Cô Gái Có Vết Bầm Trên Mắt

CHƯƠNG 10



Ánh nắng ban mai chiếu chói chang trên thành phố, bầu trời không gợn một áng mây. Văn phòng Mason quay về hướng đông đón nhận những tia nắng ấm ấp.
Della Street phẫy xong bụi trên bàn ông chủ và hạ những tấm rèm xuống. Cô vừa đi đến giữa phòng thì Mason bước vào qua cửa thông ra hành lan.
– Chào Della. Cô ngủ được chứ?
– Một chút thôi. Còn ông?
Luật sư cười và lắc đầu.
– Tôi quá giận dữ nên không sao chợp mắt được. Della, cô gọi điện cho Paul Drake hỏi ông ta đến ngay được không.
Della cất chổi phất trần vào ngăn kéo rồi cầm ống nói trong khi Mason cất mũ và áo khoác vào tủ. Ông vừa ngồi xuống thì cô báo tin:
– Ông ta sẽ đến ngay.
Ông gật đầu rồi như trong óc nảy ra một ý nghĩ ông đi đi lại lại trong phòng. Cô thư ký hỏi
– Ông không thể gửi đơn khiếu nại về chuyện bắt giữ tùy tiện hay làm một cách nào khác sao?
– Nếu tôi làm như vậy, tôi sẽ trở thành trò cười cho cả thành phố. Một chuyện khiếu nại dù nhỏ cũng làm cho thiên hạ biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Thực ra tôi đã gây cho cảnh sát nhiều chuyện nên họ có trả đòn thì cũng là thường thôi. Nhưng tôi không từ bỏ ý định sẽ làm cho con khỉ đột bó tay mỗi khi có dịp. Nên coi trọng viên trung úy Tragg có đầu óc mưu mẹo hơn, hơn nữa đó là con người nguy hiểm. Còn Holcomb chỉ là một anh cởm tầm thường, đặt sệt thành kiến, ngu đần hết mức.
Có tiếng gõ cửa và Paul Drake bước vào.
– Chào Della, – ông ta cười rồi quay sang hỏi Mason: – Đêm qua anh làm cái quỷ gì thế?
– Sao anh hỏi vậy?
– Cảnh sát không để tôi ngủ yên.
– Thì tôi cũng vậy.
– Tôi trò chuyện với ông bạn già của anh, tay trung sĩ Holcomb ấy; hắn bẳn tính quá! Chắc bất mãn vì bị chuyển công tác.
– Hắn muốn lấy điểm với cấp trên đấy mà. Paul, thế hắn nói gì với anh?
– Đang giữa đêm, hắn dựng tôi ra khỏi giường, gắt nhặng lên là người của tôi giữ một quyển nhật ký nào đó rồi buộc tội tôi vào nhà cô Diana Regis, tự tay tôi ăn cắp quyển nhật ký và theo thang cứu hỏa chạy trốn.
– Thế anh trả lời hắn ra sao?
– Tôi quá sửng sốt đến nỗi quên cả giận dữ. Tôi nghĩ có thể thuyết phục được hắn nhưng toàn bộ câu chuyện này làm tôi thắc mắc quá. Tôi gọi người của tôi đến, hỏi chuyện thật lâu. Anh ta cho biết có nhìn thấy chiếc xe của Jason Bartsle đỗ trước ngôi nhà, một thanh niên bước ra với dáng tự tin biết mình phải làm gì. Tay thanh niên rút chìa khóa mở cửa khiến người thám tử cứ nghĩ đó là người sống trong ngôi nhà này. Chỉ đến khi nhận thấy gã cố mở hộp thư của Diana Regis anh ta mới nghi ngờ và ghi số xe. Anh ta còn cho biết một nhân viên khác của tôi báo hiệu cho ông biết gã thanh niên đi vào nhà bằng hai tiếng còi.
– Thế anh ta có nhìn thấy gã đó chạy trốn theo thang cứu hỏa không?
