Ba tiếng chiêng vang lên báo hiệu buổi xử án chiều của huyện đường bắt đầu.
Không ai biết điều gì xảy ra, tuy nhiên các vấn đề của huyện thường được giải quyết tại đây, do đó chỉ có vài chục người dân đi vào hội trường để xem xử án.
Ngay sau khi Địch công ngồi vào phía sau bục xử án và bắt đầu phiên tòa, ông đưa ra dấu hiệu để Phương đô đầu và bốn bộ đầu đi đến lối vào của tòa án và đứng đó canh gác.
– Vì lý do quan trọng của quốc gia – Địch công tuyên bố – không ai được rời khỏi tòa án này trước khi buổi xử án kết thúc.
Một tiếng xì xào ngạc nhiên nổi lên từ đám đông.
Địch công cầm một cây bút chấm mực đỏ và điền vào phiếu đưa cho cai ngục nhà tù.
Hai bộ đầu mang gã Uigur đến. Hắn đi lại rất khó khăn và hai bộ đầu phải xốc nách hắn mang đi.
Phía trước tòa án hắn quỳ xuống trên một đầu gối, chân còn lại bó nẹp duỗi thẳng ra và hắn rên lên đau đớn.
– Họ tên và nghề nghiệp của ngươi! – Địch công ra lệnh.
Gã đàn ông ngẩng đầu lên. Sự hận thù sâu sắc tỏa ra từ đôi mắt cháy bỏng của hắn.
– Ta là hoàng tử Ooljin bộ tộc Xanh của Uigur – hắn trả lời.
– Trong những bộ tộc man rợ – Địch công lạnh lùng nói – một gã đàn ông có thể nhận mình là hoàng tử ngay khi hắn có 20 con ngựa. Nhưng đó là đối với bọn man rợ chứ không phải ở đây!
Triều đình của chúng ta đã ân sủng vô hạn khi chấp nhận Khan của Uigur như là một nước chư hầu và ông ta đã tuyên thệ trung thành với triều đình Trung Quốc dưới sự chứng giám của Trời và Đất.
Ngươi, Ooljin, đã âm mưu tấn công thị trấn này. Ngươi đã phản bội lại Khan của ngươi và ngươi có tội vì đã nổi loạn chống lại triều đình.
Nổi loạn là một tội ác nghiêm trọng nhất, nó bị trừng phạt với hình phạt khắc nghiệt nhất. Hy vọng duy nhất của ngươi để hình phạt này có thể giảm nhẹ phần nào là phải khai thật hoàn toàn. Điều này có nghĩa là ngươi phải tiết lộ những kẻ phản bội người Trung Quốc sẽ hợp tác với ngươi trong âm mưu bất chính này là những kẻ nào.
– Ngươi có thể gọi là tên phản bội Trung Quốc – gã Uigur thét lên – ta gọi anh ta là một con người! Một số người Trung Quốc nhận ra rằng những gì họ lấy của chúng tôi phải được trả lại. Triều đình Trung Quốc của ngươi đã xâm phạm vào đồng cỏ của chúng tôi, nông dân các người đã chiếm lấy các đồng cỏ của chúng tôi và biến chúng thành cánh đồng lúa. Tại sao chúng tôi bị buộc đi xa hơn và xa hơn nữa vào các vùng sa mạc nơi mà ngựa và gia súc chết trên tay chúng tôi?
Tôi sẽ không tiết lộ tên của những người Trung Quốc đã nhận ra sai lầm khủng khiếp mà người dân của ngươi đã đối xử với chúng tôi, những bộ tộc Uigur!
Đô đầu định đánh hắn ta nhưng Địch công ngăn lại.
Nghiêng về phía trước trong chiếc ghế của mình, ông lặng lẽ nói:
– Thật là ngẫu nhiên khi mà ta không có thời gian chuẩn bị. Chân phải của ngươi đã bị gãy, ngươi không thể đi được. Vì vậy, sẽ không bất tiện cho ngươi nếu chân còn lại của ngươi cũng bị bẻ gãy nốt.
