Móng Vuốt Bọc Nhung

CHƯƠNG 13



Perry Mason dừng lại trước cửa phòng số 946 của khách sạn Wheelright và thận trọng gõ nhè nhẹ. Không hề có bất kỳ tiếng động nào vọng ra từ bên trong, ông đợi một lát rồi gõ mạnh hơn. Đằng sau cánh cửa có tiếng loạt xoạt. Lò xo giường kêu kẽo kẹt, sau đó giọng phụ nữ vang lên:
– Ai đấy?
– Điện báo cho cô Esther Linten.
Ông nghe thấy tiếng mở ổ khóa lách cách và cánh cửa hơi hé ra. Mason dùng vai đẩy nó và bước vào phòng.
Cô gái mặc quần áo lót bằng lụa mỏng, nó không giúp che giấu một bộ phận nào của cơ thể. Cặp mắt húp lên vì ngủ nhiều. Trên mặt vẫn còn dấu vết của sự trang điểm, nhưng ở một vài chỗ lộ ra làn da màu xám dưới lớp son phấn. Dưới ánh sáng ban ngày Mason phát hiện ra là cô gái nhiều tuổi hơn so với ông nghĩ. Tuy nhiên cô vẫn xinh đẹp, vóc dáng của cô vẫn làm bất cứ nhà điêu khắc nào cũng phải thán phục. Cặp mắt đen và to, nụ cười kiêu hãnh thấp thoáng trên môi. Cô đứng ngay trước mặt ông mà không hề ngượng ngùng, trong dáng điệu của cô có cái gì đấy như khiêu khích.
– Sự đột nhập vào phòng này là thế nào?
– Tôi muốn nói chuyện với cô.
– Phương pháp của ông hay quá nhỉ!
Mason gật đầu.
– Cô chui vào chăn đi, không thì dễ bị cảm lắm.
– Ông đến đây để thông báo cho tôi điều đó à? – Cô tới cạnh cửa sổ, kéo cửa xếp lên và quay mặt về phía ông. – Nào, ông nói đi.
– Tôi rất phiền lòng, nhưng cô đã mắc vào một chuyện vô cùng tồi tệ.
– Ông nói gì lạ thế! – Cô cắt lời.
– Do một sự tình cờ kỳ lạ, tôi đang nói sự thật.
– Thực ra, ông là ai?
– Tên tôi là Mason.
– Cảnh sát?
– Không, luật sư.
– A-a!
– Tôi đại diện cho bà Eva Belter. Điều này có nói gì cho cô không?
– A ha! Quá nhiều là đằng khác!
– Này, thôi đi! Việc gì mà nóng tính thế? Cô có thể lịch thiệp một chút được không?
Cô gái nhăn mặt và bực mình gắt với ông:
– Tôi không thể chịu được, khi ai đó dám đánh thức tôi vào lúc sớm như thế này. Tôi không thể chịu được những người đàn ông dùng vũ lực xông vào phòng người khác.
– Cô có biết rằng Frank Locke tuyệt nhiên không phải là ông chủ thực sự của ‘Tin tức lý thú” không? – Luật sư hỏi.
– Frank Locke là ai và ‘Tin tức lý thú” là cái quái quỷ gì mới được chứ?
Mason phá lên cười.
– Frank Locke – là người ghi các tấm séc từ tài khoản đặc biệt của ‘Tin tức lý thú”. Cứ cách hai tuần cô lại nhận được một tấm séc như thế.
– Hóa ra ông là một trong những người của ông ta?
– Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa cần phải làm như vậy, – Mason cười gằn.
– Thế thì đã sao?
– Sự thật là Locke chỉ là ngụy trang. Ông chủ thật sự của tờ báo là ngài Belter nào đó. Locke chỉ được làm những gì mà Belter ra lệnh cho ông ta.
Cô gái vươn vai và ngáp.
– Tại sao tôi phải bận tâm vì chuyện này cơ chứ? Ông có thuốc lá không?
Mason mời cô gái điếu thuốc. Cô ta di chuyển đến chỗ ông để ông bật lửa cho cô. Rồi đi lại giường, ngồi xuống, bắt chéo chân, và dùng hai tay ôm đầu gối.
– Ông cứ nói cho thoả đi. Đằng nào thì tôi cũng không thể ngủ được, cho đến khi ông chưa cuốn xéo khỏi đây.
– Hôm nay cô sẽ không ngủ được tý nào đâu.
– Thật thế ư?
– Thật. Dưới cánh cửa có tờ báo buổi sáng. Chẳng nhẽ cô không muốn xem qua nó à?
– Có chuyện gì vậy?
– Trong đó miêu tả vụ George Belter bị giết hại.
– Tôi không thích đọc về các vụ án mạng trước bữa ăn sáng.
