Con Gái Của Sarah

CHƯƠNG 7



Cái chuông nhỏ treo trên cửa của cửa hàng nhỏ kêu reng lên lúc năm giờ mười phút, báo hiệu sự xuất hiện của thêm một người khác. Cái chuông kêu ầm ĩ suốt ngày, làm Sarah ngạc nhiên vì cường độ làm việc của nó, và cô nhìn lên vô thức. Cũng vô thức, nhịp tim cô đập nhanh hơn và da cô hồng lên xúc động khi cô bắt gặp đôi mắt đen của Rome ở phía bên kia căn phòng rộng.
Cô đang phục vụ một khách hàng nên anh không tới chỗ cô ngay. Anh nhướng một bên lông mày nhìn cô và bắt đầu lang thang dọc lối đi, kiểm tra hàng hóa, hai tay anh thọc trong túi quần, áo khoác anh phanh ra. Anh đã nới lỏng cà vạt; nút thắt bằng lụa trễ xuống thoải mái dưới cổ anh. Sarah cố gắng tiếp chuyện người khách nhưng cùng lúc cô vẫn muốn nhìn theo Rome; cô cảm thấy hơi bồn chồn, băn khoăn anh có tán thành không, như một người mẹ có con lần đầu tiên trình diễn trong buổi diễn ở trường học. Nếu anh đưa ra những lời chê bai thì sao? Cô không biết cô sẽ tiếp nhận nó như thế nào.
Cuối cùng người phụ nữ trung niên cũng mua vài cuộn chỉ và một cuốn mẫu thêu có hoa văn kiểu Afghanistan. Khi bà khách ra về, Derek từ phía sau bước tới chỗ Sarah. “Cháu đã cài then cửa sau và dọn dẹp hết rồi. Cô sẽ đóng cửa lúc năm rưỡi phải không ạ? Nếu thế, ngày mai cháu mới bắt đầu sơn phòng kia.”
Rome đang chậm rãi lại gần cô, vẫn nghiêng ngó nhìn đống hàng hóa, và Sarah nhìn vào mắt anh qua vai Derek. “Ừ, giờ đóng cửa là năm rưỡi.”
“Cháu sẽ đi cùng cô về nhà, Cô Matthews,” Derek đề nghị, nhưng giọng có vẻ khẳng định hơn là đề nghị.
“Không cần đâu,” Rome nói dễ dãi, đứng ngay sau lưng cậu bé. “Chú sẽ ở lại với cô ấy đến giờ đóng cửa, nếu cháu muốn về nhà ngay.”
Derek quay lại, đôi mắt nâu vàng của cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Rome. Cậu đã vài lần nhìn thấy Rome từ đằng xa nên cậu biết ngay người đàn ông này là ai, nhưng họ chưa bao giờ được giói thiệu với nhau. Sarah nhận ngay ra điều đó. “Rome, đây là Derek Taliferro. Derek, đây là chồng cô, Rome.’
Rome chìa tay ra, như những người đàn ông ngang hàng với nhau, và Derek nắm lấy một cách bình thản, như cậu coi đó là điều dĩ nhiên. “Thưa chú,” cậu nói với thái độ lễ phép.
“Chú rất vui vì cuối cùng cũng được gặp cháu,” Rome nói. “Cô Sarah nhắc đến cháu suốt. Theo như chú nghe được, cô ấy sẽ không có khả năng mở hàng sớm như thế nếu không có cháu giúp.”
“Dạ, cám ơn chú. Cháu rất vui lòng giúp đỡ, và cháu thích tự tay mình làm.”
Cảm nhận rõ ràng phần giới thiệu đã xong và sự có mặt của cậu ở đây trở thành thừa thãi, Derek quay sang Sarah. “Vậy cháu về nhà trước đây. Cháu đã gọi mẹ sau buổi học, mẹ nói mẹ đang viết một bài báo, điều đó có thể được hiểu là mẹ đã quên không nấu ăn. Tốt hơn là cháu nên mang cho mẹ một miếng sandwich trước khi mẹ đói lả đi không đánh máy được nữa. Cháu sẽ gặp cô ngày mai ạ, Cô Matthews.”
“Được rồi. Đi cẩn thận đấy,” cô động viên cậu bé.
Cậu mỉm cười thật tươi với cô. “Cháu luôn cẩn thận mà cô. Cháu không thể để bị treo giò được.”
Khi Derek đã về, Rome hỏi tò mò, “Nó về nhà bằng cách nào?”
“Bằng xe hơi,” Sarah mỉm cười trả lời.
“Nhưng nó mới mười lăm tuổi phải không?”
Cô gật đầu. “Nhưng nó không bao giờ bị bắt cả, vì nó nhìn đủ lớn để có bằng lái xe. Nó lái xe vô cùng cẩn thận, tất nhiên. Em không thể tưởng tượng nổi nó còn làm được những việc gì nữa.” Rồi cô như không thể chịu được lâu hơn nữa, cô háo hức hỏi, “Sao, anh nghĩ thế nào?”
Anh lại nhướng mày ra vẻ không hiểu, người dựa hẳn vào quầy thu ngân. “Về cửa hàng, hay Derek?”
“Thôi nào… cả hai.”
“Anh rất ngạc nhiên.” Anh nói thẳng. “Cả về Derek và cửa hàng. Anh cứ tưởng anh sẽ lọt vào một cửa hàng nghèo nàn, trống rỗng, chứ không phải là một nơi mang lại cảm giác bền vững như đã tồn tại hàng thế kỷ kiểu này. Những thứ đồ thủ công thật sự là một ý hay, em tìm được chúng ở đâu thế?”
“Mọi người mang chúng đến. Em bán hộ họ với chút đỉnh tiền hoa hồng thôi. Mọi người thường trả giá cao cho những cái chăn trần tay và lọ gốm.”
“Anh cũng nhận thấy thế trên bảng giá của mấy cái chăn kia,” anh thầm thì. “Derek cũng là một ý hay, đúng không? Em có chắc nó mới chỉ mười lăm tuổi không đấy?”
“Marcie thề như thế, và nhất định là chị ấy biết rõ. Nó sẽ sinh nhật vào tháng tới.”
“Mười sáu cũng chẳng nhiều hơn là mấy. Cậu bé này là một tảng đá vững chắc đây.”
