Đưa chìa khóa xe em cho anh,” anh nói với cô sáng hôm saukhi anh chuẩn bị đi làm. Không hài lòng, cô lấy chùm chìa khóa trong ví đưa cho anh. Anh rút túi lấy chùm chìa khóa xe anh đặt vào tay cô. “Dùng xe anh trong thời gian này. Nó to hơn, tiện nghi hơn, và có nhiều thiết bị bảo vệ hơn, ngoài ra nó là xe tự động. Em không cần mất công sang số.”
“Được thôi, nếu anh yêu cầu.” cô cầm chùm chìa khóa và nhướng một bên mày thanh tú nhìn anh. “Anh sẽ làm gì nếu mọi người trong công ty nhìn thấy anh dùng xe em?”
“Giấu nó xuống dưới cống,” anh nói rồi toét miệng cười.
Cái Mercedes tạo cảm giác đồ sộ quanh cô, và cô cẩn thận lái chầm chậm, chỉ sợ va quẹt vào đâu đó để bị vài vết xước trên bề mặt bóng loáng của nó. Cô đã từng điều khiển cái ZX nhỏ xíu của cô nhanh nhẹn luồn vào những chỗ đỗ xe hẹp nhất, phóng như tên qua những kẽ hở trong dòng xe cộ tưởng chừng như chỉ xe máy mới có thể qua được, nhưng cô không thể làm tất cả những trò đó với xe của Rome, đấy mới là chủ ý của anh.
Những ngày hè đã hết. Derek đã đi học lại, và thời gian có vẻ trôi rất chậm. Lúc này Sarah đã cảm thấy tình trạng thai nghén bắt đầu nặng nề, mặc dù cô vẫn cảm thấy khỏe mạnh và bác sỹ Easterwood rất hài lòng về tình trạng sức khỏe của cô. Cô không tăng cân nhiều, chỉ khoảng năm kg, nhưng năm kg đó mang lại sự ngạc nhiên rất lớn khi chúng chỉ tập trung vào một chỗ duy nhất. Khi bác sỹ Easterwood nói có thể cô sẽ tăng thêm năm Kg nữa trước khi cô sinh, Sarah rên rỉ không tin. “Cháu không thể bước xuống giường được mất!’ cô phản đối “Bây giờ cháu đã phải dùng cả hai tay hai chân mới lăn ra khỏi giường được! Cháu thậm chí không thể cúi xuống buộc dây giày nữa!’
“Bác đã nghe các bà bầu than van về tất cả những phiền toái này nhiều lần rồi,” bác sỹ Easterwood nói, không mảy may tỏ vẻ đồng cảm. “Đi giày đế bằng không buộc dây, và bảo chồng cháu giúp cháu ngồi dậy.”
Từ khi Rome trở lại ngủ trong phòng anh, anh không bao giờ ở quanh để thấy những cố gắng của cô khi đứng dậy khỏi giường, và bây giờ cô luôn phải cẩn thận ngồi ghé một chút trên ghế, vì cô sẽ không thể đứng dậy được mà không thu hút sự chú ý vào cô. Thư giãn trong bồn tắm là việc xa xỉ trong quá khứ khi mà cô không có khả năng tự đứng dậy trong bồn tắm trơn trượt, và vòi sen là lựa chọn thích hợp nhất giai đoạn này. Cạo lông chân hay mặc quần tất mang lại rất nhiều khó khăn, rắc rối bởi những cử động vặn vẹo phức tạp. Cô thở dài, nhìn vào điểm cao nhất trên cái bụng căng phồng của mình. Năm kg nữa là điều không phải hỏi.
Quên bẵng lời hứa không kể với anh bất cứ thông tin nào về đứa bé, đêm đó cô rên rỉ với Rome, “Anh có thể tin được không? Bác sỹ Easterwood nói em sẽ còn tăng thêm năm cân nữa! Em đã thành người khổng lồ rồi! Em không thể bước đi được nữa.”
Anh nhìn cô đánh giá, giật mình vì sự mệt mỏi trong giọng cô. Cô mang thai được bảy tháng rồi, và Diane đã to như thế khi cô ấy được bốn tháng. Nhưng Sarah chưa bao giờ mang thai trước đây, và anh sửng sốt nhận ra rằng anh có nhiều kinh nghiệm trong việc này hơn chính bản thân cô. Anh cũng biết những nỗi sợ hãi của phụ nữ và những sự mệt mỏi khi ngày sinh càng đến gần và vòng bụng cô ngày càng to ra. Điều duy nhất anh không thể làm được là phá lên cười, mặc dù khi anh nhìn vòng bụng tròn bé nhỏ của cô anh chỉ muốn phá lên cười sặc sụa. Đó là một đứa trẻ bé nhỏ, anh khuây khỏa nhận ra, nhẹ cả người.
Trông cô rất tuyệt vọng làm anh nhớ lại khi cô bị cúm và lúc đó cô rất chán ghét làm một người ốm yếu. Cô không thể chịu được ở trong một tình trạng nào ngoài một tình trạng hòan hảo, có thể dễ dàng xử lý được những việc bất ngờ. Cô cần được an ủi; cô cần anh, giống như khi cô đã cần khi cô bị ốm.
