Cuộc Nổi Loạn Ngoạn Mục

Chương 09



Vào buổi sáng hôm diễn ra bữa tiệc chia tay Bí Xanh, khi tôi vừa tới trường thì đột nhiên Nhím chạy đến và xổ ra một tràng xin lỗi:

– Hôm nọ, lúc lão Ikagin đến bảo với tôi rằng cậu thật vô lễ và hung bạo với họ, rồi nhờ tôi xem liệu có cách nào giúp họ tống khứ cậu đi hay không, tôi đã tin lời lão ta. Nhưng sau đó tôi biết được lão là một kẻ lừa đảo, gian lận, chuyên bán tranh giả có đóng con dấu dỏm, bởi vậy tôi nghĩ những gì lão nói về cậu đều là bịa đặt. Khi thấy cậu không hề có ý định sẽ mua bán, đổi chác gì với lão, và lão cũng không thể moi được tiền của cậu bằng cách bán ba cái thứ tranh ảnh, đồ cổ vớ vẩn ấy thì lão liền vẽ ra những chuyện đấy để vu khống cậu. Tôi chả hiểu lão thuộc cái loại người nào nữa. Hy vọng cậu tha thứ cho cách cư xử tệ hại của tôi lúc trước.

Ngay lập tức tôi tóm lấy một xu rưỡi đang để trên bàn của Nhím và bỏ tọt vào túi mình mà không nói lời nào.

– Cậu lấy lại nó à? – Hắn hỏi, đầy vẻ ngạc nhiên.

– Đúng thế. Vì lúc đó tôi không muốn nhận bất cứ ơn nghĩa gì của anh nên tôi nhất định trả tiền cho anh, nhưng khi đã suy nghĩ kĩ mọi chuyện thì tôi thấy tốt hơn là mình nên nhận tất, bởi vậy tôi lấy chúng lại. – Tôi giải thích.

Nhím bật cười hô hố:

– Nếu vậy sao cậu không lấy lại sớm hơn?

Tôi thành thật nói với hắn rằng tôi đã muốn làm vậy từ lâu rồi, nhưng thấy xấu hổ quá nên vẫn cứ để đấy, và cuối cùng tôi phải chịu đựng một cảm giác khổ sở đến nỗi tôi sợ vào trường lắm. Hắn bảo tôi đúng là đồ cứng đầu, không chịu nhường ai. Tôi lại bảo thì hắn cũng là một tên ngoan cố không kém đấy thôi. Sau đó chúng tôi bắt đầu một cuộc trao đổi, thăm hỏi qua lại:

– Quê cậu ở đâu thế?

– Tôi là người thủ đô, sinh ra ở Tokyo, lớn lên ở Tokyo.

– A, người thủ đô kia đấy, chả trách sao cậu lại kiêu ngạo thế.

– Còn anh ở đâu?

– Tôi là người Aizu.

– Aizu, hử? Đủ hiểu tại sao anh bướng đến vậy. Anh sẽ đi dự tiệc chia tay chứ?

– Chắc chắn rồi. Cậu đi không?

– Tất nhiên là đi. Tôi còn định khi nào anh ấy lên đường tôi sẽ đến bến cảng tiễn anh ấy nữa.

– Bữa tiệc này sẽ có nhiều chuyện hay ho lắm đấy. Cậu cứ đợi mà xem. Tôi đã sẵn sàng để nốc cạn cả một đại dương.

– Anh cứ tha hồ uống bao nhiêu tùy thích, còn tôi thì sẽ biến ngay khỏi đó khi ăn xong phần của mình. Mấy tay bợm rượu đều là đồ ngốc cả.

– Cậu có vẻ dễ dàng gây sự và làm phật lòng người khác quá nhỉ. Đúng là điển hình cho cái tính nóng nảy, bộp chộp của dân thủ đô!

– Thì đã sao. Mà tối nay trên đường đến buổi tiệc anh ghé qua chỗ tôi một chút được không? Tôi muốn nói với anh vài việc.

Tối đó, hắn tới chỗ tôi như đã hứa. Thật ra, chuyện tôi muốn nói với hắn là thế này: cứ mỗi khi trông thấy Bí Xanh tôi đều cảm thấy tội nghiệp anh đến mức không thể chịu nổi, giờ đây khi sắp phải chia tay nhau rồi tôi lại càng thương anh hơn, tôi ước gì mình có thể đi Nobeoka thay anh ấy. Tôi muốn phát biểu một bài diễn văn thật hùng hồn và lời tạm biệt cảm động sâu sắc dành cho anh ấy trong bữa tiệc. Thế nhưng, với cách nói liến láu, thẳng tuột một mạch theo kiểu Tokyo của mình, tôi sẽ không thể nào thực hiện được điều đó. Vì vậy, tôi nghĩ tốt hơn là nên giao cho Nhím đảm nhận trọng trách này. Cái giọng sang sảng, vang ầm như sấm mà Nhím sở hữu sẽ dọa được Áo Đỏ để hắn chết khiếp và không dám giở những trò quỷ quyệt ra nữa.

