Porm đội mưa chạy ra mở cổng cho hai anh em tôi. Nó nhìn chúng tôi với vẻ ngạc nhiên thấy rõ.
“Cơn điên nào đưa hai người đến đây vậy?” nó vừa hỏi vừa ném chiếc khăn cho Ning. “Cả hai đều ướt như chuột lột ấy.”
“Mình cần nói chuyện với cậu.” Tôi đưa tay vuốt lại mớ tóc đang rỏ nước tong tỏng.
” Được rồi, nhưng làm gì mà vội vàng thế? Lâu lắm rồi mình mới được gặp cậu.”
“Porm!” Tôi đứng dậy khỏi mép giường đi đến chỗ có bạn. “Mình muốn biết về Somphong.”
Porm đột ngột quay về phía Ning. Trong thoáng chốc, tôi thấy một thoáng khiếp sợ trong mắt nó. “Có phải liên quan đến Ning không?” nó thì thầm hỏi.
Tôi gật đầu nhìn nó chăm chú. Ánh đèn nê ông từ phòng ngủ chiếu sáng khuôn mặt nó, giờ đây đột nhiên nhăn nhúm lại vì băn khoăn lo lắng. Nó chậm rãi bước tới chỗ Ning đang ngồi khom lưng trên chiếc ghế vải xếp gần cửa, rồi quỳ xuống, ôm đầu Ning vào lòng và dịu dàng vuốt tóc con bé. Nó nói một vài từ mà tôi không thể nghe ra. Ning gật đầu mấy cái liền và ôm chặt Porm.
“Được rồi,” tôi xô ra, không thể chịu đựng được nữa, “thằng khốn nạn đấy đâu?”
“Bây giờ cậu quát lên như vậy thì có ích gì?” Porm hét lại và ôn tồn vỗ nhẹ vai Ning.
“Ning là em gái mình!”
“Cậu có là anh trai nó đi nữa thì mình cũng không để cậu quát tháo nó trong lúc này!”
“Quỷ bắt cậu đi, Porm!” Tôi lao vào nó nhưng nó đứng bật dậy, tuyên chiến với tôi. Mắt chúng tôi chiếu thẳng vào nhau, và ánh nhìn đau đớn nhưng đầy quyết tâm của nó, như của một con sư tử mẹ sẵn sàng chồm tới bảo vệ con mình, đánh bại tôi.
“Mình sẽ tự lo chuyện này,” nó nói cộc lốc, rồi lùi lại để bảo vệ Ning vẫn đang ngồi run rẩy đằng sau.
“Cậu định làm gì?” tôi bình tĩnh hỏi sau một lát.
“Mình sẽ lo liệu để nó bỏ cái thai đi.”
Tôi đứng chết lặng đưa mắt nhìn Ning. Ning ngẩn đầu, chậm chạp nhìn vào mắt tôi. Trông nó bối rối, không quyết định nổi. Tôi không phải là kẻ bảo thủ, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng phá thai không khác việc giết người là mấy. Đó là một vấn đề quá lớn cho những đứa nhóc như Porm và tôi tự quyết định, và nhất là trong thời gian quá ngắn như vậy.
“Hay cậu muốn để bụng con bé to lên?” Porm lạnh lùng hỏi.
“Không bao giờ!” tôi buột ra. Làm sao tôi có thể để Ning tự làm ô nhục mình và huỷ hoại tương lai mình chỉ vì đứa trẻ ấy? Mẹ, bố, nhiều người khác nữa – họ sẽ bị bôi tro trát trấu vào mặt và cuối cùng cả cuộc đời Ning sẽ vứt đi. “Cậu định làm như thế nào?” tôi yếu ớt hỏi.
“Mình biết một người chuyên làm những việc này.” Nó ngừng lại. “Vấn đề là, cậu thấy đấy, tiền.”
“Bao nhiêu?”
“Bao nhiêu tháng rồi?” Porm quay sang hỏi Ning.
“Một hai tháng gì đấy, em không chắc lắm.”
