Con Gái Của Sarah

CHƯƠNG 10



Cô đứng đối diện với anh trong phòng làm việc, thân hình thon thả của cô vẫn vững vàng dù đang phải gánh chịu nỗi đau đè nặng trên vai mà cô không chắc cô có thể chịu được lâu hơn. “Em sẽ làm bất cứ việc gì cho anh nếu anh muốn,” cô nói chậm rãi, cẩn trọng. “Ngoại trừ việc này. Em yêu anh quá nhiều nên em không thể, không bao giờ làm tổn hại đến bất cứ một phần nào của anh, và đứa trẻ này là một phần của anh, Em đã yêu anh nhiều năm rồi, chứ đâu phải chỉ mấy tháng qua, khi mình cưới nhau. Em yêu anh trước khi anh cưới, thậm chí cả trước khi anh gặp Diane, và chưa bao giờ ngừng yêu anh. Em đã yêu Justin và Shane vì chúng là con anh.” Cô lắc nhẹ đầu mơ màng. “Em không nghĩ em sẽ ngừng yêu anh, dù cho anh có làm gì đi nữa. Nếu anh không thể, tất nhiên anh sẽ không thể, chấp nhận đứa trẻ này, đấy là quyết định của anh. Nhưng em không thể huỷ diệt nó.”
Rome quay đi, cử động của anh chậm chạp, giống như một người đàn ông già nua mang gánh nặng của năm tháng. “Bây giờ thì sao?” anh hỏi bằng giọng nặng nề.
“Đó là quyết định của anh,” cô nhắc lại. Cô không thể tin được giọng cô lại bình tĩnh đén thế, nhưng lưng cô vẫn đang phải dựa vào tường, và cô cũng nhận thức được điều này. “Nếu anh muốn bỏ đi, hơn là chung sống với em, em sẽ hiểu được, và em sẽ không ngừng yêu anh, mãi mãi. Nếu anh ở lại, em sẽ cố__” giọng cô đột nhiên vỡ vụn và cô dừng lại, thở nặng nhọc một lúc trước khi cô có thể tin được rằng cô lại tiếp tục nói. “Em sẽ cô giữ đứa bé tránh xa anh, không để anh nhận ra sự hiện diện của nó. Em sẽ không bao giờ đòi hỏi anh phải quan tâm đến nó, hay ôm ấp nó. Em xin thề, Rome, anh sẽ không bao giờ biết đến tên nó nếu anh không muốn! Thực tế là, anh sẽ không cần phải làm cha của nó!”
“Anh không biết,” anh nói giọng không có sức sống. “Anh xin lỗi, nhưng anh chỉ không biết thôi.”
Anh lướt qua mặt cô, và sau một lúc Sarah thu hết sức lực điều khiển chân cô bước theeo anh. Anh ngừng lại giữa đường rời khỏi căn hộ, mái đầu anh cúi xuống. Không nhìn vào cô, anh nói, “Anh thật sự yêu em. Nhiều hơn em có thể biết. Anh mong rằng anh nói với em điều đó sớm hơn, nhưng…” Tay anh làm một động tác vô vọng. “Một điều gì đó đã chết trong anh khi chúng chết đi. Chúng hãy còn rất nhỏ, và chúng luôn tìm anh để được che chở. Anh đã là cha của chúng, trong mắt chúng, chẳng có gì mà anh không thể làm được. Nhưng khi chúng thực sự cần anh, anh đã không thể làm gì để giúp chúng. Tất cả anh có thể làm…chỉ là ôm chúng…khi mà mọi sự đã quá muộn!” Miệng anh nhăn nhúm vì đau khổ, và tay anh xoa mắt, chùi đi những giọt lệ anh khóc cho hai thằng con trai bé bỏng của anh. “Anh phải đi. Anh phải ở một mình vài ngày. Anh sẽ liên lạc với em. Giữ gìn sức khoẻ nhé.” Cuối cùng, anh cũng nhìn vào cô, và điều mà cô nhìn thấy trong mắt anh làm hai tay cô nắm chặt lại để không khóc thét lên.
Thậm chí sau khi cánh cửa đã khép lại và nhiều giây phút đều đặn trôi qua, Sarah vẫn đứng đó, chằm chằm nhìn trống rỗng vào tấm cửa gỗ, vì cô không thể làm được việc gì khác. Cô biết nó sẽ rất khó khăn, nhưng không bao giờ đoán được phản ứng của anh lại có thể mạnh mẽ đến thế, hay nỗi đau của anh vẫn còn tươi mới như thế. Cô có cảm giác sự đau đớn của anh như một lưỡi dao cắt vào chính da thịt cô.
Anh đã nói anh yêu cô. Thật vô cùng khủng khiếp khi một tay anh mang đến thiên đường cho cô, còn tay kia lấy đi ngay sau đó!
Cô dò dẫm vào phòng sinh hoạt chung và ngồi xuống, toàn bộ cơ thể cô tê cóng vì bị sốc, nhưng rất chậm cô bắt đầu trở lại với cuộc sống lần nữa. Nếu anh yêu cô, có lẽ anh sẽ ở lại. Phép lạ đã từng xảy ra một lần rồi; tại sao lại vô lý khi đòi hỏi thêm một lần nữa? Và nếu anh ở lại, có lẽ đến lúc nào đó khi vết thương vì sự mất mát của các con trai anh sẽ lành lại để anh có đủ sức mạnh để yêu một đứa con khác, con của cô. Mặc dù vậy, cô vẫn giữ lời thề của cô, nếu anh ở lại, cô sẽ không cố thử ấn đứa trẻ vào tay anh.
Rome không về nhà đêm hôm đó. Sarah nằm trên giường mà cô đã chia sẻ với anh hằng đêm anh ở nhà kể từ khi cô bị cúm, và cô khóc cho đến khi cô không thể khóc được thêm nữa.
Cô ra khỏi giường buổi sáng sau một đêm mất ngủ và tới cửa hàng như thường lệ. Erica để ý đến gương mặt tái nhợt và đôi mắt sưng húp vì khóc của cô nhưng tế nhị không đề cập tới. Khéo léo, cô phục vụ hầu hết mọi khách hàng, trong khi Sarah nán lại trong văn phòng và cập nhật số liệu từ mấy cuốn sổ kế toán. Ngay cả như vậy cũng vẫn đau đớn, vì mọi thứ đều nhắc cô nhớ đến Rome. Anh đã lập sổ cho cô, giúp cô chọn lựa chương trình máy tính, làm việc cùng cô ở đây mỗi ngày thứ bảy, và có thể đã làm cô mang thai trên chính cái bàn mà cô đang ngồi.
