Bốn Thỏa Ước
7. GIẤC MƠ MỚI: Thiên đàng trên mặt đất
TÔI MUỐN CÁC BẠN QUÊN HẾT ĐI MỌI ĐIỀU ĐÃ học được trong cả đời bạn.
Đây là sự khởi đầu của một nhận thức mới, một giấc mơ mới.
Giấc mơ bạn đang sống là sáng tạo của bạn. Đó là cảm nhận của bạn về thực tại mà bạn có thể thay đổi vào bất cứ lúc nào. Bạn có sức mạnh để tạo ra hỏa ngục, và bạn cũng có sức mạnh để tạo nên thiên đàng. Tại sao lại không mơ một giấc mơ khác? Tại sao không sử dụng tâm trí của bạn, khả năng tưởng tượng của bạn và cảm xúc của bạn để mơ về thiên đàng?
Chỉ cần sử dụng trí tưởng tượng của bạn và một điều lớn lao sẽ xảy ra. Hãy tưởng tượng bạn có khả năng nhìn thế giới bằng con mắt khác, bất cứ khi nào bạn muốn. Mỗi lần bạn mở mắt ra, bạn nhìn thấy thế giới quanh bạn theo một cách khác nhau.
Bây giờ, hãy nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra và nhìn xung quanh xem.
Điều bạn sẽ nhìn thấy là tình yêu tuôn trào từ các tán cây, tình yêu tuôn ra từ bầu trời, từ ánh sáng. Bạn sẽ nhận thức được tình yêu từ mọi sự chung quanh bạn. Đây là trạng thái xuất thần. Bạn trực tiếp cảm nhận tình yêu từ mọi sự, kể cả chính bạn và những người khác. Ngay cả khi người ta buồn bã và giận dữ, thì đằng sau các cảm xúc ấy, bạn vẫn có thể nhận thấy rằng họ cũng đang lan tỏa tình yêu.
Sử dụng trí tưởng tượng của bạn và đôi mắt nhận thức mới, tôi muốn bạn thấy mình đang sống cuộc sống mới, một giấc mơ mới, một cuộc sống trong đó bạn không cần phải biện minh cho sự hiện hữu của bạn, và tự do để là người bạn thực sự là.
Hãy tưởng tượng bạn được phép hạnh phúc và thực sự tận hưởng cuộc sống của bạn. Cuộc sống của bạn không còn mâu thuẫn với chính mình và những người khác.
Hãy tưởng tượng bạn đang sống cuộc sống của bạn mà không sợ bày tỏ những giấc mơ của mình. Bạn biết điều bạn muốn, điều bạn không muốn và khi nào bạn muốn. Bạn tự do thay đổi cuộc sống của mình theo cách bạn thực sự muốn. Bạn không sợ phải xin điều bạn cần, bạn nói có hoặc không với bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai.
Hãy tưởng tượng bạn sống đời sống của bạn mà không sợ bị người khác phán xét. Bạn không còn điều khiển hành vi của mình tuân theo điều người khác có thể nghĩ về bạn nữa. Bạn không còn chịu trách nhiệm về ý kiến của người khác nữa. Bạn không cần phải kiểm soát một ai, và cũng không ai có quyền kiểm soát bạn nữa.
Hãy tưởng tượng bạn đang sống cuộc sống của bạn mà không hề phán xét người khác. Bạn có thể dễ dàng tha thứ cho người khác và bỏ đi những phán xét bất kỳ bạn có. Bạn không có nhu cầu đúng, và bạn không cần chứng tỏ những người khác sai. Bạn tôn trọng bản thân và mọi người khác, và họ cũng tôn trọng bạn.
Hãy tưởng tượng bạn đang sống mà không sợ yêu và được yêu. Bạn không còn sợ bị khước từ, và bạn không có nhu cầu được chấp nhận. Bạn có thể nói “Tôi yêu bạn” không phải ngượng ngùng hay biện bạch chút nào. Bạn có thể bước đi trong thế giới với trái tim rộng mở và không sợ tổn thương.
Hãy tưởng tượng bạn đang sống cuộc sống của bạn mà không sợ phải mạo hiểm hay khám phá cuộc sống. Bạn không sợ mất mát một điều gì. Bạn không sợ sống trong thế giới, và bạn không sợ chết.
Hãy tưởng tượng bạn yêu bản thân mình như bạn hiện giờ. Bạn yêu thân thể mình đúng như nó là vậy, và bạn yêu các cảm xúc của mình đúng như chúng là vậy. Bạn biết rằng bạn hoàn hảo như bạn hiện đang là.
Lý do tôi đòi hỏi bạn phải tưởng tượng ra những điều này là vì chúng hoàn toàn nằm trong khả năng của bạn! Bạn có thể sống trong trạng thái ân sủng, trạng thái phúc lạc, giấc mơ thiên đàng. Nhưng để trải nghiệm được giấc mơ này, trước hết bạn phải hiểu nó là gì đã.
