Bỏ vợ

Chương 5



Buổi chiều thầy Thanh đi làm việc về, đạp xe máy đi ngang qua trước nhà ông Ba Chánh, thấy cô Huyền đương đứng ngoài sân đút cơm cho con ăn, thầy bèn ngừng lại dắt xe vô mà hỏi:

– Mấy tháng nay em có đi xuống Cần Thơ thăm mông xừ Bình nữa hay không?

– Thưa không. Hồi mới xuống em có đi thăm một lần đó mà thôi. Em muốn đi thăm nữa quá mà thầy cứ gởi thơ về bảo em đừng xuống nên em không dám đi.

–  Gởi thơ về hôm nào?

 – Cái thơ chót hết em đã để hơn một tháng rồi.

– Thơ có nói chuyện gì?

–  Bảo em phải ở trên nầy cho cha vui lòng, chớ có nói chuyện gì đâu.

–  Bậy bạ lắm! Nếu thiệt như vậy thì khốn nạn không biết chừng nào!

Ông Ba Chánh ở trong nhà bước ra nghe thầy Thanh nói mấy  câu sau đó hỏi:

– Chuyện gì mà bậy bạ?

–  Bữa nầy tôi có gặp một người quen ở Cần Thơ tôi hỏi thăm mông xừ Bình, thì họ nói Mông xừ Bình đã cưới vợ rồi, cưới một người góa chồng mà giàu lắm.

– Có lẽ nào! Cưới bao giờ?

 –  Họ nói đã cưới hơn một tháng nay. Họ nói quả quyết lắm, có nói tên người vợ đó cho tôi nghe nữa, song tôi không nhớ. ..Nói cưới trên. ..Bình Thủy thì phải.

– Chuyện nghe lạ quá! Nó ở với con Huyền dã có một mặt con, chớ phải cặp xách(15) với nhau một ngày một bữa hay sao? Dẫu nó muốn bỏ con nó, thì nó cũng nói cho rành rẽ chứ.

– Chuyện họ nói đó tôi chắc có lắm anh. Người có cái óc ham danh lợi như mông xừ Bình, thì có việc gì mà không dám làm. Vậy chớ anh không nhớ nấy lời va(16 )luận biện với tôi hôm mới thi đậu ký lục đó sao?

– Tôi nhớ lắm chớ, song tôi không thể tin người học giỏi như thằng Bình mà đoản hậu như vậy.

– Cái học bây giờ là vậy đó anh…Bây giờ anh tính lẽ nào?

– Tôi biết lẽ nào mà tính? Hồi trước thầy làm mai, thì bây giờ thầy tính sao thầy tính chớ.

– Anh bắt thường hay sao? Hồi mông xứ Bình mới ra khỏi trường, người học giỏi lại lanh lợi, nên tôi làm mai cho em Huyền có đôi bạn làm ăn với người ta, tôi có để ý người như vậy mà tánh tình như vậy đâu. ..Mà mình nghe người ta đồn rồi mình vội trách mông xứ Bình nghĩ cũng không phải.

Tôi muốn cho em Huyền đi xuống Cần Thơ coi việc hư thiệt lẽ nào rồi mình sẽ liệu định.

– đi thì đi.

Cô Huyền đứng một bên nước mắt chạy chàm ngoàm, nghe cha chịu cho đi thì cô nói: “để khuya nay tôi đi. Không lẽ ba thằng Nghiệp bỏ tôi mà cưới vợ khác đâu, chắc họ đồn huyễn chớ gì “.

Thầy Thanh lên xe đi về. Ông Ba Chánh kêu nói vói:

– Tối nay tôi ở nhà có một mình. Thầy lại nói chuyện chơi nghe hôn, thầy Hai.

