Khám phá thiên tài trong bạn

Chương 3: LÀM SAO ĐỂ HIỂU RÕ BẢN THÂN KHÔNG BIẾT RÕ NHỮNG NGUỒN LỰC CỦA CHÍNH MÌNH?



Garrett P. Serviss từng nói: “Bộ não con người chỉ đang ở trong giai đoạn ấu thơ của nó, và vì nhận thức được điều đó nên chúng ta có lý do để hy vọng rằng trong tương lai Trái đất của chúng ta không chỉ là nơi tích trữ nguồn năng lượng dồi dào, mà sẽ khiến cho nguồn năng lượng này, bằng cách nào đó, phục vụ cho nhu cầu của chúng ta.” Thật là một hành trình dài qua nhiều thời kỳ từ con vật tiến hóa thành con người, và trong quá trình tiến hóa đó chúng ta đã phát triển được những nguồn lực và năng lượng diệu kỳ mà tổ tiên sơ khai của chúng ta không bao giờ dám mơ tưởng đến. Thế nhưng con người văn minh ngày nay vẫn còn ở rất xa điểm đến cuối cùng của mình.

Ta như được thúc đẩy nỗ lực, khơi dậy hoài bão khi nhận ra rằng “Con người trở nên tốt đẹp hơn khi hiểu chính mình và năng lực của mình!” Càng tôi luyện khả năng của bản thân thì ta càng khai thác được sâu hơn các nguồn lực của mình, càng hiểu hơn về bản ngã và tầm nhìn của chúng ta càng mở rộng. Cuộc đời trở thành một tiến trình không ngừng nghỉ.

Khi các vận động viên bắt đầu tập luyện chuẩn bị cho một giải đấu, họ nhận thấy nhiều cơ bắp đã mềm nhũn, và chỉ một nửa trong số đó vẫn còn khỏe mạnh sau một thời gian dài không hoạt động; nhưng rất nhanh thôi, việc tập luyện sẽ khôi phục năng lượng của các cơ bắp này và nhiều cơ quan khác, nếu không nhờ đợt tập luyện khởi động này thì nhiều người sẽ bị thương nặng do căng cơ và gắng sức đột ngột khi thi đấu. Chính nhờ tập luyện và nâng cao những nguồn lực tinh thần cũng như thể chất mà chúng ta khám phá ra và có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh trong trận đấu cuộc đời.

Nhưng chỉ thỉnh thoảng chúng ta mới thấy ai đó đạt đến sự phát triển toàn diện, họ gần như bộc lộ ra tất cả khả năng của mình. Phần lớn mọi người đi hết cuộc đời mà không đạt đến bất cứ giới hạn vĩ đại nào vì họ không tìm kiếm những cơ hội để phát triển bản thân. Họ không dám nhận lấy những cơn đau đủ để khuấy động hoài bão, không sống trong một môi trường đánh thức ý tưởng. Những bó cơ tinh thần của họ trở nên mềm nhũn và năng lượng của họ hao mòn đi vì không được sử dụng.

Thế nhưng chất liệu thành công, khả năng thành công và tiềm năng thành công ở những người thất bại cũng nhiều không kém gì ở những người thành công. Thành công ở bất cứ cấp độ nào, cũng liên quan đến việc tự khám phá và nhìn nhận bản thân. Và trong rất nhiều ví dụ, thành công có được là nhờ sự tình cờ hoặc một tình huống khẩn cấp, như khi đẩy một người xuống hồ nước sâu, nơi anh ta chỉ có thể hoặc bơi hoặc chìm nghỉm. Khi không có sự lựa chọn nào khác, người đó buộc phải dùng đến những nguồn năng lượng chưa được sử dụng của mình, những nguồn năng lượng mà cho đến thời điểm đó có lẽ anh ta thậm chí còn không biết mìnhđang sở hữu.

Hầu hết mọi người mò mẫm đi hết cuộc đời mình, với một chiếc nắp gần như đậy kín những khả năng của họ, bởi họ chưa bao giờ phải đối mặt với một tình huống đủ khẩn cấp, một cuộc khủng hoảng đủ nghiêm trọng, để phải dùng đến những nguồn lực tiềm ẩn của bản thân. Đây là một lập luận ủng hộ những thanh niên nghèo trước những người giàu. Cần có một biến động khủng khiếp để lộ ra những sức mạnh tiềm ẩn của một người, bởi khi không còn động lực từ những nhu cầu cơ bản, khi thanh niên đó nhận thấy mình không buộc phải tự kiếm sống, rằng mọi thứ anh ta muốn đều được chu cấp thì sẽ chẳng có đủ động lực để anh ta bộc lộ các khả năng. Chính sự nỗ lực hết mình nhằm cứu bản thân thoát khỏi nghèo đói và thất bại sẽ khơi gợi những nguồn năng lượng tiềm ẩn lớn lao. Chính sự tự thân vận động, tự trông cậy vào bản thân mình sẽ đánh thức ta và cho ta thấy những nguồn lực đó. Nỗ lực không ngừng nghỉ để giúp đỡ bản thân, suy nghĩ, hành động độc lập, nâng cao tính hiệu quả sáng tạo – đó là những yếu tố giúp chúng ta khám phá bản thân mình.

Không hiểu rõ về các nguồn lực của bản thân là một trong những hành động phản bội chính và là lý do tại sao hầu hết mọi người sử dụng quá ít nguồn lực của bản thân so với những gì họ có nếu sớm tìm thấy được chính mình. Khi nhận ra rằng hầu hết những người mà ta xem là thành công đều chỉ sử dụng một phần tương đối nhỏ khả năng của họ vì họ không bao giờ nhận thấy được tất cả thì tại sao chúng ta lại cản trở sự phát triển bản thân bằng cách đặt giới hạn cho các khả năng của ta? Đó đơn giản là tự sát, một sợi dây thòng lọng trói buộc khả năng của ta, kìm hãm chúng ta trong một giới hạn, trong khi cả vũ trụ này là của chúng ta và ở bên chúng ta.

Các bạn trẻ thường bao biện cho sự hời hợt của mình rằng: “Nếu mình có khả năng của Wilson, của Roosevelt, của Lloyd George, của Elihu Roos, của Wanamaker hay của Edison thì có lẽ mình đã dẫn đầu trong công việc, không có trọng trách nào mà mình không đảm đương được.”
Nhưng tôi muốn hỏi là làm sao bạn có thể chắc chắn bạn không tự khóa chặt các khả năng mà bạn khao khát đạt được? Nếu bạn không thử dùng đến sức mạnh của bản thân, làm sao bạn biết mình có thể làm được những gì? Bạn có thể đang sở hữu nhiều năng lực tiềm ẩn lớn hơn gấp nhiều lần những gì bạn mơ đến. Tại sao bạn lại lãng phí thời gian quý báu để nghĩ về năng lực của những người khác? Tại sao không mở khóa cho chính mình, tìm hiểu xem mình đang sở hữu những gì, đem nó ra ngoài ánh sáng và phát triển nó? Bạn có thể có chút gì đó giống Roosevelt, chút gì đó của Lloyd George, bạn cũng có thể đang sở hữu điều gì đó vĩ đại hơn bất cứ ai trong số những người đã nói ở trên.

