Hãy Tò Mò Như Một Đứa Trẻ

LỜI CẢM ƠN



Nhà báo Charlie Rose là người đầu tiên gợi ý nghiêm túc về một cuốn sách về trí tò mò. Anh ấy đã mời tôi tham gia một chương trình phỏng vấn của PBS để nói chuyện về trí tò mò, và sau đó anh ấy nói, “Anh nên viết một cuốn sách về trí tò mò.”

Thế mà đã 10 năm. Charlie Rose là người ươm mầm. Ron Howard – người biết về các cuộc trò chuyện tò mò đầy hấp dẫn – cũng thường xuyên gợi ý tôi viết một cuốn sách. Anh ấy cảm nhận được nhiều sự vui vẻ và thấu hiểu được gói ghém trong hàng chục năm nói chuyện với mọi người.

Nhưng tôi luôn có chút không thoải mái với ý tưởng này – một cuốn sách về trí tò mò của tôi có vẻ có chút phiến diện và không mấy thú vị với mọi người.

Vào một buổi chiều năm 2012, tôi đang nói chuyện về các cuộc trò chuyện tò mò với Bryan Lourd, một trong những đối tác của tôi và anh ấy nói: “Sao anh không viết một cuốn sách về nó? Về trí tò mò ấy?” Richard Lovett, đồng nghiệp của Bryan ở CAA, cũng đưa ra gợi ý tương tự. Tôi nói, đó có vẻ không phải là một cuốn sách hay. Bryan nói: “Không, không phải một cuốn sách về trí tò mò của anh, một cuốn sách dẫn anh tới hành trình của trí tò mò. Một cuốn sách về trí tò mò – không phải như một thành quả đạt được mà như một công cụ để anh khám phá thế giới.”

Khung ý tưởng đó – một cuốn sách không phải về trí tò mò của tôi mà về những gì trí tò mò đã khuyến khích tôi làm, về những gì mà trí tò mò có thể khuyến khích ai đó làm – đã biến ý tưởng thành sự tập trung đối với tôi.

Tôi không muốn viết một cuốn sách về tất cả những người mà tôi từng trò chuyện – tôi muốn viết về động lực khiến tôi thực hiện những cuộc trò chuyện ấy. Tôi muốn sử dụng những cuộc trò chuyện để kể một câu chuyện: Câu chuyện về sự khám phá không ngừng của tôi về sức mạnh của trí tò mò trong cuộc sống của mình.

Trong cuốn sách này tôi kể câu chuyện về bà tôi, Sonia Schwartz, người khuyến khích và nuôi dưỡng trí tò mò trong tôi từ tấm bé. Có một số người cũng giữ vai trò quan trọng tương tự như thế trong việc kích thích trí tò mò ở tôi khi tôi đã trưởng thành.
Người đầu tiên, thực sự là Ron Howard, đồng nghiệp thân nhất của tôi suốt 30 năm, đối tác kinh doanh tại Imagine Entertainment và là bạn thân nhất của tôi. Ron là bạn đồng hành, người ủng hộ và anh ấy không bao giờ ngừng khuyến khích trí tò mò trong tôi.

Michael Rosenberg đã giúp tôi và Ron làm phim thương mại trong 26 năm. Chúng tôi có 15 hoặc 20 dự án diễn ra cùng lúc và tôi chắc Michael không nghĩ tôi cần thêm một cuốn sách – cần nhiều giờ mỗi tuần – thêm vào tất cả những nhu cầu khác của chúng tôi. Nhưng anh ấy là một người ủng hộ nhiệt tình cho cuốn sách ngay từ đầu và anh ấy đã tìm ra cách để đưa Hãy tò mò như một đứa trẻ vào mọi việc chúng tôi đang làm. Chúng tôi sẽ lạc lối nếu thiếu đi sự trung thành, quyết đoán và tinh thần lãnh đạo thầm lặng của Michael.

Karen Kehela Sherwood là người đầu tiên giúp tôi sắp xếp một cuộc “trò chuyện tò mò”, đảm nhận một nhiệm vụ mà tôi đã làm trong nhiều năm. Cô ấy đã có sự cương quyết tương tự để khiến mọi người đến và nói chuyện như tôi đã làm, nhưng cô ấy đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực. Cô ấy mang sự chuyên nghiệp đến các cuộc trò chuyện tò mò và cô ấy biến ưu tiên của tôi thành các ưu tiên của cô ấy – cả hai việc mà tôi vô cùng biết ơn.

Sau Karen, nhiều giám đốc điều hành và trợ lý đã giúp tôi tiếp tục các cuộc trò chuyện trong nhiều năm.

Vào năm 2006, Brad Grossman đã chính thức hóa quy trình cuộc trò chuyện tò mò. Anh ấy mang đến cho các cuộc trò chuyện này độ sâu đồng thời cũng mang đến niềm thích thú chân thành cho những người mới và những chủ đề mới mà với sự giúp đỡ của anh ấy tôi đã gặp những người mà tôi chưa từng gặp trong đời.

Ở Imagine, sự giúp đỡ và hướng dẫn của nhiều người là điều cần thiết, bao gồm Erica Huggins, Kim Roth, Robin Ruse Rinehart Barris, Anna Culp và Sage Shah. Hillary Messenger và Lee Dreyfuss đã hỗ trợ tôi mỗi ngày.
Tôi muốn cảm ơn các anh chị em của tôi, Nora và Gavin. Họ đã kiên nhẫn lắng nghe các câu hỏi của tôi hơn bất cứ ai. Họ giúp tôi kết nối đầy hào hứng với thế giới thực, và thế giới trong đó mà chúng tôi đã lớn lên.

