Họ cưới ba tuần sau đó vào một buổi tối thứ sáu, sau khi làm việc, một thẩm phán đã đồng ý cho họ tổ chức hôn lễ trong phòng làm việc của ông tại tòa án. Cô vô cùng ngạc nhiên khi người làm chứng của họ là Max, anh vui vẻ nháy mắt với cô khi cô và Rome đứng vào vị trí trước mặt vị thẩm phán. Khoảng mười lăm người bạn cùng làm việc đứng sau họ trong gian phòng hẹp, chen chúc nhau và kín đáo thì thầm làm gian phòng vang lên những tiếng lao xao làm nền cho buổi lễ. Sarah đã làm nốt hai tuần sau khi thông báo thôi việc và dành tuần cuối cùng lái xe loanh quanh khắp nơi mua bán chuẩn bị cho căn hộ mới của họ và gửi những thứ họ không dùng tới nhưng cũng chưa muốn bán đi vào kho.
Căn hộ mà cuối cùng họ quyết định mua quá đắt đối với Sarah, nhưng Rome đã không thèm để ý tới lời phản đối của cô. Đó là một căn hộ nhiều phòng, rộng như một căn nhà phố trung bình: bảy phòng, và một ban công rộng nơi họ có thể tổ chức tiệc thịt nướng hoặc nằm phơi nắng, và cũng là nơi cô có thể đặt những chậu cây nhỏ của cô. Một lò sưởi ga đặt trong phòng sinh hoạt chung, và cô nghi ngờ đấy mới chính là điều khiến Rome quyết định mua căn hộ. Anh đã nhìn cái lò sưởi với nét mặt hài lòng khủng khiếp, và cô cũng phải tự công nhận với một cái rùng mình đề phòng chính bản thân mình với ý nghĩ khi mùa đông tới và những đêm lạnh lẽo để họ được nằm suốt đêm ở trước ngọn lửa.
Theo cách nghĩ của cô điều tốt đẹp nhất của căn hộ là người quản lý của toà nhà, họ cũng sống ngay dưới tầng trệt,. Marcie Taliffero là một phụ nữ đã ly hôn ba mươi hai tuổi, một nhà văn độc lập và cũng là quản lý tòa nhà, và cô có một cậu con trai mười lăm tuổi rất cao lớn, Sarah chưa thấy một cậu bé mười lăm tuổi nào lại cao lớn như thế. Derek Taliffero đã cao tới 6 feet (1m 82), với thân hình gầy nhưng cứng cáp nặng 170 pounds (80kg), và không chỉ có thế, cậu ta thật sự còn phải cạo râu hàng ngày, và chẳng mấy người tin cậu ta vẫn là một cậu nhóc. Cậu có giọng nam trầm êm dịu, và được thừa hưởng của ông bố những nét cổ điển của người Ý, từ những lọn tóc xoăn trên đầu đến cái mũi thẳng của những ông hoàng La mã. Sau giờ học cậu làm việc ở một cửa hàng tạp hóa và giúp mẹ những việc lặt vặt trong tòa nhà, cũng dễ dàng như luôn giữ vị trí đứng đầu trong lớp. Rome chưa hề gặp Derek Kỳ diệu, như Marcie vẫn thường gọi cậu, với một chút hàm ý kính trọng như cô không thể tin được cô thật sự là mẹ của một người hoàn hảo như vậy. Derek đang tiết kiệm tiền để vào cao đẳng, nhưng từ những gì Marcia kể thì cậu còn lâu mới tới đích, và trừ phi cậu đủ may mắn tìm được một học bổng, nếu không cậu cũng còn cả một quãng đường dài khó nhọc để qua được mấy năm cao đẳng. Sarah không biết Rome có những mối quan hệ với trường cao đẳng nào không, nhưng nếu có một cậu bé nào xứng đáng nhận được một học bổng, thì đó phải là Derek Taliffero.
Marcie rất thân thiện, là một mẫu người dễ gần; hơi thấp và đầy đặn, nhưng đầy đặn theo kiểu khỏe mạnh. Tóc đỏ, thêm vài nốt tàn nhang trên mũi, nhưng cô lại không có tính nóng nẩy của những người có tóc đỏ. Cô xử lý công việc theo một phong cách nhẹ nhàng làm cho mọi việc có vẻ dễ dàng hơn tình trạng thật của nó; cô giúp Sarah chuyển đồ và sắp xếp chúng vào đúng nơi thích hợp, vì Rome phải đi công tác vào sáng thứ Hai và đến tận chiều thứ Năm mới về.
Sarah lén lút nhìn anh khi ông thẩm phán tiến hành buổi lễ. Anh mặc bộ suit màu xanh đậm cùng áo sơ mi sọc nhỏ màu xanh nhạt, hợp không chê vào đâu được với cravat xanh hải quân, một chiếc khăn tay nhỏ màu rượu chát lộ ra một chút trên túi ngực, sự kết hợp màu sắc khéo léo nhìn rất tuyệt với làn da sẫm của anh. Đột nhiên cô cảm thấy hơi khó thở, và tim cô đập mạnh với những ý nghĩ lo lắng đêm nay sẽ ra sao. Họ chỉ tìm thấy cơ hội để làm tình có ba lần, vì anh nhiều lần phải đi công tác xa và những chức năng tự nhiên của cơ thể cô tỏ ra chẳng khéo léo chút nào trong việc lên chương trình. Cô muốn anh, và cô cảm thấy thân thể cô yếu đuối và ấm áp.
