Tina hỏi nàng:
– Tại sao ba nổi giận, hả mẹ?
– Mẹ sẽ hỏi ba điều ấy, con yêu. Nhưng chúng ta giả vờ không nghe gì cả, đồng ý chứ!
Beth nghiêm túc nói:
– Nhưng tụi con không nghe gì cả mà.
– Mẹ biết, nhưng chúng ta đừng để ý đến chuyện đó. Bây giờ, chúng ta lại trở vào nhé!
Lần này, trước khi bước vào trong, nàng cất tiếng gọi chàng:
– Ồ! Erich!
Không nghe tiếng trả lời, nàng lớn giọng nói tiếp: “Có chồng tôi trong này không?”
Vẻ hoàn toàn thư thái, nụ cười trên môi, Erich vội vã đi vào nhà bếp, chàng nói:
– Em yêu! Anh vừa hỏi Elsa, chẳng hay em đã đi đâu? Anh rất tiếc vì mẹ con em đã đi rồi. Anh muốn đích thân anh đưa em đi để chỉ cho em biết tất cả.
Chàng ôm lấy nàng, áp má vào khuôn mặt còn giá lạnh của Jenni. Nàng mừng thầm, nhờ trực giác mình đã tự kìm chế không viếng thăm nốt những ngôi nhà trong nông trang.
Jenni nói:
– Em biết anh muốn dẫn mẹ con em đi tham quan vùng quanh nông trang nên vừa rồi, chúng em chỉ đi hóng mát một vòng trên những cánh đồng phía đông. Thật tuyệt vời biết bao khi được đi tự do mà không phải bị bắt buộc ngừng lại vì đèn đỏ!
Erich tươi cười nói:
– Anh phải dạy cho em biết cách tránh né khi đi qua những cánh đồng có những con bò tót được thả rong. – Rồi trông thấy chiếc dĩa mà Jenni đang cầm, chàng hỏi tiếp: – Cái gì thế?
Tina thốt lên:
– Bà “Duni ” cho mẹ đó!
Jenni sửa lại:
– Bà Rooney.
Erich lặp lại:
– Bà Rooney. Jenni à, hẳn em không đến nhà bà Rooney chứ? Anh mong như thế.
Nàng giải thích:
– Bà ta ra vẫy tay gọi chúng em vào nhà.. Thật là rất vô lễ nếu…
Erich cắt ngang lời nàng:
– Rooney vẫy tay với bất cứ ai. Vì vậy, đáng lẽ em nên đợi anh cùng đi. Em yêu, Rooney là một người có tâm trí rối bời và nếu em tử tế với bà ta dẫu chút ít, thi bà sẽ bám riết lấy em. Anh thấy cần phải nói cho Clyde hiểu để ông cấm Rooney đến nơi đây. Trong thời gian đã về hưu, mà anh vẫn còn thấy bà ta lẩn quẩn trong ngôi nhà. Chỉ có Trời mới đến giúp Rooney thôi. Thật tội nghiệp cho bà ta, Jenni. Nhưng, anh rất khó chịu khi, thức giấc nửa đêm mà thấy bà ấy đang đi lang thang trong hành lang hoặc đứng sừng sững ngay giữa phòng mình.
Nói xong, Erich quay sang Beth và nói tiếp: – Bé cưng, thay đồ nhé! – rồi chàng ẵm Beth lên và đặt nó ngồi trên nóc tủ lạnh khiến Beth thích chí vô cùng.
Tina cũng gào lên:
– Cho con lên nữa, cả con nữa.
Nhại lại Tina, Erich hỏi chúng:
– Cả con nữa, cả con nữa. Chỗ này hẳn thật tốt để cho các con cởi giày bốt phải không? Thật đúng với chiều cao để cởi giày, phải không mẹ?
Đến gần tủ lạnh, nàng lo sợ một trong hai đứa bé nghiêng người và sẽ té nhào. Nhưng rồi, nàng yên tâm vì Erich đang vội vã cởi những chiếc giày nhỏ bằng cao- su và ẵm những đứa bé đặt xuống đất.
Chàng hỏi chúng:
– Vậy thì, hai con gọi ta là gì?