Tôi bắt đầu kể cho hắn nghe câu chuyện về Madonna, nhưng dĩ nhiên là hắn biết những thông tin đó nhiều hơn tôi rồi. Tôi bèn nói đến việc mình đã nhìn thấy Áo Đỏ bên bờ sông Nozeri và nghĩ hắn là một tên ngốc. Nhím liền buộc tội tôi là hễ cứ gặp bất kỳ người nào cũng đều gọi người ta là đồ ngốc cả; chẳng phải mới sáng nay tôi cũng đã gọi hắn như vậy ở trường sao? Hắn còn bảo thêm nếu hắn ngốc thì tất nhiên Áo Đỏ không như vậy vì hắn không cùng một giuộc với gã kia, chắc chắn giữa hai kẻ đối nghịch ấy chả bao giờ có điểm chung nào. Tôi bảo được thôi, vậy thì Áo Đỏ là một tên bịp bợm hèn nhát khốn kiếp chết tiệt, và Nhím tán thành ngay. Bất kể Nhím có to khỏe, mạnh bạo đến đâu đi nữa cũng không thể sánh kịp với tôi trong lĩnh vực xúc phạm người khác. Tôi đoán dân Aizu không giỏi cái khoản này lắm.

Sau đó, tôi còn thuật lại cả chuyện mình được tăng lương và những lời hứa hẹn của Áo Đỏ rằng sẽ trao cho tôi một trách nhiệm cao hơn nữa.

– Như vậy là hắn đang có dự định tống khứ tôi đấy. – Nhím vừa nói vừa khịt mũi.

Tôi hỏi chả lẽ hắn sẵn lòng chấp nhận bị sa thải à, Nhím trả lời không đời nào, và ngạo nghễ khẳng định nếu hắn bị đuổi việc thì bảo đảm dù bất cứ giá nào hắn cũng sẽ lôi Áo Đỏ theo. Tuy thế, khi tôi hỏi sao hắn có thể khiến Áo Đỏ bị như vậy hắn chỉ đáp là chưa nghĩ đến việc này. Hắn trông có vẻ khỏe mạnh thật đấy nhưng dường như không được khôn ngoan cho lắm. Tôi bảo với hắn là tôi từ chối được tăng lương rồi, nghe điều đó hắn rất vui.

– Như vậy mới đúng là người thủ đô chứ. Cậu cừ lắm!

Tôi hỏi tại sao hắn không cố gắng giữ Bí Xanh ở lại trong khi rõ ràng anh ấy chẳng hề muốn ra đi, Nhím bảo là lúc Bí Xanh cho hắn biết thì mọi việc đã được quyết định xong đâu đấy cả rồi. Tuy vậy, hắn vẫn đến gặp hiệu trưởng hai lần và Áo Đỏ một lần để khẩn khoản xin họ hủy bỏ lệnh chuyển Bí Xanh đến Nobeoka nhưng không thể thay đổi gì được nữa. Theo hắn thì tất cả chỉ vì Bí Xanh quá thật thà, hiền lành, đáng lẽ khi nghe Áo Đỏ đề cập chuyện này anh ấy nên từ chối ngay lập tức hoặc ít nhất cũng trả lời mình sẽ suy nghĩ thêm, đằng này anh đã để bản thân bị lừa dối bởi giọng lưỡi ngọt ngào kia và chấp nhận hết những điều Áo Đỏ đưa ra. Thế nên, dẫu sau đó mẹ Bí Xanh hay Nhím có nài nỉ bao nhiêu cũng đều vô ích. Thật đáng tiếc!

Tôi bày tỏ suy nghĩ của mình là toàn bộ sự việc này không gì khác hơn một âm mưu mà Áo Đỏ bày ra để đẩy Bí Xanh đi hòng rảnh tay chiếm lấy Madonna. Nhím đồng ý với tôi và bảo rằng bình thường Áo Đỏ có vẻ lịch thiệp, nhã nhặn thế thôi nhưng đầu óc luôn chứa đựng những âm mưu quỷ quyệt, chỉ cần bắt gặp đối tượng nào đó thích hợp hắn sẽ vứt bỏ lớp mặt nạ che đậy hàng ngày và giở những thủ đoạn đê tiện ngay; đối với đồ gian xảo như thế thì điều nên làm nhất là nện cho hắn một trận. Nói rồi hắn kéo ống tay áo lên, chỉ cho tôi xem những bắp thịt cuồn cuộn trên cánh tay to khỏe, rắn chắc của mình. Tôi nói:

– Tuyệt thật, trông đẹp và mạnh mẽ lắm. Anh có luyện Judo không?

– Sờ thử xem! – Hắn vừa nói vừa gồng bắp tay lên. Tôi bóp mạnh vào đấy, cảm thấy nó cứng như loại đá mình thường dùng để kỳ cọ cơ thể ở nhà tắm.

Tôi rất ấn tượng trước sức mạnh của Nhím, đoan chắc là hắn có thể hạ gục cả năm, sáu tên như Áo Đỏ cùng một lúc với cánh tay ấy.

– Tất nhiên rồi. – Hắn nói thế và liên tục co duỗi cánh tay, để múi thịt dưới bắp tay không ngớt di chuyển lên xuống, trông rất thú vị. Hắn còn khoe rằng khi gồng bắp tay lên, hắn có thể làm đứt cả cuộn giấy dày nếu ai đó xoắn chặt nó quanh đấy. Tôi liền bốc phét là tôi cũng làm được thì hắn thách thức:

– Cậu nghĩ vậy sao? Thế thì biểu diễn xem nào!

