Chú bé mang pijama sọc
Chương 03: Trường hợp vô vọng
Bruno tin chắc rằng sẽ hợp lý hơn biết bao nếu để Gretel ở lại Berlin trong nhà vì chị ấy chẳng làm được trò trống gì ngoài gây rắc rối. Thực tế vô số dịp cậu đã nghe mọi người gọi Gretel là Rắc Rối Từng Ngày.
Gretel hơn Bruno ba tuổi và theo trí nhớ của cậu thì từ ngày xửa ngày xưa cô đã quy ước với cậu rằng với mọi chuyện xảy ra trên thế giới, cụ thể là mọi sự kiện trên thế giới có liên quan đến hai chị em, cô sẽ là thủ lĩnh. Bruno không muốn thừa nhận rằng cậu hơi sợ Gretel, nhưng nếu thành thật với chính mình – điều mà cậu luôn cố làm cho được – thì cậu hẳn sẽ thừa nhận rằng cậu có sợ.
Cô có những thói quen thật kinh khủng, đúng kiểu thường thấy ở các bà chị. Ví như sáng nào cô cũng chiếm nhà tắm kinh khủng lâu lắc và chẳng có vẻ gì quan tâm tới chuyện Bruno phải đừng ở ngoài, lò có hết chân nọ sang chân kia, tuyệt vọng muốn vào.
Gretel có một bộ sưu tập rất nhiều búp bê đặt trên những chiếc giá khắp phòng, và mỗi lần Bruno bước vào chúng lại nhìn cậu chằm chằm rồi cứ thế quan sát từng việc cậu làm. Cậu chắc chắn nếu cậu mà thám hiểm phòng riêng của Gretel khi cô đi vắng thì bọn búp bê sẽ mách lại hết với cô. Cô còn có những người bạn rất khó ưa, dường như bọn họ nghĩ chuyện chòng ghẹo cậu là hay ho lắm, cậu thì chẳng bao giờ làm thế với Gretel kể cả nếu có hơn cô ba tuổi. Tất cả đám bạn khó ưa của cô đều có vẻ như chẳng có trò gì thú vị hơn là hành họ cậu và nói với cậu những lời khó nghe mỗi khi không thấy bóng mẹ hoặc chị Maria ở quanh.
“Bruno làm sao mà được chín tuổi, nó chỉ sáu thôi,” một con quái vật khủng khiếp cứ véo von lặp đi lặp lại nhảy nhót và huých tay vào hai bên sườn cậu.
“Em không phải sáu tuổi, em chín tuổi,” cậu chống đối, cố gắng để thoát ra ngoài.
“Vậy làm sao em lại bé xíu thế này,” con quái vật này. “Tất cả những đứa chín tuổi khác đều lớn hơn em.”
Đó là sự thật và là một nỗi buồn lớn đối với Bruno. Việc cậu không cao bằng bất kỳ đứa con trai nào cùng lớp chính là nguồn cơn của nỗi thất vọng thường trực trong lòng cậu. Thực sự cậu chỉ cao đến vai các bạn. Nếu cậu đi dạo phố với Karl, Daniel và Martin, mọi người đôi khi vẫn nhầm tưởng cậu là em trai của một trong mấy đứa kia trong khi đúng ra cậu lớn tuổi thứ hai trong nhóm.
“Vậy nên chú em chỉ chắc chắn chỉ sáu tuổi thôi,” con quái vật kia vẫn nhai nhải, còn Bruno thì chạy ra thật xa để tập bài kéo xà với hy vọng một sáng kia thức dậy cậu sẽ cao thêm được tầm nửa mét.
