Cuộc Nổi Loạn Ngoạn Mục
Chương 11
Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi cảm thấy toàn thân đau nhức khủng khiếp, chắc là vì đã lâu không có cơ hội đánh nhau. Tôi tiếp tục nằm dài trên giường, lan man nghĩ từ nay mình không thể khoác lác về khả năng đánh đấm được nữa rồi. Lúc đó, bà chủ nhà mang vào cho tôi tờ Tin tức Shikoku đặt ngay trên gối. Tôi không những chẳng còn chút sức lực, mà cũng không có tâm trạng đâu để làm những việc như đọc báo, nhưng tự nhủ nếu chỉ một chuyện vặt vãnh như vậy đã đủ gây khó khăn cho mình thì quả thật không đáng mặt đàn ông, thế là tôi cố nén đau và lấy hết hơi sức để đọc nó. Giở đến trang hai, tôi vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy một bài về cuộc ẩu đả tối qua. Cái đó không có gì là lạ, điều khiến tôi phẫn nộ chính là lời lẽ bọn nhà báo đã viết thế này: “Hai giáo viên của trường trung học, một tên là Hotta, còn người kia là kẻ côn đồ nào đó mới được thuê từ Tokyo đến, không chỉ cố tình tạo nên cuộc cãi nhau bằng cách kích động những học sinh ngây thơ mà còn thêm dầu vào lửa nhằm biến nó thành một trận xung đột đầy bạo lực không thể ngăn nổi với những sinh viên trường sư phạm”.
Bài báo còn đưa thêm những lời bình luận cực kỳ nhảm nhí:
“Danh tiếng tốt đẹp của trường trung học dựa trên chất lượng đào tạo vượt trội cũng như phương pháp giáo dục hiện đại từ lâu đã khiến bất kỳ trường học nào khác ở địa phương cũng phải ao ước đến mức ghen tỵ. Nhưng hôm nay, chính hành động thiếu suy nghĩ của hai kẻ ngu ngốc, vô trách nhiệm đã hủy hoại niềm tự hào đó đồng thời gây tiếng xấu cho toàn thể cộng đồng. Trước sự việc như thế, chúng tôi thiết nghĩ phải kêu gọi các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cần nhanh chóng giải quyết vấn đề theo đúng chức trách của mình. Tuy nhiên, chúng tôi tin là trước khi các biện pháp xử lý được thực hiện thì những đơn vị liên quan sẽ áp dụng hình phạt thích đáng với hai người này, để đảm bảo họ không bao giờ có thể đứng vào hàng ngũ những nhà giáo dục được nữa”.
Phía sau mỗi một từ ngữ trong cái bài báo mang tính công kích dữ dội này đều được in thêm một chấm đen thể hiện ý nhấn mạnh, và nhìn toàn thể chúng chi chít nhiều đến nỗi trông như họ đang châm cứu trên mặt báo vậy. Vừa đọc xong, tôi hét lên: “Rác rưởi”, rồi nhảy ra khỏi giường. Điều bất ngờ đến khó tin là sau khi làm vậy thì cơn đau dữ dội mà tôi đang chịu đựng bỗng thuyên giảm một cách đáng kể, và gần như khỏi hẳn.
Tôi vò tờ báo đến nhàu nát rồi ném nó ra vườn, nhưng vẫn chưa hả giận, tôi lại nhặt nó lên và đem nhét xuống hầm cầu. Báo chí toàn đăng những thứ dối trá trắng trợn. Nếu ai đó muốn biết ở đâu chứa đựng những điều dối trá nhất thế giới thì câu trả lời chính là nơi đây, báo chí đấy. Trên mặt báo, bọn chúng tha hồ bịa đặt ra những câu chuyện ngay cả chính tôi cũng có thể nghĩ ra được. Và rồi chúng gọi tôi là cái gì chứ? “Một tên côn đồ nào đó vừa được thuê từ Tokyo đến” à? Một lũ xấc xược! Thế giới này lại có người tên là “một kẻ nào đó” ư? Đừng quên rằng, cho dù chúng gọi tôi bằng tên gì đi nữa thì sự thật tên tôi vẫn rất kêu, và nếu chúng muốn xem, tôi sẵn sàng trưng ra cho chúng thấy cái gia phả đáng tự hào của nhà mình, bắt đầu từ ông Minamoto thuộc dòng họ Mitsunaka …
Lúc rửa mặt, bỗng tôi cảm thấy đau đau trên má, tôi bèn hỏi mượn bà chủ cái gương để xem sao. Bà mang nó vào cho tôi và hỏi thêm là tôi có đọc báo chưa. Tôi bảo đọc rồi, mà cũng nhét nó xuống hầm cầu luôn rồi, nếu bà muốn xem thì cứ tự moi lên lại. Thế là bà ấy liền rút đi với vẻ khá hoảng sợ. Tôi lấy gương soi thì thấy những vết bầm tối qua vẫn còn nguyên đấy. Dù người ta có nói thế nào về mặt tôi, tôi cũng rất yêu quý nó, để nó ra nông nỗi như hôm nay với tôi đúng là một chuyện nghiêm trọng; đã phải mang những vết bầm choán gần hết mặt thế này mà lại còn bị hạ thấp đến mức không còn tên tuổi như “một kẻ côn đồ nào đó”, quả thật không thể chấp nhận được.
Nếu tôi để cho báo chí dọa được mình và trốn mãi trong nhà thì tôi sẽ không bao giờ dẹp bỏ được những lời dối trá này, thế nên vừa ăn sáng xong là tôi đi thẳng đến trường, sớm hơn bất cứ ai. Giáo viên nào nhìn thấy mặt tôi cũng đều ngoác miệng ra cười. Tôi phát cáu, nghĩ bụng việc quái gì mà các người phải cười – có ai trong số các người tạo nên gương mặt của tôi đâu. Đến lúc Nịnh Hót xuất hiện, hắn giở ngay cái giọng châm chọc:
– Chuyện tối qua đúng là một chiến công lừng lẫy nhỉ, xem nào, những vết bầm này là chiến tích của cậu, đúng không?
