Cô Gái Có Vết Bầm Trên Mắt

CHƯƠNG 7



Mason cầm mũ và áo mưa định mở cửa song lại đổi ý đến cầm máy quay số của Paul Drake. Ông nói với cô trực đêm:
– Mason đây. Nếu được, cho tôi nói chuyện với Paul Drake. Nếu không, cô tiếp xúc với nhân viên nào giỏi nhất. Diana Regis và Mildred Danville cùng ở chung trong một căn hộ của chung cư Palm Vista. Tôi không nhớ rõ số căn hộ nhưng người của cô chỉ cần dò xem danh sách treo ở tiền sảnh là xong.Anh ta phải hết sức tinh tế. Khoảng một tiếng nữa, cảnh sát sẽ sục đến nơi này. Tôi muốn anh ta theo dõi căn hộ cho tới khi cảnh sát đến.
– Anh ta phải làm gì sau đó? – Cô điện thoại viên hỏi.
– Anh ta có thể chuồn được. Nhưng tôi muốn biết có những chuyện gì xảy ra cho tới lúc đó. Tôi muốn biết ai đi vào, ai đi ra khỏi căn hộ kể cả những người chỉ bấm chuông. Để có được kết quả chính xác, cần ít nhất hai hay ba thám tử thật giỏi, mỗi người đều có xe riêng. Nhưng không cần đợi đủ ba người. Cô hãy cử người nào điều động được thì đi trước…
– Có một người đang ở cạnh tôi. Anh ta sẽ đi ngay lập tức. Sau 20 phút nữa, tôi sẽ cử nốt hai người khác.
– O.K! Tôi dự định quay về văn phòng trong vòng đêm nay. Sau một tiếng nữa, tôi đến chỗ cô để biết những bản báo cáo cô nhận được. Nói với những người của cô là không được bỏ sót một chi tiết nào dù rất nhỏ. Ngoài ra cô cử thêm hai người đến số nhà 2816 đường Pacific Heights- Drive. Ngôi nhà đó thuộc ông Jason Bartsler 56 tuổi; Frank Glenmore khoảng 38 tuổi; bà Bartsler còn trẻ, loại con mẹ thật “hay” và Carl Fretch, con riêng bà ta. Người của cô theo dõi sự hoạt động của họ, ghi chép cho tôi những lần họ ra và những lần họ vào
– Thưa ông Mason, tôi không đủ người để làm hết mọi việc như vậy. – Cô tổng đài trả lời – Tôi phải phân chia số người tôi có cho hai nơi và…
– O.K! – Mason ngắt lời – Cô hãy cố làm tốt chừng nào hay chừng ấy. Chỉ cần một người là đủ quan sát ngôi nhà Bartsler nhưng ở chung cư Palm Vista là một việc vô cùng quan trọng. Cô lo việc đó trước đã.
Luật sư cúp máy, tắt đèn, rời khỏi căn hộ và bước đến xe hơi dưới là mưa lạnh. Chẳng cần để ý xem mình có bị theo dõi không, ông phóng xe đến một tiệm tạp hóa nơi Della đứng chờ.
Qua cửa kính, trong một tiệm tạp hóa mở suốt đêm, Della nhìn thấy chiếc xe đậu sát lề đường, cô vội chạy ra.
Trong khi cô mở cửa xe, luật sư chăm chú nhìn và mỉm cười khi thấy bộ mặt của cô.
– Thật cả đời chưa lần nào tôi giận như lần này!
– Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, – Mason khuyên.
– Bất cứ con ngốc nào cũng nhìn thấy mình bị theo dõi, – Della nói tiếp giọng chán nản.
– Thôi đừng nghĩ nữa, cô bé thân yêu của tôi. Không thể tránh được đâu.
– Thôi được! Đáng nhẽ tôi phải đoán ra họ theo dõi chúng tôi. Từ lúc đứng chờ ông ở đây, tôi cứ trách mãi về sự cù lần của mình.
– Della, không thể nào làm khác được. Trước khi gõ cửa, Tragg đã biết Diana Regis đang ở bên chúng ta. Chiếc xe của cô ta đậu chềnh ềnh ngay cửa nhà cô. Tragg đã huy động xe có máy bộ đàm theo dõi xe cô. Cô không có chút may mắn nào cả. Chúng ta bị đánh bại ngay trước khi so găng. Không bao giờ cô có thể cho rơi một xe cảnh sát cả.
