Truyện Cổ Nhật Bản
Vị thần của dân nghèo
Ngày xưa tại vùng ven thành phố Ôxaka (Osaka) có một người sống bằng nghề lượm đồ phế thải, anh ta tên là GôHây (Gohei), ở trong một túp lều rách nát. Về mùa đông, giá lạnh như cắt luồn qua các khe hở vào nhà, còn đồ đạc duy nhất mà chủ nhân ngôi nhà này có, chỉ là những dúm giẻ rách. Cả đời anh không làm nổi lấy một việc đáng giá. Cái gì anh ta cũng thất bại hết, có lẽ vì anh quá chậm chạp và quá sợ sệt, và cũng có lẽ anh ta không tin vào sức mình, mà luôn luôn tự ti mặc cảm. Thậm chí anh ta không có được một người vợ – nhưng thử hỏi có ai bằng lòng lấy một người chồng quá nghèo, lại kém may mắn như thế ?
Lại một lần nữa năm hết tết đến, GôHây không có gì hết, thậm chí một dúm giẻ rách cũng không, chứ đừng nói đến chuyện có thức ăn, có củi để đốt lửa. Gió lạnh luồn qua các khe hở và tuyết bắt đầu rơi. Lần này, Tết nguyên đán chắc chẳng có gì vui hết. Đừng nói đến chuyện tiệc tùng, ngay lửa để sưởi ấm anh cũng không có mà còn phải nhịn đói để đón xuân.
Thế rồi anh nghĩ đến chuyện tháo ván đóng vách nhà ra để đốt lửa cho ấm. Hình ảnh ngọn lửa ấm áp làm cho anh hăng hái lên một chút, anh bèn bắt tay vào việc liền. Việc tháo ván ốp ra chẳng khó khăn gì, vì nhà cửa của anh chỉ đóng sơ sài, không chắc chắn. Anh tháo tấm thứ nhất ra, và khi vừa tháo tấm thứ hai thì bỗng anh dừng lại. Trong lỗ hổng nơi tấm ván thứ nhất vừa được tháo ra, xuất hiện một ông già đầu tóc màu xám, ông giả nhỏ con, từ trong chỗ ẩn bước ra. Ông ta chỉ đứng ngang hông của GôHây thôi. Râu tóc của ông già màu xám phủ xuống khuôn mặt nhợt nhạt. Ông ta mặc áo quần rách rưới cũng màu xám, chân đi giày bện bằng sợi gai đã cũ kỹ, và trên vai, ông đeo một cái túi xách nhỏ màu xám. GôHây há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng ông già nói bằng một giọng bình tĩnh :
Cũng lạ là anh không nhận ra tôi. Tôi đã ở sau vách ván này từ lâu, và cứ nghĩ anh là bạn của mình. Và cho dù anh không chú ý đến, thì tôi vẫn là thần của dân nghèo, và tôi cảm thấy được thoải mái khi ở tại đây. Độ gần đây, anh gặp cảnh quá khốn cùng, ngay cả cho tôi nữa, vì bây giờ anh đã phá hỏng chỗ ở của tôi, nên tôi phải đi tìm chỗ khác. Một năm mới lại bắt đầu, thời điểm thật thuận lợi. Mòng rằng anh không giận khi tôi phải từ giã anh và tôi nghĩ chắc anh bằng lòng uống với tôi một cốc để chia tay.
GôHây bối rối im lặng một hồi, rồi rơi lệ đáp :
Thưa thần, xin thần tha lỗi, tôi rất ân hận vì đã vô phép với ngài, tôi không thể uống với ngài được, vì hiện tôi không có một giọt rượu nào và cũng không có gì mời ngài được cả.
Nói xong, vì quá buồn khổ, anh ta òa khóc.
Thần nghiêng đầu thương xót, rồi ngài lục tìm trong cái túi xách nhỏ. Thần nói:
Tôi không ngờ anh lại quá nghèo đến độ không có một giọt rượu để uống vào đầu năm mới.
Thần lấy trong túi xách một sợi dây có xâu một số xu bằng đồng và đưa cho GôHây
– Này, anh cầm tiền ra phố mua một chai rượu, một bao gạo nhỏ và một ít than củi!
GôHây đi một lát quay về liền, số tiền vừa đủ. Anh có mua một con cá. Anh để hết lên bàn. Sau khi ăn xong, họ rót rượu uống, nhắc lại chuyện cũ trong những năm đã qua. Từ lâu, anh mới có được một buổi chiều cuối năm thoải mái như thế này.
