Cái chết của cô Bakefield, cuộc tấn công man rợ của ba tên cướp đeo mặt nạ, sự ám sát hai hành khách có thể đã chết và những đồng bạc bị đánh cắp, toàn bộ sự kiện đấy ít đè nặng lên tâm trí của Raoul. Hình ảnh không thể tưởng tượng mà anh nhìn thấy lúc cuối đã xúc phạm đến anh. Cô gái có đôi mắt màu lục! Người đàn bà duyên dáng nhất và quyến rũ nhất mà anh nghĩ không bao giờ gặp lại nữa, đã hiện ra từ bóng đen của tội ác! Hình ảnh rạng rỡ, tươi tắn lộ ra dưới chiếc mặt nạ ghê tởm của tên cướp và là tên giết người! Cô gái có đôi mắt xanh màu lục, mà Raoul, với bản năng của người đàn ông đã phải đắm say từ phút đầu, thế mà anh đã thấy lại trong chiếc áo blu vấy máu người, với vẻ mặt cuống cuồng, là đồng bọn với hai tên giết người kinh khủng, và cũng như chúng, cướp phá, giết chóc, gieo rắc cái chết và nỗi kinh hoàng!
Dù trong cuộc sống anh là một kẻ phiêu lưu có hạng, nhiều thủ đoạn, đầy ắp mạo hiểm trộn lẫn với nhiều chuyện khủng khiếp và ô nhục đã làm cho anh chai sạn trước những cảnh xấu xa tồi tệ nhất. Thế mà Raoul, Raoul de Lymégy – chúng ta tiếp tục gọi anh như vậy, bởi vì chính dưới cái tên này mà Arsene Lupin đã tham dự vào tấn thảm kịch – đã phải bối rối trước một thực tế tồi tệ làm cho anh không thể hiểu nổi, và có thể gọi là xúc động đến nghẹt thở. Những sự việc đã vượt quá sức tưởng tượng của anh.
Bên ngoài toa tàu nổi lên một sự nhộn nhạo, xao động. Từ một nhà ga rất gần – ga Boaucourt – các nhân viên chạy đến cùng với một đám thợ sửa đường. Có những tiếng la lối, tiếng hét ầm ĩ. Người ta đang tìm xem tiếng gọi từ đâu đến.
Người kiểm soát cắt dây trói cho Raoul, chú ý nghe anh giải thích, rồi ông mở một cánh cửa sổ ở hành lang và ra hiệu cho các nhân viên.
– Ở đây! Ở phía này!
Quay về Raoul, ông nói với anh:
– Người này chết rồi phải không? Người đàn bà trẻ này?
-Vâng…bị bóp cổ…Và không phải chỉ có thế… Cả hai người khách ở đầu kia nữa.
Họ đi nhanh đến cuối hành lang.
Trong khoang cuối cùng, còn hai xác chết. Không một dấu vết hỗn độn, bừa bãi nào. Trên các giá bằng sắt gác hành lý không còn gì. Chẳng có vali, gói bọc…
Trong lúc này, các nhân viên nhà ga đang cố mở tấm cửa sắt bên cạnh dùng để lên xuống cho hành khách, nhưng nó đã bị chèn chặt, nhờ đó Raoul hiểu được lý do mà ba tên cướp đã phải dùng đường hành lang đế trốn ra bằng cửa đầu tiên.
Quả vậy, cửa này đã mở toang. Nhiều người bước lên. Những người khác ra bằng cửa thông toa. Người ta đã tràn vào cả hai ngăn. Trong lúc này có tiếng nói to bằng giọng ra lệnh cất lên:
– Yêu cầu không sờ vào gì cả… Không, thưa ông, khẩu súng ngắn hiện ở đâu xin ông cứ để nguyên đấy, không đụng vào. Chính đây là vật chứng cực kỳ quan trọng. Thôi, tốt nhất là đề nghị mọi người đi hết khỏi đây cho. Toa xe sẽ được cắt lại, và tầu sẽ lại chạy ngay, có phải không, ông sếp ga?
