Chết, Sập Bẫy Rồi

Chương 39



Tống Tử Ngôn gật đầu: “Được, nhưng số ngày bỏ việc không lý do sẽ trừ vào tiền thưởng.”

…Ý muốn được đạp hắn trong lòng càng lúc càng mãnh liệt…

Hắn lại còn ân cần chỉ bảo: “Tuy em là học trò cưng của tôi, nhưng cũng không thể ỷ vào mối quan hệ giữa chúng ta được, sẽ làm tổn hại tới quy định của công ty, hiểu chưa?”

…Trời ơi, tôi không đạp được hắn thì ông đạp chết tôi đi, đạp chết tươi ngay đi!!

Mãi tới khi Tống Tử Ngôn đắc ý thỏa mãn ra về thì tôi mới được kéo lê cái thân tàn quay lại phòng, đổ sập xuống giường tu dưỡng lại thể xác và tinh thần.

Tiêu Tuyết mang bộ mặt hóng hớt chạy qua: “Tống Tử Ngôn tìm mày làm gì đó?”

Tôi nâng mắt lên: “Nếu nói lão ấy vì muốn dặn dò công việc ngày mai mà tới tìm tao thì mày có tin không?”

Tiêu Tuyết hừ mũi một cái.

Tôi không muốn gạt nó, hơn nữa cứ giữ những chuyện mệt mỏi phiền muộn này ở trong lòng thì sớm sẽ bị nghẹn chết mất, tôi thêm mắm dặm muối, đem hết sự tình kể cho nó nghe, đương nhiên là phải giấu biến đi cái đoạn tôi say tới mức lột đồ hắn ta. Nói tới lúc miệng lưỡi khô queo, tôi giương đôi mắt nhìn nó đầy mong chờ, chờ nó sẽ dâng lên thù hận với tôi, dùng thứ ngôn ngữ dân tộc bác đại tinh thâm ân cần thăm hỏi hết lượt tổ tiên nhà Tống Tử Ngôn.

Đương nhiên là câu chuyện có hiệu quả rất rõ ràng, Tiêu Tuyết sửng sốt một lát rồi chồm qua bóp cổ tôi tới lè lưỡi ra.

“Mày…mày làm gì đó…”

Mắt nó lóe lên hung quang, mồm lẩm bẩm: “Bóp chết mày bóp chết mày bóp chết mày bóp chết mày bóp chết mày bóp chết mày bóp chết mày bóp chết mày!”

Tôi cố sức gạt tay nó ra, ngồi trên giường thở hổn hển: “Mày có nhầm người không hả? Tao mới là người bị hại cơ mà.”

Nó trừng mắt lườm tôi một cái: “Giờ mày ra giữa sân trường hét to câu tôi bị Tống Tử Ngôn đè xem nào, đảm bảo 80% nữ sinh viên trường này đều muốn bóp chết tươi mày đi.”

Tôi vỗ ngực thở phào: “May là vẫn còn 20% người hiểu chuyện.”

Nó hừ lạnh một tiếng: “20% còn lại là muốn tận mắt nhìn thấy mày bị bóp chết.”= =

Mãi tới khi hai đứa hết nháo với nhau, tôi mới sụt sùi oán hận hỏi nó: “Sao tao gặp nạn cũng giống Tôn Vân Vân, à, tao còn thảm hơn nó, mà mày lại đối đãi khác thế hả?”

“Có thể giống nhau à?” Nó nhìn tôi như nhìn con ngu, trả lời tỉnh queo: “Sếp của Tôn Vân Vân là một thằng già!”

…Hóa ra đãi ngộ khác nhau không phải vì người bị hại, mà là vì người đi hại a.

Tư tưởng như thế là không thể chấp nhận được! Tôi phản bác: “Mày đừng có trông mặt mà bắt hình dong, phải nhìn thẳng vào loại tính cách khốn nạn khiến người ta phải giận sôi gan của bọn họ ấy!!”

Nó phẩy phẩy cái quạt như đang xua tay với tôi:” Thôi đi, hồi đó coi Naruto, thấy Sasori [1] ẩn trong con rối thì mày mắng chửi thế nào hả? Kết quả lúc người ta vừa lộ mặt thực ra cái thì trở thái độ được liền…mày nói thật đi, mày thật sự không có ý gì với Tống Tử Ngôn à? Không có ý gì sao lại ảo não quay về chịu ngậm đắng nuốt cay thế hả? Nếu hôm đó đổi thành cái thằng già kia cưỡng bức mày, mày mà không đi thiến lão ta thì tao chuyển sang họ mày luôn!”