Tôi nghĩ tốt nhất là mình không nên thử, vì nếu thất bại sẽ ê mặt lắm.

Tôi đùa:

– Thế nào, tối nay khi đã uống thỏa thích anh sẽ cho bọn Áo Đỏ và Nịnh Hót một trận nên thân chứ?

Nhím suy nghĩ một chút, nhưng cuối cùng hắn bảo tối nay chưa phải lúc. Khi tôi hỏi tại sao, Nhím giải thích là việc đó sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến Koga, hơn nữa, muốn đánh chúng, hắn phải bắt quả tang ngay lúc chúng đang thực hiện hành vi xấu xa, như vậy hắn sẽ không phải là người gây sự trước. Phân tích của Nhím nghe thật chí lý. Khác với biểu hiện bên ngoài khá thô lỗ, ngốc nghếch, tay Nhím này còn chín chắn, sâu sắc hơn cả tôi.

Tôi bảo:

– À, vậy lúc phát biểu anh nhớ nói mọi điều tốt đẹp về Bí Xanh nhé. Tôi mà có cố thì cũng chỉ giống như cái kiểu huyên thuyên của dân thủ đô thôi, không đủ để diễn tả hết phẩm chất của anh ấy đâu. Hơn nữa, hễ cứ đúng vào thời điểm cần lên tiếng là tôi lại cảm thấy như có vật gì đấy chặn ngay cổ họng làm mình nghẹt thở, chả thốt ra được lời nào, vì thế việc này tôi trông cậy vào anh cả.

– Lạ nhỉ! Thế ra cậu không thể phát biểu trước đám đông à? Bất tiện thật. – Nhím đăm chiêu.

Tôi trả lời rằng đó cũng chẳng phải là vấn đề bất tiện gì lắm.

Lát sau, tôi và Nhím đi dự tiệc. Buổi tiệc được tổ chức tại nhà hàng Kashintei – nghe nói là nơi sang trọng nhất thị trấn. Tôi chưa từng đặt chân đến đó bao giờ. Theo tôi biết thì nó vốn là dinh thự của một viên quan lớn thời phong kiến, sau đó bị bán đi và tu sửa lại chút ít thành nhà hàng nên vẫn còn giữ lại những nét kiến trúc khá đường bệ. Thật lòng mà nói, tôi có cảm nhận việc biến dinh thự của các bậc quan tướng thành một điểm ăn uống như thế chẳng khác nào biến một bộ chiến bào oai phong thành đồ lót vậy.

Khi chúng tôi bước vào dường như mọi người đã đến đông đủ, túm tụm với nhau thành từng nhóm hai, ba người trong một căn phòng rộng hơn chín mét vuông. Góc phòng dành để trang trí rất rộng, hài hòa cùng không gian tráng lệ, thoáng đãng xung quanh; ngay cả góc trang trí của căn phòng tôi từng ở tại nhà trọ Yamashiro cũng không thể so sánh được. Nó chiếm diện tích chừng ba mét. Phía bên phải đặt một bình gốm Seto có nhiều hoa văn màu đỏ cắm một nhành thông lớn. Tôi không hiểu tại sao họ dùng nhánh thông, nhưng nghĩ chắc là vì họ muốn tiết kiệm nên đã chọn loại nào có thể tươi xanh trong vòng vài tháng. Tôi hỏi giáo viên khoa học món đồ sứ Seto này xuất xứ từ đâu thì anh ta bảo rằng: “Nó không phải là Seto, nó là Imari đấy chứ”.

Tôi nói với anh ta tôi nghĩ Imari cũng là một loại gốm Seto thì anh ta cười to. Sau này tôi mới biết thuật ngữ gốm Seto chỉ sử dụng để nói về các loại đồ gốm được sản xuất ở vùng Seto mà thôi. Là người thủ đô, tôi cứ đinh ninh từ Seto dùng cho mọi sản phẩm bằng gốm cơ đấy.

Ở giữa góc trang trí ấy treo một bức thư pháp với bốn hàng chữ, mỗi hàng gồm bảy chữ Hán to đùng bằng cả cái mặt tôi. Trông nó xấu tệ đến nỗi tôi bèn hỏi ông thầy Hán văn sao người ta lại đặt một tác phẩm gớm ghiếc như thế ngay vị trí trang trọng nhất, nổi bật nhất. Tuy nhiên, ông ấy đã trả lời đó là tuyệt tác của Kaioku – một bậc thầy rất nổi tiếng về nghệ thuật thư pháp. Theo tôi, dù là của Kaioku hay ai đi nữa thì nó vẫn rất xấu.