“Em thuê nó giúp em các buổi chiều và những ngày cuối tuần. Nó đã làm việc trong một cửa hàng tạp phẩm, nhưng một cô thu ngân theo đuổi nó nên Marcie hỏi em thuê nó. Nên em chộp luôn lấy.”
“Nó quá trẻ con để phải làm việc như thế này.”
“Nó đang tiết kiệm tiền để đi học. nếu nó không làm việc ở đây thì nó cũng phải làm việc ở đâu đó, dù Marcie có thích hay không. Em có cảm tưởng là khi nó đã có ý định gì trong đầu thì chẳng có gì có thể ngăn cản được nó cả.”
Câu chuyện bị ngắt quãng khi chuông cửa lại reo inh ỏi, khi một người mẹ trẻ bước vào bế trên tay một đứa bé ở lứa tuổi chập chững cùng một chú nhỏ khoảng năm tuổi theo bén gót. Rome liếc nhìn cô ta; rồi anh chợt thấy hai đứa trẻ và một điều gì đó đóng băng lại trong mắt anh. Anh sững người, vẻ mặt trống rỗng như sự sống vừa rời khỏi anh. Anh lùi lại, và Sarah liếc anh vô vọng khi cô bước tới giúp đỡ người khách hàng. Người phụ nữ trẻ mỉm cười và biểu lộ sự quan tâm đến bộ sưu tập các chú hề mình nhồi bông với đầu và chân tay bằng sứ. Mẹ cô cũng sưu tầm các chú hề và sắp tới là sinh nhật của bà. Trong lúc người phụ nữa xem xét, chọn lựa, cô đặt thằng nhỏ xuống sàn, thằng bé lớn hơn đu lên quầy, cặp mắt tròn xoe nhìn những chú hề.
Chỉ một lúc trước khi Sarah và người mẹ trẻ phát hiện ra thằng bé em đã chạy đâu mất. “Justin, con đâu rồi, về đây với mẹ nào!”
Thằng nhỏ cười khúc khích và chập chững bước quanh quầy hàng, tiến thẳng đến chỗ Rome. Một nỗi sợ hãi đau đớn xuyên qua người Sarah khi nghe thấy tên cậu bé. Và cô gần như kêu thét lên khi cô nhìn thấy bộ mặt trắng bệch như phấn của Rome. Anh né sang bên cạnh, tránh đứa bé, thậm chí không nhìn xuống nó. “Anh đợi ở ngoài xe,” anh nói giọng khàn khàn, căng thẳng không giống giọng thường ngày của anh, và anh bước ra, lưng anh thẳng đứng. Người phụ nữ trẻ không để ý phản ứng của Rome; cô bắt kịp thằng bé con cô, cù vào bụng làm nó cười sặc lên. “Mẹ đoán là mẹ phải buộc con lại thôi, thằng quỷ con!”
Cô ta mua hai chú hề, và ngay khi cô ra khỏi cửa hàng, Sarah quay tấm biển sang mặt ĐÓNG CỬA ra ngoài và bắt đầu khóa cửa. Tim cô đập thình thịch, và cô muốn tới với Rome. Liếc qua cửa sổ, cô thấy anh ngồi trong xe của anh trên phố, nhìn chằm chằm về phía trước.
Quyết định tốt nhất hãy để cho anh một mình ít phút, cô khóa cửa, cài then cẩn thận rồi mới ra xe cô. Khi cô lái xe qua lối di xuống phố, xe của Rome cũng theo sau cô.
Anh hoàn toàn im lặng trong thang máy dẫn lên căn hộ, hàm anh cứng lại, mắt anh hoang vắng. Sarah ngập ngừng hỏi “Rome?”, nhưng anh không nhìn cô hay tỏ dấu hiệu nghe thấy tiếng cô.
Cô đợi cho đến khi họ đã vào hẳn trong nhà, cánh cửa khép cửa lại sau lưng; rồi cô mới đặt tay cô lên cánh tay anh. “Em rất tiếc. Em hiểu anh cảm giác của anh__”
“Tốt nhất em không nên hiểu cảm gíac của anh,” anh nói cay nghiệt, giật tay khỏi tay cô. “Gọi anh lúc nào xong bữa tối.”
Cô đứng giữa lối đi một lúc lâu sau khi anh quay lưng lại bỏ đi, cảm giác như vừa bị anh tát. Cử động như trong mơ, cô cởi áo khoác ngoài treo lên, vào phòng cô thay ra bộ đồ cũ mặc nhà trước khi bắt tay chuẩn bị bữa ăn. Mặt cô trong gương tái nhợt và căng thẳng, mắt cô tối lại vì đau xót. Cô mím miệng rồi thở ra để ổn định lại tinh thần, cố giữ không biểu lộ gì trên mặt. Cô đã vượt quá các giới hạn của anh và đã bị anh lạnh lùng đẩy cô về đúng vị trí của mình. Anh muốn một khoảng cách nhất định trong tình cảm của họ, và cô phải luôn nhớ điều này.
Cô không cho phép mình trốn tránh trong phòng cô, mặc dù cô cảm thấy vô cùng cần thiết được rúc mình trong đó để liếm láp vết thương lòng. Cô ra ngoài bếp và bắt đầu bình tĩnh chuẩn bị các món ăn cô đã sơ chế sẵn, không để mình nghĩ tới sự vắng mặt của anh trong bếp. Anh thường giúp đỡ cô và cô đã quen với việc có tầm vóc cao lớn của anh tràn ngập không gian bếp và chuyện trò với anh lúc họ cùng nấu nướng.
Cô gọi anh ra ăn khi thức ăn đã sắp ra bàn, dáng vẻ như sẵn sàng tiếp nhận những lời chỉ trích cũng như thương tổn. Anh không bắt chuyện nên cô cũng không luôn. Khi họ ăn xong, anh nấn ná một lúc bên bàn, như muốn tìm chuyện để nói. Không muốn anh cảm thấy bất tiện, Sarah ra vẻ bận rộn dọn bàn và lau dọn bếp, thậm chí còn hát âm ư nho nhỏ trong miệng trong lúc làm việc, mặc dù cô không thể nhận biết được giai điệu mà cô đang khẽ hát. Sau đó cô nói với anh với thái độ bình thường như mọi ngày, “Em sẽ đi tắm và đi ngủ sớm, lâu lắm rồi em mới được ngủ sớm thế này.’
Anh không đáp lại mà nheo mắt nhìn cô khi cô bước ra khỏi phòng.