Thế nên một điều tốt khi không sống ở Berlin nữa là sẽ chẳng có ai trong số bon họ có thể ở quanh đây để hành hạ cậu. Có lẽ nếu buộc phải ở ngôi nhà mới này trong một thời gian, thậm chí lâu tới một tháng, cậu chắc hẳn sẽ cao lớn lên kịp lúc trở về nhà và rồi bọn họ sẽ không thể nào chơi xấu với cậu được nữa. Dù sao thì cũng cần ghi nhớ kỹ điểm này nếu cậu muốn thực hiện điều mẹ cậu khuyên là tận dụng phần tốt đẹp nhất của hoàn cảnh khó khăn để thích nghi với nó.
Cậu chạy vào phòng Gretel mà không gõ cửa và phát hiện ra cô đáng đặt cả thế giới búp bê của mình lên đủ loại giá khắp phòng.
“Em đang làm gì ở đây vậy,” cô hét lên, xoay người lại. “Em không biết là không được vào phòng con gái mà không gõ cửa à?”
“Chị không mang hết đống búp bê theo hết đấy chứ hả?” Bruno hỏi, cậu đã tạo cho mình thói quen làm ngơ với hầu hết các câu hỏi của chị gái và thay vào đó hỏi lại chị vài câu.
“Tất nhiên là chị mang hết theo rồi,” cô trả lời. “Chẳng lẽ phải em nghĩ chị để chúng ở nhà hay sao? Thôi nào,có thể phải vài tuần nữa chúng ta mới quay trở lại đó được.”
“Vài tuần?” Bruno kêu lên, giọng điệu ra chiều thất vọng nhưng lại âm thầm thích thú vì cậu đã cam chịu với ý nghĩ sẽ ở đây tới một tháng. “Chị nghĩ thế thật à?”
“Ồ, chị đã hỏi cha thì cha nói là trong thời gian trước mắt chúng ta sẽ ở đây.”
“Chính xác thì thời gian trước mắt nghĩa là gì?” Bruno hỏi, ngồi xuống mép giường của cô.
“Có nghĩa là vài tuần tính từ bây giờ,” Gretel nói với một cái gật đầu đầy vẻ am hiểu. “Có thể đến ba tuần đấy.”
“Vậy còn được,” Bruno nói. “Miễn sao chỉ trong khoảng thời gian trước mắt chứ không phải là một tháng. Em ghét ở đây.”
Gretel nhìn cậu em nhỏ của mình và nhận ra rằng lần đầu tiên cô đồng tình với Bruno. “Chị hiểu ý em,” cô nói. “Noi này không được tuyệt lắm, nhỉ?”
“Nó thật khủng khiếp,” Bruno nói.
“Ờ, phải,” Gretel nói, thừa nhận điều đó. “Ngay lúc này thì thật là khủng khiếp. Nhưng khi ngôi nhà được trang hoàng thêm một chút thì có lẽ nó sẽ không có vẻ tệ tới mức này đâu. Chị nghe cha nói là những người từng sống ở Ao Tuýt(1)trước chúng ta đều bị mất việc quá nhanh nên chẳng có thời gian để sửa sang làm đẹp nó cho chúng ta.”
“Ao Tuýt?” Bruno hỏi. “Cái Ao Tuýt là cái gì?”
“Không phải cái Ao Tuýt, Bruno,” Gretel thở dài nói. “Chỉ là Ao Tuýt thôi.”
“Rồi, vậy thì Ao Tuýt là cái gì?” cậu nhắc lại. “Ao nào?”
“Đó là tên của ngôi nhà,” Gretel giải thích. “Ao Tuýt.”
Bruno suy nghĩ. Cậu không nhìn thấy bên ngoài có tấm biển nào cho thấy ngôi nhà có tên như vậy cả, trên cửa chính cũng không thấy viết gì. Ngay cả nhà cậu ở Berlin cũng chẳng có tên; nó chỉ được gọi là nhà số bốn.
“Nhưng nó có nghĩa là gì?” cậu cáu kỉnh hỏi. “Tuýt cái gì mới được chứ?”
