Bóng Ma Trong Ngôi Đền

CHƯƠNG 10: NẠN NHÂN THỨ HAI ĐƯỢC XÁC ĐỊNH DANH TÍNH ĐỊCH CÔNG ĐẶT RA GIẢ THUYẾT VỀ VỤ ÁN



Địch công nhìn chăm chú vào thân thể không đầu của Trịnh San, được đặt trên cái bàn trong nhà xác. Quan án đang mặc bộ áo ngủ, mái tóc được buộc bằng một mảnh vải. Mã Tông quần áo dính đầy bùn đất và đôi chỗ bị rách đứng bên kia chiếc bàn tay cầm cây nến lớn.
Lúc này khoảng canh ba. Tu viện trưởng đã cáo lui sau khi bữa ăn tối kết thúc. Sau đó, quan án chơi domino với ba người vợ. Khi gần đến nửa đêm ông vào nghĩ ở phòng của đệ nhất phu nhân của mình. Trong phòng ngủ, họ đã uống trà và ôn lại những kỷ niệm trong 20 năm chung sống cùng nhau rồi đi ngủ. Ông được đánh thức bởi tiếng gõ cửa gấp gáp của người quản gia thông báo Mã Tông đã trở về và xin cầu kiến gấp. Mã Tông đã cùng đi với quan án vào nhà xác và báo cáo về những khám phá của anh trong cuộc thám hiểm ngôi đền vừa rồi.
Sau một lúc im lặng kéo dài, Địch công nhìn lên:
– Vì vậy đó là lý do đầu của Trịnh San không có dấu hiệu chết do bị nghẹt thở. – ông nhận xét – Anh ta bị giết bới một con dao đâm vào lưng. Còn nạn nhân kia thì bị bóp cổ. Ngươi có bất kỳ ý tưởng gì về tên sát nhân định giết chết ngươi, Mã Tông?
– Tên đội trưởng ngu ngốc, một con lừa đúng nghĩa, không nói với Phương và người bộ đầu kia về cách đi đến ngôi đền từ phía sau. Và tôi thì đúng là một thằng ngốc. – anh cay đắng nói – tôi lẽ ra phải nhìn đằng sau bức tường trước khi leo xuống giếng. Có một lỗ hổng trên bức tường và tên vô lại đã quan sát tôi. Hắn ta có lẽ ở trong đại sảnh khi tôi đi vào vì tôi nghe có tiếng động tại cánh cửa nhỏ gần bàn thờ nhưng tôi không chắc chắn lắm. Trong khi những bộ đầu bận rộn kéo thi thể ra khỏi giếng tôi đi kiểm tra phía sau ngôi đền và phát hiện có một con đường dọc theo bên ngoài bức tường khu vườn. Kẻ giết người đã đi bộ dọc theo con đường đó để đến khoảng trống của bức tường. Hắn ta không thể đi theo tôi qua khu vườn vì tôi chắc chắn sẽ phát hiện ra hắn. Điều này thì tôi hoàn toàn chắc chắn.
– Ngươi cũng có đề cập đến một bóng trắng.
– Phải – Mã Tông nói ngập ngừng – nhưng có lẽ là do ánh trăng, thưa đại nhân. Ma quỷ không biết ném đá!
Cúi xuống xác chết, Địch công nghiên cứu hình xăm phức tạp.
– Bị bầm tím từ những viên gạch mà kẻ tấn công ngươi ném xuống giếng – ông nói – Trịnh San rõ ràng là một tên đàn ông rất mê tín dị đoan, giống như những tên lưu manh cùng giuộc với hắn. Bên dưới hình xăm đầu hổ là một cặp vịt biểu tượng cho sự chung thuỷ trong tình yêu. Hắn ta đã tự đặt một cái tên riêng cho mình, một cái tên để lấy may, xích ánh sáng lại gần, Mã Tông!
Quan án chỉ vào một hình màu xanh nhỏ được xăm trên lưng.
– Nhìn này! Đó là bản đồ của ngôi đền bỏ hoang! Đáng tiếc là da nơi đó bị một viên gạch làm cho rách nát. Nhưng ta vẫn nhận ra được bốn chữ bên dưới ” Nhiều vàng, nhiều phúc”.
Địch công đứng thẳng lên.