Anh kéo cô ngồi trên lòng anh và hôn cô, cẩn thận không để tay anh chạm vào bụng cô; thay vì thế, anh đặt tay lên đầu gối cô. “Anh nghĩ em rất đẹp,” anh nói, và cô đúng như vậy thật. Cô đang rạng rỡ, tóc cô bóng láng, da cô hồng rực. Anh hôn cô thêm nữa, tay anh tự động lần tới bầu ngực đầy đặn của cô.
Cô thở dài sung sướng, môi cô hé ra cho anh. Run rẩy bởi sụ gần gũi của cô và sự mềm mại của cô trong lòng anh, anh không ngừng hôn cô trong lúc mở khuy áo cô và tìm kiếm da thịt mềm mại ấp áp của cô. Hai bầu ngực cô tròn cao, đầy đặn để chuẩn bị cho con của anh, phồng căng trong lòng bàn tay anh. Hai núm vú cứng lên vì được vuốt ve, và cô luồn tay trong tóc anh, hôn anh cuồng nhiệt.
“Anh sắp nổ tung lên rồi,” anh rên lên, giật môi anh ra.
Bác sỹ Easterwood không hề bắt Sarah phải kiêng giữ, nhưng cô không cố lôi kéo Rome làm tình với cô. Đấy là quyết định của anh, và cô cảm thấy hơi xấu hổ với cách suy nghĩ đó. Cô sẽ không giữ được hình dáng thon thả bao lâu nữa; cô cảm thấy vụng về và không đủ quyến rũ với anh.
Anh cài lại áo cho cô, và Sarah biết anh đã quyết định xong. Cô chấp nhận diều này mà không hề tranh cãi, trượt khỏi lòng anh. “Em xin lỗi vì khóc lóc như một đứa trẻ,” cô nói, rồi đột nhiên nhận thức được mình vừa nói gì, cô đã không giữa được lời hứa của mình.
Anh nhìn cô với cái nhìn mà cô không thể hiểu nổi, một cái nhìn làm lòng cô đông cứng. Không quan trọng cô sẽ cảm thấy thế nào, cô sẽ không bao giờ đề cập đến vấn đề này với anh lần nữa. Khi em bé bắt đầu đá cô mạnh mẽ hơn làm cô mất ngủ ban đêm, cô chịu đựng việc đó một mình trong yên lặng. Cô cam chịu nỗi nhức nhối và những cơn đau ngày càng tăng ở những bắp cơ bị đè nặng của cô, sự mệt mỏi toàn thân; mặc dù nó có vẻ như chẳng bao giờ kết thúc, nhưng cô biết chỉ trong vài tuần nữa mọi việc sẽ qua.
Vào ngày đầu tiên của tháng Mười, bác sỹ Easterwood cấm cô hoàn toàn không được lái xe nữa, và phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Điều này cô phải nói với Rome, vì thể nào anh cũng biết khi thấy cô không đến cửa hàng làm việc nữa. Thành ra thay vì là đối tượng quản thúc của Erica, Derek và mọi khách đến mua hàng, cô chỉ bị quản thúc bởi Bà Melton thôi, mặc dù Marcievẫn lên thăm cô vài lần trong ngày. Rome bắt đầu ở nhà hầu hết các buổi tối, mặc dù cô biết anh thường phải tham gia ít nhất vài chuyến công tác. Max đã nhận việc đó thay anh, là tất cả những gì anh nói khi cô hỏi anh.
Sarah phát hiện ra là cô quá thờ ơ để nhớ đến cửa hàng. Cô đọc rất nhiều và thử quyết định đặt tên cho con, nhưng cô thật sự không thể tập trung vào cái gì. Cô ngủ rất nhiều vào buổi chiều, vì có vẻ lúc đó em bé cũng ngủ. Còn ban đêm, thì nó nhảy lộn tùng phèo như đang tập Aerobic.
Suốt nhiều đêm, nằm thức chong chong với chỉ một mình em bé sắp ra đời của cô làm bạn đồng hành, Sarah đau khổ dằn vặt mình, cố nghĩ lại xem có phải cô đã quyết định đúng hay không. Nhưng chỉ riêng ý nghĩ không sinh đứa bé này cũng không thể chịu nổi; nó là con của Rome; được tượng hình trong một hành động yêu đương, và ngay cả khi nó chưa được sinh ra, cô đã yêu nó thật sâu nặng mà chính cô cũng phải ngạc nhiên, mà vì một lý do nào đó cô không mong chờ có một tình cảm sở hữu thật đến có thể sờ thấy được như thế này. Đứa trẻ cũng là con của cô nữa, một phần cơ thể cô. Hiểu theo cách đơn giản, cô cảm thấy tràn đầy lòng yêu thương với đứa trẻ để bù lại vì Rome đã từ chối nó.
Nhưng quyết định mà cô đã làm, thậm chí khi đó là quyết định duy nhất cô có thể có, có thể làm hại cuộc đời đứa trẻ. Cô biết sự ác cảm của Rome với nó không phải một sớm một chiều mà vứt bỏ được, rằng nó đã được hình thành từ một ngày đen tối nhất trong cuộc đời anh. Cô vẫn còn cảm nhận được nỗi thống khổ của anh, nỗi tuyệt vọng của anh, và cho đến bây giờ cô vẫn khóc cho anh mỗi khi cô nhớ lại cái nhìn trống rỗng trong mắt anh. Cô đã xô anh vào chân tường, gây áp lực bắt anh phải lựa chọn giữa việc chấp nhận sự hiện hữu của một đứa trẻ mà anh không muốn, hay việc mất tình yêu ấm áp của vợ anh, tình yêu mà đối với anh hãy còn thật mới mẻ và mong manh. Anh không bao giờ dám hy vọng sẽ tìm thấy tình yêu một lần nữa, không sau tấn thảm kịch đã dẫn dắt cuộc đời anh đến nơi hoang lạnh; anh vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ khi anh yêu lại được. Nhưng khi đối diện với sự lựa chọn, anh đã chọn Sarah, dù cho cái gía phải trả là nỗi đau tinh thần rất lớn của bản thân anh.