Anh bị căng thẳng, cánh tay cứng lại ở chỗ gập của khuỷu tay nơi những ngón tay cô nhẹ bám vào. Giọng trầm trầm của anh thiếu tự nhiên, và bàn tay anh lẩy bẩy khi anh đeo vào ngón tay cô chiếc nhẫn vàng giản dị. Ngay khi chiếc nhẫn vào hết ngón tay cô, Sarah nắm chặt những ngón tay vào như muốn khảm nó vào da thịt cô. Rồi anh lướt qua môi cô với một cái hôn nhẹ, và thế là xong. Anh lùi lại, ngón tay anh đan vào cô, mỉm cười với cô, nụ cười chỉ là một cái nhếch của miệng anh, và nhạt thếch.
Mọi người tiến đến bắt tay và chúc mừng họ. Max là người cuối cùng; anh bắt tay Rome mạnh mẽ, rồi ôm mặt Sarah trong hai lòng bàn tay anh và dịu dàng nói, “Nghe anh này, em rất đáng yêu! Em có thật sự hạnh phúc không?”
“Vâng, tất nhiên,” cô thầm thì, và ngẩng mặt lên nhận cái hôn của anh, miệng anh âu yếm chạm nhẹ lên môi cô.
“Mẹ kiếp, Max,” Rome nói thiếu kiên nhẫn. “Tại sao tôi lại thấy như anh hôn cô ấy nhiều hơn cả tôi thế hả?”
“Có thể vì tôi lịch sự nhiều hơn anh,” Max trả đũa, cười toét.
Sarah bám vào cánh tay Rome. Tự hỏi anh có nghĩ cô trong xinh đẹp không. Ngoài Max ra, nhiều người cũng khen cô có vẻ sinh động hơn, và cô biết đó là vì cách trang điểm khác ngày thường và cũng vì cô đang hạnh phúc. Cô đã phải phó mặc sắc đẹp cho nhà thiết kế tóc và trang điểm chuyên nghiệp, và người trang điểm cho cô đã hướng dẫn cô sử dụng những sác màu nhạt trong suốt làm cho màu da của cô bớt trắng xanh hơn mà vẫn không bị phản cảm. Cô đã được kẻ mắt sẫm hơn ngày thường một chút, nhưng chỉ một thay đổi nhỏ cũng gây hiệu quả lớn: đôi mắt kiểu Ai cập của cô trông lạ hơn ngày thường, lông mi dầy hơn, màu mắt sẫm làm đôi mắt cô trông có vẻ bí ẩn. Màu mơ chín trên má cô cũng sậm hơn, và miệng cô mềm mại, căng mọng. Không phải do son; mà là do cảm xúc bên trong của cô. Dưới lớp lụa hồng nhạt của chiếc đầm cô mặc, cơ thể cô run rẩy, nhức nhối, ham muốn anh.
Nhưng tiệc mừng đã được đặt trước ở một nhà hàng nổi tiếng, và khách khứa đã có mặt đầy đủ. Tôm hùm và champagne làm cho bữa tiệc trở nên hoàn hảo, nhưng Sarah quá hồi hộp đến nỗi hoàn toàn không nhận biết được cái gì vừa trôi qua họng cô: thịt tôm hùm trắng như tuyết hay rượu chamgpne sủi bọt lấp lánh. Cô không nhận ra cô đã hơi chếnh choáng cho đến khi cô quay lại nói gì đó với Rome và căn phòng trở nên nghiêng ngả. Cô chớp mắt ngạc nhiên.
Lần đầu tiên trong buổi tối Rome cười, khuôn mặt khó đăm đăm của anh sáng lên, hàm răng trắng lóa với nụ cười rộng ngoác. “Chỉ có hai ly champagne mà đã làm em nghiêng ngả rồi à?”
“Anh để cho em uống hai ly cơ à?” cô hỏi yếu xìu, tay bám chặt vào mép bàn. “Rome, em không đùa về tửu lượng của em đâu. Em sẽ không thể bước ra khỏi đây được!”
“Chúng ta vừa cưới nhau mà, mọi người sẽ cảm thấy rất lãng mạn nếu anh bế em ra,” anh nói thản nhiên.
“Họ sẽ không nghĩ thế nếu em vẫy khăn bàn như một lá cờ và gào lên hát dân ca Cao nguyên,” cô rầu rĩ dự đoán. Anh cười khe khẽ nhưng vẫn đẩy ly champagne của cô ra xa và ra dấu gọi người phục vụ. Chỉ một lúc sau một cốc sữa đã xuất hiện bên cạnh tay cô, và cô uống nó một cách biết ơn. Mọi người cùng bàn rên lên báo trước hậu quả khủng khiếp vì hỗn hợp champagne và sữa trong bụng cô, nhưng Sarah đã có kinh nghiệm về việc này rồi. Thậm chí cả khi sữa đã trung hòa hết rượu trong máu cô thì chưa chắc cô đã có khả năng tự đứng vững trên chân mình khi họ rời khỏi nhà hàng.