Chắc đây là cách hắn trả thù cho trận đánh nhau giữa tôi và hắn trong buổi tiệc chia tay hôm nọ.
– Đừng có để ý tới tôi, đi mà lo cho mấy cây cọ của anh đi. – Tôi bảo hắn.
– Ồ, tôi xin lỗi, nhưng tôi e là cậu đau lắm. – Hắn trả lời.
– Đau hay không thì nó vẫn là mặt của tôi, liên quan gì tới anh? – Tôi hét lớn.
Hắn biến về bàn của mình và ngồi xuống, nhưng vẫn ngó tôi chằm chặp, gắn trên mặt một nụ cười giả tạo khi thì thầm điều gì đó với ông thầy dạy lịch sử bàn bên cạnh.
Không lâu sau Nhím cũng đến. Mũi anh ta bầm tím, sưng tấy lên, như thể nếu lấy vật gì ấn vào nó sẽ chảy mủ ngay. Nói ra thì nghe có vẻ kiêu ngạo, nhưng tôi không thể không nghĩ rằng dường như anh ta bị đánh nặng hơn tôi. Bàn của chúng tôi đặt cạnh nhau, và chúng tôi không chỉ trông thương tích đầy mặt giống nhau mà chẳng may hai chiếc bàn còn quay về hướng cửa phòng giáo viên nữa, vì vậy cái cảnh tượng chúng tôi tạo ra thật quái dị. Hễ ai trong số bọn họ không có gì vui hơn để làm thì lại nhìn vào hai chúng tôi. “Trông tội quá!” – tất cả đều nói câu đó, nhưng tôi biết suy nghĩ thật sự của họ là: “Hai thằng ngốc”, nếu không phải thì tại sao bọn họ cứ xì xầm rồi cười khúc khích như thế?
Khi bước vào lớp, tôi được bọn học trò chào đón bằng một tràng pháo tay hoan nghênh cùng vài hai ba lời tung hô muôn năm. Chả biết hành động này biểu hiện cho tinh thần tuổi trẻ dâng cao hay chúng là những đứa khôn ngoan nữa. Giữa không khí chộn rộn ấy, người duy nhất trông vẫn bình thường chính là Áo Đỏ. Hắn bước đến chỗ chúng tôi, bày tỏ thái độ tựa như xin lỗi:
– Thật là một rủi ro khủng khiếp, tôi rất thông cảm và quan tâm đến hai cậu. Tôi đã thảo luận với hiệu trưởng về bài báo, chúng ta sẽ chính thức đưa ra yêu cầu buộc họ phải đính chính, vì vậy hai cậu không cần lo lắng gì cả. Những rắc rối này đều do lời mời của em trai tôi với Hotta mà ra, chắc hai cậu không biết là tôi đã cảm thấy mình có lỗi đến mức nào đâu. Dù bất cứ giá nào tôi cũng quyết tâm làm mọi cách để sự việc được giải quyết thật đúng đắn, công bằng, mong các cậu hãy tin tưởng ở tôi.
Đến tiết học thứ ba thì hiệu trưởng cũng từ phòng lão đi đến, nói với vẻ lo âu rằng bài báo này chắc sẽ gây ra nhiều phiền phức và lão ta hy vọng hậu quả sẽ không quá nghiêm trọng. Riêng về phần mình, tôi chả thấy sợ hãi chút nào. Nếu họ muốn sa thải tôi thì đơn giản là tôi sẽ viết đơn thôi việc trước lúc họ thực hiện điều đó thôi. Tuy nhiên, chấp nhận đầu hàng trong khi mình không làm gì sai chẳng khác nào giúp cho bọn phóng viên bố láo kia thêm đắc chí. Tôi nghĩ trong trường hợp này, tốt nhất là tôi cứ giữ nguyên vị trí của mình và buộc tờ báo chết tiệt kia phải cải chính. Tôi dự định khi về là sẽ ghé qua tòa soạn để nói cho ra lẽ, nhưng vì nghe nhà trường đã yêu cầu họ rút lại những thông tin sai sự thật ấy nên không đi nữa.
Giữa giờ, Nhím và tôi đến tường thuật cho hiệu trưởng cũng như Áo Đỏ nghe toàn bộ vụ việc. Cả hai tỏ ra rất thông cảm và tin tưởng chúng tôi, còn bảo là tòa báo cố ý đăng bài xuyên tạc như vậy vì họ đố kỵ với trường mình đấy. Rồi Áo Đỏ đi khắp phòng giáo viên phân bua với từng đồng nghiệp về chuyện xảy ra, luôn miệng bênh vực, bảo vệ cho tư cách đạo đức của chúng tôi, làm như thể tất cả đều do lỗi ở hắn mà ra vì ban đầu chính em trai hắn đã mời Nhím tham gia buổi lễ hội ấy. Mọi người thống nhất lên án tòa soạn đúng là đồ bỉ ổi, không thể tha thứ được và cho rằng cả hai chúng tôi chỉ là nạn nhân trong chuyện này.
Trên đường về, Nhím kéo tôi sang một bên rồi cảnh báo hình như có điều gì đó rất mờ ám trong hành động của Áo Đỏ. Hắn còn bảo thêm nếu chúng tôi lơ là, mất cảnh giác có thể sẽ rơi vào bẫy ngay. Tôi đáp:
– Tôi biết Áo Đỏ luôn giở thủ đoạn, nhưng hình như tối qua hắn không có liên quan.
