Bản sonata Kreutzer

Chương 27



– ĐIỀU ĐẦU TIÊN tôi làm là tháo đôi ủng ra, rồi với đôi chân chỉ còn mang bít tất, tôi tiến đến bức tường phía trên chiếc đi văng, nơi treo súng và dao găm. Tôi lấy xuống con dao quắm Damas vô cùng sắc chưa bao giờ được dùng đến. Tôi rút con dao ra khỏi vỏ. Tôi nhớ cái vỏ đựng dao rơi xuống sau chiếc đi văng, và tôi còn tự bảo mình: “Sau phải tìm nó không thì lạc mất”. Sau đó tôi cởi chiếc áo khoác mà suốt từ lúc về tôi vẫn mặc trên người rồi đi mỗi bít tất nhẹ nhàng tới chỗ bọn họ.

Lặng lẽ lén bước đến nơi, tôi bất ngờ mở tung cửa. Tôi còn nhớ vẻ mặt của họ. Tôi nhớ vẻ mặt đó bởi vì nó mang đến cho tôi một sự vui mừng đau đớn. Đó là vẻ kinh hoảng. Đó chính là cái tôi cần. Tôi không bao giờ quên được cái vẻ sợ hãi tuyệt vọng thể hiện trên khuôn mặt của cả hai người vào khoảnh khắc đầu tiên khi họ nhìn thấy tôi. Hắn hình như đang ngồi bên bàn, nhưng vừa trông thấy, hay nghe thấy tôi liền nhảy dựng lên và đứng sững lại, lưng quay về phía tủ. Khuôn mặt hắn biểu lộ rành rành nỗi sợ hãi. Khuôn mặt nàng cũng biểu hiện nỗi khiếp sợ, song ngoài ra còn có thêm những biểu hiện khác nữa. Nếu như chỉ có nỗi khiếp sợ không thôi thì chắc đã không xảy ra cái điều đã xảy ra. Nhưng trên khuôn mặt nàng, ít nhất như tôi cảm thấy, còn có cả sự buồn tiếc, không hài lòng vì người ta đã phá hủy mất hứng thú tình yêu của nàng và hạnh phúc của nàng với hắn. Dường như nàng không cần gì hết ngoài việc người ta đừng quấy rầy hạnh phúc của nàng lúc này. Tất cả những biểu hiện đó chỉ dừng lại trên khuôn mặt họ trong giây lát. Vẻ sợ hãi được thay thế bởi vẻ nghi vấn: có thể nói dối hay không? Nếu như có thể thì phải bắt đầu nói dối. Nếu như không thể thì phải bắt đầu cái khác. Nhưng đó là cái gì? Hắn nhìn nàng dò hỏi. Trên khuôn mặt nàng, như tôi cảm thấy, vẻ tức giận và buồn phiền được thay bằng vẻ quan tâm khi nàng nhìn sang hắn.

Tôi dừng lại trong khoảnh khắc ở cửa, tay giữ con dao đằng sau lưng. Vào khoảnh khắc đó, hắn mỉm cười và bắt đầu bằng một giọng dửng dưng phát tức cười:

“Chúng tôi vừa mới chơi đàn…”

“Chúng em không ngờ…”, – nàng cất lời cùng lúc, cũng theo giọng của hắn.

Nhưng cả hắn, cả nàng đều không nói hết: lại cơn điên giận mà tôi trải qua tuần trước giờ đã tràn ngập trong tôi. Tôi lại cảm thấy nhu cầu phá hủy, nhu cầu bạo lực và nỗi vui sướng vì cơn điên giận đó, và tôi xuôi theo nó.

Cả hai người đều chưa nói hết… Bắt đầu cái khác mà họ sợ, cái đã cắt ngang lời nói của họ. Tôi xông đến nàng, nhưng vẫn dấu con dao để hắn không ngăn cản được tôi đâm nàng vào bên sườn phía dưới ngực. Tôi đã lựa chọn vị trí đó ngay từ đầu. Trong lúc tôi xông tới nàng thì hắn trông thấy, và làm điều mà tôi không hề chờ đợi ở hắn là tóm lấy tay tôi và thét lên:

“Tỉnh lại đi, anh làm gì vậy! Bớ người ta!”