Đúng là cô không thể; cánh tay Rome vòng quanh hông cô như một cái kẹp khi anh giúp cô ra xe anh. Anh đặt cô yên vị trong xe và đi vòng sang ngồi vào sau tay lái, quay lại kêu to chào mọi người và nhận những lời chúc mừng tốt đẹp nhất từ bạn bè. Sau khi đã đóng cửa xe, anh ngồi im một lúc, mân mê chùm chìa khóa trong tay. Sau rốt, anh cắm chìa vào ổ điện rồi quay lại nhìn Sarah đang nằm dựa lưng vào ghế, mắt cô khép hờ và một nụ cười say đắm nở trên môi cô. Ánh đèn đường chiếu vào mắt cô, làm chúng lấp lánh như những vì sao. Cô quá dịu dàng và nữ tính, mùi hương của cô phảng phất quanh anh, cám dỗ anh tìm kiếm nó trên khắp da thịt mịn màng của cô. Bây giờ cô đã là vợ anh rồi, một cộng sự thân thiết và hợp pháp của anh…vợ anh!
(Tác giả chơi chữ không dịch thoát ý được: Partner vừa là cộng sự, vừa là vợ, nhưng trong trường hợp này chắc dịch là cộng sự thì đúng ý hơn, vì chàng này vẫn còn vương vấn vợ cũ mà lại có thỏa thuận tiền hôn nhân khủng khiếp như vậy chắc anh ta cũng chỉ coi là cộng sự trên giường thôi chứ đã chắc là vợ. – hay dịch là bạn đồng sàng có hay hơn ko nhỉ)
Anh gần như bật rên lên thành tiếng, nghĩ về một đám cưới khác, và khuôn mặt rạng rỡ của Diane khi cô bước dọc lối đi tới với anh, sự thèm khát trong cái hôn anh trao cô cuối buổi lễ. Vợ anh! Diane đã từng là vợ anh, và anh chưa bao giờ nghĩ một người đàn bà nào khấc có thể thay thế vị trí đó, mang tên anh. Cho đến khi buổi lễ bắt đầu, anh vẫn không hề có một chút do dự nào về cuộc hôn nhân thứ hai này, nhưng khi những lời chúc mừng quen thuộc vang bên tai anh, bất ngờ người anh toát đầy mồ hôi lạnh ngắt. Anh không, và không thể ân hận vì lấy Sarah, nhưng đột nhiên ký ức về Diane lại ám ảnh anh. Diane đã bước ra khỏi đời anh rồi, thật sự đã xa rồi. Bây giờ anh không thể gọi cô là vợ anh nữa, vì theo luật pháp của Texas và nước Mỹ, và theo quyết định của chính bản thân anh, người phụ nữ bên cạnh anh bây giờ mới là vợ anh.
Sarah Matthews. Anh nhắc lại cái tên đó trong đầu anh, ghi khắc nó ở đó. Sarah Matthews, vợ của anh. Sarah mỏng manh, thanh nhã, luôn xa vắng, nhưng bây giờ cô là của anh. Anh biết anh không nên nghĩ về một người phụ nữ nào khác đêm nay, nhưng anh không thể không nghĩ về Diane, không thể ngừng so sánh cô với Sarah. Diane đã luôn từng là người mạnh mẽ hơn Sarah, có thể đứng thẳng trước anh và cãi nhau với anh mặt đối mặt, rồi lại hôn anh với tất cả sự tha thiết của bản tính nồng nhiệt của cô. Cô luôn luôn trông rạng rỡ, đầu cô là nhưng lọn tóc quăn màu vàng nâu sáng rỡ, mắt cô xanh như bầu trời giữa hè. Diane đã là mặt trời, ấm áp, chói lọi, trong khi Sarah là mặt trăng, mờ ảo, huyền bí và xa vời. Sarah… cái gì trong cô làm cô trông huyền ảo như vậy? Bí mật trong lòng cô hay đôi mắt u sầu của cô? Đã bao giờ anh muốn một người nào như anh muốn Sarah chưa? Sự huyền ảo ở cô quyến rũ anh, khiến anh muốn giật tung nó ra.
Nhưng khi anh dẫn Sarah về căn hộ mới của họ, trong đêm đàu tiên họ cùng ở với nhau, anh biết anh không thể ân ái với cô. Cả tuần nay anh chỉ nghĩ về cô, ham muốn cô, cảm giác da thịt mềm mại của cô dưới anh, nhưng bây giờ anh nhận ra anh đơn giản không thể làm việc đó được. Sự đau buồn đã nguôi ngoai vì những mối quan tâm khác suốt tuần qua bây giờ lại sống lại, mới mẻ và cay đăng như nó vẫn thường như thế. Anh phải nói lời tạm biệt với Diane.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, Sarah quay người rúc vào vòng tay anh, áp mình vào anh, hai tay cô vòng quanh cổ anh. Anh hôn nhẹ cô, căm giận thấy cơ thể anh cứng đờ vô cảm; rồi anh kéo tay cô xuống và đặt cô ra xa anh. “Để anh nhìn quanh chỗ này một chút,’ anh đánh trống lảng. “Anh chưa nhìn ngó gì đến nó từ khi em mang đồ nội thất tới; Thật sự trông rất đẹp!”