Cô cũng không ra chúc anh ngủ ngon sau khi cô tắm xong và chui vào cái váy ngủ; Sự kiềm chế của cô đến thế là hết mức rồi. Cô đơn giản tắt ngọn đèn ngủ và rúc vào giường, rồi nằm co người một bên, nhìn chằm chằm vào tường, không có khả năng lấp đầy nỗi trống rỗng trong lòng cô.
Rất lâu sau cô vẫn còn thức, lắng nghe tiếng anh bên phòng anh, nghe tiếng nước chảy khi anh tắm. Nước ngừng chảy và cô không còn nghe thấy tiếng dộng nào nữa. Khi cửa phòng cô mở ra, cô giật mình ngạc nhiên và nằm ngửa lại nhìn anh.
Bóng anh vạch một khối tối thẫm trong màn đêm. Anh lật chăn ra và cúi xuống cô, kéo cái váy ngủ của cô qua đầu và thả nó rơi xuống sàn. Sarah cảm nhận hai bàn tay anh trên ngực cô, đùi cô, rồi sức nặng của anh đè lên cô và miệng anh mãnh liệt trên môi cô. Một cái rùng mình khuây khỏa làm cô run lên, và cô vòng tay ôm lấy cổ anh, để anh tách hai chân cô ra và chiếm lấy cô.
“Nhận anh đi,” Anh đòi hỏi khắc nghiệt, và cô nâng hông cô lên cho anh. “Nhận tất cả của anh đi. Nhiều nữa vào. Nữa! Đúng rồi. Đúng thế!”
Rồi sau đó anh yên lặng, chiếm cô một cách dữ dội, kiềm chế hết mức để không thô bạo với cô. Sarah mê mải đắm đuối, không cưỡng lại những đáp ứng mãnh liệt của cô mà anh đòi cô phải trao cho anh, tự biết sự an ủi của thể xác cô là sự an ủi duy nhất anh sẽ nhận từ cô. Khoái cảm tới với cô rất nhanh, và anh chậm lại, bằng sức mạnh ý chí tự kiềm mình ở một nhịp điệu nhàn nhã hơn với những va chạm nhẹ hơn. Khi cô bắt đầu chuyển động lại ở dưới anh, không cần cô phải nói anh cũng hiểu tình trạng căng thẳng một lần nữa lại dâng lên trong cô, anh giải phóng sức mạnh của anh và lao vào trong cô như vũ bão làm cô như ngừng thở và hoàn toàn bị choáng ngợp trong cảm xúc, một lần nữa anh lại dìu cô tới một cơn khoái cảm mới. Chưa bao giờ anh chiếm cô như thế này trước đây, với một nhu cầu nguyên sơ, không thể kiềm chế, ôm cô thật chặt đến nỗi cô cảm thấy như bị nghiền nát. Nhưng khi thời khắc đó đã qua, anh bắt đầu rời khỏi cô, và nỗi sợ hãi chụp lấy cô.
Trước khi cô có thể ngừng mình lại, cô với lấy anh. “Làm ơn,” cô khe khẽ thì thầm. “Ôm em đi, chỉ một lúc thôi.”
Anh do dự, rồi nằm duỗi dài trên giường và kéo cô vào với anh, đặt đầu cô trên vai anh. Sarah ghì chặt đám lông trên ngực anh như thể cô có thể giữ anh ở nguyên đó cả đêm. Cô làm anh se lòng, thân mình êm ái của cô tan chảy vào những đường nét cứng rắn trên cơ thể anh, hòa tan vào anh, vừa vặn với anh. Đột nhiên cô cảm giác được cô sắp chìm vào giấc ngủ, thân thể cô thư giãn và một tiếng thở dài mãn nguyện thoát khỏi môi cô.
Vài phút sau, cô gần như đã ngủ say khi cô bị tỉnh dậy bởi cảm giác anh đang xa rời cô, thận trọng gỡ chân tay cô khỏi người anh. Anh nhẹ nhàng trườn ra khỏi giường, rõ ràng cố gắng không làn cô thức giấc, và cô ép mình nằm yên, mắt cô vẫn nhắm nghiền, chỉ đến khi cô nghe thấy anh rời khỏi phòng và đóng cửa lại sau lưng anh. Lúc đó mắt cô mới mở bừng ra, nóng bỏng vì những giọt nước mắt không có cơ hội để trào ra. Cô nằm co rúm như một quả bóng nhỏ trong xó giường, ấn mạnh nắm tay vào miệng để che giấu những âm thanh nức nở không thể kìm nén được.
Buổi sáng hôm sau, anh bất ngờ nói với cô khi vừa dùng xong bữa sáng, “Anh xin lỗi nếu đêm qua anh làm tổn thương cảm xúc của em.”
Tự nhắc mình nhớ không phản ứng quá mạnh và ngu ngốc vượt qua ranh giới của anh một lần nữa, Sarah mỉm cười thân thiện với anh nhưng nụ cười của cô có vẻ nhạt nhẽo và xa cách. “Không sao đâu anh,” cô nói, nhún vai bỏ qua, rồi thay đổi đề tài bằng cách hỏi anh có bộ quần áo nào cần giặt không.
Anh suy tư nhìn cô chăm chú, một chút biểu hiện lạnh lùng như thép thoáng qua gương mặt anh, hầu như không thể nhìn thấy. Sarah dốc hết nghị lực cưỡng lại một trong những ánh mắt chất vấn vốn là nỗi kinh hoàng của Spencer-Nyle, nhưng rồi cô nhớ ra bây giờ cô không còn là nhân viên của công ty nữa và cô sẽ không để anh bới móc tình cảm của cô. Có lẽ anh cảm gíac được thái độ lãnh đạm của cô, nên sau một lúc anh chấp nhận việc phải thay đổi chủ đề câu chuyện.
Anh nói khi ra khỏi phòng, “Tối nay anh phải đi ăn cùng đối tác, anh sẽ về muộn đấy.”
“Được thôi,” cô bình thản đáp lại, không hỏi anh đi đâu cũng không hỏi mấy giờ anh sẽ về.
Mày anh cau lại, và anh ngừng một lúc. “Em có muốn đi cùng anh không? Em biết anh ấy đấy, Leland Vascoe, ở Aames và Vascoe. Anh có thể gọi anh ấy để anh ấy mời vợ đi cùng.”