Uống hết chai rượu, thần của dân nghèo nói :
Bản chất anh là người tốt, dễ thương. Nói chuyện với anh rất thoải mái. Vì thế tôi quyết định giúp anh một việc. Tôi thấy anh không có phương án nào khả dĩ giải quyết được cái nghèo của mình. Vì vậy tôi sẽ giúp để anh có được cuộc sống khấu khá hơn trong tương lai. Bây giờ hãy nghe kỹ lời tôi dặn đây. Đúng nửa đêm, vào giây phút giao thừa, anh hãy đứng trước chùa của bốn vua trời. Khi tiếng chuông đầu tiên gióng lên báo hiệu năm mới sẽ đến, sẽ có ba người kỵ sĩ đi qua trước chùa. Người thứ nhất mặc toàn màu vàng, người thứ hai toàn màu trắng và người thứ ba toàn màu đen. Ba người đều nghiêm trang, nhưng anh đừng sợ. Hãy can đảm đến gần người thứ nhất, nắm dây cương ngựa của ông ta và giữ lại thật chặt. Nếu không nắm được dây cương của người thứ nhất, thì anh hãy cố nắm dây cương của một trong hai người kia, nhớ là đừng thả ra. Rồi anh sẽ thấy chuyện lạ xảy ra sau đó. Anh sẽ không ân hận vì làm như thế đâu, và cho đến mãn đời mình, anh sẽ khỏi lâm vào cảnh nghèo khó nữa.
Nói xong, thần của dân nghèo chào anh rồi biến mất rất nhanh, đến nỗi anh không kịp cảm ơn tiếng nào. GôHây lập tức lên đường đi đến chùa Bốn vua trời cho kịp trước giờ giao thừa, chùa nằm ở trung tâm thành phố. Trời bắt đầu đổ tuyết và khi anh đến trước chùa thì tất cả đều trắng xóa một màu. Trăng ra khỏi mây, chiếu sáng khoảng trống trước mặt chùa nơi GôHây đang đứng, anh run lẩy bẩy vì lạnh và bị kích thích. Anh giậm hai chân lên mặt đất cho ấm người và rất nôn nóng chờ đợi phút giao
thừa đến.
Cuối cùng, tiếng chuông đầu tiên gióng lên, báo năm mới đã đến. Ngay lúc ấy, anh nghe từ xa có tiếng vó ngựa, rồi trong ánh sáng lờ mờ của đêm tối, anh thấy hiện ra ba người kỵ sĩ. Người thứ nhất cưỡi con ngựa vàng, ông ta mặc áo dài màu vàng, đội mũ vàng, và ở thắt lưng lủng lẳng cây kiếm dài nằm trong vỏ cũng màu vàng. Người thứ hai cưỡi con ngựa trắng thật đẹp, áo quần ông ta dưới ánh trăng trông còn trắng hơn cả tuyết mới rơi nữa. Trái lại, người thứ ba thật khó mà nhận ra vào ban đêm, vì ông ta cưỡi con ngựa đen và mặc áo quần toàn đen, thậm chí râu cũng đen.
Ba người cưỡi ngựa có mặt mày rất dễ sợ, đến nỗi GôHây run cầm cập, không làm sao cất nổi tay chân. Đến khi anh bắt đầu hoàn hồn lại được, thì người cỡi ngựa màu vàng đã đi quá anh, và người áo trắng bắt đầu đến gần anh. Lập tức GôHây thu hết can đảm. Anh không dám nhìn người cưỡi ngựa mà chỉ nhìn chăm chú vào con ngựa. Anh đem hai tay để nắm dây cương, nhưng con ngựa thở phì phò và hung hăng hí lên thật dữ tợn, khiến cho GôHây sợ khiếp, thả dây cương ra. Thế là người ky sĩ áo trắng đi qua. GôHây thở dài, vì lại một lần nữa, anh đã thất bại trong dịp may đến trong tầm tay. Nhưng anh bình tĩnh trở lại, chặn đường con ngựa đen, đưa tay níu lấy dây cương. Con ngựa chồm lên, vùng ra khỏi tay anh và biến mất trong đêm tối.
