Con Quỷ Áo Xanh

CHƯƠNG 27



Đến xế trưa lúc tôi cảm thấy mệt dừ. Hai đứa ôm nhau suốt buổi. Tôi chẳng còn nhớ tới bọn cớm hay là tên Mouse ngay cả DeWitt Albright cùng thây kệ. Tôi chỉ còn lo một nỗi đau được ân ái với con bé da trắng. Bất chợt tôi buông nàng ra nói:
– Daphne, ta phải nói ra hết.
Có thể tôi chỉ tưởng tượng nhưng thấy rõ mặt nàng ánh lên một tia sáng màu xanh lục kể từ lúc bước ra khỏi cho bồn tắm.
– Được thôi, nói gì nào? – Chợt nàng ngồi dậy trên giường mình quấn tấm drap. Chắc thế nào nàng cùng bỏ tôi đi, tôi thích được o bế nàng.
– Tớ đã giết nhiều người, Daphne, bọn cớm đang truy nã. Cậu cuỗm ba chục ngàn đô của lão Carter, còn lão DeWitt Albright thì thiếu nợ tớ.
– Món tiền chỉ có tớ với Todd biết thôi, còn chuyện nạn nhân bị giết chết hay chuyện lão Albright tớ không biết. Hoàn toàn không biết.
– Có thể cậu chưa biết nhưng lão Albright lão khéo xoay trở biển việc người khác thành việc của mình…
– Vậy thì cậu cần gì tớ nào?
– Tớ muốn biết ai đã giết Howard Green?
Nàng chầm chậm nhìn tôi như thế là người ngoài hành tinh.
– Ai kia?
– Nói đi!
Nàng quay nhìn chỗ khác chợt thở hắt ra.
– Howard phục vụ cho một tay nhà giàu Matthew Teran. Hắn lái xe cho lão. Teran muốn ra tranh chức thị trường, trong mỗi cuộc chơi ta phải am hiểu luật lệ. Todd ngăn cản Teran vì việc đó.
– Rồi thế nào? – tôi hỏi.
– Tớ có gặp Teran mới đây. Lão mua lại Richard một thằng bé người Mễ.
– Chính hắn là người bọn mình tìm kiếm.
Nàng gật.
– Hắn là ai?
– Richard với tớ là – nàng ngần ngừ rồi mới nói – chỗ bạn bè với nhau.
– Bồ bịch à?
Nàng khẽ gật đầu.
– Trước đó bọn tớ có đi chơi với nhau.
– Ngay cái buổi tối tớ đi tìm cậu rồi gặp Richard đứng trước quán bar của John. Có phải hắn đến tìm cậu?
– Chắc vậy. Hắn không cho tớ bỏ đi nên phải rủ thêm Teran và cả Howard Green gây chuyện đề có thể tiếp cận được Todd.
– Chuyện gì vậy? – tôi hỏi.
– Chỉ Howard mới biết. Hắn biết mọi chuyện của tớ.
– Là sao?
Nàng lờ đi.
– Ai giết Howard? – tôi hỏi.
Ban đầu nàng không nói ra, tay mân mê tấm chăn buông thõng xuống để lộ cả phần ngực.
– Joppy giết, – bây giờ nàng mới chịu nói. Nàng tránh không nhìn vào mắt tôi.
– Joppy! – tôi khóc thét. – Sao hắn lại nó giết người nhỉ? – Tôi vẫn không tín đó là sự thật ngay cả trước lúc nàng nói ra. Hắn đã giở trò bạo lực đánh đập nạn nhân cho đến chết.
– Cả Coretta nữa à?
Daphne gật. Nhìn thấy tấm thân nàng trần truồng tôi muốn buồn nôn.
– Vì sao?
– Tớ có ý định rủ Frank tới quán bar của Joppy. Bởi Frank muốn cho mấy người quen nhìn thấy hắn đi cùng với tớ. Lần cuối gặp Joppy hắn cho biết có người hỏi thăm tớ, nên liên lạc với hắn để biết rõ là ai. Về sau tớ mới biết đó là lão Albright.
– Còn Howard và Coretta thì sao? Chuyện gì vậy?
– Howard Green đến gặp tớ cho hay là nếu không tuân lệnh sếp và lời hắn đã dặn trước thì chỉ có nước chết. Gặp Joppy tớ nói là sẽ đưa cho hắn một ngàn đô nếu như hắn cam đoan Albright bỏ không tìm tớ nữa mà nên gặp nói chuyện với Howard.
– Vậy là hắn giết Howard?
– Thật là một điều không may. Howard nói năng không giữ mồm. Joppy nổi cơn điên.
