Bố Già – The Godfather
Chương 22
Sonny chết đã được một năm mà Lucy Mancini còn nhớ nhung, đau khổ hơn hết mọi người tình dang dở trên cõi đời. Không lãng mạn nằm mơ thấy người yêu như cô bé học trò, không xót xa như quả phụ mất chồng… mà cũng chẳng phải đau khổ vì mất người bạn đời hào hoa. Sự nhớ nhung đau khổ của Lucy chẳng ướt đẫm tình cảm, không phải vì từ nay không tìm đâu ra ánh mắt yêu thương và nụ cười đắm đuối như thời gian hai người yêu nhau.
Không phải vậy. Nàng thiếu hắn, nàng mất đứt con người duy nhất trên cõi đời này có đủ tư cách cho nàng hưởng thụ tình yêu. Chỉ một mình Sonny làm nàng đạt được sự rung động tột cùng của ái ân. Lucy cứ ngây thơ, một mực tin vậy.
Một năm sau Lucy Mancini nằm dài ra phơi nắng, nghe hơi ấm của bầu trời Nevada ve vuốt da thịt. Dưới chân nàng là một gã tóc vàng, khổ người mảnh dẻ.
Hắn nghịch mấy ngón chân Lucy. Hồ tắm lữ quán chiều Chúa nhựt đâu có vắng người. Hắn tỉnh bơ đưa mấy ngón tay ve vuốt ngược lên phần đùi. Lucy nhột nhạt rú lên :
Jules, tốp đi… Coi kìa, bác sĩ gì mà kỳ cục vậy? Gấu quá…
Ô hay, bác sĩ Las Vegas mà?
Hắn ngó Lucy cười nhăn nhở. Làm như Jules ngạc nhiên, không hiểu sao mới gãi khe khẽ vậy mà một thân thể như Lucy đã vội bấn lên. Nhìn cái mặt kia là biết rồi, giấu sao được? Con nhỏ có vẻ quê quê mà lại ngây thơ nữa. Vậy sao gạ gẫm mãi vẫn không được kìa? Phải có một lý do gì… chớ chung tình với một người nào đó thì khỏi!
Dưới mấy ngón tay này là thịt là da sống động. Nó cũng phải đòi hỏi thịt da chớ? Vụ bí mật này bác sĩ Jules Segal phải kiếm cho ra, tối hôm nay lên phòng là thế nào cũng phải khám phá bằng được. Đâu cần phải xài, đâu cần phải mượn đến sự trợ lực của chuyên môn? Nhưng nếu cần đến chuyên môn thì nhất Segal. Phải làm tới… bộ con nhỏ này không nóng quá cỡ rồi sao?
Coi, giọng nó run lên :
– Tốp đi Jules… Nhột quá mà…
Bác sĩ Jules Segal ngoan ngoãn tốp ngay. Bèn mượn phần đùi non nõn nà của người đẹp làm gối, đặt đầu lên chợp mắt cái đã. Ô hay, thú vị tuyệt diệu… da thịt co rúm lại, hơi nóng bốc lên hừng hực. Khi Lucy đưa tay lên vuốt tóc bèn âu yếm chộp ngay lấy, nắm cho chắc. Nhưng sự thực là để bắt mạch. Ôi cha là nó nhảy! Không ngờ vực gì nữa. Thôi, đằng nào thì đêm nay cũng là đêm thử thách.
Sẽ biết ngay. Mà yên chí rồi, có thể đánh đỡ một giấc.
Lucy Mancini ngó thiên hạ chung quanh. Không ngờ cuộc đời nàng mới có 2 năm nay đã thay đổi nhiều thế. Nghĩ đến vụ “điên đầu” hôm đám cưới Connie, nàng thực sự không buồn, không ân hận một chút nào. Đó là sự tích kỳ diệu nhất đời, chưa từng được hưởng bao giờ mà sau này mấy lần còn nằm mê thấy còn được hưởng lại cảnh đó hoài hoài… Chao ôi, còn mấy tháng sau đó nữa chớ?
Hồi đó Sonny có lệ cứ một tuần tới nàng một lần, có khi hai chớ không dưới.
Mấy ngày trước kỳ hẹn, Lucy đã hối hả rồi. Hai đứa mê nhau quá, mê một cách tầm thường giản dị, mê nhau rất người chớ tuyệt không có gì thơ mộng, trí thức. Đó là tình yêu xác thịt, của hai cơ thể, của da thịt đòi hỏi thịt da. Mỗi lần Sonny phôn tời hẹn là phải lo sẵn rượu, thức ăn cho hai đứa vì bao giờ cũng vậy, cũng ở miết tới sáng. Hai đứa đều muốn hưởng nhau trọn vẹn. Lần nào cũng vậy, khi hắn dùng chìa khóa riêng mở cửa ló vô là Lucy chạy nhào vào lòng để Sonny ôm cứng lấy.
Thế rồi hai đứa tái diễn vụ yêu nhau in như hôm đám cưới, đó là một thích thú mà cũng là một kỷ niệm.
Còn sự buông thả nào tuyệt diệu bằng 16 tiếng đồng hồ sống miết bên nhau, trọn vẹn cho nhau, hoàn toàn tự ý tự do. Sonny có nết háu đói, ăn là ăn nhiều và Lucy sẵn sàng chìu chuộng… Lâu lâu hắn nhấc phôn lên, gọi đi đâu đó giải quyết công chuyện làm ăn nhưng Lucy đâu buồn để ý? Chỉ cần bám lấy hắn, nghịch ngợm tưng tiu đủ khoái rồi. Cứ hầu hạ, chìu chuộng nhau cho sung sướng… có gì là quá lố đâu?
Thật sự Lucy Mancini quá ngây thơ, đâu biết bản thân “anh Sonny” bị đe dọa thường trực? Hôm ông già bị bắn gục ngoài phố nàng mới có cảm giác nguy hiểm có thể tới bất cứ lúc nào cho người yêu!
Một mình nàng cô độc trong phòng, Lucy không khóc, không hoảng hốt.
Nàng thét lên, rú lên… in hệt giống thú hoang lạc bầy. Ba tuần liền Sonny vắng biệt nàng đã phải mượn rượu, mượn thuốc ngủ trấn áp nỗi kinh hoàng. Toàn thân rã rượi, mệt đừ một nỗi đau xác thịt… Ôi, lúc gặp lại nhau là Lucy hối hả đeo cứng lấy hắn, nhất định không rời ra nữa. Thế rồi mỗi tuần mỗi gặp nhau cho đến ngày chính Sonny bị hạ.
Tin Sonny bị hại nàng chỉ đọc qua các báo. Ngay tối hôm đó Lucy uống một liều thuốc ngủ kinh khủng. Tưởng đâu mất mạng chắc vậy mà nó chỉ làm cơ thể ngất ngư, trong phòng lao đao đứng không nổi và gắng lần mò ra được thang máy thì té xỉu nằm luôn. Phải đưa vô bệnh viện cấp tốc. Vì sự “quen biết” giữa nàng và Sonny không mấy người biết nên chuyện của nàng chỉ những tay nhà báo rành rẽ lắm mới biết và cũng không choán hơn mấy phân tây bên cạnh những bài điều tra ghê gớm.
Ngay hôm còn nằm nhà thương chính Tom Hagen đã vô thăm, an ủi nàng và ở nhà thương ra cũng chính hắn gởi gắm Lucy xuống làm dưới Las Vegas, ở cùng một lữ quán với thằng Fred. Hôm đó chính Tom cho hay từ nay nàng sẽ được hưởng một khoản trợ cấp do Sonny để lại. Hắn hỏi nhiều quá. Nào có phải nàng có bầu không… có phải vì sợ có bầu nên mới uống thuốc ngủ. Nào đêm Sonny bị nạn hắn có tới thăm nàng hay phôn tới hẹn sẽ đến không… Lucy một mực lắc đầu.
Nàng bảo cứ làm việc xong là về phòng để chờ Sonny tới, hôm nào cũng vậy và thú nhận luôn “Ngoài Sonny chẳng thể yêu ai khác.. và sợ sau này cũng vậy.”
Thấy hắn mỉm cười có vẻ ngạc nhiên, Lucy hỏi :
Ủa, bộ anh không tin sao? Đó là sự thực, Mà hồi nhỏ có phải chính Sonny đã đưa anh về nhà, phải không?
Hồi đó nó khác. Lớn lên nó trở thành một người khác hẳn.