Tuy nhiên, theo Nhím thì tôi đã lầm, chắc chắn việc chúng tôi được mời tham gia buổi lễ hội để rồi cuối cùng dính vào cuộc ẩu đả, tất cả đều nằm trong âm mưu của Áo Đỏ. Đúng là trước đó tôi vẫn có điều băn khoăn chưa nghĩ ra được, nhưng sau khi nghe Nhím phân tích tôi chợt thấy sáng tỏ. Nhím trông thô lỗ, cứng nhắc thế thôi, chứ thật ra hắn là một tay rất có đầu óc. Hắn chỉ cho tôi thấy rõ:
– Trước tiên, Áo Đỏ tìm cách đẩy chúng ta vào vụ hỗn loạn rồi lẻn đến tòa soạn nhờ họ viết cái bài báo khốn kiếp đó. Đúng là đồ rắn độc!
– Ngay cả bài báo đó cũng là trò của hắn à? Thật không thể tin được! Nhưng chẳng lẽ báo chí chỉ dựa vào lời nói của hắn thôi sao?
– Sao lại không? Nếu bạn hắn làm việc trong đó thì chả có vấn đề gì.
– Vậy hắn có bạn trong đó không?
– Cho dù không có thì đã sao. Báo chí sẽ viết bất cứ thứ gì, kể cả những lời dối trá, miễn là cậu tỏ ra tường tận, rành mạch sự việc, và thuật lại với vẻ mặt thành thật nhất.
– Đúng là khủng khiếp! Nếu đây hoàn toàn là cái bẫy do Áo Đỏ đặt ra để giăng hai chúng ta thì rốt cuộc anh và tôi sẽ bị sa thải mất thôi.
– Ừ, mọi chuyện mà không được giải quyết rõ ràng thì coi như cái bẫy đó đã bắt được chúng ta, cả hai chúng ta rất có thể bị đuổi.
– Nếu như thế, ngày mai tôi sẽ viết đơn thôi việc và trở về Tokyo. Dù họ có van xin tôi thì tôi cũng sẽ không ở lại cái nơi rác rưởi này…
– Cậu có thôi việc thì cũng không phải là vấn đề gì của Áo Đỏ đâu.
– À, đúng thế. Vậy chúng ta phải làm gì để hắn gặp vấn đề?
– Những thằng xảo quyệt như thế thì dù đang âm mưu toan tính cái gì cũng rất cẩn thận, không để lại dấu vết gì đâu, chúng ta rất khó dò ra được bằng chứng đấy.
– Chán thật, nói quanh quẩn mãi thì rồi chúng ta cũng giống như đang vu khống người khác thôi. Khốn kiếp! Chả lẽ cái thế giới này không còn gì là công lý?
– Dù sao cũng hãy đợi vài ngày xem chuyện gì xảy ra đã. Nếu tình hình càng tệ hơn mà chúng ta không thể làm gì khác thì chúng ta sẽ tóm hắn ở khu suối nước nóng.
– Và không thử nhờ báo chí giúp một tay à?
– Đúng thế. Tự chúng ta sẽ tấn công vào điểm yếu của hắn.
– Nghe hay đấy. Tôi thì không giỏi mấy chuyện vạch ra chiến thuật, kế hoạch này nọ đâu, tất cả trông cậy vào anh. Nhưng tôi luôn sẵn sàng làm mọi việc bất cứ khi nào anh cần.
Cứ thế, chúng tôi chuẩn bị hành động theo cách của mình. Nếu Áo Đỏ thật sự có làm những chuyện ám muội như Nhím đã nghi ngờ thì hắn đúng là xảo trá, quỷ quyệt bậc thầy. Đây là cái loại người mà ta chẳng hy vọng có thể trị nổi bằng những cuộc đấu trí; và cũng sẽ không có cách nào khác để dạy hắn bài học đích đáng ngoài việc tẩn cho hắn một trận nên thân. Đó là lý do vì sao thế giới này chả bao giờ hết chiến tranh. Ở mức độ cá nhân, khi người ta bị dồn đến đường cùng thì biện pháp giải quyết bằng nắm đấm cũng có giá trị và hiệu quả của nó.
Tôi sốt ruột chờ tờ báo sáng hôm sau, nhưng khi cầm nó trên tay tôi chẳng thấy một chữ đính chính nào, cũng không có thông tin xác thực hơn về vụ việc gì cả. Lúc gặp lão Lửng ở trường tôi liền hỏi tại sao lại thế thì lão bảo chắc vài ba ngày tới tòa soạn sẽ cho đăng thôi. Sau đó họ có đăng thật, tuy nhiên nó chỉ là một lời đính chính cụt lủn và được in với cỡ chữ nhỏ nhất chứ không phải một một bài tường thuật về toàn bộ sự thật của câu chuyện. Tôi đề cập với lão Lửng một lần nữa, lão bèn trả lời đây đã là kết quả tốt nhất rồi, đừng trông mong gì hơn. Đằng sau gương mặt của một con lửng và vẻ phô trương khoác lác, hợm hĩnh, đáng ngạc nhiên thay, ngài hiệu trưởng lại vô dụng đến như vậy. Ngay cả việc yêu cầu một tờ báo ở cái xó xỉnh này phải xin lỗi về bài viết đầy dối trá của chúng mà lão cũng không có khả năng. Nghe lão nói, tôi cực kỳ phẫn nộ và tuyên bố là tôi sẽ đích thân đi đến tòa soạn để phản đối ban biên tập. Lão Lửng cuống quít, đem giọng điệu của một nhà tu hành đang thuyết giảng về lòng vị tha, đức hy sinh khuyên tôi không nên làm to chuyện.
– Nếu cậu khiếu nại họ, họ sẽ trả đũa bằng cách đăng một bài khác xuyên tạc về cậu thêm đấy. Thực tế là một khi cậu đã bị đưa lên mặt báo thì dù đúng hay sai cậu cũng chả thay đổi gì được đâu. Cậu phải chấp nhận thôi.