– Nhưng còn Coretta thì sao?
– Lúc nàng đến gặp tớ, tớ báo lại cho Joppy biết. Tớ nói là cậu đang có việc cần hỏi cho ra và – nàng ngần ngừ – hắn giết nàng. Từ đó hắn lo sợ. Hắn đã phạm tội giết chết một người đàn ông trước đó.
– Sao hắn không giết cậu đi?
Nàng ngẩng đầu hất ngược mái tóc ra sau.
– Tớ chưa đưa tiển cho hắn. Hắn đang cần thêm cả ngàn đó nữa. Còn điều này hắn cứ tưởng tớ là tình nhân của Frank. Bọn giang hồ kính nể Frank.
– Frank với cậu là thế nào?
– Chả là gì cả, cậu nên hiểu như vậy, Easy.
– Cậu có nghĩ là hắn biết thủ phạm giết chết Matthew Teran không?
– Mình không biết, Easy. Tớ có bao giờ giết ai đâu.
– Tiền cất đâu hết?
– Không rõ chỗ nào. Không có ở đây. Cậu không tìm ra được đâu.
– Chỉ vì tiền cậu sẽ bị mất mạng đấy, cưng ơi.
– Cậu giết tớ à, Easy.
Nàng nghiêng người sờ đầu gối chân tôi. Tôi đứng ngay dậy.
– Daphne, tớ cần nói chuyện với lão Carter.
– Mình không trở về lại đó nữa. Không bao giờ”
– Lão cần gặp tớ để nói chuyện. Cậu không cần phải là người yêu để được nói chuyện.
– Cậu chả hiểu gì hết. Tớ yêu lão cho nên mới không muốn gặp lại lão. – Vừa nói nàng rơm rớm nước mắt.
– Cậu chỉ được cái hay rắc rối, Daphne.
Nàng xích lại gần tôi hơn:
– Thôi bỏ đi!
– Todd trả cậu bao nhiêu tiền công tìm kiếm tớ?
– Một ngàn.
– Đưa tớ tới chỗ của Frank tớ trả cậu hai ngàn.
– Frank đòi giết tớ kia mà?
– Có tớ ở đây hắn không làm gì được đâu.
– Chỉ cần uống thêm một ly Wishky nữa là ngăn được Frank.
– Cậu đưa tớ tới chỗ đó, Easy, có vậy cậu mới được trả công.
– Còn lão Carter và Albright thì sao?
– Bọn chúng đang truy nã tớ, Easy. Hãy để Frank và tớ lo chuyện đó.
– Frank với cậu là thế nào? – tôi hỏi lại.
Nàng cười nhìn tôi. Mặt nàng xanh hơn, nàng ngả người dựa vô tường kề bên giường.
– Cậu giúp tớ được chứ?
– Tớ không biết. Tớ phải đi ngay thôi.
– Sao vậy?
– Tớ chán lắm rồi, – tôi nói, chợt nhớ lời Sophie. – Tớ cần được thư giãn.
– Thôi cứ ở đây đi, cưng, chỉ còn mỗi chỗ này thôi.
– Cậu nói tầm bậy, Daphne. Cần gì phải nghe theo bọn chúng. Nếu ta yêu nhau thì phải sống gần nhau. Có ai ngăn cấm ta được.
Nàng cười, vẻ mặt buồn xo.
– Cậu chẳng hiểu gì cả.
– Cậu chỉ biết lên giường. Làm tình với một tên Nigger xong rồi mặc quần áo vô, đánh môi son như chưa bao giờ làm chuyện đó.
Nàng dang tay sờ vô người, tôi xích ra.
– Easy, – nàng nói – Cậu đừng nghĩ vậy.
– Thôi ta đi kiếm cái gì ăn đã – tôi nói, nhìn qua chỗ khác – Gần đây có quán ăn Tàu. Ta vòng ra ngả sau đi đường tắt tới đó.
– Lúc ta về lại đây thì đã say – nàng nói.
 
Bọn tôi lặng lẽ thay đồ.
Vừa chuẩn bị đi ra tôi chợt nghĩ đến một chuyện.
– Daphne đó hả?
– Ờ phải, Easy hả? – Giọng nàng nghe uể oải.
– Tớ cần biết một việc.
– Việc gì nào?
– Hôm qua nghĩ sao cậu lại gọi cho tớ?
Mắt nàng trở lại màu xanh khi nhìn vào tôi.
– Em yêu anh đó, Easy. Ngay từ lúc mới gặp em đã biết điều đó rồi.