Tôi rút tay ra và im lặng xông tới hắn. Mắt hắn gặp mắt tôi, hắn bỗng tái nhợt như tờ giấy, cả đôi môi cũng bệch cả đi, đôi mắt lóe lên một ánh bất thường, và nhanh như cắt, tôi cũng không ngờ, hắn chui xuống dưới chiếc dương cầm và vọt ra khỏi cửa. Tôi định lao theo hắn, song tay trái tôi trĩu nặng. Đó là nàng. Tôi giằng ra, nàng lại càng bấu chặt lấy tôi hơn và không chịu buông ra. Chướng ngại vật bất ngờ đó, sức nặng và sự đụng chạm của nàng càng làm tôi điên tiết. Tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn hóa điên và hẳn là rất dữ tợn, và lấy làm vui mừng về điều đó. Tôi dùng hết sức vung tay trái ra và khuỷu tay đập thẳng vào mặt nàng. Nàng rú lên và buông tay tôi. Tôi định chạy theo hắn, song sực nhớ rằng mình trông sẽ nực cười nếu chạy chân bít tất đuổi theo tình nhân của vợ, tôi không muốn mình trông nực cười, tôi muốn mình trông thật dữ dội. Mặc dù trong cơn điên loạn, suốt thời gian đó tôi vẫn ghi nhớ những ấn tượng nào tôi đã gây cho mọi người và thậm chí cả những ấn tượng đã phần nào chi phối hành động của tôi. Tôi quay lại với nàng. Nàng xuống chiếc đi văng, vừa lấy tay bưng đôi mắt mới bị tôi đánh bị thương vừa nhìn tôi. Trên khuôn mặt nàng là nỗi sợ hãi và căm hận đối với tôi, kẻ thù của nàng, vẻ của nàng giống như vẻ của con chuột lúc bị người ta nhấc ra khỏi cái bẫy mà nó sa vào. Tôi không nhìn thấy gì khác nơi nàng ngoài sự sợ hãi và lòng căm thù đó. Đó chính là nỗi sợ và lòng căm thù đối với tôi do tình yêu đối với kẻ khác gợi lên. Tuy nhiên, có lẽ tôi còn có thể tự chủ được nếu như nàng im lặng. Nhưng nàng lại bắt đầu nói và dùng tay túm lấy bàn tay đang cầm dao của tôi.

“Tỉnh trí lại đi mình! Sao vậy mình? Mình làm gì vậy? Không có chuyện gì đâu, không có gì đâu, … Em thề đấy!”

Lẽ ra tôi đã chậm lại, nếu như… Nhưng những lời cuối cùng của nàng, mà tôi hiểu theo nghĩa ngược lại, tức là có chuyện xảy ra, đã làm tôi phải đáp trả lại. Sự đáp trả đó phải tương ứng với cơn điên giận mà tôi đang đưa mình vào, cơn điên giận đó càng lúc càng tăng lên và cần phải tiếp tục tăng lên như thế. Sự điên giận cũng có những quy luật của nó.

“Đừng nói dối, đồ đê tiện!” – Tôi gào lên và dùng tay trái nắm lấy tay nàng, nhưng nàng vùng ra được. Khi đó tôi dùng tay trái chộp lấy cổ nàng, tay phải vẫn không rời con dao, đè nàng xuống và bóp cổ. Cái cổ mới cứng làm sao… Nàng dùng hai tay ôm chặt lấy tay tôi, cố gỡ nó ra khỏi cổ, và tôi như chờ đợi chính điều đó, lấy hết sức bình sinh đâm nàng một nhát vào phía trái bên dưới xương sườn.