Bữa sau gần 5 giờ chiều tàu xuống tới Cần Thơ. Cũng như lần trước, cô Huyền cũng đem thằng Nghiệp theo và cũng có con Tý theo bồng em. Mà khác hơn lần trước là khi bước lên cầu tàu, sắc mặt cô nghiêm nghị, trong lòng cô ái ngại, chớ không vui mừng hớn hở. Đã biết đường đi rồi, nên cô kêu một cái xe kéo ngồi chung với con Tý và thằng Nghiệp rồi chỉ đường cho xa phu kéo lại dãy phố, chỗ chồng ở khi trước. Vừa ghé xe thì thấy căn phố bỏ trống, cửa đóng không có ai ở. Cô hỏi thăm người ở một bên, thì họ nói thầy Bình đã mua nhà dọn về ở trong Cái Khế. Người xa phu nghe như vậy bèn nói “Cô muốn kiếm nhà thầy thông Bình hay sao? Tôi biết nhà, thầy cưới vợ rồi bên vợ mua cho một cái nhà ở trong rạch Cái Khế đây. Cô leo lên xe, rồi tôi kéo vô đó cho”.

Cô Huyền ngẩn ngơ, tin thầy Thanh nói cho cô hay quả  đúng là như vậy rồi, chẳng còn nghi ngờ gì được nữa. Bây giờ phải làm sao? Phải đi đâu? Cô đứng ngẫm nghĩ một chút rồi bước lên xe rất mạnh dạn và biểu xa phu kéo vô nhà thầy Bình.

Xe chạy vòng vô rạch Cái Khế. Cô Huyền thấy nhà dài theo mé cái rạch cái nào cũng đẹp Đẽ, trước sân bông hoa đua nở, sau vườn cây trái sum sê, nhưng cô mắc buồn lo trong lòng, nên cô không biết thưởng thức cái cảnh thanh tao chớn chở ấy.

Xa phu chạy một lúc rồi ngừng xe và nói:

– Thưa cô, nhà thầy thông Bình là nhà nầy dây. Có cô thông đứng ngoài sân kia.

Cô Huyền ngó vô, thì thấy một tòa nhà nền đúc cửa cuốn, nhà tuy không lớn, mà cao ráo mát mẻ, trước có sân rộng, cây và bông mới trồng nên coi chưa được đẹp như mấy  nhà khác. Chánh giữa sân lại có một người đàn bà mặc áo bà ba lụa trắng với quần cũng lụa trắng, đương đứng coi chừng hai ba người gia đinh xách nước tưới cây. Cô Huyền biểu con Tý ngồi trên xe mà coi hoa ly, rồi cô bồng con leo xuống và hăm hở đi vào sân.

Cô Hương thấy cô Huyền thì không biết là ai, nên đứng ngó trân trân. Chừng cô nọ vô tới, cô mới hỏi:

– Cô ở đâu lạ tôi không biết? Cô đến nhà tôi có việc chi hay sao?

– Tôi đi kiếm thầy Bình. Xin lỗi cô, không biết phải thầy Bình ở nhà nầy hay không?

– Phải. Nhà nầy là nhà của thầy thông Bình. Cô kiếm thầy thông có việc chi?

– Tôi là vợ thầy, nên tôi xuống kiếm thầy.

Cô Hương chưng hửng, biến sắc, châu mài, ngó cô Huyền từ trên đầu xuống tới chưn, rồi cô chúm chím cười và nói: “Cô nói cô là vợ của thầy thông. Rủi quá, bữa nay thầy không có ở nhà, thầy mắc đi với mấy  thầy vô làng mà ăn tiệc. Vậy tôi xin mời cô vô nhà cho tôi hỏi thăm một chút “

Cô Hương đi trước, cô Huyền theo sau mà vô nhà. Cô Hương mời khách ngồi tại bộ ván để dựa cửa rồi cô cũng ngồi ngang đó mà hỏi:

– Cô nói cô là vợ của thầy thông, còn em nhỏ đây là con của ai?

 – Con của thầy Bình. Tôi ở với thầy sanh được một đứa con trai nầy đây. Xin lỗi cô, cô nói nhà nầy là nhà của thầy Bình, còn cô là ai mà ở đây?

 – Tôi là vợ của thầy thông Bình.

