Bóng Ma Trong Ngôi Đền

CHƯƠNG 7: MÃ TÔNG GẶP LẠI NGƯỜI BẠN GÁI CŨ NHỮNG CHUYỆN LẠ LÙNG CỦA BÀ PHÙ THUỶ



Mã Tông đã mặc vào người chiếc quần rộng và cái áo khoác màu xanh nhạt đã cũ có nhiều miếng vá, buộc tóc bằng một mảnh vải đỏ. Trong trang phục lưu manh này anh sẽ không thu hút sự quan tâm quá mức tại khu Tây bắc thị trấn nơi sinh sống của người Tartar, Ấn độ, Uigur và man rợ nước ngoài.
Đó là một chuyến đi dài nhưng anh đã đi rất nhanh, hầu hết các cửa tiệm đã đóng cửa để ngủ trưa và có rất ít người đi lại trên đường phố. Sau khi đi qua Tháp Trống các đường phố đã trở nên sôi động hơn, một vài người vội vàng ăn ngấu nghiến bát mì của họ như là bữa ăn trưa để lấy sức tiếp tục làm việc kiếm một vài đồng cho bữa tối.
Anh đi qua một đám đông hỗn tạp những người lao động Trung Á và người bán hàng rong Trung Quốc, mùi hôi thối từ đường phố xộc thẳng vào mũi anh nhưng cuối cùng anh cũng đã đến được con hẻm nơi Mật Ong mở một quầy bán cháo tại đó. Anh nhìn thấy cô ta từ xa, đứng trước bếp lò và la mắng cậu con trai lớn đang nghịch phá cái bếp lò. Cậu con nhỏ thì bám vào váy mẹ. Lúc này còn quá sớm nên chưa có người khách nào. Anh bước đến bên cô.
Mã Tông gặp người bạn gái cũ
– Suỵt, im đi! – anh ngắt lời – Tôi mặc quần áo thế này bởi vì tôi có một công việc.
– Đi chỗ khác, thằng quỷ nhỏ! – cô hét lên và bợp tai cậu bé đang ngoan cố bám vào váy cô.
Thằng nhóc bắt đầu một tràng chửi rủa thô tục bằng tiếng Uigur. Thằng anh của nó nhìn Mã Tông một cách khinh bỉ sau đó phun nước bọt vào bếp lò. Mã Tông nhận thấy cô ta có mùi bơ thiu, tất cả đã quá quen thuộc với anh và anh thấy mũi cô ta không sạch sẽ. Cô đã mập lên rất nhiều. Anh gửi một lời cầu nguyện thầm lặng đến Thượng đế, cảm ơn ngài đã thương xót giúp cho anh thoát khỏi tất cả những điều này! Anh mò mẫm trong tay áo và lấy ra một xâu tiền đồng.
– Điều này… anh bắt đầu.
Nhưng cô giơ tay lên và bĩu môi:
– Thật xấu hổ cho anh, Mã Tông! Anh đưa tiền cho tôi để làm điều đó, anh giống như tất cả những người khác! – nhưng cô vẫn lấy xâu tiền bỏ vào tay áo và tiếp tục – chồng tôi không có ở nhà ngày hôm nay, vì vậy chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện lâu dài và tốt đẹp trong phòng của tôi. Nhóc, trông chừng quán và…
– Tôi đã nói với cô là tôi không làm việc đó – anh nói nhanh – Tiền này là để trả cho những thông tin nhận được, như cách họ nói. Hãy cùng ngồi xuống bàn.
– Hãy đến đây với tôi! – cô nói, nắm lấy tay anh với một biểu hiện tình cảm kiên quyết – anh sẽ nhận được những thông tin anh cần, chàng công sai! Thật là tốt đẹp để làm một cuộc giao dịch, tất nhiên, nhưng… chà, tất nhiên phải hơn thế nữa. Anh phải biết là tôi cảm thấy anh như thế nào, Mã Tông! Cô cho một cái nhìn đầy ẩn ý về phía cánh cửa.
Anh vội kéo cô ngồi xuống ghế gần chỗ ngồi của mình.
