Bốn Cô Con Gái Nhà Bác Sỹ March
CHƯƠNG 5 – NHỮNG ĐIỀU BÍ MẬT
Jo đang thật bận rộn nơi tầng trên cùng.
Những ngày tháng mời trời đã bắt đầu trở lạnh, những buổi chiều đã ngắn đi. Ngồi trên chiếc trường kỉ, cô say sưa viết trên những cuốn tập bày ra trước mặt. Cô cảm thấy hết sức thỏa mãn khi vạch ở phía dưới, bằng chữ to nhất, từ “Hết”.
Cô cẩn thận đọc lại bản thảo của mình, gạch dưới đây đó một vài đoạn, rồi cô cuộn tròn, buộc nó bằng một sợi dây băng màu đỏ, và cô còn nhìn ngắm nó một cách nghiêm túc và mải mê cho thấy rõ cô quan tâm tới công việc của mình tới đâu.
Bàn viết của Jo trên tầng cuối là một cái tủ buýp phê cũ ở nhà bếp. Chính đó là nơi cô cất giấu giấy tờ và mấy cuốn sách của cô. Jo lấy một bản thảo khác cho vào túi cùng với bản thảo cô vừa hoàn tất, rồi lặng lẽ bước xuống cầu thang.
Tới tầng trệt cô nhẹ nhàng mặc áo khoác và đội nón, cố gây ít tiếng động nhất. Bấy giờ cô thận trọng mở một cánh cửa sổ, leo lên bờ cửa không mấy cao, nhảy xuống bãi cỏ và theo một con đường tắt dẫn ra đường lớn vừa đi vừa chạy. Tới nơi, cô sửa lại áo quần, tạo cho mình một tư thế đúng mực và nghiêm túc, ra dấu cho một chiếc xe khách đang chạy qua, và yêu cầu đưa cô về phía thành phố.
Khi đã tới, bấy giờ cô sải chân bước rồi dừng lại trước cổng nhà của một con đường tấp nập. Sau một hồi lưỡng lự, cô nhận ra đó đúng là ngôi nhà cô cần tìm, cô nhanh nhẹn bước vào. Nhưng thay vì bước lên cầu thang, bởi nỗi sợ mạnh hơn hết, cô quay trở ra con đường cũng nhanh như lúc cô vào. Thường ngày cô rất dũng cảm, Jo lập lại nhiều lần sự chuyển dịch đó, trong sự chứng kiến thích thú của một chàng trai hào hiệp lịch sự đang nghiêng người nơi cửa sổ của ngôi nhà đối diện, không bỏ sót một động tác nào của cô.
Cuối cùng dường như cô đã quyết định bước vào, Jo hăm hở quay lại lần thứ tư. Số phận đã an bài! Cô kéo nón sụp xuống đôi mắt và bước lên cầu thang bốn bậc một.
Trong số những tấm biển treo nơi cửa ngôi nhà, có tấm biển của một nha sĩ. Sau khi nhìn ngắm một hồi, chàng trai hào hiệp lịch sự bước xuống đứng trong một góc tường nơi có cái cửa đối diện với nhà ông nha sĩ.
– Bởi mình biết Jo, – cậu mỉm cười tự nhủ. – Chắc hẳn cô ấy cần một người nào đó giúp đỡ. Hãy đợi cô ấy.
Mười phút sau, Jo vừa bước xuống cầu thang vừa chạy, mặt đỏ gay. Trông thấy chàng trai cô có vẻ không hài lòng, chỉ khẽ gật đầu với cậu và vội vã đi qua. Nhưng cậu vẫn bước theo, và hỏi cô, giọng thiện cảm: – Cô có vất vả lắm không, cô Jo đáng thương của tôi?
– Không, không quá lắm đâu.
– Cô đã xong việc nhanh chóng.
– Đúng, nhờ ơn Chúa.
– Nhưng tại sao cô tới đó một mình?