Anh đi quanh căn hộ, và Sarah lẽo đẽo theo sau anh, bối rối vì cách anh từ chối vòng ôm của cô. Cô lắc lư, rồi cúi xuống cởi giày, cảm thấy đi chân trần vững hơn là lảo đảo trong đôi giày chín phân của cô. Rome nói vài câu tán thưởng phong cách trang trí của cô, rồi có vẻ như chẳng còn gì hơn để nói. Anh thở dài não nuột, đưa tay vọc vào tóc mình. Cuối cùng đã quyết định xong, anh quay lại chỗ cô và đặt tay anh lên hông cô, dìu cô đến cửa phòng cô. Mặc dù anh cần ở một mình, sự thật rõ ràng là anh không được lui tới căn phòng này nếu cô không mời vẫn làm anh tức giận. Anh mở cửa và bật đèn lên cho cô, rồi đặt cả hai tay hai bên vai cô.
“Anh xin lỗi,’ anh nói giọng hối hận. “Có vẻ như mọi việc tối nay đã làm anh bị sốc, và anh không thể… anh phải ở một mình đêm nay. Anh xin lỗi,” anh nhắc lại, chờ phản ứng của cô.
Nhưng không có. Cô đơn giản chỉ nhìn lại anh, có vẻ nhỏ bé hơn mọi khi vì không đi giày cao, hoàn toàn không có biểu hiện gì trong đôi mắt đẹp của cô, vậy mà chỉ một vài phút trước chúng vẫn còn ếang long lanh. Cô nói “Chúc ngủ ngon.” Rồi bước lùi lại, đóng luôn cửa trước khi anh có thể nói thêm điều gì, nếu thật sự anh nghĩ được điều gì để nói. Còn lại một mình, anh nhìn như bị thôi miên vào cánh cửa, và anh đứng im lặng, đôi vai rộng của anh rũ xuống vì cảm giác vô vọng, để những ký ức đau đớn nhấn chìm anh một lúc rồi mới quay bước về phòng mình.
Anh lên giường, nhưng không thể ngủ được. Những năm tháng sống cùng Diane lướt qua tâm trí anh như những bộ phim tự quay trong nhà, những sắc thái tình cảm trên nét mặt biểu cảm của cô vẫn còn rất tươi mới với anh, những kế hoạch họ cùng vẽ ra trong hai lần cô mang thai, niềm tự hào và yêu thương thấm tận xương tủy mà anh cảm thấy khi lần đầu tiên bế những đứa con anh trong tay. Những giọt nước mắt nóng bỏng giấu sâu dưới mắt anh, nhưng không bao giờ có một giọt nào rơi xuống. Con trai anh. Justin. Shane.
Nỗi đau mất chúng quá lớn đến nỗi anh cố gắng không bao giờ nghĩ đến chúng nữa; anh chưa bao giờ làm được việc đó. Chúng đã là một phần của anh. Anh đã cảm thấy chúng lớn lên trong bụng Diane; anh đã ở đó khi chúng ra đời, là người đầu tiên bế chúng. Những bước đi đầu tiên của Justin là để nhào vào vòng tay chờ đợi của anh. Anh nhớ bữa sữa lúc hai giờ sáng của chúng, những tiếng càu nhàu thỏa mãn của bọn trẻ con khi chúng ngậm được bình sữa trong miệng. Anh nhớ tình trạng bối rối vụng về của cậu bé hai tuổi Justin khi một đứa trẻ sơ sinh xuất hiện trong thế giới của nó và chiếm hết thời gian của Diane, nhưng nhanh chóng cậu anh đã nhường hết cho em bé Shane, và hai anh em chẳng bao giờ rời nhau từ khi đó.
Anh nhớ tiếng cười của chúng, sự ngây thơ, chúng chẳng hề sợ hãi gì khi cùng nhau khám phá thế giới, và những tiếng hò reo náo nhiệt chào đón anh khi anh về nhà.
Đặt chúng xuống mộ là điều khó khăn nhất anh từng làm.
Trời ơi, những điều đó không thể được phép xảy ra lần nữa. Một người làm cha mẹ đừng bao giờ phải tự tay chôn con họ.
Từ lúc đó, với anh mặt trời không còn sáng nữa.
Đầu anh tưởng chừng vỡ ra vì một cơn đau dữ dội, anh miết những ngón tay hai bên trán như muốn làm dịu cơn đau. Anh muốn gào lên cho bớt đau nhưng vẫn nghiến chặt răng im lặng, một lúc sau cơn đau dịu dần và anh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Trong phòng cô, nằm trong cái giường rộng lớn đến trống rỗng của cô, Sarah không ngủ được. Cô nằm thật im, cảm nhận tác động của rượu champagne khi thấy căn phòng như xoay tròn xung quanh cô, nhưng không phải vì rượu champagne mà cô nằm yên bất động như vậy. Nỗi đau trong cô quá lớn đến nỗi cô tưởng như nó sẽ kết tinh lại nếu cô thử cử động.
Đáng lẽ cô phải biêt, phải nhận ra, buổi lễ đã tác dộng đến anh ra sao, nhưng cô ỡa không biết gì cho đến khi cô nhìn thấy địa ngục trong ánh mắt anh. Anh đang hối tiếc thay vì vui mừng đón nhận đám cưới này, vì cô không phải là người anh yêu.