Địch công ra một dấu hiệu cho đội trưởng.
Hai bộ đầu vật gã Uigur nằm ngữa xuống sàn nhà và cầm chân trái của hắn trên tay mình. Một người khác đem đến cái khung bằng gỗ cao khoảng hai tấc.
Đội trưởng nâng chân trái của Ooljin và buộc vào khung gỗ. Anh nhìn quan án.
Khi Địch công gật đầu, một bộ đầu dùng cây côn bằng sắt đập mạnh vào đầu gối gã Uigur.
Gã Uigur phát ra tiếng rống khàn khàn.
– Từ từ thôi – quan án ra lệnh – đừng đánh quá nhanh!
Các bộ đầu đánh tiếp một đòn vào ống quyển sau đó là hai đòn trên đùi.
Ooljin hét lên và chửi rủa bằng ngôn ngữ của bộ tộc mình. Khi ống chân của y bị đánh một lần nữa y hét lên:
– Một ngày nào đó bộ tộc chúng ta sẽ xâm nhập vào quốc gia đáng nguyền rủa của ngươi. Chúng ta sẽ san bằng các bức tường và đốt cháy thành phố của ngươi. Chúng ta sẽ giết chết hết bọn đàn ông và bắt phụ nữ, trẻ em của các ngươi làm nô lệ cho chúng ta …
Giọng nói của y trở thành một tiếng thét man rợ khi bộ đầu đánh y với một cú đánh đầy ác ý. Khi đội trưởng giơ cao cây côn sắt cho cú đánh cuối cùng sẽ đập gãy chân y, Địch công giơ tay lên.
– Vũ sẽ nhận ra, Ooljin – ông thản nhiên nói – thẩm vấn này chẳng qua chỉ là thủ tục. Ta chỉ muốn ngươi xác nhận những điều mà tên Trung Quốc cấu kết với ngươi báo cáo lại với ta về những âm mưu của ngươi và bộ tộc ngươi.
Với một cố gắng phi thường, gã Uigur giật mạnh cánh tay của mình bị bàn chân bộ đầu giẩm lên. Dùng khuỷu tay để nhổm dậy, hắn hét lớn:
– Đừng cố bắt ta bằng lời nói dối vô sĩ, tên cẩu quan!
– Phải – Địch công lạnh lùng nói – tất nhiên là người Trung Quốc rất thông minh còn bọn man rợ như ngươi lại quá ngu ngốc. Anh ta đã làm như anh ta là đồng minh của ngươi. Và khi thời cơ chín mùi anh ta đã báo cáo tất cả mọi thứ cho các cấp có thẩm quyền. Chẳng bao lâu triều đình sẽ ban thưởng cho anh ta vì đã cung cấp những thông tin có giá trị này. Ngươi cảm thấy thế nào khi ngươi và tên Khan dốt nát của ngươi đã bị lừa phỉnh?
Khi Địch công bắt đầu nói ông ra dấu cho Mã Tông. Sau đó, Vũ Kỳ được dẫn tới trước công đường.
Khi nhìn thấy gã Uigur nằm dưới sàn nhà trên công đường Vũ Kỳ tái mặt. Hắn muốn bỏ chạy nhưng Mã Tông đã nắm chặt tay hắn bằng bàn tay như gọng kìm của mình.
Ngay khi gã Uigur nhìn thấy Vũ Kỳ, hắn phun ra một tràng nguyền rủa:
– Ngươi là con trai của chó – hắn hét lên – Ngươi là tên phản bội đốn mạt. Một ngày nào đó một người đàn ông Uigur trung thực sẽ giết chết kẻ hai mặt như ngươi!
– Thưa đại nhân, người đàn ông này thật điên rồ! – Vũ Kỳ hét lên.