– Bởi tôi không muốn người ta biết chuyện này.
– Cô là con người độc đáo nhất mà tôi từng biết! Người ta lấy đi của cô bao nhiêu trong đó?
Jo nhìn chàng trai như thể cô không biết cậu nói gì, rồi cô bật cười, thích thú một cách đột ngột vì một khám phá bất ngờ.
– Đáng lẽ tôi muốn người ta lấy hai, – cô nói giọng bình tĩnh. – nhưng tôi phải đợi tám ngày.
– Chuyện đó không có gì để cười. – Laurie nói, cảm thấy mình bị lừa phỉnh. – Có phải cô vừa làm một chuyện ngốc nghếch nào đó không, Jo?
– Tại sao không? – Jo đáp lại, cũng như anh đang làm chuyện đó sao? Ai đã gọi anh vào phòng bi-a đó, nơi rõ ràng anh vừa bước ra, thưa anh?
– Tôi xin lỗi, thưa cô. Đó không phải là phòng bi-a, mà là phòng tập thể thao và tôi đang tập nhảy qua rào.
– Tôi rất thích khi biết anh không có mặt trong một phòng bi da, bởi tôi mong rằng anh không bao giờ tới những nơi đó.
– Cô sẽ mắng mỏ tôi suốt dọc đường đó chứ?
– Laurie vừa hỏi cô vừa cười.
– Đương nhiên là không, tại sao lại thế?
– Bởi vì nếu cô có ý định đó, tôi sẽ đáp một chiếc xe khách. Nhưng tôi thích cùng cô đi bộ về, bởi tôi có điều thật thú vị muốn nói với cô.
– Đồng ý. Tôi sẽ không giảng đạo lâu hơn nữa đâu, bởi tôi cũng hết sức thích nghe tin tức của anh.
– Tốt lắm; vậy thì chúng ta cùng đi. Nhưng đây là một điều bí mật và nếu tôi nói với cô điều bí mật của tôi thì cô cũng phải nói với tôi điều bí mật của cô đấy.
– Tôi không có điều bí mật… – Jo nói.
Nhưng cô chợt dừng bước khi nhớ rằng ít ra cô cũng có một điều.
– Trái lại tôi biết rằng cô có đấy, cô không thể phủ nhận nó được. Vậy thì cô hãy thổ lộ đi hoặc tôi sẽ không kể cho cô nghe gì cả.
– Điều bí mật của anh có ngộ không?
– Ồ! Đó là bí mật về những người mà cô biết, và vui lắm! Cô phải biết điều đó và từ lâu tôi muốn nói với cô. Nào, cô hãy bắt đầu đi.
– Anh sẽ không nói gì về điều tôi sẽ cho anh biết chứ?
– Không bao giờ.
– Và anh sẽ không chọc ghẹo tôi khi anh biết chuyện này chứ?
– Tôi không bao giờ.
– Có; anh sẽ bắt tụi tôi làm tất cả những gì anh muốn.
– Cám ơn. Nào, nói đi, cô Jo tốt bụng của tôi.
– Vậy thì, tôi đã đưa truyện của tôi cho ông giám đốc tờ Báo Nhi đồng và tuần sau ông ấy sẽ trả lời tôi ông chấp nhận chúng hay không. – Jo thì thầm vào tai người bạn tâm tình của mình.
– Hoan hô cô March, nhà văn Mỹ nổi tiếng! – Laurie vừa kêu lên vừa ném chiếc nón lên không.
– Suỵt! Điều này có thể không đưa tới đâu, nhưng tôi không thể đừng thử được. Tôi không nói gì với ai cả, bởi tôi không muốn một ai khác ngoài tôi phải thất vọng.
– Cô sẽ thành công. Thật là thích thú khi thấy truyện của cô được in, và chúng tôi sẽ tự hào về tác giả của chúng tôi.