Cô có phải là một kẻ ngu không khi nghĩ rằng một ngày nào đó cô sẽ có tình yêu của anh? Anh có còn tình yêu để trao cho cô nữa không, hay nó đã bị chôn vùi cùng với Diane rồi? Chẳng có cách nào để biết được cả, khi đồng ý cưới anh cô đã chả tự quyết định sẽ nhận hết bất cứ thứ gì anh có thể cho cô mà…
Bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải giữ không cho anh biết cô bị tổn thương nhiều thế nào; cô không muốn làm anh đau khổ thêm bằng cách làm cho anh cảm thấy có lỗi. Cô sẽ vẫn giữ thái độ như bình thường, như đây là việc vẫn thường xảy ra với nhừng cặp vợ chồng mới cưới. Cô không nghĩ anh sẽ cố tìm hiểu nhiều hơn nếu cô chưng ra một bộ mặt hờ hững. Tất cả việc cô cần làm là vượt qua được kỳ cuối tuần này; sau đó anh sẽ trở lại làm việc còn cô sẽ chú tâm đi tìm việc làm, hay có thể sẽ cân nhắc xem cô có muốn bắt đầu mở một cửa hàng nhỏ của riêng cô hay không.
Đầu óc mỏi mệt của cô chộp lấy chủ đề này như một cứu cánh, cô đang muốn cái gì đó, bất cứ cái gì giúp cô thoát khỏi những suy nghĩ về Rome. Thực sự chẳng có kế hoạch lâu dài nào mà cô nghĩ ra được có liên quan chút xíu nào đến Rome; thôi thì được đến đâu hay tới đó. Vậy nên cô để anh ra khỏi tâm trí cô và cố gắng quyết định cô sẽ thích công việc kinh doanh kiểu gì, vì cô muốn dồn hết thời gian vào những việc cô thích. Cô liệt kê trong đầu một danh sách những sở thích của cô, và vài khả năng xuất hiện trong trí cô. Cô lật đi lật lại những ý tưởng khác nhau trong đầu, cho đến khi giấc ngủ đến với cô.
Cô thức giấc sớm, khung cảnh xa lạ quanh cô làm cô ngủ không ngon giấc. Đồng hồ bên cạnh chỉ sáu giờ ba mươi. Cô ra khỏi giường và đi tắm, xong mặc lại váy ngủ và buộc thêm cái áo choàng ra ngoài, vì cô chưa muốn mặc quần áo đàng hoàng, không khí sớm đầu thu lạnh hẳn chỉ sau một đêm. Ngày hôm trước hơi nóng nên cô đã phải bật điều hòa trong xe cô, nhưng bây giò, với kiểu thời tiết hay thay đổi đặc trưng Texas, rõ ràng là khá lạnh. Cô bước về phía điều khiển điều hòa và bật nó sang nấc NÓNG, và một vài giây sau một tiếng tách nhẹ nhàng và tiếng lách tách của lò sưởi báo với cô căn hộ của cô sẽ sớm trở nên dễ chịu.
Mặc dù cô là người sắp xếp mọi thứ, nhưng căn bếp vẫn không quen thuộc với cô. Cô phải săn lùng máy pha cà phê, sau đó cô lại không thể tìm thấy cái thìa cô vẫn quen dùng ước lượng cà phê. Cô mở hết ngăn kéo này tới ngăn kéo kia, đóng ra đóng vào sầm sầm, càng lúc càng cáu kỉnh khi tìm mãi không thấy chiếc thìa nhỏ. Cô đơn giản là không trong tâm trạng chịu được bất cứ điều gì không vừa ý, và cô thì thầm hăm dọa cái thìa đã dám tự trốn đi.
Cuối cùng cô tìm thấy nó trong hộp đựng cà phê. Cô nhắm mát lại vì sự ngu xuẩn của chính mính, vì bây giờ cô nhớ ra đã để nó trong hộp cà phê để nó không lẫn đi đâu khác… Cô ghét chuyển nhà! Cô căm thù việc mọi thứ trở nên hỗn loạn, mà chẳng có thứ gì ở đúng chỗ thường lệ của nó cho cô dễ tìm. Tủ lạnh đặt ở phía bên kia bếp lò trong khi ở căn hộ cũ của cô nó phải ở phía ngược lại,và cô đã quay sai hướng mỗi lần cô muốn lấy thứ gì trong đó. Căn bếp này lớn hơn cái cũ của cô, và cô khua loảng xoảng quanh nó. Cô cảm thấy nhỏ bé và mất phương hướng, đúng cái cảm giác mà cô có khi còn là một đứa trẻ lúc nằm trong căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, nhợt nhạt của cô và lắng nghe những lời nhiếc móc chua chát của bố mẹ cô.
Cô biết Rome là người có thói quen dậy sớm, nên cô bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, cô gắng ép mình phải thư giãn và làm mọi việc theo trình tự thường ngày mặc dù tất cả các dụng cụ nấu ăn của cô không ở vị trí quen thuộc với cô. Ngay khi cà phê vừa pha xong. Cô rót ra một cái chén và nhấp từng ngụm, nhắm mắt lại cố buộc mình giữ bình tĩnh. Cô cũng biết, dần dần cô sẽ trở nên quen thuộc với đồ đạc xung quanh. Cô chỉ cần tự điều chỉnh mình một chút.
