Máy bay của Corey đến trễ hai tiếng đồng hồ, và gần sáu giờ thì chiếc tắc – xi mới quẹo vào một con đường yên tĩnh với những căn nhà nhà lộng lẫy được xây dựng vào đầu thế kỷ khi Vanderbilts và Goulds ở lại Newport vào những mùa hè. Căn nhà của Spence nằm cuối con đường, và một trong những căn nhà đường bệ nhất.
Được xây như một chữ U rộng đối mặt với đường phố, là một kiệt tác kiến trúc và thủ công cao ba tầng tinh tế với những cột trắng cao vọt ở mặt trước và nối cả hai cánh. Mặc cho Corey cảm thấy như thế nào về Spencer Addison, cô yêu thích ngôi nhà của anh ngay khi vừa nhìn thấy. Một cái hàng rào cao bằng sắt bao quanh bãi cỏ sang trọng, và đường lái xe vào nhà được bảo vệ bởi hai cánh cổng lộng lẫy tự động mở sau khi tài xế tắc xi nói tên của cô qua hệ thống liên lạc nội bộ.
Người quản gia mở cửa trước, và cô đi theo ông ta qua tiền sảnh hình bát giác dài khoảng sáu mươi feet (khoảng 20 mét) theo chiều ngang với những cột cẩm thạch màu xanh nhạt tô điểm cho phòng triển lãm tranh ở bên trên. Đây là một kiểu nhà tròn có ý định chào đón một người phụ nữ lộng lẫy trong áo dạ hội và áo choàng lông, Corey nghĩ một cách chế giễu, chứ không phải là một người phụ nữ hiện đại trong bộ đồ kinh doanh tối màu và chắc chắn không phải là một nữ nhiếp ảnh với cái áo sơ mi lụa màu ngọc lam và cái quần trắng vải gabardine với cái áo khoác phù hợp trên cánh tay cô. Nếu nữ trang là tấm vé để vào cửa, cô sẽ không bao giờ được vào nơi này bằng cửa trước, ngay cả với vòng đeo tay bằng vàng rộng ở cổ tay cô hoặc đôi bông tai vàng và ngọc lam ở tai cô. Nơi này chắc chắn và rất đẹp, nhưng nơi này gợi lên đá rubies và ngọc lục bảo. “Ông có thể nói cho tôi biết nơi tôi sẽ tìm được nhóm người của tạp chí Cuộc Sống Tươi Đẹp không?” cô hỏi người quản gia khi họ đến gần cầu thang chính.
“Tôi tin là họ đang ở bãi cỏ phía sau, cô Foster. Nếu cô muốn, tôi có thể đưa cô đến gặp họ ngay bây giờ và sẽ cho người mang vali của cô đến phòng của cô ở trên lầu.” Corey quá lo lắng muốn biết mọi chuyện đang tiến triển ra sao ở bên ngoài hơn là hành lý của cô, vì vậy cô chấp nhận lời đề nghị của người quản gia và nối gót theo ông.
Trái ngược với tiền sảnh yên lặng và thanh bình, gần như tất cả những căn phòng khác mà cô đi ngang qua đều sôi động, với đồ gỗ được sắp xếp lại và những món đồ trang trí cho đám cưới đã được treo lên.
Rõ ràng đồ thủ công của mẹ của cô đang được để trong phòng ăn, trên cái bàn dài bốn mươi foot (khoảng 12 thước) đã được bày ra với những chén đĩa mỏng xinh đẹp và những chiếc ly thủy tinh trên những miếng vải bằng đăng ten làm bằng tay, nhưng “Dấu Ấn Foster” không thể nhầm lẫn được là những món đồ trang trí đặc biệt sẽ được đặt trên bàn vào sáng ngày đám cưới cho mỗi cặp thực khách. Tất cả những vật trang trí sẽ được làm từ cùng một loại hoa, nhưng mỗi sự sắp xếp sẽ rất độc đáo, và những người phụ nữ ngồi ở bàn tại nơi chúng đã trang hoàng suốt bữa tối sẽ được mang chúng về nhà, như một món quà tượng trưng – Bà Foster đã nói trong cột báo hàng tháng của tạp chí Cuộc Sống Tươi Đẹp – là thiện ý của nữ chủ nhân đối với quan khách.