Những gì mà bạn có khả năng trở thành và thực hiện được chính là tài sản vĩ đại nhất của cuộc đời bạn. Những gì bạn thật sự đang làm có lẽ chỉ là một phần nhỏ so với những thành tựu lớn lao mà bạn có khả năng đạt được. Chúng ta đang tự đặt ra những giới hạn cho chính mình. Mỗi người trong chúng ta đều đang sở hữu năng lực tiềm ẩn to lớn hơn, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì chúng ta đã thể hiện. Bạn có nhiều khả năng hơn so với những gì bạn từng làm. Cho đến khi khai thác và dùng đến nguồn lực lớn hơn thì bạn vẫn không biết mình còn có thể làm những gì. Bạn vẫn chưa chạm tới cực điểm sức mạnh của mình. Con người đang sở hữu những khả năng thần kỳ. Vấn đề là rất nhiều người không tin vào điều này. Một trong những việc khó làm nhất trên thế giới này là làm sao để khám phá được sức mạnh và tin vào sự vĩ đại của bản thân.

Giữ gìn cơ thể mạnh khỏe để làm điều tuyệt nhất ta có thể làm chính là lời răn dạy thành công tuyệt vời đầu tiên.

Rất ít người thực hiện được những cuộc hành trình khám phá bản thân, và vì thế, nhiều người mang xuống mồ những lục địa năng lực chưa được khám phá. Hầu hết mọi người chết đi cùng bí mật vĩ đại, cùng thông điệp mà Đấng sáng thế đã đặt vào ta khi mới chào đời, chúng mãi mãi không được đọc đến vì ta đã không bao giờ học cách mở nó ra hoặc làm sao để đọc được nó.

LÀM SAO ĐỂ TÌM ĐƯỢC CHÍNH MÌNH?

“ĐẦU TIÊN, bạn hãy đặt ra thời hạn để tìm thấy chính mình ngay từ sớm. Tiếp theo, hãy chắc chắn rằng bạn đã làm đúng.”
Đây là lời khuyên của một vị hiệu trưởng trường Đại học Dartmouth trong một bài diễn văn trước các sinh viên của mình.

Một trong những bước đầu tiên để tiếp cận hành trình khám phá bản thân, dĩ nhiên là học hỏi nhiều nhất có thể. Hãy đến trường đại học nếu có thể. Nếu bạn không thể, hãy tự học chương trình giáo dục đại học trong thời gian rảnh rỗi, rất nhiều bạn trẻ đã làm thế.

Một trong những lợi thế lớn nhất của việc được giáo dục bài bản và có nhiều trải nghiệm là chúng ta có thể bộc lộ ngày càng nhiều năng lực tiểm ẩn của bản thân. Và những năng lực đó dường như là vô tận, vì bất kể bạn đã thành công đến mức độ nào trong việc khám phá bản thân thì vẫn luôn tồn tại những năng lực tiềm ẩn. Thật vậy, cuộc đời con người như một cái phễu. Chúng ta vượt qua điểm đáy nhỏ khi mới chào đời, và càng lớn lên thì miệng phễu càng mở rộng hơn. Giới hạn của chúng ta không ngừng mở rộng đến vô tận, và có vẻ như chẳng có giới hạn nào cho sự phát triển khả năng của chúng ta cả. Các bậc phụ huynh thường lo lắng khi nghĩ về tính không kiên định của con cái họ vì chúng thường xuyên thay đổi lý tưởng nghề nghiệp tương lai. Trong rất nhiều trường học, điều này xảy ra là do giáo dục đã giúp trẻ nhìn ra những khả năng mới của mình, góp phần thay đổi lý tưởng và tham vọng của chúng.

Rất nhiều bạn trẻ trước khi vào đại học đã mặc định sẽ nối nghiệp cha mình, bất kể đó là ngành nghề nào. Nhưng trong quá trình học tập, những nguồn cảm hứng họ nhận được từ các giáo sư ở trường đã đẩy lùi sự mù mờ, những khả năng mới được bộc lộ và họ khám phá ra những tố chất tiềm ẩn của mình, mà chính điều này đã thay đổi hoàn toàn mục tiêu cuộc đời họ.

Điều quan trọng nhất tại điểm bắt đầu sự nghiệp của bạn là phải giữ mối liên hệ với những người sẽ giúp khơi dậy tham vọng của bạn, giúp bạn ở vào đúng trạng thái có thể đánh thức những năng lực tiềm ẩn trong bạn. Khi chiến tranh thế giới nổ ra, một nhóm người Nga đã được một công ty đóng tàu của Nga gửi đến Mỹ, để họ nắm được những phương pháp làm việc và tinh thần của người Mỹ. Trong vòng sáu tháng, trình độ của những người Nga đó đã đạt đến mức tương đương những người thợ Mỹ mà họ làm việc cùng. Môi trường mới đã thúc đẩy họ nỗ lực nhiều hơn. Có lẽ không gì có sức thuyết phục mạnh mẽ hơn một cuốn sách khơi nguồn cảm hứng khám phá bản thân, và giữ gìn những cuốn sách như thế là một việc tốt, vì lý tưởng sẽ phai nhạt dần nếu chúng ta không kích thích nó bằng món ăn tinh thần thích hợp.

Hãy đọc những cuốn sách vĩ đại nhất của thế giới – Kinh Thánh, Shakespeare, tiểu sử của các vĩ nhân. Việc kết giao với những tâm hồn cao thượng là sự giúp đỡ tuyệt vời đối với các bạn trẻ trên hành trình khám phá bản thân. Henry Ward Beecher từng nói rằng ông không bao giờ quay trở lại là con người trước đây từ sau khi đọc Ruskin. Các bài viết của Emerson đã tiết lộ với hàng nghìn độc giả về những khả năng lớn mạnh hơn trong họ, điều mà họ sẽ không nhận thức được nếu không đọc sách của ông.
Hãy nghĩ đến những căn phòng bí mật chứa những khả năng bị khóa chặt. Hàng nghìn người đã trở nên vĩ đại, những người chồng, người vợ tốt hơn, những luật sư tài giỏi hơn, những bác sĩ xuất sắc hơn, những chính khách tài giỏi hơn, nhờ vào tấm gương của Abraham Lincoln. Câu chuyện về cuộc đời ông, về những gì ông đã đạt được đã mở ra những con đường mới cho họ, thúc đẩy họ có thêm hoài bão và nỗ lực hơn.

Việc lắng nghe một nhà hùng biện vĩ đại thường sẽ giúp đánh thức những động lực mới, sức mạnh mới và lòng quyết tâm trong rất nhiều người, những người đã ngủ quên quá lâu. Có lẽ bạn sẽ trải nghiệm điều này khi lắng nghe một vị mục sư hay một giảng viên, những người có thể mở ra một thế giới mới và đem đến cho bạn một cái nhìn chung về những phần năng lực mà có thể đã mãi mãi bị chôn vùi.

Nếu bạn từng biết đến những nguồn lực tiềm ẩn của bản thân thì bạn phải tiếp tục rèn luyện; nâng cao trí tuệ bằng sự quan sát nhẫn nại và tinh tế hơn, không ngừng học hỏi từ con người và sự vật, mở rộng cách nhìn, vượt lên bản thân và phát triển khả năng phụng sự của bạn.
Tôi có biết những kẻ chẳng bao giờ nhận ra được khả năng của bản thân mãi cho đến tuổi trung niên. Rồi họ bất ngờ được đánh thức, như thể từ một giấc ngủ dài, chỉ bằng việc đọc một quyển sách khích lệ và cổ vũ, bằng việc lắng nghe bài thuyết pháp hay một bài giảng, hay bằng việc gặp gỡ vài người bạn có lý tưởng cao đẹp, những người thấu hiểu họ, khiến họ tin tưởng, và khích lệ họ.

