Điều Kỳ Diệu

CHƯƠNG 12



Một mình trong phòng ngủ của nàng, Julianna đứng bên cạnh bàn phấn, chiếc hộp chứa những lá thư nàng đã viết cho bà nội trong đôi bàn tay run rẩy của nàng, những món quà Giáng sinh nàng đã nhận đêm hôm đó ở trên giường. Nicki định rời đi vào sáng hôm sau, chàng đã nói với nàng như thế vào ngày chàng tới đây, và quản gia đã vô tình xác định lại nó ngày hôm qua.
Nicki và cha mẹ chàng đã rất rộng rãi với nàng, mặc dù những món quà của Nicki hoàn toàn là không riêng tư và chỉ là hình thức. Chàng đã đưa cho cha mẹ chàng những món quà của họ như thể là nó cũng đến từ Julianna, nhưng nó không giống nhau. Và khi đến lượt Nicki mở những món quà của chàng, chẳng có gì ở đó là từ Julianna – một sự thật mà chàng đã giải thích ngay lập tức bằng cách nói rằng nàng muốn đưa nó cho chàng sau. Chàng thậm chí còn cố gắng để ám chỉ với một nụ cười là nàng muốn được ở riêng với chàng khi trao quà cho chàng.
Nhưng sự thực là, Julianna không hề trao một món quà nào cho bất kì ai trong bọn họ, bởi vì nàng chẳng có gì để trao ra cả… chẳng có gì ngoại trừ những thứ trong cái hộp mà nàng đang giữ. Nàng phải đưa nó cho Nicki. Trong tuần vừa qua, nàng đã nghe thấy nàng gọi chàng là “Nicki” quá nhiều đến nỗi nàng thậm chí bắt đầu nghĩ về chàng theo cách đó. Nàng cũng đã làm mọi thứ mà nàng nghĩ nó sẽ khiến chàng chú ý đến nàng, khiến chàng nhìn nàng trong một phương diện khác. Nàng tán tỉnh một cách bạo dạn, dùng nhiều thời gian cho đầu tóc nàng và cân nhắc hàng giờ liền về những thứ nàng sẽ mặc. Và có vài lần, khi nàng nghĩ đã bắt gặp chàng nhìn nàng… những lần khi chàng nhìn nàng với cùng một kiểu chàng đã nhìn khi chàng đưa nàng tới phòng ngủ của chàng vào cái đêm xa xưa ấy… như thể chàng muốn hôn nàng.
Nàng đã yêu chàng, nàng đã biết điều đó trong suốt tuần lễ tuyệt vời, khổ sở ở cùng chàng. Nàng cũng biết được nhiều điều khác nữa, những điều khiến cho việc thử hàn gắn sự bất hòa giữa họ một lần nữa dường như là cần thiết. Đầu tiên và trước nhất, theo lời mẹ của Nicki, Nicki yêu trẻ con và mê mẩn những đứa cháu của chàng. Chàng muốn có con, bà đã nói thế, trong khi mẹ Nicki đang tha thiết mong mỏi một đứa cháu trai để gánh vác tên tuổi của gia đình. Nếu mọi chuyện cứ giữ nguyên hiện trạng như lúc này thì chuyện đó không thể xảy ra. Bởi vì Julianna. Nàng là nguyên nhân của cơn ác mộng đó, và nếu có bất kì cách nào để sửa chữa sự hư hại đó nàng sẽ làm. Tai tiếng của một vụ li dị sẽ là một vết nhơ cho toàn bộ gia đình, chứ không chỉ riêng gì Julianna. Bên cạnh đó, cho dù thế nào đi nữa cũng chỉ có thể đếm được số vụ ly dị trên một bàn tay trong suốt năm mươi năm qua, cho nên cuộc hôn nhân của họ sẽ kéo dài hết đời…
Một cuộc đời trống trải không con không cháu, trừ phi nàng làm điều gì đó, và có một việc duy nhất còn lại mà nàng chưa làm. Nàng chưa cho chàng xem những bức thư. Chúng là những ‘bằng chứng” duy nhất mà nàng có để giải thích với Nicki là nàng đã không lên kế hoạch cuộc gặp gỡ của họ trong bữa tiệc hóa trang, cũng như không lập mưu bẫy chàng vào cuộc hôn nhân này.
Vấn đề là nàng không thể để cho chàng nhìn thấy những chứng cứ này mà không đồng thời để chàng biết nhiều hơn về nàng… Mọi thứ nàng đã là và không là và muốn là. Tất cả đều ở trong đó, và một khi chàng đọc nó, nàng hiển nhiên sẽ trở nên dễ bị tổn thương hơn bất kì lúc nào khác trong cuộc đời nàng. Vẫn còn khá sớm, và nàng có thể nghe thấy Nicki đang đi đi lại lại. Thốt lên một lời cầu nguyện nhiệt thành là mọi chuyện sẽ suôn sẻ, Julianna đi qua căn phòng kế bên nối với cả hai phòng thay đồ và gõ cửa.