Nhưng còn Rome thì sao? Anh ít nhất là một nửa nguyên nhân làm cô bực mình lúc nãy, vì cô không biết nói gì với anh, và cô biết cô sẽ phải đối mặt với anh rất sớm. Một người phụ nữ có thể nói gì với ông chồng mới toanh ngủ một mình cả đêm của cô ta? Có lẽ cô không nên lấy anh; có lẽ anh đơn giản là vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ bền vững với bất cứ một người đàn bà nào. Đáng lẽ cô cần từ chối lời cầu hôn của anh và hy vọng anh sẽ hỏi lại khi thời gian đã chữa lành vết thương cho anh? Nhưng nếu anh không hỏi lại nữa thì sao? Nếu như anh chỉ nhún vai và bỏ đi, rồi cuối cùng tìm được một người đàn bà khác và cưới cô ta thì sao? Sarah co rúm lại trong lòng vì ý nghĩ đó. Nó đã đủ tồi tệ vì mất anh cho Diane rồi. Cô đơn giản không thể chịu đựng được ý tưởng anh sẽ cưới một người nào khác nữa, một người lạ.
Mùi thịt lợn muối xông khói rán trên chảo là mùi hấp dẫn nhất trên đời; Rome nhanh nhẹn bước vào bếp, khịt mũi tán thưởng. Sarah liếc về phía anh, rồi mau chóng quay đi trước khi ánh mắt họ gặp nhau. Anh đã tắm rồi, vì tóc anh vẫn còn ướt, và anh đã tròng vào một cái quần jean, áo sơ mi ca rô chưa cài cúc buông thả ngoài quần. Anh cũng đi tất nhưng không có giầy. Cô đã từng thường xuyên thấy anh trong những bộ quần áo trang trọng hơn nên sự thoải mái sáng nay của anh làm tim cô lặng đi, vì nó đúng là những thứ đồ hay mặc ở nhà, dễ chịu, tiện lợi. Anh đã mặc theo đúng kiểu những ông chồng hay mặc trong những buổi sáng thứ Bảy lười nhác.
“Tại sao em lại cố phá cho bếp sập xuống vậy?’ anh hỏi, che miệng ngáp dài và lén lút theo dõi cô với không ít băn khoăn, thầm hỏi anh sẽ được đối xử như thế nào sáng nay. Điều anh đã làm là không thể tha thứ được đối với hầu hết phụ nữ và anh cảm thấy mình thật là một kẻ đê tiện. Ít nhất anh cũng cần phải nói chuyện với cô về nó.
Sarah đang căng thẳng, và cô cảm thấy lố bịch đến suýt khóc. “Em đánh thức anh à? Em xin lỗi; em không cố ý đâu.”
“Không phải thế, lúc đó anh cũng đã thức rồi.’
Cô nhanh nhẹn rót cà phê cho anh, anh đón lấy đi về phía cái bàn nhỏ dùng khi ăn sáng, thả mình xuống một cái ghế, duỗi đôi chân dài của anh ra đằng trước. Cô đã buồn, nhưng cô trông không có vẻ tức giận. Anh uống cà phê, không biết phải nói gì với cô.
Sarah đặt miếng thịt xông khói ra đĩa, rồi quay về phía tủ lạnh để lấy trứng, nhưng một lần nữa cô lại quay sai hướng. Cô kêu lên một tiếng thất vọng, ấn hai nắm tay lên mắt để nén lại những giọt nước mắt đang chực trào ra. “Ôi trời,” cô nói một cách yếu ớt. “Em xin lỗi, nhưng em không thể làm gì được. Em không thể tìm thấy được bất cứ cái gì!” cô òa lên, giọng cô vỡ ra vì căng thẳng. “Em…em cảm thấy quá lạc lõng!”
Rome ngồi thẳng dậy, mày anh cau lại trước biểu hiện sợ hãi trong giọng cô. Cô suy sụp vì phải nấu nướng trong một căn bếp không quen thuộc! Đấy không phải giả vờ, và cô không sử dụng nó như một lời xin lỗi; nỗi sợ hãi của cô rất thực, và cô không thế tự giải quyết được.
Không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cần biết rằng cô đang cần được an ủi, anh đứng phắt dậy bước tới bên cô, vòng tay ôm cô và kéo cô dựa vào anh. “Nào, bình tĩnh nào em,” anh nhẹ nhàng an ủi, vuốt ve mái tóc sáng màu như ánh trăng của cô và ấn đầu cô vùi vào ngực anh. “Tất cả chuyện này là sao vậy?”
Chắc anh nghĩ cô là một người ngu ngốc. Sarah có thể cảm thấy cô đang run rẩy khi anh ngồi lại xuống ghế vào đặt cô lên lòng anh, ôm ấp như cô như một đứa bé bị đau trong khi chơi đùa. Anh xoa xoa lưng cô, hai bàn tay to lớn của anh chuyển động chậm rãi dọc sống lưng cô.
“Không phải em đã tự sắp xếp mọi thứ sao?” anh hỏi rõ ràng.