Các con là niềm vui của cuộc đời tôi. Riley, Sage, Thomas và Patrick là những sự hướng dẫn tò mò tốt nhất mà tôi đã từng có – mỗi đứa đều đã kéo tôi vào thế giới mà tôi chưa từng ghé thăm trước đó.
Người bạn đời của tôi, Veronica Smiley, đã ở bên tôi trong suốt quá trình viết cuốn sáchHãy tò mò như một đứa trẻ, và đã giúp tôi rất nhiều. Veronica rất biết nhìn người và cô ấy biết cách để khai thác hết những điểm tốt ở tôi. Sự hào phóng của cô ấy, sự vui vẻ của cô ấy, sự nhạy cảm và sự phiêu lưu của cô ấy có tính lây lan.

Xét về việc đưa trí tò mò từ ý tưởng đến một cuốn sách rồi đến các trang sách, tôi nợ Simon Green ở CAA một lời cảm ơn vì công lao của anh ấy đối với việc xuất bản cuốn sách này.

Jonathan Karp, tổng giám đốc kiêm nhà xuất bản của Simon & Schuster, đã hiểu được loại sách tôi muốn viết từ đầu – và từ những ý tưởng trong quá trình viết, anh ấy hỗ trợ chúng tôi trong việc biên tập, và vạch rõ khung cuốn sách cũng như các khả năng để giúp tôi luôn tập trung.
Ngoài ra, ở Simon & Schuster, Sydney Tanigawa đã dành thời gian biên tập cho Hãy tò mò như một đứa trẻ một cách chuẩn xác và cẩn thận; cuốn sách hoàn thiện hơn nhiều nhờ sự quan tâm của cô ấy. Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ lớn bởi Simon & Schuster: Megan Hogan, ở văn phòng Jonathan Karp; Cary Goldstein và Kellyn Patterson về hoạt động quảng cáo; Richard Rhorer và Dana Trocker về marketing; Irene Kheradi, Gina DiMascia và Ffej Caplan về quản lý biên tập; Jackie Seow, Christopher Lin và Joy O’Meara về chế bản và thiết kế; Lisa Erwin và Carla Benton về sản xuất và bản quyền cũng như Judith Hancock trong việc làm mục lục cho cuốn sách.

Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn đồng tác giả và cộng tác viên Charles Fishman, một nhà báo nổi tiếng khắp nước Mỹ. Anh ấy chuyên đặt câu hỏi để kiếm sống, đặt câu hỏi về trí tò mò chưa từng xảy ra với tôi. Tôi biết một bộ phim hoặc chương trình truyền hình thành công cần phải làm những gì nhưng lại không hề biết cần bao nhiêu công đoạn để có được một cuốn sách. Charles đã làm một việc ấn tượng, giúp đưa các cuộc trò chuyện tò mò của chính tôi thành một câu chuyện kể hoàn toàn sáng tạo.
Charles Fishman

Lần đầu tiên tôi được nghe về dự án sách của Brian Grazer khi đại diện của tôi, Raphael Sagalyn, thông báo: “Tôi sẽ nói một từ duy nhất với anh. Hãy xem liệu từ duy nhất này có là ý tưởng cho một cuốn sách mà anh có thể hứng thú không. Đó là ‘trí tò mò’.”

Anh ấy đã khiến tôi cảm thấy hứng thú ngay lập tức. Không có nhiều chủ đề hấp dẫn và quan trọng như “trí tò mò”, và sau đó Rafe nói với tôi tác giả cuốn sách là đạo diễn từng đoạt giải Oscar, Brian Grazer.
Tôi muốn cảm ơn Brian đã cho tôi cơ hội được bước vào thế giới của anh ấy và suy nghĩ về trí tò mò theo những cách mà tôi chưa từng biết đến. Brian là người kể chuyện xuất sắc, và thật tuyệt vời khi được làm việc với anh ấy mỗi ngày để mang trí tò mò đến với cuộc sống. Niềm tin cốt lõi của anh ấy về sức mạnh của trí tò mò để khiến cuộc sống của mọi người tốt đẹp hơn là một nguồn cảm hứng.

Tôi cũng muốn cảm ơn Jonathan Karp về việc nghĩ đây có thể là một dự án mà tôi hứng thú. Sự hỗ trợ của anh ấy từ những cuộc trò chuyện đầu tiên về cách hình thành một cuốn sách đến khi việc biên tập hoàn thành là rất cần thiết. Sydney Tanigawa, biên tập viên của chúng tôi ở Simon & Schuster, là một người rất kiên nhẫn và có tầm nhìn.

Cuốn sách sẽ không được ra đời nếu thiếu đi đội ngũ ở Imagine Entertainment, không ai ở đó từng do dự giúp đỡ hoặc từ chối yêu cầu nào. Cảm ơn Ron Howard, Michael Rosenberg, Erica Huggins, Kim Roth, Robin Ruse-Rinehart Barris, Anna Culp và Sage Shah. Hillary Messenger và Lee Dreyfuss đã giúp tôi luôn kết nối được với Brian. Sự hài hước của họ không bao giờ cạn.

Không có cuốn sách nào được hoàn thành nếu thiếu đi lời khuyên của Rafe, sự hướng dẫn của Geoff, hoặc sự kiên nhẫn và hỗ trợ của Trish, Nicolas và Maya. Các cuộc trò chuyện tò mò tốt nhất của tôi bắt đầu và kết thúc với họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.