Tôi như con mèo bị người dẫm phải đuôi, cáu nhặng lên: “Tao có ảo não đâu, mày không nhìn thấy ánh mắt bi phẫn của tao à?”

Nó nhìn tôi khinh bỉ: “Cái ánh mắt đó của mày giống hệt diễn viên nữ đóng cảnh bị cưỡng bức trong AV, bên ngoài thì rất đau khổ, nhưng trong lòng thì sướng điên.”

Động phải cái ví dụ khủng bố của nó, tôi cứng họng, nằm sấp trên giường đấu lý kiểu AQ: “Người hiểu ta nói lòng ta ưu sầu, không hiểu ta nói ta còn muốn gì nữa [2], không thèm giải thích với mày!”

Tiêu Tuyết vẫn chưa chịu buông tha, mặt vẫn mang nét ghen tỵ: “Thế mày tính làm gì tiếp đây?”

Tôi vớ lấy cái gối chặn lên đầu: “Đi làm, trốn hắn càng nhiều càng tốt.”

Nó gõ đầu tôi qua cái gối: “Đồ không có tiền đồ, lão ấy có thể làm bậy với mày, thế mày không thể trả đũa lại được à?

Tôi vứt cái gối qua một bên, liếc mắt nhìn nó: “Ý gì đấy?”

Tiêu Tuyết cười nham hiểm: “Tương kế tựu kế, bắt hắn cho lên chức.”

Tôi há hốc mồm: “Mày nằm mơ đi.”

Tiêu Tuyết nheo mắt: “Mày cứ thử nghĩ cho kỹ đi, có thể đè cái loại hàng này như mày ra, chắc chắn lão ấy có ý với mày.”

…Nhìn cái mặt đang giải thích hết sức ân cần nghiêm túc của nó, suy nghĩ trong đầu tôi bay vòng vòng, rồi tức giận dâng lên: “Cái gì mà loại hàng này hả?! Tao thì là cái loại hàng gì hả?! Nhổ nhổ nhổ vào! Tao không phải là hàng họ gì cả?!…. ớ? Mà cũng không phải?!”

Tôi chui đầu vào cái vòng ngôn ngữ luẩn quẩn, nói sao cũng không đúng, giữa lúc đang vật vã đau khổ suy nghĩ tưởng tượng, Tiêu Tuyết đã đánh bốp một cái rõ đau vào đầu tôi, dập tắt khí thế bừng bừng lúc này….

Một lát sau, tôi mới có phản ứng với điều nó vừa nói: Tống Tử Ngôn có ý với tôi.

Tống Tử Ngôn có ý với tôi?

Tống Tử Ngôn có ý với tôi!!

Sấm chớp đùng đùng, trong lòng dậy sóng kinh hoàng trăm phần, tôi vội vội vàng vàng uống Cứu Tâm Hoàn mới bình tĩnh lại được.

Nhưng nghĩ lại trước đây đã đọc qua nhiều tiểu thuyết, trong ấy thường viết là nam chính đào hoa từ lúc vô tình OOXX rồi lại XXOO với nữ chính thì bắt đầu lãnh cảm chuyện X trước những đứa con gái khác, mà dù cho nữ chính của chúng ta chỉ uống miếng nước thôi, cũng đã đủ khiến bụng dưới của nam chính nóng lên, miệng khô lưỡi khô, ánh mắt thâm trầm vân vân và mây mây…lẽ nào tôi cũng phải bước chân lên con đường không thể quay trở lại như thế?

Nghĩ tới cái cảnh ấy, tôi không khỏi rùng mình một cái, lạnh quá đi mất…

Hôm sau đi làm, tôi càng thấy sợ. Chỉ cần thấy đồng nghiệp ngồi tụm lại với nhau nói chuyện đã cảm thấy nghi ngờ, liệu có phải việc của mình lộ rồi không. Chỉ cần nghe được từ chuyện ấy thôi đã đủ khiến tóc gáy đứng dậy chào cờ rồi.

Có tật giật mình không tính tới, nhưng sao rõ ràng mình là người bị hại mà lại hết hồn như thế chứ?