Tác giả của cột báo đó đang đứng trên bãi cỏ sau nhà, không để ý đến sự rộng lớn của mặt nước xanh tuyệt vời hay màu hồng và vàng của ánh hoàng hôn ở cuối chân trời khi bà điều khiển bốn trong số sáu người giúp việc mà chị của Spencer đã cung cấp. Bà của Corey đang đứng bên cạnh, cáu kỉnh xua đi hai người phụ tá của bà hiển nhiên là với ý định muốn sắp xếp lại những sợi dây đã bị cong ở bên trong và xung quanh cái khung vòm hoa uốn cong mà cô dâu sẽ đi qua bên dưới vào ngày cưới.
Corey tới gần sau lưng họ và ôm chặt cả hai. “Mọi chuyện thế nào rồi?”
“Giống như con đã mong đợi,” Mẹ Corey nói, hôn lên má của cô.
“Hết sức lộn xộn!” bà của cô nói thẳng thừng. Tuổi già đã không làm bà thay đổi nhiều ngoại trừ việc đem lại cho bà sự thẳng thừng làm cho người khác lúng túng mà bác sĩ của bà đã nói là thường xảy ra đối với người lớn tuổi. Nếu một điều gì đó là thật, bà sẽ nói thẳng ra, mặc dù không bao giờ có ác ý trong đó. “Angela – mẹ của cô dâu – đang cản trở mọi thứ và làm vướng chân.”
“Cô dâu thế nào rồi?” Corey hỏi, tránh hỏi thăm về Spencer.
“Ồ, cô ta là một cô gái đáng yêu,” Bà ngoại nói. “Cũng xinh đẹp nữa. Tên của cô ta là Joy. Cô ta là một kẻ còn ngu ngốc hơn cả một hộp đá,” bà bổ sung khi bà bước đi để chỉnh một người giúp việc của bà.
Khó thở với tiếng cười bối rối, Corey nhìn qua vai cô, sau đó trao đổi tia nhìn thấu hiểu với mẹ cô, người nói có vẻ hơi lo lắng, “Mẹ biết là rất quan trọng khi sử dụng một sự kiện có thật như thế này cho tạp chí của chúng ta, nhưng chúng đang làm cho Bà mệt mỏi trong những ngày này. Bà không thích làm việc trong bất cứ một tình huống cấp bách nào nữa.”
“Con biết,” Corey nói, “nhưng bà luôn khăng khăng muốn là một phần của nó.” Cô nhìn quanh những hoạt động bận rộn đang diễn ra trên mặt đất, nhìn vào cái vọng lâu mới được dựng lên đang được quấn nhiều dây leo hoa hồng, nhìn vào các bàn tiệc bên dưới một cái lều trắng to gần mặt nước, và cô mỉm cười với sự biến đổi đang diễn ra ở nơi này. “Nó sẽ rất tráng lệ.”
“Nói điều đó cho mẹ của cô dâu trước khi bà ta làm cho tất cả chúng ta phát điên lên. Tội nghiệp Spence. Nếu cậu ta không bóp cổ Angela trước khi chuyện này hoàn tất, nó sẽ là một phép màu. Khi bà ta không lo lắng, thì bà ta than phiền, và lúc nào bà ta cũng đay nghiến ngay gót cậu ta giống như một con chó săn quá hiếu động. Bà ta là người muốn đám cưới của Joy được diễn ra ở đây, và bà ta là người muốn chúng ta ở đây, và chính Spence là người đang thanh toán các hoá đơn. Diana đã nói đúng về chuyện đó. Spence không bao giờ phàn nàn và Angela không bao giờ ngưng.”
“Con muốn biết tại sao anh ta lại trả tiền cho đám cưới khi chồng của Angela là một nhà quý tộc Đức với họ hàng ở khắp nơi trong sổ đăng ký xã hội.”
Bà Foster ngừng lại để nhặt một mảnh giấy kếp dài nằm trên đám cỏ gần chân của bà. “Theo những gì Joy nói cho mẹ biết – và đứa nhỏ đó là một đứa nói huyên thuyên – ông Reichardt có gốc gác quí tộc nhưng không có nhiều tiền. Ít ra thì cũng không giàu có bằng Spence, và khi con nghĩ về điều đó, Angela và Joy thật sự là người thân duy nhất của cậu ấy. Ý mẹ là, bố của cậu ấy đã tái hôn khi Spence vẫn còn là một đứa bé và không bao giờ muốn có bất cứ liên hệ gì với cậu ấy, và khi mẹ cậu ấy còn sống, bà đã quá bận tự hưởng thụ đến nỗi chưa từng quan tâm đến cậu ấy. Công bằng mà nói với ông Reichardt, Joy không phải là con gái của ông ấy. Bố của Joy là người chồng thứ nhì của Angela. Hay đó là người chồng thứ ba của bà ta? Dù sao đi nữa, theo Joy, Spence là người đang thanh toán các hoá đơn vì chị của cậu ấy nghĩ là được kết hôn trong phong cách xa hoa phù hợp với con ghẻ của một quý tộc Đức là một việc rất quan trọng đối với Joy.”