Dũng cảm và tự tin là những yếu tố quan trọng giúp khám phá bản thân, trong khi sợ hãi, nghi ngờ và phủ định bản thân sẽ đóng các cánh cửa dẫn đến những tiềm năng và sức mạnh bị khóa kín.

Dũng cảm và tự tin là những yếu tố quan trọng giúp khám phá bản thân, trong khi sợ hãi, nghi ngờ và phủ định bản thân sẽ đóng các cánh cửa dẫn đến những tiềm năng và sức mạnh đang bị khóa kín.

Có lần tôi đã cố khích lệ một bạn trẻ, một người có cơ hội bắt đầu cuộc sống cho chính mình thay vì an phận với một công việc làm thuê. “Tôi sợ,” anh ta nói, “tôi không có dũng khí nắm lấy các cơ hội. Tôi đã luôn làm việc cho người khác. Tôi chưa bao giờ lên một chương trình cho chính mình, chưa bao giờ bắt đầu một việc gì mà tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi không dám nỗ lực vì sợ thất bại.”

Bạn trẻ đó sẽ chẳng bao giờ nắm được phân nửa những nguồn lực của mình vì sợ phải đặt niềm tin vào bản thân, sợ phải vươn xa, sợ phải nắm lấy các cơ hội. Chúng ta không biết mình có thể làm những gì cho đến khi ta thử, và vì thế những khả năng không được dùng đến sẽ không thể nào phát triển hoặc mạnh hơn được.

Một bạn trẻ có lẽ đang mơ màng với cảm xúc âm nhạc mãnh liệt bị dồn nén, nhưng cậu ta luôn sống ở một miền quê, trong một nông trại, nơi cậu không bao giờ liên lạc với những nghệ sĩ hay người làm trong ngành âm nhạc, cậu chưa bao giờ được sống trong bầu không khí âm nhạc. Cậu chưa bao giờ nghe bất cứ thể loại âm nhạc nào khác ngoài dàn đồng ca nhà thờ, và vẫn khá thờ ơ với những khả năng tiềm tàng của bản thân mình mãi cho đến khi lên thành phố. Tại đó, cậu được nghe những nhạc công nổi tiếng, những danh ca trình diễn trong các buổi hòa nhạc, buổi diễn opera, và một con đường mới đã mở ra, đam mê đã được khơi dậy, xóa đi lý tưởng làm việc trong nông trại, và kế hoạch sự nghiệp của cậu ngay lập tức thay đổi. Cậu đã khám phá được nguồn lực mới trong mình, thứ mà từ đó trở về sau sẽ thống trị cuộc đời cậu.

Hãy tìm kiếm mọi trải nghiệm nếu có thể, chúng sẽ giúp bạn khám phá và giải phóng nguồn lực mới của mình, nhưng trên hết vẫn phụ thuộc vào năng lực tận dụng mọi khả năng mà Đấng sáng thế đã trao cho bạn. “Con người ạ, điều đó nằm trong chính bản thân anh đấy”, Pestalozzinói, “chính trong ý thức của anh ẩn chứa công cụ cho các khả năng giúp phát triển bản thân anh.”

Thế nhưng có một sự thật lạ kỳ rằng hầu hết mọi người tìm kiếm không chỉ niềm vui mà còn cả các nguồn lực cá nhân ở ngoài bản thân họ. Họ than phiền chẳng có ai giúp đỡ, không có nhiều cơ hội như những người khác. Họ ngụy biện về sự thất bại hoặc tầm thường của mình là do thiếu vốn, thiếu “lợi thế” hoặc cơ hội, trong khi chính họ đang khóa chặt trong mình vô vàn nguồn lực. Những ai từng để lại dấu ấn của mình trên thế giới này, những ai từng làm điều gì có giá trị đều tìm được nguồn lực trong chính mình.

Sự thúc đẩy từ bên ngoài sẽ không bao giờ giúp chúng ta khám phá được bản thân. Chẳng đứa con nào từng nhờ việc được thừa kế gia tài lớn mà bộc lộ những khả năng lớn hơn. Không người cha nào có thể làm điều này thay cho con mình, việc này chỉ có thể được thực hiện bằng những nỗ lực tự thân.

TRÊN CON ĐƯỜNG TIẾN LÊN

Suốt giai đoạn cao trào cơn sốt đào vàng ở California vào năm 1949, một người nông dân Pennsylvania đã bắt kịp cơn sốt vàng này và bán hết nông trại của mình chỉ để có vừa đủ tiền cho ông và gia đình chuyển đến California. Một người khác đã mua lại nông trại này, và với cái đầu tỉnh táo khôn ngoan hơn, ông ta quan sát tốt hơn người chủ cũ. Rất nhanh chóng, khi đang cấp nước cho đàn gia súc ông đã chú ý đến lớp váng mỏng trên mặt nước. Ông tìm hiểu và phát hiện lớp váng đó chính là dầu mỏ. Việc này đã giúp ông khám phá ra một trong những giếng dầu lớn nhất Pennsylvania, và khiến ông trở nên rất giàu có.

Người nông dân đã bán đi trang trại của mình để đến California cũng từng nhìn thấy lớp váng dầu trên mặt nước, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì với ông. Bộ não của ông đã không suy nghĩ về lớp váng đó để tìm ra giếng dầu. Vô số người đã sống hết đời theo cách này. Mỗi lúc nghe thấy tiếng gọi trong ý thức, họ nhìn thấy những dấu hiệu rõ ràng của khả năng lớn hơn trong mình, nhưng họ không đi theo những dấu hiệu này đến cùng; họ không mở cánh cửa dẫn đến những nguồn lực chưa được sử dụng của bản thân. Họ không bao giờ khám phá cái mới, không bao giờ tìm kiếm con người vĩ đại hơn, tốt đẹp hơn ẩn tàng trong họ.

Bạn sẽ nghĩ gì về một doanh nhân đã cất kỹ vốn liếng trong ngân hàng và không bao giờ sử dụng đến, giữ nó ở đó suốt cuộc đời mình, mặc dù anh ta đang chìm ngập trong nợ nần và cần trang trải vốn liếng cho việc kinh doanh? Rõ ràng bạn sẽ chỉ trích kiểu kinh doanh đó. Thế nhưng, những người bạn của tôi ơi, chẳng phải rất nhiều người trong các bạn đang sống theo cách tương tự, bạn chỉ sử dụng một chút năng lực bản thân, một phần nhỏ khả năng của mình, có lẽ chỉ 25% hay 50%, trong khi có biết bao nguồn lực đang bị khóa chặt bên trong bạn mà nếu được sử dụng thì chúng có thể thay đổi tình trạng của bạn một cách kỳ diệu? Rất nhiều người đang phải vật lộn với sự nghèo khổ, tầm thường, chỉ đạt được phân nửa thành công, tất cả chỉ vì họ đã không sử dụng hết những nguồn lực, những sức mạnh bị khóa kín trong mình.