– Để lúc khác, em yêu. Tôi đang rất vội, thật đấy! Tôi cần một sự giúp đỡ để tìm hiểu về cuộc tranh cãi của những người thuộc bộ tộc của em với tên Trịnh San, đó là một kẻ chuyên trấn lột sống gần cổng thành phía Đông. Một cuộc tranh cãi có kết thúc tồi tệ, em biết không, Trịnh San đã bị cắt đứt đầu.
– Những chàng trai của chúng tôi không có quan hệ với bọn vô lại người Trung Quốc – cô cáu kỉnh nói – Làm thế nào mà họ hiểu ngôn ngữ của nhau?
Khuôn mặt cô sáng lên khi hỏi tiếp:
– Anh có nhớ cách anh đã sử dụng để dạy cho tôi tiếng Trung Quốc không, Mã Tông?
– Chắc chắn là tôi nhớ! – anh nói và cười toe toét khi nhớ lại lúc đó – Ồ, tôi không nói rằng những người thuộc bộ tộc của em làm bất cứ điều gì xấu, đừng nghĩ thế. Ông chủ của tôi chỉ muốn ngăn chặn các rắc rối đừng xảy ra nữa, ông ta thích một căn nhà có trật tự, theo cách họ vẫn thường nói. Thôi nào, nghĩ thêm chút nữa đi em yêu! Em không nghe được những khách hàng của mình nói gì về cuộc chiến trong ngôi đền bỏ hoang ở ngoài cổng thành phía Đông à?
Cô trầm ngâm vuốt mũi của mình. Sau đó cô chậm rãi nói:
– Điều quan trọng duy nhất gần đây mà em nghe được là việc giết hại một thủ lĩnh Tartar ở bên kia biên giới. Hình như đó là để giải quyết một món nợ máu.
Cô nhìn xéo Mã Tông và nói thêm:
– Việc anh đề cập đến một ngôi đền giúp em nhớ lại một điều gì đó. Bốn con đường ở đây đều dẫn đến nhà một người phụ nữ bí ẩn, một phù thuỷ người Tartar. Bà ta tên là Tala. Một phù thuỷ thật sự, biết được quá khứ và tương lai. Nếu một người dân nơi đây muốn bắt đầu làm một việc gì đó quan trọng anh ta chắc chắc sẽ đến hỏi ý kiến bà ta. Bà ta biết tất cả mọi thứ, Mã Tông, biết tất cả mọi thứ! Nhưng điều đó không có nghĩa là bà ta sẽ nói ra hết những gì bà ta biết! Những người dân nơi đây đang rất cáu kỉnh với bà ta, ngay lúc này đây. Họ nghĩ rằng bà ta đưa ra những lời khuyên sai lầm, có lẽ vì mục đích nào đó. Nếu họ không sợ bà ta, họ chắc chắn sẽ… Cô cắt ngón tay trỏ ngang qua cổ họng mình.
– Làm thế nào để đi đến nơi ấy? – Mã Tông hỏi.
– Ngưng ngay việc nghịch cái bếp lò đó! – Mật Ong hét lên với thằng con lớn – Dẫn ông Mã đến nhà bà Tala!
Khi Mã Tông đứng lên cô nhanh chóng thì thầm với anh:
– Hãy quan sát thật cẩn thận xung quanh, Mã Tông, đó là một khu phố nguy hiểm!
– Tôi sẽ tự bảo vệ được bản thân mình! Cảm ơn rất nhiều!
Con hẻm quanh co cậu bé dẫn anh đi hai bên là những căn nhà một tầng với những bức tường trát bằng bùn và mái nhà lợp tranh. Sau khi cậu bé chỉ ra một ngôi nhà lớn nằm gần cuối con đường với cái mái nhọn gợi nhớ một chiếc lều Tartar, cậu bé chạy đi. Ở gần đó chỉ có ba người Tartar ngồi xổm dựa lưng vào bức tường đối diện với ngôi nhà của bà phù thuỷ. Họ mặc quần da rộng thùnh thình với dây thắt lưng rộng bản, họ ở trần để lộ thân hình cơ bắp. Ánh nắng buổi trưa chiếu vào cái đầu trọc với một đuôi tóc dài phía sau của họ. Khi Mã Tông đi ngang qua, một người nói bằng thứ tiếng Trung Quốc bập bẹ với hai người kia:
– Bây giờ bà ta thậm chí còn tiếp bọn cặn bã người Trung Quốc!
