gian dang dở, đau đớn trong vòng tay anh đêm qua chưa bao giờ có thực. Cô đã được mời ăn tối hàng trăm lần trước đây, nhưng luôn là những ngời đàn ông không thể làm lung lay lớp vỏ lãnh đạm của cô. Cô chẳng lãnh đạm chút nào với Rome: cô cảm thấy như bị lột trần, cho dù thái độ bình tĩnh của cô vẫn che giấu được tình cảm mềm yếu trong lòng. Nhưng những đầu dây thần kinh cô đang run rẩy, và nhịp tim đập dồn dập.
Mặc dù vậy, cô vẫn cố kiềm chế để chuyện trò bình thường, và có thể dễ đoán, chủ đề câu chuyện lại trở về vấn đề công việc. Sếp của Sarah, Ông Graham, là phó chủ tịch thứ nhất, trên danh nghĩa là cấp trên của Rome, nhưng không còn là điều bí mật khi Ông Edwards, Chủ tịch hội đồng quản trị về hưu, Henry Graham sẽ không phải là ứng cử viên cho chức vụ này. Rome trẻ hơn, nhưng anh lại là một nhà chiến lược tài ba, và anh rất thông hiểu mọi phương diện của công ty. Sarah nghĩ anh phù hợp một cách hoàn hảo với một vị trí quyền lực cao cấp; anh có tính cách mạnh mẽ, trí thông minh, uy tín, những đức tính cần thiết để điều hành công việc. Trong nhiều năm cô biết anh, cô chỉ thấy anh mất bình tĩnh một lần trong lúc làm việc, chỉ có thế mà làm mọi người chạy nhốn nháo tìm cách tránh né. Anh nóng tính, nhưng thường kiềm chế được. Điều đó làm cô ngạc nhiên gấp đôi khi anh mất bình tĩnh với cô đêm trước, mà cô có chọc tức gì anh đâu.
Lúc đầu Rome hơi cứng nhắc, dường như thận trọng không muốn nói nhiều với cô, nhưng thời gian trôi qua, anh trở nên thoải mái với cô, người anh nghiêng về phía trước dựa vào thành bàn tỏ vẻ thích thú, ánh mắt anh không rời khuôn mặt cô. Như thường lệ, Sarah không tự nguyện bày tỏ quan điểm, nhưng cô là người tinh ý khác thường, và nhiều năm tập trung vào công việc khiến cho cô có nhiều hiểu biết sâu sắc về những chính sách không được viết ra trong cơ cấu tổ chức, và khả năng cùng khiếm khuyết của những người cô làm việc cùng. Sự cảnh giác thường lệ với Rome không còn nữa, sự tỉnh táo của cô cũng bị xóa sạch. Cô đơn giản đang đáp ứng với anh trên mọi cấp độ, quá hạnh phúc được cùng anh để có thể nghĩ đến việc che chắn cho mình. Khuôn mặt cô, thường xa vắng và khép kín, trở nên sống động dưới ánh nhìn quan sát của anh, và đôi mắt xanh lục như nước sông Nile không còn vẻ u tối mà trở nên lấp lánh vì sự hấp dẫn của anh.
Câu chuyện không ngắt quãng khi anh lái xe đưa cô về, và họ quá mải mê đến nỗi khi anh ngừng xe trước cửa căn hộ của cô, họ vẫn nán lại trong xe giống như những cô cậu hoc sinh đang miễn cưỡng kết thúc buổi hẹn hò, hơn là vào trong nhà uống cà phê để kết thúc buổi tối như người lớn. Ánh đèn đường chiếu vào trong xe như những dải ánh sáng bạc, làm biến mất tất cả màu sắc trừ màu đen của tóc anh cùng mắt anh và màu vàng sáng rực của tóc cô. Cô như trôi bồng bềnh trong ánh trăng nhân tạo phát ra từ những ngọn đèn đường, giọng nói trầm của cô như mềm mại hơn trong bóng tối.
Rome đột nhiên đưa tay cầm lấy tay cô. “Anh thích như thế này. Nó có vẻ như vĩnh viễn kể từ khi anh có khả năng nói chuyện với một phụ nữ. Anh không hề có một mối quan hệ với một phụ nữ nào từ khi Diane chết. Anh không nói đến tình dục,” anh bình tĩnh phân trần. “Anh đang nói đến khả năng làm bạn với một phụ nữ, nói chuyện với cô ấy và tận hưởng sự bầu bạn của cô ấy, và thư giãn với cô ấy. Anh nghĩ anh mong mỏi điều ấy nhất. Đêm nay…phải, rất tuyệt. Cảm ơn em.”