Địch công phớt lờ hắn ta. Ông bình tĩnh hỏi gã Uigur:
– Ai là đồng bọn của ngươi trong dinh thự của gã đàn ông này?
Ooljin cho tên hai gã Uigur được Vũ Kỳ thuê như là bảo vệ. Sau đó, y hét lên:
– Và để ta nói cho ngươi, tên cẩu quan, biết rằng cũng có những tên Trung Quốc phản bội khác. Tên chó Vũ có thể lừa ta nhưng ta đảm bảo với ngươi rằng những tên Trung quốc khốn kiếp khác đã chuẩn bị sẵn sàng làm tất cả mọi việc chỉ vì tiền!
Sau đó, y kể tên của ba nhà buôn Trung Quốc và bốn người lính.
Tào Can cẩn thận ghi nhớ tên những người này.
Địch công ra lệnh cho Triệu Thái đến bên ông. Ông thì thầm nói:
– Đi ngay lập tức đến dinh thự của Chiến và bắt bốn tên lính vừa được nêu tên lúc nãy. Sau đó đi với hạ sĩ Linh và hai mươi người đến dinh thự của Vũ Kỳ bắt hai gã Uigur. Sau đó bắt ba nhà buôn Trung Quốc. Cuối cùng ngươi sẽ đi bắt tên Thợ Săn và đồng bọn của hắn ở Khu Bắc!
Khi Triệu Thái vội vã ra đi, Địch công nói với Ooljin:
– Ta không phải là một người bất công, Ooljin. Ta sẽ không để cho tên Trung Quốc này nhận phần thưởng bởi vì hắn phản bội ngươi sau khi đã chủ mưu và xúi giục ngươi phạm tội. Nếu ngươi muốn ngăn chặn tên Vũ Kỳ này nhận phần thưởng từ sự phản bội đê tiện của hắn, ngươi tốt hơn nên kể rõ quan án Phan đã bị ám sát như thế nào!
Mắt gã Uigur sáng rực với niềm vui sướng xấu xa.
– Đây là sự trả thù của ta – y hét lên – Nghe này, tên huyện quan! Bốn năm trước người đàn ông tên Vũ Kỳ đã cho ta mười lạng bạc. Hắn bảo ta đi đến tòa án và nói với huyện lệnh mới nhậm chức là đêm nay có thể bắt được Vũ Kỳ trong cuộc gặp mặt bí mật với một sứ giả của Uigur Khan, cạnh bờ sông. Đêm đó quan án Phan đến cùng với một cận vệ. Khi đi ra khỏi thị trấn ta đã hạ gục bọn chúng. Chính tay ta đã cắt cổ tên Phan và vứt xác hắn cạnh bờ sông!
Ooljin phun nước bọt vào Vũ kỳ.
– Bây giờ phần thưởng của ngươi thế nào, tên cẩu quan? – Y hét lên.
Địch công gật đầu với người thư lại cao cấp. Ông này đọc to ghi chép những gì gã Uigur đã khai. Ooljin đồng ý rằng đó chính là những lời xưng tội của mình. Tờ khai này được đưa cho gã Uigur và hắn điểm chỉ vào đó.
Sau đó, Địch công nói:
– Ngươi, Ooljin, là hoàng tử Uigur gần biên giới và ngươi phạm tội xúi giục nổi loạn gây ảnh hưởng đến mối bang giao của triều đình. Ta không có thẩm quyền để tìm hiểu xem Khan và các thủ lĩnh bộ tộc khác có liên quan đến việc nổi loạn này hay không. Ta cũng không có quyền phán xét ngươi. Ngươi sẽ được chuyển ngay lập tức về kinh thành. Tội lỗi của ngươi sẽ được phán xét bởi Hội đồng quản trị về các vấn đề của người Uigur.
Ông đưa ra dấu hiệu cho đội trưởng. Gã Uigur được đặt lên cáng và mang trở lại nhà giam.
