ĐỒI GIÓ HÚ

Chương 14: Cathy gặp lại hai người anh em họ



Ba năm nữa lại trôi qua êm đềm đối với chúng tôi tại ấp Thrushcross. Vì ngày sinh nhật của Cathy cũng chính là ngày giỗ của mẹ cô, nên vào ngày ấy, không có một cuộc vui nào diễn ra, và ông Linton bao giờ cũng ở một mình trong phòng làm việc suốt cả ngày. Vào dịp sinh nhật thứ mười sáu của cô, một ngày xuân đẹp trời, Cathy để nghị tôi cùng đi dạo trên vùng đồng hoang. Cha cô đã cho phép cô được đi dạo một quãng ngắn để tìm tổ chim trên vùng đồng hoang. Mới đầu tôi rất thích cuộc đi dạo ấy. Chim chóc hót vang và ánh nắng thật ấm áp. Cathy chạy tung tăng khắp nơi, mái tóc vàng tung bay, đôi má ửng lên như những đóa hồng và cặp mắt rạng rỡ niềm vui.

– Nào, mấy con chim ấy đâu, cô Cathỷ – Một lát sau tôi hỏi. – Chúng to đã đi được một quãng khá xạ Lẽ ra chúng phải có ở đây chứ.

– Chỉ phải đi một chút nữa thôi, cô Ellen ạ – Cô kêu lên – Một chút nữa thôi.

Nhưng chúng tôi lại phải trèo qua không biết bao nhiêu gò và bờ đất, và tôi bắt đầu thấm mệt. Tôi gọi cô Cathy vảo rằng tôi và cô ấy không được đi xa thêm nữa. Cô không nghe thấy hoặc vờ như không nghe thấy, cứ chạy tiếp và tôi buộc lòng phải theo cộ Rốt cục, khi tôi thấy lại cô, thì vô đã đến một nơi gần Đồi Gió Hú hơn là nhà chúng tôi rất nhiều. Hai người đàn ông đứng cạnh cô và tôi biết chắc một người chính là ông Heathcliff. Trời ơi, mấy cái tổ chim nằm trên lãnh địa của ông ta! Tôi hối hả tới đó.

– Nhưng cháu chẳng lấy cắp thứ gì cả! – Cathy nói, đáp lại lời buộc tội của họ là cô lấy trộm trứng trong mấy cái tổ chim. – Cháu đâu có định lấy trứng. Ba cháu bảo với cháu là trên này có nhiều tổ chim và cháu muốn đến xem thôi.

Heathcliff liếc nhìn tôi, nhếch mép cười khẩy, chứng tỏ ông ta đã biết Cathy là ai và cũng bộc lộ rõ ác tâm đối với cộ.

– Ai là ba cổ – ông ta hỏi cộ

– ông Linton ở ấp Thrushcross. – Cô đáp – Cháu nghĩ ông không biết cháu nếu không ông đã không nói năng với cháu như thế.

– Vậy ra cô nghĩ mọi người đều phải tôn kính ba cô cả sao? – ông ta hỏi, giọng châm chọc.

– Thế ông là ai? – Cathy hỏi, mắt nhìn người vừa nói một cách tò mò. Cô chỉ vào Hareton:

– Người này trước đây cháu đã gặp. Anh ấy là con trai ông ư?

– Cô Cathy, – Tôi ngắt lời – chúng ta phải về thôi. Chúng ta đã ra ngoài dạo chơi khá lâu rồi.

– Không, người này không phải là con của tôi – Heathcliff nói, gạt tôi sang một bên – Nhưng tôi có một đứa con trai và trước đây cô đã từng gặp nó đấy. Tôi nghĩ cô nên vào nhà tôi nghĩ một lát. Cô sẽ được tiếp đón rất ân cần.

– Cô Cathy – Tôi vội thì thầm – cô không được nhận lời. Cô không được đến nhà ông ta đâu.

– Sao lại không? – Cathy lớn tiếng hỏi – Cháu chạy mệt quá rồi. Nào, ta đi thôi, cô Ellen. Cháu muốn được gặp cậu con trai ông ấy. Dĩ nhiên là ông ấy nhầm khi nói cháu đã từng gặp cậu ấy trước đây. Cháu nghĩ nhà ông ấy là ngôi nhà mà cách đây vài năm cháu đã ghé thăm, lúc từ chỗ rặng núi đá Penistone về.