Sarah lật lại bàn tay đang nằm trong tay anh và xiết nhẹ những ngón tay anh. “Đấy là chính là điều mà bạn bè cho nhau mà.”
Anh đi cùng cô lên căn hộ của cô. Sarah mở khóa cửa và đẩy cánh cửa rộng ra, với tay vào bên trong bật đèn rồi quay lại nhìn lên mặt Rome lần nữa. Nụ cười của cô hơi buồn, vì cô ghét đêm nay kết thúc. Nó đã là, như phần còn thiếu của một vở kịch, một trong những thời khắc đẹp nhất trong cuộc đời cô. “Chúc anh ngủ ngon. Tối nay rất vui.” Còn hơn là vui. Là thiên đường.
“Chúc ngủ ngon.” Nhưng anh không đi. Thay vào đó anh đứng ngay ngưỡng cửa, chặn đường cô. Anh đưa tay lên vuốt ve má cô bằng ngón tay trỏ, rồi lướt bàn tay xuông ôm láy cằm cô trong lòng bàn tay. Anh nghiêng người về phía cô, và Sarah thấy yếu ớt khó mà kháng cự nổi, mắt cô mở to khi niềm vui thích lan tỏa khắp người như lên cơn sốt. Anh sắp hôn cô nữa. Nhẹ nhàng miệng anh chạm lên miệng cô, đôi môi dịu dàng và thành thạo lướt trên miệng cô đang hé ra để thở. Vị ấm của anh tràn ngập cô, lông mi Sarah chấp chới rồi chầm chậm khép lại. Cô thở nhẹ, đung đưa trong vòng tay anh; anh không cần sự khích lệ nào hơn thế. Hai cánh tay anh khóa chặt quanh cô, anh nâng cô lên dựa vào ngực anh và và thật chậm rãi, anh hôn cô sâu hơn, như đang e ngại anh quá nhanh với cô, và cho cô có thêm thời gian để cô có thể chấp nhận hay từ chối những cử chỉ tiếp theo.
Chẳng có câu hỏi nào được đưa ra để từ chối anh. Ý nghĩ sẽ từ chối Rome chưa bao giờ tồn tại trong đầu cô. Cô cảm thấy sức nóng của cơ thể anh đốt cháy cô qua những lớp quần áo giữa hai người, và sự ấm áp kéo cô vào gần anh hơn nữa. Cô quấn hai cánh tay quanh cổ anh và hăm hở đón nhận sự xâm nhập sâu hơn của lưỡi anh. Sự ham muốn rất trần tục lan tỏa trong cô, và cô muốn áp sát vào anh hơn nữa, từng phần cơ thể cô muốn được khít khao với cơ thể anh để da thịt anh là của cô.
Hai bàn tay anh bồn chồn cử động trên lưng cô như muốn tìm kiếm nhiều hơn nhưng bị hạn chế bởi sự kìm nén của chính anh. Cảm thấy cô sẽ được an toàn với anh, Sarah hôn anh với sự đói khát không che đậy, không quan tâm anh có thể nhìn thấu tâm can cô và biết được sức hút của anh với cô không chỉ là do tình dục. Nhưng làm tình với anh cũng sẽ rất tuyệt, cô choáng váng nghĩ, bám lấy anh. Rõ ràng anh có nhiều kinh nghiệm qua cách anh dịu dàng chạm vào cô, cách anh nhàn nhã vuốt ve cô trong khi vẫn tăng dần áp lực. Nếu anh đưa cô lên giường với anh bây giờ, cô sẽ theo anh ngay không một lời thì thầm phản đối.
Nhưng miệng anh đã rời khỏi miệng cô, cho dù anh thở dài nuối tiếc và dựa trán anh vào trán cô một lúc trước khi ngẩng lên gỡ hai cánh tay cô đang vòng quanh cổ anh, rồi tách cô ra khỏi anh. “Bây giờ mới thực sự là lời chúc ngủ ngon. Anh sẽ rơi vào tình trạng rất tồi tệ nếu anh tiếp tục, nên anh sẽ dừng ở đây thôi. Anh sẽ gặp em vào sáng thứ Hai, ở chỗ làm.”
Sarah nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, dùng nó bọc quanh cô như một cái kén, và cô cố gắng che giấu hơi thở ngắt quãng của mình. Cơ thể cô có cảm giác như bị phản bội, nhưng anh nói đúng: họ phải dừng ở đây, nếu không sẽ không dừng được. “Vâng. Chúc anh ngủ ngon.” Cô nói rồi bước luôn vào căn hộ của cô và lặng lẽ đóng cửa lại.