Cho đứa trẻ làm con nuôi là một khả năng nảy ra trong tâm trí Sarah, chỉ để làm cô thêm dằn vặt vì sự chối từ của anh. Chẳng phải dễ dàng để có giải pháp đúng; dù cho cô quyết định ra sao, thì một người trong bọn họ vẫn phải đau lòng. Nếu cô từ bỏ con cô, sự mất mát đó sẽ ám ảnh cô cho đến hết đời. Nếu tình yêu của Rome dành cho cô cuối cùng cũng chết dưới áp lực của gánh nặng mà anh không thể mang theo, liệu cô có dằn vặt rồi quay sang ghét bỏ con của cô không?
Suốt từ khi cô quyết định giữ lại đứa bé, cô đã không để mình nghĩ về tất cả những vấn đề này. Cô sẽ giải quyết chúng khi ngày đó tới, không đặt kế hoạch cho tương lai, bỏ qua những vấn đề mà cô biết vẫn đang chờ đợi cô, vì đơn giản là cô không thể xử lý chúng. Tất cả những gì cô có thể làm là sống trong hiện tại, để toàn bộ tâm trí và cơ thể tập trung vào mầm sống đang lớn dần trong cô. Cô đã giữ mình bận rộn ở cửa hàng, phát điên vì sự ra vào không ngơi nghỉ của quá nhiều người. Nhưng bây giờ những ngày dài của cô trôi qua với một mình cô, chẳng có việc gì làm ngoài suy nghĩ, và cô rất sợ.
Nếu cô mất Rome bây giờ, Cô sẽ phải làm gì? Cô đã chạm được tay vào điều huyền diệu khi cô lấy anh, và có được nó. Để anh rời khỏi cô bây giờ sẽ làm cô tan nát. Thế là cô đã mạo hiểm hủy hoại cuộc hôn nhân của cô, và làm một cách chủ tâm. Anh đã xa lánh với cô, và sẽ còn ngày càng xa cô hơn nữa. Anh rất ân cần, rất quan tâm đến cuộc sống và sức khỏe của cô, nhưng đứa trẻ đã ngăn chặn bất cứ sự gần gũi thật sự nào của cô với anh, và cô bắt đầu sợ rằng rồi đây họ sẽ chỉ đơn thuần đối xử lịch sự với nhau như những người xa lạ.
Rome mà cô biết là một người nôn nóng, năng nổ; anh làm những việc để cuốn mọi người hoạt động theo. Anh vượt qua nỗi kinh hoàng to lớn mà rất nhiều người đàn ông khác phải chịu thua, mãi mãi không hồi phục lại được. Rome mà cô biết không phải là một người đàn ông lịch sự, cẩn trọng, biết kiềm chế, luôn đi làm về đúng giờ, hỏi cô có khỏe không, và lờ tịt cô suốt phần còn lại của buổi tối. Nếu việc anh xa lánh cô là kết quả của sự thờ ơ, và anh sẽ không còn đụng chạm gì tới cô nữa dù cho cô không bị cản trở bởi tình trạng thai nghén nặng nề? Hay đơn giản là anh đang cư xử một cách có học thức và để cô mang họ anh cho đến khi đứa trẻ đã ra đời?
Sarah biết ơn vì khóa luyện tập để đẻ thường đầu tiên mà cô và Marcie tham gia vào đúng buổi tối Rome phải đi công tác qua đêm, nên cô không phải giải thích với anh cô đi đâu. Sarah đã hoãn lại nhiều khóa tập, hy vọng Rome sẽ quyết định cùng tham gia với cô, nhưng cuối cùng, thời gian cho đến lúc sinh chẳng còn nhiều nên cô phải quyết định sớm. Nếu cô không tham gia những khóa tập sớm, đứa trẻ có thể sẽ ra bất cứ lúc nào. Cô cảm thấy xấu hổ và vụng về vì tham dự khóa học quá gần ngày sinh, và cô nhận thức rõ ràng sự vắng mặt của Rome. Marcie là một người bạn rất gần gũi, nhưng mọi người phụ nữ cùng tập với cô đều được chồng đi cùng, và Sarah đã phải chặn đứng những cái nhìn thọc mạch của họ.
Khóa tập làm cô cảm thấy tốt hơn ở một khía cạnh: Cô đã gần ngày sinh, nhưng có rất nhiều phụ nữ mang những cái bụng bầu to đến nỗi cái bụng trông như quả dưa của cô nhìn dễ thương hơn nhiều. Cô trìu mến vỗ về nhè nhẹ em bé trong bụng, nghĩ cô thích hai mẹ con đúng như thế này.
