Bóng Ma Trong Ngôi Đền

CHƯƠNG 8: LÃO HỒNG KỂ VỀ LỊCH SỬ NGÔI ĐỀN ĐỊCH CÔNG THAM DỰ BỮA TIỆC SINH NHẬT



Tất cả những ngọn đèn đều đã được thắp lên trong phòng ăn lớn nhà Địch công, những người gia nhân đã treo những ngọn đèn lồng lên các nhánh cây thấp trong khu vườn phía trước làm cho khu vườn có một vẻ lung linh huyền ảo. Đệ nhất phu nhân, trong chiếc áo gấm dài tay màu tím có thêu chỉ vàng đã nhìn thấy vị khách nữ cuối cùng mà bà chờ đợi cho bữa tiệc sinh nhật của mình. Sau khi bà cúi đầu thi lễ, bà đặt một cái nhìn lo lắng về phía cửa sau của tòa án. Người quản gia thông báo với bà là quan án đã trở về từ ngôi chùa trước đây một giờ, nhưng vẫn chưa thấy ông xuất hiện tại đây. Quay sang người vợ thứ ba của quan án, người trông rất mỏng manh trong chiếc áo dài bằng vải trắng, bà nói:
– Ta hy vọng phu quân của chúng ta sẽ đến đây trong chốc lát để diện kiến tu viện trưởng! Bữa ăn tối sẽ bắt đầu trong một giờ nữa!
Cuộc họp tại phòng riêng của Địch công đã gần kết thúc. Quan án dựa lưng vào chiếc ghế bành của mình và chậm rãi vuốt bộ râu đen. Ánh sáng của cây nến tỏa sáng trên khuôn mặt buồn bã của ông, lão Hồng ngồi co ro trong chiếc ghế bằng tre, tỏ ra khá mệt mỏi sau một buổi chiều nóng nực trong ngôi đền và cuộc tìm kiếm những tài liệu lưu trữ sau đó.Bàn tay gầy ốm của ông liên tục mở ra gấp vào tờ giấy ghi chú của mình. Mã Tông ngồi đối diện với quan án trong bộ mặt nhăn nhó. Sau khi quan án kể cho anh nghe về cuộc tìm kiếm trong ngôi đền hoang vắng, Mã Tông đã báo cáo về chuyến thăm của anh đến nhà bà phù thuỷ, và Địch công yêu cầu anh lặp lại từng chữ về cuộc trò chuyện của họ. Mặc dù cuộc gặp gỡ kéo dài sau đó của anh với Mật Ong đã giải thoát anh khỏi nỗi lo sợ ám ảnh là anh không bao giờ còn có thể yêu một người phụ nữ một lần nữa. Việc kể lại những đau đớn của anh trong cuộc phỏng vấn Tala đã làm cho anh buồn phiền hơn là anh thừa nhận.
Cuối cùng Địch công nói:
– Những nhận xét chung về người phụ nữ tên là Tala, ta không muốn đi sâu vào chi tiết. Chúng đề cập đến một giáo lý hạ thấp những tiêu chuẩn đạo đức mà một người đàn ông tử tế cần phải giữ như một điều thiêng liêng nhất. Đối với những thông tin đáng kinh ngạc về cô gái tên Ngọc, bà ta biết rằng ngươi đang quan tâm đến cô ta nên bà ta dễ dàng giải thích, Mã Tông. Trong khi chờ đợi bà phù thuỷ xem bói cho bà già, ngươi đã tập trung suy nghĩ của ngươi về cô gái tên Ngọc. Và Tala, giống như hầu hết các phụ nữ làm cái nghề kỳ lạ này có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác ở một mức độ nào đó, tất nhiên. Một phần của sự thành công của người thầy bói phụ thuộc vào chính bản thân họ. Làm thế nào để bà ta biết được ngày tháng năm sinh của cô Ngọc và cái chết của cô ta thì ta không thể đoán ra.
– Hãy bắt giữ người phụ nữ khủng khiếp đó và buộc bà ta nói ra sự thật! – Mã Tông la lên.