– Đúng đấy – Heathcliff nói – thôi nào, Ellen, chị im đi. Hareton, đi lên trước với cô tiểu thự Chị sẽ đi cùng tôi, Ellen.

– Không, cô ấy sẽ không đi đến đấy. – Tôi kêu lên, vừa vùng vẫy để gỡ cánh tay bị Heathcliff nắm chặt. Cathy vẫn cứ chạy ở phía trước, và cô đã gần đến Đồi Gió Hú trước lúc tôi kịp gỡ tay ra.

– ông Heathcliff, ông làm thế thật là bậy. – Tôi phản đối.

– Tôi muốn cô ta gặp Linton – ông ta nói – Mấy ngày nay trông nó có khá hơn. Chả mấy khi nó được khỏe mạnh, dễ coi thế. Chúng ta sẽ mau chóng thuyết phục được Cathy giữ bí mật về cuộc viếng thăm, vậy thì có gì là hại nào?

– Tác hại là cha cô ấy sẽ ghét tôi, nếu ông ấy nghĩ tôi đã cho phép cô ấy vào nhà ông. – Tôi đáp – Hơn nữa, tôi dám chắc là ông có một kế hoạch ám muội khi thuyết phục cô ấy làm thế.

– Kế hoạch của tôi lương thiện hết sức. – ông ta nói – Để tôi giải thích cho chị hiểu. Tôi muốn hai chị em họ này phải lòng nhau và nên vợ nên chồng. Ở đây, tôi rất hào hiệp với ông chủ chị, vì con gái ông ấy không thể thừa kế ấp Thrushcross, kẻ thân thích duy nhất là con trai tôi, Cathy với tư cách là vợ nó, khi ấy sẽ có thể cùng chia sẻ khoản gia tài với nó.

– Nếu Linton chết – tôi nói – thì Cathy sẽ là người thừa kế.

– Không, cô ta sẽ không thừa kế đâu. – ông ta nói, giọng dứt khoát – Không có sự thỏa thuận nào về điều ấy cả. Tài sản của con trai tôi sẽ về tay tôi khi nó chết. Nhưng tôi muốn chúng lấy nhau và tôi quyết tâm thực hiện ý định đó.

Cathy đang đợi chúng tôi ở ngưỡng cửa. Cô ngước lên khi Heathcliff đến gần. ông ta mỉm cười với cô và dịu giọng khi nói với cô, khiến tôi ngu ngốc tưởng tượng rằng ký ức về mẹ cô đã ngăn cản không cho ông ta làm gì hại cộ

Linton đứng bên lò sưởi. Cậu vừa ra ngoài dạo chơi về, và giờ đang đợi Joseph mang đôi giày khô đến để thaỵ Cậu đã cao lớn, nhưng trông vẫn không khỏe mạnh.

– Thế nào, kia là ai vậy? – Heathcliff quay sang hỏi Cathy – Cô có biết nó không?

– Đây là con trai ông ư? – Cô hỏi, hết đưa mắt nhìn người này, lại nhìn người kia.

– Phải, phải. – ông ta nói. – Nhưng đây không phải lần đầu cô gặp nó. Cô chóng quên Linton vậy sao?

– Sao, Linton ư? – Cathy kêu lên, đầy vẻ ngạc nhiên vui mừng khi nghe nhắc đến cái tên ấy. – Cậu là Linton đấy ư?

Cô hân hoan chào cậu ta rồi quay sang Heathcliff.

– Vậy ra ông là chú của cháu. – Cô thốt lên. – Cháu nghĩ là cháu thích chú đấy, tuy thoạt đầu chú có vẻ cáu kỉnh. Sao chú không sang ấp thăm chúng cháu? Sống cạnh nhau suốt bao nhiêu năm trời như vậy mà chẳng bao giờ sang thăm chúng cháu thì thật là lạ.

– Dạo cháu chưa ra đời, chú có sang thăm ấp một hai lần. – ông ta đáp.