– Nhưng có lẽ cô muốn biết về vụ này.
– Đằng nào thì ông cũng chẳng buông tha tôi ra, mang tờ báo lại đây.
Ông lắc đầu từ chối.
– Ồ, không. Cô phải tự mình làm lấy thôi. Nếu tôi ngó ra cửa, thì hoàn toàn có thể bị tống ra ngoài hành lang.
Cô gái đứng dậy, rít điếu thuốc lá; không hề ngượng ngùng vì sự hở hang của mình đi tới cửa và thò tay lấy tờ báo. Những hàng tít nổi bật in chữ đậm về cái chết của Belter. Cô quay trở lại giường, lại ngồi với tư thế cũ và, vừa hút thuốc vừa đọc hết bài báo.
– Thế thì đã sao? Vẫn như trước kia, tôi chẳng thấy bất cứ điều gì có thể thay đổi cuộc đời thanh xuân tươi trẻ của mình. Kẻ nào đó bị giết ngay trong nhà mình. Rất tiếc cho anh ta, nhưng, tôi có cảm giác, anh ta đã nhận được những gì xứng đáng với mình.
– Hừ, – Mason nói.
– Nhưng tôi thì dính dấp gì đến vụ này mới được cơ chứ? Tại sao ông không cho tôi ngủ?
– Nếu cô chịu khó động não một tý thôi, thì rất có thể sẽ đoán được đầu đuôi câu chuyện ngay, – Mason nhẫn nại nói. – Bà Belter trở thành người quản lý toàn bộ tài sản của người đã chết, mà tôi lại là đại diện của bà ta.
– Thế thì cũng có gì là lạ đâu?
– Cô đe doạ tống tiền Frank Locke, hắn phung phí tiền quỹ do mình điều khiển để trả cho cô. Đây là tài khoản đen của “Tin tức lý thú” chuyên dùng để mua tin, mà hắn lại lấy từ đó ra để đưa cho cô.
– Tôi chả dính dáng gì tới vụ việc này cả, – cô gái vứt tờ báo xuống sàn nói. – Tôi tuyệt đối không biết gì hết.
– Thế còn việc đe doạ tống tiền thì sao? – Mason cười phá lên.
– Tôi không hiểu ông muốn nói gì.
– Đừng giả bộ ngốc nghếch nữa, cô Linten, – Mason nghiêm nghị nói. – Cô dùng câu chuyện xa xưa ở Georgia để đe doạ tống tiền Locke.
Những lời nói này đã gây ấn tượng mạnh với cô gái. Cô ta tái mặt, lần đầu tiên trong ánh mắt xuất hiện sự lo lắng. Mason tiếp tục rèn khi sắt đang nóng.
– Tất cả chuyện này xem chẳng ra làm sao cả, cô Linten. Chắc là cô đã được nghe đến khái niệm pháp lý, như trục lợi từ che giấu tội phạm? Trong Bang chúng ta đang sống có thể bị trừng phạt vì việc này. Chắc cô cũng biết điều này.
Esther Linten xoi mói nhìn ông.
– Ông không phải cảnh sát đấy chứ? Có thật ông chỉ là luật sư thôi không?
– Chỉ luật sư thôi.
– Vậy ông muốn gì ở tôi, ngài luật sư?
– Rốt cuộc thì cô cũng bắt đầu ăn nói khôn ngoan rồi đấy.
– Cho đến giờ phút này tôi vẫn chỉ đang nghe ông nói thôi, – cô nhận xét.
– Cả chiều tối hôm qua cô ở bên cạnh Frank Locke.
– Ai bảo thế?
– Tôi. Bọn cô cùng nhau dùng bữa tối, sau đó quay trở về đây, và hắn ở lại với cô đến gần sáng.
– Tôi là người phụ nữ tự do, da trắng, trưởng thành, còn đây là nhà tôi. Tôi có cảm giác là mình có quyền tiếp đón bạn bè, nếu điều này làm tôi thích thú.
– Dĩ nhiên. Bây giờ chỉ còn đúng một vấn đề cần làm rõ, cô có đủ trí thông minh để phân biệt cái gì có lợi và cái gì có hại cho sức khoẻ của mình không thôi.
– Ý ông là gì?
– Sau khi quay trở về khách sạn đêm hôm qua, bọn cô đã làm gì?
– Tâm sự về thời tiết, chẳng cần nói cũng rõ.
– Tuyệt quá. Cô uống đôi ba ly, ngồi nói chuyện với Locke, cho đến khi cặp mắt chưa bắt đầu díp lại, còn sau đó cô lăn ra ngủ…
– Ai bảo như vậy?
– Tôi. Mà từ thời điểm này cô cũng sẽ nói đúng như thế. Cô ngủ say như chết và không nhớ gì hết.
Trong mắt cô gái xuất hiện sự đăm chiêu.