Rome về nhà sớm chiều hôm sau; anh vào phòng sinh hoạt chung nơi cô đang ngồi gác chân lên bàn trà trong lúc chăm chỉ chơi trò đố chữ trong một quyển sách. Đặt cặp tài liệu xuống bằng những cử động đầy kiềm chế, anh nói, “Anh gọi em đêm qua, nhưng em không ở nhà. Em ở đâu vậy hả?”
Ngạc nhiên, Sarah nhìn lên anh; rồi ánh mắt cô trượt ra xa. Cô đang mong anh đừng quá xa cách, nhưng có một điều mà cô đã quên là anh có thể làm một người nào đó bối rối ra sao khi anh nhìn xoi mói bằng đôi mắt tối sầm thế này. Bây giờ anh chẳng còn chút xa cách nào; anh đang giận dữ.
Anh cởi khuy áo khoác và nâng vai cởi nó ra, ném tung nó lên lưng ghế sofa. Ngồi xuống đối diện với cô, anh cào những ngón tay qua mái tóc đen đang rối tung vì gió. “Anh đang chờ đây,” anh nói nhẹ nhàng.
Sarah đóng cuốn sách đố chữ lại đặt sang bên cạnh. “Em xin lỗi đã không nói trước với anh, nhưng em không biết phải nói với anh thế nào,” cô nhận lỗi. “Marcie đưa em đến lớp luyện tập để chuẩn bị cho ca sinh thường mà bệnh viện tổ chức, cô ấy sẽ tập kèm cùng em. Đêm hôm qua là buổi đầu tiên.”
Miệng anh mím lại, và một lần nữa cô lại bắt gặp một cái gì đó lấp loé sâu trong mắt anh, cùng một ánh mắt khó hiểu cô đã nhìn thấy vài lần trước. “Anh nghĩ anh may mắn vì em không đề nghị Max đi cùng,” anh nói.
“Rome!” hơi bị sốc và tổn thương, cô nhìn chằm chằm vào mắt anh.
Bàn tay anh làm một cử chỉ đột ngột. “Xin lỗi. Anh không có ý muốn nói thế. Chết tiệt!”
Anh chửi thề khe khẽ, trượt bàn tay xuống gáy và xoa bóp những cơ bắp căng cứng ở đó. “Anh sẽ rất vui khi mọi việc qua đi.”
“Chỉ còn vài tuần nữa thôi,” cô thì thầm, nhìn anh với một ánh mắt đầy uẩn ức. “Rồi sau đó thì sao?”
Anh hít sâu, lồng ngực khỏe mạnh của anh làm căng làn vải áo. Những nét nhăn khắc nghiệt hằn trên mặt anh, đóng khung quanh miệng anh. “Rồi anh sẽ có lại vợ anh,” anh nói thẳng thừng.
“Em biết đây là một việc khó khăn cho anh__”
“Không, em không biết. Em không hề có một ý tưởng gì về việc đó hết.” Anh cao giọng. “Em đã đơn giản hóa mọi việc khi gửi cho anh cái tối hậu thư đó: chịu đựng hay bị đuổi đi. Em muốn đứa bé này nhiều hơn em muốn anh. Anh đã suy nghĩ về nó, nhiều hơn những gì anh từng phải suy nghĩ trong cả đời anh, và anh gần như đã quyết định sẽ bỏ đi, nhưng cuối cùng anh quyết định rằng anh sẽ chấp nhận những gì anh có thể có. Có thể anh đang ở vị trí thứ hai đối với em bây giờ, nhưng tình trạng này sẽ không kéo dài. Khi đứa bé không còn đứng ngáng giữa đường, khi anh có thể chạm vào em nữa, em sẽ trở lại là vợ anh, anh sẽ lại ở vị trí thứ nhất trong lòng em và mãi mãi như vậy. Nếu em không thể chấp nhận cuộc sống như thế, thì hãy nói luôn với anh ngay bây giờ đi.”
Cô ngồi sững, mặt nhợt nhạt, nhưng ánh mắt nhìn anh kiên quyết. “Làm vợ của anh là tất cả những gì em muốn.’
“Anh không muốn có đứa trẻ ngăn giữa chúng ta. Em quan tâm chăm sóc nó, được thôi, nhưng khi anh về nhà ban đêm, thời gian của em sẽ chỉ dành cho anh. Anh muốn sự chú ý của em, tất cả, không có việc em chạy lao tới mỗi lần nó khóc lóc đâu đấy.”
“Ngay cả khi nó ốm, hay bị đau à?” Anh có tự hiểu những lời này không? Anh có thực sự mong cô bỏ rơi con cô không?
Anh cau mày, như chợt nhận thức được mình vừa đòi hỏi điều gì. “Không, tất nhiên là không,” Rùng mình, anh nhìn cô. “Anh không biết anh có thể nói thế. Anh muốn em, chỉ mình em thôi, như trước đây đã từng như thế. Anh không muốn một ai khác xen vào.”
“Chúng ta sẽ thu xếp,” cô nói nhẹ nhàng, chỉ muốn vòng tay ôm anh và lần nữa khẳng định với anh tình yêu của cô, nhưng cô biết anh sẽ chùn lại ghê sợ vì áp lực của bụng cô ép vào anh. Nhưng một phần những suy nghĩ của cô hiện rõ trên ánh mắt cô, vì anh quỳ xuống và dựa vào cô. Lần đầu tiên trong nhiều tuần anh hôn cô, không phải một cái đụng chạm ngắn ngủi của môi anh trên má hay trán cô, mà một cái hôn sâu, đầy cảm xúc. Cô e thẹn đón nhận, quá lo âu để đáp trả, nhưng anh ôm cằm cô trong tay và hôn cô lần nữa, đòi hỏi và đón nhận những đam mê mà anh biết cô có thể trao.