Cô Huyền trợn mắt ngó cô Hương, sắc mặt hầm hừ, nghẹn cổ nói không được. Cô Hương thấy cô nọ giật mình thì chúm chím cười và nói tiếp:

– Thầy thông cưới tôi đã hơn một tháng nay. Tôi nói thiệt với cô, tôi không dè thầy có vợ có con rồi; nếu biết trước, thì có lẽ nào tôi nhẫn tâm ưng thầy đặng cho thầy bỏ con bỏ vợ. Mà tôi cũng xin hỏi cô, thầy thông làm bạn với cô được bao lâu? Từ ngày thầy đổi xuống làm việc tại Cần Thơ  Đây, cô ở đâu, sao cô không ở với thầy?

Cô Huyền nghe mấy  lời mềm mỏng như vậy thì cô bớt giận, nên cô thở ra mà nói

– Trước khi trả lời câu hỏi của cô, tôi xin cô cho tôi biết coi thầy Bình cưới cô, thiệt thầy không có nói cho cô hay rằng thầy đã có vợ, có con rồi hay sao?

– Thiệt thầy không có nói chuyện đó cho tôi hay.

 –  Cảm ơn cô. Vậy thì thẩy tham phú phụ bần, chớ không phải tại cô nhẫn tâm phá gia cảnh của tôi. Vì cô lấy thiệt tình mà đối đãi với tôi, vậy tôi cũng lấy thiệt tình mà đáp lại. Tôi là người ở trên Sài Gòn. Cách hơn hai năm nay, thầy Bình ra trường rồi làm việc tại hãng buôn. Thầy cậy mai nói mà cưới tôi rồi về  ở chung nhà cha tôi trên Chí Hòa. Vợ chồng ở với nhau sanh được thằng nhỏ nầy đây. Cách mấy  tháng trước, thầy thi đậu vào ngạch ký lục, rồi quan trên sai thầy xuống dưới nầy mà làm việc. Vì tôi không có mẹ mà cũng không có anh em, thầy sợ nếu dắt mẹ con tôi theo thì cha tôi ở nhà một mình buồn, bởi vậy thầy biểu tôi ở nhà hủ hỉ với với cha tôi, chừng nào thầy mướn phố dọn nhà xong rồi, thầy sẽ về mà rước. Tôi đợi mấy  tuần lễ, không thấy thầy về. Tôi nóng nảy nên có lần đi xuống dưới nầy coi bề ăn của thầy ra thế nào.

– Té ra cô đã có xuống dưới nầy hay sao?

– Có. Tôi có xuống một lần. Thầy dọn phố rồi nhưng mà thầy không muốn cho tôi ở, thẩy cứ bảo tôi về đặng ở trển mà hủ hỉ với cha tôi cho vui. Tưởng chồng biết thương cha, tôi không nghi chi hết, nên tôi trở về Chí Hòa. Mới rồi chiều hôm qua đây, có người nói cho tôi hay rằng thầy đã cưới vợ khác rồi. Tôi chưng hửng mới lật dật bồng con xuống đây hỏi coi lời người ta nói như vậy mà có thiệt hay không. Theo lời cô nói với tôi đó, thì quả thiệt có như vậy rồi. Té ra thầy Bình học giỏi như vậy, đáng làm ông gì hay không tôi không hiểu, nhưng mà mình đã thấy rõ không đáng làm một ông “chồng”, bởi vì thẩy cưới tôi đặng làm vợ mới vài năm mà thẩy đã gạt tôi, rồi bây giờ thẩy cũng cưới cô đặng làm vợ, ai dám chắc trong ít lâu thẩy không gạt cô nữa, đàn ông thiệt khốn nạn.

Cô Hương thấy cô Huyền y phục tầm thường, bộ tướng ngơ ngáo, nên ban đầu có ý khinh thị cô nên tính mời vào nhà định lấy thế lực kim tiền mà dọa cho cô biết mặt. Đến chừng nghe cô nói chuyện mới biết cô không phải là người giả dối, hay khờ khạo, để làm cao hơn cô được, bởi vậy cô Hương ngớ ngẩn rồi thở ra mà nói:

– Thiệt tôi cũng bị thầy thông gạt nữa….Tôi xin hỏi thiệt cô, vậy chớ hồi thầy thông cưới cô, thầy có lập hôn thú đủ phép hay không?