Cuối cùng cũng đến lúc thư ký Kawamura mời chúng tôi ổn định chỗ ngồi để bắt đầu buổi tiệc. Vì phải ngồi trên sàn nên tôi chọn một chỗ có cây cột phía sau với ý định sẽ dựa lưng vào đấy cho tiện. Lão hiệu trưởng diện bộ lễ phục truyền thống, đủ cả áo dài và áo khoác ngoài trang trọng, chễm chệ ở vị trí được xem là danh dự nhất – ngay trước bức thư pháp của Kaioku. Áo Đỏ ngồi bên trái lão, còn bên phải thì dành cho Bí Xanh – vị khách mời đặc biệt hôm nay. Cả hai đều ăn vận tương tự lão Lửng. Tôi mặc đồ tây nên rất bất tiện khi phải ngồi cái kiểu quỳ cả hai chân theo nghi thức, do đó tôi liền chuyển sang tư thế bắt chéo hai chân. Thế nhưng giáo viên dạy thể dục, dù đang mặc âu phục giống tôi, vẫn có thể tuân thủ đúng kiểu ngồi đặc trưng của người Nhật; thật phù hợp với môn học mà mình phụ trách, tinh thần kỷ luật và sự rèn luyện của anh ta rất đáng được công nhận, khen ngợi.

Thức ăn đã được dọn ra, có cả vài bình rượu sake nữa. Giáo viên giữ nhiệm vụ tổ chức buổi tiệc này đứng lên mở đầu bằng vài lời tuyên bố lý do ngắn gọn. Tiếp theo là bài phát biểu của lão Lửng rồi đến Áo Đỏ. Họ lần lượt dành cho Bí Xanh những cảm nghĩ và lời chia tay của riêng mình nhưng chúng lại giống nhau đến nỗi khiến người ta phải tự hỏi không biết liệu cả ba có bàn bạc, thảo luận sẵn với nhau không nữa. Họ đều bày tỏ lòng kính phục trước những phẩm chất ưu tú, cao quý của Bí Xanh trong vai trò một nhà giáo cũng như một con người. Rồi họ thể hiện niềm tiếc nuối sâu sắc vì giờ chia tay sắp đến, vì việc Bí Xanh ra đi không những là tổn thất lớn của nhà trường mà còn là mất mát cho mỗi cá nhân họ. Cuối cùng, họ giãi bày rằng Bí Xanh tha thiết muốn ra đi vì hoàn cảnh riêng, họ không còn cách nào khác hơn là tôn trọng ý nguyện của anh. Không một ai trong số họ cảm thấy có chút xấu hổ nào khi thốt ra những lời nói dối trơ trẽn ấy trong bữa tiệc chia tay.

Hơn ai hết, Áo Đỏ là tay bộc lộ nhiều tình cảm nhất, hắn không tiếc lời tán tụng Bí Xanh, đã vậy còn trơ tráo nói rằng phải xa người bạn tốt thế này hắn cảm thấy như đang chịu đựng một mất mát nghiêm trọng vậy. Hắn diễn tả tâm trạng của mình bằng những lời lẽ đầy xúc động và có sức thuyết phục mạnh mẽ trong một giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn cả thường ngày, khiến cho ai mới nghe hắn nói lần đầu tiên chắc chắn sẽ tin sái cổ. Hẳn đây chính là cách hắn đã dùng để quyến rũ và rốt cuộc cũng chinh phục được Madonna. Giữa lúc Áo Đỏ không ngừng tuôn ra bài phát biểu dối trá ấy, Nhím chiếu ánh mắt chứa đựng thái độ khinh miệt của hắn về phía tôi từ hướng đối diện. Tôi lẳng lặng bày tỏ sự đồng tình bằng cách dùng ngón tay kéo mi mắt dưới xuống.

Ngay khi Áo Đỏ vừa ngồi xuống thì Nhím bật phắt dậy như không thể chờ đợi giây phút này thêm được nữa. Tôi cũng đột ngột phấn khích, hấp tấp vỗ tay hoan nghênh hắn, nhưng toàn thể những người còn lại từ hiệu trưởng trở xuống đều quay nhìn tôi cùng một lúc khiến tôi cảm thấy hơi ngượng. Bài phát biểu của Nhím mà tôi háo hức chờ đợi như thế này:

– Chúng ta vừa được nghe, trước hết là từ ngài hiệu trưởng, và đặc biệt là từ hiệu phó, rằng họ đã nuối tiếc như thế nào trước sự ra đi của anh Koga. Tuy nhiên, tôi lại có một quan điểm hoàn toàn khác. Tôi rất mong đợi chuyến đi rời bỏ nơi này của anh ấy, càng sớm càng tốt. Nobeoka quả thật là một vùng rất xa xôi, hẻo lánh, và nếu xét về điều kiện vật chất thì có lẽ còn khó khăn, bất tiện hơn nhiều so với thị trấn của chúng ta. Tuy vậy, tôi biết rằng cho đến bây giờ người dân ở đó vẫn giữ được tâm hồn mộc mạc, chân thật và không bị tha hóa; giáo viên hay học sinh đều rất ngay thẳng, chất phác, tuân theo những giá trị đạo đức xưa. Tôi tin là ở nơi như thế ta sẽ không thể tìm thấy một kẻ thuộc loại trí thức bất lương, chỉ toàn phun ra những lời nịnh hót dối trá hoặc dùng vẻ bề ngoài nhã nhặn, lịch thiệp để gạt gẫm, đánh lừa người khác. Và dĩ nhiên, ở một nơi như thế thì người trung thực, tốt bụng như anh ấy chắc chắn sẽ được mở rộng vòng tay chào đón nhiệt tình. Vì vậy, anh Koga à, tôi thành thật chúc mừng anh về một chuyến đi đầy hy vọng. Cuối cùng, tôi cũng có một mơ ước nho nhỏ là khi đã sống ổn định ở Nobeoka, anh sẽ sớm tìm được cho mình một cô gái tốt, xứng đáng với người đàn ông nhân hậu như anh, sau đó xây dựng gia đình êm ấm, hạnh phúc cùng cô ấy và xóa bỏ nỗi nhục nhã do người phụ nữ thiếu chung thủy kia gây ra. E hèm…e hèm…