Erica thì không hỏi, nhưng khi Derek tới vào buổi chiều và nhìn thấy cô, cậu chìa tay hỏi cô ngay nếu cậu có thể giúp được gì. “Cô có chuyện gì à?” Cậu hỏi. “Cháu có thể giúp được không?”
Lòng Sarah dâng tràn niềm yêu mến dành cho cậu bé. Tạầnho một cậu bé mười sáu tuổi lại có thể tuyệt vời đến như vậy hoàn toàn nằm ngoài tâm hiểu biết của cô. Với Derek, cô có thể cười, và cô cười thật. “Cô có mang,” cô nói.
Cậu kéo ngược chiếc ghế còn lại trong văn phòng bé xíu và ngồi như cưỡi ngựa. “Như thế là không hay à?”
“Cô nghĩ nó thật kỳ diệu,” cô nói không chắc chắn. “Vấn đề là Rome không muốn nó. Chú ấy đã lấy vợ một lần trước đây, và chú ấy có hai cậu con trai nhỏ rất thông minh đĩnh ngộ. Chúng đã bị chết vì một vụ tai nạn xe hơi gần ba năm trước, và chú ấy không thể chịu đựng được có một đứa trẻ ở gần kể từ khi đó. Điều đó làm chú ấy rất đau lòng.”
Đôi mắt đẹp của Derek nghiêm trang và ân cần vô bờ bến. “Đừng từ bỏ. Chú ấy sẽ không thật sự biết chú ấy cảm thấy như thế nào cho đến khi em bé ra đời và chú ấy có thể nhìn thấy nó. Những em bé có những khả năng đặc biệt, cô cũng biết đấy.”
“Đúng, cô biết. Và cháu cũng đặc biệt,” cô nói.
Cậu tặng cô một nụ cười đáng yêu, thanh thản của cậu và đứng lên đi làm những công việc lặt vặt.
Một đêm nữa lại tới mà không có một tin tức gì của Rome, nhưng đêm nay Sarah ngủ mê mệt, kiệt sức do thiếu ngủ đêm hôm trước và tình trạng thai nghén tác động lên cơ thể cô. Số mệnh đã an bài, cô nhận ra cô chẳng thể làm gì hơn được, rằng tất cả mọi người đều bị giam cầm bởi con người của chính họ và hoàn cảnh mà tự họ tạo ra. Cả cuộc đời cô mong ước một ngôi nhà bền vững, một người chồng và những đứa con để yêu thương, và cô đơn giản sẽ không từ bỏ. Lâu cho đén khi nào cô có một cơ hội, cô phải hy vọng, và cô phải cố gắng.
Khi cô lái xe về nhà đêm sau, cô đột nhiên nhận ra mùa xuân đã tới. Thời tiết vẫn còn lạnh, nhưng không nhiều, và trên những ngọc cây đã nhú ra những chồi nhỏ xanh mướt. Cuối mùa hè vừa rồi, cô đã ngồi trong văn phòng cô, nhìn mùa hè trôi qua để tưởng tượng mùa hè của cuộc đời cô cũng đang trôi qua, và sẽ tàn lụi dần khi mùa thu rồi mùa đông đến mà không có tương lai và không tình yêu, chỉ có một con đường mòn xoáy tròn cho đến cuối cuộc đời cô. Bây giờ cô đã biết được sau mùa đông là mùa xuân lại đến. Mùa đông đã mang tình yêu đến cho cuộc đời cô; mùa xuân này đang mang lại cho cô một sự sống mới trong cô cũng như mùa xuân đang nở hoa trên trái đát. Cô đột nhiên cảm thấy an bình; cảm giác sự sống vẫn đang tiếp diễn tự nó đã làm cô thanh thản.
Xe của Rome đang đỗ ở chỗ dành riêng cho anh.
Trên đôi chân run rẩy, cô lên tới căn hộ. Có phải anh trở về để ở lại, hay anh đang ở bên trong đóng gói đồ đạc để chuyển đi? Nhận thức rõ những giây phút sắp tới sẽ quyết định cho hạnh phúc của cả cuộc đời cô, cô mở cửa.
Một mùi thơm ngon lành của thứ ăn chào đón cô.
Rome xuất hiện trên lối vào bếp. Anh trông gầy hơn, mặc dù mới chỉ hai hôm từ khi cô nhìn thấy anh lần cuối cùng, mặt anh đầy những nếp nhăn căng thẳng. Nhưng anh đã cạo râu gọn gàng và anh vẫn đang mặc quần của một trong bộ suit của anh, cũng như vẫn đang mặc một cái áo sơ mi xanh nhạt, và cô biết anh vẫn đến văn phòng làm việc bình thường. “Spaghetti,” anh nói lặng lẽ, chỉ vào trong bếp. “Nếu em không thể ăn được, anh sẽ bỏ và chúng mình sẽ đi đâu đó ăn tối vậy.”
“Em có thể ăn món đó.” Cô nói, giọng cô cũng lặng lẽ như anh. “Em không bị nghén.”
Anh gật đầu, rồi dựa vai vào ngưỡng cửa như anh đang vô cùng mệt mỏi. “Anh không muốn xa em, cô bé. Anh muốn cùng em, ngủ với em, và nhìn gương mặt xinh đẹp của em ngồi đối diện với anh trong bữa sáng. Nhưng anh không muốn biết về đứa bé,” anh nói kiên quyết. “Đừng nói chuyện với anh về nó, và đừng bắt anh quan tâm đến nó. Anh không muốn làm bất cứ chuyện gì với nó hết.”
Sarah gật đầu, quá run rẩy để nói được một từ nào khác ngoài “Vâng, được.” Rồi cô vào phòng ngủ của cô thay quần áo, mặc anh đứng tựa trên ngưỡng cửa.