“Chắc là những người từng sống ở đây trước chúng ta hay bị tuýt còi, chị nghĩ thế,” Gretel nói. “Chắc hẳn sự thật phải là có người đã làm việc không tốt lắm và một ai đó đã tuýt còi đuổi ông ta đi rồi đưa một người khác được việc hơn vào.”
“Ý chị là cha à?”
“Dĩ nhiên rồi,” Gretel nói, cô luôn luôn nói về cha như một người chẳng bao giờ nổi giận và luôn tới hôn cô chúc ngủ ngon trước lúc cô đi ngủ – điều này thì, nếu Bruno thật sự công bằng và không quá buồn về việc phải chuyển nhà, cậu chắc sẽ thừa nhận rằng cha cũng làm như vậy với cậu.
“Vậy chúng ta ở Ao Tuýt này bởi vì ai đó đã bảo những người ở đây trước chúng ta phải ra ngoài hả?”
“Chính xác, Bruno,” Gretel nói. “Giờ thì xuống khỏi khăn trải giường của chị ngay. Em đang làm nó bị nhàu đấy.”
Bruno nhày xuống khỏi giường và rơi lên tấm thảm sàn đánh uỵch. Cậu không thích âm thanh cú nhảy tạo ra. Nó nghe rất rỗng và ngay lập tức cậu quyết định tốt hơn là không nên nhảy nhót quanh ngôi nhà này quá nhiều nếu không nó sẽ sụp xuống tới tận tai mọi người mất.
“Em không thích ở đậy,” cậu kêu lên lần thứ một trăm.
“Chị biết em không thích rồi,” Gretel nói. “Nhưng chúng ta chẳng thể làm gì cả, đúng không?”
“Em nhớ Karl, Daniel và Martin,” Bruno nói.
“Còn chị thì nhớ Hilda, Isobel và Louise,” Gretel nói, trong khi đó Bruno cố gắng nhớ xem ai trong số ba cô gái đó là con quái vật.
“Em thấy mấy đứa trẻ khác chẳng có vẻ thân thiện tí nào.” Bruno nói, làm Gretel đang đặt một trong những con búp bê thậm xấu của cô lên giá liền lập tức ngưng tay, quay phắt lại nhìn cậu chằm chằm.
“Em vừa nói gì?” cô hỏi.
“Em bảo em thấy mấy đứa trẻ khác chẳng có vẻ thân thiện tí nào,” cậu nhắc lại.
“Mấy đứa trẻ nào? Chị chưa thấy đứa trẻ nào khác cả.”
Bruno nhìn quanh phòng. Có một ô cửa sỏ ở đây nhưng phòng của Gretel nằm ở bên kia hành lang, đối diện với phòng cậu nên nhìn sang một hướng hoàn toàn khác. Cậu ra vẻ tình cờ bước về phía ô cửa sổ, cố gắng để nỗ lực ấy không quá lộ liễu. Cậu nhét tay vào túi quần soóc và ráng hút sáo một bài mà cậu thuộc trong lúc không hề nhìn về phía chị mình.
“Bruno?” Gretel hỏi. “Em đang làm cái quái gì vậy hả? Em vừa bị điên hả?”
Cậu tiếp tục vừa bước đi vừa huýt sáo và tiếp tục không nhìn Gretel cho đến khi cậu tới gần cửa sổ, may sao nó cũng khá thấp nên cậu có thể nhìn được ra ngoài. Cậu nhìn ra thì thấy chiếc xe đã chở cả nhà tới đây, và ba bốn chiếc khác nữa của những người lính làm việc cho cha cậu, vài người trong số đó đang đứng xung quanh hút thuốc rồi cười rộ lên vì chuyện gì đấy trong khi vẫn căng thẳng ngước nhìn ngôi nhà. Phía bên ngoài là đường xe chạy, xa hơn nữa là một dải rừng có vẻ như đang sẵn sàng chờ khám phá.
“Bruno, làm ơn giải thích cho chị xem cái cậu nhận xét vừa nãy của em là ý gì đi chứ?” Gretel hỏi.