 
Chow chow là món ăn đặc sản của người Tàu phổ biến ở vùng Los Angeles, trong những năm thập niên bốn mươi và năm mươi. Quán ăn không bày ra bàn, chỉ có một cái quầy dài với mười hai chiếc ghế đẩu. Lão Ling ngồi phía sau quầy trước mắt bày bếp nấu đang làm ba món: cơm chiên, trứng foo yong và mì xào. Bạn có thể chọn món ăn theo khẩu vị như gà, heo, tôm sú, thịt bò, đặc biệt ngày chủ nhật có môn tôm hùm.
Lão Ling người nhỏ thó ăn mặc đơn giản một chiếc quần đùi, áo thun ba lỗ. Nhìn trên cổ áo thấy có xăm hình con rắn trườn mình vòng quanh sau ót ra tới phía trước gò má bên phải. Đầu rắn nhe hai chiếc nanh lớn và đại thể cái lưỡi ngúc ngoắc đỏ lòm.
– Ông dùng món gì? – Lão quát lớn cho tôi nghe. Tôi từng đến quán ăn lão Ling cả chục lần vậy mà lão không nhớ mặt. Lão chẳng nhận ra bất cứ khách hàng quen thuộc nào.
– Cơm chiên – Daphne nói nhỏ vừa đủ nghe.
– Chiên món nào? – Lão Ling lại quát. Chưa kịp đáp lão đã kể ra một tràng – Heo, gà, tôm, thịt bò!
– Cho tôi món gà với tóm.
– Tính thêm tiền đấy!
– Dạ, được mà.
Tôi chọn món trứng foo yong với thịt heo.
Daphne có vẻ trầm lặng hơn mọi khi. Tôi định làm sao để nàng cởi mở nói chuyện lúc đó mới nói cho nàng hiểu được. Tôi không buộc nàng gặp lại Carter. Nếu tôi ép buộc nàng trở lại sẽ bị ghép tội bắt cóc, lúc đó lão Carter sẽ nổi giận vì nàng bị hành hạ. Lúc đó tôi thấy thương nàng hơn. Trong nàng thật xinh đẹp trong bộ áo màu xanh.
– Em biết không, ta không muốn ép buộc em đâu, Daphne. Ý ta muốn nói là ta đang nghĩ em sẽ không còn dịp nào ôm hôn lão Carter nữa, điều đó làm ta yên chí.
Tôi có cảm giác nàng đang áp sát vô ngực tôi cười mân mê khắp người.
– Anh vô sở thú lần nào chưa, Easy?
– Chưa.
– Thiệt không? – nàng ngạc nhiên.
– Ta không thích nhìn con thú bị nhốt trong chuồng. Chúng chẳng giúp gì được mà ta cũng không biết làm gì hơn.
– Anh cần phải biết mấy còn thứ đó, Easy. Đó cũng là một bài học.
– Bài học gì mới được?
Nàng ngồi tựa lưng ra sau ghế dựa mắt nhìn hơi khói từ chỗ bếp nấu của lão Ling xông lên. Nàng đang hồi tưởng.
– Lúc còn ở New Orleans cha em dâcn vô sở thú một lần. Em sinh ra ở New Orleans. Nàng nói giọng nghe rè rè. – Bước tới chỗ chuồng khỉ em còn nhớ cái mùi tử khí. Một chú khỉ nhện cuộn mình tung lưới phía trên nóc chuồng nhảy nhót. Người đứng xem có thể cho là còn vật điên cuồng vì bị nhốt trong chuồng bao nhiêu năm, vậy mà cả người lớn lẫn trẻ con chen chúc nhau thay cho được để cười cho vui. Em cảm thấy mình như con vượn đó. Đong đưa qua lại hai đầu tường, như muốn tìm lối ra. Còn như em đang sa lầy mắc bẫy chẳng khác nào còn thú tội nghiệp kia. Nhìn thấy em khóc ba em dắt ra về, ông nghĩ là em thương xót cho con thú tội nghiệp kia. Em thì chẳng cần quan tâm nhưng con thú ngu ngốc. Rồi cha em chỉ cho em nhìn thấy những con thú được tự do hơn. Những bày chim, nào là chim hạc, cò, bồ nông, chim công. Em thích ngắm nhìn những loài chim có bộ lông rực rỡ, xinh đẹp. Nhìn con công đực xòe bộ lông đuôi sột soạt ve vãn còn chim bạn cho đạp mái. Ba em nói gạt là đang nhìn hai con chim công đùa giỡn. Trong đầu em thì nghĩ khác, em biết cái trò đó là gì rồi. Đến gần hết buổi, em đi xem mấy còn ngựa vừn. Nhìn quanh không còn ai, ba em nắm tay. Trong chuồng hai con ngựa chạy nhảy lui tới. Một con chạy tránh con nọ nhưng con kia dữ hơn chèn lại. Em chợt kêu là để cho ba em chặn lại em sợ chung cắn nhau.