Năng lực con người dường như được đặt trong nhiều lớp. Giáo viên ở trường có thể khám phá một lớp và giúp chúng ta có cái nhìn tổng thể về chính mình; một người bạn tin tưởng ta có thể mở ra một lớp khác nữa, giúp chúng ta nhìn sâu hơn một chút vào những nguồn lực ẩn giấu bên trong mình. Những người không ngừng tận dụng tối đa khả năng của bản thân cũng không bao giờ ngừng khám phá những lớp khả năng mới của họ. Họ luôn ở trên con đường khám phá bản thân vì mục tiêu của họ luôn mở rộng dần. Việc khám phá thêm một lớp khả năng mới mang đến cho họ thêm nhiều dũng cảm, lòng tin vào chính mình và thúc đẩy họ tiến xa hơn đến những phần chưa được khám phá bên trong họ.

Hãy lấy ví dụ về sự phát triển vượt trội của ngài Wilson kể từ cuộc bầu cử cho đến khi trở thành tổng thống Mỹ. Sau khi nghỉ hưu ở Đại học Princeton, không bao lâu trước cuộc bầu cử, Ngài Wilson rõ ràng đã bị tác động rất lớn bởi tương lai thiếu ổn định và đã nộp đơn cho Tổ chức Carnegie để xin được cấp một ngôi nhà dành cho giáo sư. Việc thăng tiến đến vị trí cao nhất của đất nước này đã quét sạch những điều thiếu chắc chắn như thế khỏi cuộc đời ông. Sự tự tin, một sự bảo đảm chắc chắn cho năng lực kiểm soát tất cả các tình huống đã thế chỗ cho những nỗi lo âu về tương lai.

Luôn có động lực và luôn mạnh mẽ, nên chẳng nghi ngờ gì việc Woodrow Wilson đã trở thành người đàn ông vĩ đại với uy quyền thực sự. Những thử thách đã khiến năng lực trong ông biểu hiện rõ rệt, thứ có thể đã mãi ẩn sâu thay vì trở thành động lực giúp ông khám phá bản thân. Việc được bầu làm hiệu trưởng của Đại học Princeton đã đặt lên vai ông những trách nhiệm to lớn, buộc ông phải dựa vào những nguồn lực chưa từng được sử dụng. Việc được bầu làm nghị sĩ bang New Jersey là một thử thách khác khơi dậy những năng lực của ông. Và việc được bầu làm tổng thống Mỹ đã đòi hỏi ông dùng đến toàn bộ nguồn lực tiềm ẩn trong mình, đểđủ sức gánh những trách nhiệm khổng lồ trong những giờ khắc quan trọng nhất của lịch sử.

Liều thuốc bổ đến từ những thành công cũng cho thấy rõ tác dụng trong sự nghiệp của Tổng thống Theodore Roosevelt. Mỗi thành công của ông, từ cuộc bầu cử vào Cơ quan Lập pháp New York ngay sau khi tốt nghiệp trường Harvard, đến vị trí ủy viên Hội đồng Cảnh sát New York, tiếp đó là trở thành nghị sĩ bang New York, rồi thư ký kiêm trợ lý hải quân, phó tổng thống và cuối cùng là tổng thống Mỹ, đã cho thấy những bước tiến lớn trong khả năng của ông.

Tại sao tất cả chúng ta không có được liều thuốc bổ tuyệt vời, thứ thúc đẩy vị chính khách vĩ đại, người ca sĩ tuyệt vời, người nghệ sĩ nổi tiếng, người diễn viên thành công, chuyên gia tiếng tăm, đến với việc không ngừng rèn luyện các khả năng của họ? Đó là vì hầu hết chúng ta không sẵn sàng làm việc đủ chăm chỉ để đạt được những thành công ban đầu giúp thúc đẩy ta nỗ lực thêm nữa; hoặc chúng ta muốn có một cái kết chắc chắn trước khi bắt đầu.

Không ai có thể chắc chắn những gì mình có thể làm cho đến khi cố gắng. Chính những bước đầu tiên mới là quan trọng nhất. Nếu Roosevelt, Wilson và tất cả những người thành công khác không dám thử những bước đầu tiên giúp bộc lộ những khả năng bị khóa chặt thì họ không bao giờ có thể trở thanh các vĩ nhân. Nếu mỗi người có thể đánh thức những khả năng của mình, khơi dậy những tiềm năng trong mình cố gắng hết sức để sử dụng chúng thì sự tiến bộ sẽ đến rất nhanh, những thay đổi cũng sẽ rất kỳ diệu.

Khi bắt đầu cuộc chiến, phe Đồng minh đang ở thế bất lợi vì vũ khí của họ không có lực bắn đủ mạnh, không bắn xa được như vũ khí của kẻ địch, chúng không có đủ năng lượng để bắn được từ căn cứ đến mục tiêu. Hàng nghìn người, cũng với lý do tương tự, đã không thể chạm đến điểm thành công. Họ dường như có tất cả những tố chất cần thiết để đến với thành công ngoại trừ sức mạnh của vũ khí tấn công.

Tuy nhiên, tất cả những gì họ cần để tăng sức mạnh tấn công chính là sử dụng toàn bộ những gì họ đang có. Sức mạnh sẽ nhanh chóng được nâng lên. Nỗ lực nửa vời và thờ ơ, thiếu nhiệt tình trong công việc, không sẵn lòng trả giá để đạt được thành công lớn hơn bằng việc tập trung tất cả sức lực vào nó là những điều đang khiến vô số người thất bại, dù họ có khả năng chiến thắng.

Liều thuốc bổ, thứ mà bạn ghen tị với những người thành công, vẫn luôn dành cho bạn, bạn trẻ của tôi ạ. Thậm chí ở ngay trong công việc chỉ kiếm được mười đô- la một tuần đi nữa, chỉ cần bạn có cái nhìn đúng đắn mà thôi. Khi bạn lãng phí thời gian, ganh tị với những thành tựu của người khác, ghen tức với những bậc thầy trong cuộc đua thì bạn cũng đánh mất cơ hội tiến bộ của bản thân.

Chính từ công việc mà người ta nâng cao hoặc làm giảm giá trị của bản thân. Mọi thứ đều dựa trên năng lượng và tâm thái mà ta đặt vào đó. Mỗi công việc mà bạn thực hiện với tất cả sự chuyên chú chân thành sẽ giúp phát triển năng lực của bạn, khiến bạn trở thành người có năng lực hơn, thông thái hơn, vĩ đại hơn. Lòng quyết tâm, tâm thái sẵn sàng tranh đấu để tiến bộ là những yếu tố tạo nên con người mà ngày nay cả thế giới đang thét gào đòi hỏi như chưa từng đòi hỏi trước đó.