– Bây giờ chúng ta đã biết lý do tại sao kẻ giết người phải tráo đổi xác chết, Mã Tông! Động cơ của tội ác được xăm trên lưng của Trịnh San! Trịnh San đi tìm vàng giấu trong ngôi đền. Và kẻ giết người không muốn điều đó.
– Tôi hỏi một đồng nghiệp của hắn tối hôm nay tại thị trấn và anh ta nghĩ rằng Trịnh San đã tống tiền một người nào đó, thưa đại nhân. – Mã Tông đưa ra giả thuyết của mình về những việc xảy ra tại ngôi đền và vết thương của Trịnh San – Trong trường hợp này “vàng” không phải để chỉ một kho báu ẩn mà là tiền Trịnh San hy vọng kiếm được khi tống tiền nạn nhân của mình.
– Đó là một khả năng có thể mà chúng ta phải giữ kín trong tâm trí. Đây là một vụ án phức tạp, Mã Tông! Nhưng ít ra chúng ta có thể loại bỏ giả thuyết có người nước ngoài nhúng tay vào vụ án này. Bây giờ chúng ta đã biết Trịnh San bị giết bởi một con dao đâm vào sau lưng và một người khác nữa bị giết bằng cách siết cổ. Để cắt đứt đầu của họ sau khi họ đã chết thì không có gì khó nếu dùng cây rìu Tartar. – quan án suy nghĩ một lát sau đó nói thêm – Ta rất tò mò là tại sao kẻ giết người không ném cái đầu của nạn nhân kia vào giếng. Chỉ có một bó quần áo thôi phải không?
– Phải, thưa đại nhân. Tôi để nó trong góc kia.
– Tốt, chúng ta sẽ nghiên cứu nó. Đóng cửa lại đi, Mã Tông.
Bước chân của họ vang lên trong hành lang vắng vẻ của tòa án. Trong khi họ đi bộ dọc theo hành lang quan án hỏi:
– Những ai biết được về chuyện ngươi phát hiện ra thi thể, Mã Tông?
– Không có ai ngoài Phương và một bộ đầu khác, thưa đại nhân. Tôi giải thích với họ là không được cho ai ở tòa án biết về việc tôi làm. Chúng tôi đã bọc thi thể trong một cái chăn và tôi nói với những bộ đầu đó là phần còn lại của một kẻ lang thang mà tôi tìm thấy trong rừng.
– Rất tốt. Và nếu kẻ giết người nghĩ rằng hắn thực sự đã giết được ngươi còn tốt hơn. Sáng sớm ngày mai tốt hơn là bảo Phương thiêu cơ thể của Trịnh San cùng cái đầu bị cắt đứt của anh ta. Hắn ta là một tên vô lại khốn kiếp, nhưng hắn có quyền bước vào thế giới khác với một thân thể đầy đủ.
Khi ở trong văn phòng riêng của mình, Địch công ngồi xuống chiếc ghế bành nặng nề của mình. Mã Tông thắp sáng ngọn nến trên bàn làm việc bằng ngọn nến anh cầm trên tay và ngồi xuống chiếc ghế trước bàn.
– Có việc này, thưa đại nhân – anh nói – khi tôi bước vào hội trường của ngôi đền tối nay, có một mùi khủng khiếp nhắc tôi nhớ đến cái mùi hôi thối mà tôi đã ngửi được trong ngôi nhà của người phụ nữ đáng sợ Tala.
– Ta không nhận thấy nó khi ta ở trong ngôi đền chiều nay. Chắc là có một con dơi chết, bọn chúng có rất nhiều tại ngôi đền. Bây giờ nghe ngươi đề cập đến vấn đề phù thuỷ, khi chúng ta đang ăn tối, đội trưởng đến báo cáo là Tala đã bỏ trốn, đúng như ta lo sợ. Những bộ đầu đã tìm kiếm các khu phố nhưng vô vọng. Ngươi dân nơi đó tỏ ra rất hợp tác, dường như họ vừa sợ vừa ghét cô ta, và họ sẽ rất vui mừng nếu chúng ta bắt được cô ta. Ngươi biết những người man rợ là như thế nào rồi. Nếu phù thuỷ của họ thành công, họ sẽ tôn kính như là những vị thần. Tuy nhiên, nếu thất bại thì họ chẳng có lòng thương xót. Người Tartar rất muốn giết Tala nếu họ đủ can đảm. Xem trong bình trà liệu có còn trà nóng, Mã Tông?