Mắt Jo sáng lên. Luôn luôn là điều dễ chịu khi người ta tin vào tài năng của bạn và lời khen tặng của một người bạn chân thành thì luôn dịu dàng.
– Và bây giờ, Laurie, tới bí mật của anh! Anh hãy giữ đúng lời hứa nếu không tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa. – Cô vừa nói vừa cố dập tắt những hi vọng sáng láng mà một lời động viên đã làm nảy sinh nơi cô.
– Tôi biết chiếc găng tay Meg đánh mất đang ở đâu.
– Hết chưa? – Jo hỏi vẻ thất vọng.
Laurie gật đầu xác nhận và nhìn cô vẻ bí ẩn.
– Bây giờ thì đủ rồi và cô sẽ đồng ý với tôi khi biết nó ở đâu.
– Anh nói đi, coi nào!
Laurie cúi xuống thì thầm vào tai Jo mấy lời tạo nên một sự thay đổi bất ngờ trong diện mạo của cô.
Cô dừng bước vừa kinh ngạc vừa không hài lòng nhìn anh một hồi, rồi vừa tiếp bước vừa nói gọn lỏn: – Làm sao anh biết điều đó?
– Tôi thấy.
– Ở đâu?
– Trong túi ông ấy, ông không thể ngờ chuyện đó.
– Sao, từ lúc đó à?
– Đúng, không thơ mộng sao chứ?
– Không, đó là điều kinh khủng.
– Cô không thích chuyện đó à?
– Trái lại, nó làm tôi tổn thương vô cùng.
Đó là điều xúc phạm Meg. Những chuyện tương tự không thể dung thứ được. Meg sẽ nói gì khi chị ấy biết điều đó?
– Cô đã hứa với tôi là không nói với ai điều đó, cô hãy nhớ đấy, Jo à.
– Tôi đâu có hứa điều đó, Laurie.
– Đó là điều ngầm hiểu và tôi tin cô.
– Vậy thì tôi sẽ không nói. Tôi còn muốn phải chi anh đừng nói với tôi điều đó.
– Tôi nghĩ trái lại, lẽ ra cô phải hài lòng.
– Với ý nghĩ trông thấy một ai đó nghĩ tới việc tách chúng ta ra khỏi Meg à! Không phải vậy rồi!
– Cô có thích đến lượt cô không?
– Tôi rất muốn ai đó thử thôi! – Jo nói giọng tự hào.
– Tôi cũng vậy.
Và Laurie cười vui thật lòng với ý kiến đó.
– Tôi không nghĩ những điều bí mật thích hợp cho mình. Tôi luôn có tâm trí xáo trộn. Có lẽ anh giữ chuyện đó cho anh thì trăm lần tốt hơn. – Jo nói giọng bội bạc.
Ngạc nhiên với hiệu quả do điều bí mật của mình gây ra, Laurie hối tiếc đã bộc lộ nó và tìm cách thay đổi dòng ý tưởng của Jo. May sao cậu biết rõ cô bạn nhỏ của mình.
– Chúng ta hãy chạy xuống chân đồi này đi, vận động sẽ làm cô khỏe lại. – Laurie gợi ý. – Và tôi cá rằng tôi sẽ tới trước cô.
– Anh có thể thua đấy. – Jo đáp lại. – Tôi có thể chạy như một con hươu.
Trên đường không một bóng người. Con đường đổ dốc trước mặt nàng trông thật hấp dẫn.
Không cưỡng được sự cám dỗ và thấy cũng cần đánh đuổi một ý tưởng nhức nhối, Jo bắt đầu chạy hết sức mình, chiếc nón nhanh chóng bị gió cuốn đi phía sau cô và những cái kẹp tóc bị vãi tung trên đường. Nhưng Laurie vẫn tới trước, theo sau cậu, Jo mệt lả, tóc xổ tung trên vai và đôi má đỏ hồng.