Corey cười khúc khích với đề tài những người giàu có và kết hôn nhiều lần. “Còn chú rể thì thế nào?”
“Richard à? Mẹ thật sự không biết. Mẹ còn chưa gặp cậu ta, và Joy không nói gì về cậu ta. Cô ta dành hầu hết thời gian với con trai người cung cấp thực phẩm, tên là Will. Mẹ cho là họ đã biết nhau từ lâu, và có vẻ hai đứa nó thích ở bên nhau. À này, con gặp Spence chưa?”
Corey lắc đầu khi cô đưa tay vuốt tóc ra khỏi trán. “Con chắc chắn là sớm muộn gì thì tụi con cũng phải chạm mặt nhau.”
Bà Foster gật đầu về phía ba người đang đi đến gần họ. “Đó là ông bà Reichardt và Joy. Bữa ăn tối sẽ bắt đầu trong hai tiếng đồng hồ, và mẹ đề nghị con chào rồi cáo lỗi để đi thu dọn hành lý. Hai tiếng đồng hồ tới sẽ là khoảng thời gian hòa bình và yên tĩnh cuối cùng mà con có được cho đến khi con rời khỏi cái viện tâm thần này trong ba ngày tới.”
“Nghe giống như là một ý tưởng hay. Dù sao thì con phải gọi vài cuộc điện thoại trước bữa ăn tối.”
“À này,” bà nói thêm, “Bà và mẹ ăn trong cái phòng nhỏ gần bếp, không phải là phòng ăn gia đình.”
Corey nghe chuyện đó với cái nhăn mặt rất khó chịu. “Mẹ đang nói với con rằng Spencer đang đối xử với chúng ta như những người hầu à?”
“Không, không, không,” bà Foster vừa nói vừa cười. “Mọi người thích ăn trong nhà bếp. Tin mẹ đi, ăn trong bếp còn vui vẻ hơn nhiều nếu phải nghe ông bà Reichardt và hai cặp khác là bạn bè của họ cũng đang ở đây dự đám cưới. Joy thường ăn trong nhà bếp với mọi người. Cô ta cũng thích ăn ở đó hơn.”
Bà Foster đã ví Angela như một con chó săn, nhưng Corey nghĩ đó là một sự so sánh không chính xác lắm sau khi gặp ba người họ. Với thân hình gọn gàng, tóc màu vàng trắng và mắt nâu, Angela có vẻ sang trọng của kẻ ngoại lai – và như một con chó săn Nga sợ sệt. Chồng của bà ta, Peter, là một con chó Doberman cụt tai – béo mượt, có vẻ trưởng giả khó gần, và đồng bóng. Joy như… Joy như một chú chó cốc dễ thương, với mái tóc gợn sóng, màu nâu nhạt, và đôi mắt nâu hiền lành, tò mò. Ngay khi màn giới thiệu kết thúc, chó săn và chó Doberman hùa nhau đả kích người mẹ đáng thương của Corey và kéo bà đi để chỉ cho bà thấy vài điểm mà họ không thích trong cách trang trí phòng khách, để Corey một mình với Joy.
“Cháu sẽ đưa cô lên phòng của cô,” cô gái mười tám tuổi tình nguyện khi Corey bắt đầu hướng về căn nhà.
“Nếu cháu còn chuyện khác cần làm, tôi có thể hỏi người quản gia nó ở đâu.”
“Ồ, cháu không thấy phiền đâu,” Joy nói, đi theo bên trái Corey và đi theo cô vào nhà. “Cháu đã trông mong được gặp cô. Cô có một gia đình thật dễ thương.”
“Cảm ơn cháu,” Corey trả lời, hơi giật mình bởi ngay tức khắc cô cảm thấy là có gì đó mà cô gái hoàn toàn chân thật này quan tâm đến việc tìm hiểu Corey hơn là nói về mình hoặc về đám cưới của cô ta.