Nhím hắng giọng om sòm vài lần rồi ngồi xuống. Tôi muốn vỗ tay tán thưởng hắn lần nữa nhưng ngại mọi người nhòm ngó nên lại thôi. Sau Nhím là đến lượt chính Bí Xanh phát biểu cảm nghĩ của mình. Anh rời chỗ ngồi, đi đến vị trí khiêm tốn nhất ở cuối phòng và lịch sự cúi chào tất cả mọi người rồi xúc động cất tiếng:

– Thật lòng tôi không biết dùng lời nào để diễn tả hết sự xúc động của mình trước tấm thịnh tình mà các đồng nghiệp quý mến đã dành cho tôi thông qua buổi tiệc chia tay thịnh soạn hôm nay nhân dịp tôi rời khỏi Kyushu vì hoàn cảnh riêng. Đặc biệt, tôi vô cùng biết ơn những lời chào tạm biệt chan chứa tình cảm không thể quên của hiệu trưởng, hiệu phó và các đồng nghiệp khác. Tuy sắp đi xa nhưng tôi hy vọng các bạn sẽ không quên tôi và vẫn ủng hộ, giúp đỡ tôi bằng tấm lòng hào phóng như từ trước đến giờ.

Sau đó anh cúi chào một cách lễ phép rồi trở lại chỗ ngồi. Dường như không có giới hạn về sự hiền hậu và tính khiêm nhường trong tính cách của Bí Xanh. Anh ấy thành thật bày tỏ lòng biết ơn với hiệu trưởng và hiệu phó, những người đã xem anh như kẻ ngốc, thậm chí còn chơi khăm anh một cách hèn hạ. Ngay cả nếu đây chỉ là những lời hồi đáp mang tính hình thức sáo rỗng thì cũng đã khác biệt so với suy nghĩ thông thường rồi, đàng này, phải khẳng định rằng trong cách anh hành động, ngôn từ anh sử dụng và vẻ mặt anh thể hiện đều cho thấy đấy là tình cảm rất chân thành. Được ca ngợi bởi một tâm hồn trong sáng như thế, bất cứ người nào cũng sẽ cảm thấy hối hận, hổ thẹn vì những chuyện xấu xa mình đã làm, nhưng riêng lão Lửng và Áo Đỏ vẫn ngồi trơ trơ ra đó, chẳng có vẻ gì là áy náy.

Phần phát biểu đến đây xem như đã kết thúc, âm thanh tiếp theo chính là tiếng mọi người sì sụp ăn súp vang lên khắp cả phòng. Tôi cũng nếm thử một chút nhưng cảm thấy mùi vị thật tởm lợm. Ngoài ra, còn có món bánh làm từ cá nhưng màu sắc của nó rất bất thường, rất mất vệ sinh, trông cứ như đang bị nướng dở vậy. Món sashimi thì xắt không đúng cách, thành ra nó giống những lát cá ngừ rán hơn. Thế nhưng hai hàng khách khứa ngồi xung quanh tôi lại không hề tỏ vẻ ngần ngại mà ra sức chén lấy chén để hết mọi thứ, tưởng chừng đây là bữa tiệc linh đình nhất trên đời. Tôi đoán họ chưa bao giờ có dịp thưởng thức những món cá tươi ở Tokyo.

Những bình rượu sake nóng được chuyền từ người này sang người nọ khắp cả phòng, không khí bỗng chốc trở nên sôi động hẳn lên. Nịnh Hót tiến thẳng tới chỗ hiệu trưởng và kính cẩn nhận ly rượu từ tay lão ta. Thật ớn lạnh! Bí Xanh đến bên cạnh từng người để uống với họ; có vẻ như anh định mời rượu toàn thể khách khứa có mặt trong bữa tiệc – như thế thì vượt quá cả trách nhiệm cần làm. Khi đến chỗ tôi, anh lịch sự vuốt cho hết mấy nếp nhăn trên áo kimono rồi đề nghị uống cùng tôi một ly. Tôi cũng khổ sở cố gắng sửa lại ống quần để chuyển sang ngồi theo tư thế truyền thống và rót rượu.

– Thật đáng tiếc, chúng ta phải chia tay nhau quá sớm vì tôi vừa mới đến đây. Khi nào thì anh đi? Tôi ra cảng tiễn anh nhé!

Bí Xanh trả lời rằng không cần đâu, anh không muốn làm phiền tôi nhiều đến vậy vì biết tôi rất bận. Nhưng anh từ chối thì từ chối, tôi đã quyết định hôm ấy sẽ xin nghỉ dạy để đến tiễn anh.