Phớt lờ những lời xúc phạm, Mã Tông kéo tấm màn cửa dơ bẩn sang một bên. Trong căn nhà tối anh mơ hồ nhìn thấy hai hình người đang ngồi trước một bếp lò nhỏ bằng đất. Thấy họ không hề chú ý đến anh, Mã Tông liền ngồi xuống một chiếc ghế thấp cạnh cánh cửa mở. Anh không nhìn thấy gì nhiều vì đôi mắt vẫn chưa quen với bóng tối sau khi ngoài trời nắng bước vào. Không khí khá mát mẻ với một mùi thơm lạ lùng, nó gợi nhớ đến mùi của một tiệm thuốc có lẽ là mùi long não.Một người trùm đầu ngồi xổm quay lưng lại với Mã Tông tiếp tục độc thoại bằng một thứ tiếng nước ngoài. Đó là một người phụ nữ rất già trong trang phục của người Tartar. Người phụ nữ đối mặt với bà ta ở phía bên kia ngọn lửa dường như ngồi trên một cái ghế thấp. Anh không nhận ra hình dáng của cô ta vì nó được trùm kín trong một chiếc áo choàng dài phủ từ vai xuống sàn nhà. Đầu cô để trần để lộ một mái tóc đen dài một nửa xỏa xuống vai còn một nửa che khuất khuôn mặt buồn đầy vẻ mệt mỏi. Bà phù thuỷ ngồi nghe tiếng nói đều đều như tiếng rù rì của lũ ong.
Mã Tông khoanh tay. Trong khi chờ đợi một thời gian dài anh quan sát những đồ vật ít ỏi trong căn nhà. Dựa lưng vào bức tường phía sau nơi bà phù thuỷ đang ngồi là một tấm ván giường, hai bên là hai chiếc ghế làm bằng tre. Một chiếc chuông bằng đồng có tay cầm dài dùng để lắc. Từ bức tường phía trên chiếc giường có một đôi mắt to lớn nhìn chằm chằm vào anh. Nó thuộc về hình ảnh của một vị thần hung ác với những màu sắc rực rỡ. Mái tóc dài của vị thần được dựng ngược lên tạo thành một vòng quấn quanh đầu. Một cánh tay vung lên một vũ khí nghi lễ lạ mắt, cánh tay trái còn lại cầm một chiếc cốc làm từ sọ người. Thân hình to béo trần truồng màu đỏ của vị thần được một tấm da hổ che ngang thắt lưng. Một con rắn quằn quại uốn quanh cổ. Không biết có phải do ảnh hưởng của ngọn lửa nhấp nháy mà vị thần có một nụ cười nhạo báng. Anh có ấn tượng rằng đó không phải là một bức tranh đơn thuần mà nó là một biểu tượng. Anh cũng không chắc lắm về điều này vì đằng sau vị thần khổng lồ đó chỉ là bóng tối.
Bực mình, anh tránh ánh mắt nhìn vào bức tranh ghê tởm và nhìn phần còn lại của căn phòng. Ở góc xa là một đống rác. Da động vật được xếp thành một đống chồng lên nhau và cạnh đó là một thùng chứa nước lớn bằng đồng móp méo. Cảm thấy càng lúc càng không thoải mái, anh kéo chiếc áo khoác sát người mình vì cảm thấy cái lạnh nơi đây. Cố gắng suy nghĩ về những điều dễ chịu hơn, anh nghĩ Mật Ong không phải là xấu như vậy sau tất cả. Anh nên nghĩ về cô trong thời gian trước đây khi anh tặng cho cô một món quà. Sau đó, anh nghĩ về người con gái tên Ngọc và thông điệp bí ẩn của cô ta được tìm thấy trong hộp gỗ mun. Cô ta có lẽ đã được cứu và bây giờ cô ta đang ở đâu? Ngọc là một cái tên đẹp, cho thấy một sự mát mẽ, vẻ đẹp lạnh lùng… Anh có cảm giác cô ta là một cô gái đầy quyến rũ… Anh ngước lên. Giọng nói của bà già cuối cùng đã chấm dứt.