– Tôi muốn được làm một con linh dương, thậm chí một con ngựa, để được chạy nhiều giờ liền trong không khí này mà không hụt hơi. Cuộc thi chạy của chúng ta thật dễ chịu, nhưng anh hãy xem tôi đang trong tình trạng nào đây! Anh hãy đi nhặt đồ giùm tôi đi. – Jo vừa nói vừa ngồi xuống gốc một cây thích đang rải trên đường những chiếc lá đã nhuốm màu đỏ.
Laurie từ từ đi thu thập các món đồ của Jo, trong khi cô sửa lại mái tóc đã xổ ra và hi vọng đừng ai đi qua cho tới khi cô sắp đặt lại tất cả đâu ra đó. Nhưng có một người đang đi qua, và đó là Meg, hơn nữa trông cô đặc biệt lịch sự trong bộ trang phục lễ nghi trịnh trọng bởi cô vừa thực hiện những cuộc thăm viếng.
– Em làm gì ở đây thế? – Cô vừa hỏi vừa nhìn cô em một cách ngạc nhiên.
– Em tìm những chiếc lá. – Jo vừa nhỏ nhẹ đáp vừa lựa trong nắm lá phớt hồng cô vừa mới nhặt được.
– Và những cây kẹp tóc, – Laurie tiếp lời, ném nửa tá kẹp tóc lên hai đầu gối của Jo.
– Em vẫn còn chạy, Jo! Thật đáng buồn! Em thật không sửa được tật đó. Bao giờ em mới bỏ đi những thói quen con trai của em? – Meg nói giọng trách cứ.
– Cho tới khi nào em trở nên cứng đờ, già lão và em phải dùng một cái nạng! Chị đừng cố làm cho em lớn trước tuổi, chị Meg à. Trông thấy chị bất ngờ thay đổi đã là điều đủ buồn rồi. Chị hãy để mặc em là một cô bé lâu tới chừng nào em có thể.
Jo vừa cúi đầu vừa nói, để chị cô không thấy môi cô đang run lên. Từ lúc nào, cô cảm thấy Meg đã trở thành một người đàn bà và những gì Laurie nói lần đầu tiên đã cho cô thấy lờ mờ rằng một ngày nào đó một biến cố, rất có thể sẽ chia rẽ họ.
Laurie thấy sự bối rối của Jo và cậu đã ngăn trở Meg để ý tới điều đó bằng cách mau mắn hỏi cô đi đâu đấy.
– Tới gia đình Gardiner, và Sallie đã kể cho tôi nghe đủ mọi thứ chuyện về cuộc hôn nhân của Belle Moffat. Cuộc hôn nhân đó có vẻ huy hoàng lắm. Họ đã lên đường và sẽ qua mùa đông tại Paris. Điều đó dễ chịu làm sao!
– Cô có bằng lòng với chuyện đó không, Meg? – Laurie hỏi.
– Tôi sợ chuyện đó.
– Em thì rất thích thú với chuyện đó. – Jo vừa nói vừa đội nón lên đầu.
– Tại sao vậy? – Meg ngạc nhiên hỏi.
– Bởi vì nếu chị thích giàu có, điều này có thể là một sự lầm lẫn. Ít ra chị cũng sẽ không bao giờ lấy một người đàn ông nghèo. – Jo nhíu mày nói với Laurie đang ra dấu cho cô là hãy chú ý tới điều cô sắp nói.
– Em nghĩ tới chuyện gì đó, Jo? Có thể chị sẽ không bao giờ lấy chồng. – Meg vừa đáp lại vừa cất bước vẻ trang nghiêm.
Trong tám hay mười ngày, Jo cư xử với cung cách lạ lùng đến nỗi chị em cô phải kinh ngạc.
Cô xông ra gặp người đưa thư ngay khi ông ta tới, vô lễ với Brooke (mà trước đây cô rất coi trọng) mỗi lần cô gặp, nhìn Meg với một vẻ sầu não và bất ngờ hôn cô một cách bí ẩn nhất.