Nicki trở dậy và mở cửa, chỉ liếc một cái vào những thứ nàng đang mặc và gần như đóng sầm cửa lại để phòng thủ. Mặc một bộ váy choàng bằng nhung màu anh đài với cái cổ hình ô van khoét sâu và mái tóc nàng thả xuống hai vai như được đúc bằng vàng, Julianna Skeffington DuVille gần như hấp dẫn không cưỡng lại được. “Chuyện gì?” chàng cáu kỉnh, lùi lại. “Em – em có thứ này đưa cho ngài,” nàng nói, di chuyển về phía chàng trong vòng hào quang của mái tóc tỏa sáng, làn da quyến rũ, và vải nhung đắt tiền. “Đây, hãy nhận lấy.”
Nicki nhìn chằm chằm vào nàng rồi nhìn vào nó. “Cái gì đây?”
“Xin hãy nhận nó. Chỉ cần nhận nó thôi.”
“Tại sao tôi phải làm cái việc chết tiệt đó?”
“Bởi vì nó là – nó là một món quà – một món quà Giáng sinh của em dành cho ngài.”
“Tôi không muốn bất cứ thứ gì từ cô, Julianna.”
“Nhưng ngài muốn có con!” nàng nói, nhìn gần như kinh ngạc với lời thông báo đó hệt như chàng đang cảm thấy.
“Tôi không cần cô để có con,” chàng khinh khỉnh nói.
Nàng tái mặt với câu nói đó, nhưng vẫn kiên trì. “Bất kì đứa trẻ nào khác sẽ là không hợp pháp.”
“Tôi có thể hợp pháp hóa chúng sau. Bây giờ thì ra khỏi đây!”
“Quỉ tha ma bắt anh đi,” Julianna tức tối kêu lên, quẳng cái hộp chứa tâm can và linh hồn của nàng lên cái bàn phía trước ghế sofa. “Tôi đã không sắp đặt để bẫy anh trong bữa tiệc hóa trang. Khi tôi đề nghị anh hủy hoại tôi, tôi đã nghĩ anh là một người khác!”
Một nụ cười chậm rãi, chế nhạo ngang qua khuôn mặt lầm lì của chàng. “Thật ư,” chàng lè nhè với giọng cay độc, “thế cô đã nghĩ tôi là ai chứ.”
“Chúa trời!” Julianna òa lên khóc, quá khốn khổ, quá mất trí vì chàng đến nỗi nàng gần như dậm chân. “Tôi đã nghĩ anh là Chúa trời! Bằng chứng trong cái hộp này, trong những bức thư tôi viết cho bà nội. Mẹ tôi đã gửi chúng đến đây cho tôi.”
Nàng quay gót và chạy trốn. Lờ đi cái hộp, Nicki dồn sự chú ý của chàng vào ly rượu, đặt nó lên ghế sofa và nhặt lấy quyển sách chàng đã để ở đấy khi chàng đáp lại tiếng gõ cửa của nàng. Chàng mở trang đầu tiên, rồi nhìn sang cái hộp chứa những bức thư. Hiển nhiên là vì sự tò mò để xem mánh khóe của cô vợ trẻ khôn ranh và sáng tạo của chàng dựng nên lần này là gì, chàng quyết định sẽ đọc một trong số những lá thư thay vì đọc sách.
Lá thư trên cùng được đề ngày vào mùa xuân năm ngoái, và chàng đoán chừng là chàng được trông đợi bắt đầu từ đây, mặc dù chàng chưa bao giờ nhìn thấy Julianna Skeffington vào thời điểm xa xôi như thế.
Bà nội thân yêu,
Cháu đã gặp một người trong công viên hôm nay và đã tự biến mình thành một đứa ngốc, cháu khó có thể chống đỡ lại việc nghĩ tới nó. Luôn có quá nhiều những lời đồn về các quí ông ở London – về một người trong số họ được cho là đẹp trai biết bao, và luôn là sự thất vọng khi cháu nhìn thấy họ. Và rồi cháu đã thấy Nicholas DuVille… Anh ấy đẹp thật, Bà nội ạ … rất đẹp. Khó chịu, và cũng lạnh lùng nữa, tối thiểu là ở vẻ bề ngoài, nhưng cháu nghĩ anh ấy đã cười với điều cháu nói khi cháu bỏ đi. Nếu anh ấy đã làm vậy, thì anh ấy không thể là người khó chịu được, đơn giản chỉ là thận trọng.
Hai tiếng đồng hồ sau một khúc gỗ rơi xuống từ lò sưởi, tan tành trong sự bùng lên của những tia lửa màu cam khi Nicki đặt lá thư mới nhất sang một bên, rồi chàng nhặt lấy một lá mà chàng đã đọc nó hai lần, và chàng đọc lại những dòng chữ đã lấp kín chàng bởi sự chán ghét bản thân.