“Vâng. Chính điều đó mới khiến nó thành quá ngu xuẩn!” Cô tìm kiếm hơi ấm của anh, hai bàn tay cô luồn vào áo sơ mi anh đang mở phanh bám lấy mạn sườn anh, cô dụi mặt vào anh như một con mèo. Chẳng qua là vì mọi thứ cứ ở đâu đâu đó, và em không quen với chúng. Em rất ghét thay đổi!” cô thì thầm. “Anh sẽ không bao giờ thấy em xe dịch đồ đạc hàng tháng, thậm chí hàng năm. Em thích cảm thấy an toàn trong chính ngôi nhà của em, chứ không phải một ngôi nhà lúc nào cũng mới, cũng xa lạ.”
Sững người vì những lời của cô, anh đu đưa cô nhẹ nhàng, tự hỏi tại sao anh biết cô lâu như vậy mà không nhận ra cô vô cùng cần một chỗ dựa vững chắc. Anh cố lục tìm trong trí nhớ anh đã nghe được điều gì về cuộc sống gia đình của cô khi cô ở tuổi trưởng thành, nhưng chẳng nhớ được gì hết.
Cô thường có vẻ lặng lẽ và thạo việc nên thật là ngạc nhiên khi cảm thấy cô cuộn mình trong lòng anh, tìm kiếm sự an toàn trong vòng tay anh, nhưng anh thích thế. Cô quá mảnh dẻ, như một con chim nhỏ đậu trên ngực anh, êm ái và nhẹ bỗng, nhưng với hơi ấm và những đường cong hấp dẫn của một người đàn bà. Cô thở dài rồi đưa tay vuốt lên những bắp thịt mạnh mẽ trên lưng anh, anh run lên vì vui thích, và một cái gì đó nữa. Tóc cô rủ trên cánh tay anh như một thác nước sáng mờ, ấm áp và mềm như lụa, và anh có thể ngửi thấy mùi hương đàn bà ngọt ngào mê đắm trên những đường cong mịn màng của ngực cô. Cô có hương vị riêng của cô, không phải mùi nước hoa mà là hương thơm của chính làn da mượt mà, trơn mịn của cô, máu chảy rần rật làm da cô ấm lên, hương thơm thoang thoảng trong không khí mỗi lần ngực cô phập phồng hít thở càng thêm trêu ngươi.
Dục vọng, mạnh mẽ và cấp bách, làm cơ thể anh bắt đầu căng thẳng. Anh nâng tóc cô lên khỏi cổ cô và cúi đầu lần môi xuống cần cổ mảnh mai, chậm rãi tìm kiếm nguồn gốc hương vị đàn bà của cô. “Anh hứa sẽ không bao giờ di chuyển bất cứ thứ gì,” anh thì thầm khi bắt gặp một cái run rẩy rất nhẹ ở cuống họng cô. Anh không xứng đáng được thế, nhưng cô đang đáp ứng anh mà thậm chí không phàn nàn chút nào về thái độ của anh đêm qua; cô không hắt hủi anh, hay là hờn dỗi và khóc lóc cả ngày. Cô chấp nhận anh với những gì anh có thể cho cô, và chấp nhận anh một cách vui vẻ, nghiêng đầu cho anh dễ dàng tiến xa hơn.
Anh may mắn vì cô không phải người ích kỷ, cái miệng ham hố của anh cướp lấy da thịt cô trong lúc anh lột trần cô. Sarah ghì chặt những ngón tay của cô trong óc anh, thở hổn hển khi anh đẩy áo choàng của cô mở ra và cởi phắt luôn, rồi nhanh nhẹn tuột dây áo ngủ của cô xuống cho đến khi nó trễ hẳn xuống phơi bày ngực cô. Anh cúi đầu và đôi môi nóng bỏng của anh khép lại quanh một núm nhạy cảm, làm cô bật lên một tiếng kêu thích thú.
“Em thích thế không?” anh thì thầm dữ dội trên ngực cô, hay tay anh ôm ấp và miệng anh đặt trên hai gò nhỏ êm ái với những núm nhỏ căng cứng.
“Vâng…có.’ Giọng cô nhỏ và mơ màng, cô cố vòng tay quanh người anh, nhưng hai dây áo ngủ của cô làm cô không cử động được hai cánh tay. Cô cố gắng một cách tuyệt vong hòng thoát ra khỏi mẩu dây lụa, cố rút hai cánh tay ra, nhưng anh ôm cô quá chặt, và anh quá gần sát cô, những thứ anh đang làm với cô quá thích thú để có thể tạm dừng.
Anh hôn cô ngược lên cho đến khi chộp được môi cô với những cái đẩy mạnh mẽ của lưỡi anh. Bữa sáng bị bỏ quên vì những va chạm nóng bỏng của cơ thể họ, và cô sẽ không dừng lại ngay cả khi cô nhớ được món ăn cô đang nấu dở. Cô không thể chạm vào anh đủ, không thể thỏa mãn sự cần thiết phải áp sát vào anh nhiều hơn, và cô vặn vẹo trong lòng anh, tìm kiếm để ngực cô, bộ ngực đang để trần và rất nhạy cảm của cô, được ôm ấp trong những lọn xoăn cứng trên ngực anh. Anh cứu giúp cô, nâng cô lên, đặt cô ngồi giạng chân trong lòng anh, túm lấy mẩu lụa và nâng lên cho đến khi bờ mông trần của cô áp vào anh.
