Cô Gái Có Vết Bầm Trên Mắt

CHƯƠNG 19



Mason ngoặt xe vào Đại lộ Killman và Della đếm số nhà.
– Có lẽ kìa, bên trái đó.
Mason đậu xe sát lề, tắt đèn, tắt máy. Đêm lạnh và sáng, đầy sao. Hai người ra khỏi xe và Della bấm chuông. Có tiếng chân phía sau cổng, tiếng nặng, tiếng nhẹ rồi lại tiếng nặng. Della Street nắm tay Mason
thầm thì:
– Như của một người thọt chân.
Cửa mở ra. một người đàn bà to lớn, tóc hoa râm, mắt vừa sắc vừa lạnh đứng trước mặt hai người.
Mason hỏi:
– Bà Ruffin?
– Không. – Bà ta trả lời – Rất tiếc, bà Ruffin vừa đi.
Luật sư đầy vẻ thất vọng, nói:
– Tiếc thật, tôi muốn gặp bà ta về một việc quan trọng; chuyện thừa hưởng gia tài.
– Gia tài? -Người đàn bà vểnh tai, lặp lại.
Mason gật đầu:
– Phải… của một người bà con… Tôi có thể đợi bà ta về không?
– Tôi là Kennard, em bà Ruffin, nếu bà ấy được thừa hưởng gia tài thì chắc tôi cũng có phần.
– À, bà là bà Kennard? – Mason hỏi và giở quyển sổ làm ra vẻ dò tìm gì đó. Nhưng không phải bà ở Thông lộ Lobland à?
– Xin mời ông vào. – Bà ta nói – Tôi đến thăm chị tôi vài ngày. Dạo này bà ấy không được khỏe, Ồ chẳng sao, hơi khó ở một chút thôi. Nhưng tôi cũng nghĩ là phải đến đây chăm sóc cho chị tôi giúp việc nhà…
– Tôi hiểu, – Mason theo chân bà Kennard cùng với Della vào một phòng khách có đồ đạc thông thường.
– Mời quý vị ngồi. – Kennard nói – Và xin ông kể cho tôi nghe. Không biết có phải là ông chú Douglas không? Chúng tôi cứ nghĩ là ông ấy không nghèo như ông ta cố tình cho thấy đâu.
Mason mỉm cười.
– Thưa bà Kennard, bà biết là trong một vụ đại loại như thế này phải có riêng một số quy tắc luật lệ. Cho nên trước khi trả lời bà, xin phép cho tôi đặt vài câu hỏi. Không phải tôi không tin bà đâu nhưng luật là luật, không thể làm khác.
Bà Kennard vòng tay trước bụng, miệng cười rạng rỡ.
– Nào, ông bạn trẻ, hỏi đi.
– Bà góa chồng phải không?
– Phải ông chồng tội nghiệp của tôi mất năm 1934.
– Bà không tái giá à?
– Không.
– Còn bà chị bà?
– Chị ấy ly dị.
Mason nhăn mặt:
– Thật tiếc.
– Vì sao?
– Tại vì nhiều người ly dị mà không lo đến chuyện chia phần của cải bên đương sự. Cho nên khó có thể biết ai được hưởng cái gì. Và các ông trạng tha hồ mà cãi.
– Nhưng không phải phần gia tài được hưởng là của riêng người thừa kế sao? Không phải đó là phần người hôn phối không được đụng đến sao?
– Nói chung thì như thế, nhưng dân luật chúng tôi sợ nhất là các trường hợp thừa kế có người ly dị. Trong trường hợp người đàn bà hưởng gia tài thì ít rắc rối hơn. Nhưng khi người chồng hưởng thì dễ sinh chuyện. Bà Kennard, bà có con không?
– Không.
– Còn bà chị?
– Một đứa con trai.
– Thành niên?
– Ồ, phải. Ralph – cháu tôi, khoảng 30 tuổi. Nó có vợ con.
– Chị bà có đi làm việc không?
– Lúc này thì không. Nhưng hai tháng trước, chị ấy làm ở một hãng bánh kẹo.
– Còn bà?
Bà ta mỉm cười:
– Tôi có làm việc.
– Xin mạn phép hỏi bà làm gì?
– Mấy ngày cuối tháng trước, tôi trông coi một nhà trẻ. Từ lúc có chiến tranh, rất nhiều người bận công việc ở nhà máy, không biết gửi con nơi đâu trong lúc thật khó kiếm người ở. Cho nên công việc kinh doanh nho nhỏ của tôi thật thích hợp.
– Đó là nghề nghiệp gần đây nhất của bà?
– Phải.
– Thật hay. – Mason nói – Bà Kennard, làm sao bà tìm được người đem trẻ đến gửi?