Sự việc mà đúng như thế thì chúng ta nên đóng cửa toàn bộ tòa soạn và dẹp hết các thứ báo chí càng sớm càng tốt. Một khi người ta đã bị báo chí lôi vào cuộc thì cầm chắc chẳng thể nào thoát nổi, chả khác nào rơi vào tình trạng cứ phải cù cưa cù nhằng với một con rùa đang cắn mình, cố bám chặt lấy mình mãi không chịu nhả ra. Nhờ những lời giảng giải của lão Lửng mà lần đầu tiên trong đời tôi hiểu được điều đó.
Khoảng ba ngày sau, Nhím ghé nhà tôi vào một buổi chiều, trông cực kỳ kích động và bảo đã đến lúc hắn bắt tay thực hiện kế hoạch của mình. Tôi hoàn toàn ủng hộ đồng thời khẳng định với hắn tôi luôn sẵn sàng tham gia vào liên minh thực hiện chính nghĩa ấy nhưng Nhím lắc đầu, khuyên tôi nên đứng ngoài tất cả những chuyện này. Tôi thắc mắc tại sao thì hắn hỏi ngược lại rằng tôi có bị gọi lên phòng hiệu trưởng và yêu cầu nộp đơn thôi việc không. Tôi đáp không có, còn hắn thì sao? Hắn liền kể cho tôi nghe lúc sáng chính lão hiệu trưởng đã thông báo với hắn mặc dù rất tiếc nhưng nhà trường bị đặt vào tình thế không thể tránh khỏi là buộc phải cho hắn nghỉ việc. Tôi gào lên:
– Thật bất công! Chắc là cái lão Lửng này bị làm cho hãi quá, tự mình dọa mình đến lú lẩn mất rồi. Có phải cả hai chúng ta cùng tham gia hội mừng chiến thắng và cùng xem màn biểu diễn múa kiếm không? Rồi cả hai chúng ta đã cùng nhảy vào ngăn cản trận ẩu đả đó, đúng không? Nếu lão ta bắt anh thôi việc thì tôi cũng phải bị đuổi chứ, thế mới công bằng. Sao mấy cái trường ở quê lại có những chuyện phi lý khốn kiếp vậy? Phát khùng lên được!
– Tôi chắc chắn vở kịch này hoàn toàn do Áo Đỏ dựng lên. Sau những chuyện đã xảy ra thì tôi và hắn không thể cùng tồn tại ở cái trường này được nữa. Hắn còn giữ cậu lại vì thấy cậu sẽ không gây nguy hiểm gì cho hắn.
– Cái trường này cũng không đủ chỗ cho tôi và hắn. Hắn sẽ phải hối tiếc vì đã cho rằng tôi không nguy hiểm.
– Chắc hắn nghĩ đầu óc cậu quá đơn giản, thẳng thắn, hắn có thể nắm cậu trong tay rồi lợi dụng, lừa gạt cậu bất cứ lúc nào.
– Vậy thì còn tệ hơn. Rồi anh thấy, tôi và hắn không đội trời chung đâu.
– Mà cậu có để ý không, người thay thế Koga vẫn chưa đến. Nếu họ sa thải cả hai chúng ta thì sẽ không có đủ người đứng lớp, bởi vậy…
– Bởi vậy họ giữ tôi lại để lấp chỗ trống à? Khỉ thật! Tôi sẽ không để bọn chúng đạt được mục đích.
Sáng hôm sau, vừa vào trường là tôi đi thẳng tới phòng hiệu trưởng.
– Tại sao ông không bắt tôi nghỉ việc?
– Sao? – Lão Lửng hỏi một cách sửng sốt.
– Vì cái quái gì mà chỉ có Hotta bị buộc thôi việc còn tôi thì không?
– Nhà trường có những lý do…
– Toàn là những lý do vớ vẩn. Nếu tôi không phải nghỉ việc thì Hotta cũng thế.
– Đúng là khó giải thích cặn kẽ cho cậu được… Hotta ra đi là điều tất yếu, là một chuyện không thể tránh khỏi, nhưng tôi thấy cậu thì không cần phải như vậy.
Lão thật giống một con lửng ranh ma, cứ ngồi đấy mà huyên thuyên đủ thứ, lý luận theo kiểu lắt léo, lẩn tránh vấn đề với vẻ tự mãn. Thấy không thay đổi được gì, tôi bèn nói thẳng với lão.
– Được, nếu đã vậy thì tôi cũng sẽ bỏ việc. Ông có thể nghĩ là tôi sẽ thản nhiên trước việc ông sa thải Hotta và tiếp tục ở lại, nhưng riêng tôi thì không để anh ta ra đi một mình đâu.
– Cậu làm vậy là đẩy chúng tôi vào tình thế khó giải quyết. Nếu cậu nghỉ theo Hotta thì trường này sẽ không còn ai dạy toán cả.
– Đó là chuyện của ông chứ không phải của tôi.
– Cậu không nên quá ích kỷ như vậy. Cậu phải nghĩ cho danh dự, tiếng tăm của trường một chút chứ, hơn nữa mới trong vòng chưa đến một tháng mà cậu bỏ đi thì lý lịch của cậu sẽ ra sao, cậu nghĩ thử xem.
– Ai mà thèm quan tâm tới cái thứ lý lịch lý liếc đó? Sống làm sao cho đúng mới là điều quan trọng.
– Thì tôi đồng ý với cậu là vậy – thật ra, cậu nói cái gì tôi cũng đồng ý hết, tuy vậy tôi vẫn mong cậu hãy suy xét về những điều tôi đã phân tích đi đã. Nếu cậu nhất định muốn nghỉ thì cũng được, nhưng tôi hy vọng cậu cố gắng tiếp tục dạy cho đến khi chúng tôi tìm được người thay thế. Dù thế nào đi nữa cậu hãy nghĩ lại cho thật kỹ nhé.