“Cảm ơn anh, nhưng em xin kiếu thôi. Chiều nay, Derek và em sẽ sơn lại tường, nên có thể bọn em sẽ xong rất muộn.’ Nụ cười của cô với anh vẫn bình thường như mọi ngày, cũng như nụ hôn mà anh cúi xuống để nhận lấy. Cô cảm giác anh sẽ đẩy nụ hôn trở nên sâu đậm và kéo dài hơn, nhưng cô đã lùi lại, miệng vẫn mỉm cười. “Em sẽ gặp anh vào tối nay nhé.”
Nét mặt lạnh như thép có vẻ còn lạnh hơn nữa khi anh rời khỏi phòng.
Quyết tâm không bị chìm đắm trong trạng thái rầu rĩ, Sarah không để ý nghĩ của cô lưu luyến với anh suốt ngày. Cô làm mình bận rộn, và bất cứ lúc nào cửa hàng vắng khách cô lại vào những phòng khác và sắp xếp trong đó. Derek đến ngay sau khi tan học, một tay cầm một cái hamburger, còn tay kia là một cốc nước ngọt lớn.
Khi không có ai trong cửa hàng, Derek trở nên ấm áp và thân thiện hơn. Cậu cười và giơ cái hamburger lên. “Mẹ thật sự ngập lụt trong bài báo ấy rồi cô ạ. Và cháu có thể sẽ phải sống mà không có những thứ này cho đến khi mẹ viết xong. “
Sarah mỉm cười lại. “Cô tiết lộ với cháu đây, Rome sẽ làm việc muộn hôm nay, vậy sau khi làm xong việc ở đây, tại sao cô cháu mình không mang về một cái pizza thật lớn để ăn tối nhỉ? Có thể chúng ta sẽ lôi mẹ cháu xa cái máy chữ một lúc được đấy.”
“Cho một ít pepperoni lên pizza, và cháu dám cá với cô mẹ sẽ không cưỡng lại được đâu.” Cậu nói trầm tĩnh.
Cậu sơn tường một mình cho đến khi Sarah đóng cửa; rồi cô mặc vào bộ đồ lao động và cùng làm với cậu. Hai người cùng làm nên công việc nhanh hơn, mọi thứ kết thúc lúc bảy giờ, và Derek về nhà trong khi Sarah lái xe đến quầy pizza và gọi một chiếc to nhất họ có thể làm. Khi cô lái xe về tới căn hộ, Derek chạy ra ngay cầm hộ cô chiếc pizza và cô biết cậu đã đứng ở lối đi để chờ cô về.
Khi họ bước vào căn hộ ở tầng trệt nơi cậu bé và Marcie sống, cậu thì thầm, “Cô xem nhé, nhiều nhất là mười giây thôi”. Cậu bé bước qua cánh cửa đang bị đóng, phía trong vọng ra tiếng lách cách của máy chữ, và cậu nhẹ nhàng vẫy hộp bánh pizza qua lại. Trong vài giây, tiếng lách cách ngập ngừng rồi tắt hẳn.
“Derek, đồ ác ôn!” Marcie la to, và cánh cửa mở giật ra. “Đưa ngay cho mẹ hộp pizza đi nào!”
Cười vui vẻ với mẹ, cậu cầm hộp pizza giơ cao lên khỏi tầm với của mẹ cậu. “Đến đây, ngồi xuống bàn ăn đàng hoàng; rồi sau đó thì mẹ có thể quay lại với cái máy chữ của mẹ và con hứa sẽ không nói một lời nào với mẹ về thức ăn cho đến lúc nào đó ngày mai.”
“Đến bữa sáng mai chứ gì?” Marcie hỏi. Lúc đó cô mới thấy Sarah. “Cậu cũng góp phần trong âm mưu này phải không?”
Sarah gật đầu, chấp nhận mọi việc. “Bọn mình gọi nó là Kế hoạch Pepperoni.”
“Nó được việc đấy chứ, khỉ thật,” Marcie thở dài. “Chúng ta sẽ thanh toán món pizza này vậy.”
Tình cảm gia đình ấm áp, mênh mông giữa Marcie và con trai thu hút Sarah như một thỏi nam châm, và cô nấn ná trong căn hộ của họ một lúc lâu sau khi ăn xong hộp pizza. Căn hộ của cô, căn hộ mà cô đã hết sức cô gắng làm cho thành một nơi ẩn náu ấm cúng, vững chắc lại trống rỗng một cách đau đớn vì thiếu thứ quan trọng nhất để giữ an toàn: tình yêu. Marcie bổ xung thông tin cho cô về sự tiến triển của bài báo, rồi sau đó xin lỗi mọi người để quay lại với bài báo của cô. Derek rủ cô chơi bài lừa (game of gin), nhưng giữa chừng họ lại bắt đầu nói tới quân J (blackjack), và trò chơi bị bỏ quên khi Derek dạy cho cô biết như thế nào là nhà cái (card counter), người làm thuê cho một hệ thống để móc túi những con bạc trong các casino trên toàn thế giới. Từ lúc đó trở đi, cậu tiếp tục chỉ cho cô các kiểu chơi poker, và Sarah có thể khẳng định cậu là một tay chơi bài sắc sảo cũng hay như là một đứa trẻ tuyệt vời. Và cậu cũng sắc sảo trong việc phàn đoán tâm trạng người khác nữa, vì cô cảm giác được cậu biết cô đang trong tâm trạng không được tốt, và cậu sẵn lòng làm người tiêu khiển cùng cô cho đến khi cô cảm thấy dễ chịu để về căn hộ của cô. Cậu là một đứa trẻ tốt bụng, khôn ngoan trước tuổi.
Lúc mười giờ, cô tạm biệt Derek lên nhà, mở hết cửa của tất cả các căn phòng tối tăm và lạnh lẽo. Cô vội vã bật hết đèn lên, rồi bật lò sưởi. Cô về nhà được năm phút thì cánh cửa bị giật tung ra, báo hiệu Rome đã về. Cô đang ở trong phòng cô, chuẩn bị đi tắm, và cô bước ra khỏi phòng để đón anh. Họ gần như đâm sầm vào nhau, và cô hấp tấp lùi lại.
“Em ở cái chỗ quái nào vậy?” anh quát tháo, bước hẳn vào phòng cô và đứng sững trước cô như một vị thần báo thù đang lên cơn tức giận. “Anh đã gọi về nhà cho em từ lúc bảy rưỡi, và đừng có nói là em ở cái cửa hàng khốn nạn đó nhé, vì anh cũng gọi đến đấy rồi.”