Địch công lấy một tờ lệnh chính thức từ đống hồ sơ trên bàn làm việc của ông và viết lên đó với cây bút lông đỏ của mình. Sau khi đóng con dấu lớn của tòa án trên đó, ông lắc đầu và nói:
– Nhiệm vụ của ta là phải cố gắng bắt cô ấy. Nhưng ta không có chút hy vọng là chúng ta sẽ thành công. Cô ta hoàn toàn nhận ra chúng ta sẽ phát ra lệnh bắt giữ cô ta. Ngay lúc này đây có thể cô ta đã vượt biên giới và vào lãnh thổ Tartar! Đặc biệt kể từ khi người dân của khu vực Tây bắc thị trấn chuyển sang chống lại cô ta. Dù sao, hãy đưa lệnh bắt giữ này cho đội trưởng, Mã Tông, và giải thích cho ông ta là cần phải bắt sống Tala!
Sau khi Mã Tông đi ra, lão Hồng hỏi;
– Tại sao cô ta lại nói cho Mã Tông thông tin đó, thưa đại nhân?
– Ta không có một ý tưởng nhỏ nào về điều này, lão Hồng! Ở một mức độ nào đó chúng ta biết rằng tin nhắn trong hộp gỗ mun không phải là một trò lừa bịp. Đối với ý nghĩa thực sự của nó, mặc dù…Ông không nói tiếp nữa. Ông nhìn chằm chằm với vẻ buồn bã vào cái hộp gỗ mun mà bây giờ ông đang dùng như đồ chặn giấy. Cái đĩa hình tròn màu ngọc bích của nó tỏa sáng trong ánh sáng lập lòe của ngọn nến như một cái nhìn độc ác.
Giật mạnh ria mép của mình, ông để cho đôi mắt của mình đi lang thang về phía đống hồ sơ trên bàn làm việc của mình, nhưng một lần nữa nó lại quay về cái hộp gỗ mun.
Khi Mã Tông quay trở lại. Địch công ngồi trong ghế.
– Lấy một cây bút và mảnh giấy, Mã Tông – ông nói cộc lốc – Viết những gì ta ra lệnh.
Sau khi Mã Tông đã chấm mực, quan án nói tiếp:
– Bất cứ ai biết được thông tin về họ, tên, nơi ở hiện tại của một người phụ nữ có tên là Ngọc đã biến mất trong tháng chín năm Tỵ hãy nhanh chóng báo cáo cho tòa án. Quan án sát Địch.
Đó là tất cả, Mã Tông. Mang nó đến tòa án và bảo nhân viên chép ra vài chục bản và dán lên những nơi công cộng trong thị trấn. Đưa ra cáo thị này là việc tốt nhất ta có thể làm đối với câu đố gây nhiều tranh cãi trong chiếc hộp gỗ mun.
Ông ngồi lại trên ghế của mình một lần nữa và nói nhanh với lão Hồng:
– Kể cho Mã Tông những gì ông biết được về ngôi đền bỏ hoang!
Lão Hồng kéo chiếc ghế đang ngồi đến gần ngọn nến. Ông đọc lướt qua các ghi chú đặt trên đùi của mình và bắt đầu nói;
– Ngôi đền Tử Vân được xây dựng cách đây 280 năm bởi các nhà sư đến từ Ấn Độ, kinh phí xây dựng do các cộng đồng người nước ngoài tại địa phương đã rất thịnh vượng tại thời điểm đó. Ngôi đền đã chịu nhiều bất hạnh trong các cuộc chiến tranh biên giới nhưng việc thờ cúng không bao giờ bị gián đoạn trong một thời gian dài. Ba mươi năm trước đây, hình như thế, ba đạo sĩ với những tín ngưỡng mới từ bên kia biên giới đã đến ở ngôi đền này cùng với ba ni cô. Sau khi định cư trong đền thờ họ đã truyền bá thứ tín ngưỡng ghê tởm đó và tập hợp được một số người có cùng tín ngưỡng với họ gồm một số người Tartar và một số người Trung Quốc. Tín ngưỡng mới này đã lan nhanh như cháy rừng trong những người man rợ, và dân nước ngoài của huyện này đã đến thăm ngôi đền càng ngày càng đông đúc. Sau đó, khoảng mười lăm năm trước đây, một số công dân có uy tín tại huyện này đã nộp đơn tố cáo với tòa án về những nghi lễ khiêu dâm được tổ chức tại đền thờ trong những buổi lễ bí mật. Thẩm phán đã thực hiện một cuộc điều tra về điều đó. Kết quả là vị trụ trì của ngôi đền đã bị bắt và giải về kinh đô trong xiềng xích, tất cả những hình ảnh, tượng thờ và các vật dụng khác phục vụ cho tín ngưỡng đó đã bị đốt cháy công khai trước sự chứng kiến của dân chúng và những tín đồ bị trục xuất ra khỏi ngôi đền.