– Vợ chồng bền chặt là tại tình sâu nghĩa nặng, chớ phải nhờ chánh lục bộ lập hôn thú nên mới ở đời với nhau được. Tôi nghĩ như vậy nên hồi thầy cưới tôi, thiệt tôi không buộc thầy lập hôn thú.

– Khổ lắm!…Cô không dè dặt, bây giờ làm sao mà nói được! Nếu có trách thẩy, ví như thẩy nói thẩy không biết cô là ai, thì cô làm sao?

Cô Huyền cười ngó con.

Cô Hương hiểu ý nên nói tiếp:

 – Phải, con là một cái bằng cớ của cuộc vợ chồng. Mà thuở nay thiếu gì người họ bỏ vợ, rồi họ bỏ luôn tới con nữa, Đàn bà cũng không biết phải làm sao được.

– Thiệt như vậy!…. Chồng không thương, mình phải chịu, chớ biết làm sao được!…Tôi xét phận tôi thiệt là khổ. Bây giờ tôi cũng như người đi đêm tối, không thấy đường mà bước. Cô cũng là đàn bà như tôi, vậy tôi xin cô chỉ giùm đường cho tôi đi. Theo ý cô, thì tôi phải xử trí làm sao bây giờ?

– Câu cô hỏi đó, tôi khó trả lời quá. Tôi cũng thuộc người trong cuộc chớ không phải người bàng quan, thế thì câu tôi trả lời sợ e không được công bình.

Cô Huyền ngồi lặng thinh ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi cô hỏi:

– Hồi nãy, cô nói thầy Bình mắc đi ăn tiệc, không biết chừng nào thẩy mới về?

– Đi ăn tiệc trong làng chắc là về khuya lắm.

– Vậy tôi xin kiếu cô tôi đi, để mai rồi tôi sẽ gặp thầy.

– Bây giờ đã tối rồi, cô đi đâu?

– Tôi ra chợ kiếm chỗ nghỉ.

– Cô có quen ai ở ngoài chợ hay sao?

– Không. Tôi không có ai quen ở Cần Thơ nầy hết. Tôi sẽ mướn phòng khách bạn tôi ở.

– Vậy thì cô ở đây mà nghỉ.

– Cám ơn cô. Nếu tôi ở đây, thì tự nhiên tôi sẽ gặp thẩy. Tôi không muốn gặp thẩy trước mặt cô, bởi vì tôi sợ cô nghe câu chuyện của vợ chồng tôi nói với nhau, rồi cô không vui, thà là tôi tự gánh sự buồn một mình chớ san sớt cho cô làm chi.

– Tôi muốn cô gặp thẩy trước mặt tôi, là vì tánh tôi không ưa mờ ám, phải hay quấy nói rõ ràng phứt một lần cho rồi.

– Xin cô nhớ lại mà coi, nãy giờ tôi có nói chuyện với cô, tôi chẳng có nói một bời nào trách cô hết, phải hay là quấy đều tại nơi thẩy, chớ không phải tại cô, mà cũng không phải tại tôi. Nếu cô muốn biết sự phải quấy cho rõ ràng, thì cô cứ hỏi thẩy nghĩ cũng đủ. Tôi xin nói tóm lại điều nầy: máu ghen là bịnh chung của đàn bà, chẳng ai có tài nào mà tránh khỏi cho được. Tuy vậy mà có khi mình thấy sự bạc tình bạc nghĩa mình gớm quá, rồi máu ghen nó tiêu mất hết, mình có thương tiếc gì đâu nữa mà ghen. Nếu mình còn ghen, thì té ra mình thấy đồ dơ mình không biết gớm hay sao. Thôi, tôi xin chào cô.

Cô Hương nghe những lời êm ái mà nặng bề như vậy thì cô lấy làm bối rối, chỉ gật đầu rồi ngó theo cô Huyền, chớ không kiếm được lời mà đáp.