Người ta bảo rằng trong cơn điên loạn thì họ không nhớ được họ làm gì, – đó là chuyện nhảm nhí, không đúng. Tôi nhớ được hết và không một giây phút nào ngừng ghi nhớ. Cơn điên giận trong tôi càng bùng to lên thì trong tôi lại càng cháy sáng ý thức khiến tôi không thể không nhìn rõ tất cả những gì mình đang làm. Từng giây từng phút tôi đều biết mình đang làm gì. Tôi không thể nói mình là người luôn biết trước mình sẽ phải làm gì, nhưng vào giây phút đó, tôi thậm chí như biết được trước vài giây điều mình sẽ làm, dường như là để tôi còn cơ hội hối hận, để tôi còn có thể bảo mình dừng lại. Tôi biết là tôi đâm nàng phía dưới xương sườn và biết con dao đã cắm phập vào mình nàng. Vào cái phút tôi làm điều đó, tôi ý thức được là tôi đang làm cái gì đó khủng khiếp mà tôi chưa bao giờ dám làm và sẽ mang lại những hậu quả đáng sợ. Nhưng ý thức đó lướt qua nhanh như tia chớp, và sau ý thức hành động đã lập tức được thực hiện. Tôi nhận thức được hành động đó một cách vô cùng rõ ràng. Tôi nghe thấy và nhớ rõ lưỡi dao hơi khó xuyên qua lớp áo trong và cái gì đó nữa rồi sau đó phập vào phần mềm mềm. Nàng chộp cả hai tay vào lưỡi dao đến đứt cả tay nhưng rồi không thể giữ nổi nó. Sau này, lúc ngồi trong tù, sau khi trong tôi đã xảy ra biến chuyển đạo đức, tôi đã suy nghĩ rất lâu về giây phút đó, cố nhớ lại các chi tiết và hiểu thấu được tất cả. Tôi nhớ rằng trong khoảnh khắc, chỉ một khoảnh khắc thôi trước khi hành động, tôi ý thức được là mình đang giết người, giết một phụ nữ không có khả năng tự vệ là vợ mình. Tôi nhớ rằng mình khiếp sợ vì ý thức đó và do vậy vừa đâm con dao vào mình nàng, tôi lập tức rút nó ra, mong muốn sửa chữa lại điều đã làm và dừng lại. Trong khoảnh khắc tôi đứng bất động, đợi xem cái gì sẽ xảy ra và còn có thể cứu vãn được không. Nàng nhảy chồm và rú lên:

“Vú ơi! Anh ta giết tôi rồi!”

Nghe tiếng ồn, chị vú chạy đến cửa. Tôi vẫn đứng đó chờ đợi và không tin vào điều mình vừa làm. Nhưng kìa, từ dưới áo nàng máu phọt ra. Chỉ lúc đó tôi mới hiểu là không thể nào cứu vãn được nữa, và lập tức quyết định không cần cứu vãn nữa, tôi đã muốn như thế và cần phải làm như thế. Chờ cho nàng ngã xuống, và chị vú hét lên: “Ôi trời ơi!” rồi chạy đến bên nàng, lúc đó tôi mới buông con dao và đi ra khỏi phòng.

“Không việc gì phải lo lắng, cần phải biết mình đang làm gì”, – tôi nói với mình, không nhìn sang nàng và chị vú. Chị vú gào thét, gọi hầu gái. Tôi đi qua hành lang, gọi hầu gái rồi đi sang phòng mình. “Phải làm gì bây giờ đây?” – tôi tự hỏi và lập tức hiểu ra phải làm gì. Vừa vào phòng, tôi đi thẳng đến bên bức tường, lấy xuống khẩu súng, ngắm nghía nó. Súng đã nạp đạn. Tôi đặt nó lên bàn, sau đó nhặt cái vỏ dao găm phía sau đi văng và ngồi xuống.

Tôi ngồi như thế rất lâu. Tôi không nghĩ, không nhớ gì cả. Tôi nghe thấy ngoài kia người ta khiêng cái gì đó, nghe thấy ai đó đến, rồi lại có ai đó nữa đến. Sau đó nghe tiếng và trông thấy Egor mang giỏ đồ của tôi vào. Bây giờ còn ai cần giỏ đồ ấy nữa cơ chứ!

