Dupree đang ở tại nhà người chị, ngoại ô khu phố Watts thành phố Compton. Bula xin được một chân trợ lý cho y tá trưởng bệnh viện Temple. Lúc bọn tôi đến nơi gõ cửa, Dupree thay mặt trả lời.
– Easy, – hắn nói nhỏ vừa đủ nghe. – Mouse.
– Pete! – Mouse nhanh miệng. – Tớ ngửi thấy mùi thuốc lá tươi.
– Ờ, Bula mới vừa làm xong sáng nay. Có cả mùi đậu đũa nữa.
– Khỏi cần chỉ, tớ đánh hơi tài lắm.
Mouse đi theo Dupree tới chỗ có mùi xong ra. Đứng ngay bậc thềm cửa bọn tôi so vai nhìn nhau. Tôi vẫn đứng một chân bên ngoài, nghe tiếng dế kêu ngoài vườn bông hồng Bula mới trồng.
– Mình thương tiếc cho Coretta, Pete. Thương lắm.
– Tớ muốn hiểu rõ nguyên nhân vì sao, Easy. Sao lại có kẻ muốn giết nàng? – Dupree ngước nhìn, hai con mắt sưng vù tối sầm. Khỏi phải hỏi tôi cùng biết hắn vừa qua một đợt hỏi cung của bọn cớm.
– Tớ không biết. Tớ không thể hiểu tại sao lại có chuyện khủng khiếp như vậy.
Nhìn Dupree nước mắt ràn rụa
– Tớ sẽ giáng cho hắn một trận như hắn đã hại nàng. – Hắn nhìn vào mắt tôi – Khi tớ tìm thấy hắn, Easy. Tớ phải giết hắn. Tớ chẳng cần quan tâm hắn là ai.
– Thôi tất cả xúm lại đây, – Mouse đứng dưới nhà nói vọng lên – Món ăn đã bày ra bàn.
Bula cất rượu Wishky từ lúa mạch đen trong tủ. Mouse lấy ra rót mời Dupree. Cả đêm hôm đó Dupree la hét om sòm. Tôi hỏi mấy câu không nghe hắn nói năng gì. Rồi hắn mới kể chuyện bọn cớm điều tra xét hỏi gì hắn lại hai bữa không cho biết lý do. Đến lúc cho biết vụ việc Coretta hắn muốn xỉu, bọn cớm không còn nghi cho hắn.
Dupree vừa uống vừa kể lể. Hắn uống cho đã rồi lăn ra ghế sofa nằm.
– Dupree coi vậy mà tốt bụng. – Mouse nói lắp bắp – Nhưng hắn không làm chủ được rượu.
– Cậu nói hơi quá đấy, Raymond.
– Cậu tưởng mình say à?
– Tớ muốn nói cả hai đã uống khá đấy, đừng có tưởng là qua mặt được chuyện đo nồng độ rượu trong hơi thở.
– Nếu mà tớ say, – hắn nói – Tớ có thể thử được chứ?
Tôi nhìn qua thấy Mouse vụt bỏ đi thật nhanh như chớp tới chỗ treo chiếc áo jacket may mốt lạ mắt, lúc trở lại hắn cầm trên tay khẩu súng ngắn có nòng dài. Hắn chĩa mũi súng dài gần tới trán chỗ tôi ngồi.
– Ở Texas có tay nào rút súng nhanh hơn được ta?
– Buông xuống đi Raymond, – tôi bình tĩnh nói.
– Cứ chối đi. – Mouse lên tiếng thách, tay hắn vừa đút súng vô bao da đeo ngang vai. – Giữ lấy súng. Coi thử tay nào bị hạ gục trước.
Tôi ngồi hai tay tì lên gối. Nếu mà tôi nhúc nhích Mouse nổ súng ngay.
– Tớ không có súng, Raymond. Cậu biết điều đó.
– Chỉ có điên rồ như cậu mới không có súng nếu vậy thì chịu chết thôi. – Đôi mắt đờ đẫn hắn có nhìn thấy tôi đâu. Hắn nhìn ra ai kia, một loại quỷ dữ hắn tưởng tượng ở trong đầu.