Ngày thứ bảy sau, lần thứ hai Jo ra ngoài qua cửa sổ và lại theo con đường mà cô đã đi tám hôm trước.
Ít giờ sau, cô đã trở về, xông vào phòng và nằm dài trên chiếc trường kỉ, giả vờ đang rất bận đọc.
– Tờ báo em đang đọc có gì hay không? – Meg hỏi cô vẻ quan tâm.
– Chỉ là một truyện không có gì hay lắm. – Jo vừa đáp vừa thận trọng che đi không cho chị em cô thấy tên của tờ báo…
– Tốt hơn hết em nên đọc nó thật to. Điều đó sẽ giải trí cho tụi này và cản trở tụi này làm những điều ngốc nghếch. – Amy nói giọng nghiêm túc.
– Tựa nó là gì? – Beth vừa nói vừa ngạc nhiên tự hỏi tại sao Jo lại giấu mặt sau trang báo.
– Những nhà họa sĩ cạnh tranh nhau.
– Nếu em thấy hay thì hãy đọc to lên đi. – Meg nói.
Jo chép miệng một tiếng “Chà!” kéo dài, thở thật sâu và bắt đầu đọc thật nhanh. Các chị em cô thích thú lắng nghe câu chuyện thơ mộng và có phần thống thiết.
– Ai là tác giả? – Beth hỏi. – Dầu sao đó không phải là tác phẩm của một tên ngốc, chính Meg đã khóc!…
Người đọc bất ngờ đứng dậy từ chiếc trường kỉ nơi cô đang nằm, và ném tờ báo ra xa, cho chị em thấy một khuôn mặt đỏ rần và trả lời với một vẻ vừa trịnh trọng vừa sôi nổi: – Chính là Jo của các chị em đấy!
– Là em! – Meg kêu lên, để rơi cả đồ khâu của mình.
– Hay lắm! – Amy nói.
– Em đã đoán ra điều đó! – Beth kêu lên. – Em đã đoán ra điều đó! Ồ, Jo của em, em tự hào vì chị biết bao!
Beth chạy lại hôn Jo, rất đỗi vui mừng với thành công của cô.
Các cô thảy đều rất hài lòng. Tuy nhiên Meg chỉ hoàn toàn tin vào điều đó khi cô trông thấy trên tờ báo dòng chữ: “Cô Joséphine March”.
Beth mừng rỡ nhảy múa.
Bà March không tỏ ra phật ý chút nào. Câu chuyện dễ thương và thích hợp. Nó làm vinh dự cho những tình cảm đạo đức của tác giả.
– Hãy kể cho tụi này nghe tất cả.
– Khi nào báo tới?
– Người ta trả cho chị bao nhiêu?
– Cha sẽ nói gì?
– Laurie sẽ mừng biết bao! – Họ đồng thanh kêu lên.
– Các chị em hãy ngừng nói, em sẽ kể tất cả. – Jo nói.
Và sau khi cô kể đã gửi truyện cho tờ báo ra sao, cô tiếp lời: – Khi em tới theo lời hẹn, ông giám đốc nói với em là ông thích cả hai truyện, nhưng ông không trả tiền cho những người mới vào nghề: ông chỉ giúp họ tạo được một cái tên, điều đó cho phép họ có thể sử dụng tài năng của họ trong những tờ báo khác giàu hơn báo ông. Dù sao em đã để lại cho ông hai truyện, em thích danh dự hơn tiền bạc. Truyện đầu tiên đã xuất hiện hôm nay. Laurie đã đọc truyện Những nhà họa sĩ cạnh tranh nhau của em, anh ấy nói không tệ chút nào. Anh đã động viên em viết những truyện khác và nói sẽ tìm cách để người ta trả tiền cho truyện thứ nhì. Ồ! Em sẽ hạnh phúc với chuyện đó biết bao!
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.