Khác với ai kìa… chớ với tôi thì…
Phải chi hôm đó nàng không còn mệt lả người thì Lucy còn cãi nữa. Sonny đối với nàng không hề dữ dội, độc ác. Trái lại, rất đằm thắm, dịu dàng. Đến gắt gỏng, bực bội còn không kia mà?
Phải nói Tom Hagen đã tận tình lo cho nàng. Kiếm công việc làm đã đành, hắn còn lo sẵn chỗ ở và đích thân đưa nàng ra máy bay. Hắn còn bắt phải hứa có chuyện gì buồn chán hay gặp sự gì khó khăn phải cho biết liền và hắn sẽ giải quyết dùm dễ dàng. Trước khi lên máy bay Lucy đánh liều hỏi: “Bộ anh giúp đỡ tôi… ông già Sonny có biết không?”
Hagen cười nói :
Thì tôi làm thay mặt ổng… và làm cả cho tôi nữa. Về những vụ này, Ông già hơi cổ hủ… ổng không chịu làm gì đi ngược lại vợ cái con cột của nó đâu!
Nhưng ổng cho là dù sao cô cũng là con gái mới lớn, chưa biết gì… đáng lẽ Sonny không nên dây dưa tới. Vả lại thấy cô uống thuốc ngủ suýt chết cả nhà đều bàng hoàng.
(Dĩ nhiên Hagen đâu thể nói ra được đối với một người như ông già thì tự tử là vấn đề không thể chấp nhận được, chỉ những kẻ điên đầu mời tính đến).
Sau gần một năm rưỡi sống ở Las Vegas, Lucy đâm ngạc nhiên vì thấy cuộc đời không địa ngục như nàng sợ mà coi bộ dễ sống, gần như sung sướng là khác!
Những đêm nằm mơ thấy Sonny là y như rằng mất ngủ, phải cố lắm thì gần về sáng mới thiếp đi nổi. Từ ngày ấy thực sự Lucy không biết tới một người đàn ông nào nhưng cuộc sống Las Vegas coi bộ hợp với nàng: chiều chiều ra hồ tắm, buồn buồn đi chơi thuyền buồm ở hồ Mead hoặc phóng xe đi chơi ngoài đám đất hoang.
Nàng gầy đi hẳn nên càng đẹp hơn. Đẹp lỗng lẫy như gái Mỹ… chớ không đằm thắm như đàn bà con gái gốc Ý.
Công việc của Lucy ở lữ quán là tiếp dẫn viên, không liên quan gì với Fred ngoài vụ thỉnh thoảng gặp gỡ nhau chào hỏi, nói chuyện chơi.
Lucy cũng thấy ông em Sonny thay đổi dữ: nó ăn mặc diêm dúa, nổi tiếng mê gái và coi bộ thích hành nghề chủ khách sạn lắm. Có mấy khi ông chủ sòng hạ cố trông nom phòng ngủ bao giờ? Có lẽ khí hậu ấm áp ở Las Vegas và nết mê gái đã khiến Fred không mập nổi và lối ăn diện theo Hollywood càng làm cho nó coi rõ ra trơ trẽn, điếm đàng!
Nàng làm ở Las Vegas cỡ 6 tháng thì Tom Hagen mới xuống thăm coi cho biết sự tình. Ngoài số lương của lữ quán tháng nào Lucy cũng nhận được tấm xét 600 đô-la tiền trợ cấp đều đều và Hagen còn làm đầy đủ thủ tục để Lucy không sợ bất cứ một rắc rối nào có thể xảy ra sau này. Ít ra trên nguyên tắc Lucy cũng có 5 cổ phần trong công ty này chớ bộ? Đó chỉ là một sự che mắt thế gian, qua mặt mấy bố thanh tra tài chánh sau này. Lucy đã ký biết bao nhiêu giấy tờ văn kiện để giao đứt vấn đề quản trị mấy cái cổ phần cho luật sư Tom Hagen. Dù có bị điều tra nàng vẫn có quyền trả lời: “Tôi không biết. Đây, giấy ủy nhiệm đây, xin mời quý ông liên lạc với luật sư nhiệm cách cho tôi!”
Bảo ký tên là Lucy ký ngay không ngần ngại. Nàng biết tại sao phải làm vậy, đã được thừa hưởng còn bày đặt thắc mắc làm chi? Hagen còn dặn phải giữ kín, tuyệt đối không thể để lộ cho ai biết vụ này Lucy cũng gật đầu. Muốn có tiền ngoại lệ là phải vậy. Nhưng có một lời yêu cầu của hắn làm nàng chới với.
Hôm gặp lại Hagen ở Las Vegas, hắn rỉ tai nàng: “Cô nhớ làm dùm tôi việc này. Cô ráng mở mắt ra, kín đáo quan sát sự tình trong cái lữ quán này dùm. Cô phải để ý hành vi thằng Fred và cả thằng Moe Greene hiện đang được coi như ông chủ lớn vì nó có nhiều cổ phần nhất trong công ty khai thác lữ quán”. Lucy giật mình hỏi gặng lại :
Anh bảo tôi phải theo dõi cả Fred sao?
Đúng vậy. Đó là ý của Ông Già. Hồi này thấy nó thân thiện quá mau với thằng Moe Greene nên ổng lo ngại có chuyện gì chăng.
Hagen chỉ nói vắn tắt vậy. Đời nào hắn chịu tiết lộ hết bí mật là Ông Trùm Corleone đã đầu tư rất nhiều tiền vào công ty khai thác lữ quán để thằng con thứ có chỗ nương tựa một phần mà còn dọ dẫm để sau này làm ăn lớn nữa ở Las Vegas!
Chỉ vài hôm sau ngày Hagen xuống gặp Lucy là bác sĩ Jules Segal được chính thức tuyển mộ làm y sĩ riêng của lữ quán. Đồng ý là Jules đẹp trai, ăn nói duyên dáng nhưng người hắn gầy gò quá. Coi quá trẻ… bề ngoài chẳng ra vẻ bác sĩ chút nào! Lucy còn nhớ như in buổi đầu tiên tiếp xúc với bác sĩ Segal. Hôm đó khi không nàng bị nổi một cái nhọt lớn chỗ cánh tay. Nhức nhối mấy ngày chịu không nổi nên đành phải tới phòng khám bệnh của hắn.
Phòng đợi, Lucy đụng đầu 2 con nhỏ vũ nữ trong đoàn nghệ sĩ đang trình diễn giúp vui cho lữ quán. Nàng trố mắt nhìn: sao da dẻ 2 con bé này hồng hào, tươi tốt đến thế? Đúng là “đào tơ mơn mởn” như nàng từng mơ ước. Giữa lúc đó một con nhăn mặt than với bạn :
Tao nói thực với mày… nếu lần này lại bị “làm thuốc” một lần nữa tao dám bỏ nghề luôn!
Bác sĩ Jules Segal thò đầu ra vẫy một em vũ nữ vô phòng mạch. Chao ôi, Lucy muốn dông ngay tức thời, khỏi chữa chạy gì hết vì “thằng cha” bác sĩ ăn mặc sao bê bối thế? Quần cao-bồi, sơ-mi hở cổ chẳng ra thể thống gì! Xưa nay Lucy vẫn cho là hành nghề y- sĩ phải là những con người đứng đắn, ngay từ bề ngoài cũng phải chững chạc rồi. Chớ đâu có bác sĩ bê bối như “thằng cha” bác sĩ này?
Cũng may là hắn còn mang cặp kính cận khá đứng đắn và coi bộ ăn nói cũng điềm đạm, thận trọng!
Nhưng quái lạ, vừa ngồi xuống trước mặt hắn, thấy cung cách thăm bệnh của “thằng cha bác sĩ” tự nhiên Lucy thấy yên chí, tin tưởng ngay. Hết dám coi thường.
Mà hắn có nói gì nhiều đâu, động tác cũng khoan thai đúng độ. Hỏi hắn cái nhọt này có gì đáng ngại không, hắn bèn dẫn giải tỉ mỉ. Đại khái chỉ là thứ mụn nhọt thông thường, chẳng phải bận tâm. Hắn lấy ra một cuốn sách thuốc tổ bố và bảo Lucy chìa tay ra cho coi. Lucy yên chí chìa tay ra thì hắn cười khà khà. Lúc bấy giờ mới thấy hắn cười là lần thứ nhất :
– Nói thực với cô bé nhé… cái nhọt vớ vẩn của cô việc quái gì phải tốn tiền?