“Ba đến năm ngàn, khoảng thế.” Porm quay lại phía tôi.
Tôi không biết nói gì. Đối với chúng tôi, số tiền này nhiều hơn hẳn khoảng tiền tiêu vặt thường ngày.
“Mình nghĩ mình có khoảng tám trăm,” Porm đưa mắt nhìn ống tiết kiệm trên giá sách.
“Mình không có quá năm trăm,” tôi vừa nói vừa lục túi quần.
“Em có ba trăm,” Ning nói đoạn cắn chặt môi ngăn nước mắt chảy ra.
“Vậy thì chúng ta còn cần hơn một nửa nữa,” Porm kết luận sau khi tính toán qua.
“Thằng khốn nạn đấy cần phải có trách nhiệm trong việc này.” Tôi nghiến răng.
“Cậu muốn giải quyết xong việc này hay để nó kéo dài lê thê?”
Tôi im lặng, không thể nghĩ ra gì hơn.
“Mình có thể thử vay bạn bè. Cậu nói với Eik và Chai đi. Mình nghĩ mỗi đứa sẽ có khoảng vài trăm. Vài đứa như vậy là chúng ta có khoảng một ngàn rồi.”
“Mình chưa bao giờ vay tiền ai cả.” Tôi nhìn qua vai Porm, trái tim nặng trĩu.
“Mình cũng vậy,” Porm nói thẳng thừng.
Chúng tôi ngồi im lặng suốt quãng đường từ nhà Porm về. Gà trống bắt đầu gáy từ đằng xa. Trước bình minh, gió thổi lạnh buốt. Về tới nhà, tôi lên thẳng phòng mình, cởi đống quần áo sũng nước ra ném xuống đất, rồi quấn một cái khăn quanh người và nằm xuống giường, vắt tay lên trán. “Con hãy yêu em con và chăm sóc nó cẩn thận.” Lời dặn của bố trở lại trong đầu tôi. “Chúng ta chỉ có nhau thôi,” tiếng Ning chen vào. “Làm ơn đừng đi, Nat ơi.” “Bố yêu cả hai đứa… Nat, phải thương yêu Ning hết mực nhé.”
“Bố.” Tôi nắm chặt hai bàn tay. “Tại sao con lại phải gánh mọi thứ? Sao bố lại làm thế? Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là tại bố, bố ạ.”
Hôm ấy, tôi đến trường trong tình trạng mụ mẫm đến mức giáo viên phải nhắc nhở tôi vài lần.
“Cậu làm sao thế Béo?” Chai hỏi tôi khi cô giáo đã cho phép tôi ngồi xuống. Tôi vừa bị phạt đứng khá lâu vì không trả lời được câu hỏi của cô.
“Không sao cả,” tôi chối.
“Nói dối, cậu nghĩ mình không biết cậu là ai à?”
“Suỵt!” Eik quay lại, đặt ngón tay trên môi. “Nghe lời cô giáo đi, không chính cậu bị phạt đứng tiếp theo đấy.”
“Thằng tay chân nịnh bợ!” Chai lầm bầm, giọng khinh miệt.
Nhưng sau khi tan học, Eik, Chai và tôi lại ngồi cùng nhau trên băng ghế cạnh sân bóng ngắm bọn học sinh lớp dưới hăng say tập.
“Mình cảm thấy dường như mọi thứ vẫn cứ tiếp tục như ngày xưa, chẳng có gì thay đổi trừ chúng ta,” Chai đột nhiên nói.
“Mình vẫn nhớ hồi chúng ta tập bóng buổi chiều và Béo xách hộp vĩ cầm đến ngồi với Porm xem chúng ta,” Eik thêm vào.
“Sau năm nay cậu không tham gia đội bóng?” tôi hỏi Eik.
“Mình định thi đại học nên phải dành thời gian để cày.”
“Ồ! Cậu có kế hoạch dài hạn kinh nhỉ!” Chai cười. “Thôi đi bồ, cậu còn vài năm nữa mới phải thi mà.”