Della có dáng thoải mái, cô phân trần:
– Dầu sao thì tôi cũng phải nghi họ đi theo tôi. Thế mà tôi lại không thấy ra! Chắc chiếc xe đó tắt hết đèn. Vừa nghe tiếng xe hơi là họ chặn được tôi. Tôi chỉ kịp ngẩng đầu lên nhìn thấy hai anh cớm lực lưỡng nhe răng cười như hai con khỉ đột.
– Cô có dặn Diana không được nói gì không?
– Có, ông chủ ạ.
– Cô có tin cô ta nghe theo lời dặn của cô không?
– Tôi không biết. – Della thú nhận – Tôi nhắc lại cho cô ta biết nguyên văn lời ông nói với tôi và tôi nhấn mạnh là phải theo đúng lời dặn của ông.
– Thế còn các anh cớm, họ noí sao?
– Họ hỏi cô ta có phải là Diana Regis không?
– Cô ta trả lời ra sao?
– Cô ta nói “phải”, tất nhiên như vậy rồi và họ hỏi chiếc xe có phải của cô ta không?
– Rồi sao?
– Cô ta khuyên họ nên xem lại quyển sổ đăng ký biển số xe.
– Rồi sao nữa?
– Họ ra lệnh cho tôi quay trở lại tiệm tạp hóa nơi tôi gọi điện cho ông lần đầu. Rồi họ đưa Diana và chiếc xe của tôi về Sở Cảnh sát. Như vậy là họ đã theo dõi tôi từ tiệm tạp hóa.
– Radio là một phát minh vô cùng tốt đẹp.- Mason nói – Tôi cứ nghĩ suýt nữa thì mình chui đầu vào bẫy mà Tragg đã giương sẵn chờ tôi.
– Chuyện đó thế nào?
– Tragg kể lể dài dòng về những điều buộc tội Diana Regis và những lý do khiến ông ta định bắt con nhỏ. Nếu tôi biết người ta định thẩm vấn cô ta về vụ ám sát và biết có những dấu vết nghiêm trọng chống lại cô ta mà tôi cứ cố tìm cách để cô ta trốn thoát khỏi tay cảnh sát thì tha hồ tôi nguy!Tragg biết rõ là tôi bị cám dỗ mạnh để làm việc đó.
– Ông tin rằng chính vì lý do như vậy mà ông ta thổ lộ tuốt tuột với ông?
– Đúng vậy.
– Nhằm mục đích gì?
– Để có thể bắt tôi về tội đồng lõa hay đưa vụ này ra Luật sư đoàn để lột áo tôi.
– Nhưng ông tỏ ra rất cẩn trọng để không mắc bẫy phải không?
– Tôi đã không có hành động gì để tự hào như vậy. – Mason ngẫm nghĩ nói – Tối nay tôi không thật xuất sắc lắm
– Ông chủ, ông rất “tỉnh” đấy chứ, – Della hăng hái bào chữa – chính tôi mới là con ngốc. Bây giờ chúng ta làm gì?
– Chúng ta về văn phòng thảo một lá đơn đề nghị cấp một giấy tạm tha Diana Regis. Chúng ta buộc họ phải lộ hết lối chơi của họ. Hoặc họ buộc phải kết tội cô ta hoặc họ phải thả ra. Chỉ có điều phiền phức là chúng ta chỉ có thể gửi lá đơn đến ông thẩm phán vào sáng mai. Suốt đêm nay, chắc tha hồ họ quần cô ta. Một đêm cũng quá đủ là lâu rồi.
– Tôi bảo Diana đưa cho tôi chìa khóa căn hộ cô ta, – Della Stret nói.
Mason giật mình:
– Cô nói cái gì?
– Chìa khóa căn hộ cô ta ở chung với Mildred Danville. Tôi nghĩ ông có thể tìm ra một dấu vết gì hay ít nhất cũng muốn ngó qua căn hộ đó.
– Hoan hô cô bé! Ngay cả tôi cũng không nghĩ tới.