Tôi lấy đại cuốn sách này… tôi đè lên một cái cho nó bể ra là nó xẹp cái một! Ít hôm nữa nó dám sưng phồng lên thật nhưng nếu bây giờ tôi giở dao kéo ra bịp… nghĩa là làm một vụ “giải phẫu” thì bắt buộc cô phải nghỉ việc ít hôm, tốn tiền của cô vô ích, lại phải băng bó phiền phức nữa. Cô bằng lòng tôi… chữa bằng cuốn sách này không?
Không hiểu sao Lucy nghe hắn ta nói hay hay bèn OK liền. Lại đưa tay ra vô cùng tin tưởng. “Thằng cha bác sĩ” bèn gật gù cầm cuốn sách đè một phát lên cái nhọt bự làm Lucy chợt “Oái” một phát. Hắn ngừng lại, ngước mắt hỏi “Đau lắm hả?” Nàng nghiến răng trả lời “Không” thì hắn bèn ủi tới một phát. Quả nhiên cái nhọt xẹp cấp kỳ!
Sau đó hắn sức thuốc qua loa rồi hí hoáy ghi chép tên họ vào sổ bệnh nhân.
Lucy hỏi “Còn làm gì nữa không?” hắn chỉ lắc đầu.
Cỡ một tuần sau Lucy đang ngồi một mình dưới bar thì “thằng cha bác sĩ” xê lại.
Hắn tươi cười hỏi :
Cánh tay cô thế nào? Khỏi chứ?
Cảm ơn, khỏi rồi. Cách trị mụn nhọt của ông coi bộ không đúng sách vở lắm… nhưng ông chữa mát tay đấy.
Hắn cười hề hề :
Điều trị không đúng sách vở… thì nhất tôi rồi! Nhưng tôi ngu quá. Tôi cứ tưởng đâu cô là thứ công nhân nghèo… nghỉ một ngày là cúp lương một ngày mới đau chớ! Ai ngờ cô bốc bạc tới cỡ đó? Coi tờ Sun mới đây tôi mới ngã ngửa người ra vì cô bé Lucy Mancini mà tôi tưởng nghèo… hóa ra thuộc thành phần chủ nhân?
Ít ra cũng có 10 cổ phần trong cái lữ quán này chớ bộ? Biết vậy hôm đó tôi “giải phẫu” kiếm mớ bạc xài chơi!
Lucy đưa mắt nhìn hắn, chưa trả lời vội. Hagen chẳng căn dặn cấm tiết lộ với ai sao? Thấy nàng muốn giấu diếm hắn lại cười lớn nữa :
Nhưng yên chí đi.. Những cái cổ phần MA như của cô dưới Las Vegas này thiếu gì? Tôi biết hết, cô đừng ngại! Hôm nay tôi tính mời cô đi dùng cơm… rồi coi trình diễn ca nhạc cơ mà? Nếu muốn đánh ru-lết ta có thể mua ít phỉnh chơi…
Nghe giọng hắn, Lucy thấy tin được. Nhưng vẫn còn phải đề phòng phần nào.
Hắn lại mời nữa nên phải nói thẳng :
Ăn cơm, coi kịch, đánh bạc thì xong rồi… nếu ông không cố ý tìm đến “những khoản kế tiếp”. Nếu ông muốn những mục linh tinh sau đó sợ ông hố nặng vì thực sự tôi chẳng phải týp gái bắt khứa dài dài đầu đô thị Las Vegas này đâu!
Coi, chính vì vậy tôi mới tha thiết mời cô chớ? Tôi phải tự ý cho mình nghỉ để đi chơi một tối cho khoái mà?
Tối hôm đó Jules Segal đưa Lucy đi coi ca nhạc. Đúng hơn là hai đứa vừa ăn vừa ngó mấy em vũ nữ ở truồng. Lucy nghe hắn rỉ tai nhiều câu ngộ nghĩnh cười muốn đứt ruột. Mà hắn lại tỉnh bơ, giải thích toàn bằng danh từ y học đứng đắn… nào là em kia bùi bự, em nọ ngực bơm.. chẳng có gì tục tĩu mà nghe muốn cười bò ra. Sau đó hai đứa vô mâm ru-lét đánh chơi, vớ được trên một trăm đô. Chừng Jules lái xe tuốt lên đập Boulder để “ngắm trăng” hai đứa đã hôn nhau mùi mẫn mấy cái. Nhưng lúc hắn đề nghị cùng làm “cái khoản kế tiếp” rất thú vị thì Lucy thẳng thắn gạt ngay. Hắn lập lại đề nghị tới mấy lần nhưng… không vẫn là không!
Biết là không tiến thêm được nữa thực, Jules bèn tốp ngay và có vẻ “chẳng việc quái gì phải bực tức, thất vọng”. Lucy còn châm chọc: “Tôi đã chẳng lưu ý bồ trước là khỏi có “cái khoản sau”… Tại bồ không tin nên bồ mới hố chứ?” Tuy nhiên bên trong nàng vẫn cảm thấy cả một sự ái ngại nên phát cười sằng sặc khi Jules gân cổ lên cãi lại :
Coi, biết là biết nhưng vẫn phải thử thách chớ! Người ngợm như thế này mà không thử thách chẳng hóa ra thằng này… cố tình xúc phạm mỹ nhân sao?
Phải nhìn nhận lâu rồi Lucy Mancini không được hưởng một đêm vui như vậy, dù không có “khoản kế tiếp”. Nàng được dịp cười thành thực với lòng mình nên chỉ vài tháng sau hai đứa đã bồ bịch, thân thiết đến độ dứt không ra!
Có điều cặp kè nhau sát sạt như vậy đó nhưng tình yêu thực sự giữa hai đứa vẫn nằm nguyên ở mức zê-rô. Vì Lucy có chấp nhận một sự tiến lên của hắn đâu?
Cứ đúng đến lúc kết thúc là y như rằng Lucy duỗi ra. Biết bao nhiêu lần như vậy rồi và Lucy làm gì chẳng biết ông bạn Jules rất đỗi kinh ngạc. Chẳng hiểu ra làm sao cả! Nhưng tuyệt nhiên hắn không ỉu xìu hay ấm ức một cách bần tiện như đa số những thằng đàn ông gặp cảnh cám treo, heo nhịn. Lucy càng chịu hắn hơn, nhiều hơn…
Chơi thân thiết, nàng còn biết Jules ngoài cái vỏ bác sĩ y khoa còn là một gã rất chịu chơi, chơi ngang, không giống ai. Chiều thứ Bảy, Chúa nhật hắn còn dám vác chiếc MG cà tàng ra đua dự giải California! Được nghỉ vài ngày thế nào hắn cũng dông tuốt xuống Mễ-Tây-Cơ chơi thả ga và theo lời hắn kể lại thì đây mới là xứ sở rất rừng, đời sống bán khai in hệt cả ngàn năm về trước và dân ngoại quốc đi lớ ngớ dám mất mạng chỉ vì một đôi giày như chơi. Nhưng về nghề nghiệp của hắn thì chẳng mấy khi Jules hé môi. Phải tình cờ lắm Lucy mới biết hắn cũng từng là y-sĩ giải phẫu thường trú của một y-viện nổi tiếng bậc nhất Nữu Ước.
Tất cả những gì Lucy biết về Jules Segal càng làm nàng thắc mắc, không hiểu tại sao hắn chịu bó cẳng nhận chân y-sĩ riêng của lữ quán này, Gặng hỏi mãi thì hắn mặc cả: “Mỗi đứa đều có một bí mật, phải không? Tại sao ta không trao đổi nhau kìa?”
Đề nghị của Jules làm nàng nhột nhạt mắc cỡ, thẹn đỏ mặt. Do đó hắn chẳng lập lại nữa. Tình bạn giữa hai đứa mỗi ngày mỗi khăng khít, khăng khít đến độ Lucy không ngờ nàng có thể tin cậy một người trọn vẹn như vậy.
oOo
Vì lẽ đó Lucy Mancini rất tưng tiu thằng cha đang gối đầu lên đùi nàng nằm đánh một giấc lơ mơ ven hồ tắm, thây kệ kẻ qua người lại. Coi, mỏi đùi quá đi mất nàng cứ cổ hắn mà bấm. Làm gì hắn chẳng biết nhưng Jules cố tình lờ đi. Thôi được, cứ gối đầu như thế này cũng sung sướng chán!