Nếu nhìn vào một sự nghiệp thành công, bạn sẽ nhận thấy rằng bí mật của thành công là tính kiên trì, bền bỉ. Những đỉnh cao chỉ được chinh phục từng bước một, bằng nỗ lực kiên địnhcủa một tâm hồn đầy tham vọng muốn đạt đến đỉnh cao.
Mỗi cuộc chinh phục trong công việc, trong cuộc sống sẽ tiếp thêm sức mạnh, mang đến năng lượng cho chúng ta, bởi vì nó giúp chúng ta thêm tự tin. Nó khích lệ ta thực hiện tiếp điều khó khăn nhất, điều mà nếu không có liều thuốc bổ của những thành công trước kia thì sẽ trở nên gần như là không thể đối với chúng ta. Theo định luật hấp dẫn, thành công này sẽ thu hút thành công kia, và khi bắt đầu với một chiến thắng thì sẽ khá dễ dàng để ta tiếp tục chiến thắng. Việc ý thức được về sự phát triển, tiến bộ sẽ giúp thúc đẩy bạn tiến lên, biến công việc vất vả trở nên nhẹ nhàng và giúp các năng lực được bộc lộ.

CON NGƯỜI BẠN KHAO KHÁT TRỞ THÀNH

Một ngày nọ, Michael Angelo đã đến phòng làm việc của Raphael khi Raphael vắng mặt, Michael nhìn thấy một hình vẽ minh họa nhỏ trên giá vẽ của nghệ sĩ vĩ đại này, thứ mà ông cho là không xứng đáng với họa sĩ, vì thế ông đã viết bên dưới nó từ “Amplius” (lớn hơn) . Hầu hết chúng ta cần viết từ “Amplius” dưới hình mẫu của chính chúng ta và dưới những khả năng mà ta đang dùng đến. Vấn đề không phải là bạn của ngày hôm nay mà là người mà bạn muốn trở thành và những gì bạn có khả năng đạt được, đó nên là hình mẫu bạn cần hướng tới.

“Mỗi suy nghĩ và mong muốn của một người được khắc trong tâm trí của người đó.” Swedenborg đã nói vậy. “Vì thế nếu anh ta viết cuộc đời mình lên cơ thể thì những thiên thần sẽ khám phá ra tự truyện của anh ta trong chính cấu trúc cơ thể của anh ta.”

Bạn nghĩ bạn sẽ trở thành ai? Bạn đang dần định hình cơ thể bạn, tạo dựng tính cách và thành tựu, theo hình mẫu trong tâm trí bạn. Đó là quá trình hiện thực hóa suy nghĩ của chính bạn.

Nhiều người nói với tôi rằng khi còn là những nhân viên cấp thấp, họ đã xác định phải trở thành những người quản lý trong công ty mà họ đang làm việc, hoặc phải khởi nghiệp kinh doanh. Khi đó, họ không nhận ra rằng chính sự kiên định với hình mẫu đầy tham vọng của bản thân là động lực để họ đạt được những kết quả mà họ khao khát. Họ gần như bám chặt lấy hình mẫu trong tâm trí mình một cách bản năng, và việc không ngừng hình dung ra thành công mà họ khao khát đã liên tục làm tăng năng lượng hấp dẫn để thu hút nó.

Ngay từ khi còn nhỏ, Lincoln đã mường tượng trong đầu hình ảnh người đàn ông mà mình có thể trở thành, và đó chính là điều đã khiến ông trở thành một trong những người vĩ đại nhất. Hình dung về một con người vĩ đại hơn bên trong mình, hình ảnh một Abraham Lincoln có triển vọng, chứ không phải một chàng trai sống trong một căn nhà gỗ, một người xẻ gỗ hay một luật sư nghèo luôn phải vật lộn với cuộc sống đã thúc đẩy Lincoln đi từ căn nhà gỗ đó đến Nhà Trắng.

Hãy kể tôi nghe bạn nghĩ gì về bản thân, hãy cho tôi thấy bạn đánh giá những khả năng củabản thân thế nào, và tôi sẽ tiên đoán được tương lai của bạn. Tầm nhìn của bạn về bản thân, về những khả năng của bạn, về lý tưởng của bạn, tham vọng của bạn chính là những yếu tố cấu thành bạn sau này, vì suy nghĩ chính là thứ tạo nên cuộc đời con người. Chúng ta khắc lên tảng đá cẩm thạch cuộc đời hình mẫu mà ta đã tưởng tượng. Nỗ lực của chúng ta chính là chiếc đục tạo ra những đường nét của hình mẫu trong tâm trí. Nếu có điều gì đó không xứng đáng, nếu đó là một ý tưởng sai lầm thì đó chính là thứ bạn sẽ gọt đi khỏi tảng đá cẩm thạch cuộc đời.

Vấn đề đối với hầu hết những người thất bại khi làm những việc quan trọng hơn, thất bại khi muốn trở thành con người vĩ đại hơn chính là họ không giữ trong tâm trí hình mẫu tốt đẹp hơn của bản thân. Họ đã không bám lấy lý tưởng cao đẹp nhất của chính mình. Đa số chúng ta nghĩ mình như những kẻ không quan trọng, không mấy giá trị; và chừng nào chúng ta còn giữ lấy quan điểm tầm thường này về bản thân, chúng ta sẽ không thể trở thành con người vĩ đại hơn.

Khi Charles M. Schwab làm việc cho Công ty Thép Carnegie ở vị trí nhân viên, ông đã tự nhủ: “Một ngày nào đó mình sẽ trở thành giám đốc của công ty này. Mình sẽ cho ông chủ thấy rằng mình khao khát sự thăng tiến. Mình sẽ làm ra nhiều giá trị hơn mức lương đang được nhận – nhiều hơn những gì người ta trông đợi ở mình. Có gì đó bên trong đang nói rằng mình sẽ trở thành một người cực kỳ thành công nếu cố gắng hết sức. Và mình sẽ làm thế. Mình sẽ trở thành người vĩ đại nhất trong khả năng của mình.”

‘Kế hoạch của tôi là không chỉ làm được công việc của chính mình mà còn làm được công việc của những người ở vị trí cao hơn tôi.’ John D. Rockefeller đã nói vậy.

Kết quả là chỉ trong một thời gian ngắn, anh chàng Schwab trẻ tuổi đã trở thành kỹ sư, rồi trở thành kỹ sư trưởng của Nhà máy Thép Carnegie. Ở tuổi 25, anh đã là người quản lý Nhà máy Homestead. Ở tuổi 39, anh là chủ tịch của Tập đoàn Thép Hoa Kỳ, và sau đó là giám đốcCông ty Thép Bethlehem.

Một ông chủ từng nói với tôi rằng ông không quá quan tâm người trẻ làm được gì mà ông chỉ quan tâm nhìn thấy được gì bên trong họ và người đó sẽ làm được gì nếu có thể. Vậy là, việc bạn sẽ làm gì nếu có thể mới chính là điều quan trọng hơn cả. Và nếu bạn đủ kiên định, động cơ của bạn đủ lớn thì bạn sẽ làm được những điều lớn lao. Nếu luôn có động lực và giữ vững lý tưởng đúng đắn thì bạn sẽ vươn đến những tầm cao dù có bất cứ chướng ngại nào.

Bạn phải nhìn bản thân mình cao hơn một thư ký hoặc bạn sẽ không bao giờ trở nên cao hơn một thư ký. Bạn phải hình dung ra bản thân mình trong một vị trí tốt hơn và luôn duy trì quyết tâm không gì lay chuyển được cho đến khi lên tới đó, hoặc là bạn sẽ chẳng bao giờ đến được vị trí đó cả. Đừng bao giờ, cho dù chỉ trong khoảnh khắc, để động lực bị suy yếu bởi những ý nghĩ nghi ngờ bản thân.