Một bàn tay màu trắng xuất hiện từ những nếp gấp của chiếc áo choàng bao bọc quanh bà phù thuỷ. Bà ta khêu ngọn lửa lên bằng một thanh gỗ mỏng, sau đó chỉ vào đống tro tàn và thì thầm điều gì đó với bà già. Bà già gật đầu háo hức. Bà ta đặt một vài đồng tiền dính đầy dầu mỡ lên bàn, lồm cồm đứng dậy và biến mất thông qua bức màn cửa.
Mã Tông đứng dậy để tự giới thiệu mình, nhưng phù thuỷ ngước đầu lên và anh lại đột ngột ngồi xuống. Đôi mắt lớn rực lửa nhìn chằm chằm vào anh. Đúng là đôi mắt đã nhìn trừng trừng vào anh sáng hôm đó trên đường phố. Cô có một khuôn mặt rất đẹp nhưng lạnh lùng, và đôi môi đỏ như máu của cô uốn cong lại trong một nụ cười khinh khỉnh.
– Có phải anh đến để hỏi xem cô gái của anh vẫn còn yêu anh, anh công sai? – cô hỏi bằng một giọng nói khàn khàn sâu thẳm – hoặc ông chủ của anh cử anh tới đây tìm hiểu xem tôi có đang thực hiện các trò phù thuỷ, bị cấm theo luật pháp của nước anh?
Cô ta nói tiếng Trung Quốc chuẩn xác. Khi thấy Mã Tông nhìn chằm chằm vào mình, cô tiếp tục:
– Tôi nhìn thấy anh, anh công sai, mặc đồng phục chính thức. Sáng nay, khi anh đi theo ông chủ của anh, ngài thẩm phán có râu dài.
– Cô có đôi mắt sắc bén! – Mã Tông lẩm bẩm. Anh ngồi sát hơn với ngọn lửa và lúng túng không biết bắt đầu từ đâu.
– Hãy nói đi, lý do gì đưa anh đến đây? Tôi không tàng trữ đồ ăn cắp. Hãy tự mình xem đí!
Cô khơi ngọn lửa từ bếp lò và dùng thanh gỗ chỉ vào cái đống trong góc nhà.
Mã Tông thở hổn hển. Những gì mà anh cho rằng là một đống rác hóa ra lại là đống xương người. Hai cái sọ dường như đang cười toe toét với anh bằng cái miệng đầy răng của chúng.
Trên đống da đặt một hàng xương đùi của người bên cạnh một xương chậu bị gãy, nó đen đi vì thời gian.
– A, một nghĩa trang đáng nguyền rủa! – Mã Tông kêu lên kinh hoàng.
– Không phải chúng ta sống trong một nghĩa trang, ở khắp nơi và luôn luôn như thế? – Tala chế giễu – Số người sinh ra đông đúc và số người chết thì không đếm xuể. Chúng ta, những người sống trên sự đau khổ. Tốt hơn là nên giữ quan hệ tốt với cái chết, anh công sai! Bây giờ, anh đến đây vì việc gì?
Mã Tông hít một hơi thật sâu. Không cần thiết phải quanh co với người phụ nữ phi thường này. Vì vậy anh nói cộc lốc:
– Một kẻ lang thang tên là Trịnh San đã bị giết đêm qua, bên ngoài cổng thành phía Đông. Anh ta…
– Anh đang lãng phí thời gian của mình – cô ngắt lời – tôi chỉ biết những gì đang xảy ra ở đây trong khu vực này và bên kia biên giới. Tôi không biết về những gì xảy ra ở đầu kia thị trấn. Tuy nhiên, nếu anh muốn biết về người con gái mà anh đang nghĩ đến lúc này thì tôi có thể giúp đỡ anh.