Bỗng nhiên hắn ngổng cổ lên rồi đứng phắt dậy. Rồi Jules nắm tay Lucy kéo tuốt đi, muốn đi đâu cũng theo hết. Việc gì mà sợ nhỉ? Hắn kéo nàng tuốt vô căn chòi, phòng riêng của hắn, Lucy cũng theo tò tò, chẳng ngần ngại. Vô trong phòng, Jules pha cho mỗi đứa một ly rượu bự. Bơi lội mệt, phơi nắng đã đời và máu nóng đang bốc lên hầm hập mà có rượu vô thì đã phải biết. Ngầy ngật cả người!
Khi Jules choàng tay ngang người thì hai đứa ôm cứng lấy nhau, quần áo chỉ là đồ tắm tối thiểu nên Lucy thấy run rẩy cả người. Môi mấp máy “Đừng anh…
Đừng” nhưng thực sự chẳng muống “đừng” chút nào. “Thằng cha bác sĩ” biết thế nên cứ một mực làm tới.
Với Lucy thì chỉ cần một rung chạm thật nhẹ cũng lên tới tột đỉnh vì háo hức đã lâu. Nhưng chỉ một giây đồng hồ sau đó là nàng thấy ngay sự ngạc nhiên sững sờ của hắn. Bí mật bại lộ rồi, nàng hổ thẹn muốn chín nhừ người, in hệt như thời gian chưa biết đến Sonny. Nhưng Jules không lúng túng lâu. Hắn đã có cách xoay trở sao đó nên Lucy cứ để mặc cho hắn chỉ huy vị trí đặt chỗ người để có thể giảm bớt phần nào. Ít ra hắn cũng biết tự tìm lấy cảm giác, chuyên viên mà? Đó là cả một an ủi đối với nàng.
Lúc sau, Lucy co rút người nằm tuốt trong một góc giường thút thít khóc.
Chao ôi, mắc cỡ thế này thì… Ô hay, đã thế Jules còn cười hề hề giễu “Đúng là một con bé nhà quê! Tưởng gì… có cái vụ đó mà giấu giấu diếm diếm cả tháng, bắt người ta đợi cả tháng! Sao quê thế… cô em?” Giọng Jules giễu cợt, đùa dai nhưng rõ ràng chan chứa yêu thương, chìu chuộng làm Lucy quay phắt lại. Hắn ôm chầm lấy, riết rống: “Em đúng týp gái nhà quê… nhà quê đến thượng cổ thời đại lận!”
Được an ủi phần nào, Lucy tấm tức khóc, khóc mãi làm Jules phải đốt điếu thuốc kê tận môi. Nếu không tốp cái vụ khóc lóc để kéo khói chỉ có nước ho sặc sụa!
Bắt nín bằng được xong Jules mới bắt nàng xây mặt lại để nghe hắn nói thật đứng đắn :
Cái vụ… của em có gì đâu mà giấu mà sợ? Đàn bà con gái thời buổi này coi nó tầm thường quá đi mất… đâu có đáng sợ bằng xấu gái, da hư, mắt lé nào?
Cái vụ ấy người ta giải phẫu điều chỉnh cái một, dễ ợt như lột một vết nám, một cái bớt trên mặt… hay sử một cái tai dị hình vậy. Em đừng thèm nghĩ đến vấn đề công dụng của nó nữa coi… đừng sợ sự ngoại khổ quá đáng của nó làm đàn ông con trai bắt buộc phải chán ngán coi nào? Em phải coi giản dị như một cái tật, chẳng qua một số bắp thịt ở quanh chỗ đó đã bị dãn ra, trễ xuống. Đàn bà sanh nở nhiều dễ bị mà có thể chỉ vì xương phát triển lệch lạc sao đó… điều chỉnh bằng giải phẫu thì quá dễ, tội gì ôm bụng chịu khổ cả một đời vô lý vậy? Anh không thể ngờ em lọt vào ca hãn hữu này vì cỡ người của em ngon lành quá mà? Anh cứ tưởng vì nguyên nhân tâm lý, sau cái chết của Sonny. Thôi, đi vô tắm đi… rồi ra anh khám bịnh thử coi?
Dĩ nhiên là vụ tắm rửa Lucy ngoan ngoãn nghe ngay. Nhưng mục khám bệnh bị nàng cự nự quá. Vậy mà Jules vẫn cứ khám phá được và khám rất kỹ. Trong phòng hắn lúc nào chẳng sẵn sàng một túi dụng cụ hành nghề, cả một mặt bàn đầy những thứ cần dùng? In hình hắn đã để tâm rất nhiều vào vụ “thăm bịnh” dò tìm đủ mọi chỗ, đủ mọi hướng tỉ mỉ. Hắn đã tận tâm làm Lucy phát ngượng lên được nhưng cũng may vừa lúc đó Jules buông tay ra: “Xong rồi… Phải nói đây là lần đầu tiên tôi thấy hứng thú trong công việc.”
Thấy Jules lo lắng cho mình xăng xái quá, Lucy bớt e ngại, bớt mắc cỡ. Nhất là hắn lại ra tủ sách lấy xuống một cuốn, chỉ cho nàng thấy một ca tương tự và phương pháp điều trị bằng giải phẫu. Nàng cảm thấy an ủi hơn bao giờ hết.
Vả lại dầu muốn dầu không em cũng phải làm một cuộc giải phẫu. Đâu có thể để nguyên tình trạng như vậy? Nó một ngày một trễ ra, trụt xuống… chịu sao nổi? Nguy hiểm như vậy mà mấy bà mấy cô hồi xưa còn làm bộ e lệ, giữ gìn không cho cả thầy thuốc ngó vô nên nhiều người vì thế mà mang tật oan uổng suốt đời kia mà?
Lẽ ra bác sĩ Jules Segal còn hứng chí nói nữa nếu Lucy không hét lên :
“Thôi… đừng nói nữa anh!” Thì ra dù có được thấm nhuần tinh thần khoa học của hắn đến bao nhiêu Lucy vẫn không bỏ được mặc cảm của một đứa con gái có tật kỳ dị và không muốn ngay cả Jules biết tới. Ngốc hết chỗ nói nhưng hắn vẫn cứ phải ráng chìu để nàng khỏi mắc cỡ quá.
Tốt hơn hết là “chia sẻ bí mật”… để cho Lucy biết chính mình cũng có một “yếu điểm” cần che giấu! Nghĩ vậy Jules mới thổ lộ tâm tình :
Bây giờ anh biết hết bí mật của em rồi… Anh cho em biết sự bí mật ghê gớm của đời anh nghe? Em vẫn thắc mắc, không hiểu sao một “tài nghệ xuất chúng vượt bực”, một “tài năng trẻ” về khoa giải phẫu bực nhất Nữu Ước như anh mà lại phải cam chịu chui vào xó Las Vegas làm cái công việc hạng bét này, phải không? Ấy, hồi đó mấy tờ bào “phong chức” cho anh vậy đó! Vì anh là một chuyên viên phá thai. Một ngành chuyên môn tự nó sạch không thua gì bao nhiêu ngành y-khoa sạch sẽ khác. Có điều anh bị chúng vồ quả tang nên bỗng nhiên trở thành bẩn thỉu, một ô nhục chung cho nghề thuốc!
Cũng may anh có thằng bạn học hồi nội trú tên Kennedy. Một y-sĩ đàng hoàng lắm. Hắn nghe đâu quen biết Hagen và có ơn lớn với gia đình Corleone nên hắn bảo có thể nhờ Tom Hagen can thiệp cho anh được, anh bèn nhờ. Quả nhiên vụ phạm pháp quả tang của anh được dẹp hồ sơ lại thiệt, khỏi xét xử. Tuy nhiên Y-sĩ đoàn và cả một xã hội lương thiện tử tế ở Nữu Ước cho anh vào sổ đen. Hết hành nghề được. Do đó gia đình Corleone mới cho anh một công việc rất thích hợp ở đây… để kiếm ăn tà tà! Lữ quán thiếu gì các em vũ-nữ… lỡ dại mang bầu? Có một chuyên viên phá thai đệ nhất hạng ngay tại chỗ thì suya quá. Ở đây anh đâu có thiếu thân chủ? Mấy em lỡ dại mà biết chạy ngay lại phòng mạch của ông y-sĩ thường trú “làm thuốc” thì ăn chắc? Dễ ợt mà? Công việc của anh giản dị như em cọ soong cọ chảo.