– Ông muốn cái gì vậy, ngài luật sư?
– Cô mệt mỏi, cô Linten, vì uống quá chén, – Mason nói với giọng điệu của ông thầy cố gắng nhồi nhét vào đầu đứa học trò bài khóa phức tạp. – Chui vào chăn và thiếp đi đâu đó khoảng gần 11 giờ đêm. Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó. Và không biết ngài Locke ra về vào lúc mấy giờ.
– Tôi sẽ được gì, nếu nói là mình đã ngủ thiếp đi?
Giọng nói của Mason trở nên khinh khi:
– Rất có thể, bà Belter sẽ đồng ý quên số tiền từng bị phung phí một cách vô bổ, nếu hóa ra cô đã ngủ thiếp đi, đúng như tôi nói.
– Rất tiếc, nhưng lúc đó tôi còn thức.
– Cô nghĩ kỹ đi.
Cô gái nhìn ông bằng cặp mắt to, chăm chú của mình, nhưng không nói gì. Mason bước lại chỗ điện thoại và quay số của hãng Thám tử tư Drake.
– Cậu nhận ra ai rồi chứ, Paul? Có gì mới mẻ không?
– Có, thông báo về Esther Linten.
– Thế cơ à? – Mason nhìn cô gái đang ngồi trên giường. – Tôi nghe đây.
– Cô ta giành vương miện trong cuộc thi hoa hậu ở Savannah. Khi đó còn chưa đủ tuổi vị thành niên, sống cùng với một cô gái khác cũng như vậy. Một tên vô lại nào đó lần lượt quyến rũ cả hai cô bé, nhưng cô thứ hai chẳng may mang thai, và hắn đã giết cô ta. Hắn tìm mọi cách che giấu tội ác, nhưng không được. Bị bắt giam và đưa ra toà. Esther Linten thay đổi lời khai vào giây phút cuối cùng và thật sự đã lôi tên sát nhân khỏi giá treo cổ. Hắn kịp lẩn trốn trước khi vụ việc được đưa ra toà phúc thẩm, và hiện nay vẫn biệt tăm biệt tích. Tên hắn là Cecil Dawson. Tôi đã yêu cầu mô tả hắn, dấu vân tay, nói chung là tất cả mọi dữ liệu có thể có. Nhiều khả năng đây chính là người mà ông đang quan tâm.
– Tốt lắm, Paul, – Mason nói. – Và rất kịp thời. Cứ tiếp tục như thế nhé, tôi sẽ gọi lại sau.
Ông đặt ống nghe và lại quay người về phía cô gái.
– Thế nào, cô quyết định chưa? – Ông hỏi. – Có hay không?
– Không. Tôi đã nói rồi, và không dễ dàng thay đổi ý kiến của mình đến thế đâu.
Ông chằm chằm nhìn cô.
– Cô biết không, – ông chậm rãi nói, – nực cười nhất là câu chuyện hóa ra lại từ rất xa xưa rồi. Nó bắt đầu từ lúc, khi mà cô bất ngờ thay đổi bản cung khai và cho phép Dawson tẩu thoát ngay dưới giá treo cổ. Khi hắn lại bị ra toà một lần nữa, thì việc cho đến tận bây giờ cô vẫn đi chơi. Tôi sẽ không hề ngạc nhiên, nếu cô bị khởi tố vì tội khai man trước toà.
Sắc mặt cô gái trở nên xanh xám. Cặp mắt đen mở trợn tròn, ngực như rung chuyển.
– Ối trời ơi, – cô rên rỉ.
– Nào, thế nào rồi? Chiều hôm qua cô có ngủ thiếp đi không?
– Điều này quyết định vụ việc à? – Cô hỏi, không rời mắt khỏi luật sư.
– Tôi không biết. Nó có ý nghĩa quyết định đối với những gì liên quan tới tôi. Nhưng tôi không thể đảm bảo là ai đó ở Georgia lại không lôi vụ này ra ánh sáng.
– Thôi được. Tôi đã ngủ thiếp đi.
Mason đứng dậy và đi về phía cửa.
– Chỉ có điều, cô phải nhớ, – ông cảnh cáo, – ngoài tôi ra không một ai biết điều này. Nhưng, nếu cô chỉ hé răng một lời với Locke, rằng tôi đã ở đây, thì chắc chắn tôi sẽ cố gắng hết sức, để cô nhận được tất cả những gì xứng đáng với mình.
– Ông thật nực cười. Tôi biết cách chịu thất bại.
Ông ra khỏi phòng và đóng cửa sau lưng mình. Xuống dưới, ông ngồi vào xe và cho nó chạy tới nhà cầm đồ của Sol Steinburg.