– Ta đi đến đấy chứ?
– Không. Della! Nguy hiểm lắm. Chắc chắn chúng ta sẽ bị bắt quả tang và tôi chưa thật hiểu rõ con người Diana Regis lắm để có thể liều như vậy. Có thể cô ta bị buộc tội là kẻ sát nhân…Không, Della, trước hết chúng ta lo chuyện tạm tha cô ta đã.
Mason lái xe về văn phòng.
Cửa ra vào lồng kính của hãng Drake làm việc suốt ngày đêm vẫn sáng ánh đèn.Mason dừng lại ở ngưỡng cửa hỏi cô trực tổng đài;
– Có tin gì mới không?
Người phụ nữ trẻ mỉm cười lắc đầu.
– Tôi đã cử một thám tử thật xuất sắc. Anh ta đi ngay sau hai phút ông gọi điện. Tôi cũng báo cho hai người khác đuổi theo ngay thức khắc.
– O.K! – Mason nói – Khi có tin gì cô gọi về văn phòng cho tôi.
Không chậm trễ, Mason thảo một lá đơn gửi ông thẩm phán nhân danh Diana Regis, vạch rõ cô ta bị tước đoạt tự do một cách bất hợp pháp; cảnh sát không có một lời buộc tội nào chống cô ta; cô ta bị giam giữ vi phạm đến quyền tự do thân thể, đòi một giấy habeas corpus (1) được cấp ngay để chiếu cố đến cô ta, và trong khi chờ đợi tòa án nghiên cứu lá đơn này, người phụ nữ trẻ phải được tạm tha với số tiền bảo chứng là 250 đôla.
Ông vừa đọc xong và Della Street đánh đấu chấm hết cho lá đơn thì chuông điện thoại reo, Mason cầm máy lên.
– Tôi nghĩ có chuyện gì đó xảy ra ở nhà cô Regis, – Cô trực tổng đài của hãng Drake báo tin – Hai người tôi cử đến khi tới nơi không tìm thấy người đi trước đâu cả. Chắc anh ta đang theo dò một người nào đó.
Mason không giấu vẻ xúc động:
– Hoan hô! Khi nào anh ta gọi điện về, cô báo ngay cho tôi.
Ông cúp máy, châm điếu thuốc rồi nói:
– Della, cuối cùng ta cũng tìm ra được một hướng diều tra.
– Xin lỗi tôi chưa rõ.
Mason thuật vắn tắt cho cô biết. Della nói:
– Cảnh sát chưa sục đến chung cư Palm Vista à?
– Chưa đâu. Các ngài ấy còn đang bận thẩm vấn Diana.
Della sắp xếp lại giấy tờ, cất bản sao, đóng nắp máy chữ lại. Cô suy nghĩ nói:
– Tôi nghĩ không biết kẻ nào đã khiến cho người thám tử phải rời bỏ vị trí quan sát vậy?
– Tôi cũng không biết gì nhiều hơn cô. Có thể một cậu bồ của Diana đến thăm. Mà cũng có thể là bồ của Mildred Danville. Cuối cùng có thể một chuyện gì đó thật quan trọng.
– Ông muốn nói gì vậy?
– Thí dụ Helen Bartsler đến chơi chẳng hạn.
Một tia sáng lóe lên trong ánh mắt Della.
– Ông tin thế?
– Tôi không biết. Cho tới lúc này chúng ta không gặp may lắm nhưng có thể vận may sẽ đổi chiều.
– Lúc nào ta cũng nên hy vọng.
– Đúng rồi.
– Ông chủ, giả sử họ buộc tội Diana Regis giết người, ông có nhận lời biện hộ cho cô ta không?
– Tôi thường chờ cho có một ý nghĩ thật rõ ràng về tình trạng đó đã. Nhưng trong những điều kiện hiện nay, sau khi làm cho cô ta rời khỏi căn hộ của cô, tôi không thấy có cách nào làm khác cả. Tôi không ưa Diana kể lại chuyện cô ta ” đào thải” khỏi tay cảnh sát ngay cả khi nói với một đồng nghiệp cũng vậy.
– Tôi cứ nghĩ mãi không biết trong vụ này Mildred Danville đóng vai trò gì?