Khoảng hơn một giờ sau thì mọi việc bắt đầu vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Vài người đã chếnh choáng say, không ngớt lải nhải, gây huyên náo ồn ào bằng cái giọng lè nhè:

– Nào, tiếp tục đi, cậu làm một ly nữa đi chứ… Không, không, tôi bảo cậu uống thêm một ly nữa mà… tôi muốn thế…

Tôi cảm thấy buổi tiệc chả còn gì thú vị và cũng hơi mệt nên cáo từ ra về, định bụng sẽ đến tắm ở khu suối nước nóng. Lúc tôi còn đang đứng ngoài sân ngắm khu vườn cổ xưa được chiếu sáng dưới ánh trăng thì chợt Nhím xuất hiện:

– Thế nào? Bài phát biểu được chứ?

Hắn có vẻ khá hài lòng về chuyện đó. Tôi cũng đồng ý là nó rất tuyệt, nhưng tôi cần phải chỉnh lại một điểm. Khi hắn thắc mắc cần chỉnh chỗ nào, tôi liền trả lời:

– À…chỗ anh nói ở Nobeoka sẽ không thể tìm thấy một kẻ thuộc loại trí thức bất lương, chuyên dùng vẻ bề ngoài nhã nhặn, lịch thiệp để gạt gẫm, đánh lừa người lương thiện đấy.

– Câu đó thì sao?

– “Kẻ bất lương trí thức” cũng chưa diễn tả được hết…

– Vậy tôi nên nói thế nào?

– Anh nên bảo rằng Koga sẽ không tìm thấy một thằng trí thức đểu cáng, một tay lừa đảo, một con chồn, một tên cắp hèn hạ, một đứa quỷ quyệt, một gã gian thương, một đống phân bồ câu hay những thứ hạ đẳng nào đó mà anh không thể phân biệt được chúng với lũ chó nếu chúng cũng sủa gâu gâu.

– Tôi không thể nào nói liên tục một loạt từ nhanh đến như vậy. Cậu có khả năng hùng biện đấy chứ, trước hết là cậu có cả một kho từ vựng. Cậu mà không phát biểu hay không thực hiện được những bài diễn thuyết thì lạ thật.

– Ồ, đó chỉ toàn là những từ tôi giữ trong đầu, và cũng chỉ thích hợp để dùng khi chửi bới hay đánh nhau mà thôi. Anh đâu thể đưa chúng vào những bài diễn văn trang trọng khi phát biểu trước đám đông.

– Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Dù sao thì cậu cũng biết cách tuôn chúng ra liên tục, cho tôi nghe lần nữa xem nào.

– Anh muốn nghe bao nhiều lần cũng được. Bắt đầu này: một thằng trí thức đểu cáng, một tay lừa đảo, một con chồn…

Khi tôi vừa thốt ra đến từ đó thì bất thình lình có hai bóng người tiến về phía chúng tôi, chân giẫm thình thịch trên lối đi.

– Này, làm cái gì mà hai cậu chuồn sớm như thế hả? Chúng tôi sẽ không để các cậu đi dễ dàng như vậy đâu… Nào… uống tiếp đi! Những con chồn à? Được, tôi thích rồi đấy… Nào, nào… những con chồn uống cùng nhau…

Còn chưa kịp nhận ra chuyện gì thì chúng tôi đã bị họ kéo trở lại. Tôi nghĩ chắc là hai tên ấy đang tìm nhà vệ sinh nhưng vì say quá nên chẳng còn nhớ nơi mình cần đến nữa mà lại đi lôi kéo chúng tôi. Dường như những người say bao giờ cũng chỉ chú ý đến chuyện diễn ra trước mắt và hoàn toàn quên mất điều họ đang làm trước đó.

– Nhìn này các vị! Chồn đã mang cả hai trở lại đấy nhé! Đưa cho họ cái gì để uống đi nào… Chồn đã tóm được những chú chồn này, vì vậy hãy để họ uống… đến khi nào không thể uống thêm nữa! Giờ thì các cậu đừng hòng thoát khỏi tay chúng tôi!

Họ dồn tôi vào sát góc tường mặc dù tôi chả tỏ vẻ gì là đang cố trốn chạy cả. Tôi nhìn quanh phòng thì thấy chẳng còn cái khay nào có thức ăn. Vài người sau khi chén sạch phần của mình liền mò đến lục lọi để vét bằng hết thức ăn của người khác dù chỗ đó ở tít tận đằng xa. Lão hiệu trưởng đã biến đi đàng nào không rõ.

Đúng lúc đó, chợt một nhóm khoảng ba, bốn geisha thò đầu vào phòng, hỏi:

– Có phải là nơi này không?

Quả là một chuyện đáng ngạc nhiên, nhưng vì tôi vẫn còn bị dí sát tường nên không thể làm gì khác hơn được ngoài việc đứng đấy mà quan sát. Tôi thấy Áo Đỏ – đầy vẻ tự mãn – đang ngồi tựa lưng vào một trong những cây cột ở góc trang trí và thoải mái phì phèo ống điếu bằng hổ phách của mình bỗng đột ngột đứng dậy rồi đi thẳng ra cửa. Khi hắn đi ngang qua các geisha, cô ả trẻ đẹp nhất nhóm dừng lại, mỉm cười chào hắn. Vì khoảng cách khá xa nên tôi không nghe được cô ta nói gì, nhưng đại khái hình như là “Ô, trời ạ! Chào anh!”.

Áo Đỏ phớt lờ cô ta và thản nhiên bước ra khỏi phòng. Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp hắn trong đêm hôm ấy. Tôi đoán hắn đã đi theo hiệu trưởng và trở về nhà.

