Anh Chàng Mộ Bên
48.
Khỉ gió, tại sao mọi chuyện lại không thể kia chứ? Một hôm tôi nghĩ bụng khi quên đo nhiệt độ cho bò vì mải trò chuyện qua điện thoại với nàng Tôm. Hai con người trưởng thành, gần như bằng tuổi nhau, một ngôi nhà, một thành phố gần đó, hai công việc. Cùng chung sống, đi làm việc, dọn dẹp nhà cửa… có những đứa con. Ngủ bên nhau mỗi tối, gặp nhau nhiều hơn ba giờ một tuần.
Tôi có thể nhìn thấy chuyện đó sống động đến nỗi như muốn bay qua tất cả các trở ngại mà cho đến lúc này chúng tôi vẫn đang vấp phải. Tôi tấn công vấn đề theo cách của mình, và bắt đầu lập kế hoạch cho ngôi nhà.
Ngôi nhà ở nông trại Rowan có diện tích rất lớn. Một nhà bếp to, một phòng nhỏ, một phòng khách và một tiền sảnh. Hai phòng ngủ trên gác, một gác mái có thể cải tạo được. Nếu biến căn phòng nhỏ thành phòng làm việc cho cô ấy… hiện tại trong đó chỉ có cái khung cửi lớn của mẹ. Cả năm nay tôi không đặt chân vào trong đó. Phòng ngủ của tôi sẽ dành cho cả hai, phòng ngủ của mẹ làm phòng trẻ… và chúng tôi sẽ tìm ra chỗ cho những kệ sách phải gió của cô ấy.
Tiếp đến, tôi tính toán để xem liệu chúng tôi có đủ khả năng mua một chiếc xe hơi. Nếu cô ấy bán căn hộ, cô sẽ không phải trả các khoản phí của nó… nhưng cô ấy sẽ quá bận rộn với công việc toàn thời gian, và chắc chắn cô ấy sẽ nghỉ một vài năm khi đứa bé đầu tiên ra đời… hoặc làm bán thời gian, nếu cô ấy cứ muốn làm việc. Ở trong làng không có nhà trẻ, nhưng Violet có thể trông giúp đứa bé…
Tôi đã mường tượng như thế, và tất nhiên nó đã giúp tôi cầm cự được trong mấy tháng vừa rồi, trước khi địa ngục mở ra dưới sức căng của mùa hè. Tôi đã mải mê với các tính toán của mình đến nỗi quên bẵng mất cô ấy. Thế rồi một ngày nọ, trong khi cô ấy đang làm một liên hoan sân khấu cho bọn trẻ con, tôi bảo cô ấy đến gặp. Cô miễn cưỡng bắt xe buýt đến nông trại, vì tôi đã nói có chuyện quan trọng cần phải bàn. Để cho cô ngồi xuống xa lông, tôi đi kiếm giấy bút, những sơ đồ và các tính toán đã làm, rồi bắt đầu giải thích mọi chuyện.
Cô ấy không thắc mắc gì, không hề. Chỉ khi tôi nói đến đoạn làm việc bán thời gian, bọn trẻ và Violet là người trông trẻ, cô mới buột miệng rên lên nho nhỏ. Khi tôi nói xong, một sự im lặng chết chóc bao trùm căn phòng.
Sau đó Désirée lên tiếng.
Cô khiến tôi nhớ tới con chó cái mà tôi từng ép phối giống. Nó cứ cố nép mình vào tường và tìm cách chạy trốn.
Tôi phải cố gắng hết sức để quên đi những gì cô ấy đã nói. Đại để là, cô ấy không thể tưởng tượng ra – cô dùng chữ hình dung – rằng mình sẽ trải qua những mùa hè còn lại trong đời để khệ nệ xách chiếc giỏ đựng đồ picnic bên vệ đường, hoặc một mình với những đứa trẻ nếu có trong những khu nhà nghỉ rẻ tiền. Cô ấy thích công việc của mình và làm việc vất vả để có được chỗ đứng hiện tại, cô ấy không thể chèo lái khu vực sách thiếu nhi nếu làm bán thời gian, hơn nữa lương của một thủ thư bán thời gian không thể trả nổi cho chi phí xe cộ – nghĩa là cô ấy sẽ phải hỏi xin tiền tôi mỗi khi muốn đi cắt tóc. Và cô ấy thà phá thai còn hơn để cho Violet trông con của mình.
Đến đây thì tôi đã không còn gì để nói.
Cô ấy tiếp tục nói mãi là chúng tôi như hiện tại cũng ổn, và hãy chờ xem thế nào. Tôi không còn hơi sức để cãi lại.
Sau đó, cô ấy bắt đầu nói về tầm quan trọng của chế độ nghỉ sinh dành cho các ông bố, và tất cả những nơi cô ấy muốn đi tham quan du lịch vào dịp hè. Tôi thậm chí không buồn hỏi xem liệu cô ấy có bao giờ nghe nói tới một anh nuôi bò sữa được nghỉ sinh cùng vợ và đi du lịch hè hay chưa. Tôi chỉ ngồi đó gục gặc đầu giống như một món đồ chơi vặn dây cót ngày xưa.
Ngày hôm sau, cô ấy đã gọi điện lại để nói là có lẽ cô ấy đã hơi gay gắt. Cô ấy đổ cho chứng căng thẳng khi đến tháng. Nhưng tối thứ Bảy cô ấy sẽ đến và mang theo thứ gì đó để hai chúng tôi cùng ăn với nhau.
Đó là lần đầu tiên cô ấy chủ động như thế. Nàng Tôm bé nhỏ, thậm chí cô ấy còn không hiểu là mọi chuyện đã kết thúc. Còn tôi thì đang huy động toàn bộ dũng khí để nói ra điều đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.