Hãy nhớ rằng luôn có cơ hội đang chờ đợi bạn ở nơi nào đó nếu bạn đủ mạnh mẽ, đủ quyết tâm và đủ gan dạ để nhận lấy nó; và nếu bạn không thể nhận nó thì có lẽ một ai đó sẽ làm thay bạn. Trong những năm sắp tới, nếu không tận dụng cơ hội để leo lên cao thì bạn sẽ phải tự hỏi tại sao Billy hay Johny hay Jo, những người làm việc bên cạnh bạn, lại có thể xoay xở để có đượcmột ví trị đáng ao ước.

“Kế hoạch của tôi là không chỉ làm được công việc của chính mình mà còn làm được công việc của những người ở vị trí cao hơn tôi.” John D. Rockefeller đã nói vậy. Những bạn trẻ có động lực mạnh mẽ, những người có tham vọng vươn cao, khao khát trở thành người thành công nhất sẽ có nhiều khả năng làm được, vì họ luôn sẵn sàng vươn đến vị trí cao hơn. Người đó luôn nghiên cứu tình hình và cố gắng nâng cao giá trị của bản thân và người chủ sẽ chẳng có lý do gì mà không cất nhắc anh ta.

Hãy luôn để ý tới cấp trên của bạn. Những thay đổi thường đến rất bất ngờ và ngoài mong đợi, người chuẩn bị kỹ càng nhất sẽ là người được tiến cử.

Tôi chưa từng biết nhiều về một người cho đến khi anh ta tìm kiếm được giải pháp để làm cuộc đời mình trở nên có ý nghĩa, và người đó sống một cuộc đời đáng sống; cho đến khi anh ta có được động lực tiếp thu mọi điều trong đời, không gì hơn cố gắng trở thành một người tốt nhất bằng mọi cách. Để làm được điều này, bạn phải luôn hướng tới con người có khả năng lớn hơn trong mình, và bạn phải không ngừng phát triển, không chỉ đơn thuần trong lĩnh vực chuyên môn mà còn về mọi mặt. Nếu không tạo dựng một con người toàn diện, nếu chỉ đơn thuần tập trung vào thành công trong việc kinh doanh hoặc trong nghề nghiệp mà sao nhãng những điều thiêng liêng, những điều cao quý trong nhân cách của bạn, bất kể thành công bạn đạt được về mặt vật chất là gì đi nữa thì bạn vẫn thất bại thảm hại.

Khi một quý cô đang chiêm ngưỡng một trong những tác phẩm đáng ngưỡng mộ của danh họa Turner, ông đã chạm vào trán mình và nói với người phụ nữa đó rằng “À, thưa quý cô, cô nên xem bức tranh ấy trong đây”. Bạn tôi ơi, chính là con người “trong đây”, con người thực sự, con người ẩn dưới một John hay William nhỏ mọn, hẹp hòi, nghèo đói, dốt nát, sai lầm, trì trệ mới là điều quan trọng. Đó là con người mà tất cả chúng ta muốn kéo ra khỏi tảng đá cẩm thạch – con người siêu phàm mà mỗi đứa con của Adam có thể trở thành.

Bất kể đó là mặt tinh thần hay thể chất, điều mà ta không ngừng nghĩ đến sớm muộn cũng sẽ trở thành hiện thực trong cuộc đời ta. Nếu bạn muốn trở thành người như thế nào thì hãy kiên định với hình dung hoàn hảo nhất của bạn và lờ đi tất cả những điều khác. Hãy giữ cuộc đời bạn trên đà đi lên, bằng cách leo lên thay vì chùn bước. Thói quen nhìn lên cao, cố gắng phấn đấu vươn lên, việc luôn giữ hình mẫu đúng đắn trong tâm trí chính là thứ sẽ khiến cuộc đời bạn rộng mở.

VƯỢT QUA RÀO CẢN MÔI TRƯỜNG
Có một câu ngạn ngữ Tây Ban Nha là: “Người nào sống với chó sói sẽ học cách tru”. Những người cẩu thả, lười biếng, không tham vọng, không có mục tiêu cuộc đời thường sẽ thất bại và là những kẻ vô danh chẳng ai biết đến, vì mọi thứ họ chạm vào đều để lại dấu ấn của sự tự ti trong họ.

Napoleon mê tín về việc giao du với sự thất bại. Ông sẽ không bao giờ dính dáng đến một người không may mắn. Ông rất sợ giao du với những người liên tục thất bại. Ông tin rằng họ sẽ ảnh hưởng đến ông.
Việc diễu binh với một đội quân trong tiếng nhạc hứng khởi dễ dàng hơn diễu binh một mình rất nhiều. Việc giữ những tiêu chuẩn, lý tưởng cao đẹp sẽ dễ hơn khi ta ở trong các mối quan hệ thích hợp với những người cũng đang cố gắng để làm điều tương tự. Sự nhiệt tình và hào hứng của họ có khả năng lây lan. Chúng ta thường gặp những bạn trẻ có vẻ chẳng bao giờ thấy điều gì có ý nghĩa, những người lười biếng và sống không có mục đích, thế nhưng họ lại đột ngột thay đổi khi sống trong một môi trường khơi dậy hoài bão. Có những thanh niên thôn quê lần đầu khám phá bản thân khi chuyển lên thành phố. Một số khác được đánh thức lần đầu khi ở trường trung học hoặc đại học. Đối với những người khác, ngọn lửa đam mê được thắp lên nhờ thầy cô hoặc bạn bè, những người nhìn thấy trong họ những điều có lẽ cha mẹ họ không thể thấy, những gì chính họ cũng không thấy được trong mình.
Điều gì đã đánh thức ta không quan trọng – quan trọng là ta được đánh thức. Tia lửa sẽ ngủ yên mãi mãi trong viên đá lửa nếu nó không được đánh thức bởi sự va chạm; và thật quá lãng phí các khả năng của nhân loại khi con người không khám phá được bản thân họ!

Trưởng ban quản chế trẻ vị thành niên của tòa án trẻ vị thành niên New York, trong một báo cáo đã viết rằng: “Kéo đứa trẻ ra khỏi môi trường không phù hợp chính là bước đầu tiên trong việc cải tạo chúng”. Hiệp hội phòng chống bạo hành trẻ em, sau 30 năm nghiên cứu về phúc lợi xã hội và giúp đỡ nhân đạo liên quan đến trẻ em cũng đã đi đến kết luận rằng môi trường sống ảnh hưởng mạnh mẽ hơn gen di truyền trong việc định hình tính cách và quyết định tương lai của đứa trẻ.

Nó sẽ tạo nên toàn bộ sự khác biệt trên thế giới, ở trong các cơ hội khám phá bản thân của bạn, dù bạn sống bên những người đang tìm kiếm khả năng trong bạn, những người tin tưởng bạn, khuyến khích và ngợi ca bạn, hay sống với những người mãi mãi đập vỡ các thần tượng của bạn, làm nổ tung các hy vọng của bạn và tạt nước lạnh vào những nguyện vọng của bạn.