Bữa tối im lặng, căng thẳng. Cô không hỏi anh ở đâu hai ngày qua, hay tại sao anh đi đến quyết định như vậy, và anh cũng không tự nguyện kể lại cho cô. Anh đã nói anh muốn ngủ với cô, nhưng khi họ lên giường, Sarah nhận ra có thể anh muốn nói theo đúng nghĩa đen của từ đó, vì anh về ngủ ở phòng anh lần đầu tiên sau một thời gian dài. Cô cố gắng để không cảm thấy thất vọng, hiểu rằng anh đang chịu một cú sốc lớn, nhưng cô vẫn nhớ anh. Không có anh, cô cảm thấy lạc lõng; cái giường quá to và lạnh lẽo. Vả lại, tình trạng thai nghén không hiểu tại sao lại mang lại cho cô nhiều ham muốn thể xác hơn trước, như một trong những tờ rơi mà bác sỹ Easterwood đưa cho cô có đề cập đến. Cô muốn Rome trong vai trò một người tình, chứ không chỉ là người cùng ngủ với cô.
Hai ngày sau Max tới gặp cô ở cửa hàng. “Đi ăn trưa với anh đi,” anh mời.
Sarah liếc nhanh anh, đúng lúc bắt gặp vẻ quan tâm trong mắt anh trước khi anh kịp che giấu. Cô gật đầu và báo cho Erica cô đi ăn trưa.
Max đưa cô tới một nhà hàng nhỏ, yên tĩnh; vẫn còn sớm mới tới giờ ăn trưa nên họ là những người khách duy nhất, ngoại trừ một người đàn ông ngồi trong góc khuất mê mải đọc báo. Họ gọi món ăn; sau khi người phục vụ đã đi khỏi, Max đưa mắt nhìn Sarah với một cái nhìn hiểu biết. “Em ổn chứ?”
“Vâng, tất nhiên,” cô đáp lại, giật mình.
“Anh muốn tự mình khẳng định lại, em biết đấy, Rome ở trong căn hộ của anh hai đêm qua, và thằng cha ấy là dẫn chứng giống nhất của một bệnh nhân bị cưa cụt tứ chi mà anh từng thấy.”
Vậy đó là nơi anh đã ở mấy ngày qua. Sarah nói “Cảm ơn” với lòng biết ơn thực sự.
Nụ cười mỉm của Max có thể làm tan chảy cả đá tảng. “Cô gái thân yêu, em biết anh có thể giết rồng để cứu em mà, nếu thật sự có rồng để giết. Cho anh biết anh có thể làm gì cho em.”
“Em cho là anh đã biết toàn bộ câu chuyện rồi đúng không?”
Anh gật đầu. “Như anh vừa nói, Rome đang bị sốc. Anh đã cố đổ trà cho hắn, nhưng hắn không uống một ngụm nào nên anh phải chuyển sang Scotch. Anh không thể làm cho hắn say được,” anh chỉ trích, “không thậm chí với chai Scotch cưng nhất của anh, nhưng dù sao thì hắn trông đỡ giống một xác chết di động hơn và cuối cùng hắn ta cũng kể hết. Chưa ai đề cập với anh lai lịch của hắn; khi hắn kể với anh về người vợ trước, và những cậu con trai của hắn, thì với anh điều đó thật quá mức chịu đựng của một con người, mà anh chưa bao giờ được coi là một con người có nhiều tình cảm đâu nhé.” Lần duy nhất, đôi mắt xanh biếc của anh mất đi cái vẻ ranh ma quái quỷ cố hữu. “Đấy là chuyện hắn ta kể với anh đêm đầu tiên. Hắn đi làm ngày hôm sau, như bình thường, mặc dù hắn ta chẳng bình thường chút nào. Anh nghiêm túc thề với em, thậm chí nói chuyện với hắn cũng bị nguy hiểm. Đêm thứ hai hắn cho anh biết em đang mang thai.”
Sarah trầm ngâm xoay xoay ly nước của cô, mắt cô buồn rầu. “Anh ấy có nói với anh__”
“Có,” Anh đưa tay ra ôm lấy tay cô đang cầm cốc. “Anh nghĩ hắn ta bị điên, hoặc là rất ngu xuẩn, hoặc cả hai. Nếu đấy là con anh mà em đang mang, anh sẽ không thể kiềm chế nổi niềm tự hào. Nhưng dù sao, anh không phải trải qua nỗi đau như hắn.”
“Diane là bạn thân nhất của em,” Sarah thì thầm. “Em biết các con anh ấy. Sự việc…thật là khủng khiếp.”
“Hắn có cho anh biết quyết định cuối cùng của em. Tình yêu của anh, em phải là người phụ nữ dũng cảm nhất anh từng gặp. Em đặt hết vào canh bạc này rồi, đúng không? Và em sẽ thắng.”
“Em vẫn chưa thắng, chưa hoàn toàn. Em có cơ hội thứ hai, đó là tất cả.”
“Hắn nói với anh hắn sẽ không làm bất cứ việc gì cho đứa trẻ, rằng hắn không quan tâm tới nó. Nếu hắn đã điên đến mức ấy, có khi nào em cần bất cứ cái gì, hãy gọi anh. Anh rất vinh dự được là ông bố thay thế. Anh sẽ lái xe đưa em đến bệnh viện, nắm tay em khi em lâm bồn, hay bất cứ thứ gì em muốn. Em có nhận thấy không,” anh nói vẻ suy ngẫm, “anh đang dâng tặng sự tận tâm của anh đấy? Hoá ra Rome không phải là một thằng ngu duy nhất. Anh cho rằng anh sẽ luôn cảm thấy thoả mãn với ý nghĩ rằng hắn ta quá bất lực nên mới để một người đàn ông khác thay thế hắn với chính vợ của hắn như thế này.”
Sarah cười sặc lên, xúc động vì sự quan tâm của anh. “Anh chàng đáng thương của em. Anh sẽ làm rất tốt cho đến lúc anh nghĩ tới việc sinh nở, phải không?”
Anh toe toét. “Anh luôn là một người vô cùng gallant, đến hết giới hạn mà sự khiêm tốn của anh cho phép.”
Bữa trưa của họ được mang tới, và Sarah ngon lành ăn hết phần của cô, bữa ăn ngon nhất mà cô có trong nhiều ngày. Max vẫy vẫy cái dĩa về phía cô. “Bây giờ anh đã hiểu tại sao Rome rất kiên quyết để giữ đặc quyền riêng em cho hắn. Sau sự việc đau buồn trong quá khứ của hắn, hắn chắc tuyệt vọng lắm mới phải buộc chặt em như vậy, để có một cái gì đó chắc chắn và ổn định trong cuộc sống của hắn. Hắn vẫn chưa biết em yêu hắn chứ?”