Rome trở ra xe, nhưng anh ngồi trong xe một lúc lâu rồi mới nổ máy lái đi. Không, cô không hề lạnh lùng chút nào như cô vẫn thể hiện và thái độ của Nữ hoàng băng giá mà cô luôn sử dụng cũng biến mất. Anh không muốn rời cô, và tất cả giác quan của anh gào lên đòi hỏi sự an ủi anh tìm được trên cơ thể mềm mại, ấm áp của cô, nhưng điều làm anh bất ngờ nhất khi anh cảm thấy không thể có cô một cách bình thường như anh vẫn có những người phụ nữ khác trong hai năm qua. Cô là bạn của Diane, và Diane yêu mến cô, lương tâm của anh không cho phép anh đối xử với cô như một công cụ thỏa mãn tình dục. Bên cạnh đó, anh thật sự thích thú được ngồi ăn tối với cô. Cô có một sự hài hước sắc bén đáng ngạc nhiên, và khi cô không cảm thấy căng thẳng thì cô thực sự rất đáng yêu, với đôi mắt lấp lánh sáng và cái miệng mềm mại cong lên khi cười..
Và khi cô hôn anh, cô hôn giống như cô chỉ để dành cho anh. Sự đáp ứng vô điều kiện của cô với anh làm anh gần như vượt khỏi giới hạn của sự kiềm chế, Cảm giác đôi hông mềm của cô ấn vào anh đủ để làm anh quên hết mọi sự trên đời trừ thân hình phụ nữ ấm áp trong vòng tay. Chẳng những thu hẹp khoảng cách để trở thành thân thiết hơn, sự thích thú xác thịt của anh với cô trong nhiều năm càng mãnh liệt hơn mỗi lần anh thấy cô. Anh từng thấy mái tóc dài vàng nhạt của cô tỏa sáng quanh vai cô như vầng hào quang, và lúc này anh muốn thấy nó xõa tung trên gối khi cô nằm đó chờ anh, muốn thấy thân hình trân truồng mảnh dẻ, duyên dáng của cô, muốn thấy miệng cô sưng mọng và đôi môi phụng phịu vì những cái hôn của anh. Cảm giác sở hữu cồn lên làm anh nghiến chặt hai hàm răng, và anh nghĩ anh phải lập tức chui vào vòi sen sả nước thật lạnh lên người mới mong hòng ngủ được đêm nay. Chúa ơi, nếu anh ở lại với cô, thì có lẽ bây giờ anh đã thư giãn và đang lơ mơ sắp ngủ, chứ không phải là đang chịu đựng sự tra tấn thể xác như thế này.
Nhưng cô không phải chỉ là một người đàn bà. Anh không thể sử dụng cô và sau đó vứt sang bên. Không phải chỉ do họ cùng làm việc với nhau, mà còn do anh muốn ở cô nhiều hơn thế. Một lần qua đêm với cô là không đủ với anh; anh muốn khám phá tất cả bí mật của cô, rùng mình hết lần này đến lần khác với sự tan chảy ngọt ngào, nóng bỏng của cô trong anh. Anh đang nghĩ đến việc làm một chuyến phiêu lưu tình cảm với cô, và ngạc nhiên khi bất ngờ phát hiện ra chính mình đang phân vân không hiểu một chuyến phiêu lưu có đủ làm anh thỏa mãn không. Anh muốn biết tất cả về cô, anh muốn đập tan sự kiềm chế lạnh lùng của cô và học được tất cả mọi điều để mang lại niềm vui cho cô. Anh đã phiêu bạt quá lâu rồi và lúc này anh cần Sarah nhiều hơn anh có thể nhận thức được.
Anh đột ngột hiểu rõ, không phải chỉ là xác thịt. Anh có thể nói chuyện với cô; cô rất thông minh, vui vẻ, nhưng còn một phần thưởng lớn hơn cho anh đó là anh không phải nói chuyện với cô, vì cô có một sự thanh thản thiên phú làm cho sự yên lặng cũng có ý nghĩa. Bất cứ lúc nào anh nhìn vào bóng râm mát rượi trong đôi mắt xanh kỳ lạ của cô, anh đều có cảm giác cô hiểu thấu mọi chuyện mà không cần anh phải nói lời nào.