– Mang tội phạm Vũ Kỳ đến trước mặt ta! Địch công ra lệnh.
Tên tội phạm thú nhận âm mưu bất chính của hắn
– Vũ Kỳ, ngươi đã phạm tội một ác tày trời. Tội chống lại triều đình này pháp luật quy định một hình phạt khủng khiếp. Tuy nhiên, có lẽ tên người cha quá cố của ngươi và lời cầu xin của ta có thể làm cho các cơ quan có thẩm quyền giảm thiểu phần nào hình phạt giành cho ngươi. Vì vậy, ta khuyên ngươi nên thú nhận và khai báo tường tận những tội lỗi của ngươi!
Vũ Kỳ không trả lời. Anh ta gục đầu và thở mạnh. Địch công ra dấu để các bộ đầu bỏ anh ta lại một mình.
Cuối cùng Vũ Kỳ ngẩng đầu lên. Anh nói chậm rãi trong một giọng nói buồn bã, hoàn toàn khác với cách nói chuyện hấp tấp trước đây:
– Ngoài hai gã Uigur, tôi không có đồng lõa trong dinh thự của mình. Tôi nói với các thuộc hạ của mình là chúng ta sẽ chiếm hữu toàn bộ thị trấn. Bốn tên lính đã nhận được tiền thưởng. Ngày mai, vào lúc nửa đêm, họ sẽ thắp sáng một ngọn lửa trên tháp canh cao nhất trong lâu đài của Chiến để làm tín hiệu. Họ được cho biết đây là tín hiệu để một băng côn đồ làm náo loạn và sau đó cướp phá hai tiệm kim hoàn lớn nhất của thị trấn. Trong thực tế, ngọn lửa này là tín hiệu cho các bộ tộc Uigur vượt qua sông để tấn công thị trấn. Ooljin với sự giúp đỡ của những tên Trung Quốc của y sau đó sẽ mở Cổng Đập Nước, và …
– Đủ rồi – Địch công ngắt lời y – Ngày mai ngươi sẽ có cơ hội để kể toàn bộ câu chuyện.
Bây giờ ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu hỏi. Ngươi đã làm gì với bản di chúc ngươi tìm thấy được giấu trong bức tranh của người cha quá cố của ngươi.
Một cái nhìn ngạc nhiên lóe lên trên gương mặt hốc hác của Vũ Kỳ. Y trả lời:
– Tờ di chúc ban đầu nói rằng tài sản được chia đều giữa tôi và đứa em trai Vũ San của tôi, tôi đã huỷ nó đi. Thay vào đó, tôi đưa vào lớp lót của bức tranh tờ di chúc tôi tự viết trong đó thiết lập mối nghi ngờ và chỉ định tôi là người thừa kế hợp pháp tất cả tài sản.
– Ngươi thấy – quan án khinh khỉnh nói – những việc làm đen tối của ngươi ta đều biết rõ. Dẫn tội phạm vào phòng giam!
Không lâu sau quan án kết thúc buổi xử án. Triệu Thái đến văn phòng riêng của quan án và báo cáo tất cả những tên tội phạm đã bị bắt giữ. Trong Khu Bắc có một số rắc rối, Thợ Săn chống trả dữ dội khi bị bắt nhưng hạ sĩ Linh đã hạ gục hắn ta.
Địch công ngả người ra sau ghế. Nhấm nháp một tách trà nóng ông cho biết:
– Ooljin và 6 tên Uigur phải được đưa về kinh thành. Thông báo cho hạ sĩ Linh chọn lấy 10 quân sĩ và ngày mai lên đường áp giải. Nếu họ thay ngựa ở một dịch trạm gần nhất họ sẽ đến kinh thành trong vòng một tuần. Ba nhà buôn và những người lính tham gia vào âm mưu này sẽ được xử tại đây.