Trong khi Mã Tông rót trà, Địch công tiếp tục:
– Trong suốt bữa ăn tối, Tu viện trưởng luôn nói với ta rằng người hầu gái của bà ta là một thiếu nữ luôn tìm cách quyến rũ những kẻ lang thang khi họ đến ngôi đền. Ngươi có thể đến đó và nói chuyện với cô ta, Mã Tông. Nhưng đừng để cho Tu viện trưởng biết vì bà ta nói là bà ta muốn có mặt tại đó lúc cô gái được hỏi chuyện. Tuy nhiên, nếu có mặt Tu viện trưởng thì cô gái đó chắc chắn sẽ im thin thít.
Ông đặt cốc của mình xuống bàn và cố gắng đè nén một cái ngáp:
– Nào, chúng ta hãy nhìn xem những quần áo mà ngươi tìm được.
Mã Tông mở cái gói. Anh lấy ra một chiếc áo khoác gọn gàng màu xanh và một cái quần dài đặt trên chiếc ghế rồi lần tìm trong tay áo:
– Không có gì, thưa đại nhân! Kẻ giết người đã không bỏ qua cơ hội.
Địch công nhìn chằm chằm vào bộ quần áo và chậm rãi vuốt râu của mình. Đột nhiên, ông nhìn lên:
– Ngươi nói với ta rằng Lý Cố đang đi tìm người trợ lý tên Giang của anh ta đã biến mất. Và người thợ may nói với ngươi rằng Giang liên hệ với những tên lưu manh và luôn nói ” tất cả hoặc không có gì”. A Lưu mặt khác lại nói với chúng ta là Trịnh San đã có một số cuộc hẹn hò bí mật với một người đàn ông cao lớn, mặc một bộ trang phục màu xanh gọn gàng trông như người bán hàng. Đó chỉ là dự đoán, tất nhiên, nhưng có thể nạn nhân chưa biết của chúng ta không ai khác chính là người phụ tá của vị họa sĩ bí ẩn kia.
– Phải – Mã Tông nói chậm rãi – chúng ta có thể triệu tập Lý Cố vào ngày mai và cho anh ta nhìn cái xác. Những họa sĩ có đôi mắt rất tinh tường, anh ta có thể nhận ra hình dạng của bàn tay, tầm vóc người nói chung và…
Địch công giơ tay:
– Không, ta muốn Lý Cố không được biết về những chuyện này, khi mà vấn đề của chiếc hộp gỗ mun chưa được làm rõ. Lấy cái chậu trên bàn và đổ đầy nước sạch vào đó, Mã Tông!
Khi Mã Tông với vẻ mặt ngạc nhiên làm theo lời yêu cầu, Địch công nói tiếp:
– Đặt nó xuống đây trước mặt ta. Tốt. Bây giờ lấy cái áo khoác và đập nó bằng cây thước của ta trên cái chậu này!
Trong khi Mã Tông làm việc đó, quan án đưa cây nến đến gần và nhìn chăm chú vào bụi từ cái áo đang rơi xuống nước. Sau một thời gian ông giơ tay lên:
– Đủ rồi, bây giờ là với cái quần!
Sau khi Mã Tông đã đánh đập không thương tiếc bộ quần áo với cây thước gỗ, quan án nói:
– Có thế chứ! Hãy xem chúng ta có gì ở đây!
Ông ngồi xuống và cúi đầu xem xét mặt nước của cái chậu.
– Phải – ông nói và tỏ ra khá thỏa mãn với bản thân khi thấy mình đã nghĩ đúng – Đó chính là Giang! Hãy nhìn những hạt màu xám nổi trên mặt nước đó chính là bụi trong nhà. Nhưng ngươi có thấy những hạt rất nhỏ chìm xuống dưới? Chỗ vòng tròn màu đỏ đang lan ra trên mặt nước, và chỗ ngón tay ta chỉ ngươi có thấy những hạt màu vàng xen lẫn với những hạt màu xanh. Đó chính là bột màu của họa sĩ. Giang đã có chúng trong quần áo khi dọn dẹp và làm sạch cái đống hỗn độn trong xưởng vẽ của hoạ sĩ Lý Cố. Chúng ta đã có tiến bộ, Mã Tông!