– Không, thang đặt ở lối đi bên cạnh nên từ chỗ anh ta đứng không thể nhìn thấy được. Ngay sau đó, cảnh sát xịch đến, anh ta vội chạy đến bảo anh nhân viên kia chuồn ngay. Người của Holcomb đến thẩm vấn và anh ta giả bộ ngu ngơ khai rằng chỉ được giao nhiệm vu theo dõi một cô gái có bên mắt tím bầm, còn ngoài ra không quan tâm ai khác ra vào ngôi nhà này. Một cậu thật ranh ma – ranh ma hơn Holcomb nhiều. Cuối cùng Holcomb cũng phải thôi không thể hỏi gì được thêm.
– Thế anh làm gì với Holcomb?
– Tôi cứ để hắn càu nhàu một lát, hắn buộc tội chúng tôi không có tinh thần cộng tác với cảnh sát. Sau đó tôi chuyển sang phản công, hình như có vẻ thẳng lợi vì cuối cùng hắn phải rút lui mặc dù không tin tưởng gì hết.
– Paul, sau đó ra sao?
– Ngay khi tôi được biết đó là chiếc xe của Ja¬son Bartsler, tôi đến luôn văn phòng xem những báo cáo của những người theo dõi ngôi nhà Bartsler gửi về. Tôi được biết tay thanh niên có tên là Carl Fretch – con ghẻ của Bartsler – đi ra bằng xe nhà và trở về lúc giữa đêm bằng Taxi.
– Thế anh có tiết lộ chi tiết này với Holcomb không?
– Tất nhiên là không rồi. Holcomb cũng không biết chúng tôi theo dõi xung quanh ngôi nhà Bartsler.
– Sau đó chuyện gì xảy ra ở nhà Bartsler?
Drake mỉm cười:
– Ngay từ mờ sáng hôm nay, tay trung sĩ và hai người của hắn đã đến đánh thức mọi người trong nhà dậy. Sau đó các anh cớm đưa Carl Fretch về Sở Cảnh sảt. Theo tin tức cuối cùng thì gã thann niên này vẫn còn bị giữ.
Mason đi đi lại lại trong phòng, hai ngón tay cái móc vào vai áo gi lê.
– Nếu tay trung sĩ kể đúng, – Drake nói – thì Perry, anh cũng đã trải qua một đêm náo nhiệt.
Mason mím môi:
– Một ngày nào đó, tôi sẽ cho con khỉ đột biết tôi tính sao với hắn.
– Thế còn cuốn nhật ký?
– Chắc cảnh sảt đang tìm kiếm.
– Tôi ngại là rốt cuộc họ sẽ trở nên chơi xấu với mình.
– Mặc xác họ.
– Tôi nghĩ trong cuốn nhật ký đó có chuyện gì liên quan đến quá khứ của Diana. Chuyện gì đó cho thấy khía cạnh khác trong vụ này.
– Chà! – Mason nói – Những anh cớm lại hy vọng tìm ra những chuyện bê bối để có thể loan tin cho giới báo chí nhầm mục đích bôi nhọ cô gái khốn khổ. Luật pháp ngăn cấm phía buộc tội trưng ra những tài liệu như vậy trong quá trình nghiên cứu vụ án hay khi xử, cho nên cảnh sát tìm cách đi theo đường vòng qua dư luận. Bởi vì một khi Diana bị đem ra xử, những quan tòa sẽ nhớ lại đã đọc những chuyện bê bối đó trên các báo và điều nói xấu sẽ có tác dụng. Ngón nghề cũ rích này bọn cớm thường hay đem ra sử dụng lắm.
Drake ngần ngừ rồi cuối cùng nói:
– Tôi không phải là một luật gia nhưng không hiểu việc nín lặng về một số tin tức có khả năng làm sáng tỏ công lý, phải chăng cũng cấu thành một trọng tội?
Mason gật đầu. Drake nói tiếp:
– Tôi xin báo để anh biết Holcomb rất tức giận. Hắn tin chắc anh đã giữ mánh lới lừa gạt hắn để lấy cuốn nhật ký và hắn sẽ không hài lòng trước khi tìm thấy quyển đó. Nếu anh giữ cuốn nhật ký hay chỉ cần biết nó được giấu ở đâu thì anh nên dè chừng.
Mason cục cằn nói:
– Mặc kệ hắn. Cho dù quãng đời quá khứ của thân chủ tôi có chuvện gì bê bối thì nó cũng không liên quan đến vụ giết người mà chúng ta đang theo dõi.