Không có gì phải nghĩ lại – lý do tôi bỏ đi đã rõ như ban ngày rồi – nhưng nhìn sắc diện lão Lửng cứ liên tục biến đổi lúc xanh lúc đỏ vì lo lắng, sợ hãi, tôi cảm thấy có chút thương hại nên bảo sẽ xem xét mọi việc thêm rồi bỏ về. Tôi cũng chẳng thèm nói lời nào với Áo Đỏ. Nếu chúng tôi cứ theo sát hắn thì thể nào rồi chúng tôi cũng có cơ hội giáng cho hắn một trận nên thân.
Khi tôi kể cho Nhím nghe về cuộc đối thoại này, hắn ta bảo tất cả những gì tôi làm còn vượt hơn điều hắn mong đợi ở một người đàn ông. Đồng thời, hắn cũng đề nghị tôi nên trì hoãn việc nghỉ dạy để đợi thời cơ chín muồi, và tôi đã làm theo lời hắn ta. Nhím có vẻ mưu trí hơn tôi nhiều nên tôi để cho hắn quyết định tất.
Cuối cùng Nhím cũng nộp đơn thôi việc, chào từ biệt tất cả mọi người trong hội đồng giáo viên và đến ở tại nhà trọ Minato gần bến cảng. Sau đó hắn âm thầm trở lại khu suối nước nóng, thuê căn phòng mặt tiền trên tầng hai của nhà trọ Masu, khoét một lỗ nhỏ xuyên qua vách phòng và bắt đầu theo dõi. Hình như tôi là người duy nhất biết việc này. Nếu Áo Đỏ có đến đây thì chỉ vào ban đêm mà thôi, và phải sau chín giờ, vì xuất hiện sớm hơn thì hắn có thể sẽ bị ai đó bắt gặp – một học sinh chẳng hạn. Hai ngày đầu tôi cùng Nhím theo dõi cho tới mười một giờ mà không hề nhìn thấy bóng dáng hắn đâu. Đêm thứ ba chúng tôi canh đến mười giờ rưỡi vẫn chả có kết quả. Không có gì khiến người ta cảm thấy ngốc nghếch hơn khi ngày nào cũng trở về nhà trọ vào lúc giữa đêm với hai bàn tay trắng. Đến đêm thứ tư, thứ năm thì bà Higano bắt đầu để ý. Bà nhắc nhở tôi rằng một người đã kết hôn mà đêm nào cũng lang thang khắp thị trấn thì không tốt đâu. Dĩ nhiên trong ý nghĩ của bà những việc khiến người ta đi vơ vẩn ngoài đường vào ban đêm hoàn toàn không giống với chuyện tôi thật sự đang làm – đó chính là thi hành công lý. Tuy nhiên, cứ đi đi về về suốt cả tuần thế này mà không có thu hoạch gì thì chán thật. Tôi thuộc dạng bốc đồng nên khi đang tức giận đùng đùng tôi sẽ không ngại gì phải thức cả đêm để chờ đợi, nhưng lại không kiên nhẫn được lâu. Dù tôi có là đại diện cho Liên Minh Công Lý thì cũng vậy thôi. Vào đêm thứ sáu tôi bắt đầu nản lòng; và đêm thứ bảy tôi muốn bỏ cuộc. Điều này cho thấy Nhím đúng là người bản lĩnh, bền chí biết bao. Từ đầu hôm đến tận nửa đêm, hắn dán chặt mắt vào cái lỗ dùng để rình Áo Đỏ ấy rồi chăm chú quan sát cánh cửa được thắp đèn của nhà trọ Kado ở phía đối diện. Nhưng điều khiến tôi thật sự ngạc nhiên, thán phục là mỗi ngày, khi tôi vừa bước vào phòng hắn đều có thể thống kê cho tôi nghe có bao nhiêu người đã đến Kado, bao nhiêu người ngủ lại ở đó, trong số ấy có bao nhiêu phụ nữ và hàng loạt những con số khác. Cứ mỗi lần tôi hỏi: “Có vẻ như Áo Đỏ sẽ không đến nhỉ?” là một lần Nhím lại khoanh tay, thở nhẹ rồi bảo: “Tôi chắc chắn sớm muộn gì hắn cũng sẽ xuất hiện thôi, nhưng…”. Thật tội nghiệp hắn! Nếu Áo Đỏ thật sự không đến những chỗ này thì xem như sứ mệnh Nhân Danh Công Lý của Nhím sẽ chẳng bao giờ được thực thi.
Vào đêm thứ tám, tôi rời khỏi nhà lúc bảy giờ và sau khi đã tắm thật thoải mái ở khu suối nước nóng, tôi ghé tiệm mua tám quả trứng để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể nhằm chống lại cuộc tấn công ào ạt của cơn mưa khoai lang do bà chủ gây ra. Với mỗi ống tay áo nhét đầy bốn quả trứng, chiếc khăn đỏ quen thuộc vắt trên vai và hai tay giấu vào kimono, tôi đi lên tầng hai của nhà trọ Masu. Khi đến cửa phòng Nhím, tôi trông thấy ngay cái hình ảnh mình đang mong đợi: gương mặt thần Công lý nghiêm nghị mà hắn mang bấy lâu đột nhiên bừng sáng, giống như vừa tìm lại được nét rạng rỡ trước đây. Bởi vì mấy ngày này hắn có vẻ hơi ủ rũ nên chỉ ở gần hắn thôi tôi đã có cảm giác tuyệt vọng, nhưng biểu hiện tối nay của hắn khiến tinh thần tôi trở nên phấn chấn hẳn lên và chưa kịp nghe hắn nói gì, tôi đã reo hò mừng rỡ.
– Khoảng bảy giờ ba mươi tối nay geisha Kosuzu đã đến Koda.
– Với Áo Đỏ à?
– À, không.
– Vậy cũng đâu có gì khá hơn, đúng không?
– Nhưng ả ta đi cùng một geisha khác nữa… tôi có cảm giác chuyện này tốt đấy.
– Sao chứ?