– Một thẩm phán tuyệt vời! – Địch công tán thưởng – Đó là cách duy nhất để đối phó với những hành động thái quá như thế.
Viên chấp sự liếc nhìn các ghi chép của mình và tiếp tục:
– Những biện pháp nghiêm khắc đã tạo ra một tình hình bất ổn trong đám dân Tartar, thậm chí đã có một âm mưu nổi loạn có vũ trang. Để xoa dịu tình hình, thẩm phán huyện đã cho phép một tu sĩ người Trung Quốc và một nữ tu sĩ người Tartar xây dựng một Tu viện và thực hiện các nghi lễ Phật giáo chính thống đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên số lượng khách hành hương giảm dần. Sau một vài năm vị nữ tu sĩ bỏ đi, và một thời gian sau vị tu sĩ cũng bỏ đi nốt. Các nhà chức trách đã niêm phong Tu viện. Hai năm trước, con đường để đi đến các nước chư hầu phía Tây trước đây băng ngang qua Lan Phương đã di chuyển lên phía Bắc do đó số lượng người nước ngoài ở Lan Phương bị thu hẹp. Năm ngoái, thẩm phán đã có kế hoạch đóng cửa Tu viện vĩnh viễn. Sau đó, người thợ kim hoàn họ Trương đột ngột mất đi nhưng không có con cái. Góa phụ của ông, một người phụ nữ nổi tiếng là Phật tử nhiệt thành, đã trở thành nữ tu sĩ và yêu cầu giao Tu viện cho bà quản lý. Tu viện đã được khánh thành vào mùa thu ngày 20 tháng 9 năm Tỵ. Đó là tất cả.
– Một câu chuyện vô cùng thú vị phải không Mã Tông? – Địch công nhận xét – Nhưng đáng tiếc là nó không soi sáng chút nào cho vấn đề của chúng ta đang phải đối mặt. Ta đã hy vọng có một chút xíu thông tin nào đó về kho báu được chôn vùi tại đó.
Ông thở dài. Một sự im lặng ngự trị trong căn phòng nhỏ nóng bức. Sau đó, Mã Tông đẩy mũ của mình và quay lại nói:
– Chuyến đi về phía Tây bắc thị trấn của tôi vừa rồi đã không tìm thấy thông tin nào liên quan đến các vụ giết người, ngài nghĩ sao nếu đêm nay tôi làm một cuộc thám hiểm đến khu phố phía Đông gần cổng thành? Tại đó có rất nhiều quán ăn rẻ tiền và quán rượu. Trịnh San là một nhân vật nổi tiếng của thế giới ngầm, sẽ không khó khăn để tìm được ai đó có quen biết hắn và làm cho họ nói những điều họ biết về hắn ta.
– Về việc này – quan án nói – Phải có một người đứng đầu của Cái bang tại đây và anh ta chắc chắn sẽ biết nhiều chuyện xảy ra trong thế giới ngầm. Hãy có một cuộc trò chuyện với anh ta, Mã Tông.
– Sau đó, nói về chuyện của cái đầu và thi thể biến mất, thưa đại nhân, tôi tin rằng chúng được chôn trong khu vườn cạnh ngôi đền. Mặc dù đội trưởng và các bộ đầu đã tìm kiếm nó trong khu vườn nhưng tôi có thể cho ngài biết từ kinh nghiệm của tôi trong ” rừng xanh” là một khu vườn ban ngày và ban đêm hoàn toàn khác nhau. Những bộ đầu đã tìm kiếm tại khu vườn trong ánh sáng ban ngày nhưng họ không có cái nhìn vào nó trong đêm tối. Tôi muốn đến đó vào tối nay, thưa đại nhân, để có một cái nhìn xung quanh. Xem tình hình nơi đó thông qua con mắt của kẻ giết người để xem thế nào.
Quan án chậm rãi gật đầu:
– Có rất nhiều điều đáng suy nghĩ từ những điều ngươi nói, Mã Tông. Được rồi, hãy thử xem! Ta đã đặt hai bộ đầu canh chừng tại đó và họ có thể giúp đỡ ngươi mở một con đường. Đừng quên quấn xà cạp dày vào chân, ta đã nói là nơi đó có rắn độc.
Ông đứng lên.