Nhưng cô là một phụ nữ tận tụy với sự nghiệp; nhiều năm qua cô đã cho thấy rõ cô tự mình làm mọi việc rất tốt, cảm ơn, mà không cần một người đàn ông làm phức tạp cuộc đời cô. Cô có thể bác bỏ bất cứ lời chỉ bảo nghiêm túc nào của anh, do đó anh phải đối xử với cô thật nhẹ nhàng, tự nhiên, để cô quen với sự có mặt của anh. Mặc dù thế, anh không chắc anh có khả năng đối xử nhẹ nhàng với cô những lúc cô lọt vào vòng tay anh và đáp trả những cái hôn của anh nồng nàn đến vậy. Anh chỉ muốn ném cô lên gường và hôn cô từ đầu xuống chân, chiêu đãi các giác quan của anh bằng cơ thể mượt mà tràn đầy nữ tính của cô. Nhưng cô sẽ nói gì?
Có thể cô sẽ từ chối một đề nghị tình cảm không đi đến đâu. Xét cho cùng, cô là một phụ nữ hiện đại, trưởng thành; nếu sự hưởng ứng của cô với anh là một cái gì đó không thể bỏ qua được, cô sẽ mong muốn có quan hệ tình dục với anh, nhưng anh đã biết cô qua những lúc làm việc với cô, cô sẽ không để mối quan hệ cá nhân dính dáng đến công việc. Đó là một cản trở cho anh, nhưng anh nghĩ anh có thể thuyết phục được cô. Anh sẽ rất chậm rãi với cô, không thúc giục, để cô bỏ dần những tất cả hàng rào phòng thủ của cô. Anh không thể giải thích tại sao, nhưng anh cảm giác rằng cô cảnh giác với anh, nơi tận cùng lòng cô nơi mà anh không thể thấy được. Có thể cô cảnh giác với tất cả giới mày râu. Diane đã từng thỉnh thoảng lớn tiếng ngạc nhiên hình như Sarah yêu người đã có vợ và bị anh ta hoàn toàn mê hoặc.
Đó là một sự nguỵ trang rất tốt cho bản chất dễ bị tổn thương của cô, và lấy làm lạ thằng ngốc nào ngu đến nỗi đã có được sắc đẹp rực rỡ đến vậy trên giường mà còn để vuột khỏi tay.
Sarah không mong nghe tiếng anh lần nữa cho đến thứ Hai, nên khi cô trả lời điện thoại chiều hôm sau và nghe thấy giọng anh, một cái rùng mình vui thích ngân lên trong cô. Trước khi cô có thể nó gì nhiều hơn câu hello, anh đã ngắt ngang lời chào của cô.
“Sarah, Henry đã bị một cơn đau tim, rất nặng.”
Kinh ngạc, Sarah xuýt đánh rơi điên thoại và cô nắm chặt hơn để giữ nó. Ông chủ của cô chưa bao giờ có vẻ là kiểu người bị gục vì đau tim. Ông là một người đàn ông nhỏ bé, gầy nhưng khỏe mạnh, hoạt bát. Ông là một tay chơi golf đầy đam mê, chạy bộ hàng ngày và trong trí nhớ của Sarah, ông bao giờ cũng ăn uống có chừng mực. Ông không phải là người nămg nổ như Rome, nhưng Sarah thích ông. “Ông ấy sẽ sống chứ?” cuối cùng cô lặng lẽ hỏi đúng điểm mấu chốt nhất.
“Gần như vậy. Vợ ông gọi cho anh; Bây giờ anh đang ở bênh viện.” Ai đó bên cạnh đang nói gì đó với anh, và Rome nói, “Cầm máy chờ anh chút nhé.” Anh dùng tay che điện thoại, làm cô chỉ nghe thấy những âm thanh nghèn nghẹt lào xào. Rồi anh quay lại nó với cô, giọng anh nhanh hơn. “Ông ấy mang một số báo cáo về nhà để làm việc trong mấy ngày nghỉ này, và bọn anh sẽ cần những báo cáo đó sáng thứ Hai. Em có thể đến nhà ông ấy lấy chúng không? Người giúp việc sẽ mở cửa cho em.”
“Vâng, tất nhiên” cô đồng ý ngay. “Anh cần báo cáo nào?”
“Bảng kê tài chính của Sterne, và mẫu đề án phát triển. Nghe đây, em mở cặp của ông ấy và lấy tất cả những gì em nghĩ chúng ta sẽ cần. Anh sẽ gặp em vào buổi sáng.”