– Sao à? Cậu cũng biết hắn là đồ cáo già xảo trá mà. Hắn bảo hai geisha của mình vào trước rồi lén đến đó một mình sau.
– Ừ, có thể là vậy. Bây giờ đã hơn chín giờ rồi nhỉ?
Hắn lôi cái đồng hồ bỏ túi mạ kền từ trong thắt lưng lên xem rồi bảo:
– Mới có chín giờ mười hai phút thôi. Chúng ta nên tắt đèn đi, bởi vì nếu hắn thấy hai bóng người trên này sẽ đâm ra nghi ngờ. Cậu biết đấy, lũ cáo thường rất giảo hoạt, đa nghi.
Tôi thổi tắt ngọn đèn đang đặt trên chiếc bàn phủ sơn. Gian phòng vẫn sáng lờ mờ nhờ các vì sao trên bầu trời đêm. Trăng vẫn chưa lên. Tôi và Nhím nín thở, ghé sát mặt vào cái lỗ thủng. Chúng tôi có thể nghe rõ tiếng chuông đồng hồ ở tầng dưới điểm chín giờ ba mươi.
– Không biết tối nay hắn có đến thật không. Nếu hắn không đến, tôi sẽ bỏ cuộc.
– Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi nào hết tiền.
– Anh có bao nhiêu?
– Tám đêm rồi tôi đã trả hết năm yên và sáu mươi xu. Tôi thanh toán ngay sau mỗi đêm để dễ dàng biến khỏi đây bất cứ khi nào.
– Đúng là suy nghĩ chu đáo. Chắc cái đám nhà trọ rất lấy làm lạ.
– Họ chẳng quan tâm đâu. Thật ra vấn đề chủ yếu là tôi không khi nào hết căng thẳng, đầu óc tôi không thể dịu xuống.
– Anh ngủ cả ngày còn được mà?
– Thì tôi vẫn ngủ đấy chứ, nhưng tôi không thể ra ngoài, cứ tù túng trong phòng cả ngày làm tôi phát điên lên.
– Thi hành công lý thật chẳng dễ dàng gì. Nếu lần này mà hắn thoát khỏi tay chúng ta thì đây đúng là một sứ mệnh bạc bẽo.
– Không, không, chắc chắn tối nay hắn sẽ đến… Hê, nhìn kìa, nhìn kìa!
Những lời cuối cùng, được thốt ra bằng cái giọng thì thầm, khiến tôi gần như ngạt thở. Một người đàn ông đội chiếc mũ đen hiện ra chỗ ngọn đèn phía trước nhà trọ Kado rồi mất hút trong bóng tối. Không phải hắn. – Tôi nghĩ vậy. Đồng hồ ở tầng dưới lại gõ mười tiếng thật lớn. Không có gì hứa hẹn đêm nay là đêm của chiến thắng cả.
Không khí yên lặng bao trùm khắp khu phố, đến nỗi chúng tôi nghe rõ được cả tiếng trống phát ra từ chỗ vui chơi giải trí. Ánh trăng đã lên cao, vượt qua những ngọn đồi sau khu suối nước nóng chiếu sáng mọi ngõ ngách. Đột nhiên chúng tôi nghe thấy vài giọng nói vọng lại ở phía xa xa. Vì không thể thò đầu ra ngoài cửa nên chúng tôi chẳng có cách nào để thấy được đó là ai, nhưng rõ ràng họ càng lúc càng tiến đến gần hơn. Rồi chúng tôi nghe được âm thanh lóc cóc của đôi giày gỗ gõ trên mặt đường. Căng mắt ra nhìn qua cái lỗ nhỏ, cuối cùng chúng tôi cũng phát hiện có hai bóng người đang xuất hiện.
“Chúng ta đã đẩy được hắn đi xa rồi. Mọi việc sẽ ổn thôi.” – Không thể nhầm lẫn vào đâu được: đó chính là giọng nói của Nịnh Hót.
“Hắn thì chỉ giỏi quát tháo, doạ nạt thôi, làm quái gì có đầu óc, cậu tưởng hắn đáng sợ lắm sao?” – Giọng này là của Áo Đỏ.
“Còn tên kia đúng là dân Tokyo gốc đó. Oắt con mà đã ăn nói trịch thượng…Hay ho quá nhỉ?”
“Nào là từ chối được tăng lương, rồi thì nhất định đòi nghỉ việc! Tôi bảo đảm nó là một đứa tâm thần.”
Tôi phải hết sức kiềm chế mới không nhảy từ tầng hai xuống để nện cho cả hai một trận nhừ tử. Chúng cười lớn, bước qua ánh sáng của ngọn đèn treo trước cửa nhà Kado và đi thẳng vào trong.
– Này!
– Này!
– Bọn chúng đến rồi!
– Cuối cùng cũng đã xuất hiện!
– Nhẹ cả người!
– Anh có nghe không? Hắn gọi tôi là thằng oắt con ăn nói trịch thượng đấy… Đồ mất dạy!
– Còn tôi thì là vật cản đường. Lũ khốn kiếp!
Cả hai chúng tôi quyết định sẽ phục kích chúng trên đường chúng trở về, vấn đề là khi nào thì chúng mới rời khỏi đây? Nhím xuống dưới nhà bảo với người trực quầy là mình có việc phải ra ngoài rất khuya nên cứ để cửa đấy cho chúng tôi. Giờ nghĩ lại tôi thấy chuyện nhà trọ đã để mặc chúng tôi tự do ra vào và thực hiện đúng yêu cầu của Nhím là một điều thú vị – chắc họ nghĩ chúng tôi là bọn trộm đang đi kiếm ăn!