– Chà, bây giờ ta phải tắm rửa nhanh chóng và thay đổi y phục cho bữa tiệc sinh nhật tối nay.
Nửa giờ sau, Địch công bước vào phòng ăn chính trên người là bộ đại phục bằng gấm xanh thêu chỉ vàng, đầu đội mũ cánh chuồn đen. Ông đến vừa kịp lúc. Đệ nhất phu nhân của ông đang dẫn Tu viện trưởng qua lối vào phía trước, tiếp theo là người vợ thứ hai và thứ ba.
Quan án vội vàng bước đến để chào mừng Tu viện trưởng. Cúi mình, ông chào mừng cô đã đến nhà mình. Cô cúi chào ba lần liên tiếp, đôi tay giấu trong tay áo rộng màu vàng nghệ. Mắt nhìn xuống một cách khiêm tốn, cô cảm ơn quan án với những lời nói được lựa chọn tốt nhất về việc đã mời mình đến dự tiệc. Ông quan sát cô một cách tò mò, cho đến tận bây giờ ông chỉ mới nhìn thoáng qua thân hình cao lớn của cô khi cô băng qua sân để đến nơi các bà vợ ông sinh sống để dạy họ cắm hoa. Biết rằng cô khoảng bốn mươi tuổi, ông nhận thấy cô vẫn còn rất đẹp, một vẻ đẹp lạnh lùng và khắc khổ. Đầu và vai cô bị bao phủ bởi một mũ trùm đầu màu đen che khuất nên chỉ thấy được một phần gương mặt trái xoan của cô. Ông nhận thấy một chiếc mũi cao và cong cùng chiếc miệng đầy vẻ kiên quyết.
Năm người ngồi xuống những chiếc ghế thấp làm bằng gỗ đàn hương chạm trổ tinh xảo đặt xung quanh một chiếc bàn vuông bằng đá cẩm thạch. Các cánh cửa ra vào được mở rộng để không khí mát mẻ buổi tối tràn vào phòng. Từ nơi họ ngồi có thể nhìn thấy khu vườn xinh đẹp trước mặt với những chiếc lồng đèn giấy màu được thắp sáng treo trên những tán lá xanh đen. Hai người gia nhân châm trà hoa nhài thơm ngát vào những chiếc tách trước mặt mọi người, một người nữa thì đặt lên bàn đĩa trái cây, bánh kẹo và hạt dưa. Bốn người phụ nữ kính cẩn chờ đợi quan án đọc lời khai mạc buổi tiệc.
– Tôi xin thưa trước với Tu viện trưởng – ông bắt đầu – bữa tiệc nhỏ tối nay chỉ mang tính chất gia đình. Tôi chỉ có thể hy vọng những món ăn đơn giản của chúng tôi hợp với khẩu vị của bà.
– Đây là một cuộc họp mặt gia đình chứ không phải là một buổi tiệc lớn, thưa ngài – Tu viện trưởng trang nghiêm nói – Tôi phải đưa ra lời xin lỗi của tôi cho các hành vi cực kỳ thô lỗ của người giúp việc của tôi chiều nay. Cô ta đúng ra phải thông báo cho tôi về sự viếng thăm của đại nhân, tất nhiên. Cô ấy là một cô gái ngu ngốc, vô giáo dục từ thị trấn đến giúp việc cho tôi. Tôi trừng phạt cô ta, nhưng… Cô giơ bàn tay đầy đặn của mình lên với một cử chỉ bất lực. Các hạt pha lê của vòng tràng hạt đeo trên cổ tay phải cô phát ra những âm thanh leng keng.
– Nó không quan trọng lắm đâu – Địch công trấn an cô – Tôi chỉ muốn kiểm tra xem bà có bị làm phiền bởi những kẻ lang thang đã gây ra rắc rối tại ngôi đền hoang vắng đêm qua. Người giúp việc nói với tôi rằng không có gì đặc biệt và từ Tu viện không hề nhìn thấy hoặc nghe thấy gì cả.
Tu viện trưởng ngẩng đầu lên và nhìn quan án một cách lơ đãng với đôi mắt to của cô.
– Ngôi đền đã bị xúc phạm bởi những nghi lễ không chính thống, trước đây đã có những thực hành sai lầm bởi những giáo phái tà đạo. Nhưng đức Phật với lòng thương xót vô hạn của mình sẽ ban phước cho những người bỏ đạo – Cô giơ cánh tay màu trắng của mình và nhấp một ngụm trà – Đối với người giúp việc của tôi, tôi tự hỏi liệu cô ta có nói với ngài tất cả những gì cô ta biết hay không?