Sarah nhìn anh, sững sờ, không thể hiểu tại sao anh lại tức giận thế. Và không chỉ tức giận, anh đang nổi cơn tam bành. Mắt anh tối lại vì cơn thịnh nộ. Và anh nói “Cái cửa hàng khốn nạn.” Nó có nghĩa là gì? Cô đã nghĩ anh chấp nhận ý tưởng cô có một công việc mới, nhưng bây giờ ngôn ngữ và giọng điệu của anh có vẻ miệt thị. Cô không giỏi trong việc tranh cãi, trong việc chống đối lại thái độ cáu giận của anh bằng chính thái đọ cáu giận của cô, như Diane đã từng làm. Hay vì vậy, cô co rút vào trong cô, dựng lên một tấm khiên chống lại mọi tổn thương mà anh có thể gây ra cho cô.
“Derek và em sơn tường cho đến bảy giờ; sau đó em mua một hộp pizza và cùng ăn với Marcie và Derek, như thế vui hơn ăn một mình. Derek và em ngồi chơi bài một lúc. Anh gọi em có việc gì?”
Giọng nói bình thản, lạnh lùng, thờ ơ của cô có vẻ làm anh càng điên tiết hơn nữa. “Vì rằng,” Anh gằn từng tiếng giữa hàm răng xít lại, “Leland Vascoe đưa vợ anh ấy đến và họ muốn em đến cùng. Em đã không cần phải ăn cùng nhà Taliffero, nếu ăn một mình là vấn đề duy nhất của em. Lúc sáng, anh đã mời em đi ăn tối cùng anh, nhưng em từ chối vì em dứt khoát phải sơn cái căn phòng con con ấy. Bây giờ em lại nói với anh là em xong lúc bảy giờ và em có thể đi ăn tối với anh. Sự ủng hộ của em với anh thật là nhiều quá nhỉ,” anh nói giọng mỉa mai cay đắng.
Sarah đứng yên bất động, đôi vai mảnh dẻ của cô cứng đờ. “Em không biết em sẽ sơn xong lúc nào,” cô nói trầm lặng.
“Vớ vẩn, Sarah, em đã làm việc nhiều năm cho công ty, và em biết thông lệ. Anh mong đợi em sẵn sàng xuất hiện trong những buổi gặp mặt kết hợp công việc và bạn bè, chứ không phải lăng xăng vô tích sự trong cái__”
“Cửa hàng con con,’ cô nói nốt hộ anh, không nao núng cũng không rời mắt khỏi anh. Cô bắt đầu cảm thấy ốm yếu bên trongg, một cảm giác lạnh toát lan khắp ngực cô. “Trước khi chúng ta lấy nhau, anh đã nói chúng ta sẽ tôn trọng những trách nhiệm trong công việc của nhau. Em sẵn lòng góp mặt trong bất cứ bữa tối cùng đối tác của anh mà anh muốn em có mặt, và sau khi cửa hàng sửa xong, em sẽ không cần phải ở lại muộn nữa. Nhưng đó không phải là vấn đề chính yếu, phải không? Anh không muốn vợ anh làm việc bên ngoài chứ gì?”
“Em không cần phải làm việc,” anh cục cằn.
“Em sẽ không ngồi chơi không trong nhà cả ngày. Làm gì có việc gì để làm ở đây/ Em có thể hút bụi hàng chục lần trong một ngày trước khi cái công việc rất quyến rũ đó trở thành buồn chán.”
“Diane đã không buồn chán chút nào hết.”
Nhát dao chết người đã trúng đích, mắt Sarah mở to, nhưng đấy là dấu vết duy nhất cho biết cô đã bị tổn thương nhiều như thế nào. Nhìn chằm chằm vào anh vẻ chán chường, cô nói, “Em không phải là Diane.”
Đấy là toàn bộ vấn đề, cô nghĩ, quay người rời khỏi anh. Cô không thể đứng đó và để anh cắt cô ra từng mảnh nhỏ được nữa. Diane sẽ từng cãi nhau tay đôi với anh, và cuộc tranh luận của họ sẽ nhanh chóng bị đẩy xa khỏi mục đích ban đầu. Chỉ trong hai phút sau đó là họ đã hôn nhau ngay được và cùng nhau lăn xuống giường, đấy là những điều mà Diane kể với cô cách họ kết thúc cuộc tranh luận. Sarah không thể làm thế. Cô không phải là Diane, chỉ là chính cô, người không có ngọn lửa và sức mạnh của Diane. Đấy chính là điều mà Rome sẽ không bao giờ tha thứ cho cô: không phải là Diane.
Ở ngưỡng cửa buồng tắm, cô quay mặt lại nhìn anh lần nữa, nét mặt cô nhợt nhạt. “Em sẽ đi tắm và lên giường luôn,” cô hạ giọng. “Chúc anh ngủ ngon.”
Mắt Rome nheo lại, và đột nhiên, cảm thấy lạnh buốt, cô biết cô đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khi trốn chạy. Bản năng tấn công của giống đực, là kẻ đi săn, sẽ khiến anh đuổi theo con mồi của mình đến cùng. Sarah tê liệt, chờ anh chồm tới túm lấy cô, nó hiển hiện trong mắt anh, trong tư thế căng thẳng của anh. Rồi rõ ràng anh đã kiềm chế được sự ham muốn mạnh mẽ đó, mặc dù mắt anh vẫn tối đen như đá cẩm thạch khi anh chăm chú nhìn cô. “Anh sẽ vào sau,” cuối cùng anh nói, giọng anh gầm gừ đe dọa một cách thích thú.
Sarah hít vào một hơi thật sâu. “Không, không phải đêm nay.”
Bản năng giống đực nguyên sơ lại trào dâng trong anh, giống như một con mèo khổng lồ săn mồi, anh bước đến chỗ cô, ôm cằm cô trong bàn tay anh nâng lên. “Em đang từ chối lên giường với anh đấy à? Cẩn thận đấy, em bé,” Anh cảnh cáo, vẫn với cái giọng gầm gừ nguy hiểm. “Đừng bắt đầu một cuộc chiến nếu em không thể chắc thắng, Chúng ta đều biết anh sẽ làm cho em phải khẩn cầu đấy.”
Sarah trở nên trắng bệch hơn nữa, và áp lực của những ngón tay anh làm những dấu đỏ hằn trên hàm cô. “Đúng,” cô chấp nhận với giọng ngạt ngào. “Anh có thể bắt em làm tất cả những gì anh muốn, nếu đấy thực sự là cách anh muốn.”