Sự có mặt của các geisha ngay lập tức khiến cho bầu không khí trở nên sôi động hẳn lên. Quang cảnh càng thêm ồn ào, náo nhiệt vì tất cả đều hò reo chào đón các cô gái, đồng thời ra sức thể hiện sự hăng hái, nhiệt tình, mời gọi họ cùng tham gia vào cuộc vui. Ở chỗ kia, một gã đang rủ họ chơi trò đoán chữ, rồi thỉnh thoảng lại hét lên như cách những tay kiếm hay dùng để áp đảo tinh thần đối phương trong một trận đấu. Còn phía bên này, gần nơi tôi ngồi đấy, thì những tên khác đang mải mê với trò chẵn – lẻ, vừa gào to vừa cử động bàn tay thật nhanh nhẹn, linh hoạt đến nỗi mấy con rối cũng phải xấu hổ chào thua. Từ một góc xa xa, vang vọng tiếng kẻ nào đó gọi lớn:

– Nào hãy đến đây, rót rượu cho tôi nào.

Và khi hắn tóm lấy cái bình lắc qua lắc lại thì mới nhận ra nó rỗng không, vậy là chuyển ngay sang những lời yêu cầu inh ỏi:

– Cho thêm rượu sake! Cho thêm rượu sake đi!

Cả căn phòng đầy những tiếng la hét, những hoạt động hỗn loạn thật quá sức chịu đựng của tôi.

Giữa cuộc chè chén trác táng ấy, có một người hoàn toàn xa lạ, lạc lõng với mọi thứ xung quanh, cứ cúi ánh mắt ngồi đấy như quên mất bản thân đang làm gì và lặng lẽ chìm đắm trong những suy tư của riêng mình. Đó chính là Bí Xanh. Lý do để họ mở tiệc chia tay đâu phải vì họ cảm thấy buồn khi anh ra đi mà nó chỉ là cái cớ để họ có dịp ăn uống, vui chơi. Điều này khiến anh khổ sở, ngồi bơ vơ một mình và không biết nên làm gì. Nếu đây là những điều hay ho nhất mà họ có thể làm trong một buổi tiệc chia tay thì tốt hơn là anh nên bỏ về cho xong.

Rồi đến lúc mọi người bắt đầu ca hát bằng giọng lè nhè, nhừa nhựa, một cô geisha cầm cây đàn shamisen đến bên tôi và nói:

– Đến lượt anh rồi đấy, hát cho chúng em nghe một bài đi nào.

Tôi bảo tôi không hát đâu, thay vì vậy thì cô cứ hát đi, thế là cô ta hát tặng chúng tôi một bản tình ca:

Hãy đánh trống lên, hãy nổi chiêng lên.

Chanchikirin, dondokodon

Chúng ta sẽ lên đường tìm lại bóng hình chàng trai bé bỏng đã rời xa.

Và khi bạn tìm được người con trai yêu mến.

Hãy đánh trống lên, hãy nổi chiêng lên.

Tôi cũng đang tìm kiếm một ai đó cho mình. Chanchikirin, dondokodon

Cô ta vội vàng hát hết cả đoạn như thế chỉ trong có hai hơi thở, rồi than vãn:

– Ôi, em hết cả hơi rồi!

Nếu nhanh chóng hết hơi như vậy sao cô ta không hát một bài nào đó dễ dàng hơn.

Lúc đó, Nịnh Hót chạy đến ngồi cạnh cô ta và nói:

– Ôi, cô bé Suzu tội nghiệp của tôi, có vẻ như ngay khi cô ấy vừa tìm được bóng hình mình mong đợi thì anh ta đã vội chuồn về nhà.

Trước lời bình luận theo kiểu một người kể chuyện bằng âm nhạc mà Nịnh Hót thích thể hiện ấy, cô gái sừng sộ gắt:

– Tôi không hiểu anh đang nói gì cả.

Nịnh Hót, hoàn toàn không để ý tới thái độ đó, tiếp tục lải nhải bằng giọng bắt chước người dẫn chuyện trong những vở múa rối:

– Họ gặp nhau trong tình cờ, và rồi…

Ả geisha kêu lên the thé: “Im ngay!” và phát vào đầu gối hắn; Nịnh Hót tươi cười phấn khích khi cô ta làm như vậy. Đây chính là geisha đã nói chuyện với Áo Đỏ lúc nãy. Bất kỳ thằng đàn ông nào vẫn có thể vui cười khi bị geisha đánh đều chắc chắn là một tên đần độn. Vậy mà hắn vẫn còn chưa chịu dứt trò hề của mình:

– Tôi sắp nhảy điệu Kiinokuni đây, nào Suzu bé bỏng, hãy nhảy cùng anh…

Ở phía đối diện của căn phòng, ông thầy Hán văn đang cố sức vặn vẹo cái miệng không còn một cái răng nào để uốn éo theo lời một vở rối:

– Sao em lại có thể nói như thế, hở Denbei? Lời hứa giữa anh và em…

Mới đọc được bấy nhiêu, ông đã quay sang hỏi một geisha:

– Tiếp theo là gì nữa nhỉ?

Người già thường suy giảm trí nhớ một cách trầm trọng.