“Nhưng ông ấy đang nằm ở bệnh viện nào__?” Sarah vừa mới bắt đầu hỏi đã bị ngắt máy. Sáng mai cô sẽ biết rõ hơn, và có lẽ sẽ nhiều hơn là “gần như vậy.” Lo lắng vì tình trạng bệnh tật của ông chủ, cô nhanh nhẹn chải đầu rồi lái đến nhà ông. Như được hướng dẫn trước, người giúp việc mở cửa cho cô vào, và người đàn bà nhỏ bé kể cho Sarah nghe chi tiết. Ông Graham cảm thấy bình thướng sáng nay, và đã chơi qua 9 lỗ golf. Sau bữa trưa, ông bắt đầu phàn nàn vì những cơn đau ở cánh tay trái, rồi bất ngờ ngã quỵ xuống.
“Nó có thể đến bất cứ lúc nào,” bà giúp việc nghiêm nghị nói, lắc đầu. “Cô sẽ không bao giờ nhận biết được.”
“Không, không thể,” Sarah đồng ý.
Vào buổi sáng hôm sau, cô được gọi tới gặp Ông Edwards tại văn phòng ông, trước khi Sarah nhận ra cơn đau tim của Ông Greshan có thế ảnh hưởng trầm trọng đến công việc của cô. Rome cũng có mặt ở đó, đôi mắt sẫm màu của anh tỏ vẻ quan tâm khi anh nhìn theo cô.
Sarah liếc nhanh anh, rùng mình khi nghĩ đến cách anh hôn cô, rồi nhanh chóng nhìn lảng sang chỗ khác. Cô không thể vừa nhìn ánh mắt nóng bỏng của anh vừa tập trung vào công việc, điều đó quá sức cô. Dù cô có phải chịu áp lực nhiều như thế nào, cô vẫn luôn thực hiện đầy đủ mọi công việc của cô; nên cô rất bối rối khi nhận ra Rome có thể làm cô mất thăng bằng chỉ với một cái nhìn.
“Mời cô ngồi xuống, Sarah,” Ông Edwards mời, đôi mắt sắc sảo của ông nhìn cô ân cần. Cô vẫn luôn hòa nhã với Ông Edwards, nhưng ông chưa bao giờ gọi cô đến gặp. Cô ngồi xuống, bình tĩnh khoanh hai tay để trong lòng.
“Henry sẽ không trở lại làm việc nữa,” Ông Edwards nhẹ nhang nói. “Tôi vừa nói chuyện riêng với bác sỹ của ông ấy. Nếu ông ấy không phải làm việc căng thẳng, tránh áp lực, và không bị một cơn đau tim nữa, ông ấy có thể sống nhiều năm, nhưng ông ấy không còn khả năng làm việc nữa. Ông ấy sẽ được nghỉ hưu sớm. Rome đang được đưa lên làm phó chủ tịch cao cấp.’
Sarah mạo hiểm liếc nhanh Rome một lần nữa, thấy anh vẫn đang quan sát cô một cách nóng nảy. Anh ngồi trên ghế nghiêng người về phía trước và ướm lời, “Anh không thể thuê em làm thư ký của anh. Kali đã là thư ký của anh trong nhiều năm, và tất nhiên cô ấy cũng chuyển theo anh.”
Điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Sarah nhìn anh cười dịu dàng, nụ cười như làm tan nát lòng anh, làm hai bàn tay anh đột nhiên xiết lại. Cô không mong làm thư ký của anh; vì cô sẽ chẳng làm được việc gì. Cô đơn giản chỉ không thể làm việc quá gần anh, ngày này qua ngày khác. Thỉnh thoảng nhìn thấy anh cũng đủ với cô rồi. “Vâng, tất nhiên. Tôi sẽ tìm việc mới ngay thôi!”
“Lạy chúa, không!” Ông Edwards nói, giật mình. “Không, đừng bao giờ nghĩ thế. Nhưng chúng tôi muốn cô lựa chọn. Tôi đang điều một người từ Montreal về để thay thế Rome, và thư ký của anh ấy không muốn chuyển theo. Nếu cô muốn công việc này, thì nó là của cô, và anh ấy sẵn sàng đồng ý. Còn nếu cô thích chuyển tới bộ phận khác thì chúng tôi sẽ theo ý cô. Cô đã làm nhiều việc có ích cho Spencer-Nyle trong nhiều năm, nên việc lựa chọn là của cô.”
