Cứu…u..u! – Tôi nhào lại giường, hét lạc giọng, vớ vội kính đeo vào.
– Wes! Wes! Có chuyện gì thế? – Mẹ lao vào phòng tôi trong bọ đồ ngủ, chân vẫn đi giày vải.
Mẹ bật công tắc đèn rồi ngồi xuống giường cạnh tôi.
– Con gặp ác mộng à? – Mẹ vòng tay ôm lấy vai tôi đang run lẩy bẩy.
– Không! – Tôi kêu lên. Mồm tôi lúng búng, răng va vào nhau lốp cốp. – Đấy..đ..ấy..là..à..à..con b..b..bọ ngựa. Nó..nó.. đang cố thoát ra khỏi ngăn tủ của con.
Mẹ quay ngay ra phía tủ.
– Từ từ nào, Wes. – Mẹ đưa tay vuốt nhẹ vào cái đầu rối bù của tôi. – Hãy thở sâu và lấy lại bình tĩnh.
Tôi rít lên một hơi thật sâu.
– Nào, giờ thì con nói xem có cái gì trong ngăn tủ?
– Một con bọ ngựa cụp càng mẹ ạ. Cái con mà con đã cố kể cho bố mẹ nghe lúc ăn tối đó. – Tôi nói. – Nó chính là hình ảnh ẩn dưới bức ảnh ba chiều. Mẹ nhớ không, bức ảnh con mua ở cửa hàng Năm và Mười của Sal đấy?
Mẹ bối rối gật đầu.
– Đó, cái con bọ ngựa đó nó sống mẹ ạ. Giờ nó đang cố thoát khỏi tấm ảnh.
Mẹ trợn tròn mắt.
– Mẹ, phải tin con, mẹ. – Tôi van nài. – Nó đã ăn thịt con mối đậu lên tấm ảnh. Cả Fluffums nữa.
– Nó ăn thịt Fluffums? – Mẹ thốt lên.
– Không, không. Con bọ ngựa đã giật một túm lông của con Fluffums. Chính vì thế con mới cất ảnh vào tủ. Nó quá nguy hiểm. Thực sự nguy hiểm. Và giờ thì con bọ ngựa lại muốn phá tủ xông ra ngoài.
Mẹ đưa mắt nhìn cái tủ rồi khắp căn phòng. Cái đèn ngủ của tôi nằm lăn lóc dưới sàn. Những mảnh bóng đèn vỡ thì vương vãi khắp nơi. Tấm ga giường của tôi vẫn chẹn đầy trong ngăn tủ.
Mẹ vỗ vai tôi:
– Mẹ nghĩ tốt nhất là chúng ta mở tủ xem thế nào.
– Con..con…kh..không nghĩ thế là hay đâu mẹ. – Tôi lắp bắp.
– Thôi nào, Wes. – Mẹ dỗ dành. – Chúng ta sẽ cùng mở cửa tủ, rồi con sẽ thấy mọi cái đều bình thường. Rất bình thường.
Tôi miễn cưỡng đứng dậy, nhón chân vòng qua đống thủy tinh vỡ ra phía tủ. Tôi thấy cánh tủ đóng kín. Dường như chẳng có gì khác thường.
Tôi sờ lên cửa tủ.
Trơn bóng. Chẳng có vết nứt nào. Thậm chí không một vết xước.
Mẹ đã đứng sau lưng tôi:
– Nào, – mẹ điềm tĩnh nói. – giờ con mở nó ra đi.
Tôi ngập ngừng giây lát. Thôi được, tôi quyết định. Mẹ nói đúng. Mình phải mở nó ra. Mình phải biết chắc con bọ ngựa có ở trong đó đang chờ mình không.
Tôi từ từ rút cái ga giường ra khỏi khe tủ.
Tôi dán mắt xuống khe cửa tủ.
Không ánh sáng. Không chấm màu. Không tiếng động. Mọi thứ vẫn y nguyên. Mẹ vươn tay qua vai tôi, xoay lấy núm cửa tủ. Một dòng khí lạnh chạy dọc xương sống tôi. Trán tôi túa đầy mồ hôi. Bộ quần áo ngủ dính chặt vào người.
– Hừ.m.m. Hình như nó bị kẹt. – Mẹ nói, tay cố vặn núm của rồi đẩy mạnh.
– Đừng, mẹ! – Tôi la lên, tay giữ chặt cổ tay mẹ.
– Tay con lạnh như đá ấy! – Mẹ cũng la lên.