Một ả geisha khác đang bám chặt lấy giáo viên dạy môn khoa học, léo nhéo với anh ta:

– Có một bài hát mới rất thịnh hành, nó như thế này này, em hát cho anh nghe nhé, chú ý đấy.

Ả ta cất giọng hát bài gì đấy nói về một cô gái có mái tóc rất hợp mốt, cột nơ trắng thật dễ thương, cô chạy xe đạp vòng quanh, kéo vĩ cầm và chào mọi người bằng câu tiếng Anh bập bẹ: “I am glad to see you”.

– Thật là một bài hát hay, có cả tiếng Anh trong đó nữa, đúng không? – Giáo viên khoa học nhận xét, rõ ràng anh ta rất ấn tượng với bài hát.

Nhím cũng không kém. Bằng một giọng rền vang, hắn thông báo rằng mình sẽ biểu diễn một màn múa kiếm nghệ thuật và yêu cầu các geisha đệm shamisen cho hắn. Sửng sốt trước cái kiểu ra lệnh dữ tợn như vậy, chẳng một geisha nào thực hiện theo lời hắn cả. Không chút bối rối, Nhím nhặt lấy một cây gậy, tiến ra giữa phòng và ngâm câu thơ cổ: “Băng qua làn sương phủ mờ nghìn đỉnh núi, tôi mở đường đi cho chính bản thân mình” và biểu diễn tài năng đã che giấu từ lâu.

Trong lúc đó, Nịnh Hót vẫn tiếp tục vũ điệu Kiinokuni cùng hàng loạt các điệu nhảy khác như Kappore hay Tana no daruma, diễu hành khắp cả căn phòng với bộ dạng trần như nhộng, chỉ còn mỗi cái quần lót trên người, dùng cây chổi cọ làm kiếm và hát vang “Đàm phán hòa bình với Trung Hoa đã đổ vỡ”. Tên này mất trí thật rồi!

Tôi cảm thấy tội nghiệp Bí Xanh khủng khiếp.

Anh cứ ngồi đó, chứng kiến cảnh hỗn độn diễn ra xung quanh và không dám cởi bỏ bộ kimono truyền thống nên trông hết sức bất tiện, bức bối. Thật không thể hiểu nổi tại sao lại có người phải chịu đựng tất cả những thứ này trong buổi tiệc chia tay của mình mà vẫn mặc bộ trang phục trang trọng trong khi những kẻ vênh váo khác lại đang nhảy múa với mỗi một cái quần lót trên người. Thế nên tôi chạy đến giục anh ra về cùng tôi, nhưng anh không có vẻ gì là muốn rời khỏi. Anh bảo:

– Vì đây là buổi tiệc chia tay tôi, nên nếu tôi ra về trước mọi người thì sẽ rất thất lễ. Anh hãy cứ tự nhiên về trước đi.

– Đừng bận tâm đến họ. Vì đây là tiệc chia tay anh, nên đáng lẽ họ phải cư xử sao cho đúng với một buổi tiệc chia tay. Nhưng anh hãy nhìn xem, toàn là một lũ điên! Thôi nào, chúng ta đi thôi.

Cuối cùng tôi cũng chiến thắng được sự do dự của Bí Xanh. Tuy nhiên, khi chúng tôi vừa sắp thoát khỏi cái nơi quái quỷ đó thì Nịnh Hót chợt trông thấy. Hắn vẫy vẫy cây chổi loạn xạ rồi hét to:

– Thế nghĩa là thế nào! Vị khách vinh dự ra về trước tiên. Đây là một sự xúc phạm đấy. Đàm phán hòa bình với Trung Hoa! Tôi sẽ không để anh đi đâu.

Hắn giơ cây chổi ra cản đường. Lúc này tôi đã bắt đầu cáu tiết nên cũng hét trả lại:

– Nếu đàm phán hòa bình với Trung Hoa bị phá vỡ thì chắc chắn anh là người Trung Hoa.

Nói xong, tôi đánh mạnh vào đầu hắn ta. Hắn đứng lặng trong kinh ngạc chừng vài giây, như thể tất cả cảnh tượng này đột ngột tấn công hắn, và khi định thần lại hắn liền tuôn một tràng lảm nhảm vớ vẩn, rỗng tuếch:

– Khốn kiếp! Để tay lên đầu tôi là một tội ác đấy, thưa ông. Tôi, Yoshikawa, không chấp nhận việc xúc phạm thân thể. Sao cậu dám, hả? Đoạn tuyệt đàm phán Trung – Nhật!

Nhím thấy cãi nhau ầm ĩ nên bỏ dở bài múa kiếm của mình, từ sau chạy vội đến. Ngay khi nhận ra tình hình có nguy cơ trở nên nghiêm trọng đến cỡ nào thì hắn nhanh tay túm lấy cổ Nịnh Hót và đẩy mạnh hắn ra xa.

– Trung – Nhật…Ối! Đau quá! Giở trò bạo lực hả?

Nịnh Hót cố vùng vẫy nhưng bị vật sang một bên và té xuống sàn trong một tiếng huỵch đáng sợ. Tôi không biết chuyện gi xảy ra tiếp theo vì tôi đã cùng Bí Xanh rời khỏi đó rồi chia tay nhau. Lúc tôi về đến nhà thì đã hơn mười một giờ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.