“Còn bao lâu nữa?” anh thì thầm, ngẩng đầu lên.
“Khoảng ba tuần nữa em sẽ sinh, và…sáu tuần sau đó.’
Anh thở dài. “Đây là chín tuần dài nhất trong đời anh.”
Một chuyến công tác bất ngờ mang anh đi một tuần sau đó. Anh đã cắt bớt những chuyến công tác, và đẩy Max làm người thay thế, nhưng lần này Max đang ở Bờ Tây khi tình huống bất ngờ xảy ra ở Los Angeles. Giống như một vị tướng điều quân, Anson Edswards cử ngay Rome xuống California.
Khi anh nói với cô, Rome nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt cô. “Chuyến đi này sẽ không dài đâu.” Anh cố an ủi cô. “Ba ngày là nhiều nhất. Trong vòng hai tuần nữa, đứa bé sẽ chưa ra đời đâu. Vả lại, anh sẽ gọi em hàng đêm mà.”
“Em không lo về em bé,” cô nói thật lòng. “Em sẽ nhớ anh!”
“Sẽ không lâu đâu. Anh sẽ bắt tất cả mọi người cùng lao vào giải quyết cái đống hổ lốn này,” anh nói thô bạo, rồi làm cô choáng váng bằng cách kéo vô vào trong lòng, lần đầu tiên anh làm việc này trong nhiều tháng. Lờ cái bụng cồng kềnh của cô, anh hôn cô với niềm đam mê càng lúc càng mãnh liệt, bàn tay anh lân la tới bầu ngực đầy đặn căng phồng của cô. “Anh không biết,” anh nói đầy ngạc nhiên, ngẳng đấu lên nhìn chăm chú vào da thịt căng mọng tràn đầy trong bàn tay anh. “Em to nhiều hơn anh nghĩ đấy.’
Một màu hồng ấm áp hiện trên hai má Sarah khi áp mặt vào má anh. Anh cười phá lên và hôn cô nữa, vẫn mơn trớn cô. “Anh sẽ về trước khi em nhận ra đang nhớ anh đấy,” anh hứa.
Tối muộn hôm đó, một cơn đau ở phía dưới lưng làm Sarah tỉnh giấc, và cô thức một lúc, nhưng cơn đau mất dần và cô thở dài khuây khỏa. Đứa bé vẫn nằm trong bụng cô, chỉ cựa quậy một chút, và cô đã ngủ rất say. Cô không muốn đứa bé ra đời khi Rome đang ở xa; mặc dù anh sẽ không ở trong phòng sinh cùng cô, hay cầm tay chia xẻ với cô lúc chuyển dạ, cô vẫn muốn được biết anh đang ở gần trong tầm tay cô. Khi đến lúc chuyển dạ, khi cô bắt đầu cáu kỉnh vì những cơn đau đẻ; cô sẽ cần có anh để bám vào như một đứa trẻ bị hoảng sợ nếu họ thông cảm với nhau hơn, nếu những sự việc đã qua không đặt một rào cản giữa họ.
Sáng hôm sau, cơn đau lại bắt đầu và dai dẳng ở phần bụng dưới. Nó không quá đau, chỉ nhức nhối một chút, cảm giác nằng nặng phía dưới, nhưng cô biết. Cô báo với Marcie, rồi gọi bác sỹ Easterwood, bà bắt cô phải nhập viện ngay lập tức, hơn là chờ đến khi có những cơn co tử cung liên tục. Cú điện tiếp theo của Sarah là gọi tới khách sạn của Rome ở Los Angeles; anh không ở trong phòng, nhưng cô cũng không mong anh ở đó thời gian này trong ngày. Cô để lại một tin nhắn cô đang bắt đầu chuyển dạ và nói với anh tên bệnh viện mà cô sẽ tới. Khi cô treo máy một giọt nước mắt lăn xuống má cô. Cô quá muốn có Rome ở đó cùng cô! Nhưng cô gạt nó đi ngay và đặt tay lên bụng. “Chúng ta lên đường thôi con ạ.” Cô nói với con mình.
Marcie lên nhà cô và xách đồ xuống giúp cô, Bà Melton ôm Sarah; rồi họ đến bệnh viện. Sarah nhập viện và được khám sơ. Cô đang ở những giai đoạn đầu của cơn chuyển dạ, và mọi thứ có vẻ bình thường. Tất cả những gì cô phải làm là chờ đợi.
Rome ngồi trong văn phòng anh trưng dụng của người quản lý chi nhánh ở Bờ Tây, một dãy các biểu đồ và bảng thống kê đặt trước mặt anh, nhưng anh không thể quan tâm đến những công việc giấy tờ lúc này. Anh trầm ngâm gõ nhẹ cây bút lên cuốn sổ, mong muốn lúc này đang được ở nhà với Sarah hơn là ngồi kiên nhẫn sắp xếp cái đám hổ lốn này mà ngay từ đầu anh đã nhìn thấy trước là không có hiệu qủa gì vì anh không thể tập trung đầu óc vào công việc.