“Không, lúc đó thì không. Nhưng bây giờ thì anh ấy biết rồi.”
“Hắn yêu cũng yêu em đấy. Theo anh thấy thì lúc em cưới em hắn chưa yêu đâu, nhưng hắn không phải là thằng đần, nên chẳng khó khăn gì mà hắn không nhận ngay ra hắn đang giữ trong tay một vật báu. Mặc dù hắn vẫn là đồ mọi rợ, tất nhiên, nhưng hắn thông minh như quỷ ấy, và đần độn là từ duy nhất anh thực sự không thể dùng để miêu tả hắn. Thỉnh thoảng anh cảm thấy rất bị xúc phạm khi phát hiện ra rằng anh cũng thích hắn như bản thân anh vậy.”
Max thật là một món quà vô giá, anh đã dùng sự dí dỏm hững hờ, cay độc của mình để làm cô phấn chấn và giữ an toàn cho cô trong cùng một lúc. Anh cũng thật lòng muốn giúp đỡ cô. Cô thật may mắn khi được bao bọc bởi những người bạn quan tâm đến cả cô và Rome. Rome có thể cảm thấy như anh có một bức tường vững chắc phía sau và anh phải chiến đấu vì hạnh phúc hôn nhân của mình, nhưng sự thật là mọi người đều quan tâm đến anh và sẽ làm bất cứ gì dể giúp đỡ. Max đã làm yên lòng Sarah khi cho cô biết nơi Rome trú ngụ hai đêm anh chạy trốn cô, cũng nhiều như giúp Rome khi làm khuây khỏa tâm trí cô. Anh không muốn cuộc hôn nhân của Rome lâm vào cảnh hiểm nghèo bởi một quyết định vội vàng.
“Anh là một người đàn ông tuyệt vời thật đấy,” cô nói với anh, rồi bắt đầu trêu chọc, “Điều mà anh cần là một cô nàng Texas tuyệt vời rung cho rơi cái dè dặt quý tộc Anh của anh.”
Anh nhìn cô giễu cợt một lúc. “Cái dè dặt quý tộc Anh của anh bị quăng ra ngoài cửa sổ vào những dịp đặc biệt, tình yêu của anh ạ, và theo cách nói của em, anh đã tìm thấy một cô nàng Texas tuyệt vời. Anh sẽ đưa cô nàng về nhà gặp gia đình anh, nhưng cô ấy muốn được thuần hóa trước. Anh đã kéo cô ấy khỏi yên ngựa, anh tin những người Texas bọn em sẽ nói như thế.”
Ý tưởng kết hợp anh chàng Max sành đời với một cô nàng cao bồi bốc lửa thật là hấp dẫn. Cô nghiêng người về phía trước, một chuỗi câu hỏi chuẩn bị tuôn khỏi miệng cô, nhưng một bên mày anh nhướng lên ngăn lại “Không, anh không tiết lộ chuyện yêu đương của anh đâu đấy,” anh nhẹ nhàng nói. “Em ăn xong chưa?”
Rome vào giường cô đêm đó và yêu cô thật dịu dàng. Cô bám vào anh, thiết tha hưởng ứng cùng anh. Sau đó, khi anh bắt đầu rời khỏi giường, cô nhẹ đặt một bàn tay lên cánh tay anh. “Xin anh đừng đi. Ở lại với em thêm chút nữa.”
Anh do dự, rồi nằm lại và kéo cô vào lòng. “Anh không muốn làm đau em,” anh nói trong bóng tối, giọng nói thô tháp của anh trở nên mềm mượt như nhung. “Nếu anh ở lại, chúng ta sẽ làm tình thêm nữa đấy.”
Cô nhận thấy cách anh suy nghĩ về nó đã thay đổi. Lúc đầu khi họ mới cưới nhau, anh đã luôn tránh từ “làm tình.” Cô rúc má vào những lọn quăn quăn trên ngực anh, rồi cắn nhẹ núm vú anh. “Em mong thế lắm,” cô nói, thấp thoáng tiếng cười trong giọng cô. “Em thích anh quay về ngủ với em, càng lâu càng tốt nếu anh vẫn cảm thấy thoải mái với em.”
Anh quấn những ngón tay trong tóc cô và kéo đầu cô ngửa ra. “Thoải mái à? Cảm giác mà em mang lại cho anh là như thế này này,” anh nói, cầm tay cô và trượt nó xuống dưới người anh. Anh đang háo hức vì cô chừng như họ chưa hề làm tình lúc trước. “Nó không hề thoải mái chút nào hết, nhưng em luôn ảnh hưởng đến anh theo cách đó. Nếu cơ thể em không đủ khả năng đáp ứng với anh cả đêm theo cách mà anh hằng muốn, thì tốt nhất em nên để anh đi.”
“Em có thể mà,” cô thở mạnh, ngọ nguậy trên người anh. “Em hoàn toàn khoẻ mạnh.”
Anh đã giữ gìn cho cô, kiềm chế sức mạnh của anh và không để cô mất sức nhiều. Cô biết mối quan tâm của anh liên quan tới mình cô, không dính dáng gì tới đứa trẻ, nhưng vẫn làm cô ấm lòng. Trong bóng tối, anh nói với cô anh đã yêu cô, và khi cả hai đã cùng ngủ thiếp đi, anh ôm siết cô, giữ cô sát bên anh. Tình trạng thai nghén làm cô thức dậy vài lần trong đêm; mỗi lần khi cô quay trở lại giường đều thấy anh cũng đã thức dậy, Không nói một lời, anh lại kéo cô vào trong vòng tay anh.
Khi cô tới khám định kỳ hai tuần một lần, bác sỹ Easterwood kiểm tra lỹ lưỡng hai mẹ con rồi giơ ngón tay cái lên vẻ hài lòng. “Hoàn hảo,” bà thông báo. “Cô có bị những cơn buồn nôn buổi sáng hay bị sạm da không?”
“Không một chút nào,” Sarah hạnh phúc thông báo.
“Tốt. Cứ giữ sức khỏe như hiện nay là ổn.”
“Vậy tại sao hai tuần một lần cháu vẫn phải đến khám thế ạ?”