– Làm sao anh biết được chuyện đó?
– Dựa trên lập luận.
– Có thế cuốn nhật ký đó là lý do giết người?
– Anh đừng nói tầm bậy. Chúng ta cứ tạm giả thử có một cuốn nhật ký như vậy. Mildred và Diana là đôi bạn cũ cùng ở chung với nhau. Vậy vì sao đột nhiên Diana lại muốn giết Mildred.
– Tôi không biết.
– Hơn nữa cô ta không giết bạn.
– Cảnh sát nghĩ trái ngược với anh.
– Họ muốn gì thì tùy họ… Paul, vài giờ trước khi bị giết, Mildred có viết một lá thư cho Diana kể lại chuyện mình bị cảnh sát giữ và phải mượn cái xắc của thân chủ tôi để xuất trình bằng lái xe cho người cảnh sát xem. Anh cớm đó đi cùng với cô ta vào căn hộ. Tôi muốn tìm cho ra người cảnh sát đó.
– Chuyện xảy ra vào lúc nào?
– Sau buổi trưa.
– Ngày hôm qua?
– Phải.
– Anh cớm giữ cô ta ở đâu?
– Hình như không xa Palm Vista lắm.
– Tôi sẽ xem chúng tôi có thể làm gì được, – Drake nói với giọng ngao ngán.
– Tôi muốn có một danh sách thật đầy đủ những người đi ra và đi vào nhà Bartsler.
– Perry, anh đừng quên là chúng tôi mới chỉ theo dõi từ nửa đêm thôi. Còn chuyện về trước chỉ là dựa trên lời người khác nói. Theo tôi được biết, bà Bartsler ra đi lúc hai giờ hay hai giờ rưỡi và trở về lúc mười một giờ đêm; còn chính Bartsler thì đi lúc năm giờ và sáu giờ đã trở về. Carl Fretch đi lúc sáu giờ và mười một giờ kém 15 mới về. Hắn chỉ rẽ qua nhà độ mười phút rồi lại dùng xe của bố dượng đi tiếp. Cuối cùng là Glenmore đi lúc 12 giờ và chín giờ tối mới về rồi không đi đâu nữa.
– Tay này đi bằng xe hơi chứ?
– Phải. Xe của ông ta.
– Một ngày thật nhộn nhịp đấy nhỉ.
– Đúng vậy.
– Paul, tối hôm qua mưa vào lúc mấy giờ?
– Chính thức là bảy giờ 47 phút. Anh đừng quên là trận mưa có một tầm quan trọng vô cùng và theo giả thuyết của cảnh sát về vụ giết người. Tư thế của xác chết, những dấu chân trong bùn chỉ rõ vụ giết người đã xảy ra vào khoảng thời gian nào sau khi trời bắt đầu mưa.
Mason cau mày:
– San khi bắt đầu mưa bao lâu?
– Khoảng một tiếng hay một tiếng rưỡi. Cảnh sát xác định thời điểm giết người là từ tám đến chín giờ tối.
– Những lời buộc tội Diana có nghiêm trọng lắm kbông?
– Khó mà nói được. Tôi lấy tin tức ở một tay phóng viên đặc trách liên hệ với cảnh sát. Hắn chỉ biết được những điều gì họ muốn cho biết thôi. Nhưng nghe những điều hắn thuật lại thì tôi tin rằng những suy luận của cảnh sát nặng nề lắm. Họ lấy một ít bùn ở giầy con nhỏ đem phân tích thì thấy nó giống hệt bùn
ở chỗ người ta tìm thấy xác chết. Những dấu giày bên cạnh xác chết cũng phù hợp với dấu giày của Diana. Lẽ dĩ nhiên những chứng cứ đó chưa đủ khép tội cô ta, nên cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra. Lập luận chính thức của họ là Mildred Danville muốn chạy trốn khi biết Diana cố ý định giết mình. Rồi Diana mở xắc rút súng ra bắn. Sau khi giết Mildred cô ta lấy đi một vật gì trên người Mildred và họ nghi rằng vật đó là lý do để cô ta phạm tội. Trong lúc vội vã, Diana đã đánh rơi cái xắc. Cảnh sát phỏng đoán không biết cái vật trứ danh đó có phải là cuốn nhật ký mà Mildred đã viết trong thư không?