Sarah đã nghĩ đến việc thay dổi, nhưng cô thật sự thích không khí làm việc khắc nghiệt của các văn phòng điều hành, nơi các quyết định ảnh hưởng đến hàng nghìn người. Sự thách thức làm cô vui thích, và mặc dù cô làm việc gần Rome, nhưng cường độ công việc cao sẽ giữ tâm trí cô không nghĩ đến anh suốt ngày được.
“Tôi thích làm thư ký của anh ấy,” sau cùng cô nghiêm túc đồng ý. “Tên anh ấy là gì?”
“Maxwell Conroy. Anh ấy điều hành văn phòng của chúng ta ở Montreal rất tuyệt. Tôi chắc anh ấy là người Anh.”
“Đúng vậy,” Rome xác nhận. Có lẽ Rome đã lấy hồ sơ cá nhân của Maxwell Conroy trong máy tính và ghi nhớ từng chữ trong đó.
“Tốt rồi,” Ông Edwards nói thật lòng, đứng lên và ra hiệu họ đã xong việc. Rome đi cùng Sarah ra khỏi cửa, nhưng không quay về văn phòng anh. Anh theo sát phía sau khi cô bước vào phòng cô, và anh đóng cánh cửa đằng sau họ. Cảm thấy hoảng sợ một cách lố bịch, Sarah bước xa khỏi anh và tìm nơi trú ẩn phía sau bàn cô.
“Anh muốn em biết,” anh thì thầm, nghiêng người qua bàn và đưa mặt anh tới gần mặt cô, “Anh muốn em làm thư ký của anh một cách… khủng khiếp… nhưng những cảm xúc tầm thường trong anh nói với anh rằng anh sẽ chẳng làm được việc gì cho ra hồn. Anh là loại ông chủ chuyên quấy rầy thư ký của mình ngay trong phòng làm việc, nên vì lợi ích công ty, anh tin rằng anh sẽ phải giữ Kali.”
Sarah nhìn chằm chằm vào anh, chìm đắm trong ánh mắt sâu thăm thẳm của anh. “Em hiểu mà,’ cô thì thầm.
“Thật không?’ anh đứng thẳng lên, nụ cười của anh đầy vẻ trêu chọc khi anh nhìn xuống cô. “Anh thì không chắc anh đã hiểu. Anh có thể hiểu nếu em giải thích rõ ràng hơn cho anh. Em sẽ đi ăn với anh tối nay chứ?”
Cô thường không hay hẹn hò vào những ngày làm việc trong tuần, khi mà cô không bao giờ biết cô có phải làm việc muộn hay không, nhưng khi Rome đã mời cô thì những sự cẩn trọng thường lệ của cô bay hết qua cửa sổ. “Vâng.” Cô không thể che giấu niềm vui trong mắt, làm anh nhìn chằm chằm vào cô một lúc trước khi một lần nữa nghiêng xuống và hôn luôn cô, mạnh mẽ.
“Anh sẽ đón em lúc tám giờ. Đi ăn đồ ăn Tàu được không?”
“Tuyệt vời. Em thích đồ ăn Tàu.”
Đôi tay cô run lên sau lúc anh đã ra ngoài trong khi cô cố làm nốt công việc giấy tờ thường ngày của cô. Điều này có vẻ giống một mối quan hệ nghiêm túc, và cô chẳng có cách nào quay lưng lại được, không có cách nào cô muốn cả. Cô nghĩ về Diane, và mắt cô nhắm lại một lúc. Cô sẽ chết thay cho Diane, nếu như cô có thể, nhưng chẳng ai có thể lựa chọn cái chết được. Lúc này Rome hoàn toàn tự do, một cách hợp pháp về thể xác nếu không kể đến mặt tình cảm, và bất cứ cơ hội nào có thể có được anh, cô sẽ túm ngay lấy.
Rome đưa cô đi ăn tất cả các buổi tối trong tuần, trừ những hôm anh có lịch cùng ăn với khách để bàn công việc. Sarah chẳng lên kế hoạch gì cho tương lai của cô; cô chỉ đơn giản tận hưởng từng giây phút cô có với anh. Tự nhắc nhủ mình anh chỉ đòi hỏi ở cô tình bạn, nên cô cố không nói bất cứ một điều gì hay làm bất cứ cử chỉ nào để anh có thể hiểu là cô đang ve vãn anh, mặc dù đôi lúc cô thấy rất khó để kìm lòng mình. Khi anh hôn cô tạm biệt, nụ hôn nhẹ nhàng của anh cứ nấn ná mãi như là anh không thể không bị thu hút bởi đôi môi mềm ấm của cô, và nhanh chóng cô bị khóa trong vòng tay anh để anh hôn sâu hơn với tất cả sự tha thiết bị ức chế như của những cô cậu học trò.