“Vì lứa tuổi cháu, và vì đây là đứa con đầu lòng của cháu. Có lẽ tôi đang cẩn thận hơn mức bình thường, chắc vậy, nhưng tôi rất muốn đón đứa bé ra đời vào đúng tháng Mười một. Hãy uống các loại vitamin tôi kê cho cháu, và hai tiếng một lần, tôi muốn cháu nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng với chân gác lên cao. Không có ngoại lệ.”
Nghỉ ba mươi phút sau mỗi hai tiếng làm việc là một điều không tưởng, cho đến khi khách hàng nhận thấy cô đang mang bầu. Cô kể cho Erica nghe điều bác sỹ Easterwood nói, và không chần chừ, vừa tới mười một giờ sáng, Erica hay một ai khác đang có mặt trong cửa hàng lúc đó đã nhắc cô, “Đến giờ nghỉ của cô rồi đó.” Đứa bé trở thành một mối quan tâm cộng đồng. Marcie có thói quen mới là phải ghé qua ít nhất một lần mỗi ngày, Max thường đến bất thình lình, Erica và những người khách hàng giám sát khắt khe thời gian nghỉ ngơi của cô, và Derek trông nom toàn bộ công việc. Nếu cô nâng bất cứ một vật gì, mà làm cách nào đó Derek luôn phát hiện ra, và thế là lại cô bị cậu bé trách mắng, những lời trách mắng nhẹ nhàng của cậu có sức mạnh làm cô cảm thấy như sét có thể tấn công cô bất cứ lúc nào.
Cô đang ở tháng thứ bốn khi Rome bất thình lình về nhà sớm một ngày thứ Tư, ngày cửa hàng đóng cửa buổi chiều. Cô đang thay giấy lót mới trong tủ và dọn dẹp ngăn thấp nhất của tủ quần áo, cô đang quỳ xuống bằng cả hai chân hai tay và chui cả thân mình vào trong ngăn tủ. Rome nhìn cô, cúi xuống nắm lấy hông cô, và kiên quyết kéo cô ra. “Anh đang tìm thuê một ai đó làm việc nhà,” anh nói bình thản. “Ngày mai họ sẽ đến.”
Ý tưởng đó làm cô buồn cười. “Hàng triệu phụ nữ trên thế giới làm việc nhà khi họ đang mang thai cho đến sát ngày sinh mà.”
“Em không phải là hàng triệu phụ nữ,” anh nói. “Nếu anh không hay đi công tác nhiều là chuyện khác. Anh có thể giúp em khi anh ở nhà, nhưng khi anh đi vắng, anh muốn biết chắc chắn em không trèo từ tủ này sang tủ khác, hay trốn ở trong đó.”
Cô vẫn làm việc đó thường xuyên, khi cô chưa có thai, nhưng cô không chỉ ra cho anh biết. Có sự quan tâm của anh đến tình trạng thai nghén của cô là một dấu hiệu rất đáng mừng. Đó không phải là do cô vụng về, lóng ngóng, vì mặc dù cô đã mang thai bốn tháng, cô mới chỉ lên khoảng bốn cân rưỡi và vẫn mặc quần áo bình thường. Dấu hiệu duy nhất chỉ ra cô đang mang thai là vẻ đầy đặn của ngực cô, và nhạy cảm hơn, cả hai điều đó đều có vẻ làm Rome bị mê hoặc.
Anh cúi xuống và hôn cô. “Hứa với anh đi,” anh nói, và cô hứa.
Anh trầm lặng hơn trước đây, cùng một lúc có vẻ vừa gần gũi, vừa xa vắng. Cô không thể nói anh đang nghĩ gì, nhưng bất cứ lúc nào anh phải đi công tác, anh thường xuyên gọi cho cô nhiều hơn để kiểm tra. Khi anh ở nhà nhưng phải ăn tối cùng đối tác, anh thường xuyên thu xếp để mời thêm các bà vợ để cô không phải ở nhà một mình buổi tối. Bàn tay anh luôn đặt ở eo lưng cô khi họ đi bộ, và anh thường nắm tay vợ khi cô chui ra hay chui vào xe anh. Nhưng anh không bao giờ hỏi về đứa bé, hay lần khám vừa xong của cô kết quả có tiến triển hơn không, hay đến khi nào cô đến ngày, mặc dù anh có thể tính được, anh phải cần có khả năng tìm hiểu.
Cô biết cô sẽ không có niềm vui chọn tên cho con cùng anh, hay bàn luận về đề tài quyến rũ liệu bé là con trai hay con gái. Nhưng nói cho cùng, rất nhiều ông bố biểu lộ rất ít hay hoàn toàn không quan tâm đến con của họ, rồi lại vỡ òa vì sung sướng khi vợ bắt đầu chuyển dạ. Cô vẫn hy vọng. Cô phải hy vọng, mặc dù cô biết cô còn phải đối mặt với nhiều nỗi đau buồn trong tương lai, mà điều ít tệ hại nhất là phải cố giải thích cho một đứa trẻ rằng không được làm phiền Bố – không bao giờ được phép.
Nhưng cô có một đứa trẻ đang chuẩn bị chào đời, có hay không có Rome, nên cô lặng lẽ bắt đầu sửa soạn phòng thứ ba trong nhà thành phòng ngủ cho trẻ con. Để dọn phòng lấy chỗ đặt đồ cho bé, cô nhờ Derek chuyển mấy thứ đồ gỗ hồi trước cô mang về từ căn hộ cũ của cô tới cửa hàng và bán đi. Còn Marcie đi mua sắm cùng cô, nhớ lại những kinh nghiệm ít ỏi từ lần đầu làm mẹ để giúp Sarah chọn lựa những thứ cần thiết. Một cái giường trẻ con gắn chong chóng có động cơ và tiếng nhạc vui vẻ được đặt trong phòng, thêm vào một cái cũi và một cái ghế đu nữa là gần đủ đồ cơ bản cho phòng bé. Một buổi chiều, cô mang về một chú gấu teddy ngồi tự mãn trên ghế bên cạnh cô trong xe, khi cô nhìn quanh tìm Derek để khoe thì cậu đã đi đâu đó, chú gấu được đặt trên ghế đu và đặt tên là Boo-Boo.
Một đêm, khi đang tìm mấy thứ giấy tờ anh bị để lạc đâu đó, Rome mở cửa căn phòng đó và bật đèn. Anh khựng lại tê liệt trong một lúc, rồi nhanh chóng tắt đèn và quay lưng bước ra khỏi phòng đóng ngay cửa lại, mặt anh trắng nhợt. Anh không bao giờ mở cửa căn phòng đó lần nào nữa.