Daphne níu chặt tay tôi, nàng hồi hộp còn tôi thì chới với không hiểu sao.
– Hai con ngựa chạy ra gần tới nơi, – nàng kể – Đúng sắt hàng rào, còn đực nhảy chồm lên con cái. Em nhìn thấy một khối thịt dai nhách chồm tới chìa vô chìa ra nhằm về phía con cái. Cả hai lần nó chĩa trượt ra ngoài đến lúc một tràng tinh dịch vọt bắn ra bên hông sườn con cái. Cha em nắm chặt tay em đau đến nỗi em không dám nói. Lúc trở ra xe ba hôn lên má em rồi hôn môi như nhưng kẻ tình nhân. – Tôi nhìn thấy nàng cười, một nụ cười mơ hồ. – Hôn xong, ông khóc thét, cúi đầu vô người em, bàn tay em xoa trên đầu ông một hồi lâu em mới nói chẳng sao, ông lại ngước nhìn em.
Nghe nàng kể tôi không che giấu được vẻ ghê tởm trên gương mặt.
– Chuyện đó anh cho là ghê tởm ư. Cha em thương em. Từ dạo đó lúc em mười bổn tuổi ông thường dẫn em vô vườn thú, công viên. Ban đầu ông hôn em như cha còn những đến lúc qua chỗ khác không còn thấy ai thì như hai tình nhân. Cứ sau mỗi lần, ông khóc lóc thấy thương rồi xin em tha thứ. Ông mua quà, cho em tiền nhưng mà em lại thương ông.
Tôi muốn bỏ chạy cho xa ngại nổi ruột rồi như tò vò không còn nghĩ ngợi gì được, tôi bắt qua chuyện khác:
– Còn chuyện em đến gặp lại lão Carter thì sao? – Tôi hỏi.
– Qua năm sau ba em không dắt em đi đâu nữa. Đầu năm ông đi bỏ lại hai mẹ con. Chẳng ai hay biết chuyện gì xảy ra giữa hai cha con. Chỉ mới mình em biết. Em biết vì sao ông bỏ đi. Ông thương em ngay bữa ở vườn thú, ông đã biết rõ người thật của em, và khi mà anh đã biết rõ ai rồi thì nên bỏ đi là vừa.
– Sao vậy nhỉ? – tôi muốn hỏi cho biết. – Sao em lại bỏ đi lúc cảm thấy gần gũi?
– Không phải là gần gũi đâu, Easy. Còn hơn vậy nữa kia.
– Vậy là với Carter em đã được gần gũi?
– Lão biết rõ em hơn bất cứ ai khác.
Từ đó tôi căm ghét lão Carter. Tôi muốn biết Daphne như lão đã từng trải qua. Tôi muốn chiếm lấy nàng cho dù biết nàng có nghĩa là tôi phải để mất nàng.
 
Tôi với Daphne đi vòng ngả sau, lách qua bụi cây vô tới căn nhà nhỏ. Vậy là êm ru.
Tôi đưa tay mở cửa. Nàng không còn chuyện gì kể ra từ sau câu chuyện ở vườn thú. Tôi không hiểu sao và cũng không còn chuyện gì để nói. Có lẽ tôi không tin nàng. Tôi nghĩ là nàng tin câu chuyện có thật, hay là nàng muốn tin như vậy, tôi thì cho là câu chuyện có phần không thật.
Nghĩ lại tôi muốn bớt tiền trả cho món ăn foo yong. Với tôi Daphne vẫn còn là một ẩn số. Có lúc tôi định gọi Carter cho lão hay nàng ở chỗ nào. Tôi muốn cắt đứt mối quan hệ. Tôi chỉ nghĩ tới chuyện tiền, chỉ có vậy thôi.
Tôi còn lu bù lo nghĩ quên cả chuyện ngoài việc thu dọn phòng ra còn phải lo chuyện gì nữa nhỉ? Lúc nhìn thấy Daphne há hốc mồm tôi mới kinh ngạc nhận ra lão DeWitt Albright đang đứng gần bếp sưởi.
– Chào Easy, – giọng lão nghe rên rên.
Tôi thò tay rút súng nhưng chưa kịp thì một tiếng nổ phát ra. Tôi còn nhớ lúc đó cả mặt tôi úp xuống sàn nhà rồi không còn biết gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.