Hắn rút súng ra, lần này dần dà lên nòng.
– Mi cầu nguyện đi là vừa, tên Nigger kia, ta sẽ đưa mi về nhà.
– Để cho hắn đi đi, Raymond, – tôi nói. – Hắn vừa học được một bài học. Nếu mà cậu giết hắn coi như hắn chẳng tiếp thu được gì – Tôi phải nói ra ngay.
– Hắn điên mà sao đến gọi tên ta, trong tay hắn không có súng. Ta phải giết ngày thằng quỷ này!
– Thả cho hắn đi, Ray, hắn chỉ quấy rầy lúc cậu trở về phòng.
– Thà để cho hắn quấy rầy. Ta phải giết chết cái tên thối tha này. Giết hắn!
Mouse gật, hắn buông súng, đầu gục xuống, hắn buồn ngủ, ngủ thật ngon!
Tôi bước tới nhặt khẩu súng đặt trên bàn dưới nhà bếp.
Mouse lúc nào cùng thủ sẵn hai khẩu súng trong túi xách, tôi biết tính hắn ngay từ lúc còn nhỏ. Tôi lấy đi một khẩu viết giấy để lại cho Dupree và hắn, báo cho biết là tôi về nhà có mang theo súng của Mouse. Như vậy hắn sẽ yên tâm khi đọc được lời nhắn của tôi.
Tôi lái xe chạy quanh hai vòng sau khi biết chắc không ai đứng chặn đón trên đường phố. Tôi kiếm ra một góc cua đậu xe để nhỡ có ai đến nơi tưởng là tôi đã bỏ đi.
Vừa tra chìa khoá vô ở khoá chợt có tiếng chuông điện thoại réo. Nghe đổ bảy hồi tôi mới bước tới nhấc máy.
– Easy đây hả? – Giọng nàng vẫn ngọt ngào như xưa.
– Ờ, – tôi đây. Tôi cứ tưởng em đang trên đường về New Orleans.
– Tôi qua em có gọi. Giờ đó ông bỏ đi đâu vậy?
– Gặp bạn bè vui chơi. Làm quen với một vài bạn mới. Bọn cớm muốn đưa mình về đây với bè bạn.
Nghe tôi nói chối nàng tưởng thiệt cảnh báo về những người bạn nguy hiểm.
– Ông đang ở nhà một mình à?
– Daphne, em có cần gì không?
– Em muốn gặp ông có chút việc, Easy.
– Thí cứ nói đi.
– Không, không nên. Em phải gặp mặt ông mới được. Em đang lo.
– Tôi không trách gì em. Tôi cùng ngại nói trên máy – tôi nói. – Tôi cũng cần gặp em một chút. Có việc để bàn.
– Đến đây ngay, em sẽ kể cho ông nghe đủ thứ chuyện.
– OK. Em đang ở đâu?
– Ông đi một mình nhé? Em chỉ cho ông biết cho mà thôi.
– Vậy là giấu không cho Joppy biết tung tích hiện em đang ở đâu chớ gì?
Nếu như nàng ngạc nhiên vì sao tôi biết chuyện Joppy chắc nàng cũng không nói ra đâu.
– Em không muốn cho bất kỳ ai biết chỗ ở hiện nay, chỉ mỗi mình ông biết thôi. Không cho Joppy biết kể cả một số bạn bè ông đã kể.
– Có phải là Mouse?
– Chẳng có ai cả! Ông giữ lời hứa không thì em cúp máy.
– OK, được thôi. Tôi vừa mới về tới, Mouse không có ở đây Em ở chỗ nào nói rõ để tôi lái xe đến đón.
– Nhớ là không nói gạt em đấy nhé, Easy?
– Làm gì có. Tôi thấy cũng cần gặp em bàn công việc.
Nàng cho tôi địa chỉ nhà trọ ở bên vùng Nam Los Angeles.