Sarah nhờ Marcie đi cùng cô tới những lớp tập luyện đẻ thường, để làm huấn luyện viên và bạn tập với cô. Marcie thở dồn dập vì mừng. “Cậu có chắc không?” cô hỏi, vừa cảm thấy hài lòng, nhưng vẫn cảm thấy bất an. “Mình thực sự không biết nhiều về việc mang thai. Mình muốn nói là mặc dù mình có Derek, nhưng nó đã tự thu xếp được mọi thứ.” Cô đỏ mặt như một cô gái mới lớn. “Nghe thì có vẻ ngu ngốc, nhưng mình thề, mọi chuyện có vẻ như thế thật đấy. Mình bắt đầu có những cơn co thắt vào khoảng tám giờ sáng, đúng lúc bác sỹ đang bắt đầu tua khám sáng nên Derek được theo dõi thường xuyên. Nó chào đời lúc chín rưỡi, không có sự cố gì và mình cũng chẳng phải cố gắng mấy, chỉ cần rặn vài lần. Nó tự khóc, trước khi bác sỹ vỗ cho nó khóc, rồi bắt đầu gặm nắm tay, sau đó thì lăn ra ngủ. Chỉ có thế thôi.”
Họ nhìn nhau, rồi Marcie trợn mắt lên làm hề và cả hai vui vẻ cười phá lên.
Sarah theo tất cả các khóa tập luyện mà bác sỹ Easterwood giới thiệu với cô để tăng cường sức dẻo dai của lưng và cơ bụng, và uống vitamin đều đặn. Khi mang thai được năm tháng, bác sỹ Easterwood lấy một lượng nước ối nhỏ của Sarah để làm một xét nghiệm đơn giản. Kết quả cho thấy đứa trẻ hoàn toàn bình thường, và bà bác sỹ lúc đó mới dám thú nhận rằng đây là nỗi lo lắng nhất của bà, nhưng từ bây giờ trở đi mọi sự sẽ diễn ra rất nhanh.
Sau đó một vài hôm, Rome ngủ ở phòng cô, đầu cô gối trên vai anh và thân thể cô cong lại áp vào anh. Anh vừa làm tình với cô, và Sarah đang buồn ngủ, cơ thể cô đủ đầy, thỏa mãn. Ngay lúc đó, đứa bé đạp một cái mạnh, lần đầu tiên nó làm một cử động mạnh mẽ như vậy. Sarah đã từng thỉnh thoảng cảm nhận những lần máy giật nhẹ nhàng vài tuần qua nhưng chưa bao giờ thấy một cái đạp thật sự. Cái chân nhỏ thúc mạnh vào bụng cô nơi cô đang áp vào mạng sườn Rome. Anh cứng người, rồi nhảy bắn khỏi giường, kiềm chế một lời nói không vui.
Anh bật đèn lên, và Sarah nhìn anh chăm chú, không thể kiềm chế nổi những giọt nước mắt cay xè trên mắt cô. Anh vã mồ hôi. “Anh xin lỗi,” anh nói giọng khản đặc. Anh cúi xuống hôn cô, vuốt ve tóc cô. “Anh yêu em, nhưng anh không chịu được việc này. Anh sẽ ngủ trong phòng anh đến sau khi nó ra đời.”
Cô cố mỉm cười mặc dù nước mắt vẫn đang chực trào ra. “Em hiểu. Em cũng xin lỗi.”
Hai ngày sau anh lại có một chuyến công tác dài. Sarah nghi ngờ rằng anh đã tự nguyện thu xếp chuyến đi này, nhưng nếu thật là như vậy, cô cũng không có quyền trách móc anh. Mọi việc đang không ở trong tầm kiểm soát của anh, và dù anh cố gắng lờ nó đì, tình trạng thai nghén của cô tự nó cũng vẫn lồ lộ trước mắt anh. Thân thể cô tròn ra ở phần bụng, và cô đã phải mặc quần áo bầu. Đứa trẻ đã làm thay đổi thói quen khi ngủ và cuộc sống tình dục của anh; không có gì ngạc nhiên khi anh cảm thấy muốn bỏ đi.
Trong thời gian Rome vắng nhà, Max gọi điện cho cô mỗi ngày. Cô chưa bao giờ được nâng niu chiều chuộng trong đời, và bây giờ khi cô được quan tâm như thế thì cô phải cám ơn tình trạng mang thai hoàn toàn bình thường này của mình. Derek cai trị cô như một kẻ bạo chúa ở cửa hàng, và từ khi trường học cho học sinh nghỉ hè, cậu không lúc nào vắng mặt ở cửa hàng. Cậu đã ở đó khi cô đến và chỉ ra về khi cô đã về. Thời gian riêng tư duy nhất của cô là khi cô trở về nhà ban đêm ở căn hộ sạch sẽ của mình. Rome thật sự đã thuê một người giúp việc, một phụ nữ trung tuổi rất vui vẻ dễ chịu, bà không quan tâm lắm đến việc đang nhận những đồng lương kha khá để lau dọn một căn hộ không mấy khi bừa bộn. Bà Melton biết bà chẳng có việc phải làm nhiều khi bà thấy căn hộ, và bây giờ căn hộ không còn một vết bẩn, quần áo đã được giặt. Nếu không có niềm vui thích và khoảng thời gian ở cửa hàng, Sarah sẽ phát điên vì buồn chán.
Rome đi vắng ba tuần liền, ba tuần dài nhất trong đời cô, nhưng mọi người đều cố gắng hết sức để làm cô vui vẻ. Không nhiều người biết tình thế nan giải của cô__chỉ có Marcie, Derek, và Max__nhưng tất cả các khách hàng đều quá quan tâm đến tình trạng bầu bì của cô. Nếu Rome chỉ thể hiện một chút náo nức bằng một phần nhỏ của những người quen sơ này đang thể hiện quanh cô thì cô đã vô cùng hạnh phúc.
Rồi một ngày anh gọi cô ở cửa hàng để báo cho cô biết anh đang họp nhưng sẽ về ngày hôm sau. Sarah treo điện thoại trở lại giá và bật khóc.