– Con sợ! – Tôi thú nhận, bấu tay mẹ chặt hơn. – Chắc con bọ ngựa không muốn chúng ta mở tủ, nó đang giữ chặt cửa bên trong.
Mẹ ghì chặt tôi một cái.
– Không phải đâu con, – mẹ từ tốn nói. – mấy cái cửa gỗ này đôi khi cũng hay bị kẹt thôi mà.
Mẹ lại vặn núm cửa. Lần này nó khẽ xoay.
Tim tôi nhảy lên thình thịch. Mạch giật giật. Tôi nín thở theo dõi mẹ từ từ mở cánh tủ ra.
Nhưng tôi không nhìn vào bên trong tủ. Tôi còn bận quan sát phản ứng của mẹ, xem mặt mẹ có biến đổi gì không. Nhưng không, nét mặt mẹ hết sức bình thường.
Mẹ quờ tay vào ngăn tủ, cái ngăn mà tôi nói có ánh sáng phát ra.
– Có vẻ bình thướng. – Mẹ lên tiếng rồi đứng lùi lại cho tôi nhìn.
Tim tôi đang nhảy nhót trong lồng ngực. Tôi đẩy cặp kính lên chăm chú nhìn vào bên trong.
Mọi thứ dường như… bình thường.
Không có gì khác lúc tôi cất tấm ảnh vào.
Tấm ảnh vẫn nằm dưới bức biểu trưng cuộc thi nhảy điệu vòng tròn hula, vẫn cuộn chặt.
Tôi gạt hai áo sơ mi sang một bên, đằng sau cũng chẳng có gì.
Tôi xem xét bóng đèn trong ngăn tủ. Vẫn bình thường.
Tôi sờ mặt trong cánh tủ. Không một vết nứt.
Tôi khẽ thở dài.
Tôi nhảy chồm lên giường rồi nằm vật ra, chân tay bủn rủn.
– Có lẽ chỉ là ác mộng. – Tôi lẩm bẩm.
– Chắc phải đáng sợ lắm. – Mẹ tiếp lời. Mẹ nhặt cái đèn lên, đặt vào kệ. – Mẹ sẽ quay lại. Phải hót hết đống thủy tinh vỡ nếu không con sẽ bị đứt chân đấy.
Mẹ vừa đi ra tôi liền nhào đến cạnh tủ, nhét vội cái ga giường vào chỗ cũ. Đây không phải là mơ. Nó là thực. Tôi không còn cách lựa chọn nào khác.
Nghe tiếng chân mẹ quay lại, tôi chui ngay về giường. Mẹ mang một bóng đèn mới cho tôi, tôi lắp luôn vào chân đèn. Mẹ không đả động gì đến cái ga giường mặc dù tôi biết mẹ đã nhìn thấy.
Mẹ hót hết các mảnh đèn vỡ vào xẻng rồi đổ vào thùng rác.
– Mẹ tắt đèn này nhé, Wes. – Mẹ chỉ cái đèn tường.
– Không cần, mẹ ạ. Để con tự tắt.
– Ngủ đi, Wes. Gọi mẹ khi nào con cần nhé. Chúc con ngủ ngon.
– Chúc mẹ ngủ ngon. Con nghĩ chỉ là trò nực cười thôi. Có lẽ đây là đêm tệ nhất đời con. May mà nó cũng qua rồi.
Khi mẹ chưa ra khỏi phòng tôi còn cảm thấy yên tâm. Nhưng mẹ vừa đi khỏi, lập tức tôi lại đăm đăm nhìn cánh cửa tủ. Chờ đợi sự việc diễn ra. Một sự việc tồi tệ.
Tôi nghĩ có lẽ nên vứt tấm ảnh ra bãi rác. Nhưng rồi tôi lại hình dung cảnh con bọ ngựa thoát ra khỏi bức ảnh, xông qua cửa trước và bò lên đây chẹn họng mình thì sao.
Không. Vứt ảnh đi cũng chẳng ích gì.
Tôi quyết định ngày mai sẽ đem tấm ảnh tới tường đưa thầy Gosling. Thầy là một nhà khoa học. Thực thụ. Có thể thầy sẽ có cách lý giải lô gích.
Tôi để sáng tất cả đèn trong phòng. Tôi dựng cái gối ngủ lên thành giường. Như thế này thì mình có thể quan sát được cái tủ. Cẩn thận hơn, tôi không bỏ kính. Giờ tôi có thể sẵn sàng bỏ chạy nếu bọn chấm sáng quay lại.
Không hiểu chúng có chui ra nữa không nhỉ?
Không hiểu…?
Tôi cứ nằm dựng người như thế cho đến khi…