Ngài đứng lên và bắt đầu đi lại quanh căn phòng. Tất cả buồn ngủ đã biến mất khỏi quan án. Mã Tông nghiêng đổ nước trong cái chậu với nụ cười hạnh phúc. Một đám mây đủ màu đã xuất hiện trong nước.
Quan án tạm dừng lại. Khoanh tay trong tay áo ông nói tiếp:
– Bây giờ là những dự đoán sau khi chúng ta đã tìm ra những điều này, Mã Tông. Nói về động cơ của hai vụ giết người. Ta không nghĩ nguyên nhân là về việc tống tiền như ngươi đã nghĩ. Tuy nhiên, chúng ta lấy chữ ” Vàng ” được xăm trên người Trịnh San hiểu theo nghĩa đen rõ ràng nó đề cập đến một kho báu được chôn giấu trong ngôi đền. Lão Hồng đã nghiên cứu tất cả hồ sơ liên quan đến lịch sử ngôi đền một cách tỉ mỉ nhất nhưng cũng không tìm thấy một điều gì nói về một kho báu được chôn giấu tại ngôi đền trong suốt chiều dài lịch sử của nó. Và ngay cả khi nếu có một kho báu ẩn thì những bộ đầu chắc chắn đã tìm ra nó khi nhà chức trách dọn trống ngôi đền. Ta tin tưởng họ đã thẩm vấn các tù nhân và đã không bỏ sót bất cứ điều gì!
Ông ngồi xuống một lần nữa.
– Dự đoán của ta, Mã Tông, chính là số vàng của Thủ quỹ Hoàng Gia. Năm mươi thỏi vàng nặng.
– Tuy nhiên, hành vi trộm cắp này xảy ra từ năm ngoái, thưa đại nhân!
– Chính xác. Tuy nhiên, kẻ trộm phải im hơi lặng tiếng trong một thời gian dài, chờ đợi cho mọi việc lắng xuống và nhà chức trách từ bỏ việc đi tìm kiếm vàng. Giả sử tên trộm nói với đồng bọn, hay người cầm đầu của hắn, rằng vàng được giấu trong ngôi đền mà không tiết lộ chính xác nơi giấu nó? Và kẻ trộm đã chết trước khi lấy được kho báu? Sau đó những kẻ còn lại sẽ rơi vào tình thế khó khăn. Họ sẽ phải tìm kiếm trong ngôi đền và toàn bộ khu vực rộng lớn bên ngoài. Giang và Trịnh San, riêng rẽ hoặc cùng nhau, đã bắt gặp họ ở đó. Đầu tiên hai tên này cố gắng tống tiền họ – đó là giả thuyết của ngươi, Mã Tông. Tuy nhiên, Giang và Trịnh San đã không ước lượng được đối thủ của mình là ai và đã bị sát hại.
Mã Tông gật đầu háo hức.
– Tôi nghĩ là đại nhân đã đi đúng hướng! Ngài có thể gói 50 thỏi vàng theo nhiều cách khác nhau: trong một gói vuông lớn, một hình chữ nhật hay chia ra làm nhiều gói nhỏ. Điều này giải thích tại sao những kẻ tìm kiếm phải tìm dưới sàn nhà của các căn phòng và ván lát tường trong tòa tháp.
– Đúng là như thế. Và vàng vẫn còn tại đó, Mã Tông! Vì nếu kẻ giết người hay những tên giết người hoặc Giang hay Trịnh San tìm thấy nó thì việc tráo đổi các xác chết chẳng còn ý nghĩa. Họ sẽ cao bay xa chạy với số vàng ngay lập tức sau khi giết người và không cần phải tìm cách ngăn cản chúng ta tìm các đầu mối thông qua hình xăm. Họ cũng không quay trở lại ngôi đền vào đêm nay và cố gắng giết chết ngươi. Vàng vẫn còn nằm ở một nơi nào đó trong ngôi đền và chúng ta phải tìm ra nó! Sáng mai chúng ta sẽ đến ngôi đền, Mã Tông. Và bây giờ thì đi ngủ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.