Nhìn sang Jenni như muốn hỏi, Tina nói:
– Ba?
Beth nói:
– Mẹ nói rằng chỉ có một ba độc nhất.
– Mẹ đã nói như vậy ư? – Erich buông chúng ra và tươi cười với Jenni: “Cám ơn, mẹ!”
Mặt còn hằn những nét oán giận, Elsa đi vào nhà bếp.
Chị ta nói với Erich:
– Thưa ông Erich, tôi đã dọn dẹp xong trên lầu, bây giờ ông muốn tôi làm gì nữa?
Mạnh dạn, Jenni hỏi:
– Trên lầu ư? Tôi cũng muốn báo cho chị hay rằng: Chị đừng xê dịch hai chiếc giuờng đơn trong phòng ngủ mấy đứa nhỏ. Chúng sẽ đi ngủ bây giờ đây.
Erich nói:
– Anh có bảo với Elsa là dọn dẹp căn phòng đó!
Jenni phản đối:
– Nhưng mà Erich, những đứa nhỏ không thể ngủ trên những chiếc giường cao như thế. Hãy để giường như cũ vậy đi. Hẳn là phải kiếm cho chúng hai chiếc giường trẻ em. – Một ý nghĩ chợt lóe lên trong trí nàng. Thật là liều lĩnh, nhưng điều ấy xem chừng như một lời yêu cầu tự nhiên. – Erich à, trong căn phòng cũ của anh có chiếc giường thấp, tại sao mấy đứa nhỏ không thể ngủ ở đó? Nhìn khuôn mặt Erich, dò xét phản ứng của chàng. Nàng biết Erich muốn từ chối điều nàng yêu cầu.
Thái độ bỗng dưng cứng rắn, Erich nói:
– Jenni à, về việc này, anh muốn nói với em rằng, không được dành phòng này cho hai đứa bé. Nó phải được bỏ trống. Anh nghĩ rằng, phải làm rõ vấn đề này vì sáng nay Elsa đã nói với anh, chị ta thấy khăn trải giường trong phòng đó đã bị xổ ra.
Jenni giật minh, hẳn là chàng đã nghĩ là Tina và Beth lên giường đó nằm và đi khắp nơi trong nhà trong khi mẹ chúng còn ngủ.
Nàng nói:
– Em rất tiếc.
Dịu giọng, chàng nói:
– Điều đó không quan trọng, em yêu. Hãy để mấy đứa nhỏ ngủ như hôm qua. Chúng ta sẽ đặt mua, càng sớm càng tốt, những chiếc giường trẻ em.
Sau khi đã cho hai con ăn tối. Jenni đưa chúng lên giuờng. vừa buông rèm cửa, nàng vừa dặn chúng:
– Bảy giờ, hai con hãy nghe lời mẹ dặn. Khi các con thức dậy, mẹ cấm các con không được vào những phòng khác và leo lên giường. Hiểu chưa?
Beth tức giận nói:
– Nhưng, chúng con vẫn thường vào giường của mẹ ở nhà đó thì sao?
Jenni nói:
– Các con hãy nhớ rằng, đây không như ở New York, các con không được leo lên những chiếc giường khác trong nhà này. – Rồi âu yếm hôn các con, nàng nói tiếp – Các con hứa với mẹ nhé, mẹ không muốn làm ba giận.
Tina nói nho nhỏ:
– Ba la lớn tiếng lắm.- Giờ đây đôi mắt bé đã sụp hẳn vì buồn ngủ.- Bé hỏi – Quà của con đâu? – rồi cầm lấy bánh xà-phòng nhỏ trên bàn ngủ, bé đặt đưới gối và nói tiếp:
– Cám ơn mẹ đã cho con món quà này. Chúng con sẽ không vào giường mẹ nửa đâu, mẹ ạ!
Erich đang dọn bữa ăn tối cho hai người. Chàng bắt đầu cắt những khoanh thịt ngỗng để kẹp vào bánh sanwich. Một lúc đắn đo, Jenni đóng cửa để cách ly căn bếp và nhà ngoài.