Nhìn bốn thuộc hạ ngồi thành nửa vòng tròn trước bàn làm việc của mình, Địch công tiếp tục với một nụ cười:
– Ta nghĩ rằng, với việc bắt giữ những tên lãnh đạo chúng ta đã bóp chết âm mưu này từ trong trứng nước.
Triệu Thái gật đầu háo hức.
– Các bộ tộc Uigur – anh nói – không thể xem thường, họ là những chiến binh đáng gờm trong những trận chiến xáp lá cà. Họ là những kỵ binh xuất sắc và là cung thủ thiện xạ với những mũi tên chính xác chết người. Nhưng họ không có kinh nghiệm cũng như phương tiện cần thiết để bao vây và tấn công một thị trấn có tường bao quanh. Khi đêm mai họ không nhìn thấy ngọn lửa tín hiệu trên tháp canh, họ sẽ không dám tấn công!
– Ta giao việc này cho ngươi, Triệu Thái – ông nói – hãy tiến hành chuẩn bị các công việc cần thiết để đối phó với mọi tình huống.
Với một nụ cười ảm đạm, quan án nói thêm:
– Ngươi không thể phàn nàn là ngươi không phải bận rộn ở đây, anh bạn!
– Mấy hôm trước, khi chúng ta nhận được bổ nhiệm tại Lan Phương – lão Hồng nói với nụ cười – đại nhân nói rằng nhiệm vụ của chúng ta tại đây sẽ thú vị bởi vì chúng ta sẽ gặp những vấn đề bất thường. Sự phỏng đoán đó đã trở thành sự thật.
Địch công mệt mỏi dùng bàn tay dụi mắt.
– Ta thấy nó quá khó tin – ông nói – chỉ mới có một tuần kể từ khi chúng ta đến Lan Phương này!
Đặt tay vào ống tay áo rộng của mình, ông tiếp tục:
– Nhìn lại những ngày vừa qua ta nhận thấy người khách bí ẩn của Chiến Môn làm cho ta lo lắng hơn hết. Nó là bằng chứng cho thấy y chính là bộ não đứng sau điều hành các hoạt động của tên bạo chúa. Ta biết rằng nếu y còn tự do thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra!
– Làm thế nào đại nhân phát hiện ra đó chính là Vũ Kỳ – Tào Can hỏi – Nhìn đi nhìn lại tôi cũng không thấy đầu mối nào từ người bí ẩn đó!
Địch công gật đầu.
– Đó là sự thật – ông trả lời – chúng ta quả thật không biết nhiều. Tuy nhiên, có hai đầu mối gián tiếp. Đầu tiên, ta biết rằng hắn phải là người đàn ông thành thạo với công việc đối nội và đối ngoại của triều đình. Thứ hai, có lẽ hắn sống ở vùng lân cận gần dinh thự của Chiến Môn.
Ta phải thú nhận rằng lúc đầu ta nghi ngờ Hứa Phong chính là người đàn ông bí ẩn đó. Hứa là loại người bốc đồng, thiếu thận trọng rất dễ bị lôi kéo vào một âm mưu như thế. Xuất thân gia đình của anh ta giúp cho anh ta có đủ kiến thức về công việc của quốc gia để hướng dẫn hành động của Chiến Môn.
– Hơn nữa – lão Hồng ngắt lời – Hứa có sự say mê đối với nghệ thuật của bọn man rợ.
– Chính xác – Địch công nói – Tuy nhiên, Hứa sống xa dinh thự của Chiến và điều làm cho ta không chắc lắm là anh ta thường xuyên nhậu nhẹt tại quán rượu Thường Xuân, nơi có những kẻ nhiều chuyện. Cuối cùng, Mã Tông sau khi nói chuyện với Thợ săn đã chứng minh là những kế hoạch của bọn chúng chẳng bị ảnh hưởng gì khi Hứa bị bắt.