Mason cau mày suy nghĩ, cuối cùng ông nói:
– Nếu tôi tin lời Diana thì Mildred bắt đầu quan tâm tới chuyện xảy ra của Diana sau khi được nghe về vết bầm trên mắt. Tôi tin chắc không phải cuộc ẩu đả là lý do cho mối quan tâm đó. Có thể sự kiện là Carl đã ở trong phòng của Diana chăng?
– Tôi thấy có vẻ hợp lý đấy, – Della thừa nhận.
– Chúng ta thử lý giải một chút xem sao. Tại sao Mildred lại tỏ ra xúc động khi được biết Carl vào phòng Diana?
– Tôi chưa nghĩ ra.
– Carl lấy chìa khóa phòng Diana ở đâu ra?
– Trong cái xắc của cô ta.
– Còn vật gì mà hắn có thể tìm thấy trong cái xắc đó?
– Vật gì?…Tôi không biết.
– Một vật quan trọng đến nỗi Mildred suýt chết khiếp khi được biết Carl có thể nhìn thấy nó?
Della chớp chớp mắt.
– Tôi biết rồi. – cô la lên – Tôi đoán ra rồi!
– Cái gì?
– Địa chỉ nơi cất giấu đứa bé! Trong cái xắc có giấy tờ…
– Khoan đã. – Mason ngắt lời – Nếu quả thật trong cái xắc có một giấy tờ nào đó cho phép người ta tìm ra đứa bé thì làm thế nào tờ giấy đó lại lọt vào cái xắc được?
– Bởi vì Mildred đã mượn cái xắc đó. – Della vội vã nói – Ông không nhớ sao?
– Không, – Mason ngắt lời – chỉ mãi sau này cô ta mới lấy cái xắc sau khi tôi đến gặp ông Bartsler. Tất nhiên có thể cô ta thường hay mượn nhưng chúng ta không rõ điều đó.
Chuông điện thoại reo. Mason vội cầm máy:
– Alo! Ông nói – Phải, phải. Có chuyện gì thế?
Tiếng của cô trực tổng đài:
– Thưa ông Mason, chúng tôi vừa nhận báo cáo của người được cử đi trước tiên. Anh ta bám sát một chiếc xe. Người phụ nữ lái xe leo lên căn hộ, đinh vào, sau đó tìm một vật gì trong hộp thư.
– Có số biển của chiếc xe đó không?
– Có. Chúng tôi đã liên hệ với phòng đăng ký các số biển xe của các loại xe gắn máy.Chiếc xe là của Helen Bartsler nào đó, ngụ tại số 6750 Đại lộ San Felipe.
– Người phụ nữ lái xe trông như thế nào?
– Trẻ tuổi, tóc vàng, thân hình nhỏ nhắn.
– Lúc này cô ta ở đâu? Anh ta vẫn theo dõi chứ? Anh ta có…
– Anh ta vẫn bám sát người phụ nữ đó đến số nhà 2312 đường Olive Crest Drive. Cô ta đậu xe trước cửa một ngôi nhà nhỏ rồi đi vào. Chiếc xe vẫn còn đậu ở đấy và người phụ nữ chưa ra. Khu vực đó thật vắng vẻ, các cửa hàng đều đóng cửa. Người thám tử không tìm được chỗ nào để gọi điện. Anh ta bèn nghĩ cách tháo cái chổi than của chiếc xe rồi mới đi kiếm một cái máy điện thoại công cộng. Có làm như vậy, anh ta mới yên trí là người thiếu phụ không thể mở máy trong lúc anh ta không có mặt ở đấy. Bây giờ anh ta phải làm gì nữa?
– Cô nói cậu ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cậu ta có thể về ngủ, tôi không cần cậu ta nữa.
– Thưa ông Mason, thế còn cái chổi than ở manheto?
– Bảo cậu ta vứt xuống nước.
Luật sư nói xong bèn cúp máy. Ông quay lại nói với Della:
– Cô thay đồ đi! Chúng ta đến đấy!
Hai người tắt đèn, lặng lẽ đi xuống dưới nhà, không trao đổi lời nào và ngồi vào trong xe.