Mỗi lần chúng ta đọc một câu chuyện về thành công đặc biệt nào đó, trong ta sẽ có tiếng nói vọng ra: “Mình có thể làm được điều đó, hay ít nhất cũng làm được điều gì đó lớn lao hơn những gì mình đang làm.” Nhưng thường thì khi lòng nhiệt tình lụi tắt dần, chúng ta sẽ rơi ngược trở lại cách sống nửa vời trước đó, đặc biệt nếu môi trường sống của chúng ta không tạođộng lực thúc đẩy liên tục tất cả những gì tốt đẹp nhất trong ta.

Rất nhiều bạn trẻ đã phạm sai lầm trong việc cố gắng chạy đua trên đường đời với quá nhiều bất lợi, đến độ có được thành công là chuyện thực sự không thể, bởi vì họ không có quyết tâm cắt đứt sợi xích đang ràng buộc họ vào môi trường sống tệ hại. Họ không dũng cảm thoát khỏi những sự kìm kẹp của môi trường, hoặc họ không thấy được tầm quan trọng của môi trường sống trong việc nâng hoài bão của họ lên mức cao hơn.

Một thời gian trước, tôi đã nói chuyện với một thanh niên không mấy thành công, và anh ta nói với tôi rằng rắc rối của anh ta chính là môi trường sống không thích hợp. Anh ta nói rằng những người bên cạnh không hiểu được anh, họ không đồng cảm với những lý tưởng và tham vọng của anh, và anh không được ai khuyến khích. Anh không thể làm được điều gì lớn lao trong một môi trường như thế.

Tôi đã cố gắng chỉ cho anh bạn trẻ này thấy được rằng rất nhiều vĩ nhân trong lịch sử thế giới đã được sinh ra và nuôi dạy ngay trong môi trường kém thuận lợi nhất; rằng họ không những không được thấu hiểu, mà còn bị phản đối kịch liệt bởi những người thân cận với họ. Thế nhưng họ đã thay đổi môi trường sống của mình; họ đã xác định không để những thứ xung quanh hủy hoại cuộc đời họ. Họ đã quyết tâm bộc lộ mọi khả năng tiềm ẩn trong mình.

Nếu bạn nhanh chóng nắm bắt những ý tưởng, bạn sẽ khám phá được những khả năng bên trong mình – những khả năng mà có lẽ vẫn chưa được phát triển, nhưng vẫn luôn tồn tại – đó là nguồn sức mạnh để tháo bỏ những ràng buộc đang trói chặt bạn, sức mạnh để vượt lên hoàn cảnh sống đang cản trở bạn.

Đứng ngoài cuộc nghĩa là đơn độc, tuy nhiên, bạn sẽ không bao giờ làm vậy. Bạn phải nắm giữ những yếu tố bất diệt, những chân lý bất diệt, hoặc bạn không bao giờ có thể hoàn thành nhiệm vụ mà cuộc sống đã giao cho. Bạn không bao giờ chạm được đến những mục tiêu cao nhất cho đến khi tin vào sức mạnh mà Chúa đã ban cho bạn, cho đến khi bạn được thuyết phục rằng có điều gì đó bên trong khiến bạn có thể cười khẩy vào những rủi ro, và rằng Đấng sáng thế đã ban cho bạn khả năng đương đầu với khó khăn được sắp đặt từ trước để giúp bạn nhận ra được những giấc mơ của mình.

Bước đầu tiên để tách khỏi một môi trường sống không phù hợp là chế ngự nó về mặt tinh thần nhằm vượt lên trên những giới hạn của nó. Khi một người trẻ được khơi dậy sự nhiệt tình và quyết tâm sắt đá để thực hiện những điều đang nỗ lực thì anh ta sẽ nhân sức mạnh bản thân lên rất nhiều lần.

Đã từng có thanh niên Mỹ nào vươn lên từ một môi trường sống nhiều bất lợi hơn hay chinh phục được những trở ngại lớn hơn Lincoln đã từng làm chưa? Chính chàng Abe Lincoln đã nói rằng: “Cơ hội nào cho tôi ở giữa một nơi rừng hoang chẳng có trường học sách vở, chẳng có cơ hội nào để làm bất cứ điều gì cho chính mình? Và tại sao lại cứ phải cố rời xa khỏi những cánh đồng cơ hội bạt ngàn?” Cứ cho rằng anh ta đã từng có những ý nghĩ nản lòng như trên, liệu anh ta có tìm thấy được Lincoln vĩ đại hơn trong con người mình không?

Tôi biết một cô gái Do Thái nghèo được nuôi dạy trong một khu ổ chuột ở New York, người đã có một môi trường sống gần như bất lợi nhất mà tôi từng biết, thế nhưng cô đã tự học, đã vượt lên từng bước một, cho đến khi cô đạt đến vị trí rất cao như ngày hôm nay. Cô đã nỗ lực tự học tốc ký, học luật vào ban đêm, và rồi trở thành một luật sư. Chúng ta sử dụng tốt nhất những năng lực của mình với bất cứ giá nào mà không phải hy sinh nguyên tắc đạo đức. Chúng ta không nên ở mãi trong môi trường sống làm ta chán nản và bó buộc những khả năng của mình. Và nếu chúng ta sử dụng các cơ hội đang có dù chúng có vẻ bình thường, chúng ta vẫn có thể giải phóng bản thân khỏi môi trường bất lợi nhất đó để cuối cùng có được tự do.

Bước đầu tiên để tách khỏi một môi trường sống không phù hợp là chế ngự nó về mặt tinh thần; nhằm vượt lên trên những giới hạn của nó.

Nếu bạn đang nỗ lực quyết tâm khám phá bản thân, mỗi bước tiến sẽ giúp môi trường sống của bạn mở rộng hơn. Sự khác biệt giữa vĩ nhân và người thường không phụ thuộc quá nhiều vào hoàn cảnh, môi trường sống, mà trong việc khơi dậy được sức mạnh và những năng lực tiềm tàng trong con người đó.

Con người cuối cùng mà bạn sẽ trở thành hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn. Bạn sẽ được thế giới quan tâm như thế nào, mọi người sẽ ngưỡng mộ và tôn trọng hay coi thường bạn, tất cả đều nằm trong tay bạn. Dù bạn có bị quăng quật vào đâu chăng nữa, không sức mạnh nào trên Trái đất này có thể ngăn bạn tìm thấy chính mình và làm nên thành công vĩ đại.

HÃY DÀNH CHO CHÚA CƠ HỘI ĐANG NẰM TRONG TA
“Hãy dành cho Chúa cơ hội của Ngài đang nằm trong tôi!” Câu này đã làm tôi chú ý ngay từ lần đầu đọc được, và đã ám ảnh tôi kể từ đó. Câu này hàm chứa rất nhiều ý nghĩa, nếu như ta nhận ra được, bởi thành công hay thất bại trong đời ta phụ thuộc vào việc chúng ta có hay không dành cho Chúa cơ hội của Ngài đang nằm trong ta.