Ôm chầm lấy chàng, nàng thì thầm: “Anh nghe em nói đây, chúng ta đã ăn tiệc cưới cùng với các con rồi. Bây giờ, ít nhất là anh hãy để cho em chuẩn bị bữa ăn tối đầu tiên này tại nông trang Krueger và, chúng ta hãy uống cho hết chai sâm banh còn lại của tối qua.
Chàng hôn lên mái tóc nàng:
– Anh thấy đêm nay rất tuyệt, còn em, Jenni?
– Em cũng vậy.
– Sáng nay anh chẳng làm được việc gì. Anh chỉ nhớ đến em đang còn ngủ.
Sau khi chàng đã đốt lò sưởi bằng gang lên cho ấm, họ cùng ngồi trên divan dể uống sâm banh và ăn sanvvich.
Jenni nói:
– Anh biết không, sáng nay khi di dạo, em mới hiểu rằng nông trang này tượng trưng cho một cái gì đó của sự tiếp nối của thế hệ này sang thế hệ khác, với em, em không hiểu rõ nguồn gốc của mình. Em không biết được cha mẹ em là người nhà quê hay thành phố, không biết được người sinh thành ra mình có biết về hội họa hay may vá hoặc chơi âm nhạc? Thật kỳ lạ khi được biết tất cả dòng dõi của mình. Em hiểu được điều đó khi nhìn cái nghĩa trang.
Chàng dịu dàng hỏi:
– Em đã đến nghĩa trang rồi à?
– Vâng. Anh không muốn em đến đó ư?
– Vậy em có thấy mộ của Caroline rồi chứ?
– Vâng, có ạ.
– Và, hẳn em thắc mắc rằng tại sao Caroline không được chôn bên cạnh cha anh?
– Phải, điều đó đã làm em ngạc nhiên.
– Không có điều gì bí ẩn cả. Sỡ dĩ như thế là vì Caroline đã cho trồng nơi đây những cây thông đen nhập từ Nauy. Vào thời ấy, Caroline nói với cha anh rằng: khi qua đời, bà ước ao được chôn dưới rặng thông, phía đầu hướng nam của nghĩa trang. Mặc dù, cha có tâm sự sâu lắng không nói ra được nhưng cha vẫn trân trọng ước muốn của mẹ. Trước khi cha mất, người ta nói với anh là ông muốn chôn cạnh ông bà. Trong một quan điểm thì đó là điều tốt nhất mà họ đã thỏa thuận với nhau. Dù sao đi nữa, Caroline luôn ao ước được tự do, điều mà cha anh không bao giờ chấp nhận. Anh nghĩ, hẳn là sau này cha anh đã hối tiếc vì đã chế giễu tài năng nghệ thuật của mẹ đồng thời ông cũng ân hận vì đã buộc bà từ bỏ hội họa. Bởi thay vì dùng thời giờ để vẽ thì Caroline phải chắp vá những mảnh vải màu, điều ấy cũng không thay đổi được gì. Cha anh thật sai lầm.
Ngưng nói, mắt đăm đăm nhìn ngọn lửa trong lò sưởi, như không để ý đến sự hiện diện của Jenni. Chàng thầm thì: “Nhưng mẹ cũng vậy”.
Jenni rùng mình lo sợ. Đây là lần đầu tiên Erich kể về cuộc sống của cha mẹ chàng hẳn không phải là màu hồng.
Nàng thích nghi với nhịp sống thường ngày ở nông trang Càng ngày nàng càng nhận thức được những gì mà nàng thiếu sót đó là ít khi kề cận với các con.
Erich thường đi đến xưởng vẽ từ lúc bình minh và chàng chưa bao giờ trở về nhà trước buổi trưa. Jenni và các con dùng điểm tâm vào lúc tám giờ và khi trời hơi trở ấm, họ mặc áo choàng vào và ra ngoài đi dạo.
Jenni và các con vẫn thường đi dạo trên những con đường cũ. Đầu tiên, họ đến chuồng gà, nơi đây Joe tập cho hai đứa bé đi lượm trứng gà đẻ. Sau khi Baron bị nạn, chàng trai trẻ này biết rằng nhờ có Jenni nên chàng không bị đuổi việc.