Mưa vẫn tiếp tục rơi đều đều buồn bã, các đường phố vắng tanh. Mason đánh tay lái rẽ ngoặt vào con phố Olive Crest Drive, sang số hai để leo dốc lên đỉnh đồi. Ở phía dưới hai người, những ánh đèn trong thành phố tạo nên một cảnh tượng thật đẹp.
Trước cửa số nhà 2312, vẫn có một chiếc xe. Một phụ nữ ngồi trước tay lái. Đúng lúc ông cho xe vượt qua, Mason quay đầu nhìn thấy cô ta cúi người trên chiếc bảng đồng hồ. Luật sư cho xe dừng lại cách vài mét rồi cho chạy giật lùi đậu ngang hàng với chiếc xe bị chết máy. Ông hỏi:
– Xe bị pan à?
Cô ta ngẩng đầu vẻ nghi ngờ nhưng nhìn thấy Della Street ngồi bên cạnh người lạ mặt vừa hỏi nên lặng lẽ gật đầu.
Mason cho xe đậu sát lề đường, bước xuống và đi đến bên người phụ nữ trẻ.
– Xe hỏng gì vậy?
– Tôi không biết. Không sao cho động cơ chạy được.
– Cô có cây đèn bấm nào không?
– Không, thế mới khổ chứ!không sao. – Mason nói – Tôi có.
Ông quay về xe lấy cây đè bấm rồi trở lại.
– Chúng ta thử nâng đầu máy lên, – ông vừa nói vừa ra hiệu – xem có cái gì trục trặc. Tôi tách một sợi dây điện và đưa lại sát bu gi. Cô ấn vào nút khởi động…Làm như vậy ta có thể biết bộ phận đánh lửa có hoạt động không…Không…Có cái gì đó bị hỏng trong bộ phận đánh lửa. Không có tia lửa nào sinh ra. Cục manheto chắc bị ướt.
Ông tiếp tục xem xét, hạ nắp máy xuống, đứng lên và đi lại gần người phụ nữ đang chăm chú nhìn ông với vẻ dò hỏi.
– Buồn phiền vì chuyện tình yêu à? – Ông dụi dàng hỏi.
Cô ta cứng người:
– Ông muốn nói sao?
– Có kẻ cố ý tháo một bộ phận quan trọng của động cơ. Trừ phi cô có cái dự trữ để thay thế nếu không thì xe không thể nhúc nhích được một li. Cần phải kéo nó đi.
Cô ta không giấu nổi vẻ bực bội.
– Tôi có thể giúp được gì cho cô? – Ông hỏi.
– Ông có một sợi dây cáp không?
– Có, nhưng trời mưa như thế này tôi khuyên cô không nên lái xe bị kéo. Nguy hiểm lắm. Đã bao giờ cô lái xe bị kéo chưa?
– Chưa bao giờ.
– Đúng như tôi nghĩ. Tôi sẽ đưa cô đến nơi nào cô muốn ngay sau khi tôi giải quyết xong một công việc nhỏ nhặt đã khiến tôi đến đây. Này Della, số nhà bao nhiêu nhỉ?
– Số 2312.
– Chắc là một trong những ngôi nhà nhỏ này. – Mason nói.
– Chính là ngôi nhà ngay trước mặt ông. – người phụ nữ trẻ tóc vàng vội nói.
– A!
– Vâng. Tôi có thể hỏi ông cuộc viếng thăm của ông có mục đích gì?
Trước vẻ ngỡ ngàng của luật sư, cô ta giải thích:
– Tôi vừa ở trong ngôi nhà đó đi ra.
– Ồ!- Ông nói với vẻ trịnh trọng – Nếu vậy xin cho phép tôi được tự giới thiệu. Tôi là Mason và…
– Perry Mason à? – Cô ngắt lời hỏi.
– Chính tôi đây.
– Ồ!
– Và, – ông nói tiếp – hiện nay tôi đang điều tra một vụ cho một thân chủ. Tôi có lý do để tin rằng trong ngôi nhà này, tôi có thể thu thập được những tin tức có tầm quan trọng lớn lao.
Người phụ nữ trẻ mỗi lúc một thêm bồn chồn:
– Không biết thế này có phải tò mò quá không nhưng tôi muốn đề nghị ông cho biết thêm về …ơ… về một vài chi tiết cho rõ ràng hơn nữa.