Sarah. Thời gian qua cô hiện diện trong tâm trí anh nhiều hơn bao giờ hết, mà anh đã mất đâu có ít thời gian để nghĩ về cô trong suốt những năm qua. Cô đã quá kiên quyết phải có đứa trẻ này, và cô đã thúc cho anh một cú với cái gót chân ương ngạnh được che giấu bởi cái vẻ bề ngoài mỏng manh thanh lịch của cô. Anh, không hiểu vì sao chưa bao giờ nghĩ Sarah sẽ là kiểu người có nhiều tình cảm mẫu tử đến như vậy, mặc dù Justin và Shane đã hết sức yêu quý “dì” Sarah.
Anh cau mày khi nghĩ đến tên chúng, hình ảnh của chúng lơ lửng trước mắt anh, đứng giữa anh và những trang giấy đang trải rộng trên bàn. Những cậu bé om sòm, vui vẻ, với đôi mắt xanh lơ và mái tóc nâu của Diane. Anh nhớ chúng làm sao! Anh yêu chúng làm sao, nhớ hết từng giai đoạn phát triển của chúng từ giây phút anh biết Diane có thai. Mỗi lần mang thai bụng Diane đều rất to, không thể lăn ra khỏi giường hay thậm chí không thể tự đứng dậy khi đang ngồi ở ghế nếu không có anh giúp. Khi thai đã ở giai đoạn phát triển lớn hơn, rất nhiều đêm cô phải trở dậy để vào phòng tắm hầu như mỗi giờ một lần, còn anh phải làm nhiệm vụ canh cho cô, luôn luôn sẵn sàng chìa tay giúp cô. Anh đã xoa bóp lưng cho cô, buộc dây giầy cho cô, nắm tay cô giữa những cơn đau, và khuyến khích và an ủi cô khi cô vượt cạn.
Anh chẳng làm một việc nào trong số đó cho Sarah.
Anh cứng người lại vì ý nghĩ chợt đến. Bụng cô không được to như Diane hồi trước, tất nhiên, nhưng anh đã nhìn thấy cô cẩn thận nhích ra mép ghế để có thể tự đứng dậy, và anh đã không giúp cô. Anh bỏ mặc cô một mình trong giường cô để tự mình đương đầu với cái lưng đau và ra vào phòng tắm một mình lúc nửa đêm. Cô chẳng bao giờ đòi anh giúp đỡ một việc gì, và anh nhận thức được với một sự sợ hãi làm anh ngừng thở, cô đã không yêu cầu anh vì anh đã làm rõ rằng cô sẽ không thể dựa vào sự trợ giúp của anh. Cô cần giúp đỡ, hàng ngày, nhưng cô không bao giờ đòi hỏi. Cô đã một mình chịu đựng gánh nặng của việc mang thai, với nhận thức rõ ràng trong ánh mắt rằng anh không muốn con của cô.
Mồ hôi tươm thành giọt trên trán anh, không quan trọng anh cảm nhận ra sao về đứa bé, anh cần phải ở đó cùng Sarah, giúp đỡ cô vượt qua những tháng khó khăn mệt mỏi đó. Nói một cách khách quan, anh có thể hiểu tại sao cô quyết định có đứa bé này: Vì cô yêu anh nên cô cũng yêu cả con của anh. Sarah đã không gào khóc, không yêu cầu bất cứ thứ gì của anh; cô đơn giản chỉ chờ đợi, và yêu anh, chưa bao giờ từ bỏ tình yêu đó. Cô phải có một sức mạnh vô vùng đằng sau cái vẻ dịu dàng đó thì mới có khả năng chờ anh trong nhiều năm, yêu anh mà vẫn là một người bạn tốt, bạn thân nhất của Diane. Cô yêu các con trai anh và lặng lẽ nâng đỡ tinh thần anh khi anh đứng bên phần mộ của chìm đắm trong suy nghĩ sẽ chẳng còn lý do nào để anh tiếp tục sống nữa.
Cô rất khoan dung, nhưng sự khoan dung ngọt ngào nhất chính là tình yêu vô bờ bến cô trao anh, mọi người quanh cô như được tắm trong ánh sáng dịu dàng của nó, mà anh chính là trung tâm của ánh sáng đó. Làm sao anh có thể coi thường giá trị của nó?
Không cần nghĩ ngợi nhiều, tuân theo một cơn bốc đồng không thể định nghĩa được, anh nhấc điện thoại lên gọi cho cô. Bà Melton trả lời điện thoại và chỉ một giây lát sau anh đánh rơi điện thoại xuống giá đỡ, mặt anh tái nhợt.
Anh mở cánh cửa và quát vào cô thư ký đang ngồi bên bàn phía ngoài. “Mua vé cho tôi về Dallas, ngay bây giờ. Tôi không quan tâm hãng nào, chuyến đầu tiên là được. Vợ tôi đang chuyển dạ.”
Cuống quýt vì âm điệu khẩn trương trong giọng anh và sự ưu tiên cho mọi phụ nữ đến kỳ sinh nở, cô thư ký lao đến điện thoại và chỉ trong giây lát đã yêu cầu có ngay một chỗ cho Ông Matthews.
Rome xếp chồng báo cáo vào cặp và đóng lại. Anh cần phải ở đó, chết tiệt! Cô sinh sớm hai tuần; không biết có chuyện gì không?