Joe nói với nàng:
– Tôi biết nếu không có bà thì ông Erich đã đuổi tôi rồi. Thưa bà Krueger, mẹ tôi nói rằng ông ấy không phải là một người dễ tha thứ.
Jenni nói:
– Thật sự, tôi không giúp gì được trong chuyện này.
– Bác sĩ Garrett nói rằng tôi chăm sóc Baron rất chu đáo, chân của nó sẽ lành khi mùa nắng ấm trở lại. nó có thể phi nước kiệu chút ít. Và, bà hãy tin tôi, thưa bà Krueger. Bây giờ thì tôi kiểm tra cửa chuồng một ngày mười lần.
Jenni hiểu anh. Ngay cả nàng cũng phải rà soát lại đến hai ba lần mọi công việc nhỏ nhặt, những công việc mà trước đây nàng chẳng hề quan tâm. Erich là người ngăn nắp đến thái quá. Nàng đã sớm nhận ra trên nét mặt hoặc thái độ chàng sự căng thẳng nào đó Khi gặp một tiểu tiết làm chàng khó chịu, chẳng hạn như một cánh tủ đóng không kỹ, hoặc một cái ly để quên trong bồn rửa chén.
Những buổi sáng nếu không đến căn nhà gỗ thì Erich làm việc với ông quản lý Clyde Toomis trong văn phòng của nông trang gần chuồng ngựa.
Ở tuổi lục tuần, ông quản lý là một người béo lùn, có mái tóc dày bạc trắng cắt ngắn trên khuôn mặt sạm nắng và nhăn nheo. Clyde có thái độ không khách sáo đôi khi gần như thô lỗ. Khi giới thiệu ông ta với Jenni, Erich cho biết, thật sự thì Clyde quản lý toàn bộ mọi huê lợi của nông trang. Đôi lúc, anh nghĩ rằng sự hiện diện của anh chỉ để làm cảnh cho nông trang này.
Dầu sao, anh đâu chỉ hiện diện ở đây để làm cảnh cho một bức tranh. Nàng tươi cười nói và ngạc nhiên vì Clyde cũng không tỏ vẻ gì muốn ngược lại Erich.
Clyde hỏi nàng:
– Cô có thích sống ở đây?
– Tuy chưa ở đây lâu nhưng tôi đã thấy thích rồi đấy!
Ông ta vội nói:
– Dối với một người quen sống ở thành phố lớn như cô thì đây quả là sự thay đổi lớn lao. Tôi hy vọng là cô không thấy buồn khi sống ở đây.
– Không đâu.
– Thật kỳ lạ. Các cô gái quê thì mơ ở thành phố trong khi người thành phố lại thích nông thôn. – Có chút cay đắng trong giọng nói của Clyde khiến Jenni thắc mắc phải chăng ông ta đang nhớ đến con gái của ông và nàng biết mình không lầm khi nghe ông nói tiếp: – Vợ tôi rất nôn nao khi thấy sự hiện diện của cô và các cháu nơi đây. Nếu chẳng may bà ấy làm phiền cô thì hãy cho tôi biết. – Thật ra, thì Rooney chẳng muốn làm phiền ai nhưng đôi khi đầu óc bà ta không được tĩnh táo.
Jenni có cảm tưởng ông Clyde như đang trong thế thủ khi đề cập về ông.
Nàng thành thực nói;
– Tối rất vui khi được nói chuyện với bà nhà.
Dịu giọng đôi chút, Clyde nói:
– Cô thật tử tế, nhà tôi đang kiếm mẫu áo để may áo choàng hoặc đại loại như vậy để cho hai cháu. Chuyện đó có làm phiền cô không?
– Không, vui là đằng khác.
Khi rời văn phòng, Erich cảnh báo nàng: “Jenni à, em chớ quá dể dãi với bà Rooney”.
– Em hứa với anh sẽ không quá dễ dãi với bà, nhưng có điều là bà ta rất cô đơn thôi.