Anh nhìn xuống cô, nhìn khuôn mặt bợt bạt và nét mặt khép kín của cô, và một điều gì đó hoang dã thoáng qua ánh mắt anh. Rồi anh thả cằm cô ra, bàn tay anh thõng xuống. “Tùy em thôi,”, anh nói, sải chân bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại sau lưng anh.
Mất bình tĩnh, Sarah đi tắm và vào giường luôn, cô nằm đó thức chong chong rất lâu và chờ xem anh có tới với cô như anh đã làm đêm trước không, cô chờ rất muộn, nhưng cô chỉ nghe tiêngs anh vào phòng của anh và lần nay cửa phòng cô vẫn đóng. Mắt cô cháy bỏng khi cô nhìn chòng chọc vào bóng đêm. Thật mỉa mai làm sao khi cô phải bảo vệ công việc của cô, khi ước mơ của cô luôn là một cuộc sống gia đình điển hình, truyền thống. Diane mới chính là người ủng hộ quyền làm việc của phụ nữ: cô chưa từng bao giờ kém lời trong những vụ tranh luận hay trình bày quan điểm.
Kế hoạch của họ đã hoàn toàn bị chệch hướng, người này lại đi trên con đường mà người kia muốn đi. Sarah là người phụ nữ của công việc, trong khi Diane lại là một bà nội trợ. Bây giờ, thậm chí còn trớ trêu hơn nữa, khi Sarah có cơ hội để dâng hiến bản thân cho một người chồng, chỉ để nhận ra được cô phải bám vào nghề nghiệp của cô với mục đích tìm kiếm sự ổn định trong cuộc sống của chính cô. Rome chẳng đưa ra đề nghị gì hơn ngoài sự tiện lợi và tình dục, nhưng cô cần nhiều hơn thế. Cô cần một nơi chốn nơi cô thuộc về, và thuộc về cô, nơi cô cảm thấy an toàn. Nếu cô có tình yêu ủa Rome, cô biết cô sẽ cảm thấy an toàn ở bất cứ đâu, nhưng cô không có tình yêu của anh. Cô vãn chỉ là kẻ bộ hành đứng ngoài trong đêm đông giá lạnh, thèm thuồng nhìn ánh sáng ấm áp trong nhà.
Rome cũng nằm thức trong đêm, gan ruột anh vặn xoắn giữa giận dữ và thất vọng. Nó nổi xung lên khi cô lạnh nhạt với anh như vậy! Anh đã muốn xin lỗi cô vì đêm trước, khi anh làm tổn thương cô bằng cách cự tuyệt sự an ủi của cô, nhưng cô đã lại dựng lên cái bức tường vô cảm khốn nạn đó và từ chối đáp ứng anh hay để anh đền bù cho cô. Cô lại còn ngâm nga hát nữa, như thể thái độ của anh chẳng có gì quan trọng với cô. Có thể là không quan trọng thật, anh cáu kỉnh nghĩ. Nhưng khi anh tới phòng cô và làm tình với cô, cô đã hạ tất cả rào cản xuống và trở nên nồng nàn và ngọt ngào trong vòng tay anh như cô vẫn thường như vậy. Anh đã muốn da thịt anh nghiền nát da thịt cô, làm cho cô quên ý định giữ khoảng cách với anh, và anh nghĩ anh đã thành công; rồi khi buổi sáng tới, cô đã lại lạnh lùng và xa vắng như thường lệ, cứ như là cô chưa từng điên cuồng quằn quại dưới anh.
Cái cửa hàng khốn kiếp đó quan trọng với cô hơn bất cứ thứ gì, kể cả anh. Anh đã đề nghị cô đi cùng anh, nhưng cửa hàng là ưu tiên số một. Anh đã từng biết cô tận tâm với công việc như thế nào, và anh đã cầu hôn cô, ngay cả khi biết cô coi công việc của cô là quan trọng giống như anh đối với công việc của anh. Anh đã đồng ý cho cô một phòng riêng như cô cần, và bây giờ anh nhận ra nó đang làm anh trở nên mất trí. Bất cứ khi nào cô dựng lên cài rào cản băng giá đó của cô, anh chỉ muốn đạp tan nó ra từng mảnh, và chiếm lấy cô bằng cách nguyên thủy nhất, cho đến khi cô không thể dựng nó lại được nữa, Cô thậm chí còn không muốn tranh cãi; chỉ đơn giản cho anh thấy thái độ của cô, rồi quay đi. Cái cằm nhỏ nhắn nghênh nghênh khinh khỉnh gần như đập tan sự kiềm chế của anh, nhưng cô đã làm cho anh hiểu rõ nếu anh mang cô lên giường, sẽ là cưỡng hiếp, và anh ép mình phải rời khỏi trước khi trở nên hèn hạ như thế. Anh không muốn làm cô đau__anh muốn chiếm hữu cô, hoàn toàn và mãi mãi.
Anh muốn không bao giờ phải nhìn thấy thái độ dè dặt, xa lạ trên mặt cô một lần nào nữa. Và anh muốn cái ánh mắt sáng bừng háo hức của cô dành cho anh chứ không phải cái cửa hàng khốn kiếp đó. Sự thách thức mà cô vừa tuyên bố trở thành một nỗi ám ảnh trong anh, ngay cả khi đang làm việc anh cũng nghĩ cách làm sao phá bỏ cái hàng rào phòng thủ đó của cô. Cho đến lúc này, cách duy nhất anh có thể tìm được là thông qua tình dục, nhưng đó chỉ là nhất thời mà thôi.
Lúc này anh muốn cô. Anh đang bốc cháy vì thèm muốn, và anh bồn chồn cử động trên giường anh. Anh phải chờ thôi, vì biết rằng nếu anh vào giường cô bây giờ, cô sẽ chống lại, và anh không muốn đặt cô vào những loại trải nghiệm như vậy; nhưng anh cũng không thể chắc chắn chút nào về khả năng kiềm chế của chính anh. Anh không muốn cơ thể miễn cưỡng của cô; anh muốn cô phải mềm mại và tan chảy dưới anh, bám vào anh với tất cả sức mạnh của đôi tay và đôi chân mềm mại của cô, lúc đó vẻ mặt lạnh lùng của cô sẽ bị tan chảy bởi những hành động trần tục nhất. Để có được điều đó, anh sẽ chờ.