Sang hôm sau, gần đông hầu, thầy Bình ngồi xe kéo xuống Tòa bố mà làm việc. Có lẽ thầy thức sáng đêm hay sao mà cặp mắt đỏ trõm lơ(17), gương mặt sát sơ, lại đi dọc đường thầy ngó dáo dác, dường như sợ người ta chặn đường vậy. Tới Tòa bố, xe rừa ngừng lại thì thầy nhảy xuống gọn gàng rồi lật đật đi riết vô cửa.

Chẳng dè cô Huyền đã đứng sẵn trong cửa mà chờ, chừng thấy thầy vô tới thì cô bước ra cản trước mặt thầy mà hỏi:

– Thầy gạt tôi mà cưới vợ khác giàu có, bây giờ thầy tính phận mẹ con tôi phải làm sao?

Thầy Bình biển sắc, đứng trân trân, rồi nói ú ớ rằng:

– Chỗ nầy là Tòa bố, nói chuyện không tiện. Em ở khách sạn nào, em nói cho qua biết, rồi em trở về  đó mà chờ qua. Một chút nữa qua sẽ xin phép đi xuống đó nói hết công chuyện cho em nghe.

Cô Huyền vừa cười vừa đáp:

– Công chuyện của thầy tôi đã biết rồi hết, chẳng cần nghe thầy nói nữa làm chi. Công chuyện mấy chỉ có 4 tiếng mà thôi, là: “Tham phú phụ bần” chớ chẳng có chi lạ, bây giờ thầy tính phần mẹ con tôi phải làm sao đây, thầy nói phứt cho rồi.

– Để qua cho em ít trăm đồng bạc, em trở về Chí Hòa ở mà nuôi con, mỗi tháng qua sẽ gởi tiền cho em xài, qua không bỏ em đâu.

– Vợ chồng ở với nhau hơn hai năm nay mà thầy chưa biết bụng tôi chớ! Tôi có phải là người chịu để cho chồng làm “đĩ  đực” đặng lấy tiền mà ăn đâu. Chẳng bao giờ tôi thèm dùng tiền dơ dáy như vậy.

Mấy người đi hầu với mấy  thầy thông, thầy ký nghe thầy Bình với cô Huyền nói chuyện lẹo chẹo(18), thì đứng xa xa chong mắt mà ngó. Thầy Bình hổ thẹn nên năn nỉ nho nhỏ:

– Đứng đây mà nói chuyện nhà, thiên hạ họ nghe thì kỳ cục quá. Xin em trở về khách sạn đi.

– Không. Thầy phải nói cho dứt rồi tôi mới đi. Có hai lẽ nầy: hoặc thầy phải bỏ người vợ mới cưới rồi mướn phố cho mẹ con tôi ở với thầy; hoặc thầy đuổi mẹ con tôi về đặng ở với người vợ mới đó. Trong hai lẽ đó thầy nhứt định lẽ nào thầy phải nói phứt đi.

– Người vợ qua mới cưới đó giàu lắm, em à.

– Tôi không cần biết việc đó.

– Đời nầy có chi quí cho bằng tiền. Nếu em thiệt thương qua, thì em phải để cho qua kiếm tiền đặng sang trọng với người ta chớ.

– vậy thì thầy nhứt định bỏ mẹ con tôi đặng ở với người đó cho sang trọng phải hôn? Cám ơn thầy. ..

– Qua đã nói với em như vậy, em không hiểu hay sao?

– Tôi hiểu lắm chớ. Tôi hiểu nên tôi thấy mặt thầy tôi gớm quá. Thôi tôi chúc cho thầy ở với vợ mới cho được lâu dài. Tình vợ chồng, nghĩa cha con đều dứt hết, kể từ bữa nay.

– Em đừng nóng giận…

– Tôi có nóng giận đâu. Tôi xuống đây là cố ý muốn biết rõ bụng thầy mà thôi. Nếu tôi nóng giận thì hồi chiều hôm qua tôi đã sanh giặc với người vợ mới của thầy rồi.

– Em phải nhớ rằng trai năm thê bảy thiếp…

– Thôi, câu chuyện mấy cũ lắm, đừng có viện cái lý thuyết hủ bại mấy mà che đậy cái lòng trọng tiền hơn trọng nghĩa của thầy.

– Qua đã nói hết lời mà em không chịu nghe, em muốn dứt tình vợ chồng thì tự ý em, qua biết làm sao.