Dài cổ chờ Áo Đỏ đến đã mệt bở cả hơi tai như vậy, nhưng chong mắt lên canh chừng lúc hắn trở ra còn cực khổ hơn nhiều. Chúng tôi cố không ngủ, và cứ liên tục dán mặt vào lỗ thủng trên vách phòng, đầu óc căng cả lên, tâm trạng không ngừng hồi hộp, bồn chồn đến phát ốm; dù có chuyện gì cũng không xao nhãng một giây. Tôi chưa bao giờ phải chịu đựng cái kiểu hành xác nào khủng khiếp đến thế trong đời. Tôi đã cố thuyết phục Nhím là hãy xông vào nhà trọ Kado và tận tay bắt quả tang bọn chúng, nhưng hắn thẳng thừng bác bỏ đề nghị này ngay lập tức. Hắn bảo nếu bây giờ chúng ta xâm nhập vào thì họ sẽ cho rằng cả hai là những tên lưu manh và dĩ nhiên sẽ chặn chúng ta lại; còn nếu chúng ta cố giải thích lý do và yêu cầu được gặp Áo Đỏ thì chắc chắn họ sẽ nói hắn không có ở đó hoặc dẫn chúng ta đến phòng khác. Giả như chúng ta tìm được cách lọt vào trong mà không bị chú ý thì rồi ta cũng chẳng biết hắn ở đâu giữa hàng đống những căn phòng như thế. Tóm lại, chúng tôi chả còn cách nào khác ngoài chờ đợi – chán thật. Thế nên tất cả những gì chúng tôi làm tiếp theo chỉ là ngồi chờ mãi cho đến tận năm giờ sáng hôm sau.
Vừa trông thấy hai tên đó trở ra, tôi và Nhím liền bám theo ngay. Chúng tôi phải đi bộ vì chuyến xe đầu tiên trở về thị trấn còn lâu mới khởi hành. Con đường ở cuối khu suối nước nóng nằm giữa hàng tuyết tùng kéo dài hàng trăm dặm và những cánh đồng lúa trải rộng mênh mông. Sau đó nó chạy dọc theo một con đê băng qua những cánh đồng với vài mái nhà tranh rải rác đó đây rồi tiếp tục dẫn thẳng đến thị trấn. Một khi chúng ra khỏi làng thì chúng tôi có thể tóm chúng ở bất kỳ đâu. Chúng tôi quyết định sẽ bắt lấy chúng tại một đoạn nào đó trên con đường có hàng cây tuyết tùng – nơi chẳng có ngôi nhà nào xung quanh – và giữ một khoảng cách đủ để có thể theo dõi được chúng mọi lúc. Qua khỏi ngôi nhà cuối cùng, chúng tôi liền ập đến phía sau chúng như một cơn bão đột ngột. Bất ngờ, sửng sốt đến điếng cả người, Áo Đỏ quay lại mà không biết cái gì đang tấn công mình. Chúng tôi tóm lấy vai hắn và ra lệnh hắn dừng lại. Nịnh Hót lộ rõ vẻ kinh hoàng và toan trốn chạy, nhưng tôi đã chắn ngay trước mặt, cắt ngang đường tẩu thoát của hắn.
– Đường đường là một hiệu phó mà lại qua đêm ở nhà trọ Kado hả? – Không để mất thời gian, Nhím tiến hành ngay cuộc hỏi cung của mình.
– Chẳng lẽ có cái quy định nào cấm hiệu phó ngủ lại đêm ở đó sao? – Áo Đỏ vẫn cứng giọng nhưng gương mặt hắn đã bắt đầu tái đi.
– Tại sao một người nghiêm khắc, cứ cấm người ta đến những nơi không thích hợp với chuẩn mực đạo đức của nhà sư phạm như tiệm mì hay tiệm bánh bao mà lại qua đêm cùng geisha ở nhà trọ vậy?
Từ nãy đến giờ Nịnh Hót vẫn luôn tìm cách thoát thân nên tôi đứng chắn phía trước và hét vào mặt hắn:
– Cái câu “thằng oắt con hay ăn nói trịch thượng” là thế nào đấy?
– Ôi, ôi, không phải tôi nói cậu đâu… Ồ không…không có gì cả.
Cái cách hắn ra sức chối cãi thật là trơ trẽn! Đến lúc đó tôi mới nhận ra hai bàn tay mình vẫn còn đang nắm chặt ống tay áo – bởi vì lúc chạy trên đường tôi làm thế để giữ những quả trứng không va vào nhau. Nhanh như chớp, tôi thọc tay vào và lấy hai quả ném thẳng vào mặt Nịnh Hót. Khi trứng vỡ ra, lòng đỏ nhểu xuống từ chóp mũi hắn thành một màn sền sệt. Hoảng quá, hắn ngồi phịch xuống đất rồi hét lên: “Cứu tôi với! Cứu với!”. Tất nhiên, số trứng này là tôi mua để ăn chứ không phải để giấu chúng trong ống tay áo rồi mang ra ném ai cả. Tuy nhiên, trong lúc thịnh nộ tôi đã ném chúng vào Nịnh Hót mà không biết mình đang làm gì. Giờ nhìn hắn ngồi đó khổ sở, vô dụng, tôi thấy đây quả là một cách hay. Tôi bèn tiếp tục vừa ném hết trứng còn lại vào hắn vừa hét lên: “Quỷ tha ma bắt mày đi, đồ chết tiệt!” Lúc này mặt hắn đã trở thành một khối lòng đỏ trứng nhớp nháp tanh tưởi.
Trong lúc tôi liên tục tung trứng vào Nịnh Hót thì cuộc chiến giữa Nhím và Áo Đỏ cũng diễn ra dữ dội:
– Cậu lấy gì làm bằng chứng về chuyện tôi đã qua đêm với một geisha?
– Chính mắt tôi trông thấy cô geisha của anh vào nhà trọ Kado tối hôm qua, đừng có hòng chối cãi.
– Không việc gì tôi phải chối tội cả. Tôi và Yoshikawa cùng ngủ đêm ở đó thôi. Có geisha nào tới đó hay không không liên quan gì đến chúng tôi.