Khi Sarah thức giấc đúng giờ hàng ngày vào sáng hôm sau, cô đã bị ngạc nhiên khi thấy Rome đã dậy trước, và bữa sáng đã chuẩn bị gần xong. Cô nhìn anh cảnh giác, nhưng những biểu hiện giận dữ hôm trước đã không còn, mặc dù cô vẫn cảm giác được một chút căng thẳng mơ hồ vẫn còn sót lại trong anh khiến cô lạnh lùng chào anh một cách lịch sự.
“Ngồi xuống đi, ‘ anh nói, nhưng giọng điệu như ra lệnh chứ không phải mời mọc.
Sarah ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ, và anh mang đồ ăn ra, rồi ngồi xuống đối diện cô.
Họ đã ăn gần xong khi anh nói. “Cửa hàng của em sẽ mở cửa cả ngày hôm nay à?”
Thận trọng, Sarah đặt ly cà phê xuống bàn. “Vâng. Ông Mark, người chủ cũ, nói thứ Bảy luôn là ngày bán chạy nhất của ông ấy. Ông ấy đóng cửa nửa ngày thứ Sáu, nên em nghĩ em cũng sẽ giữ lệ như thế. Mọi người hay thích giữ thói quen cũ.”
Cô chờ anh phản đối, nhưng thay vì thế anh lại gật đầu cộc lốc. “Anh sẽ ra đó với em hôm nay. Anh rất muốn tìm hiểu mọi thứ cẩn thận hơn những gì anh đã làm trước đây. Em đã lập sổ theo dõi hàng hoá chưa?”
“Cũng không hẳn,” Biết ơn vì anh không tiếp tục kiếm chuyện cãi nhau tiếp, Sarah bớt phòng bị, rào cản quanh cô dựng quanh cô cũng hạ xuống và cô vô thức dựa vào người anh, màu xanh sâu thẳm trong mắt cô trở nên ấm áp hơn. “Em ghi lại tất cả mọi khoản chi và thu, nhưng em vẫn chưa có thời gian để lập sổ sách đàng hoàng.”
“Nếu em không phản đối, anh sẽ lập sổ kế toán cho em,” anh đề nghị. “Em có nghĩ em nên mua một máy tính để bàn và lưu các bản kê tài chính trong đó không? Trong trường hợp đó, em cần một chương trình kế toán trên máy tính luôn. Nó sẽ làm cho công việc của em dễ dàng hơn.”
“Em cũng có nghĩ về việc đó, nhưng máy tính sẽ phải chờ. Cửa hàng cần lợp lại mái, và em cũng có vài ý tưởng để mở rộng kinh doanh một số mặt hàng. Rồi lại còn hệ thống báo trộm mà em nghĩ sẽ phải là ưu tiên hàng đầu nữa. Em đã dùng gần hết khoản tiền tiết kiệm của em rồi, nên em cần phải làm việc một thêm một thời gian nữa mới có đủ vốn.”
“Em dùng tiền tiết kiệm của em hả?” anh ngắt lời, đôi lông mày rậm của anh trễ xuống, và Sarah tự động tách khỏi anh, rào cản lại dựng lên để bảo vệ cô. Quai hàm anh nghiến lại khi anh nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt cô, và anh quyết định sẽ phải hành động cứng rắn. Lần này anh sẽ không để cô khóa mình trong cái rào chắn chết tiệt đó của cô và để mặc anh một mình bên ngoài, không cho anh bước vào bên trong tâm hồn cô; anh sẽ phải phá nát cái bức tường vô hình cho đến khi không ai nhận ra đã từng có nó, hoặc sự tồn tại của nó sẽ phải vứt vào quên lãng.
Anh đưa tay chạm vào và giữ lấy cổ tay cô, nhưng ngón tay cứng rắn của anh chùm lên những khớp xương mỏng mảnh. “Cách làm đó không hợp lý,” anh nói, thư giãn để nuốt trôi cơn giận. “Em không cần phải sử dụng vốn của em; em chỉ cần dùng nó để ký quỹ thôi. Vay tiền, và để tiền của em sinh lợi trong lúc em dùng tiền của người khác. Khoản lãi vay có thể được khấu trừ vào thuế, và tin anh đi, em bé, em sẽ phải tính toán từng đồng thuế đấy. Đừng mong chờ một khoản lợi nhuận dùng để sửa sang cửa hàng, hãy vay tiền và làm ngay bây giờ. Nếu anh có mặt lúc em mua cửa hàng, anh đã dẫn em tới một ngân hàng để lập một tài khoản vay kinh doanh.”
Sarah thư giãn, hai mắt cô mở to. Cô có thể hiểu được lới phê phán và chỉ bảo của anh trong vấn đề kinh doanh. Cô phải là một con ngốc mới không tin vào bản năng kinh doanh của anh.
“Em cũng cần một nhân viên kế toán giỏi,” anh tiếp. “Anh tự nguyện làm những công việc liên quan đến thuế má cho em, nhưng anh hay phải đi công tác, không có thời gian ở nhà nhiều. Nên nếu em thực sự phải làm, thì hãy làn cho đúng cách.”
“Được rồi,” cô hòa nhã đồng ý. “Em không biết tất cả những việc đó. Bản năng của em mách bảo em phải trả tiền cho toàn bộ mọi thứ, và chúng sẽ là của em một cách hợp pháp, không ai có thể lấy mất của em. Em chưa bao giờ quan tâm chi tiết đến vấn đề tài chính trong kinh doanh, nhưng nếu đó là cách mà anh bảo nên làm, em sẽ nghe theo lời khuyên của anh.”
Đôi mắt tối sầm của anh sáng lên, và giống một con chim ưng anh chụp lấy điều chính yếu nhất cô vừa nói. Buổi sáng sau đám cưới của họ, khi cô cảm thấy bị bỏ rơi vì căn hộ không quen thuộc với cô, anh đã nhận ra rằng cô thích mọi thứ phải ở đúng vị trí của nó. Cô là, đúng thế, một người cuồng tín về việc đó. Nhưng bây giờ, nhận biết thứ hai về cô đã cảnh báo anh sự thiếu tự tin tồn tại trong lòng cô mà anh đã không nhận ra được trước đây. “Lấy mất của em?” anh ra vẻ ngẫu nhiên hỏi cô, mặc dù chẳng có gì là ngẫu nhiên trong cách anh nhìn cô. Anh cảm thấy như thể anh đã sắp chạm được vào điểm cốt yếu nhất làm cho cô luôn dựng rào bảo vệ quanh cô, tìm hiểu được cái gì đã xảy ra trong quá khứ mà vẫn được duy trì trong tâm trí cô. “Có thật em nghĩ anh sẽ để em tự xoay xở một mình nếu em thích cái cửa hàng đó như thế không hả? Em không cần phải lo về việc vỡ nợ, không bao giờ.”