Địch công rút tay ra khỏi ống tay áo và nghiêng người tỳ khuỷu tay lên bàn. Nhìn Triệu Thái ông nói tiếp:
– Chính ngươi, Triệu Thái, đã đề xuất giải pháp cho ta!
Triệu Thái rõ ràng rất ngạc nhiên khi nghe tuyên bố trên.
– Đúng – quan án nói tiếp – chính là ngươi, khi gắn kết đội quân tưởng tượng của chúng ta đã chỉ ra với ta mưu mẹo đó có thể có hai ý nghĩa. Ta đột nhiên hiểu ra mọi chuyện là việc xây dựng dinh thự để chuẩn bị bảo vệ bản thân chống lại các cuộc tấn công của quân man rợ cũng có thể được giải thích như là chuẩn bị cho việc tham gia một cuộc đột kích!
Khi nghi ngờ của ta đã xuất hiện, ta thấy rằng các mảnh của bức tranh ghép hình này dần dần ăn khớp với nhau. Vũ Kỳ có thể là một cố vấn bí mật rất tốt của Chiến Môn. Đầu tiên, Vũ Kỳ hoàn toàn thông thạo và am hiểu các vấn đề về chính trị, anh ta lớn lên trong ngôi nhà của một trong những chính khách vĩ đại nhất của thời đại chúng ta. Thứ hai, ngôi nhà của anh ta chỉ cách khoảng vài bước chân với dinh thự của Chiến, anh ta dễ dàng nhìn thấy lá cờ đen mà Chiến sử dụng treo trên cổng nhà mình khi y muốn anh ta đến thăm y vào hôm đó.
Sau đó, ta bắt đầu đặt ra một số câu hỏi. Tại sao một người đàn ông luôn lo sợ các cuộc tấn công của bọn man rợ lại đi mua một căn biệt thự tại vị trí nguy hiểm nhất ở góc tây nam của thị trấn gần Cổng Chắn Nước? Và nhất là anh ta đã sở hữu một ngôi biệt thự gần cổng phía đông, một địa điểm an toàn mà anh ta có thể chạy trốn vào núi ngay khi có dấu hiệu nguy hiểm? Và tại sao Chiến Môn lại không có hành động gì đối với Vũ Kỳ khi anh ta mua chuộc hai gã vệ sĩ tốt nhất của Chiến về với mình?
Tất cả chỉ có một câu trả lời: Vũ Kỳ là cố vấn của Chiến, anh ta là người tổ chức các kế hoạch thành lập một vương quốc tự trị tại nơi biên giới này.
Cuối cùng, Chiến Môn đã nói với ta như vậy.
– Lúc đó, thưa đại nhân? – lão Hồng và Mã Tông thốt lên cùng một lúc. Tào Can và Triệu Thái há hốc miệng nhìn chằm chằm vào quan án trong sự ngạc nhiên tột độ.
Địch công nhìn viên chấp sự của mình với vẻ giễu cợt.
– Khi Chiến Môn hấp hối – ông trả lời – tất cả chúng ta đều nghĩ rằng hắn cố gắng để bắt đầu bằng từ “ You “. Ta phải hiểu tốt hơn! Một người đàn ông sắp chết rất khó khăn để nói một câu phức tạp. Hắn chỉ muốn phát âm một cái tên, tên của kẻ đã giết quan án Phan. Và tên đó là Vũ Kỳ ( tên nhân vật trong truyện là Yoo Kee, chữ Yoo phát âm gần giống như You ( bạn ) ).
Tào Can thả rơi cánh tay xuống bàn. Anh nhìn những người khác với cái nhìn đầy ý nghĩa.