Hiên nhà được lát đá với cánh cửa Pháp bao quanh phía sau và bên phải căn nhà, cả hai đều có tầm nhìn rất đẹp ra mặt nước. Corey bắt đầu đi qua hiên nhà hướng về phía cánh cửa phía sau, nhưng Joy quẹo phải. “Đi lối này, nó sẽ nhanh hơn,” cô bảo Corey. “Chúng ta sẽ đi ngang qua phòng sách của cậu Spence và tránh … “
Corey đứng khựng lại, dự định nhất quyết không đi vào nhà bằng lối đó, nhưng đã quá trễ. Spencer Addison đang đi ngang qua hiên nhà, hướng về những nấc thang dẫn đến bãi cỏ, và dù là cô không nhìn thấy mặt anh, Corey nhận ra những sải chân dài, nhanh nhẹn đó.
Anh nhìn thấy cô và đột ngột dừng lại, một nụ cười chào đón quét qua khuôn mặt rám nắng của anh khi anh đút tay vào túi và chờ cô và Joy đến gần anh. Có một thời nụ cười đặc biệt của anh đã làm trái tim cô chao đảo, nhưng bây giờ cô chỉ nhận thấy một cảm giác choáng váng và cảm giác đó nhanh chóng qua đi. Ở tuổi ba mươi bốn, mặc quần xám và áo trắng với tay áo cuộn lại trên cánh tay, anh vẫn nhìn hoàn toàn hấp dẫn, đẹp trai và quyến rũ như khi anh hai mươi ba tuổi.
Nụ cười của anh càng nồng nhiệt hơn khi cô đi đến gần, và khi anh nói, giọng nam trung của anh trầm hơn, thân thiết hơn là cô nhớ. “Chào, Corey,” anh nói khi anh lấy tay ra khỏi túi và làm một cử động để ôm cô.
Corey đáp lại với một nụ cười phù hợp để chào hỏi một người quen đã không gặp trong nhiều năm – nụ cười thân thiện, trầm tĩnh, nhưng không quá cá nhân. “Chào, Spence,” cô trả lời và cố tình chỉ đưa ra một tay ép anh phải chấp nhận cái bắt tay. Không ôm.
Anh hiểu và chấp nhận, nhưng cái bắt tay của anh lâu hơn cần thiết, và vì vậy cô chấm dứt nó.
“Tôi thấy là em đã gặp Joy rồi,” anh nói, chuyển cuộc đàm thoại để bao gồm cả cháu gái anh. Anh nói thêm với cô cháu gái lời quở trách nhẹ, “Cậu cứ nghĩ là cháu sẽ nói cho cậu hay khi Corey đến.”
“Tôi chỉ mới đến cách đây vài phút,” Corey nói. Có một thời, ý nghĩ anh muốn gặp cô hay khao khát để gặp cô, như hàm ý của những lời vừa rồi của anh, cũng sẽ làm cho tâm hồn cô bay bổng. Bây giờ, cô đã già dặn, khôn ngoan và cô nghĩ cô đang xử lý cuộc gặp gỡ đầu tiên này tốt hơn anh và nhớ rằng Spencer luôn duyên dáng và quyến rũ gợi tình. Cô nhìn lướt qua đồng hồ và sau đó nói với vẻ hối tiếc. “Xin lỗi anh nhé, tôi phải gọi vài cuộc điện thoại trước bữa ăn tối.” Không để cho Spencer có cơ hội làm người tình nguyện, cô hướng lời đề nghị của cô đến Joy, “Sẽ không phiền nếu cháu chỉ cho tôi phòng của tôi bây giờ chứ?”
“Ồ, chắc rồi,” Joy nói một cách vui vẻ, bước bên cạnh cô. “Cháu biết chính xác nó nằm ở đâu.”
Với cái gật đầu lịch sự hướng về Spence, Corey bỏ lại anh đứng một mình trên hiên nhà. Anh quay lại và nhìn cô đi khỏi; cô biết anh nhìn cô vì cô có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của anh trong cánh cửa kính của phòng sách, nhưng việc đó không ảnh hưởng gì đến cô. Cô hoàn toàn tự chủ và tự hào về điều đó. Cô không thể phủ nhận là tâm trí cô cảm thấy ngạc nhiên choáng váng ngay từ cái nhìn đầu tiên của anh, hoặc tim cô đập nhanh hơn khi anh mỉm cười vào mắt cô và nắm tay cô trong tay anh, nhưng cô cho tất cả những phản ứng đó là hiện tượng tự nhiên, một loại kích động hoàn toàn dễ hiểu khi hưởng ứng với những tác nhân kích thích cũ, đã lãng quên. Cách đây đã lâu, anh đã tác động đến cô theo cách đó và mặc dù cảm xúc của cô không còn nữa, cơ thể của cô đang phản ứng lại giống như một chó Pavlov hưởng ứng với âm thanh của tiếng chuông.