Trong những phút hỗn loạn, chỉ cần một người nào đấy cất lên tiếng nói mạnh mẽ và biết điều mình muốn để tất cả những ý muốn tản mạn chịu tuân theo sức mạnh ấy giống như sức mạnh của một người chỉ huy. Vậy mà người ấy nói hùng dũng như một người có trách nhiệm để cho người ta phải tuân theo. Raoul nhìn người ấy và sửng sốt nhận ra con người đã đi theo cô Bakefield và bắt chuyện với cô gái có cặp mắt màu lục, người mà anh đã xin lửa, anh chàng làm dáng vô duyên, người mà cô gái người Anh gọi là ông Marescal. Đứng ở lối vào ngăn, nơi cô gái nằm sõng soài, Marescal chắn đường không cho ai len lỏi đến và đẩy lùi họ về phía cửa mở.
– Thưa ông sếp ga – Marescal nói – ông giám sát thợ có phải không? Xin ông vui lòng dẫn tất cả nhân viên của ông đi khỏi đây cho. Cần phải gọi điện cho cơ quan cảnh sát gần nhất xin một thầy thuốc đến và báo cho cơ quan kiểm sát của Romillaud. Chúng ta đang đối mặt với một vụ phạm tội nghiêm trọng.
– Vụ giết chết ba người – người kiểm soát vé đính chính – hai tên đàn ông đeo mặt nạ đã chạy trốn, hai tên ấy đã tấn công tôi.
– Tôi biết. Marescal nói. Những người thợ duy tu đường sắt thấy những bóng người đã đuổi theo ở trên cao của sườn dốc có một rừng cây nhỏ và nếu tổ chức đội săn lùng khắp xung quanh và dọc theo đường quốc lộ thì có thể bắt được. Chúng tôi biết vùng này.
Marescal nói những lời rắn rỏi với những cử chỉ khô khan và một dáng vẻ quyết đoán.
Raoul mỗi lúc một ngạc nhiên, và trong trường hợp ấy anh đã lấy lại đuợc bình tĩnh của mình. Người đàn ông ấy làm gì, ở đâu? Và cái gì đã khiến cho hắn có được lòng tin vững chắc vào khả năng của hắn như vậy? Có đúng là vì muốn che giấu điều gì đấy dưới cái vỏ hào nhoáng bên ngoài mà các nhân vật như vậy thường làm ra vẻ tự tin đến thế?
Rồi làm sao mà quên được rằng Marescal đã theo dõi cô Bakefield suốt cả buổi chiều, rằng gã rình nàng trước giờ khởi hành, rằng gã đã có mặt ở đấy, có lẽ trên toa xe số 4, nơi tiến hành vụ án mạng. Rồi từ một toa xe này đi sang toa xe khác, chiếc cầu nối toa… chiếc cầu nối, từ đây ba tên cướp đeo mặt nạ đã xuất hiện, và tên thứ nhất đã có thể quay trở lại… Tên này phải chăng là nhân vật bây giờ đang “ra vẻ ta đây, và lên nước chỉ huy?”
Hành khách đã xuống hết khỏi toa xe, chỉ còn lại mỗi mình người soát vé. Raoul trở về chỗ của mình, bị ngăn lại, anh liền lên tiếng:
– Sao lại thế, thưa ông! Chắc chắn là ông Marescal không biết sự việc. Sao lại như vậy được? Nhưng tôi đã ở đấy và tôi phải trở lại đấy.
Marescal đáp lại:
– Không được ông ạ, toàn bộ nơi xảy ra vụ giết người thuộc quyền của cơ quan pháp luật phụ trách và không có ai có thể vào đấy mà không được phép.