– Ta phải nói thêm – Địch công tiếp tục – đó là điều mà Bạch Hạc cư sĩ bắt đầu với ta. Khi bắt đầu cuộc trò chuyện ông ta đã nghe nhầm Yoo (Vũ) thay cho You (bạn). Lúc đó ta cứ nghĩ là nghe nhầm. Bây giờ suy nghĩ lại về cuộc trò chuyện kỳ lạ đó, ta nghi ngờ rằng tất cả các lời của vị tiên sinh già đó nói ra đều có mục đích, nó có một ý nghĩa rất đặc biệt …
Địch công ngừng lời. Ông im lặng vài phút và trầm tư vuốt râu của mình. Sau đó, ông nhìn các phụ tá của mình và tiếp tục nói nhanh:
Ngày mai ta sẽ mở phiên tòa xét xử Vũ Kỳ. Y bị kết án về tội phản quốc và đây là một trong những tội ác nghiêm trọng nhất, ngoài ra y còn là chủ mưu trong việc sát hại quan án Phan.
Trong cùng phiên tòa, ta sẽ xét xử vụ giết tướng Đinh!
Tuyên bố cuối cùng là cú sốc thứ hai cho các phụ tá của Địch công. Tất cả họ đều bàn tán với nhau.
Địch công giơ tay.
– Đúng – ông nói – ta cuối cùng đã tìm thấy đáp án cho trường hợp lạ lùng và kỳ quặc đó. Người đàn ông thực sự giết tướng Đinh đã ký tên mình trên hung khí.
– Như vậy, sau tất cả, chính là thằng nhóc hỗn xược Hứa Phong! – lão Hồng hào hứng nói.
– Ngày mai – Địch công bình tĩnh nói – các người sẽ biết tướng Đinh đã chết như thế nào.
Ông nhấp một ngụm trà. Sau đó tiếp tục nói:
– Ngày hôm nay chúng ta đã giải quyết được nhiều việc. Tuy nhiên vẫn còn hai vấn đề gây nhiều tranh cãi. Đầu tiên là một trường hợp thực tế và cấp bách, cụ thể là sự mất tích bí ẩn của Bạch Lan. Trường hợp thứ hai tuy không cấp bách như trường hợp thứ nhất nhưng nó thu hút sự quan tâm của tất cả chúng ta. Ta nghĩ đó là thông điệp bí ẩn trong bức tranh của Thống đốc Vũ.
Trừ khi chúng ta có thể chứng minh bà Vũ và đứa con trai Vũ San là chủ sở hữu hợp pháp của một nửa số tài sản của Thống đốc, nếu không họ sẽ mãi mãi nghèo túng như hiện nay. Một khi Vũ Kỳ bị truy tố về tội phản quốc, tất cả tài sản của y sẽ bị triều đình tịch thu.
Thật không may, Vũ Kỳ đã phá huỷ bản di chúc anh ta tìm thấy trong bức tranh của Thống đốc. Vì vậy, bằng chứng đã bị mất. Lời thú tội của Vũ Kỳ không làm thay đổi thực tế là vị Thống đốc già lúc hấp hối trên giường bệnh đã để lại bức tranh cho bà Vũ và đứa con trai út và “tất cả phần còn lại” cho Vũ Kỳ. Các nhà chức trách có thẩm quyền, đặc biệt là Ban tài chính sẽ căn cứ vào điều đó, tịch thu tất cả tài sản của Vũ Kỳ. Vì thế, trừ khi ta giải quyết được bí ẩn của bức tranh nếu không bà Vũ và đứa con trai của bà chẳng nhận được gì cả!
Tào Can gật đầu. Anh từ từ vuốt ve ba sợi lông mọc trên má trái của mình. Sau đó anh hỏi:
– Lúc đầu chúng ta không biết rằng Vũ Kỳ đã có một kế hoạch để chiếm lấy thị trấn này. Chúng ta chỉ biết anh ta như là một bị cáo trong vụ kiện về quyền thừa kế tài sản. Tại sao đại nhân ngay từ đầu lại quan tâm đến vụ kiện “ Vũ thưa kiện Vũ “?
Địch công trả lời với nụ cười:
– Trước khi ta giải thích, ta sẽ cho ngươi biết nguyên nhân sâu xa vì sao ta lại quan tâm đặc biệt với trường hợp này.