– Không sao, không sao. Tôi điều tra về một đứa trẻ bị mất tích và…
– Thưa ông Mason, làm thế nào ông tìm ra được địa chỉ này?
– Tôi rất tiếc nhưng tôi không có quyền tiết lộ cho cô biết tên người chỉ cho tôi.
– Có phải ông làm việc cho người đàn ông tên là Jason không?
Mason cười:
– Tôi có cảm giác cô biết nhiều chuyện.
– Tôi đoán có đúng không?
– Thành thật mà nói, thì đúng là ông Jason Bartsler có nhờ cậy tôi làm sáng tỏ một vài điểm liên quan đến sự thừa kế của con ông ta, do đó có lợi cho cháu nội ông ta nhưng hiện nay điều này mới chỉ trong vòng giả thuyết. Còn lúc này điều tôi quan tâm nhất là một vụ ám sát…
– Vụ ám sát?
– Phải.
– Thưa ông Mason, chuyện đó ra sao? Ai bị giết?
– Một người phụ nữ tên là Mildred Danville.
Im lặng một lát rồi cô ta nói:
– Tôi là Helen Chister Bartsler…Vợ góa của Robert Bartsler…
– Chà, chà! – Mason thốt lên.
– Tôi đoán, – cô ta nói tiếp – ông đến đây để gặp bà Ella Brockton?
Trong lời nói không có vẻ hỏi han nhưng có ý gây lòng tin cậy với luật sư.
Mason không đáp.
– Thưa ông Mason, đêm nay thật khó mà hỏi chuyện bà Ella…Bà ta đang lo cuống lên…Hơn nữa, bà ta không biết gì hết và…thưa ông Mason, ông có tin chắc là cô Mildred Danville bị ám sát không?
– Ít ra đó là kết luận của cảnh sát.
– Cô ta bị giết ở đâu?
– Ở số nhà 6750 Đại lộ San Felipe.
– Trời đất! Thưa ông Mason, đó là nhà tôi.
– Thật sao? – Mason nói với giọng hời hợt kín đáo.
Ông dừng lại một lát để người phụ nữ trẻ có thì giờ tĩnh trí lại rồi hỏi thêm:
– Có thể cô …à bà muốn có mặt trong buổi nói chuyện của tôi với bà Ella Brockton?
Helen Bartsler vụt lên đứng ở vỉa hè và nói:
– Nếu ông cứ định gặp bà ta đêm nay thì tôi cũng rất muốn dự trong buổi nói chuyện đó.
– Ta vào thôi, Della,- Mason nói.
Dưới trời mưa, ba người đi tới cửa ra vào ngôi nhà nhỏ. Helen ấn chuông và lát sau, một người đàn bà xuất hiện ở ngưỡng cửa. Bà ta gần 60 tuổi, có đôi vai xuôi, đôi mắt đen và đôi môi mỏng dính.
– Ella, – Helen nói – tôi xin giới thiệu với bà đây là luật sư Perry Mason và thưa ông Mason, xin lỗi ông tôi không biết tên cô bạn đi cùng với ông.
– Della Street, cô thư ký của tôi.
– Hai người muốn hỏi bà vài câu, – Helen nói tiếp.
– Hỏi tôi? – Người đàn bà nhắc lại.
Giọng nói đều đều, mệt mỏi và đặc biệt là đờ đẫn.
– Vâng, về chuyện…
– Khoan đã, – Mason ngắt lời – trước hết tôi muốn đặt vài câu hỏi. Sau đó nếu bà muốn, tôi sẽ giải thích cho bà mọi chuyện…
Helen Bartsler ngần ngừ rồi lên tiếng với giọng càu nhàu:
– Được rồi, tùy ông.
– Xin mời vào, – Ella Brockton nói vẫn với giọng mệt mỏi và đờ đẫn.
Bốn người vào một căn phòng sưởi bằng khí đốt. Ánh lửa nhảy nhót trên những khúc củi nhân tạo nhưng cũng tạo cho căn phòng một khung cảnh ấm áp.
– Xin ông cởi áo, – bà Brockton nói – tôi sẽ hong cho khô. Mời ông ngồi xuống.