Sarah rùng mình, một cử chỉ mà anh cảm nhận được tức thì, khi anh vẫn còn đang nắm cổ tay cô. Cô nhìn chằm chằm vào anh từ bên này cuộc sống lạnh lẽo, trống rỗng, khô cằn thời nhỏ của cô; rồi rèm mi cô hạ xuống khi cô cố đẩy bật niềm trống rỗng trong lòng. “Không phải thế,” cô lơ đãng phân trần. “Em chỉ cần cảm thấy nó là của em, rằng em được sở hữu…Đúng hơn, nó là sở hữu của em.”
“Em có nhận thấy là anh chẳng biết chút gì về gia đình em không?” anh chuyện trò cùng cô, và cô bị nao núng, khiến anh biết anh đã đi đúng hướng. “Cha mẹ em sống ở đâu? Em có một tuổi thơ cùng quẫn lắm phải không?”
Sarah nhìn anh xấc xược, mắt cô sáng lên thông hiểu. “Anh đang điều trị tâm lý cho em đấy à?” cô hỏi với một chút nỗ lực. “Đừng lo. Em có thể làm sáng tỏ cho cho anh ngay; đó chẳng phải là điều bí mật gì lớn lao đâu, mặc dù em không thích nói về nó. Không, em không phải chịu thiếu thốn lúc nhỏ, không phải theo cách thông thường. Bố em là một luật sư thành công, và gia đình em chắc ở loại trên trung lưu. Nhưng bố mẹ em không tìm thấy hạnh phúc với nhau, và họ giữ hôn nhân tồn tại chỉ vì em; khi em bắt đầu vào trung học và nhận được giấy báo chính thức, họ nhanh chóng ly hôn. Em chưa bao giờ gần gũi cha mẹ nhiều. Không khí gia đình rất…rất lạnh lẽo, rất lịch sự. Em đoán em đã lớn lên trong nhận thức mọi việc có thể đều không vững chắc và luôn mong chờ nó vỡ vụn không cần phải có dấu hiệu báo trước. Em có ý định xây một tổ ấm của riêng em, nơi em cảm thấy an toàn,” cô thú nhận.
“Và em vẫn đang làm thế à?”
“Em vẫn đang làm thế. Em lôi mọi thứ vào quanh em và làm ra vẻ chẳng có gì có thể xê dịch đi được.” Cô đánh ánh mắt nhìn sang anh và xoay trở không thoải mái, nhận thức được cô đã phơi bày phần lớn tâm hồn cô cho anh. Anh đang nhìn cô với cái nhìn theo ý cô là đày vẻ thương hại, và cô không muốn điều đó. Cô gượng gạo nhún vai và nói khinh thường, “Những thói quen cũ thường khó bỏ, kể cả khi thật sự có ý định bỏ chúng.. Em không dễ dàng chấp nhận bất cứ thay đổi nào trong cuộc sống của em; trong cùng lúc, em phải vừa làm quen với cái mới, trong khi vẫn nhớ những thói quen cũ, rồi rất lâu mọi việc mới trơn tru được, ngoại trừ cửa hàng,” cô trầm ngâm nói thêm. “Em muốn có cửa hàng đó ngay lập tức. Nó mang lại cảm giác ổn định như ở nhà.”
Vậy đó là lý do mà cô luôn có những rào cản quanh mình, anh nghĩ. Điều ngạc nhiên là tại sao cô lại lấy anh, nếu cô quá không thích sự thay đổi đến vậy. Có thể cô đã bước một bước dài như thế vì anh đã đảm bảo với cô anh sẽ không gây phiền phức gì cho cuộc sống của cô, và từ sau đám cưới, anh đã cố thúc ép mình vượt qua sự dè dặt của cô, trong khi chính cô lại điên cuồng cố gắng giữ cho nó tồn tại. Nếu anh bớt gay gắt, cô sẽ dần nguôi ngoai và chấp nhận vị trí của anh trong cuộc sống của cô. Cô đã từng không lạnh lùng và xa vắng, một điều gì đó mà anh nhất định phải biết ngay lúc này tại sao cô lại nồng nhiệt đến vậy khi đáp ứng với anh trên giường. Cô giống như một con hoẵng cái nút nhát, e lệ, và cô cần phải tin cậy vào anh và chấp nhận sự hiện diện của anh trước khi dám để anh tới gần cô hơn. Gần gũi về thể xác và gần gũi về tinh thần đối với cô là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau, và anh cần phải luôn ghi nhớ điều đó.
Cô không phải là Diane. Tính cách của Diane được hình thành trong một nền tảng vững chắc, đầy tình yêu thương, với những mối quan hệ gia đình bền vững, và cô có đủ tự tin trong lòng để điều khiển tâm trạng và tính cách nổi trội của anh, trong khi Sarah cảm thấy bị đe dọa bởi chúng. Cô yếu đuối và dễ bị tổn thương hơn rất nhiều so với anh tường tưởng tượng.
Cô nhúc nhích, rút cườm tay khỏi tay anh và đứng dậy, mỉm cười sáng rỡ, nhưng cô vẫn chẳng lừa được anh. “Em phải rảo chân thôi, nếu không em sẽ bị muộn giờ mở cửa mất.”
“Cứ vào chuẩn bị đi, để anh dọn ở đây cho.” Anh cũng đứng lên, kéo cô nán lại bằng bàn tay cứng rắn đặt trên hông cô. “Sarah, hãy hiểu một điều: một trận cãi vã không có nghĩa là cuộc sống của em sẽ bị phá hủy tan tành. Đêm hôm qua anh đã rất lo lắng khi anh không thể tìm được em, nên anh nổi nóng. Tất cả chỉ có vậy thôi.”
Đôi mắt cô như hai hồ nước xanh sâu không thấy đáy, và cô đứng yên lặng không cử động dưới bàn tay anh. Nếu anh muốn nghĩ đó là lý do tại sao cô buồn cũng được. Thế còn hơn để anh biết anh có thể làm tổn thương cô nặng hơn nữa vì cô yêu anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.