Khi thấy quan án nhướng mày, cô nói tiếp:
– Tôi nghi ngờ cô ta là một con người có tính dâm dục. Cô ấy luôn cố gắng để gây chú ý với những kẻ lang thang đi trong rừng. Một đêm, tôi bắt gặp cô ta đứng nói chuyện và cười khúc khích với một kẻ ăn xin khốn khổ ngay trước cổng. Tôi đã cho cô ta một trận đòn nhớ đời nhưng tôi nghi ngờ điều đó cũng không giúp cô ta từ bỏ thói xấu của mình. Tôi chỉ có thể cầu nguyện cho cô ta.
Cô bắt đầu dùng tay lần tràng hạt của mình.
– Bà không nên giữ cô ta lại! – Đệ nhất phu nhân kêu lên. Quay sang người vợ thứ hai, bà nói thêm: “Cô có thể làm tốt việc này, hãy yêu cầu những Phật tử quen biết với cô tìm giúp cho Tu viện trưởng một cô gái giúp việc thích hợp!”
Người vợ thứ hai đưa một cái nhìn e ngại về phía chồng mình. Cô đã theo Phật giáo sau khi đến Lan Phương. Sau khi chỉ nhận được một nền giáo dục sơ đẳng, giáo lý đơn giản và các nghi lễ đầy màu sắc của Phật giáo đã hấp dẫn cô. Mặc dù quan án không tỏ ý phản đối nhưng cô biết rằng ông không thích thú gì với việc theo đạo của mình. Tuy nhiên, vào lúc này suy nghĩ của Địch công đang ở nơi khác. Người giúp việc rõ ràng đã tìm cách làm thay đổi cuộc sống ảm đạm nơi Tu viện bằng cách quan hệ với những kẻ lang thang, và trước mắt là cô ta có thể cung cấp những thông tin có giá trị.
– Tôi ra lệnh cho phụ tá của tôi, Mã Tông, thực hiện một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng ngôi đền vào đêm nay – ông nói với tu viện trưởng – Có lẽ anh ta sẽ đến Tu viện và đặt vài câu hỏi với người giúp việc của bà.
– Tốt hơn là việc thẩm vấn cô ta phải có sự hiện diện của tôi, thưa ngài – Tu viện trưởng nghiêm nghị nói – Nếu cô ta chỉ có một mình với người phụ tá của ngài, cô ta có thể… eh, quyến rũ anh ta.
– Tất nhiên, tôi có trách nhiệm về việc này… Nào, đây là những đứa con của tôi.
Người vú em đã dẫn những đứa con trai và một đứa con gái con của Địch công vào trong sảnh. Đứa nhỏ nhất, một cậu bé mạnh mẽ khoảng ba tuổi được bồng trên tay. Sau khi đệ nhất phu nhân giới thiệu chúng cho Tu viện trưởng thì người quản gia đến báo là bữa ăn tối đã sẵn sàng.
Bữa tiệc sinh nhật
Họ đi đến chiếc bàn tròn lớn ở đầu kia của hành lang. Quan án ngồi xuống đầu bàn, phía trước chiếc bàn thờ bằng gỗ mun chạm khắc tinh xảo dựa lưng vào bức tường phía sau. Phía trên chiếc bàn thờ treo tấm giấy viết chữ “Thọ” mà ông đã viết vào lúc trưa. Ông mời Tu viện trưởng ngồi bên phải của mình, đệ nhất phu nhân ngồi bên trái, người vợ thứ hai và thứ ba ngồi đối diện với họ. Đệ nhất phu nhân nói người vú em đem những đứa trẻ về phòng của chúng, nhưng chú bé nhỏ nhất đang thích thú nghịch những bông hoa trên chiếc kẹp tóc bằng vàng của bà và không chịu đi. Vì vậy, bà nói người bảo mẫu có thể ở lại cùng đứa bé và đứng phía sau chiếc ghế của mình.
Trong khi họ nếm những món đồ nguội khai vị thì nhà bếp đem lên món ăn nóng sốt đầu tiên là đậu hủ chiên giòn và gia nhân rót đầy rượu vào các ly. Địch công nâng ly của mình lên và mời mọi người cùng uống cạn tuần rượu đầu tiên. Bây giờ bữa tiệc sinh nhật thực sự bắt đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.