GôHây gần chảy nước mắt. Bây giờ anh phải sống kiếp nghèo cho đến mãn đời, ngoài ra, anh lại còn làm cho ông thần tốt bụng phải thất vọng vì ông đã muốn giúp anh. Nhưng thình lình anh lại nghe từ xa có tiếng vó ngựa vọng lại, rồi thấy một người cưỡi ngựa thứ tư đến gần, anh đã tính toán lầm rồi ư? Hay có lẽ nãy giờ anh nằm mơ và bây giờ các kỵ sĩ mới thực sự đến? Anh lấy hết can đảm bước ra giữa đường, nắm chặt lấy dây cương ngựa. Lần này thì con ngựa không chống cự, và khi GôHây ngước mắt nhìn lên thì anh thấy con ngựa có màu xám và người cỡi ngựa không ai khác hơn là ông thần của dân nghèo.
Một lát sau vị thần của dân nghèo mới nói:
GôHây, GôHây ơi, thật khó khăn với anh. Tôi đã dặn anh là phải nắm cho được dây cương của một trong ba con ngựa. Đấy là những vị thần tiền bạc. Thần thứ nhất là thần tiền vàng, thần thứ hai là thần tiền bạc, và thần thứ ba là thần tiền đồng. Nếu anh nắm được thần thứ nhất, anh sẽ có vàng để sống mãn kiếp trong cảnh giàu có. Còn hai thần kia nếu níu được thì cũng không đến nỗi tệ. Nhưng lại một lần nữa, anh đã quá lo sợ để rồi chỉ nắm được tôi thần nghèo mà thôi, tuy nhiên, tôi đã quyết định phải chia tay anh, cho nên, tôi sẽ cố gắng giúp anh thêm một lần nữa. Vậy anh hãy nghe cho kỹ: Hôm nay, vào lúc nửa đêm, tất cả bốn chúng tôi lại trở về trên đường này, anh hãy thử
dịp may một lần nữa, nhưng lần này phải hết sức chú ý đấy. Tôi sẽ không giúp anh thêm được nữa đâu. Thôi, bây giờ hãy thả tôi ra!
GôHây làm theo lời thần, và chỉ trong giây lát, ngựa và người đều biến mất.
Mặc dù lòng quá buồn vì bị thần trách cứ, nhưng GôHây vẫn chưa mất hết hy vọng. Cả ngày, anh mải miết nghĩ đến buổi tối sắp đến, anh quyết tâm phải níu cho được dây cương con ngựa vàng và có gì xảy ra đi nữa anh cũng không thả, thậm chí có nguy đến tính mạng cũng không.
Tối đến, anh lại tới trước mặt chùa Bốn vua trời. Tuyết đã tan, mặt đất lầy lội cả bùn. Nhưng trời không nóng lắm, và vì GôHây quá nôn nóng để đến chùa trước mười hai giờ đêm quá lâu, nên khi mặt trăng hiện ra khỏi mây và khi chuông điểm mười hai giờ khuya gióng lên, thì trời đã băng giá lại. Ngay khi ấy, những kỵ sĩ bắt đầu xuất hiện. GôHây dang hai chân ra, chặn con ngựa vàng lại thu hết can đảm, anh nhào vào con ngựa. Nhưng con ngựa tránh khỏi, rồi nó nhảy lên, vượt qua khỏi GôHây.
GôHây không nản, anh tự nhủ:
– Nếu ta bắt không được con ngựa vàng, ta phải bắt cho được con ngựa bạc!
Anh nhảy vào chụp giây cương con ngựa trắng. Nhưng con ngựa trắng phi nhanh lên, dây cương laji tuột ra khỏi tay của GôHây và người kỵ sĩ màu trắng bạc cũng biến mất trong đêm tối. Nước mắt lưng tròng. GôHây cảm thấy mọi hy vọng đều tiêu tan. Nhưng vẫn còn người cưỡi ngựa đen đấy, vị thần của tiền đồng. Thế là GôHây nhảy vào con ngựa đen, đem hết sức bình sinh đeo bám vào dây cương, anh nhắm mắt lại, và mặt dù con ngựa vùng vằng rất mạnh, nhưng anh vẫn không chịu thả ra. Cuối cùng, con ngựa giảm sức chống đối dần rồi đứng yên. Khi GôHây mở mắt ra, người cưỡi ngựa mặc áo đen đã biến đâu mất, thay vào chỗ dây cương ngựa, anh đang nắm chặt một bao tiền đồng lớn trong tay. Ngay khi ấy thì con ngựa xám đi qua. Vị thần của dân nghèo ra dấu chào thân ái với GôHây, rồi đi theo ba vị thần trước.
GôHây sung sướng về nhà. Mặc dù anh sẽ không giàu sụ, nhưng anh đã có tiền đồng. Từ từ, anh sửa lại ngôi nhà, không quá nghèo nữa, anh tìm cưới một người vợ, và sống hạnh phúc cho đến hết đời.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.