Derek ôm cô trong tay và dẫn cô vào trong văn phòng nhỏ, đóng cửa sau lưng họ. Cô khóc trên bờ vai non trẻ mạnh mẽ của cậu, trong lúc cậu vỗ vỗ lên lưng cô an ủi. Rồi cậu lau mắt cho cô và đặt cô ngồi lên ghế, kéo một cái ghế khác ngồi trước mặt cô.
“Chú Rome vừa gọi hả cô?”
“Ừ, chú ấy sẽ về ngày mai.” Cô sụt sịt. “Cô quá mừng khi nghe tiếng chú ấy và biết chú ấy sẽ về nhà sớm đến nỗi cô không thể tự chủ được.”
Cậu mỉm cười và vỗ nhẹ đầu gối cô. “Cháu vừa nhận được lời xác nhận cuối cùng cho học bổng của cháu,” cậu nói, dẫn dắt tâm trí cô khỏi Rome. “Chú Rome và Chú Conroy thực sự đã phải vận động nhiều cho cháu, đúng không ạ? Mà tất cả là nhờ cô đấy.”
“Cô rất mừng cho cháu. Cháu xứng đáng có được điều tốt nhất.”
Cậu nhìn cô điềm tĩnh. “Cháu đã đọc sách về thai nghén và sinh nở, chỉ trong trường hợp có gì đó xảy ra đột ngột và cô cần cháu, trước khi tới kịp bênh viện. Cháu nghĩ cháu có thể đỡ cho cô để đón em bé chào đời.”
Không có một nghi ngờ nào thoáng qua trong tâm trí Sarah, nếu Derek đã đọc kỹ một vấn đề nào đó, cậu có thể làm được. Một số người sẽ nghĩ cậu đã thay đổi đề tài cuộc nói chuyện, nhưng cô biết rõ Derek, cô hiểu đơn giản rằng cậu chỉ cho cô biết việc cậu hiểu biết và có thể giúp cô trong lúc chuyển dạ mà thôi.
“Cháu đã quyết định cháu sẽ trở thành một bác sỹ,” cậu nói, với thái độ chững chạc. “Bác sỹ khoa sản. Theo dõi cô to lên, cùng với em bé trong bụng cô là một điều kỳ diệu nhất mà cháu từng thấy. Cháu muốn giúp thật nhiều em bé để chúng đón chào thế giới.”
“Cô không nghĩ có một bắt đầu nào tốt hơn thế cho một em bé,” Sarah nói, xúc động đến trào nước mắt. Không người đàn ông nào có thể là một bác sỹ tốt hơn Derek Talifero.
“Cháu yêu quý cô, cô cũng biết đấy.” Đôi mắt nâu vàng của cậu điềm tĩnh lướt trên mặt cô. “Cô đã cho cháu một cơ hội mà cháu sẽ không nghĩ sẽ có thể có, và cô còn giúp mẹ nữa. Cháu không nói về tình cảm nam-nữ, vì cháu vẫn chưa sẵn sàng cho loại tình cảm đó, nhưng nó vẫn là tình yêu.” Cậu cúi xuống và đặt lòng bàn tay lên cái bụng tròn căng của cô, một sự đụng chạm đầy tình yêu thương. “Nhưng nếu em bé này là bé gái, có thể cháu sẽ chờ đợi nó. Cháu nghĩ con gái cô thực sự sẽ là một cô gái đặc biệt.”
Một nụ cười dịu dàng hiện trên môi cô, cô vuốt một lọn tóc đen khỏi vướng trán cậu. “Con bé sẽ không thể có một người đàn ông nào tốt hơn chờ nó.” Cô thì thầm và hôn lên má cậu.
Cô về nhà sớm đêm hôm sau, để Erica và Derek khóa cửa vì cô muốn nhìn thấy Rome càng sớm càng tốt. Cô có cảm giác sẽ khóc òa lên được nếu anh không ở nhà, cô gần như hét lên khi thấy xe anh. Cô chạy vội vào trong và bấm thang máy lên tầng. “Rome!” cô gọi to khi mở khoá cửa và đẩy mạnh cánh cửa mở tung. “Rome! Anh ở đâu đấy?”
“Trong này,” anh gọi vọng ra từ phòng ngủ của anh.
Cô lao vào phòng anh, tim đập hoang dại. Anh bước ra khỏi phòng tắm vừa đúng lúc cô trượt qua ngưỡng cửa, trông anh thật săn chắc và sáng rỡ với mái tóc ướt sũng và một cái khăn bông trắng vắt trên cổ. Cô thở dồn dập và gần như lao vào trong phòng, chỉ sững lại khi đã đến giữa phòng. Cô nhìn anh với một cái nhìn cầu cứu, mơ hồ rồi ngất xỉu lần đầu tiên không phải chỉ là trong thai kỳ của cô mà còn là lần đầu tiên trong đời cô.
Rome thét lên hoảng sợ và lao về phía cô, anh không kịp đỡ cô khi cô ngã xuống sàn. Lẩm bẩm chửi thề trong miệng, anh bế cô trên tay và đặt cô lên giường, những giọt mồ hôi lạnh toát từ người anh rỏ xuống thân thể rũ rượi của cô. Anh thấm nước lạnh vào một miếng khăn rồi lau mặt, lau tay cho cô và đặt nó lên trán cô. Hàng mi cô chấp chới rồi mở ra, cô nhìn anh mơ hồ. “Em bị ngất,” cô nói với giọng đầy vẻ ngạc nhiên.
Anh không thể nhớ ra tên bác sỹ của cô. “Bác sỹ của em tên gì?” anh dữ tợn hỏi, cúi xuống phía cô.
“Easterwood. Nhưng sao__”
Anh vồ lấy quyển danh bạ và mở trang E, rồi bắt đầu chạy ngón tay dọc xuống theo hàng chữ. “Rome,” cô bắt đầu kiên nhẫn, cố gắng ngồi dậy. “Em có bị làm sao đâu. Em chỉ bị ngất thôi mà.”
Anh đặt một bàn tay lên ngực cô và ấn cô nằm xuống lại. “Đừng có ngồi dậy nữa đấy,” Anh trầm giọng cảnh cáo, bấm mạnh số trên điện thoại.
“Bà ấy không ở văn phòng bây giờ đâu; anh chỉ nghe được máy tự động trả lời thôi.”
“Làm ơn cho gặp bác sỹ Easterwood,” anh nói vào điện thoại, đầy vẻ quyền lực của một ông phó chủ tịch hội đồng quản trị trong âm điệu. “Tôi là Roman Matthews, chồng của Sarah Matthews.”