Cháu biết là bà xấu hổ như thế nào về cháu, Bà nội. Cháu chỉ có ý là muốn nhảy ba điệu cùng với chàng, để Ngài Francis sẽ rút lại lời cầu hôn của ông ấy… Cháu biết cháu không nên để chàng hôn cháu, cháu đã biết điều đó, nhưng nếu bà đã từng được Nicholas DuVille hôn, bà sẽ hiểu. Nếu bà đã từng nhìn thấy nụ cười của chàng và nghe chàng cười, bà sẽ hiểu. Cháu khao khát biết bao lại được nhìn thấy chàng cười và nghe tiếng cười của chàng – Cháu mong ước sửa chữa mọi việc bằng cách nào đó. Cháu khao khát, cháu khao khát và cháu khao khát. Và rồi cháu khóc…
Ngồi ghé một bên hông trên cửa sổ, Julianna nhìn chằm chằm vào màn đêm mù sương, hai tay nàng vòng quanh ngực như thể nàng có thể ngăn sự lạnh lẽo đang tràn qua ngày càng nhiều hơn và chàng vẫn không xuất hiện. Đưa ngón tay lên ô cửa kính lạnh băng, nàng vẽ một vòng tròn, và rồi một vòng tròn nữa nằm trong nó. Khi nàng bắt đầu vẽ cái thứ ba, một hình ảnh từ từ chuyển động vào giữa nó – một người đàn ông mặc áo sơ mi dài tay, hai tay chàng đút trong túi quần, bước về phía nàng, và trái tim nàng bắt đầu đập thình thịch từng nhịp sâu, đau đớn.
Chàng dừng lại rất gần đằng sau nàng và Julianna đợi, tìm kiếm khuôn mặt chàng trên cửa sổ bởi vì nàng sợ thứ mà nàng sẽ thấy – hoặc không thấy – nếu như nàng quay lại và nhìn nó một cách rõ ràng.
“Julianna.” Giọng nói sâu lắng của chàng dữ dội đầy cảm xúc.
Julianna hít một hơi run run và chậm chạp quay đầu lại, nhìn nụ cười buồn rười rượi nhăn nhó trên môi chàng khi ánh mắt chàng nhìn thấy ánh mắt nàng và giữ chặt nó.
“Khi nàng đang nghĩ ta là Chúa trời, và rồi là quỉ sứ, nàng có muốn biết ta đã nghĩ gì về nàng không?”
Julianna nuốt lại một sự co thắt của trạng thái căng thẳng không chịu nổi và gật đầu.
“Ta đã nghĩ nàng là một thiên thần.”
Không thể di chuyển hay hít thở, nàng đợi chàng thể hiện là lúc này chàng có cảm giác như thế nào về nàng.
Nicki nói với nàng. Giữ chặt ánh mắt nàng, chàng nghiêm trang nói, “Ta cũng khao khát, Julianna.”
Julianna đứng dậy, bước lên một bước, thấy nàng bị kéo vào chàng, và tay chàng như cái kẹp sắt vòng quanh nàng. Miệng chàng chiếm đoạt miệng nàng với sự dữ dội nhẹ nhàng, hai tay chàng vuốt nhẹ quanh lưng và hông nàng trong sự âu yếm chiếm hữu, ép nàng chặt hơn vào ngực, hông và chân chàng. Từ từ, trêu ngươi, chàng dỗ dành tách đôi môi nàng ra, và khi chúng đã tách ra, chàng hôn sâu hơn. Chàng hôn nàng cho đến khi Julianna nghẹt thở và dựa vào chàng, khớp cơ thể nàng với chiều dài cơ thể cứng rắn của chàng, hai tay nàng vòng quanh cổ chàng và giữ chàng gần hơn. Khi chàng cuối cùng cũng phá vỡ được sự tiếp xúc đó, chàng hôn vào má và khóe mắt và thái dương nàng, rồi chàng đặt cằm dựa lên mái tóc của nàng. “Ta khao khát,” chàng thì thầm âu yếm. “Ta khao khát.”
Bên dưới với má nàng, ngực chàng có cảm giác ấm áp và cứng rắn. Julianna chờ đợi để chàng hôn nàng lần nữa. Xấu hổ và không chắc chắn nàng định sắp đặt để nó diễn ra một lần nữa bằng cách trượt tay nàng dọc theo xương sống chàng, và khi chỉ việc đó thôi đã khiến chàng giữ nàng vào gần hơn, nàng hành động một cách trực tiếp hơn.
Nghiêng đầu ra sau, nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt dữ dội, cháy âm ỉ của chàng và chầm chậm trượt tay nàng lên trên ngực chàng trong một sự mời gọi công khai, nhìn những ngọn lửa dồn lại trong mắt chàng bắt đầu bùng cháy.
Nicki chấp thuận lời mời gọi bằng cách trượt những ngón tay của chàng vào trong tóc nàng ở đằng sau gáy, giữ miệng nàng trong tầm với của khi chàng cúi đầu xuống và thì thầm một cách cộc lốc, “Chúa ơi, ta khao khát nàng biết bao…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.