Steinburg là một người đàn ông to béo, đội chiếc mũ cũ kỹ bé tý xíu, với đôi mắt lóng lánh khôi hài và cặp môi luôn doãng ra trong nụ cười. Anh ta rạng rỡ hẳn lên khi nhìn thấy Mason.
– Ôi-ôi, lâu lắm rồi chưa được gặp ông, Perry.
– Vâng, Sol, bận quá, – Mason bắt tay ông ta. – Tôi gặp phải rắc rối.
Ông chủ nhà cầm đồ gật đầu, hai tay xoa vào nhau.
– Khi ai đó gặp rắc rối, thì anh ta nhất định tìm đến nhà Sol Steinburg. Ông có chuyện gì vậy, ông bạn thân mến?
– Tôi muốn nhờ ông một việc.
– Ông biết rồi đấy, lúc nào tôi cũng sẵn sàng làm tất cả vì ông! Tất nhiên, công việc là công việc. Mà nếu đây là công việc, thì ông phải đối xử với nó như một công việc thực thụ và chúng ta sẽ mặc cả với nhau. Còn nếu không phải thế, thì ông biết rồi, tôi sẽ làm tất cả cho ông.
– Đây là một vụ kinh doanh rất béo bở cho ông, Sol. Ông sẽ kiếm được 50 đôla, mà không phải bỏ ra một xu nào cả.
– Tôi say mê kiểu kinh doanh như vậy, – anh chàng to béo phá lên cười. – Khi bạn chẳng phải bỏ ra tý nào, mà trong túi đã có 50 đôla, thì tôi rất hiểu kiểu kinh doanh này, nó chính là siêu kinh doanh. Tôi phải làm gì?
– Làm ơn cho tôi xem bản kê khai các loại súng đã bán, – Mason đòi hỏi.
Anh chàng doanh nhân lấy từ dưới gầm bàn ra một quyển sổ nhàu nát, dính đầy bụi, trong đó có ghi loại, số của các khẩu súng đã được bán, và cả tên người mua ở bên cạnh. Mason lật các trang giấy, cho đến khi gặp phải khấu Côn cỡ nòng 8.
– Khẩu này, – ông nói. Steinburg cúi xuống quyển sổ và xem đoạn ghi chép. – Điều gì phải xảy ra với nó?
– Tôi sẽ rẽ qua đây với một người có thể ngay trong ngày hôm nay, mà cũng có thể, ngày mai. Khi vừa nhìn thấy hắn, ông lập tức gật đầu lia lịa và hét ầm lên: “Đây là anh ta, đúng anh ta rồi”. Khi đó tôi sẽ hỏi, ông có tin chắc rằng đây chính là người kia không, thì ông hãy càng ngày càng trả lời tự tin hơn. Hắn sẽ phản đối, và hắn càng phản đối, thì ông càng kiên quyết giữ ý kiến của mình hơn.
– Đây là trò chơi nguy hiểm, – Steinburg nhận xét.
– Nó đúng là nguy hiểm, nếu ông khai như vậy trước toà, – Mason tuyên bố. – Nhưng ông sẽ không phải tuyên thệ trước toà về lời khai của mình. Ông không được nói chuyện này với bất kỳ ai, ngoài người tôi dẫn đến. Ông chỉ cần làm ra vẻ là nhận ra hắn, rồi đi vào phòng sau cửa hàng và để mặc tôi với bản kê khai danh sách. Ông hiểu chưa?
– Hiểu rồi, có gì khó hiểu đâu cơ chứ? Tôi chỉ thắc mắc mỗi một điều thôi.
– Điều gì vậy?
– 50 đôla này lấy ở đâu ra vậy?
– Từ đây, Sol, từ đây, – Mason vỗ vào túi sau quần tuynh. Ông lấy ra xấp tiền, đếm 50 đôla và đưa cho ông chủ cầm đồ.
– Tóm lại, bất kỳ ai đi cùng với ông? – Steinburg hỏi lại.
– Bất kỳ ai đi cùng với tôi, – Mason khẳng định. – Nếu không có người tôi cần, thì tôi sẽ không đến luôn. Nhiều khả năng, tôi cần thêm mắm thêm muối cho câu chuyện thú vị hơn, khi đó ông hãy cố giúp, nghĩ ra những gì phù hợp. Chúng ta thoả thuận thế nhé?
Ông chủ nhà cầm đồ trìu mến gập số tiền.
– Ông bạn thân mến, tôi sẽ nói tất cả những gì ông muốn. Thậm chí gào ầm lên, ông biết tôi rồi còn gì.
– Tuyệt vời. Đừng cho phép hắn đánh lạc hướng và làm ông bối rối.
Sol Steinburg lắc đầu cương quyết phản đối, đến mức khiến cho cái mũ của ông ta suýt rơi xuống đất.
Perry Mason ra về, khe khẽ huýt sáo miệng một làn điệu quen thuộc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.