Người soát vé can thiệp:
– Người hành khách này là một trong những nạn nhân của vụ tấn công. Chúng đã trói ông và trấn lột tiền bạc của ông.
– Tôi lấy làm tiếc – Marescal nói – nhưng mệnh lệnh là dứt khoát.
– Mệnh lệnh nào?- Raoul nổi cáu.
– Mệnh lệnh của tôi!
Raoul đứng khoanh tay:
– Nhưng thưa ông, rút cuộc ông nói đến luật pháp nào? Có phải chính ông làm ra luật pháp cho chúng tôi bằng một sự ngạo mạn mà chính những người khác có thể chấp nhận, nhưng tôi thì không sẵn sàng chịu thế.
Gà làm dáng vô duyên chìa danh thiếp ra, bằng một giọng khoa trương:
– Rodolphe Marescal, cảnh sát trưởng Cục điều tra quốc tế, trực thuộc Bộ nội vụ.
Trước dòng tít như thế, gã có vẻ muốn nói: “Người ta chỉ có biết cúi mình”. Rồi gã nói tiếp:
– Nếu tôi đứng ra giải quyết những sự kiện là tôi đã nhất trí với ông sếp ga và vì thẩm quyền đặc biệt của tôi cho phép tôi làm thế.
Raoul hơi sững sờ, dằn lòng lại, cái tên của Marescal không làm cho anh chú ý, đã đột ngột thức tỉnh trong anh trí nhớ của anh cái kỷ niệm lờ mờ của một số vụ mà theo anh thì tên cẩu mật thám này đã tỏ ra có công lao và sáng suốt. Dù thế nào đi nữa cũng thật phi lý khi chống đối hắn ta. Anh nghĩ: “Ta thật sai lầm! Đáng lẽ ta phải hành động về phía cô gái người Anh và thực hiện lời mong ước cuối cùng của nàng thì ta đã phí thì giờ để xúc động với cô gái đeo mặt nạ. Nhưng không sao, ta sẽ nắm lại âm mưu của mi, con người đầu chải sáp ạ. Ta sẽ hiểu vì sao mi lại có thể có mặt trên con tầu này đúng lúc để tiến hành một việc mà hai nhân vật nữ chính đều là những người đàn bà xinh đẹp của chiều nay. Trong khi chờ đợi, ta cứ ngoan ngoãn phục tùng đã”. Rồi bằng một giọng tôn kính, như thể anh rất nhạy cảm trước uy thế của những nhà có chức trách cao:
– Thưa ông, xin ông thứ lỗi cho. Nếu tôi có ít cái tính chất của người Paris là vì phần nhiều thời gian, tôi sống ở bên ngoài nước Pháp. Sự nổi danh của ông đã đến được với tôi. Tôi nhớ lại trong nhiều câu chuyện, có câu chuyện về đôi hoa tai…
Marescal ưỡn ngực:
– Đúng. Đôi hoa tai của nàng công chúa Laurentini. Quả vậy, việc ấy không đến nỗi tồi. Nhưng chúng ta cố gắng để đạt được sự thành công lớn hơn nữa của ngày hôm nay. Tôi trù tính rằng trước khi đội sen đầm đến và nhất là trước khi quan dự thẩm đến, tôi còn muốn đẩy cuộc điều tra đến một mức mà…
Raoul vội vàng tán thưởng ngay:
– Đến một mức mà khi các ông kia đến thì chỉ còn có kết luận thôi. Ông hoàn toàn có lý, và tôi chỉ tiếp tục chuyến đi của tôi vào ngày mai nếu hiện nay sự có mặt của tôi ở đây có thể giúp ích được cho ông.
– Cực có ích và tôi xin cảm ơn ông.
Người kiểm soát vé cũng đã phải đi khỏi đấy sau khi kể lại những gì mà mình biết được. Trong lúc này, toa xe được kéo vào đường tránh của khu để xe, còn con tầu lại rời ga.