Sau mỗi bữa ăn trưa, khi hai đứa bé đã đi ngủ, Erich dẫn Jenni đi ski một vòng quanh đất nhà. Elsa tình nguyện coi sóc Beth và Tina khi chúng ngủ trưa. Điều đó, chính chị ta đã đề nghị nàng. Jenni nghĩ Elsa làm như vậy để chuộc lỗi đã buộc tội Erich làm dơ tường.
Thế nhưng, Jenni vẫn thắc mắc, phải chăng Erich đã thật sự không làm dơ tường?
Nàng thường thấy đôi tay của Erich thường dính những vết sơn hoặc màu than, vào bửa ăn trưa và nếu trông thấy điều gì thiếu ngăn nấp như màn không kéo ngay ngắn, một đồ mỹ nghệ trưng bày sai lệch trong tủ, thì tức khắc, chàng sửa lại ngay. Hơn một lần, Jenni đã không kịp ngăn bàn tay dính đầy sơn của chàng mó lên chỗ này, chỗ nọ.
Rồi Erich đã cho thợ đến thay giấy dán tường trong phòng ăn để không còn trông thấy một vết dơ nào nửa.
Mỗi ngày sau bửa ăn tối, Erich và Jenni thường vào thư phòng, nghe nhạc và chuyện vãn. Một ngày Kia, Erich hỏi nàng về vết thẹo nhỏ ẩn dưới tóc nàng và nguyên nhân đã gây ra nó.
– Vì một tai nạn xe hơi năm em mười sáu tuổi. Khi xe đang chạy, thì một người băng qua đường và xe không thắng kip.
– Lúc đó, hẳn em sợ lắm!
– Em không nhớ gì cả. Em ngả ngửa và ngất lịm. Ba ngày sau, em thấy mình nằm ở bệnh viện, cú sốc hơi nặng, làm em mất trí nhớ trong ba ngày. Nana hoảng loạn vì lo lắng cho em. Ngoại nói em bị chấn thương não. Do đó, em bị nhức đầu trong một thời gian và còn bị những cơn mộng du trong thời gian em thi cử. Theo bác sĩ, đó là do em ám ảnh bởi nỗi kinh sợ. Dần dần, những chứng ấy biến mất.
Erich đắn đo một lúc rồi buột miệng nói ra nguyên do tai nạn của mẹ chàng:
– Hôm đó, Caroline và anh đi vào chuồng bò để xem một con bê vừa lọt lòng mấy ngày, vì nó bỏ bú nên Caroline cho nó bú bình. Cạnh chỗ bà đứng có một bể chứa nước phía duới đất bùn lầy trơn truợt. Caroline đã trượt chân, bà muốn bám vào cái gì đó để khỏi ngã và vô tình nắm nhằm sợi dây điện treo đèn gần đó, bà ngã vào bể nuớc kéo theo bóng đèn điện. Mọi việc xảy ra chỉ trong vòng một phút. Chính tên thợ ngu ngốc, cậu của thằng Joe, đã lo việc lắp ráp đường dây điện nơi đây và tiện thể treo cái bóng đèn lên cái đinh ở vách.
– Lúc đó anh đang ở gần mẹ ư? Vậy mà em không biẽt.
– Anh không muốn nhắc lại nữa. Vào lúc đó, có cha của Mark là Luke Garett. Ông ta làm đủ cách để cấp cứu mẹ, nhưng vô ích. Anh cũng đứng đó, tay còn nắm cây gậy khúc côn cầu, món quà sinh nhật mẹ vừa tặng.
Jenni đang ngồi trên ghế đẩu dưới chân chiếc ghế bành bằng da của chàng, cúi xuống để kéo nàng vào lòng, chàng nói tiếp:
Trong một thời gian lâu, anh không muốn nhìn chiếc gậy đó nữa. Nhưng vì nó là món quà cuối cùng của mẹ nên anh giữ nó. Em đừng buồn như thế, Jenni à, anh đã được an ủi rất nhiều khi có em bên cạnh. Anh van em, em yêu, hứa với anh đi.
Nàng biết chàng ước mong được nghe gì rồi. Nàng trìu mến nói:
– Em sẽ không bao giờ rời xa anh.