Ta phải nói rõ rằng ta luôn luôn hứng thú với cá tính của Thống đốc Vũ Nam Thiên. Nhiều năm trước đây, khi ta đang chuẩn bị bản thân để thi lần thứ hai, ta đã tìm cách để có được tất cả các tài liệu về những vụ án hình sự được giải quyết bởi Thống đốc Vũ khi ông còn là một quan án sát huyện. Nghiền ngẫm tất cả tài liệu này ta có tham vọng muốn học tập các phương pháp suy diễn thông minh của ông. Sau đó ta cẩn thận nghiên cứu, lấy cảm hứng từ năng lực sáng tạo của ông như là kim chỉ nam cho mình; và cố gắng hấp thụ niềm đam mê cháy bỏng của ông ta cho công lý và sự phục vụ hết mình cho đất nước và nhân dân. Ông đối với ta là tấm gương sáng chói, một hình ảnh lý tưởng của người phục vụ tận tuỵ cho triều đình.
Ta đã từng ao ước được gặp ông ta một lần trong đời! Nhưng điều này tất nhiên là không thể được khi ông ta là một Thống đốc và ta lúc đó chỉ là một viên chức trẻ nghèo nàn.
Sau đó, Thống đốc Vũ bất ngờ từ chức. Hành động không thể giải thích được này của người anh hùng trong lòng ta đã làm ta bị xáo trộn rất nhiều. Ta đã kinh ngạc về điều này suốt từ lúc đó đến nay.
Khi ta tìm thấy trong kho lưu trữ tại huyện đường Lan Phương này vụ kiện “ Vũ thưa kiện Vũ”, đối với ta nó dường như là cơ hội để ta có thể đến gần hơn với thần tượng thời tuổi trẻ của ta, rằng ta có thể gặp được ông ấy, tất nhiên, chỉ trong tinh thần. Câu đố từ bức di chúc của ông đối với ta dường như là một thách thức từ ngôi mộ …
Địch công dừng lại và nhìn chăm chú vào bức tranh treo trên bức tường đối diện.
Ông chỉ vào nó và tiếp tục nói:
– Ta quyết tâm tìm ra bí mật ẩn giấu của bức tranh này. Từ sau lời thú tội của Vũ Kỳ, thông điệp bí mật của vị Thống đốc già còn hơn là một thách thức. Ta cảm thấy nó là nhiệm vụ quan trọng của ta để tưởng nhớ vị Thống đốc già, ta quyết giành lại cho người vợ góa và đứa con của ông những gì hợp pháp thuộc về họ. Đó là việc phải làm sau khi ta đem đứa con cả của ông ra pháp trường.
Quan án đứng lên và đi đến trước bức tranh. Các phụ tá của ông cũng rời khỏi chỗ ngồi của mình và một lần nữa nhìn vào phong cảnh bí ẩn của bức tranh.
Khoanh tay trong ống tay áo rộng của mình Địch công chậm rãi nói:
“Ngôi nhà ảo ảnh”. Thống đốc già phải bị sốc như thế nào khi ông phát hiện ra đứa con trưởng thừa hưởng trí tuệ siêu việt của mình nhưng lại không có được những phẩm chất cao quý của ông.
Ta biết mỗi nét vẽ trên bức tranh này bằng trái tim. Ta đã hy vọng rằng dinh thự cũ trong khu vườn có thể cho ta một số đầu mối, nhưng ta không thể …
Đột nhiên quan án dừng lại. Cúi mình về phía trước, ông nhìn toàn bộ bức tranh từ trên xuống dưới. Sau đó ông đứng thẳng lên và từ từ kéo mạnh râu của mình. Sau đó, ông quay lại. Đôi mắt ông sáng rực:
– Ta đã tìm thấy nó, các bạn của ta! – ông kêu lên – Ngày mai, câu đố này cũng sẽ được giải quyết!