“Nếu không gieo mạ hôm nay thì khi nào mới có cơm ăn?” Eik lên giọng dạy dỗ.
“Khi mà cậu mua gạo, đồ ngốc! Dễ như bỡn, mà cậu cũng không phải nai lưng ra,” Chai chế giễu. “Này, Béo, cậu làm sao thế? Cậu ngồi cứng đơ như khúc gỗ ấy.”
“Mình chả sao.” Tôi lắc đầu. Tôi muốn nói về chuyện tiền nong, nhưng không dám.
“Ning thế nào rồi?” Eik thân mật hỏi, khiến tim tôi lỡ một nhịp và tôi lập tức quay ra nhìn thẳng vào mặt nó, nhưng có vẻ như không có gì đáng nghi trong mắt nó.
“Mình nghe nói nó hay đi với Porm lắm,” Chai nói thêm.
“Đúng rồi.” Eik gật đầu. “Cậu nên khuyên bảo con bé, cậu biết đấy. Gần đây, Porm tham gia sâu vào đấu tranh lắm, nó đi biểu tình suốt. Không khéo ảnh hưởng đến Ning và làm hỏng chuyện học hành của nó đấy.”
“Cậu là thằng ích kỷ!” Chai đập lại. “Chỉ biết xem thường những ai không vùi mặt vào sách vở giống cậu.”
“Nhưng đúng mà, không phải à?” Eik chống trả. “Béo chẳng gặp nó mấy. Porm dạo này thay đổi nhiều lắm. Nó nói năng lảm nhảm những thứ mình chẳng hiểu nổi. Mà cậu nên thấy cách nó ăn mặc nữa! Chả ra cái gì, thật đấy!”
“Cậu mới chả ra cái gì ấy! Chỉ là nó lớn nhanh quá cậu không bắt kịp thôi.”
“Ừ, sao cũng được, cứ để nó lớn lên đi. Vấn đề là nó có thể chết trước khi kịp lớn hẳn.”
Đó là thời điểm mà sinh viên đại học dồn hết tâm sức vào chính trị trong khi lực lượng phản đối cánh sinh viên bắt đầu nổi lên. Dư luận xôn xao tập trung vào nguy cơ treo lơ lửng trước mắt về cuộc đối đầu giữa hai bên. Không ai biết điều gì sẽ tới hay liệu bạo lực có xảy ra kinh khủng hơn hồi hai năm trước không. Nhiều người nuôi hy vọng sau những thảm kịch đó đã bắt đầu lo sợ không biết bao giờ niềm hy vọng mới nhen nhóm của họ lại bị dập tắt.
Một tiếng gõ cửa khe khẽ làm tôi dừng tay khỏi bức vẽ đang dở dang.
“Em đây,” Ning vừa gọi vừa đẩy cửa bước vào.
“Xấu quá!” Nó cuối xuống nhìn bức tranh vẽ dở, rồi đi ra ngồi bên cửa sổ, dáng điệu bơ phờ.
“Tự hoạ,” tôi bảo nó.
“Em không nghĩ là anh trông như thế.”
“Ai cũng có hai mặt cả, mặt tốt và mặt xấu. Chúng ta thể hiện mặt nào với người khác là tuỳ chúng ta thôi.”
“Nhưng em chỉ có toàn mặt xấu. Em chưa bao giờ làm nổi điều gì tốt trong đời, chỉ toàn khiến bố, mẹ và anh thất vọng.”
“Ning à,” tôi dịu dàng nhắc nó. “Đừng bao giờ nói về chuyện này nữa.”
Ning cúi đầu xuống. Nó giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào bụng mình. Tôi không biết nó nghĩ gì về sinh linh nhỏ bé đang lớn dần trong người mình, nhưng tôi không thể không thấy mất hết nhuệ khí trước ý nghĩ rằng, trong khi em bé đang đấu tranh để được sống, một số người bên ngoài lại đang cố hết sức chấm dứt mạng sống ấy.