Bỗng nhiên trong lòng thấy thật cảm thương, chuyện xấu xa không phải ai cũng làm được, cũng chẳng có nghiên cứu nào về chuẩn mực điều tiết tâm lý, tôi vẫn còn là một công dân thực thà lắm…

Nhưng cũng may là chẳng ai phát hiện ra, chỉ hỏi thăm tôi mấy câu là sao lúc đi du lịch chả thấy bóng dáng đâu, sao mấy ngày nay không đến công ty làm việc, tôi cứ bịa chuyện trả lời cho qua. Cứ thế tới tận trưa vào căng-tin ăn cơm, nhưng lạ cái là kiếm sao cũng không thấy bóng Tóc Vàng, đành tự mình bưng khay cơm về chỗ ngồi trong căng-tin đông người, thỉnh thoảng lại chạm phải vai người khác, không khỏi có hơi thất thần, vạn phần nhớ nhung những ngày có người lấy cơm hộ mình.

Ăn cơm, nghỉ một lát, rồi vào giờ làm việc buổi chiều.

Vừa vào giờ làm được nửa tiếng, giám đốc Tôn đã khua đôi giày cao gót tới, đưa một túi giấy tờ cho tôi: “Đang làm gì thì ngừng lại đi, làm cái này cho xong rồi đưa tới phòng họp.”

Phòng họp? Là căn cứ địa chia tiền của đám sếp nhớn?! Thật là đã quá coi trọng tôi rồi. Chuyện lớn vốn dĩ không tới tay tôi làm, tôi hồi hộp nhận lấy, hóa ra chỉ là điền mấy số liệu vào bảng biểu, tôi cẩn thận chăm chú điền vào, rồi lại tỉ mỉ kiểm tra thêm mấy lần nữa, thấy không có lỗi gì mới vội vàng chạy đi đưa.

Nghiêm túc, mỉm cười, đẩy cửa, đi vào.

Ngu rồi.

Một đám sếp to sếp bé đang ngồi trong phòng, Tống Tử Ngôn đang đứng nói gì đó, tay đương chỉ lên màn hình máy chiếu.

Tôi cẩn thận đưa xấp tài liệu ra: “Em tới đưa tài liệu.”

Hắn nhướn mày lên: “Đứng đó trước đi, chờ chúng tôi nói xong đã.”

Các sếp trên nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ, Tóc Vàng đã lâu không gặp đang ngồi trong góc tối, chỉ liếc mắt qua nhìn tôi một cái rồi nhìn sang chỗ khác.

“Tách!” Tống Tử Ngôn tắt máy chiếu: “Mai tôi sẽ đi Mỹ trước để coi xem thành ý hợp tác của bọn họ ra sao, đi khoảng ba ngày.” (hình như liếc nhìn tôi…)

“Mười hai giờ trưa thứ năm về.” (hình như lại liếc nhìn tôi nữa…)

“Trong khoảng thời gian tôi không ở công ty, mong rằng các vị có thể tự biết kiểm soát bản thân, đặc biệt là ở phương diện tác phong.” (lần này là lườm tôi một cái…)

Nghe hắn nói như đang dặn dò vợ trước lúc đi xa, hơn nữa lại động tới chuyện tác phong này nọ, bỗng dưng khiến tôi nghĩ ngay tới câu nói hôm qua của Tiêu Tuyết: Tống Tử Ngôn có ý với mày đó.

Ôi ôi ôi, cái này không phải là thật chứ!!

Hóa ra tôi thực sự trở thành nữ chính khiến hắn không thể cứng nổi trước những cô gái khác!!!

Đầu óc choáng váng, tim đập loạn xạ.

Giữa lúc đang bối rối, tôi nghe thấy câu nói lạnh lùng của Tống Tử Ngôn: “Triển Dương, cậu đi cùng với tôi.”

Nói đến câu này, hắn đảo mắt nhìn tôi.

Một cánh tay giơ lên từ trong góc phòng, giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên: “Vâng, tổng giám đốc.”

Nhìn theo tiếng nói, tôi càng choáng nữa, thế nào lại quên béng mất tên của Tóc Vàng là Triển Dương chứ.

Tim đã hết đập nhanh, mặt cũng hết đổi sắc, rốt cuộc tôi đã hiểu thân phận của mình rồi.

Tôi đây chẳng phải là nữ chính trong tiểu thuyết tình cảm gì hết, mà là nữ phụ trong truyện đam mỹ [3]!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.