Bác sỹ Easterwood đã cảnh cáo anh về khả năng sẽ có nhiều biến chứng. Anh biết, một cách riêng tư, tử cung của Sarah rất hẹp; làm sao mà không biết khi anh thường xuyên ôm hông cô trong hai bàn tay khi anh làm tình với cô, tự lấy làm lạ tại sao cô có thế mảnh dẻ và thanh nhã đến vậy? Đứa trẻ không lớn nhưng nó vẫn quá lớn với cô thì sao? Nếu có điều gì xảy ra với cô___
Anh không thể nghĩ tiếp được nữa.
Anh không bao giờ biết cô thư ký đã gọi đến đâu, đã rung sợi dây nào, hay ai là người cô phải nhờ đến, nhưng ai đó đã bị xóa tên trên trên một chuyến bay sẽ cất cánh đi Dallas trong vòng một giờ nữa, và anh có mặt trên chuyến bay đó. Anh không còn thời gian để quay về khách sạn lấy hành lý. Anh đưa cho cô thư ký vài lời hướng dẫn ngắn gọn những việc cần làm, và nhờ gửi valy cho anh. Anh nói “cảm ơn” rồi đi ngay.
Mặc cho Anson Edwards và Spencer-Nyle chờ. Sarah quan trọng hơn.
Bốn tiếng rưỡi sau, sau một thời gian chờ vô tận để lên chuyến bay chuyển tiếp ở Los Angeles, một chuyến bay chậm quá thể, một trận chiến giao thông từ sân bay về bệnh viện mà Bà Melton cho anh biết Sarah đã tới, anh sải chân tới phòng y tá trên khoa sản.
Sarah đang ngủ gà gật trong lúc Marcire yên lặng đọc một tờ tạp chí. Cả Sarah và đứa trẻ đều được theo dõi sát sao, nhưng thời gian kéo dài lê thê nhưng vẫn chưa có gì xảy ra, mặc dù khoảng cách giữa những cơn đau càng lúc càng ngắn lại. Họ đang ở trong một phòng chờ sinh được dành riêng cho Sarah; một cái TV gắn chặt vào tường, họ đã xem hết chương trình thời sự, rồi chương trình phim hài. Cô đã nghĩ Rome sẽ gọi cô trước lúc đó, nhưng có lẽ anh vẫn đang tiếp tục giải quyết mắc mớ ở văn phòng. Cuối cùng, còn phải tính thêm hai tiếng chênh lệch múi giờ.
Anh bước vào phòng và Marcie nhìn lên, tròn mắt ngạc nhiên. Cô đứng hẳn dậy. “Anh từ đâu đến đây vậy?”
“Los Angeles,” anh đáp lại, cái miệng rắn rỏi của anh thoáng vẻ giễu cợt thích thú. “Tôi bắt chuyến bay đầu tiên khi nghe Bà Melton bảo Sarah đã vào bệnh viện chờ sinhh.”
Mắt Sarah khẽ mở, và cô nhìn anh uể oải; rồi ngay lập tức tỉnh hẳn. “Rome! Anh ở đây rồi cơ à!”
“Anh đây,” anh nói nhẹ nhàng, cầm lấy tay cô.
“Em gọi anh ở khách sạn và đã để lại tin nhắn cho anh.”
“Anh biết; bà Melton bảo anh. Anh cũng vừa nói chuyện với Bác sỹ Easterwood. Anh đã rất sợ, anh lo có chuyện gì không hay vì em bị sinh sớm hai tuần, nhưng bà ấy nói mọi chuyện đều ổn.”
“Em vẫn chưa thực sự chuyển dạ, mới chỉ có dấu hiệu báo trước thôi, nhưng bà ấy muốn em ở đây để có thể theo dõi em thường xuyên.”
Cô thật là đẹp. Anh nghĩ. Mái tóc trắng-vàng của cô vén ra sau tai và tết lại thành một bím tóc dài. Mắt cô sáng và trong, một màu xanh lục như dòng sông Nile, và má cô đang ửng hồng. Cô mặc một cái áo ngủ đơn giản cô vẫn thường mặc nhà, và cô nhìn như mới chỉ mười bốn tuổi, chắc chắn không đủ tuổi để có một đứa bé trong cái bụng đang phồng lên của cô. Anh hôn cô dịu dàng.
“Có anh ở đây rồi, tôi xuống quán bar ở dưới tìm thứ gì ăn nhé.” Marcie nói vui vẻ, rõ ràng có ý định để cho họ một chút thời gian riêng tư và không muốn bị bối rối vì phải chứng kiến.
Nhưng khi họ còn lại một mình, cả hai đều cảm thấy khó nói. Anh cầm tay cô, mong muốn tất cả mọi việc đã xong và cô không phải đối mặt với những cơn đau trước khi sinh và bản thân việc sinh nở. Anh không muốn cô phải chịu bất cứ một đau đớn nào, thậm chí cả cơn đau tự nhiên khi đón một đứa bé ra đời.
Cuối cùng, anh thở một hơi dài. “Anh sẽ không vào phòng sinh với em, nhưng anh sẽ chờ ở ngoài.”
“Tất cả những gì em cần là biết anh có mặt ở đây.” cô nói, và sự thật là như vậy.