“Em…làm…anh…phát…điên!” Anh lẩm bẩm rời rạc, kéo mạnh như muốn xé khóa quần jean mở ra để anh có thế vứt ngay sang bên. Sarah chạm môi vào môi anh, giữ chặt nụ hôn của anh trong khi anh chìm đắm trong cô, cú đẩy vào của anh làm cô ngừng thở.
Cô rên rỉ gọi tên anh, chuyển động với anh, da cô quá nóng như muốn bốc cháy. Cô đang bốc cháy, thân mình mảnh dẻ của cô nhảy múa, đóng dấu vào anh, cướp lấy anh cho đến khi anh chỉ có thể phát ra những âm thanh rời rạc của đam mê và ham muốn, của dục tình ngày càng dâng cao đến tuyệt vọng ghìm anh trên ghế, chênh vênh bên bờ vực của sự cuồng điên. Cô rốt cuộc cũng rút được tay khỏi hai dây áo ngủ, và đặt chúng lên bờ vai nâu bóng như đồng của anh, bám vào anh, Anh ôm lại cô, tự giết mình vì cố gắng kìm lại, nhưng anh muốn cảm thấy phía trong mềm mại của cô run rẩy, cảm thấy những làn sóng thỏa mãn của cô phủ lên anh. Khi cô mệt, anh giúp cô chuyển động, hai bàn tay cứng rắn của anh đỡ lấy hông cô. Những tiếng kêu khẽ thích thú thoát khỏi họng cô, môi anh uống hết những âm thanh đó, và thúc mạnh lên trong cô. Những làn sóng hạnh phúc thuần khiết của xác thịt bắt đầu lan tỏa trong cô, nhấn chìm cô, và cô ngả trên ngực anh, thổn thức vì vui sướng và khuây khỏa, vẫn hoàn toàn chưa tỉnh táo, chỉ có thể cảm giác được thân thể anh khi anh ôm cô vững chãi và đón nhận khoái cảm của chính anh.
Khi sự cuồng nhiệt giảm đi, Sarah nằm mệt mỏi tên người anh, không muốn cử động. Cô không bao giờ nghĩ cuộc hôn nhân của cô sẽ bắt đầu ở một cái ghế trong bếp. Nhưng sự ham muốn nóng vội của anh khi anh với cô làm cô quá an tâm đến nỗi cô không thèm quan tâm đến những chi tiết khác. Thì thầm thỏa mãn, cô nhắm mắt lại và vùi môi cô trên ngực anh.
“Rome,” cô nói giọng âu yếm. Và anh đứng dậy mang cô vào giường.
Bữa sáng chuyển thành bữa trưa, và cuối cùng họ cũng sờ đến thịt hun khói và sandwiches. Cô sôi nổi lên vì những giờ phút đam mê họ đã cùng nhau, chân tay quấn riết lấy nhau không rời trên giường cô. Thậm chí cô không cần dò đoán anh cảm thấy hài lòng thế nào mỗi lần cô lạc trong dục vọng, khi nét mặt cô chỉ bộc lộ niềm ham muốn trần trụi, cô đơn giản chỉ dâng cô cho anh, và nhận lại niềm khoái lạcãiác thịt mà cô chưa bao giờ nghĩ là có tồn tại. Anh đã kiềm chế rất nhiều, dành cho cô thật nhiều thời gian và chăm sóc để mang cho cô khoái cảm. Và cô không nhận ra được một người phụ nữ hiếm khi có được khoái cảm như vây trong khi cô vẫn chẳng có kinh nghiệm gì nhiều. Anh nán lại trong cô, nghiền nát và đóng dấu tâm hồn cô, da thịt cô bằng chính anh, dùng sự thành thạo của anh để chắc chắn mỗi lần cô nghĩ đên việc làm tình là cô nghĩ đến anh.
Cả ngày trôi qua trong lớp sương mù của cảm xúc, tâm trí cô mê mụ trong khi cơ thể cô no nê thèm khát. Nhận ra đêm đã đến, khi Rome làm tình với cô với xúc cảm mãnh liệt đến choáng váng. Sự tỉnh táo chỉ trở về với cô khi anh hôn nhẹ cô lên môi và rời khỏi giường cô, phòng cô, âm thầm đóng cửa sau lưng anh khi về lại giường anh ngủ một mình và, Sarah biết, trong tim anh chỉ có duy nhất một người vợ là Diane.
Cô nằm đó mong anh quay lại, thầm lặng cầu nguyện đêm trước sẽ không lặp lại lần nữa. Nhưng cánh cửa vẫn không mở ra lại, và cô buồn rầu co người trong góc giường, trong lòng chết lặng. Anh đã một lần nói với cô rằng khi đêm xuống, anh sẽ chỉ ở một mình, và cô sẽ không bao giờ trách cứ anh về việc đó, và đã tìm chọn căn hộ với ý thức đó trong đầu. Nhưng sự kỳ diệu của một ngày với nhau, và hầu hết là ở trên giường, đã làm cô quên, và bây giờ cô chỉ biết khóc thầm, không muốn anh nghe được.