Về vụ cho mấy em một bầu thì thằng Fred nhà Corleone quả thật là hung thần. Một mình nó cung cấp cho anh 15 thân chủ rồi đấy. Có lẽ anh đến phải cho nó một bài học về Sinh-lý mất! Cái thằng liều mạng, không giữ gìn quái gì hết: 3 lần lậu, 1 lần giang-mai rồi!
Ông bác-sĩ Jules Segal kịp thời tốp. Có bao giờ vi phạm nghề nghiệp, tiết lộ bí mật thân chủ đến thế này? Nhưng xét ra để Lucy quên đi cái bí mật vĩ đại của nàng thì phải viện dẫn rằng thiếu gì kẻ còn có những bí mật ghê gớm hơn nhiều, trong đó có một thằng nàng biết và hơi ngán là thằng Fred.
Em cứ nghĩ như thế này này… Cơ thể em có một mảnh cao-su. Nó dài ra, nó không co-lại nữa. Bây giờ cắt bớt đi một chút ắt sẽ đàn hồi, chặt chẽ bằng thích!
Dĩ nhiên là Jules nói gì nàng chẳng nghe, tin tưởng quá mà? Nhưng Lucy vẫn làm bộ: “Để em coi thế nào đã. Mà tốn cỡ bao nhiêu?”
Jules nhăn mặt :
Cái gì mà “tốn cỡ bao nhiêu”? Ở đây anh không có đồ nghề vả lại… không phải ngành chuyên-môn của anh. Có thằng đồng nghiệp bồ bịch ở Los Angeles… nó đứng số 1 về khoa may cắt này, vả lại y-viện nó làm có đủ tiện nghi tối tân.
Cho em hay là cô đào Hollywood nào cần “may cắt” cũng không khỏi qua tay nó.
Nhiều cô biết sửa mặt, sửa ngực… đâu đã chắc chinh phục nổi đàn ông nên tình nguyện làm thân chủ của nó thiếu gì. Em cứ yên chí khỏi tốn một xu. Nó còn thiếu nợ anh một vài vụ phá thai dùm chớ bộ? Cô đào nào lại nó may cắt anh chẳng biết… nếu nói được anh cho em biết ngay boong.
– Cô nào thế anh? Nói đi anh…
Lucy hăm hở hỏi liền. Biết cái danh sách đó để lâu lâu khoe bà con thật tuyệt. Điều làm nàng chịu ở con người của Jules là tha hồ cho nàng biểu diễn chuyện ngồi lê đôi mách thật đàn bà hắn không hề chế nhạo!
Anh sẽ nói với điều kiện hai đứa mình tối nay phải đi ăn với nhau và đi về phòng với nhau. Mình để uổng phí biết bao nhiều thì giờ chỉ vì sự giấu giấu diếm diếm vớ vẩn của em.
Lucy cảm động. Ít nhất Jules còn tử tế để nói lên câu đó. Bèn nói thẳng ngay ra :
“Về phòng” làm quái gì! Cứ như tình trạng hiện thời của em thì anh đâu có thấy gì mà đòi “về phòng”?
Ôi chao! Ngu ơi là ngu! Bộ yêu là cứ phải vậy, ngoài ra không còn cách nào khác nữa sao? Bộ em cù lần đến độ không biết có một phương pháp bắt nguồn từ thời xa xưa mà vẫn văn minh ghê gớm?
Cái vụ đó…. đó hả?
Cái vụ đó hả? Đó là cái vụ gái nhà lành không thèm làm, đàn ông tử tế cũng chê… cho đến năm 1948 vẫn còn chê? Để bữa nào anh sẽ dẫn em đến thăm một cụ bà chủ động ở Las Vegas này, hiện vẫn còn hành nghề. In hình năm 1880 thì phải, bà cụ từng là “má nuôi” trẻ nhất của các em giang hồ thời Miền Tây hỗn loạn. Bà cụ ưa nhắc lại chuyện đời xưa lắm. Theo lời bà cụ thì ngay từ hồi đó các bố cao-bồi tức chăn bò nhà ta súng lủng lẳng ngang hông trông rất hùng dũng, trẻ trai ưa nhào vô động và nhất định buộc các em phải yêu các anh theo lối Phú- lang-sa… tức là làm cái vụ đó. Thế anh hỏi thực em… cái vụ đó em không làm với thằng Sonny hả?
Lần đầu tiên từ ngày biết nhau, Jules chợt bắt gặp một nét lạ lùng, thật khó hiểu trên khuôn mặt, nụ cười của Lucy. Hắn sững sờ ngó và cảm thấy nụ cười của nàng rõ ràng in hệt “nụ cười Mona Lisa” âm trầm, bí mật. Ông bác sĩ ma mãnh trong Jules Segal bèn liên tưởng ngay đến một sự trùng hợp kỳ cục: biết đâu chừng người đẹp Mona Lisa hồi đó chẳng cùng một căn bệnh như nàng Lucy Mancini bây giờ đấy?
Lucy ngó hắn cười: “Với Sonny thì cái gì em cũng dám hết!” Có bao giờ nàng chịu xác nhận cái vụ đó với bất cứ một ai đâu?
Cỡ hai tuần sau, bác sĩ Jules Segal đứng trong phòng mổ của một y-viện lớn Los Angeles để quan sát “giải phẫu sư chuyên nghiệp” Frederick Kellner “may vá” dùm người yêu. Trước khi đánh thuốc mê cho Lucy, hắn ghé tai nàng thầm thì :
“Yên chí đi! Anh nói với nó em là bồ cưng nên thế nào hắn cũng “cắt may” cho em rất đàng hoàng, chặt chẽ”. Sự thực nàng có nghe gì đâu, thuốc ngủ đã ngấm rồi. Nàng không cười vì câu giễu cợt của Jules nhưng thực sự yên tâm lắm lắm.
Sử dụng dao kéo thì chuyên viên Kellner tự tin như chú cá mập nuôi trong hồ nhào lên đớp mồi vậy. Cái vụ xiết chặt lại những bộ phận đã giãn ra của mấy bà mấy cô thì hắn quen quá rồi. Trước hết cái bắp thịt dài, dai sợi gọi dây-chằng đó phải cúp ngắn bớt một khúc cho sức căng của nó đỡ yếu. Sau đó phải nâng cái bộ phận chính thức lên cao.
Có hai động tác giản dị quen thuộc nhưng Kellner hết sức chú tâm, sơ sẩy đưa mạnh tay dao một chút dám phạm phải khúc ruột già chót hết là tai hoạ. Đứng bên, Jules biết ông đồng nghiệp cẩn thận vì lý do nghề nghiệp đó thôi. Ca này tuyệt giản dị, hắn đã coi kỹ từng khúc trong phim quang tuyến X, đã biết hết chi tiết cần thiết trước khi giải phẫu mà? Nghề này như vậy đó, chẳng có gì đáng ngại nhưng sơ sẩy thì vẫn cứ sơ sẩy như thường!
Mấy ngón tay bọc băng mềm của Kellner lọc lõi, vạch những mảnh thịt thừa, vén cái màn nhầy che hai lớp bắp thịt ống chằng chịt có công dụng giữ chặt bộ phận quan trọng nhất trong cơ quan bên trong của người phụ nữ. Bây giờ mà mấy cái tĩnh mạch lòi ra thì mệt lắm. Chỉ một chút máu cũng đáng ngại vì đúng ruột già khúc chót bị cắt phạm! Nhưng với Kellner thì khỏi có chuyện đó. Chỉ nhấp nháy hắn đã tiến hành cái việc “bóp” bớt ống lại cho thật khít. Giản dị như thợ mộc đóng đinh vậy.
Để làm công việc “bóp” này Kellner đã dùng một thủ thuật “kẹp” đặc biệt những khúc thịt thừa xù xì đều được bấm lại thật chặt để nằm ép một chỗ. Cái ống thâu hẹp hẳn lại và nhẵn nhụi, trơn lu. Hắn đưa 3 ngón tay vô thử. Vẫn rộng quá.
Chỉ hai ngón là vừa. Hắn thử lại lần chót bằng hai ngón tay rồi đưa mắt ngó Jules.