– Để tôi giúp cô, – Helen Bartsler nhanh nhẹn nói và cầm lấy áo mưa của Della Street.
– Tất cả chúng tôi sẽ giúp bà. – Mason nói – Thưa bà Bartsler, xin bà nhớ cho là tôi rất mong hỏi bà Brockton trước khi bà khuyên bà ta đề phòng.
– Ông không phải là cảnh sát. – Helen Bartsler nói với giọng phẫn nộ – Tôi có quyền muốn nói thế nào với bà Brockton là tùy ở tôi. Nếu đã có một vụ ám sát xảy ra thì bà ta có…
– Một vụ ám sát!, – bà già kêu lên, tay đặt vào nắm cửa tủ.
– Mildred Danville! – Helen nói ra với vẻ thách thức.
– Cô ta thật đáng đời. – bà gìa lẩm bẩm.
– Bà đã nhận rằng cần phải nói điều đó cho bà Brockton biết, – Mason nói – xin bà cho biết lý lẽ.
– Thưa ông Mason, về mặt lý lẽ, tôi thấy không có lý do nào cho ông có quyền kiểm soát cử chỉ và hành động của tôi cả.
– Nói hay thật. – Luật sư nói – Cứ như thế này ít ra chúng ta biết mình ở vị trí nào. Bà và tôi ở hai bên đối nghịch nhau.
– Đúng như thế! – Helen Bartsler rít lên – Ella, tôi xin báo để bà biết người đàn ông này không đủ tư cách để thẩm vấn bà và bà cũng không cần thiết phải trả lời.
– Đúng như thế đấy. – Mason bình tĩnh nói – Ngoài ra tôi xin báo trước để hai bà biết tôi là đại diện quyền lợi đối nghịch với quyền lợi của bà Bartsler. Thêm nữa, tôi nhắc lại rằng bà tự ý xin dự buổi nói chuyện này. Tôi khuyên bà muốn bảo vệ mình một cách thích đáng thì nên mau mau mà lo mướn luật sư trong trường hợp bà có ý định chống chọi.
– Tại sao tôi lại phải chống chọi? – Helen hỏi.
– Bà che giấu một đứa bé sinh ra đời phải không?
– Tôi không cần cho Jason biết lão ta có đứa cháu nội. – Helen thừa nhận – Tôi cũng không cần biết lão ta làm thế nào để hay chuyện đó.
– Tại sao bà lại có thái độ như vậy?
– Bởi vì ông ta tỏ ra độc ác, khả ố và xấu xa. Tôi không muốn cho con tôi chịu ảnh hưởng của ông ta. Tôi có quen với bà Bartsler hiện nay và con riêng bà ta là Carl. Ít ra cả hai người đó đều tử tế. Nhưng Jason luôn luôn coi tôi là kẻ đào mỏ và là một gái giang hồ…Nhưng thôi, chuyện đã qua rồi. Hơn nữa, tôi có cảm giác mình nói quá nhiều.
– Đó không phải là ý kiến tôi. – Mason nói – Do đó tôi mới định hỏi bà Brockton.
– Ella, bà có quyền từ chối trả lời, – Helen gay gắt nói.
Cả bốn người vào phòng khách tìm chỗ ngồi. Dáng thoải mái Mason mở hộp thuốc lá mời mọi người rồi hỏi bà Brockton:
– Bà cho phép chúng tôi hút thuốc chứ?
– Xin mời ông.
– Bà biết gì về cậu Robert Bartsler? Luật sư hỏi.
Ella Brockton liếc mắt hỏi ý kiến Helen Bartsler.
– Bà ta nuôi nấng đứa bé thay tôi. – Helen đáp – Nghĩa là nuôi trước khi Mildred bắt cóc đứa bé.
– Thưa bà Bartsler, thành thực mà nói thì tốt nhất bà nên để bà Brockton trả lời. Dầu sao bà ta chính là người tôi muốn hỏi.
– Ông không có quyền bảo tôi phải làm gì hay không phải làm gì.
– Mildred Danville bị giết như thế nào? – bà Brockton hỏi.
– Một viên đạn vào gáy!
Một tia sáng lóe lên thoáng qua trong đôi mắt đen.
– Đáng đời cô ta! – Bà già nhắc lại.