Marescal bắt đầu công việc dò xét và điều tra của mình, rồi với ý định tự tách khỏi Raoul, đã yêu cầu anh đến tận ga tìm mấy tấm drap để đắp những xác chết.
Raoul vội vã tụt xuống, đi dọc theo toa xe rồi đu người lên ngay chỗ cửa sổ thứ ba của hành lang.
“Đúng như ta nghĩ, anh tự nhủ, cái anh chàng đầu chải sáp này chỉ muốn có một mình hắn thôi. Bước đầu hắn đã có một âm mưu nhỏ”.
Đúng thế! Marescal đã hơi nâng xác của cô gái người Anh lên, vén chiếc áo khoác đi đường của nàng. Quanh người nàng có thắt một chiếc túi da nhỏ màu đỏ. Anh tháo móc cài ra, mở nắp, lấy những mảnh giấy trong ấy và đọc ngay.
Raoul chỉ nhìn thấy anh từ sau lưng nên không thể đoán được ý nghĩ của anh trong khi đọc biểu hiện qua sắc mặt. Anh vừa đi vừa nói lẩm nhẩm:
– Mày đã khéo vội vàng đấy, con ạ. Tao vẫn đuổi kịp được mày trong khi tới đích. Những mảnh giấy ấy đã được để lại cho tao, ngoài tao ra không một ai có quyền sở hữu.
Raoul làm xong nhiệm vụ đã được giao và khi trở về, mẹ và vợ của người sếp ga đề nghị phải túc trực ban đêm bên người chết. Raoul được Marescal cho biết đã có người bao vây hai người đàn ông trốn chạy giữa những lùm cây trong rừng. Anh hỏi:
– Không có dấu hiệu nào khác à?
Marescal đáp:
– Không. Chỉ có một gã đi khập khiễng. Người ta đã nhặt được sau lưng hắn một gót giầy kẹp giữa rễ cây, nhưng đấy chỉ là gót giày đàn bà.
– Vậy ư? Không có một sự liên quan nào à?
– Không một liên quan nào cả.
Người ta duỗi thẳng thi thể cô gái người Anh ra. Raoul nhìn lại lần cuối cùng cô bạn đồng hành xinh đẹp nhưng bất hạnh và anh nói thầm vừa đủ mình nghe:
– Tôi sẽ báo thù cho cô. Miss Bakefield ạ. Nếu tôi đã không biết chăm lo, bảo vệ và cứu cô, thì tôi thề với cô rằng những tên giết cô sẽ bị trừng phạt.
Anh nghĩ đến cô gái mắt xanh màu lục và nhắc lại lời thề trái ngược lại là căm ghét và báo thù đối với con người bí ẩn ấy, xong, anh vuốt mắt cho cô gái người Anh, kéo tấm drap lên phủ mặt cho cô.
Anh nói:
– Cô ấy đẹp thật. Ông không biết tên cô à?
– Làm sao mà tôi biết được – Marescal né tránh đáp lại.
– Nhưng có chiếc túi da kia.
– Nó chỉ được mở ra trước mặt người của cơ quan Kiểm sát – Marescal nói, rồi khoác qua vai và nói thêm:
– Lạ thật, không hiểu sao bọn cướp lại không lấy đi.
– Chắc trong ấy chỉ có giấy tờ.
– Chúng ta hãy chờ Viện kiểm sát kết luận – Tên cớm nhắc lại. Nhưng dù sao những tên cướp hình như đã “bóc” hết của ông mà lại không lấy gì của cô ấy: chiếc đồng hồ đeo tay này cũng không, cái ghim cài kia cũng không và cả cái vòng cổ này nữ…
Raoul kể lại những gì đã xảy ra và anh nói rất chính xác từ đầu như anh mong muốn hợp tác tìm ra sự thật. Nhưng dần dần những lý do sâu kín đã đẩy anh nói sai lệch một số việc. Anh không nói gì về tên tòng phạm thứ ba và chỉ cho biết nhân dạng phỏng chừng của hai tên kia; không hề tiết lộ sự rõ mặt của người đàn bà trong bọn cướp.