Bên trên miếng băng che miệng, cặp mắt xanh lơ tai quái của hắn nhấp nháy với Jules, ra điều: “Bây nhiều đây đã đủ chặt chưa, ông bạn?” Khỏi cần đợi ý kiến của hắn, Kellner cúi xuống hý hoáy làm công việc may chỉ, lẹ làng may từng mũi một…
Xong việc, Lucy nằm xe đẩy qua phòng hồi sinh. Kellner xoa tay khoan khoái, hý hửng khoe Jules: “Mọi việc vậy là chu toàn rồi bạn! Xin nói là OK… không chê vào đâu được, hoàn toàn chẳng e ngại biến chứng gì hết. Người ngợm em bé còn “tốt” quá, không ngờ lại vướng “ca” này! Bây giờ thì khỏi nói, mấy bữa nữa lành lặn đâu vô đó thì thật lý tưởng. Tôi dám ghen với bạn lắm. Bạn ráng chờ ít ngày sẽ thấy công trình của tôi… ngon lành tới cỡ nào!”
Jules cười hà hà, bốc ông bạn một phát :
Cái đó khỏi nói… Tôi phục lăn nghệ thuật “cắt may” của bạn. Tuyệt diệu.
Thì đại để nó cũng tuyệt như nghề “phá” của bạn vậy mà? Phải chi cái xã hội này biết điều hơn, thực tế hơn thì những tài-năng lớn như bạn và tôi đâu có phải làm những thứ hạng bét này? Tụi mình có quyền làm những cú hách hơn nhiều, để những đồ ấm ớ này cho bọn cù lần! Mà xin nói để bạn hay trước là tuần tới tôi sẽ gởi tới bạn, nhờ bạn lo dùm một thân chủ rất dễ thương. Quái lạ hình như mấy em rất dễ thương rất đàng hoàng lại hay “lâm nạn” mới kỳ cục chớ! Vậy thì giữa 2 đứa chúng ta kể như huề, phải không?
Còn phải hỏi? Bữa nào đích thân bạn xuống chơi Las Vegas cam đoan bạn sẽ được chiếu cố.
À, cái vụ cờ bạc thì khỏi đi! Ngay ở đây, làm công việc này tôi cũng đã phải vật nhau với thời vận hàng ngày… đâu cần bàn già-dách hay mâm ru-lết của bạn. Vậy chưa đủ điên đầu sao? Tôi sợ bạn cứ ở miết mấy cái sòng dưới đó là ít năm nữa bạn quên cha nó nghề giải phẫu là chôn cuộc đời nghe bạn?
Hai đứa bắt tay từ giã. Jules không thể không suy nghĩ lời tâm tình của ông bạn Kellner. Hắn đâu có trách móc, sửa lưng. Chỉ nhẹ nhàng đề cao cảnh giác, cho biết trước… nhân danh tình bạn vậy thôi! Nhưng đối với Jules đó là những nhát búa bổ. Hắn buồn thực tình. Phải đi nhậu một mách cho vơi bớt, cho quên hết sự đời.
Bề nào Lucy cũng còn phải nằm phòng hồi sinh cỡ 12 giờ nữa mới tỉnh. Biết làm gì ở Los Angeles cho đỡ buồn, ngoài vụ đi một vòng các bar, uống một chầu đã đời?
Mà xét ra cũng nên tự thưởng cho mình một chầu linh đình. Vụ “may cắt” cho em
Lucy vậy là hoàn hảo quá mức dự tưởng rồi còn gì? Phải ăn mừng mới được.
Sáng hôm sau tới bệnh viện thăm Lucy, hắn kinh ngạc thấy phòng bệnh đầy những hoa. Có 2 gã đàn ông trong phòng mà Lucy đã ngồi hẳn lên, lưng dựa gối coi bộ tỉnh táo hân hoan quá! Coi, nàng nhiều lần căn dặn mọi liên hệ gia đình đều cắt hết, chỉ lỡ có mệnh hệ nào mới được phép thông báo kia mà? Chỉ một mình thằng Fred biết Lucy nằm nhà thương để giải phẫu một vụ gì đó không quan hệ mấy. Phải cho nó biết thì hai đứa mới nghỉ phép được ít hôm chớ? Fred còn nói bao nhiêu chi phí bệnh viện của Lucy đều do lữ quán đài thọ hết. Hai thằng nào kia?
Khi Lucy tươi cười giới thiệu thì Jules nhận ra ngay một gã. Đại tài tử Johnny Fontane! Cùng đi với hắn còn một thằng cũng gốc Ý tên Nino Valenti, người đô con, vạm vỡ hơn nhiều. Cả hai đứa cùng đưa tay ra bắt tay Jules một phát rồi lờ tuốt, coi như không có mặt hắn ở đấy để quay sang Lucy đấu hót lia lịa những chuyện gì đâu, những chuyện từ hồi còn nhỏ ở tuốt Nữu Ước lận. Tụi nó ào ào cà rỡn Jules có biết gì đâu mà xía vô? Hắn đành phải dặn Lucy: “Cô nằm đây nghe?
Để tôi qua bác sĩ Kellner một chút.”
Johnny Fontane vội quay sang hắn: “Coi, người anh em đi đâu được? Tụi tôi đi. Người anh em phải ở lại đây săn sóc cho Lucy chớ? Lo dùm nàng chút coi, ông thầy!”
Johnny phát ngôn có vậy mà đôi tai nghề nghiệp của Jules Segal đã nhận ra giọng hắn có một cái gì khác lạ. Nó ồ ề và khàn khàn rất khác thường. Chừng đó Jules mới nhớ ra ca sĩ Johnny Fontane cả năm nay đâu có ca hát nữa, cái Oscar vừa rồi là do diễn xuất mà có. Không lẽ tới ngần này tuổi hắn mới đổi giọng và sự lạ lùng đó được giữ bí mật, nhất định không thể cho ai biết? Ngay bọn phóng viên kịch trường các báo cũng có hay gì đâu?
Jules lắng tai nghe ba đứa nói chuyện tầm phào chỉ cốt để định bệnh giọng
Johnny. Có thể hắn mất giọng vì sống bừa bãi, truỵ lạc. Thuốc lá, rượu, đàn bà… thứ nào cũng có thể lắm. Nhất định rồi, giọng này mà ca lên bây giờ thì… vịt đực chắc chớ dịu dàng, ngọt ngào thế quái nào được?
Jules không thể nhịn được. Phải cất tiếng hỏi :
Anh bạn… cảm cúm hả?
Đâu có? Mệt mỏi quá đó thôi. Tối qua ráng ca quá mức, tôi không chịu tin là mình già nên mất giọng… Nhưng đó là sự thực.
Vậy hả, sao bạn không đi bác sĩ thử coi? Có thể điều trị được lắm chớ?
Vẻ duyên dáng, lịch sự của Johnny Fontane vụt biến đâu mất. Hắn ngó Jules một cách khó chịu :
– Cái vụ đi bác-sĩ đó… hai năm trước tôi đã thử rồi. Toàn những chuyên viên có cỡ cả! Ngay thằng cha bác-sĩ chữa năm chữa tháng cho tôi nghe đâu cũng lành nghề, nổi tiếng số 1 tiểu bang California này. Hắn cũng bắt nghỉ ngơi.Và kết luận rằng ai cũng vậy, đến một tuổi nào đó thì giọng phải như thế đó. Chẳng có cách nào sửa.
Nói với hắn có bấy nhiêu đó Johnny quay sang bắt chuyện với em bé Lucy.
Nịnh đầm nổi tiếng mà? Đàn bà con gái mê hắn cũng chỉ vì bấy nhiêu đó. Nhưng Jules có ý định rồi. Hắn không lấy làm mất mặt mà cứ lắng tai nghe. Coi, đúng là có một cái gì đó, một cái gì dư ra ở mấy sợi dây thanh quản của hắn. Không nhầm lẫn vào đâu được! Có vậy mà mấy cha chuyên viên đệ nhất hạng sao không mò ra? Nó rõ ràng đến thế mà? Hay là vì một nguyên do nào đó… không thể đụng tới mấy sợi dây phát âm thanh? Nếu vậy thì…
Đột nhiên Jules ngắt lời Johnny :
– Ê, lần cuối cùng bạn đi coi bịnh cỡ bao lâu nay?
Hắn thấy rõ sự bực bội của Johnny nhưng cũng thấy luôn vẻ gượng gạo… vì không muốn làm mất lòng người đẹp Lucy.
Cỡ 18 tháng.
Thế cái ông bác-sĩ riêng… thỉnh thoảng có coi lại cho bạn không?
Dĩ nhiên có. Thì cũng lại cho tí thuốc xông… xịt vào họng. Codeine chẳng hạn. Và sau đó lại đổ tại tuổi tác, tại thuốc lá, tại rượu và tại nhiều thứ lẩm cẩm khác. Bộ anh thấy một cái gì mà anh cho là mấy người đó kiếm không ra… nghĩa là anh ngon hơn họ chắc?
