Corey đã không quay trở lại nhà của Spence kể từ khi bà anh mất, và dường như có gì đó là lạ khi trở lại sau nhiều năm.
Cô biết anh đã cho người khác thuê căn nhà để giữ lại hầu hết những người làm, và nơi này luôn được bảo quản rất kỹ như trước đây. Vì bây giờ Spence đang ở đây, Corey cho là hoặc là anh đã quyết định bán nó hoặc là bỏ trống nó, nếu không thì những người sống ở đó trong nhiều năm đã dọn đi.
Tất cả đèn đã được thắp trên hiên nhà, cũng như chúng luôn thắp sáng bất cứ khi nào họ đợi khách, nhưng đêm nay, nhiều màu sắc kỳ lạ có thể nhìn thấy rõ qua những tấm màn cửa được kéo lại trong căn phòng mà Corey biết là phòng khách.
“Con sẽ không đi lâu,” Corey bảo với Diana và mẹ cô khi cô ra khỏi xe và bước đến gần thềm.
Thả lỏng nắm tay ra, cô rung chuông cửa, tim cô gõ thình thịch khi tiếng bước chân vang lên trong tiền sảnh, và càng mạnh hơn khi cánh cửa bật mở và cựu quản gia của bà Bradley nói với nụ cười thân thiện, “Chào, cô Foster. Ông Addison đang đợi cô trong phòng khách.”
Corey gật đầu, sau đó cô đi qua tiền sảnh với ánh sáng lờ mờ. Chuẩn bị tinh thần cho cuộc đối mặt lần đầu tiên với Spence kể từ cảnh tượng ghê gớm ở Newport, Corey quẹo qua góc và đi vào phòng khách.
Sau đó cô lại phải tự trấn tĩnh lần nữa, cố hấp thụ những gì cô đang nhìn thấy.
Spence đang đứng ở giữa căn phòng thắp đầy nến, dựa người một cách thoải mái vào cây đàn piano với cánh tay khoanh trước ngực.
Anh đang mặc một bộ đồ tuxedo.
Căn phòng đã được trang trí cho Lễ Giáng sinh.
“Giáng Sinh An Lành, Corey,” anh lặng lẽ nói.
Ánh mắt mất phương hướng của Corey chiếu tới vòng hoa dày phủ trên mặt lò sưởi, đến cây tầm gửi treo trên cây đèn chùm trên đầu, đến cây thông Nô-en khổng lồ trong góc với đồ trang trí màu đỏ và lấp lánh đèn, sau đó dừng lại tại một núi quà ở dưới gốc cây. Tất cả đều được bọc trong giấy gói quà màu vàng, và tất cả đều đính một tấm thẻ khổng lồ.
Và tất cả các tấm thẻ đều ghi “Corey”.
“Anh đã tước mất buổi khiêu vũ đêm Nô-en và đám cưới Nô-en của em,” anh nói một cách long trọng. “Anh muốn mang nó đến cho em. Anh vẫn có thể làm thế, nếu em cho phép.”
Spence đã hình dung một tá phản ứng có thể từ cô, từ cười đến tức giận, nhưng anh chưa bao giờ xem xét đến khả năng Corey sẽ quay lưng lại với anh, gục đầu và bắt đầu khóc. Khi cô làm vậy, trái tim anh chìm xuống với sự thất bại. Anh với lấy cô và thả tay anh ra, và sau đó anh nghe tiếng thì thầm nghẹn ngào của cô: “Tất cả những gì em từng muốn là anh.” Sự nhẹ nhõm làm cho anh trở thành thô bạo khi anh xoay cô lại và giật mạnh cô vào vòng tay anh, quấn chặt chúng quanh người cô.
Vợ của anh đặt bàn tay cô lên quai hàm anh và dịu dàng vuốt những ngón tay trên má anh. “Tất cả những gì em từng muốn là anh.”
Trong xe ở bên ngoài, bà Foster nhìn thấy bóng hai người ôm nhau qua màn cửa. Con rể của bà đang hôn con gái bà như thể cậu ta không bao giờ có ý định dừng lại hay để cho cô ấy đi. “Mẹ không nghĩ là chúng ta cần đợi,” bà bảo Diana với tiếng thở dài hạnh phúc. ” Tối nay Corey sẽ không đi được bất cứ chỗ nào nữa.”
“Có nó sẽ đi,” Diana nói với vẻ hoàn toàn chắc chắn khi cô cài số xe. “Spence đã phá hủy buổi khiêu vũ đêm Nô en của nó, và tối nay anh ấy định bù lại chuyện đó.”
“Con không muốn nói là cậu ta định đưa nó đến buổi khiêu vũ chứ,” bà Foster nói một cách lo lắng. “Vé đã được bán hết trước mấy tháng.”
“Bằng cách nào đó Spence đã mua được, và chúng ta sẽ ngồi chung với nhau ở đó.” Với nụ cười trìu mến, cô nói thêm, “chúng ta sẽ không gặp bất cứ rắc rối nào trong việc tìm bàn. Nó có một vật trang trí khác thường. Thay vì phong lan trắng, vật trang trí là một cỗ xe lớn màu đỏ chất đầy cây nhựa ruồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.