Dành cho Chúa cơ hội đang nằm trong ta đơn giản nghĩa là ta đi theo con đường mà Ngài đã sắp đặt sẽ làm việc và góp vai vào vở kịch cuộc đời mà Ngài đã giao cho. Hầu hết chúng ta đều có kế hoạch cho nghề nghiệp của mình, những gì chúng ta đang làm trên thế giới này hoàn toàn là vấn đề cá nhân, có rất ít liên hệ với những người khác, và không có ích lợi đặc biệt nào dành cho Đấng sáng thế. Chúng ta dường như nghĩ rằng mình có thể làm bất cứ công việc nào hoặc không làm gì hết, tất cả dựa vào ý thích chợt nảy ra hay khát khao của ta. Thế nhưng bạn tôi ơi, trừ khi mục đích của bạn trùng khớp với những gì Đấng sáng thế đã sắp đặt, nếu không bạn sẽ thất bại, bạn sẽ thất bại khi không thể đạt được thành công tuyệt vời mà bạn đã được an bài.
Ví dụ, bạn có thể tạo ra một gia tài khổng lồ, nhưng sự thịnh vượng này có thể lại là cái kết trớ trêu, bởi vì thực tế là bạn đã đặt hết nhựa sống của mình, tất cả nguồn năng lượng của cuộc đời mình vào trò chơi tiền bạc mà không hề nghĩ đến việc phát triển bản thân. Và đó không phải là thành công, bất kể bạn nghĩ thế hay bạn được tán thưởng như thế đi nữa. Thế giới này ích kỷ đến độ bất cứ ai làm ra nhiều tiền, bất kể tính cách của người đó như thế nào, anh ta thường được tôn vinh là người vĩ đại trong mắt các bạn trẻ. Tiền bạc có thể khiến mọi người khúm núm, và một người có thể có được sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhờ tiền bạc, nhưng trên thực tế, bản thân người đó chẳng có gì cả. Quyền lực hay sức ảnh hưởng không thể giúp anh ta thành công được.

Rất nhiều người cố gắng bào chữa cho chính mình và lờ đi những sự phản kháng trong nội tâm với công việc mà họ đang làm, bằng cách không ngừng tự ám thị rằng tốt hơn họ nên tiếp tục làm việc đó, vì nguồn thu nhập có được giúp họ có thể chuyển việc. Đây là một kiểu xoa dịu đi ngược lại tự nhiên, từ chối dành cho Chúa cơ hội ở trong họ. Nó khiến phẩm chất tốt đẹp nhất của họ không thể được bộc lộ.

Sự nghiệp của mỗi người có thể sẽ là kiệt tác hoặc bức tranh lem nhem. Bất luận là gì đi nữa, nó vẫn sẽ được bày trong triển lãm cho toàn thế giới xem, nó đại diện cho mỗi cuộc đời.

Chất lượng của tác phẩm sẽ giúp đỡ hoặc cản trở quá trình phát triển của nhân loại.

Vài năm trước, báo chí đưa tin về cái chết và bình luận về kỷ lục của hai người đàn ông mà có lẽ đều được phú cho tài năng tương đương nhau.

Một trong hai người là vua cờ bạc lừng danh, tên tuổi vang khắp đất nước. Ông đã chơi những ván cược lớn. Ông chân thành, tốt bụng, thông minh, và sự sắc bén trong kinh doanh giúp ông thành công trong mọi chuyện. Ông có tình yêu chân thành dành cho sắc đẹp và trí tuệ, đồng thời có sở thích sưu tầm sách cùng các tác phẩm nghệ thuật. Một biên tập viên đã nói về ông như sau: “Nếu người đàn ông này không bắt đầu chơi bài từ khi còn rất trẻ, không theo đuổi nó lâu đến thế và đã không thành công đến vậy thì người ta sẽ thường nghĩ rằng bài bạc đối với ông chỉ là công việc vặt vãnh và không đóng vai trò gì đặc biệt trong cuộc đời.”

Đây là điều chính xác nhất mà ta có thể miêu tả về con người này, ông có nhiều tài năng thiên phú đến nỗi nếu chú tâm thì ông đã có thể biến đời mình thành một kiệt tác. Nhưng, do lựa chọn sai nghề nghiệp, ông đã bán rẻ những năng lực thiên phú của mình và từ giã cõi đời mà chỉ được biết đến như một tay chơi bài thành công.

Người khác là John Muir, một nhà tự nhiên học vĩ đại. Khi ông mất, mọi tờ báo từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương đều không chỉ ghi nhận sự nghiệp rực rỡ của ông mà còn có bài viết tán dương những điều vĩ đại mà ông đã làm cho nhân loại, và đặc biệt là cho nước Mỹ, quê hương thứ hai của ông.

Theo một tờ báo ở New York: “Chỉ một số ít người Mỹ ý thức được món nợ mà đất nước này đang nợ John Muir. Là nhà khoa học có tâm hồn thi sĩ, một người yêu thiên nhiên mãnh liệt, những ý tưởng của ông hoàn toàn thiết thực, ông đã dạy quốc gia này biết tôn trọng tài nguyên và biết bảo tồn nó.
Sự thuyết phục bền bỉ và sức ảnh hưởng cá nhân của ông hiệu quả hơn việc công nhận hệ thống khu bảo tồn rừng và bảo tồn công viên quốc gia. Nếu không nhờ vào những nỗ lực bền bỉ của ông thì Yosemite ngày hôm nay có lẽ sẽ là vùng đất hoang vu cằn cỗi, đồi hoang núi trọc và những dòng sông khô cạn. Thành quả đạt được tại đó chính là điểm bắt đầu cho kế hoạch quốc gia vĩ đại để bảo vệ những cánh rừng và lưu vực sông.”

Một trong những bi kịch lớn nhất của cuộc đời chính là việc ta không đáp lại tiếng gọi đang sôi sục trong huyết quản, không hưởng ứng lời hiệu triệu của Thượng đế, không dùng tài năng mà Ngài đã ban cho vào đúng việc.

Cũng như vua cờ bạc ở trên, John Muir là một người đa tài. Mặc dù nghề nghiệp chính của ông là nghiên cứu tự nhiên học, nhưng thành tựu của ông ở những ngành khác như địa chất, thám hiểm, triết học, hội họa, viết văn và biên tập cũng rất lớn lao.

Một trong những bi kịch lớn nhất của cuộc đời chính là việc ta không đáp lại tiếng gọi đang sôi sục trong huyết quản, không hưởng ứng lời hiệu triệu của Thượng đế, không dùng tài năng mà Ngài đã ban cho vào đúng việc. Hãy nhìn quanh bạn; hãy đọc sách lịch sử và hồi ký, và bạn sẽ tìm thấy những người đã trỗi dậy như những người khổng lồ, những cột mốc khổng lồ trên con đường phát triển văn minh nhân loại, đó chính là, và luôn là, những người đã để mục đích của Chúa tạo nên giá trị trong bản thân họ.

Không ai có thể thật sự thành công và hạnh phúc nếu không bộc lộ được phẩm chất cao đẹp nhất của bản thân, không thực hiện những việc phù hợp với mình. Không ai có thể hạnh phúc khi đang làm điều đi ngược với nhân cách cao đẹp của bản thân. Hạnh phúc nghĩa là hòa hợp, là thể hiện hết mình, nghĩa là ta đang làm điều mà ta được sinh ra để làm và thực hiện được điều đó với sự chân thành và quyết tâm.

Nếu sự nghiệp của bạn không tương xứng với năng lực của bạn, nếu bạn đang kiếm sống bằng những khả năng hạn chế thay vì những thế mạnh thì bạn đang không sử dụng nguồn lực lớn nhất, tài sản lớn nhất của mình. Bạn đang giấu đi tài năng nổi bật của mình, bạn đang không dành cho Chúa cơ hội trong bạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.