Chống lại mọi quy luật tự nhiên cũng như quy tắc làm việc trong văn phòng của bà, tiếng bác sỹ Easterwood trả lời trên điện thoại gần như ngay lập tức. Sarah nằm im trên giường và giận dữ nhìn Rome, tự hỏi, bằng cách nào đó, có thể anh và Derek đã liên lạc với nhau sau lưng cô hay sao mà lại chuyên quyền với cô đến thế. Điều đó thật là đáng ghét.
Anh ngắn gọn thông báo với bà bác sỹ việc vừa xảy ra, bác sỹ Easterwood hỏi thêm vài câu hỏi, và anh nhìn Sarah nghiêm khắc. “Vâng, cô ấy vừa làm một cử động đột ngột. Cô ấy chạy.”
Anh lằng nghe lâu hơn một chút, và nét mặt anh trở nên nghiêm khắc hơn nữa. “Tôi hiểu rồi. Sẽ có nguy hiểm gì xảy ra không nếu cô ấy bị chuyển dạ sớm và đứa bé lọt vào cổ tử cung trước khi kịp can thiệp bằng phẫu thuật ạ?”
Sarah rên to lên, bây giờ đã biết cô gặp rắc rối to. Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy cô sẽ có một cơn chuyển dạ và sinh thường, vì em bé có vẻ không phải là một đứa trẻ nặng cân, nhưng cô biết tất những điều đó sẽ chẳng có tác dụng gì với Rome. Anh đang nhìn cô với anh mắt như muốn thiêu cháy cô.
Anh treo điện thoại lên giá rồi quay lại đối diện với cô. “Em chắc chắn đang gặp rất nhiều nguy hiểm vì có đứa con đầu lòng ở lứa tuổi này,” anh có vẻ đã rất kìm nén sự giận dữ. “Em còn đang có nguy cơ cao hơn vì hông em rất hẹp. Và em lại còn chạy nữa, mẹ kiếp!” mặt anh méo mó, và anh nắm chặt tay. “Anh không muốn đứa bé này chút nào cả, và chắc chắn là không muốn có bất cứ nguy hiểm gì xảy ra với em. Tại sao em không nói với anh? Em nghĩ anh sẽ ra sao nếu có việc gì xảy ra với em chỉ vì đứa bé mà anh__” anh nghẹn lời, lồng ngực anh lên xuống nặng nhọc khi anh một lần nữa cố giữ bình tĩnh.
Sarah ngồi dậy và tới với vòng tay anh, ôm anh và cố gắng xoa dịu anh. “Rome, anh thân yêu, em ổn mà. Em nói thật đấy. Và anh đừng lo, vì khả năng duy nhất em phải cần phẫu thuật lấy thai là khi đứa bé quá nặng cân, và rất may là nó không phải vậy.”
Anh lắc đầu, vòng tay anh xiết chặt quanh cô. “Em không nhớ Jusstin và Shane đã nặng như thế nào à? Cả hai đứa bọn chúng đều nặng trên bốn cân! Shane chỉ thiếu có 50 gram lầ đầy bốn cân rưỡi. Cái ý nghĩ em đang mang một đứa bé nặng như vậy thật là…kinh hoàng,” anh kết thúc.
“Đừng nghĩ đến phiền phức trước khi nó thật sự xảy ra. Làm ơn đi anh. Em không hề bị khó khăn chút nào; không nôn, không bị xuống máu chân, không đau lưng. Em đang ở trong tình trạng sức khoẻ rất tốt!”
Anh ngửa đầu cô ra sau, đói khát rà soát gương mặt cô, nhận ra tình yêu và sự quan tâm hiển hiện rõ ràng trên đó, mối quan tâm dành cho anh mà đáng lẽ phải dành cho chính cô. Anh hôn cô, rồi ôm đầu cô ngả vào ngực anh. “Anh yêu em,” anh nói run rẩy. “Đừng để điều kỳ diệu này trượt khỏi tay anh lúc này.”
“Em sẽ không đi đâu hết,” cô khẳng định với anh. “Em đã phải chờ anh quá lâu rồi; và em sẽ không để chuyện gì không hay xảy ra lúc này. Hàng năm, hàng năm, hằng năm dằng dặc,” cô nói dịu dàng. “Đấy là một quãng thời gian rất dài em đã phải chờ anh. Đấy là lý do tại sao em không bao giờ lấy chồng, và tại sao mọi ngưòi đều nghĩ em tận tuỵ với công việc. Em không quan tâm đến bất kỳ một người đàn ông nào khác ngoài anh.”
Anh dụi cằm vào thái dương cô, mắt anh nhắm lại.
“Anh yêu em quá nhiều, điều đó làm anh hơi hoang mang,” cuối cùng anh nói, rất lặng lẽ. “Anh đã yêu Diane, nhưng nỗi đau mất cô ấy đã không còn, vì em đã kéo anh thoát khỏi địa ngục dau khổ đó. Có vẻ như Diane đã chuẩn bị anh cho em, cho anh một nền tảng vững chãi để đứng lên với tới em. Anh luôn biết em vẫn ở đó, và anh nghĩ anh luôn biết có một ngày, khi anh học được làm sao để yêu, anh sẽ có em. Nếu thỉnh thoảng anh lỡ quên không nói thì hãy nhắc anh, vì anh không bao giờ muốn em quên tình cảm của anh. Anh không thể muốn đứa trẻ này, nhưng điều đó không làm thay đổi tình cảm của anh với em, và anh muốn em luôn nhớ điều đó. Chỉ vì có một điều gì đó trong anh đã vỡ vụn khi hai con anh chết, và anh không nghĩ nó sẽ lành lại được. Một đứa trẻ khác sẽ không thay thế được chúng.”
Không, không có ai có thể thay thế được những đứa trẻ mà anh yêu thương, và anh vẫn chưa nhìn ra được là đứa trẻ mới này không phải là một sự thay thế, mà là một con người với mọi quyền lợi của nó. Đấy là phép mầu khác mà cô đang cầu nguyện, cầu nguyện cho một ngày anh sẽ nhìn thấy con anh và cảm nhận trái tim anh đang lành lại.
Nếu ngày đó không bao giờ đến thì điều cô nhận được chính là trái tim tan vỡ của bản thân cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.