Chỉ có tình yêu mới có khả năng đặt bạn vào trạng thái phúc lạc. Sống trong phúc lạc cũng giống như sống trong tình yêu. Yêu là sống trong phúc lạc. Bạn đang trôi giữa các đám mây. Bạn nhận thức tình yêu ở bất cứ nơi nào bạn đến. Hoàn toàn có thể sống trạng thái này vào bất cứ lúc nào. Điều này khả thể, vì những người khác đã làm được, và họ cũng không khác gì bạn. Họ sống trong hạnh phúc vì họ đã thay đổi các thỏa ước của họ và đang mơ một giấc mơ khác.
Một khi bạn cảm thấy thế nào là sống trong trạng thái phúc lạc, bạn sẽ yêu mến nó. Bạn sẽ biết rằng thiên đàng trên mặt đất là một sự thật – rằng thiên đàng thực sự tồn tại. Một khi bạn biết rằng thiên đàng có tồn tại, một khi bạn biết rằng có thể lưu lại đó thì bạn chắc chắn phải có nỗ lực để làm được điều ấy. Hai ngàn năm trước đây, chúa Jesus đã nói với loài người chúng ta về Nước Trời, về vương quốc tình yêu, nhưng không có mấy người sẵn lòng nghe điều ấy. Họ nói: “Ông đang nói về chuyện gì vậy? Lòng tôi trống rỗng, tôi không cảm thấy thứ tình yêu mà ông đang nói đến. Tôi không cảm thấy sự bình an mà ông có.” Bạn không phải làm điều này. Chỉ cần tưởng tượng rằng thông điệp tình yêu của Ngài là khả thể, bạn sẽ thấy rằng nó là của bạn.
Thế giới này rất đẹp và rất kỳ diệu. Cuộc sống có thể rất nhẹ nhàng khi tình yêu là lối sống của bạn. Bạn có thể yêu thương mọi lúc. Đây là chọn lựa của bạn. Bạn có thể không có lý do để yêu, nhưng bạn có thể yêu vì tình yêu làm cho bạn hạnh phúc. Tình yêu trong hành động chỉ đem lại hạnh phúc mà thôi. Tình yêu sẽ cho bạn bình yên trong lòng. Nó sẽ thay đổi nhận thức của bạn về mọi sự.
Bạn có thể nhìn thấy mọi sự với cặp mắt yêu thương. Bạn có thể ý thức rằng tình yêu tồn tại khắp nơi xung quanh bạn. Khi bạn sống như thế, không còn sương mù trong tâm trí bạn nữa. Mitote đã vĩnh viễn biến mất. Đây là điều nhân loại đang tìm kiếm hàng thế kỷ. Hàng nghìn năm chúng ta đã tìm kiếm hạnh phúc. Hạnh phúc là thiên đàng đã mất. Loài người đã lao động vô cùng vất vả để đạt đến điểm này, đây là phần tiến hóa của tâm trí. Đây là tương lai của nhân loại.
Con đường sống này khả thể, và nó ở trong tầm tay bạn. Đức Moses gọi nó là Miền Đất Hứa, Đức Phật gọi là Niết Bàn, Đức Jesus gọi là Thiên Đàng và người Toltec gọi là Giấc Mơ Mới. Rất đáng tiếc, bản nguyên của bạn bị lẫn lộn với giấc mơ của hành tinh. Tất cả những niềm tin và thỏa ước của bạn đều ở trong sương mù. Bạn cảm thấy sự hiện diện của vật ký sinh và tin rằng nó là bạn. Điều này khiến bạn khó từ bỏ – khó phóng thích vật ký sinh và tạo một không gian để trải nghiệm tình yêu. Bạn bị gắn vào Quan Tòa, vào Nạn Nhân. Nỗi đau khổ khiến bạn cảm thấy an toàn vì bạn biết nó quá rõ.
Nhưng quả thực không có lý do gì để đau khổ. Lý do duy nhất để bạn đau khổ là vì bạn chọn đau khổ. Nếu bạn nhìn vào đời bạn, bạn sẽ tìm thấy nhiều lời biện hộ cho đau khổ, nhưng bạn sẽ không tìm được lý do nào chính đáng cả.
Đối với hạnh phúc cũng đúng như thế. Lý do duy nhất để bạn hạnh phúc là bạn muốn hạnh phúc. Hạnh phúc là một chọn lựa, và đau khổ cũng vậy.
Có lẽ chúng ta không thể nào thoát khỏi định mệnh của con người, nhưng chúng ta có một chọn lựa: để đau khổ với số phận, hoặc để vui với số phận. Để đau khổ, hoặc để yêu thương và hạnh phúc. Để sống trong hỏa ngục, hoặc sống nơi thiên đàng. Chọn lựa của tôi là sống nơi thiên đàng. Còn bạn, bạn chọn điều gì?
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.