“Có một khu rừng ở đằng kia kìa,” Bruno nói, lờ chị cậu đi.
“Bruno!” Gretel gắt lên, đi thật nhanh về phía cậu khiến cậu nhảy giật lùi khỏi cửa sổ và dựa lưng vào tường.
“Gì cơ ạ?” cậu hỏi, vờ như không biết Gretel đang nói tới chuyện gì.
“Những đứa trẻ khác,” Gretel nói. “Em noi trông chúng không có vẻ thân thiện cho lắm.”
“Ừ thì đúng là không có vẻ thân thiện,” Bruno nói, dù không muốn đáng giá chúng qua vẻ bề ngoài khi chưa gặp chúng, điều mà mẹ cậu dặn đi dặn lại là không được làm.
“Nhưng những đứa trẻ khác nào chứ?” Gretel hỏi. “Chúng ở đâu?”
Bruno mỉm cười và đi về phía cánh cửa, ngầm bảo rằng Gretel nên đi theo cậu. Cô thở dài đánh thượt rồi cũng bước theo, dừng lại đặt con búp bê lên giường nhưng rồi lại thay đổi quyết định, cầm nó lên giữ chặt trước ngực khi đi vào phòng em trai, và suýt bị xô ngã ngửa khi Maria chạy ào ra khỏi đó tay cầm thứ gì trông rất gióng một con chuột chết.
“Bọn nó ở ngoài này này,” Bruno nói, cậu lại đi về phía cửa sổ phòng mình và nhìn ra bên ngoài đó. Cậu không quay lại xem Gretel đã bước vào phòng cậu chưa; cậu quá bận quan sát bọn trẻ. Trong một thoáng cậu quên mất Gretel vẫn còn đang ở đằng sau kia.
Gretel vẫn còn cách vài bước và tha thiết muốn được tận mắt nhìn ra, nhưng có gì đó trong cách Bruno nói về chuyện này và cái gì đó trong cách cậu quan sát khiến cô đột nhiên thấy lo sợ. Trước đây Bruno chưa bao giờ dám lừa cô bất cứ chuyện gì và cô hoàn toàn chắc chắn lúc này đây cậu cũng không lừa cô, nhưng có gì đó trong cách cậu đứng ở kia khiến cô cảm thấy như thể mình không chắc có muốn nhìn thấy những đứa trẻ ấy không nữa. Cô khó nhọc nuốt khan và thầm cầu nguyện họ sẽ thật sự được trở về Berlin trong khoảng thời gian trước mắt chứ không phải là một tháng nữa như Bruno đã nghĩ.
“Nào?” cậu nói, lúc này đã quay người lại và nhìn thấy chị gái vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa, giữ chặt con búp bê, hai bím tóc vàng óng buông xuống hai bên vai cô cân bằng một cách hoàn hảo, sẵn sàng chờ cậu giật. “Chị không muốn nhìn thấy bọn nó à?”
“Dĩ nhiên là có rồi,” cô trả lời và ngập ngừng bước về phía cậu. “Đứng tránh ra đi chứ, ” cô nói, huých Bruno sang một bên.
Buổi chiều đầu tiên tại Ao Tuýt ấy trời rực rỡ nắng, mặt trời ló ra từ đằng sau đám mây ngay khi Gretel nhìn qua cửa sổ, nhưng sau một giây lát khi cô đã quen mắt và mặt trời lại biến mất, cô đã nhìn thấy chính xác cái mà Bruno vừa đang nói tới.
__________
1. Nguyên văn: Out – With. Thực ra đó chính là trại tập trung Auschwitz của Đức Quốc xã. Auschwitz có cách phát âm rất giống với Out – With, và Gretel, có lẽ do còn nhỏ, đã nghe nhầm. Sau này khi lớn hơn cô có sửa lại cách phát âm cho Bruno.)
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.