Ăn tối thôi! – Chợt tiếng mẹ vang lên dưới nhà.
Tôi chớp mắt.
– Wes, con xuống chưa đấy? – Bố gọi vọng lên.
– À, vâng ạ. – Tôi khàn khàn đáp.
Tim tôi đập thình thịch, trán giật giật liên hồi. Tôi vỗ mạnh vào đầu. Những tia mồ hôi bắn ra đầy mặt tôi.
Tôi rời mắt khỏi tấm ảnh và cố đứng lên. Đầu gối gập quá lâu khiến tôi phải ngồi phịch xuống giường.
Nhưng tôi không nhìn lên tấm ảnh nữa. Tôi đã mệt mỏi quá rồi.
Tôi quờ quạng tìm kính rồi run rẩy đeo vào mắt. Phải lấy lại bình tĩnh, tôi tự nhủ. Phải bình tĩnh mới được.
Hơi thở tôi chậm dần và tay tôi cũng đã hết run, tôi khẽ liếc nhìn tấm ảnh một cái.
Tốt rồi, mình đã bình thường, tôi trấn an mình, cố lấy lại tự tin.
Tôi chậm rãi quay sang tấm ảnh và mắt tôi chạm phải…
Những chấm nhỏ sặc sỡ.
Chỉ là những chấm màu.
Không có bọ ngựa.
Không cả mối cánh.
Tôi cố lý giải một cách lô gích. Đó là cách mà thầy môn khoa học, thầy Gosling của chúng tôi thường dạy. Nhưng tôi không thể lý giải nổi. Tôi quyết định sẽ nói chuyện này với bố mẹ. Họ thường rất lô gích. Đương nhiên.
Tôi xuống nhà, ngồi vào bàn ăn. Hôm nay mẹ nấu món mì Ý và bánh mì nướng tỏi. Món ưa thích của tôi. Mội tội lúc này tôi không thấy đói.
– Hãy đưa giúp bố đĩa pho mát Parmensan nào. – Bố vừa cười vừa nói. – Này, bố là nhà thơ mà chính bố lại không biết đấy.
– Nhưng chân bố cho thấy rõ điều đó đấy. Chân bố quá dài. – Vicky ngắt lời bố. Một trò ngốc nghếch mà bố với Vicky thường diễn.
– Một chuyện rất lạ đã xảy ra trong phòng ngủ của con. – Tôi bắt đầu khơi chuyện.
– Mẹ ơi, món gì trang miệng đấy ạ? – Vicky cắt ngang. – Cho con uống thêm một cốc sữa được không mẹ?
– Sữa chua ướp lạnh. Được. – Mẹ đáp, tay với lấy hộp sữa.
– Thêm một chút mì nữa nhé? – Bố đề nghị.
Họ chẳng thèm để ý tôi nói gì. Tôi phải bắt họ chú ý mới được.
– Của con đây. – Mẹ đặt cốc sữa trước mặt Vicky.
– Con cho là bức ảnh không gian ba chiều chuyển động được. – Tôi nói bâng quơ. Dường như đã thu hút được mọi người chút ít.
Bố nhướng mắt nhìn tôi:
– Con nói thế là sao, Wes? – Bố hỏi rồi tiếp tục lấy nĩa quấn món mì Ý trong đĩa của mình.
Tôi nuốt ực một cái rồi nói:
– Con đã nhìn thấy một con bọ ngựa cụp càng trong tấm ảnh và nó đã ngốn hết một con mối bay lượn trong phòng con.
– Bịa…! – Vicky phản đối, mồm nó phun ra toàn mì. – Thật là bịa đặt!
– Thế đấy. – Bố mắng Vicky. Ông đẩy lại cặp kính trên mũi. – Wes, có lẽ con đã nhìn quá chăm chú đấy. Mà khi mắt nhức rồi, con có thể thấy nhiều thứ nực cười.
– Không, bố không hiểu nổi đâu. – Tôi phản đối. – Con đã trông thấy…
Ngoeo…! Con Clawd lao vụt qua lỗ cửa vào nhà nhanh như một tia chớp, gào lên.
Đuổi sát sau nó là con Fluffums.
Cả nhà tôi đờ ra nhìn hai con vật điên khùng đuổi nhau mà không ai nhúc nhích. Tôi đoán chắc tại không ai tin nổi điều này. Con Fluffums. Cái con chó đáng ghét ấy lại cả gan chui vào nhà tôi.
Ngay sau đó có tiếng đập cửa bếp.
– Trả chúng tôi con chó! – Tôi nghe rõ tiếng một trong hai đứa sinh đôi.