Marescal nghe và đặt ra ba câu hỏi rồi để một tên gác lại, dẫn một tên khác vào trong ngăn, nơi xác hai người đàn ông nằm sóng soài.
Hai người đàn ông giống nhau: một người rất trẻ, nhưng cả hai đều toát ra những vẻ dung tục, cũng có những cặp lông mày dày và cũng mặc những bộ quần áo màu ghi, cắt may vụng về. Người nhỏ hơn bị một viên đạn giữa trán, người kia ở cổ.
Marescal làm ra vẻ giữ gìn ý tứ xem xét tử thi rất lâu, không làm thay đổi tư thế của họ, lục soát trong túi, rồi phủ lên người họ những tấm ráp.
Raoul nghĩ rằng tính kiêu căng tự phụ và lòng tham vọng không thoát được con người của Marescal. Anh nói với hắn:
– Thưa ông cảnh sát trưởng, tôi có cảm giác là ông đã thành công trên con đường tìm ra sự thật. Người ta dễ dàng nhận thấy ông là mội bậc thầy. Ông có thể cho biết đôi điều được không?…
– Sao lại không?- Mareseal nói và kéo Raoul vào một ngăn khác – Lính sen đầm sẽ nhanh chóng đến đây, bác sĩ khám nghiệm tử thi cũng vậy. Để làm nổi cương vị mà tôi nắm giữ và để đảm bảo được lợi ích của tôi, tôi không hối tiếc khi đưa ra trước về kết quả của những cuộc điều tra, nghiên cứu đầu tiên của tôi.
“Khá đây, tên tóc chải sáp ạ – Raoul tự nhủ – Mày không thể nào chọn được một kẻ tâm tình nào tốt hơn đâu”.
Raoul tỏ ra bối rối khi có được lợi thế bất ngờ như vậy. Vinh hạnh và vui vẻ biết mấy! Tên cớm yêu cầu anh ngồi xuống rồi bắt đầu:
– Ông ạ, tôi không để cho mình bị ảnh hưởng bởi một số lời trái ngược nhau hoặc để lạc vào những chi tiết. Theo thiển ý của tôi, tôi làm nổi bật lên hai việc chủ yếu hết sức quan trọng. Đầu tiên là thế này. Người đàn bà trẻ nước Anh như ông chỉ cho, là một nạn nhân của sự nhầm lẫn. Ông đừng phản đối. Tôi có bằng chứng đấy. Đến giờ quy định, do sự đi chậm của con tầu đã được tính trước, bọn cướp lên tầu và trong xe toa tiếp đấy (tôi nhớ là đã thoáng thấy chúng từ xa và tôi tin rằng chính số lượng của chúng là ba), chúng tấn công ông, cướp bóc ông, tấn công người đàn bà ở cùng ngăn với ông, tìm cách trói người đàn bà ấy lại… Rồi bỗng dưng chúng buông tha, bỏ đi xa hơn đến tận ngăn cuối. Tại sao lại có sự quay lại đó… Tại sao? Bởi vì chúng đã nhầm. Bởi vì người đàn bà trùm kín dưới một tấm chăn, bởi vì chúng nghĩ chúng đã nhảy xổ vào hai người đàn ông, nhưng chúng lại thấy có một người đàn bà ở đấy. Do vậy chúng hốt hoảng: “Mẹ kiếp, thì ra là một đứa con gái!”. Thế là chúng vội vàng bỏ đi. Chúng tìm khắp hành lang và phát hiện ra hai người đàn ông mà chúng tìm… Hai người ấy ở kia. Nhưng hai người ấy đã chống trả. Chúng giết họ bằng những phát súng ngắn, rồi tước hết của họ không sót một tí gì: vali, gói nhỏ, tất cả đều bị lấy hết cho đến những chiếc mũ lưỡi trai cũng bị cuỗm nốt. Điều thứ nhất, rõ ràng đã được chứng minh, có phải không nào?