Giọng hắn hằn học rõ, nhưng Jules tỉnh bơ :
Xin cho biết… ông bác-sĩ nào?
Tucker… James Tucker thì chắc anh bạn có nghe danh, phải không? Theo anh bác-sĩ James Tucker thế nào?
Cái tên Tucker thì còn ai không biết? Cả Hollywood chịu ông bác-sĩ này quá xá cỡ, nhất là những em đào. Còn là xếp sòng cả một bệnh viện tư chém rất nặng.
Vì biết ổng quá nên Jules cười hà hà :
– Biết chớ?… Bố gà mờ ấy chém dễ nể lắm!
Đến đây thì Johnny nổi sùng. Hắn không nhịn nữa mà gân cổ lên hỏi móc :
“Bộ anh… bảnh hơn Tucker chắc?” Jules vẫn cười hà hà :
– Ô hay… sao lại so sánh vậy? Bộ anh ca ngon hơn Carmen Lombardo hả?
Jules chợt giật mình vì khi không thằng Nino Valenti phát cười hô hố, cười gập đôi người, cười suýt giộng đầu vô thành ghế!
Đâu có gì đáng cười dữ vậy? Đúng thế, nếu cả hai thằng cùng không sặc sụa mùi huýt-ky. Mà cái thằng tên Nino, nó làm cái thá gì mà mới sáng bảnh mắt ra đã say muốn té gục bất cứ lúc nào vậy kìa?
Johnny quay sang Nino: “Ê, mày cười là vì tao giễu hay quá… chớ đâu phải vì thằng cha này, phải không?”
Lucy nhẹ nhàng vươn tay kéo Jules ngồi xuống, ngồi sát bên cạnh nàng và nửa đùa nửa thực vuốt một câu :
Thằng cha này coi vậy mà giải phẫu ngon số 1 nghe? Nếu hắn biểu Tucker gà mờ thì nhất định là Tucker không thể không gà mờ. Tin tôi đi, mấy bồ! Johnny anh phải nghe lời Jules…
Cô y-tá bước vô, yêu cầu ra hết để ông thầy vô làm thuốc cho bệnh nhân.
Không ai có quyền ở lại hết. Vậy là bắt buộc phải có mục từ biệt. Johnny và Nino cùng áp lại hôn em bé Lucy nhưng Jules lấy làm khoái chí thấy hai đàn anh tính hôn môi nhưng em bé né rất lẹ, chỉ chịu chìa má ra. Nhưng với anh Jules thì nhất định phải là môi và còn ghé tai thì thầm: “Chiều nay nhớ lại nghe?”
Ba thằng bước ra tới hành lang Nino mới lên tiếng hỏi Jules :
Này Lucy làm sao mà phải mổ nhỉ? Mà mổ cái gì… có nguy hiểm không?
Đại để vụ “may vá” của đàn bà… có quái gì đâu? Hoàn toàn vô hại, tôi cam đoan vậy đó. Bề nào tôi cũng còn lo hơn mấy anh bạn nhiều… vì bọn này sắp lấy nhau.
Hai đứa cùng ngó hắn gật gù, ra vẻ khoái lắm.
Nhưng sao hai bạn biết Lucy vô bệnh viện?
Thì thằng Fred phôn cho bọn này biểu vô mà? Tụi này chơi với nhau từ hồi nhỏ. Bữa đám cưới Connie… Lucy làm phù dâu mà? Vụ tụi nó thân thiết với nhau tới cỡ nào thì Jules dư biết nhưng làm bộ lờ đi. Cả hai thằng cùng quê một cục… Sợ hắn biết vụ “móc nối” giữa Lucy và Sonny nên cứ nhấm nháy nhau hoài. Jules quay sang Johnny :
Bệnh viện này là chỗ quen biết, tôi có thể mượn đồ nghề được. Sao bạn không để tôi coi thử chỗ cổ họng?
Tôi mắc bận quá!
Coi, cổ họng thằng Johnny là cổ họng cả triệu đô-la. Đời nào nó dám cho mấy anh bác-sĩ hạng bét mó vô mà bạn đề nghị mất công!
Nino Valenti ngoạc miệng ra cười, nhìn Jules nháy nhó. Biết ngay người nó định chọc quê là ông bạn Johnny nên Jules cười hề hề cãi lại :
– Sức mấy tôi bác-sĩ rẻ tiền, hạng bét? Một trong những tay dao kéo cừ khôi, chẩn bệnh hách nhất Nữu Ước một thời nghe các bạn? Có điều tôi bị tụi nó vồ, dính vào cái án phá thai!
Quả nhiên đúng như Jules dự tính, sự xác nhận “chuyên viên phá thai” không những đã không có gì đáng mắc cỡ mà còn làm cho Nino và Johnny phục lăn là khác! Muốn được chức chuyên viên ấy đâu phải dễ… mà có phải thằng nào cũng đủ can đảm vỗ ngực nhìn nhận vậy? Nó phải ngon thế nào mới dám chớ?
Nino bầy tỏ sự ngưỡng mộ trước bằng một sự nhờ vả :
Xin cho bạn hay là nếu thằng Johnny không thèm xài bạn thì tôi… tôi có lời năn nỉ bạn coi gấp dùm con bồ. Dĩ nhiên không phải khám cổ họng nghe cha?
Lúc bấy giờ Johnny mới ra tiếng :
– Nếu nhờ bạn coi… thì cỡ bao lâu?
Nghe hắn nói “chỉ 10 phút” Johnny OK liền. Đó là một sự nói dóc nhưng Jules thấy cần nghệ thuật dóc láo ghê gớm. Nói thật là một chuyện và nghề thuốc lại là một chuyện khác hẳn. Không thể đi đôi với nhau được, trừ trường hợp “hết thuốc chữa”! Ngay Johnny còn lo ngại, phát âm có tiếng OK mà giọng nó còn khào khào, tệ hơn lúc nãy nhiều mà?
Jules bèn mượn ban giám đốc y viện một phòng khám bệnh và một cô y tá.
Dụng cụ làm gì ra đủ nhưng hắn chẳng cần hơn. Chưa đầy 10 phút sau hắn đã khám ra và biết chắc có một chỗ thịt mọc dư trên thanh quản. Nó nằm chình ình thế kia thì dễ thấy và dễ chữa quá mà? Dù có bịp bợm láo đến đâu thì ông thầy thuốc lớn của cả một xã hội bịp bợm Hollywood đã ngó vô là nhất định phải thấy.
Tại sao không kìa? Hay ở một xã hội Hollywood nhố nhăng, cái gì cũng có thể giả, có thể bịp được hết thì cái bằng bác sĩ y khoa của bố Tucker dám “của giả” lắm?
Mà dù lão có bằng thật thì điệu này cũng phải rút lại mảnh bằng gấp!
Nghĩ vậy Jules lẳng lặng không nói. Hắn kêu điện thoại mời gấp vị đồng nghiệp chuyên về cổ họng thường trú của bệnh viện này xuống rồi quay sang biểu Nino: “Cái vụ này sợ hơi lâu đấy. Bạn ở đây cóc ích lợi gì, nên đi chỗ khác chơi đi”.
Vừa nghe vậy Johnny hét ầm lên: “Vậy là cái gì? Mày… mày tính bắt tao ở lại đây? Tao ở lại cho mày giỡn chơi với cái cổ họng của tao hả?”
Phải chi lúc nào khác thì Jules đã nổi sùng, nhưng không hiểu sao hắn vẫn nán được mà chỉ nói đốp vào mặt thằng Jules lúc bây giờ đang ngơ ngẩn xuất thần :
Mày muốn đi hay muốn ở là tuỳ, ai giữ kìa? Mày có một khúc thịt dư ngay trên thanh quản, ở chỗ cổ họng mày. Mày ở lại vài giờ thì tụi tao có thể cột nó y chỗ cho mày, chết sống gì cũng cột được. Rồi mới tính giải phẫu cắt bỏ… hoặc dùng thuốc cho nó tiêu đi. Nếu cần, tao có thể kêu ngay đêm nay một tay chuyên viên nhất nước về cổ họng bay tới chữa cho mày gấp, dĩ nhiên bao nhiêu phí tổ mày ráng chịu. Hoặc mày đi ngay bây giờ, đi ăn nhậu đã đời với thằng này cho đến lúc mày thấy cần phải đi bác-sĩ đến một thằng cha dấm dớ nào đó. Nếu nó làm độc, sưng lên thì chỉ có hai đường. Một là cúp luôn thanh quản, hai là chờ chết. Hoặc mày cứ để mặc nó đấy, khỏi lo!