Hứ! Cứ làm như chúng tôi mời cái con vật bẩn thỉu đó vào! Bất giác tôi không biết đuổi theo hai con chó mèo hay là ra mở cửa mắng vào mặt chúng.
– Bố sẽ mở cửa. – Bố nói.
– Wes, con đi tìm con Clawd đi. – Mẹ ra lệnh.
Tôi đi tìm khắp dưới nhà. Không thấy con Clawd đâu cả. Tôi phi lên gác. Giờ thì tôi đã nghe thấy tiếng con Clawd ngoao ngoao còn con Fluffums đang sủa sủa ăng ẳng. Những tiếng động đó dường như vọng ra từ phòng ngủ của tôi.
Khi nhảy tới bậc trên cùng tôi đứng sững người. Một tiếng rên rỉ đau đớn đập vào tai tôi.
Tôi đứng như trời trồng giữa sảnh lớn, ngay trước cửa phòng mình. Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là Clawd, nó đang nằm tít trên nóc cái tủ cao của tôi. Lưng nó dán vào tường, lông dựng đứng lên.
Tôi đưa mắt khắp phòng tìm con Fluffums. Nhưng chẳng thấy nó đâu cả.
Chợt trong góc phòng có tiếng rên. Con Fluffums đang rúm ró rúc vào đó, tai và đuôi cụp xuống, toàn thân run lên từng chặp.
Tôi vừa định bước tới thì hai đứa sinh đôi xông vào.
– Fluffums đâu rồi? – Corny hét lên the thé. Nó đẩy phắt tôi qua một bên. Ngay trong phòng của tôi!
– Nhìn kìa! Đấy! Trong góc phòng ấy! – Gabby gào lên. – Chị sẽ bế nó. Nó cũng đẩy mạnh tôi một cái rồi ngồi thụp xuống chỗ con chó.
Con Fluffums gầm gừ.
– Cầu cho nó cắn Gabby đi. – Tôi lầm bầm trong cổ họng.
– Em sao thế, chó nhỏ của ta? – Gabby nựng nịu.
Con Fluffums vẫn gừ gừ rồi lùi dần tít vào cái góc.
– Cái con mèo bẩn thỉu khi lại trêu em hả? – Corny nói chêm vào, lườm con Clawd rồi đến tôi.
Tôi bế con Clawd từ trên nóc tủ xuống. Nó bám lấy vai tôi.
– Ái! – Tôi thét lên khi móng vuốt nó cắm thẳng qua áo tôi. Nó đang rất hoảng loạn.
– Đúng là con mèo bẩn thỉu. – Gabby mỉa mai, tay vuốt vuốt lưng con Fluffums. – Nó cào cả chủ của mình.
– Chỉ khi nào nó quá khiếp sợ thôi. – Tôi bác lại.
– Thôi nào, em Fluffy bé bỏng. – Corny dỗ dành. Nó tung một quả bóng da trên tay. Nó cứ làm như con chó là đứa trẻ không bằng.
– Ôi, không! – Gabby lại gào lên, chỉ tay vào con chó. – Nhìn sườn nó kìa! Mất cả một mảng lông!
– Nó bị cào rách lông rồi. – Corny rên rỉ. – Chính tại cái con mèo đáng ghét đấy.
Tôi cũng thử nhìn xem. Đúng là cạnh sườn con Fluffums mất một mảng lông thật.
– Chúng mày có chắc là không phải nó đã mất đám lông đó từ trước rồi chứ? – Tôi hỏi. – Có thể nó sắp bị trụi lông hay cái gì tương tự.
Cả hai đứa sinh đôi cung quay phắt ra phía tôi.
– Nó không phải sắp trụi lông, đồ ngốc. Chính con mèo ngu xuẩn của mày đã tấn công nó! – Corny gào to.
– Chúng tao sẽ mách bố mẹ. – Gabby dọa dẫm. – Bố mẹ tao sẽ mời luật sư kiện mày. Kiện mày, con mèo của mày, cả nhà mày.
Chúng giận dữ giậm chân biến khỏi phòng tôi.
Tôi gãi gãi tai Clawd.
– Mày không làm thế chứ Clawd? – Tôi thì thầm. – Mày còn chẳng làm đau một con muỗi cơ mà.
Clawd bắt đầu nhoài khỏi tay tôi. Tôi thả nó xuống. Clawd cũng đi ra nốt.
Tôi lướt mắt quanh căn phòng rồi dừng lại ở tấm ảnh.
Có cái gì đó dính trên tấm ảnh.
Tôi lại gần, quờ tay sờ thử.
Một luồng khí lạnh lan khắp người tôi.