– Anh biết nội dung lá thư rồi à? – Mason hỏi.
– Tất nhiên rồi. Tất cả những tờ nhật báo ra buổi chiều đều in bản chụp lá thư đó.
– Thằng cha Holcomb mới ngu đần làm sao! – Mason càu nhàu nói.
– Dầu sao cảnh sát cũng coi lá thư đó là một vật chứng quan trọng.
Mason lại tiếp tục đi lại trong phòng. Drake nói tiếp:
– Nếu muốn thì sau này cảnh sát cũng có thể lên tiếng là lá thư giả vì nó được tìm thấy trên người anh chứ không phải trong hộp thư và anh lại là luật sư của con nhỏ.
– Tôi biết, – luật sư đáp – nhưng một khi ta chứng tỏ được rằng Mildred lấy cái xắc của Diana thì lại đến lượt cảnh sát phải chứng minh rằng Mildred đã trả xắc cho Diana. Cho nên Paul, anh hãy lo tìm cho ra anh cớm đã định phạt Mildred.
Drake thở dài và đứng lên rời khỏi chiếc ghế bành chắc chắn.
– O.K! Tôi sẽ xem có thể làm gì được không.
– Nếu anh túm được hắn, – luật sư nói thêm – anh bảo hắn viết tờ khai ra giấy trước khi Holcomb có thì giờ bảo hắn phải làm chứng theo chiều hướng hắn muốn.
– Anh nghĩ rằng Holcomb có khả năng làm như vậy?
– Còn thế nào nữa! Holcomb có khả năng làm mọi chuyện để cố thắng tôi trong vụ này. Hắn cố làm để khỏi mất mặt.
– Được… Chúng tôi có cần tiếp tục theo dõi ngôi nhà Bavtsler không?
– Vẫn nên làm.
– Có thể gặp khó khăn đấy. Những người trong nhà sẽ phát hiện ra chúng tôi.
– Không sao đâu. Họ tưởng đó là những người của cảnh sát. Và đừng có bỏ việc theo dõi chung cư Palm Vista nhỏ.
– Tôi sẽ cho anh biết tình hình…
– Tôi muốn biết Carl đã khai gì với cảnh sát, – Della nói xen vào.
– Tôi cũng thấy vậy, – Drake vừa thở dài vừa bước ra.
– Cứ như con người của Carl cho biết, – Mason nói – thì Holcomb sẽ cố sống cố chết tìm cho ra cuốn nhật ký. Hắn ghét Diana vì tôi bào chữa cho cô ta. Do đó hắn sẽ cố sức đưa ra một hình ảnh xấu xa của cô ta với các báo. Tôi cá với cô là các báo sẽ bình luận rùm beng về một bên mắt bị tím bầm.
– Vì sao vậy?
– Tại vì một bên mắt bị tím bằm có thể coi là bằng chứng về một con người có cuộc sống bê bối. Phần đông dư luận sẽ tin chắc rằng một có gái chịu để bị một cú đấm như vậy thì cũng có thể đi đến chỗ giết người. Có một điều tôi chưa nghĩ ra là vì sao vết bầm lại làm cho Mildred Danville rối lên. Hay là…
Tiếng chuông điện thoại ngắt lời luật sư. Đó là điện thoại đặc biệt của ông, không ghi số trong danh bạ và chỉ những người thân cận mới biết. Mason cầm máy.
– Perry, tình thế hỏng rồi, – Paul Drake ở đầu dây báo tin.
– Sao?
– Cảnb sát đã tìm ra hung khí.
– Ở đâu?
– Trong căn hộ Diana, nó được giấu ở dưới đáy tủ nằm dưới đống quần áo bẩn.
– Chắc có kẻ nào cố ý nhét vào đó. Có thể là Carl Fretch vừa làm chuyện đó.
– Perry, đừng có cáu, tôi chưa nói hết.
– Còn gì nữa?
– Còn đấy, người ta tìm thấy dấu tay Diana trên khẩu súng không kể đến những dấu tay khác.
– Đã hết chưa?
– Thế chưa đủ sao?
– Thế là quá nhiều rồi đấy, – Mason giận dữ nói trước khi cúp máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.