Raoul ngạc nhiên, không phải là giả thiết, mà chính anh cũng đã phải công nhận ngay từ đầu rằng những điều Marescal thấy là chính xác và hợp lô gíc.
Tên mật thám lại kể tiếp làm cho người đang đối thoại với hắn phải thầm kinh ngạc.. Hắn nói:
– Điều thứ hai là… Hắn chìa ra một chiếc hộp nhỏ bằng bạc chạm khắc rất tinh vi – Tôi nhặt được cái này sau chiếc ghế dài.
– Một chiếc hộp đựng thuốc lá phải không?
– Đúng, một chiếc hộp cổ, nhưng dùng để đựng thuốc điếu. Bảy điếu, đúng bảy điếu đây… Thuốc lá sợi vàng dùng cho phụ nữ.
– Hay cho đàn ông – Raoul mỉm cười nói – Vì rút cuộc ở đây tất cả đều là đàn ông.
– Tôi khẳng định là cho phụ nữ.
– Không thể như thế được!
– Ông ngửi cái hộp xem.
Hắn dứ chiếc hộp dưới mũi của Raoul. Raoul hít xong, công nhận:
– Quả thế, đúng đấy. Mùi thơm của phụ nữ. Người đàn bà ấy có lẽ đã bỏ chung chiếc hộp thuốc lá vào túi cùng với khăn tay, bột gạo và bơm nước hoa. Mùi thơm đặc trưng.
– Ông thấy thế nào?
– Tôi chẳng hiểu ra sao nữa. Hai người đàn ông ở đây mà chúng đã giết chết đấy, và hai tên dàn ông khác đã tấn công họ rồi chạy trốn sau khi gây án.
– Tại sao không thể là một đàn ông và một đàn bà?
– Sao! Một đàn hà… Một trong hai tên cướp mà là đàn bà à?
– Thế cái hộp thuốc lá này?
– Chưa đủ bằng chứng.
– Tôi có bằng chứng khác.
– Bằng chứng gì?
– Gót giầy… Cái gót giầy này, người ta nhặt được trong rừng cây, kẹt giữa hai cái rễ. Ông đã cho rằng nó đủ chứng minh điểm thứ hai của tôi đưa ra là hai tên tấn công gồm một đàn ông và một đàn bà chưa?
Sự sáng suốt của Marescal làm cho Raoul khó chịu. Anh cố kìm lại để không chỉ vào mặt tên cớm mật thám và bật ra lời nói giữa các kẽ răng: “Mày thật quá đáng!.
Anh nói:
– Hết rồi à? Không còn một phát hiện nào nữa chứ?
– Chà! Để cho tôi thở đã nào! Marescal vừa cười vừa nói.
– Ông có ý định làm việc suốt đêm à?
– Ít ra là cho đến lúc người ta dẫn đến đây hai tên chạy trốn. Chắc nhanh thôi nếu người ta y theo lời chỉ dẫn của tôi.
Raoul theo dõi Marescal thuyết trình có vẻ hiền từ như một con người không có gì mờ ám. “Thật quá đáng!”. Hắn đã phó thác cho những người khác làm một số việc mà hắn cảm thấy không đáng gì. Raoul gật đầu ngáp dài và nói:
– Ông đùa đấy chứ, ông cảnh sát trưởng. Với tôi, tôi thú nhận với ông rằng tất cả những cảm xúc ấy làm cho tôi cực kỳ mệt mỏi và mong có được một hai giờ nghỉ ngơi.