Nhưng chỉ thế không hơn; anh luôn rút lui trước khi một cử chỉ quá thân mật đẩy họ đi xa hơn, và Sarah coi đó có nghĩa là anh không có ý định coi mối quan hệ của họ là một mối quan hệ nghiêm túc để dẫn đến một cái gì đó thân thiết hơn. Anh có vẻ bằng lòng với những điều đang có; anh có tình bạn bè và những cuộc trò chuyện vui vẻ với cô, cũng như sự thoải mái khi chia sẻ cùng những mối quan tâm. Cô thì muốn nhiều hơn nữa; cô muốn có tất cả mọi thứ anh phải cho, nhưng có lẽ anh đã cho cô tất cả những gì anh có rồi. Có lẽ trong tâm trí anh, anh và Diane chưa bao giờ bị chia cắt, và bất cứ khi nào họ nói về cô ấy, cô chắc chắn nét mặt anh sẽ lại trở nên ảm đạm.
Một tuần sau khi Ông Graham bị lên cơn đau tim, Maxwell Conroy bay đến từ Montreal, anh là một người Anh cao lớn với giọng nói tiếng Anh đậm vẻ quý tộc, tóc vàng, và có đôi mắt xanh lục sắc sảo nhất, ranh mãnh nhất Sarah từng thấy. Anh còn hơn cả đẹp trai; anh có một vẻ đẹp kiểu quý tộc mà cho đến khi già anh vẫn làm phụ nữ choáng váng nhìn không rời mắt. Nếu như Sarah có khả năng để mắt đến ai khác ngoài Rome, cô có thể bị Maxwell Conroy cho rơi vào tròng ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng thực tế là anh chỉ nhận được của cô một nụ cười lịch sự xã giao, lãnh đạm.
Anh không để phí thời gian. Ngay khi có cơ hội ở một mình với Sarah anh đã mời cô đi ăn tối.
Cô nhìn lên anh ngạc nhiên, mắt tròn xoe. Không thể hiểu sai ý định của anh được, không thể khi đôi mắt anh rừng rực nhìn cô không che giấu ý nghĩ của anh. Cô cắn môi; làm thế nào có thể từ chối anh mà không gây khó khăn cho mối quan hệ của họ ở nơi làm việc? Cô không muốn hứa hẹn gì, mặc dù vậy, vì Rome có thể rủ cô đi chơi bất cứ lúc nào. “Em không nghĩ đó là ý hay,” cuối cùng cô đành từ chối một cách hòa nhã. “Chúng ta cùng làm việc với nhau, và anh biết đấy, mặc dù không có quy định nào rõ ràng của công ty về chuyện hẹn hò giữa nhân viên, nhưng nói chung là không nên với người cùng phòng.”
“Anh cũng biết là chẳng ai quan tâm đến việc đó.’
Cô thở sâu. “Em đang gặp một người khác rồi.”
“Anh ta có phản đối không?” Maxwell hỏi, và Sarah cười khẽ.
“Có thể không đâu,’ cô thú nhận, tiếng cười của cô chỉ như tiếng vọng của nỗi đau đang hiển hiện trong đôi mắt xanh dịu dàng của cô, đôi mắt như bị bóng tối che phủ.
“Thế thì anh ta là thằng ngốc,’ Maxwell thầm thì, nhìn xuống mái tóc vàng óng, tết chặt thành bím trên đầu cô. “Nếu em quyết định cho người nào khác một cơ hội, thì hãy để anh là người đầu tiên được biết nhé.”
“Vâng, nhất định.’ Trong một khoảnh khắc, cô soi vào ánh mắt ấm áp, sâu thẳm của anh.
Thật thà mà nói, cô bị Maxwell hấp dẫn nhiều hơn bất kỳ người đàn ông nào khác cô gặp trong đời, ngoại trừ Rome. Ngay khi gặp cô đã thích Maxwell, và cảm thấy thoải mái với anh một cách hiếu kỳ, cô cảm giác anh nhận thức được những ranh giới cô đặt ra và sẽ nghiêm túc tuân thủ nó đến lúc cô cho phép anh vượt qua.
Chiều hôm đó, Rome và Maxwell cùng nán lại trên hành lang trước khi ra về, cuộc tranh luận đang đến hồi kết thì Sarah bước ra khóa cửa phòng cô và chào họ khi cô đi ngang, cẩn thận không nhìn về phía Rome.