– Cảm ơn thầy một lần nữa. Thầy học giỏi nên nói chuyện nghe hay quá. Thầy tham tiền nên bội nghĩa, mà rồi thầy nói như lỗi tại tôi vậy. Tuy tôi không có học song tôi thấy rõ cái lòng của thầy hơn thầy thấy lòng của tôi. Thôi, hết chuyện rồi. Tôi về…

Cô Huyền bồng con ra đi, thầy Bình nói vói:

– Em lấy bạc nầy mà về.

Cô Huyền day lại đáp:

– Bạc của thầy dơ lắm, thầy để mà xài, tôi không thèm đâu.

Thằng Nghiệp day đầu lại mà ngó cha nó. Cô Huyền lấy tay xây mặt nó qua chỗ khác, vừa đi vừa nói:

– Đồ như vậy mà con ngó làm gì con.

Tối một lát thầy Thanh đi làm việc về ăn cơm rồi thầy lại nhà Ông Ba Chánh như mấy  bữa trước, đặng nói chuyện chơi với ông. Thầy vừa mới ngồi thì thấy cô Huyền về tới. Thầy thấy cô Huyền bước vô thì lật đật hỏi:

– Sao em về mau vậy? Chắc tin họ nói đó có thiệt như vậy chớ gì!

– Thưa, phải. Thẩy bỏ mẹ con em mà cưới vợ khác rồi. Cưới hơn một tháng nay, bên vợ giàu lắm, nên có mua cho thẩy một cái nhà thiệt tốt để vợ chồng thẩy ở.

– Đồ khốn nạn!… Em gặp thẩy rồi thẩy nói tại sao mà thẩy bỏ em, đâu em thuật lại nghe coi.

– Để em thay đồ rửa mặt rồi em sẽ thuật hết công chuyện cho cha với thầy nghe.

Cô Huyền trao con lại cho ông Ba Chánh bồng rồi đi vô trong, sắc mặt nghiêm nghị mà thôi, chớ không có nét buồn hay là giận chút nào hết.

Thầy Thanh thở ra mà nói với ông Ba Chánh:

– Tôi làm mai không nên thân, tôi buồn quá. – Thầy muốn sự tốt cho em cháu nên thầy mới làm mai. Nếu vợ chồng con Huyền phải rời rã,mấy là tại số mạng nó, chớ phải tại lỗi thầy hay sao mà thầy buồn.

– Để nghe coi em Huyền nói chuyện ra làm sao rồi tôi viết thơ tôi xài cho nó biết tôi.

Cô Huyền thay đồ rồi cô trở ra thuật hết đầu đuôi chuyện cô đi Cần Thơ lại cho thầy Thanh với ông Chánh nghe, khi mới tới cô đi kiếm nhà, cô hay tin thế nào, gặp vợ mới của thầy Bình cô nói những câu chuyện gì, sáng bữa sau cô gặp thầy Bình tại đâu, thầy cắt nghĩa cách nào, cô đáp lại lời gì, cô thuật rõ hết, không để sót một mảy.

Ông Ba Chánh nói:

– Nếu vậy thì tại người kia giàu, thằng Bình nó mê, nên nó lén cưới bướng chớ có gì đâu.

Thầy Thanh trợn mắt mà đáp :

– Anh nói như vậy sao được. Họ giàu mặc họ chớ. Nó có vợ con rồi, có lý nào thấy họ giàu mà mê rồi bỏ vợ bỏ con đi.

– Nó có bỏ con đâu. Nó biểu về trên nầy mà ở, nó hứa sẽ gởi tiền cho đặng nuôi con.

– Nó sợ em Huyền nóng nảy mà rầy ra xấu hổ, nên nó kiếm chuyện nói cho mát ruột như vậy, chớ nó biết thương vợ con, thì nó làm nó nuôi không được hay sao, cần gì mà phải cưới vợ khác cho giàu rồi mới nuôi vợ trước được.

– Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng, Tôi tưởng thằng Bình cuới thêm một người vợ nữa, nó không có phạm phong hóa đâu.