Joy đưa cô qua tiền sảnh và đi lên một cái cầu thang rộng với những lan can bằng sắt rèn những đường cuộn thật đẹp. Cầu thang kết thúc tại phòng tranh rộng bao quanh ba mặt tiền sảnh. Những hành lang dài phân nhánh từ phòng triển lãm tranh rất đều nhau, và Joy đi xuống hành lang đầu tiên, sau đó tiếp tục đi cho đến khi họ đến trước hai cánh cửa gấp đôi ở cuối hành lang. Khi Joy với lấy tay cầm bằng đồng của cánh cửa, cô tiết lộ với nụ cười, “Mẹ cháu và cha dượng muốn bạn của họ ở phòng này, nhưng cậu Spence đã nói là nó “dành riêng” cho cô.” Joy mở tung cánh cửa và bước sang một bên để từ cái nhìn đầu tiên Corey đã có thể nhìn bao quát cả căn phòng, sau đó Joy nhìn cô, chờ đợi phản ứng của cô.
Corey không nói nên lời.
“Nó được gọi là phòng nữ công tước,” Joy giải thích.
Điếng người trong im lặng, Corey từ từ đi vào căn phòng rộng lớn nhìn như thể nó thuộc về cung điện mùa hè của Nicholas và Alexandra (* vị vua cuối cùng của nước Nga). Cả căn phòng được trang trí với màu xanh nhạt và vàng. Ở phía trên cái giường là một vương miện màu vàng được chạm khắc lộng lẫy giữ những tấm băng lụa xanh phủ xuống mỗi góc giường, cuối cùng xòe ra một cách duyên dáng trên nền thảm xanh nhạt. Cái mền dày làm vằng vải xa tanh xanh và tấm ván đầu giường có những khung cuốn mạ vàng.
“Nó được gọi như thế vì chủ nhân trước đây có một cô con gái đã trở thành nữ công tước Claymore khi cô ta kết hôn. Đây là căn phòng mà cô ta đã sử dụng bất cứ khi nào cô ta quay về nhà từ nước Anh, và nó được gọi là phòng nữ công tước kể từ lúc đó.”
Corey thấy khó tập trung vào câu chuyện Joy đang kể khi cô nhìn quanh. Những tấm màn ở cửa sổ đều là lụa xanh với những dây cột có đính viền vàng, và trong góc là một bàn thư ký kiểu Pháp với những tấm bảng được chạm khắc trên những cánh cửa và một cái ghế kiểu cách ở ngay trước đó cũng được bọc nệm màu xanh.
“Khi cậu của cháu mua căn nhà này cách đây vài năm, cậu ấy đã sửa lại cả ngôi nhà và tất cả đồ gỗ trong tất cả các căn phòng dành cho khách đều được sửa lại, để tất cả đồ gỗ đều giống như vẻ ngoài của chúng cách đây một trăm năm, khi ngôi nhà được xây cất.”
Corey thoát ra khỏi tình trạng mê mụ, và hướng về Joy. “Nó – thật đẹp. Tôi chỉ nhìn thấy những căn phòng như thế này trong những tấm ảnh về các cung điện ở châu Âu.”
Joy gật đầu, và nói thêm với nụ cười đến tận mang tai, “Cậu Spence đã nói cậu ấy thường hay gọi cô là nữ công tước khi cô bằng tuổi cháu. Cháu đoán đó là lý do tại sao cậu ấy lại muốn cô ở căn phòng này.”
Thông báo đó rõ ràng đã làm cho thái độ Corey của đối với Spence dịu đi. Anh đã không thể tha thứ cho mình vì đã không quan tâm đến tình cảm của cô khi còn trẻ, nhưng rõ ràng là anh đã chín chắn hơn theo năm tháng. Rồi nó lại đánh vào cô rằng cô đang khen ngợi anh quá nhiều chỉ với một hành động rất nhỏ không hề làm phiền đến anh.
“Bữa ăn tối bắt đầu từ tám giờ. Cháu sẽ gặp cô lúc đó vậy,” Joy nói thêm khi cô rời khỏi.