Maxwell quay lại để có thể nhìn cô khi cô đi dọc hành lang, đôi mắt lấp lánh của anh nheo lại thích thú. Ánh mắt tối sầm của Rome sắc nhọn, và anh cũng quay lại nhìn theo Sarah, chú ý đến vẻ yêu kiều của cô khi bước, cách cái chân váy quấn rủ quanh đôi chân mỹ miều của cô. Anh không thích cái kiểu Maxwell nhìn cô, như một con mèo thích thú tìm hiểu xem con chim hoàng yến này sẽ đóng vai trò gì trong bữa ăn của nó, và cơn tức giận nổi cồn trong lòng anh.
“Cô ấy là một phụ nữ rất xinh,” anh bình luận, thăm dò thái độ của Maxwell, và mọi dây thần kinh trong mình anh căng lên chờ câu trả lời của anh ta.
Maxwell quăng cho anh một cái nhìn ngờ vực. “Xinh? Phải nói là cô ấy vô cùng đẹp. Cô ấy quá tinh tế, quá tự chủ, đến nỗi anh phải nhìn kỹ mới thấy hết sự thanh khiết và cổ điển của khuôn mặt cô ấy.”
Rome đã từng nhìn thấy khuôn mặt cô sáng rỡ vì thích thú, môi cô mọng lên vì những cái hôn của anh, đôi môi nhìn như muốn cầu xin được hôn nữa. Anh đang đến với cô bằng những nhịp điệu chậm rãi đầy dằn vạt, chờ cô tỏ dấu hiệu chán nản vì phải kết thúc những buổi tối của họ chỉ với những nụ hôn. Đúng, cô thích những cái hôn của anh, nhưng cô vẫn có thái độ xa cách mà anh khônng thể phá vỡ được, và dù cô có hôn anh nồng nhiệt đến đâu thì cô vẫn không cám dỗ anh đi xa hơn. Anh bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, thân thể anh gào thét đòi giải thoát. Anh đã dành tất cả mọi buổi tối của anh cho cô, nên chẳng có một cuộc gặp bất chợt nào với một phụ nữ khác có thể làm dịu đi những đòi hỏi của thân xác anh. Anh đã không gặp một thành trì tinh thần vững chắc như thế này từ khi anh còn là một cậu học trò dâm dãng, kiên quyết cố quyến rũ cô bạn gái trinh bạch mỗi buổi tối thứ sáu trên ghế sau xe anh.
Nhưng nếu có khi nào Sarah mất tự chủ để đắm chìm vào đam mê, thì phải là với anh. Anh sẽ bị đầy xuống địa ngục nếu để Maxwell nhìn thấy sự lạnh lùng tiềm tàng trong cô tan chảy trong sự nồng nhiệt và khát khao nguyên thủy. Dục vọng của cô là của anh, một mình anh.
“Tôi đã thấy cô ấy trông thế nào rồi,” anh nói đều đều, nhưng giọng anh như phát tín hiệu cảnh cáo cho người đối diện. Maxwell nhìn anh bén ngọt, rồi thở dài.
“Vậy anh sẽ chiến đấu với tôi vì cô ấy đấy hả?”
“Tôi biết cô ấy nhiều năm rồi,” Rome trả lời né tránh.
Câu trả lời làm lôi ra từ Maxwell một tiếng khịt mũi thật to. “Tôi cũng biết người quản gia của mẹ tôi nhiều năm rồi, nhưng tôi không cảnh cáo lũ đàn ông tránh xa bà ấy.’
Rome bật cười, một điều gì đó khiến cho mọi việc có vẻ dễ dàng hơn trong tuần qua. Dù thế nào, anh vẫn thích Maxwell. Max có thể theo đuổi Sarah quyết liệt, nhưng anh ta sẽ không bao giờ giấu giếm điều đó, anh ta đơn giản sẽ chớp lấy cơ hội của mình nếu anh không cẩn thận. Điều đó chẳng khác gì Rome khi anh quyết định có tất cả của cô cho riêng anh, nhưng anh không cảm thấy căng thẳng, mắt anh nhìn vào Max với vẻ hiểu biết giữa đàn ông với nhau.
Max nhún vai, đôi vai xương xương của anh làm một cử động tao nhã. “Tôi sẽ đợi ngay bên cạnh, nếu anh hỏng.”
“Tôi khẳng định một lần nữa là không,” Rome nói vẻ nhạo báng.
Max mỉm cười với anh một cách hài hước. “Đừng vội.”