– Câm họng lại! – Nhím hét lớn và đấm mạnh vào mặt Áo Đỏ. Áo Đỏ bước mấy bước lảo đảo rồi lầm bầm:
– Bạo lực quá! Chỉ có biết tới nắm đấm chứ không bao giờ biết phân biệt đúng sai. Thật không thể tha thứ.
– Đừng có nói với tao cái chữ tha thứ. – Nhím tiếp tục cho hắn một đòn xứng đáng. – Như vầy thì mới trị được đồ rắn độc như mày.
Nói rồi hắn tiếp tục đánh Áo Đỏ tới tấp, còn tôi cũng bận rộn với việc ra sức đấm Nịnh Hót túi bụi. Cuối cùng bọn chúng phải khuỵu xuống, co rúm lại dưới gốc cây tuyết tùng. Dường như bọn chúng đã cạn hết sức lực đến nỗi không thể di chuyển được nữa; cũng có thể vì đầu óc chúng đang choáng váng, nhưng dù thế nào thì bọn chúng cũng không còn khả năng trốn thoát.
– Mày thấy như vậy đủ chưa? Nếu chưa thì để chúng tao đánh thêm. – Nhím hét hỏi rồi chuẩn bị tư thế đánh tiếp.
– Thôi thôi, đủ rồi, đủ rồi ạ!
Tôi quay sang Nịnh Hót, hỏi:
– Thế còn mày, đủ chưa?
– Quá đủ ấy chứ.
– Đây chỉ là hình phạt mà bọn mày đáng được lãnh. Tao hy vọng mày đã học một bài học và từ nay biết cư xử cho tử tế. Dù mày có xảo biện tới đâu thì sự thật vẫn là sự thật, cái gì sai là sai, đừng bao giờ chối cãi.
Không tên nào phản ứng trước lời cảnh báo của Nhím. Có lẽ lúc đó chúng chẳng còn muốn nói gì.
– Tao sẽ không đi đâu, cũng không bỏ trốn, muốn gì cứ tìm tao ở nhà trọ Minato cho đến năm giờ chiều nay. Chúng mày cứ gọi cảnh sát hay bất kỳ ai tùy ý.
– Tao cũng không trốn đi đâu cả. – Tôi phụ họa.
– Tao sẽ chờ ở đó cùng với Hotta, nếu chúng mày muốn gọi cảnh sát thì cứ tự nhiên. – Nói xong cả hai chúng tôi bỏ đi.
Gần bảy giờ tôi về đến nhà trọ là lập tức thu dọn đồ đạc. Bà chủ nhà ngạc nhiên hỏi tôi đang làm gì vậy.
– Tôi trở về Tokyo với vợ mình đây, bà ơi.
Tôi trả lời như thế, thanh toán tiền và bắt xe lửa đến bến cảng, hướng nhà trọ Minato. Nhím ở trên tầng hai, đang ngủ vùi. Tôi ngồi xuống và viết thư thôi việc, nhưng chả biết viết thế nào nên chỉ ghi đơn giản là: “Vì hoàn cảnh riêng, tôi xin nghỉ việc. Tôi sẽ trở về Tokyo, mong mọi người hiểu cho”. Sau đó tôi bỏ nó vào phong bì, ghi địa chỉ của lão hiệu trưởng rồi gởi đi.
Sáu giờ chiều hôm ấy tàu sẽ rời bến. Chúng tôi đã mệt đừ nên ngủ như chết cho tới tận hai giờ. Khi chúng tôi hỏi cô hầu phòng là có cảnh sát nào đến tìm không thì được biết chẳng có ai cả.
– Vậy là cả Áo Đỏ và Nịnh Hót đều không dám phàn nàn gì rồi. – Chúng tôi nói như vậy và bật cười ầm ĩ với nhau.
Đêm hôm ấy, tôi và Nhím đã bỏ cái nơi đáng nguyền rủa đó lại sau lưng. Tàu càng chạy xa bờ thì chúng tôi càng cảm thấy vui sướng. Từ Kobe chúng tôi đi tàu cao tốc về thẳng Tokyo. Khi đến ga Shimbashi tôi tưởng như mình vừa thoát khỏi địa ngục để trở về với thế giới thật vậy. Tôi và Nhím chia tay nhau ở ga rồi mãi về sau này tôi cũng chưa gặp lại hắn ta lần nào nữa.
À, tôi quên kể về Kiyo nhỉ? Ngay khi đặt chân đến Tokyo, tôi đã vội vã chạy đến chỗ bà cùng mọi thứ hành lý mà chẳng màng ghé qua nhà trọ cũ. Tôi cứ xông thẳng vào cửa và hét lên: “Kiyo, cháu đã về”. Thấy tôi, bà rưng rưng nước mắt bảo: “Ôi cậu chủ yêu quý, cậu về sớm thế này tốt biết bao”. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi thông báo ngay là mình sẽ chẳng bao giờ đi đến những vùng quê xa xôi chết tiệt một lần nữa và sẽ tìm nhà để sống cùng Kiyo ở Tokyo này.
Không lâu sau đó, nhờ một người quen tốt bụng giới thiệu nên tôi được vào làm kỹ sư ở một trạm xe điện, lương tháng là hai mươi lăm yên và tiền thuê nhà là sáu yên. Kiyo hoàn toàn hài lòng với ngôi nhà mặc dù nó không hề có cái cổng nguy nga lộng lẫy nào. Tháng Hai năm đó Kiyo đáng thương của tôi qua đời vì căn bệnh viêm phổi. Một ngày trước lúc ra đi bà gọi tôi đến cạnh và nói:
– Cậu chủ yêu quý, khi tôi mất đi, hãy dành cho tôi một ân huệ là được chôn cất trong khu thờ của gia đình cậu. Tôi sẽ vui vẻ nằm đó chờ cho đến khi cậu về cùng.
Đó là lý do vì sao mộ phần của bà được đặt tại đền Yogen ở Kobinata.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.