– Cứ nghỉ đi – Marescal đồng ý – bất kỳ ở ngăn nào ông cũng có thể dùng để ngủ được. Đây, chỗ này – tôi đảm bảo là không có ai quấy rầy được ông, và khi nào xong, đến phiên tôi, tôi sẽ nghỉ ở đây.
Raoul đóng cửa, kéo màn che bóng đèn lốp rồi ngủ. Trong lúc này, anh không có một ý nghĩ gì rõ ràng nào về việc mình định làm. Nhưng sự kiện rất phức tạp không còn là một giải pháp phải suy nghĩ. Anh đành phải dò xét những ý định của Marescal và tìm giải những điều khó hiểu trong cách xử sự của hắn. Anh tự nhủ:
– Tên tóc chải sáp, tao phải khống chế được mày. Mày giống như con quạ trong câu chuyện ngụ ngôn. Bằng lời ca của tao, tao sẽ làm cho mày phải nói. Mày có tài cán, có con mắt tinh đời, nhưng mày quá ba hoa. Còn như việc tống một người đàn bà không quen biết và tòng phạm của ả vào nhà giam thì cái đó sẽ làm cho tao hết sức ngạc nhiên. Đấy là một việc mà tự tao phải đích thân giao nộp.
Trong lúc này, ở hướng nhà ga, những giọng nói lao xao đã nhanh chóng biến thành tiếng ồn ào, xao động. Raoul lắng tai nghe. Marescal nhô người qua một cửa sổ của hành lang và gọi những người đang đi đến:
– Chuyện gì thế? Ồ! Lính sen đầm à? Tuyệt! Tôi không nhầm đấy chứ, có phải không?
Người ta trả lời anh:
– Ông sếp ga bảo tôi đến gặp ông, thưa ông cảnh sát trưởng.
– Ông là đội trưởng à? Đã bắt được hết rồi phải không?
– Chỉ được một tên, thưa ông cảnh sát trưởng, chúng tôi đuổi miết, hắn quá mệt, ngã xuống đường. Khi ấy chúng tôi vừa chạy đến, cách đấy một kilômét. Tên kia có thể đã chạy thoát.
– Thế ông thầy thuốc đâu?
– Khi chúng tôi đi qua, ông ấy đang cho móc ngựa vào xe. Nhưng ông ấy còn có một ca khám bệnh trên đường đi. Phải bốn mươi phút nữa ông ấy mới đến đây được.
– Có phải cái tên mà ông bắt được đấy nhỏ nhất trong hai tên có phải không ông đội trưởng?
– Một tên nhỏ con, người tái mét…đội chiếc mũ lưỡi trai quá rộng…nó khóc lóc…và nó hứa: “Tôi sẽ nói hết, nhưng chỉ nói với ông quan toà thôi. Ông quan toà ở đâu, chỉ cho tôi với!”
– Ông đã để tên ấy ở ga chứ?
– Đã cho canh gác cẩn thận rồi ạ.
– Tôi sẽ đến đây xem.
– Thưa ông cảnh sát trưởng, nếu không có gì làm phiền, cản trở đến ông, trước tiên ông cho tôi được xem làm sao việc ấy lại xảy ra trên tầu được.
Viên đội trưởng trèo lên cùng với một lính sen dầm… Marescal đón họ ở bậc lên xuống và ngay sau đấy dẫn họ đến trước xác của cô gái người Anh.
“Thế là tốt. Raoul nghĩ. Nếu tên tóc chải sáp bắt đầu những lời giải thích, thuyết trình của hắn thì ta còn có một ít thời gian.”
Lần này Raoul thấy sáng sủa hơn trong đầu óc đang rối như bòng bong của anh. Anh bất ngờ có được ý tức thời mà chính anh không hiểu được lý do bí ẩn nào đã đưa anh đến gần cách xử trí của mình như thế!
Anh hạ tấm kính cửa sổ xuống rồi nhô người ra phía trên đường ray. Không có ai. Không một ánh sáng đèn. Anh nhảy xuống.