– Ồ! Anh kiếm cớ mà bào chữa cho nó như vậy nghe dở quá! Phải, trai năm thê bảy thiếp. Người Việt Nam mình muốn cưới mấy  vợ cũng được, nhưng mà phải cho minh bạch, phải có vợ lớn đứng cưới hỏi cho thì mới trúng lễ nghĩa. Thầy Bình muốn cưới vợ khác, kiếm chước mà đuổi vợ con về bên nây, gạt biểu đừng xuống nữa, rồi ở dưới lén cưới vợ. Cử chỉ như vậy không thanh nhã, mà cũng không chánh đáng chút nào hết.

Ông Ba Chánh hết lời mà cãi nữa.

Thầy Thanh dây qua nói với cô Huyền:

– Em thuật mấy  câu em nói với chồng em đó, nghe qua nghe qua phục hết sức. Nói như vậy thì đúng lắm. Mà nhứt là chồng em cho bạc mà em không thèm lấy đó, em mới thiệt là cao thượng.

– Cái phải mới quí chớ tiền bạc có nghĩa lý gì Đâu. Thà nghèo mà giữ cho sạch, chớ giàu mà dơ dáy thì em có ham đâu.

– Bây giờ em tính lẽ nào, đâu em nói cho qua nghe thử coi?

– Chồng em đã bạc tình bội nghĩa, nó bỏ em mà cưới vợ khác, thì bây giờ em coi ai chịu cuới em, em sẽ bỏ nó mà lấy chồng khác, em nhứt định như vậy rồi.

Thầy Thanh với ông Ba Chánh ngó nhau, bộ ngơ ngẩn. Ông Ba Chánh trao thằng Nghiệp lại cho con Tý bồng đi dỗ ngủ, rồi ông nói với cô Huyền :

– Con đừng có nóng giận mà tính lều như vậy.

– Con có nóng giận đâu, con bình tĩnh lắm chớ. Thiệt, hôm mới nghe tin, thì còn có buồn, mà lại giận nữa. Mà chừng xuống tới Cần Thơ con thấy rõ mọi việc, thì con chán ngán,

– Vợ chồng ở với nhau đã có con,để thủng thẳng coi nó tính lẽ nào. Con nằm giữa không mất phần mền, có lý nào nó bỏ con hay sao. Con không nên lấy chồng khác mà trái đạo nghĩa.

– Còn gì nữa mà nói đạo nghĩa cha! Vậy chớ cha không nhớ hôm người ta cãi với thầy Hai đây, người ta nói đời nầy thiên hạ ai cũng lo kiếm tiền hết thảy, mình dại gì mà còn đeo theo nhơn nghĩa đạo đức. Người ta lại nói người ta quyết kiếm tiền cho nhiều, dầu dùng phương pháp nào cũng được không cần chọn lựa. Người tâm tánh như vậy thì mình dùng đạo nghĩa mà đối đãi sao được. Con nhứt định phải trả đủa liền. Họ bỏ con thì con cũng bỏ họ lại.Vợ chồng không có hôn thú, con khai sanh theo họ mẹ, thì không ai ngăn cản con được. Mà con lấy chồng con không thèm ưng người nào có học thức nữa, con ưng người cu ly mà thôi, bởi vì người học thức họ lo kiếm tiền chớ có kể tình nghĩa gì đâu; hàng cu ly quê dốt,họ không biết môi miếng, có lẽ họ có tình nghĩa hơn.

Thầy Thanh gục gặc đầu mà nói:

– Đau lắm! … Em nói chơi mà đau quá! Để mai qua viết thơ mà nói chuyện với thầy Bình.

 Ông Ba Chánh chúm chím cười và nói:

 – Thôi, thầy cũng chẳng cần viết thơ làm chi. Thẳng bỏ thì nó ở hủ hỉ với tôi.  Tuy tôi là thầy thuốc nhà quê, song tôi cũng đủ sức nuôi con nuôi cháu tôi mà.

Thầy Thanh từ mà về, thầy vừa bước ra của vừa nói lẩm bẩm: “Danh lợi! Lợi danh! đời dễ ghét quá!“


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.