Nhưng nếu muốn chữa dứt thì ở lại vài giờ coi? Mắc bận thì cứ việc đi!
Nino bèn có ý kiến :
Thôi, nó nói vậy thì ở lại đi mày. Thây kệ tụi nó ở phim trường, mình cứ ở lại. Để tao phôn về cho tụi nói khỏi đợi là xong chớ gì? Tao ở lại với mày.
Nói vài giờ nhưng phải hết cả một buổi chiều mới xong. Kết quả tốt. Chuyên viên của y-viện định bệnh đã rõ mà Jules còn tận mắt coi từng miếng phim chụp, từng mẫu thử đờm rãi. Nửa chừng Johnny đầy mồm thuốc đỏ đã tính móc tuốt những bông gòn, băng thuốc nhét trong miệng ra, dợm đứng dậy. Thằng Nino đứng hờm một bên ấn nó xuống, bắt ngồi y nguyên. Sau khi xong hết, Jules cười hà hà :
“Mụn cóc” Johnny không nói không rằng, hắn phải nhắc lại :
Thì ra chỉ vì mấy cái mụn cóc. Tụi tao phải lạng ra bằng hết, không để sót một mụn nào. Vài tháng nữa mày khỏi hoàn toàn.
Nino đã cất tiếng hoan hô nhưng mặt Johnny nhăn nhó :
Nhưng sau đó có hát được không đã? Giọng ca có bị ảnh hưởng gì không?
Chẳng ai dám bảo đảm! Hơi đâu mày phải lo… vì bây giờ mày cũng có hát được đâu?
Coi, mày nói vậy mà nghe được hả con nít? Mới đầu mày làm bảnh, chữa là khỏi liền mà bây giờ thì… hát được hay không không bảo đảm. Mày nói thực đi tao dám mất giọng luôn phải không?
Cái thằng vô lý… chịu không nổi. Jules bực quá rồi. Mình tận lực làm cho nó.
Lại khoái chí vì thực sự giúp được cho nó một việc đích đáng mà nó làm như hại nó không bằng! Nghiêm sắc mặt, Jules lạnh lùng thốt :
Johnny Fontane, ông bạn nên nhớ thằng này là y khoa bác-sĩ thứ thiệt chớ không phải con nít nghe? Nó là đại ân nhân của ông bạn đó. Đưa ông bạn xuống đây là tôi đã biết chỗ thịt dư đó có thể sưng lên bất cứ lúc nào và giọng ca chắc chắn sẽ bị đứt. Mà sinh mạng ông bạn cũng dám đi luôn… tôi đã ngại phải nói thẳng là ông bạn kể như một thằng chết rồi! Vì vậy tôi mới lấy làm mừng vì cắt ra được và đó chỉ là mấy mụn cóc trên thanh quản. Tôi vui mừng thực tình vì giọng ca ngày nào của ông bạn là cả một nguồn sung sướng đối với tôi. Chính nó đã giúp tôi tán được rất nhiều em hồi tôi mới lớn, hồi ông bạn còn là nghệ sĩ. Nhưng ông bạn là một thứ nghệ sĩ hư hỏng. Bộ Johnny Fontane mà không lăn cổ ra chết vì ung thư? Một mụn độc trong óc… hay tim ngừng đập không mất mạng? Bộ ông bất tử chắc? Dễ quá mà, đồng ý là giọng ca vàng có quyến rũ thật… nhưng ông ca sĩ Johnny Fontane vẫn dám lăn cổ ra như thường chỉ vì mấy cái mụn cóc vô nghĩa đó, nếu không có thằng này lấy ra!
Bây giờ chỉ xin ông im miệng dùm và làm những gì cần phải làm. Còn ông bác-sĩ danh tiếng riêng của ông nếu lão giới thiệu một nhà giải phẫu nào khác thì OK… nhưng nếu lão định tự tay làm lấy thì nên còng đầu nó gấp vì tội mưu toan sát nhân, ông nhớ vậy!
Chửi xong một mách, Jules định quay đi thì thằng Nino Valenti la lớn: “Hoan hô bác-sĩ!… Với thằng này thì phải chửi vậy nó mới thấm!”
Quay sang hắn, Jules hỏi: “Còn ông bạn nữa… Ông bạn sáng ra nhậu say đã đời là thường lắm phải không?”
Nino cười hề hề: “Cái đó chắc.” Ánh mắt nó nhìn quả thực có một vẻ thân thiện, bồ bịch nên định nói nặng mà Jules không nỡ, chỉ buông gọn một câu: “Tiếp tục nhậu cách đó thì chỉ sống được 5 năm nữa đừng lấy làm lạ nghe.”
Hứng chí quá, Nino Valenti la “Thế hả?” rồi biểu diễn mấy bước khiêu vũ.
Nó làm điệu bộ đưa tay ra tà tà bước tới bên Jules rồi thình lình ôm cứng lấy ông bác-sĩ hét toáng lên, giọng nồng nặc huýt-ky. Nó cười sằng sặc hỏi gặng như muốn quát lớn :
– 5 năm? Còn tới những 5 năm kia hả, thực không?
oOo
Đúng một tháng sau khi giải phẫu, Lucy Mancini ngồi bên hồ tắm của lữ quán, một tay nâng ly cốc-tay một tay ve vuốt mái tóc người yêu đang gối đầu lên đùi nàng. Hắn giễu :
– Tính mượn rượu trợ hứng hả? Khỏi cần cô em! Trong phòng đã sẵn chai sâm-banh ướp lạnh.
Ủa, thực vậy hả? Mà anh có chắc bữa nay… đâu vào đấy chưa?
Yên chí đi, bác-sĩ biểu mà. Đêm hôm nay phải biết là ngàn vàng! Em biết không, anh sẽ là vị giải phẫu sư đầu tiên trong lịch sử được quyền đích thân thí nghiệm công trình độc đáo của mình. Coi, trước và sau… nó như thế nào, nó khác những gì… thì đáng viết ra cho đời thưởng thức quá! Này nhé anh sẽ viết… “thời kỳ tiền giải phẫu sự hứng thú rõ ràng bắt nguồn từ yếu tố tâm lý và một phần cũng nhờ tài nghệ điêu luyện của nhà y-sĩ kiêm huấn luyện viên. Nhưng thời kỳ hậu giải phẫu, thì phải nói rằng cả một sự tuyệt tác xét vì…”
Bác sĩ Jules Segal không thể xét vì yếu tố nào được… xét vì bệnh nhân Lucy đang âu yếm vuốt ve mái tóc bỗng mạnh tay xoắn cho một cú đích đáng quá, đau điếng người. Bệnh nhân còn ngó xuống dọa :
Nếu tối nay không thấy gì… hết trách ai được nghe?
Không thể có vụ đó! Người ta làm ăn đảm bảo mà? Phải nhờ mấy ngóng tay thằng Kellner thật nhưng người ta đã sắp đặt đàng hoàng, đâu vô đó hết rồi.
“Không thấy gì” thế nào được? Thấy gì lát nữa sẽ biết bây giờ lo nghỉ ngơi trước đi…
Lúc hai đứa trở lên phòng – dĩ nhiên là phòng chung – Lucy vô cùng ngạc nhiên khi thấy bàn ăn dọn sẵn, bên cạnh ly sâm-banh của nàng có một chiếc hộp tuyệt đẹp, bên trong là chiếc nhẫn đính hôn có gắn hột xoàn khá bự. Jules hý hửng đưa tay chỉ :
Coi đây… Cứ coi bấy nhiêu có đủ biết người ta chắc ăn tới cỡ nào! Bây giờ anh phải thử coi em có đáng hưởng hay không… đó mới là vấn đề.
Ôi, còn ai dịu dàng, tưng tiu cho bằng Jules cái đêm hôm ấy! Mới đầu Lucy còn hơi khớp chút đỉnh nhưng tay hắn ve vuốt nhột quá đi. Nhột muốn nhảy dựng lên được. Tự nhiên nàng có cảm giác được bốc từ từ lên một cao điểm chưa hề tới bao giờ, bên tay vẫn nghe tiếng Jules thủ thỉ: “Thấy chưa anh bảo đảm là tốt mà?”
Lucy không thể không ghì chặt lấy hắn…
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.