Thấy cái nhìn hoang mang của Mã Tông, cô ta nói tiếp:
– Không phải là cô điếm nhỏ tên là Mật Ong đâu, anh công sai. Tôi muốn nói đến một cái tên khác, cái tên gợi nhớ đến một loại đá quý.
– Nếu cô biết… người tên là Ngọc và ở đâu… Mã Tông lắp bắp.
– Tôi thì không biết. Nhưng tôi sẽ hỏi chồng tôi.
Cô đứng lên và rũ bỏ chiếc áo choàng ra khỏi đôi vai. Mã Tông nhận thêm một cú sốc khác còn kinh khủng hơn. Thân thể cao lớn và hoàn hảo của cô hoàn toàn trần truồng trước mặt anh.
Anh há hốc mồm nhìn cô, hoàn toàn bị tê liệt vì một sự khủng bố không tên. Làn da nhợt nhạt, hoàn toàn không có một sợi lông hiện ra trước mặt anh như một bóng ma. Từ xưa đến nay anh quen nhìn những đường cong quyến rũ của người phụ nữ với sự ham muốn nồng nhiệt của mình, giờ đây anh co lại với một nỗi sợ hãi, một nỗi sợ hãi khốn khổ mà không rõ nguyên nhân. Với một nỗ lực to lớn anh đã thành công trong việc ngăn đôi mắt của mình không nhìn vào cô, nhưng anh cũng thấy rằng cô không ngồi trên ghế mà đang ngồi trên một kim tự tháp xây bằng những cái sọ người.
– Phải – cô nói bằng giọng nói vô cảm, lạnh lẽo của mình – đây là sự khởi đầu. Đây là những ước mơ ngu ngốc mỗi ngày, tất cả những ảo tưởng mà anh ấp ủ.
Chỉ tay vào đống sọ người cô nói thêm:
– Và đây là kết thúc, chứa đầy những lời hứa suông và hy vọng hão huyền.
Cô đá cái đống sọ người đó với đôi chân trần của mình. Những chiếc sọ lăn lông lốc trên nền nhà.
Khi đó cô đứng và nhìn anh một cách khinh miệt vô hạn, hai tay chống nạnh, chân dạng ra. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người Mã Tông và anh co rúm lại trong góc nhà như con chó bị đòn. Như trong một giấc mơ, anh nhìn thấy cô quay lại đột ngột và giật một sợi dây từ cái móc sắt trên tường. Một tấm màn bằng vải sơn gắn chặt vào xà nhà màu đen từ từ buông xuống chia căn phòng làm hai. Cô lắc mái tóc dài của mình và biến mất sau bức màn.
Ngọn lửa dường như đang tắt lịm. Anh không hiểu hết ý nghĩa những lời nói của cô nhưng nó làm cho anh có một cảm giác khủng khiếp về nỗi cô đơn tràn ngập trong lòng. Anh đăm đăm nhìn vào những biểu tượng kỳ lạ được vẽ trên bức màn, tâm trí hoàn toàn bị đông cứng. Đột nhiên một tiếng chuông đồng leng keng vang lên đánh thức anh khỏi trạng thái sững sờ của mình. Tala bắt đầu ngân nga một bản thánh ca đơn điệu bằng thứ ngôn ngữ xa lạ. Đầu tiên nó cất lên cao dần sau đó đột nhiên tắt lịm rồi lại được hồi sinh một lần nữa bởi tiếng leng keng của cái chuông đồng. Nó làm cho không khí trong phòng ấm lên và cùng lúc đó có một mùi đáng sợ như sâu bọ bị đốt cháy hoà lẫn với hương thơm của long não. Dần dần căn phòng trở nên nóng bức và mồ hôi Mã Tông chảy ròng ròng trên lưng ướt cả chiếc áo khoác. Đột nhiên, tiếng tụng niệm thay đổi thành một âm thanh rên rỉ nhỏ dần. Tiếng leng keng của cái chuông chấm dứt. Mã Tông nắm chặt bàn tay to lớn của mình trong cơn giận dữ bất lực, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay chai sạn của anh. Dạ dày của anh co thắt lại.