Bà ta bật cười:
– Tôi đăng quảng cáo trên báo, chỉ một lần thôi thế mà có thật nhiều bà mang con tới. Tất nhiên là lúc đầu các bà cũng có tìm hiểu trước về tôi nhưng họ đều thấy thỏa mãn.
– Thật hay. – Mason nói – Và trong số khách hàng của bà có người nào tên là Mildred Danville mới bị giết cách đây vài ngày không?
Cho đến lúc này thì bà Kennard luôn luôn tươi cười kiểu người tỏ ra sẵn sàng cộng tác tối đa với ông khách. Câu hỏi của Mason như một cú đấm vào bụng bà. Bà ráng ra vẻ tự chủ nhưng không được, mặt mày nhăn nhó. Mason nói tiếp không để bà ta có thời gian trấn tĩnh.
– Và có phải người phụ nữ đó đã gửi bà một đứa trẻ tên là Robert Bartsler sau khi kể cho bà nghe một câu chuyện không mấy thuyết phục khiến cho bà phải giở danh bạ điện thoại ra xem thử có ông Bartsler nào trong thành phố, phải không? Bà đã tìm ra số của ông Jason Bartsler và gọi điện. Bà Kennard, xin bà nói tiếp giùm.
Mụ già nhấp nháy đôi mắt, liếm đôi môi khô khốc, không nói một lời. Mason mỉm cười:
– Bà Kennard, thật đấy, tôi nghĩ là bà nên nói hết sự thực đi thì tốt hơn. Dù sao thì cũng đã có một vụ giết người và sự việc bà có dính líu vào đó sẽ khó cho bà đấy.
– Ông điên rồi. – Bà Kennard lắp bắp.
– Trước hết bà hãy cho biết đứa trẻ bây giờ ở đâu?
– Tôi không biết.
– Bà phủ nhận cả việc người ta có gửi bà đứa trẻ tên là Robert Keunard chứ?
– Tôi không biết hết tên của bọn trẻ.
– Khi bà bỗng nhiên đóng cửa nhà trẻ, bỏ nhà ra đi, bà lại bảo bà bị mắc bệnh đậu.
– Tôi tưởng là như thế.
– Vậy mới vừa rồi bà nói bà đến đây để chăm sóc bà chị.
– Thì cả hai công việc được chớ sao.
– Khi rời nhà trẻ, bà có mang theo một đứa trẻ phải không?
– Không, nhất định không.
– Vậy là không có đứa bé nào trong nhà này chứ?
– Nhất định là không có.
Mason liếc nhìn Della rồi nhìn quanh phòng. Trên một cái bàn nhỏ có quyển tự điển to tướng. Ông nhìn chăm chăm vào vật đó rồi quay sang Della, rồi quyển tự điển rồi lại Della. Cô nhíu mày suy nghĩ, bỗng nháy mắt. Mason quay sang bà Kennard:
– Bà có bàn với ông Jason Bartsler chuyện gì khác ngoài chuyện bán cái mỏ không?
– Không, không có gì hết.
– Làm cách nào bà tìm được ông ta?
– Một người bạn tôi chỉ.
– Ai?
– Một người có làm việc với tôi và có biết một ít vẽ hầm mỏ.
– Như vậy là có một người biết bà trong một khoảng thời gian.
– Phải.
Della đứng dậy tiến lại phía cái bàn không để bà Kennard nhận ra. Cô kêu lên:
– Ồ, quyển tự điển này đẹp quá.
Bà Kennard quay sang cô, mắt thất thần. Della cầm quyền tự điển lên giở vài trang rồi vụt để rơi xuống bàn kêu đánh ầm. Cô rú lên:
– Ôi tôi vụng quá.
Chung quanh im lặng như tờ. Della Street nói:
– Ồ, tôi rất lấy làm tiếc.
Có tiếng rên rỉ nghẹn lại rồi chuyển sang tiếng khóc.
Mason đứng dậy.
– Lại đây Della.
Bà Kennard cũng vụt chạy ra đứng nơi cửa. Mason và Della đi qua một gian phòng tối rồi qua một phòng nữa, theo tiếng khóc của đứa bé. Hai người thấy một đứa bé nằm trên chiếc giường nhỏ trong gian phòng cuối.
Della cười với nó, chùi nước mắt cho nó và hỏi:
– Nào, cháu yêu, cháu tên gì?
– Robert Bartsler, em hơn ba tuổi, em không bao giờ gặp ba em nữa.- Đứa bé nói một mạch như đọc bài rồi lại khóc.
– Làm thế nào đây? – Delta thì thầm.
– Mặc quần áo cho nó. Bỏ đồ đạc của nó vào giỏ ta đem nó đi.
Luật sư quay lại phòng khách.
– Bà Kennard? Ồ! Bà Kennard?
Không có tiếng trả lời. Cửa mở rộng.
– Bà Kennard? – Mason kêu thật to rồi bước ra đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.