Con gái cô được sinh ra mười hai tiếng sau đó mà không gặp khó khăn nhiều. ” Ôi, cô bé đúng là một nàng công chúa tí xíu,” Bác sỹ Easterwood thầm thì khi bà đặt đứa bé vào tay Sarah. “Nhìn cái mái tóc đen nhánh này!”
“Cô bé trông rất giống Rome,” Marcie nói thẳng thừng, chỉ có đôi mắt nhòe lệ tươi cười lộ ra phía trên khẩu trang phấu thuật mà cô đang đeo. “Mình thề, mắt cô bé thậm chí cũng đen nữa.”
Sarah kiểm tra khắp người cô con gái nhỏ xíu của cô, cô bé lúc này đã không còn la hét vẻ đầy bất bình nữa và đang nằm im như là mệt mỏi vì phải chịu một cơn thử thách, bây giờ đã sẵn sàng đi ngủ. Con gái của Rome. Cô không thể nào tin được. Không biết vì sao, nhưng cô vẫn nghĩ sẽ sinh một cậu nhóc. Đôi mắt cô nhòe lệ khi cô chạm vào những lọn tóc đen ẩm ướt bằng những ngón tay run rẩy. Cô bé là thứ quý báu nhất mà cô từng có.
Vài tiếng sau cô thức dậy đã thấy Rome ngồi lặng lẽ cạnh giường cô; cô đã quá buồn ngủ khi cô được chuyển về giường, chỉ còn khả năng mỉm cười với anh một chút trước khi chìm vào giấc ngủ. Cô không nói năng gì, yên lặng nhìn anh đọc báo. Anh phải rất mệt; anh đã thức suốt đêm, hai mắt anh thâm quầng. Anh cũng cần phải cạo râu, nhưng anh trông vẫn rất tuyệt. Với niềm tự hào của một người mới được làm mẹ, cô muốn hỏi anh đã nhìn thấy em bé chưa, nhưng cô biết anh không nhìn. Với sự xuất hiện của anh ở bệnh viện, anh đã cho cô nhiều hơn cô mong đợi.
“Chào anh,” cô nói dịu dàng.
Anh ngước lên, cơ thể chùng lại như một niềm khuây khoả đang lan toả trong anh. Vì một lý do nào đó, cho đến khi cô nói chuyện được với anh, anh hãy còn quá lo lắng để tin được rằng cô khỏe. Anh cầm tay cô đưa lên môi mình, âu yếm hôn lòng bàn tay mềm mại của cô. “Chào em. Em thấy thế nào rồi?”
Cô tự xem xét lại tình trạng cơ thể mình, cử động cẩn thận. “Không tồi lắm. Tốt hơn em nghĩ. Anh thấy thế nào?”
“Chết mòn từ đầu đến đuôi,” anh nói, làm cô bật cười.
“Sao anh không về nhà và chợp mắt một chút? Em sẽ không chuồn đi đâu mất đâu.”
“Hừ, tốt hơn là em đừng làm vậy.” anh để cô thuyết phục mình về nhà, vì thật sự anh cần phải làm một giấc nếu không anh sẽ bị ngã sấp mặt xuống sàn mất.
Khi đứa trẻ được y tá mang đến, Sarah bật khóc khi cái miệng hồng hồng tự động ngậm vào núm vú cô. Con của chính cô! Cô đã ba mươi tư tuổi rồi và cô đã từ bỏ ý nghĩ được làm mẹ từ rất lâu, nhưng bây giờ cô đang có được sự sống kỳ diệu nhỏ bé này trong vòng tay cô. Cô vuốt ve làn tóc tơ trên cái đầu tròn xoe của con, rồi xăm xoi những ngón tay nhỏ không thể tưởng, rồi hai tai như những con sò mỏng manh. Sao mà cô bé giống Rome đến thế! Thậm chí làn da bé cũng ánh màu nâu nâu, mang dấu vết của làn da sẫm mầu của bố bé, và cả lông mày cũng giống đôi lông mày rậm ngang của Rome.
Em bé mở mắt nhìn quanh mơ hồ, rồi lại nhắm mắt lại, có vẻ tạm bằng lòng với mọi thứ trong thế giới xung quanh bé. Marcie nói đúng; cô bé có đôi mắt của Rome.
Cô đặt tên con gái là Melissa Kay, nhưng khi cô bé được đưa về nhà ba hôm sau, thì tên của bé đã được âu yếm rút ngắn thành Missy (Tiểu thư ). Rome dành rất nhiều thời gian cho Sarah ở bệnh viện, nhưng anh luôn ra ngoài khi đến giờ đứa bé được mang đến cho cô, và cô còn biết nhiều hơn, anh chưa từng nhìn mặt bé. Anh không mang xe đón cô về nhà khi cô được ra viện__cô cũng không nghĩ anh sẽ làm thế__và cô hiểu được rằng cô sẽ đòi hỏi ở anh quá nhiều nếu cô muốn anh làm quen với con anh theo cách này. Anh sẽ phải tự quyết định nếu anh muốn biết con gái của chính anh. Marcie lái xe đưa họ về nhà, và họ cùng đặt em bé vào cái cũi nhỏ lần đầu tiên, cả hai người cùng cúi xuống vui vẻ ngắm nhìn cách cô bé ngọ nguậy cho tới khi cảm thấy thoải mái.
Missy rất xinh; Sarah biết rằng, nếu cô có cơ hội, cô có khả năng tạo nên điều kỳ diệu lần thứ hai.