“Mày nghe chuyện gì xảy ra rồi chứ?” – Tôi nói – “Đi bảo người gác cổng báo cảnh sát đi.

Gã không nói gì và bỏ đi. Tôi đứng dậy, khóa cửa rồi lấy thuốc và diêm ra bắt đầu hút thuốc. Tôi chưa kịp hút xong điếu thuốc thì giấc ngủ đã xâm chiếm và xô tôi xuống. Tôi ngủ có lẽ đến hai tiếng đồng hồ. Tôi nhớ tôi mơ thấy mình hòa thuận với nàng, cãi nhau với nàng nhưng rồi lại làm lành, có chút gì đó cản trở chúng tôi, song chúng tôi sống hòa thuận. Tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. “Đó là cảnh sát, – tôi thức giấc và nghĩ, – hình như là mình giết chết cô ta rồi. Mà có khi đó là cô ta cũng nên, và chẳng có chuyện gì xảy ra cả”. Người ta lại gõ cửa. Tôi không trả lời vì đang bận giải quyết câu hỏi: đã xảy ra chuyện đó hay là không? Có, đã xảy ra. Tôi nhớ đến chiếc áo cản trở mũi dao và nhớ lưỡi dao lúc ngập vào trong thịt nàng, sống lưng tôi lạnh buốt. “Đúng, đã xảy ra chuyện rồi. Và bây giờ phải đến lượt mình”. Tôi nói điều đó và biết rằng mình sẽ không tự sát. Tuy nhiên, tôi vẫn đứng dậy và lại cầm lấy khẩu súng lục. Nhưng thật là kỳ lạ, tôi nhớ trước đây đã nhiều lần tôi định tự sát, cái tối ở trên tàu cũng vậy, khi đó tôi cảm thấy có thể tự sát dễ dàng, dễ dàng là bởi tôi có thể làm thế để chiến thắng nàng. Còn bây giờ tôi không những không thể tự sát, mà còn không thể nghĩ về điều đó được nữa. “Làm chuyện đó để làm gì?” – tôi tự hỏi và không tìm ra câu trả lời. Người ta lại gõ cửa. “Trước tiên cần phải biết ai đang gõ đã. Mình vẫn còn kịp mà”. Tôi đặt súng xuống và phủ tờ báo lên trên. Tôi tiến đến cửa, mở then cài ra. Đó là chị gái của nàng, một bà góa tốt bụng và ngu ngốc.

“Vasya! Chuyện gì vậy?” – Bà ta hỏi, những giọt nước mắt luôn sẵn sàng nơi bà ta trào ra.

“Chị cần gì?” – Tôi thô lỗ hỏi. Tôi thấy rằng hoàn toàn không cần thiết phải thô lỗ với bà ta như vậy, nhưng tôi không thể nghĩ ra được một giọng điệu nào khác hơn.

“Vasya, nó đang hấp hối! Ivan Feodorovich nói thế.” – Ivan Feodorovich là bác sĩ, cố vấn của nàng.

“Chẳng lẽ ông ta lại ở đây sao?” – Tôi hỏi, và tất cả nỗi căm giận đối với nàng lại dâng lên. – Hừ, thế thì sao?

“Vasya, đến chỗ nó đi. Ôi, sao mà khủng khiếp quá.”

“Đến chỗ cô ta ư?” – tôi tự hỏi. Và tức khắc trả lời rằng cần phải đến, rằng chắc là luôn phải như vậy, một người chồng giết vợ như tôi thì nhất định phải đến chỗ vợ. “Nếu như đó là nhiệm vụ của mình thì nên đến, – tôi tự nhủ – còn nếu như việc này còn cần thiết thì mình vẫn luôn kịp”, – tôi nghĩ đến ý định tự sát, và đi theo bà chị. “Bây giờ thế nào cũng lại nói năng và làm bộ làm tịch cho mà xem, nhưng mình không chịu thua đâu”.

“Gượm đã”, – tôi nói với bà chị, – “trông thật ngố nếu tôi đi chân không ủng, chờ tôi đi tạm đôi giày đã.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.