– Ella! – Helen kêu lên.
– Đúng như thế. – bà già đáp không lên giọng.
– Tôi nghĩ cả hai chúng ta tốt hơn hết là không nên nói gì nữa. – Bất chợt bà Bartsler quyết định.
– Lần cuối cùng bà nhìn thấy đứa bé vào lúc nào? – Luật sư hỏi Ella Brockton.
– Tôi không thấy lại nó từ lúc Mildred bế nó đi. – bà già đáp.
Lần này trong giọng nói, bà ta biểu lộ nỗi tức giận:
– Tôi đã báo trước với bà Bartsler chuyện này thế nào cũng sẽ xảy ra. Tôi cảm thấy ý định của cô ta từ khi tôi nhìn thấy vẻ mặt cô ta và…
– Thôi, thế là đủ rồi, Ella. – Helen kiên quyết nói.
Mason ngồi bình tĩnh trong ghế hút thuốc.
Helen Bartsler chăm chú nhìn ông hồi lâu. Mason thong thả đứng lên nói:
– Chuyện này chẳng làm khó tôi chút nào. Tôi có thể tìm hiểu tin tức ở những nơi khác. Della, ta về thôi.
Hai người chưa ra tới cửa thì Helen Bartsler gọi lại:
– Làm thế nào ông phát hiện …về vấn đề Robert?
– Có vẻ như bà bối rối về chuyện này. – Mason mỉm cười nói.
– Thành thật mà nói thì đúng như vậy.
– Tôi nghĩ tốt hơn là bà nên đi hỏi ý kiến luật sư.
– Tôi đã làm rồi. – Cô ta đáp trong ánh mắt lóe lên vẻ đắc thắng – Tôi biết quyền của tôi.
– Với tư cách là vợ góa của Robert Bartsler?
– Phải và cũng với tư cách là vợ goá của một người được ghi nhận là mất tích. Thưa ông Mason, nếu ông thấy quan tâm về chuyện này thì tôi có thể báo cho ông biết những sự tranh chấp giữa tôi và ông Jason Bartsler đã được giải quyết. Chúng tôi đã đi đến một sự thỏa thuận.
– Bằng tiền à?
– Tôi không nói như vậy.
– Sự thảo thuận đã được ký kết chưa?
– Sẽ được ký kết ngay khi…Tôi đã sai lầm khi kể hết cho ông nghe rồi. Con người tinh ranh như ông có thể tự tìm ra được.
– Xin cảm ơn lời khen của bà. Chắc chắn tôi sẽ biết thôi. Ta đi, Della.
Helen Bartsler đi theo luật sư và Della đến tận cửa.
Mason mỉm cười nói:
– Bà không hỏi tôi một câu nào liên quan đến vụ giết người à? Chẳng lẽ bà lại quên chuyện đó.
– Ông muốn nói gì vậy?
– Thì đấy, thời điểm giết người, địa điểm phát hiện xác chết, và tất cả ngững vấn đề khác còn lại. Thông thường người ta đặt những câu hỏi đại loại như vậy nhất là khi xác chết được tìm thấy ở cạnh ngôi nhà mình ở.
– Đó là chuyện của tôi!
– Tôi cũng đã nhận thấy như thế. Xin chào.
Cánh cửa đóng sập lại sau lưng hai người.
Mason đỡ Della vào xe rồi phóng vào thành phố. Trên đường về, ông ngừng lại trước một quán cà phê còn mở cửa.
– Della, nhà hàng chắc có điện thoại. Nhờ cô gọi điện cho Đội điều tra hình sự gửi lời thăm hỏi của tôi đến ông Trung úy Tragg và báo cho ông ta biết Helen Bratsler, chủ nhân ngôi nhà số 6750 ở Đại lộ San Felipe hiện nay đang ở số nhà 2312 phố Olive Crest Drive. Ông ấy có thể thẩm vấn cô ta…nếu ông ta nhanh lên.
– Còn chuyện gì nữa không? – Della hỏi thêm.
– Có. Hỏi luôn cả ông có định giương bẫy nào với chúng ta nữa không?
Chú thích
1.Habeas corpus: tên một đạo luật nổi danh của nước Anh về việc bảo vệ tự do cá nhân

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.