Người vợ của vị thần
Chỉ khi anh nghĩ rằng mình sẽ bị bệnh nặng thì không khí đột nhiên dễ thở. Mùi long não nhẹ nhàng xóa tan mùi hôi trong căn phòng và căn phòng giảm nhiệt độ. Một lúc lâu sau đó căn nhà yên tĩnh như một nấm mồ. Sau đó, giọng nói của cô vang lên từ phía sau bức màn hoàn toàn mệt mỏi:
– Nâng cao tấm màn lên và thắt chặt sợi dây.
Anh đứng lên làm theo những gì cô nói nhưng không dám nhìn cô. Khi anh đã buộc được sợi dây vào cái móc và quay lại, anh thấy cô nằm duỗi dài trên bộ ván, gối đầu trên cánh tay, mắt nhắm chặt. Mái tóc dài xoã xuống sàn nhà.
– Hãy đến đây! – cô ra lệnh mà không mở mắt.
Anh ngồi xuống chiếc ghế tre ở chân giường. Anh nhận thấy cơ thể cô đã đầm đìa mồ hôi. Môi dưới bị chảy máu.
– Cô gái tên Ngọc của anh đã được sinh ra cách đây 20 năm, vào ngày 4 tháng 5 năm Tý. Cô ta qua đời năm ngoái vào ngày 10 tháng chín năm Tỵ. Nguyên nhân cái chết là do cổ bị gãy.
– Như thế nào…ai đã làm…? Mã Tông hỏi.
– Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Tôi cũng đã nói về bản thân mình. Không được yêu cầu thêm. Hãy đi đi!
Với một nỗ lực anh thu hết can đảm để nói:
– Tôi buộc cô phải nói thêm chi tiết. Nếu không, tôi có trách nhiệm đưa cô đến tòa án…
Cô uể oải duỗi tay ra, vẫn không thèm nhìn Mã Tông.
– Cho tôi xem lệnh bắt của tòa án!
Khi thấy Mã Tông không trả lời, cô đột nhiên nâng mí mắt của mình lên. Anh nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu màu máu và dường như bị hỏng, một đôi mắt chết.
Mã Tông ói mửa. Anh chạy ra ngoài và bị loá mắt vì ánh sáng mặt trời nên đâm sầm vào một người nào đó. Đó là một trong ba người Tartar. Ba người này đang đứng trên đường phố và ngáng đường anh. Người cao nhất đẩy Mã Tông.
– Nhìn xem này, con của một con chó! Mày đã có một khoảng thời gian vui vẻ với con phù thuỷ?
Tất cả nỗi sợ hãi và thất vọng bị dồn nén bùng nổ. Mã Tông đốn ngã tên Tartar bằng một cú đấm khủng khiếp vào cằm và tên này ngã quỵ xuống như một khúc gỗ. Hai tên kia vội vàng bỏ chạy nhanh như họ có thể khi họ nhìn thấy trong ánh mắt Mã Tông cái nhìn của kẻ sát nhân. Anh đuổi theo họ trong một cơn thịnh nộ mù quáng. Những người dân trên đường phố dạt ra tránh đường cho một tên côn đồ khổng lồ đang vừa chạy vừa nguyền rủa. Sau đó anh bước chân vào một cái hố và ngã đập mặt xuống đất. Khi anh lồm cồm bò dậy thì nhận ra mình đang ở trong khu phố của Mật Ong.
Cô đang đứng trước cái bếp lò và khuấy cái nồi với một cái muỗng dài. Nhìn qua vai của mình, cô nguyền rủa bằng một giọng nói đinh tai nhức óc đứa con lớn đang chọc ghẹo thằng em bằng cách kéo tóc nó cho nó thét lên.
Cơn thịnh nộ của Mã Tông đã giảm xuống. Đó là khung cảnh giản dị làm tăng cảm giác ấm áp và thoải mái trong lòng anh. Anh nhìn thấy lúc này chỉ mới xế chiều. Đầu tiên một bát cháo nóng, nhằm giải quyết cái dạ dày đang cồn cào của anh… Anh nhanh chóng lau bộ mặt dính đầy bùn của mình và bước đến cô với nụ cười rộng mở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.