Cathy quay sang tôi:

– Cô Ellen tệ thật! Cô Ellen tệ thật, cứ cố cản không cho cháu vào đây! Từ nay về sau, sáng nào cháu cũng ghé đây. Được không chú? Và thỉnh thoảng cháu sẽ đưa cả ba đến. Chú có vui lòng gặp hai cha con cháu không?

– Tất nhiên rồi. – ông ta đáp, chật vật lắm mới giấu được vẻ căm ghét khi nghĩ đến có một vị khách như thế đến thăm. – Nhưng chú nghĩ chú phải nói cho cháu biết là ba cháu, ông Linton, có thành kiến với chú, và hai người đã có lần cãi vả nhau. Nếu cháu kể với ông ấy là cháu đã đến đây thì ông ấy sẽ cấm tiệt mọi cuộc thăm viếng tiếp theo của cháu đấy. Cháu có thể đến đây nếu cháu thích, nhưng không được nói cho ba cháu biết.

– Tại sao chú với ba cháu lại cãi nhau vậy? – Cathy hỏi.

– ông ấy chê là chú quá nghèo, không thể cưới em gái ông ấy được, và đã phiền lòng khi chú làm được việc ấy. – Heathcliff đáp – Điều đó làm tổn thương lòng kiêu hãnh của ông ấy và ông ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho chú cả.

– Ba làm thế là rất sai. – Cathy nói – và một ngày nào đấy, cháu sẽ nói với ba như thế. Nhưng Linton và cháu không dính dáng gì đến chuyện cãi cọ giữa chú và ba cháu cả, vì thế, cháu có thể đến đây và em ấy có thể sang bên ấp.

– Xa quá đối với tôi. – Cậu em họ cô cằn nhằn. – Phải đi bộ bốn dặm đường thì tôi chết mất. Chị có thể đến đây, nhưng không phải tất cả các buổi sáng, mà có lẽ mỗi tuần một hai lần thôi cũng được.

Heathcliff liếc nhìn cậu con trai, mặt lộ vẻ khinh bỉ.

– à, chị Ellen. – ông ta quay sang tôi và dịu giọng nói – Tôi e là kế hoạch của tôi có thể chẳng đi đến đâu. Chẳng bao lâu, cô ta sẽ đâm ra chán nản trước cái vẻ thiếu hoạt bát của nó mất. chà, giá mà là Hareton! Tôi ắt hẳn có thể yêu quý cái thằng ấy nết nó không phải là con trai của Hindley, và tôi nghĩ rằng tôi đã nuôi nó lớn lên cốt sao cho cô ta không thể yêu được nó.

ông ta lại nhìn cậu con trai, lúc này đang bận lau chân cho khộ

– Linton, – ông ta gọi – đưa chị ấy ra vườn đã, rồi hẵng thay giày, và dẫn chị ấy đến chuồng ngựa xem con ngựa của con luôn thể.

– Chị không thích ngồi đây sao? – Linton hỏi Cathy, giọng tỏ ra không muốn rời xa chiếc lò sưởi ấm áp dễ chịu.

– Chị cũng chả biết nữa. – Cathy vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra ngoài, rõ ràng là háo hức muốn hoạt động, trong khi đó Linton thu người lại cho gần lò sưởi hơn.

Heathcliff đi ra cửa:

– Hareton! – ông ta gọi.

– Ồ, chú ơi, nói cho cháu biết, – Cathy nói khi thấy Hareton xuất hiện nơi ngưỡng cửa – đây có phải là anh họ cháu không?

– Phải. – Heathcliff bảo cô – Anh ta là cháu ruột của mẹ cháu đấy. Hareton, dẫn cô Cathy đi xem trang trại.

ông ta quan sát đôi trẻ đi qua cửa sổ: Hareton thì im lặng, không nói năng gì; còn Cathy thì lẩm bẩm hát một mình.

– Ellen, chị có nhớ tôi, hồi bằng tuổi nó không, hay còn nhỏ hơn thế ấy chứ? Xem tôi có bao giờ đần độn như thế không?

– Trông ông còn tệ hơn ấy – Tôi đáp – vì ông lại còn cáu kỉnh nữa.

– Tôi rất hài lòng – ông ta nói – thấy nó lớn lên như thế này. Nó đã làm thỏa mãn những điều tôi mong đợi. Tôi biết đích xác những nỗi đau khổ mà nó đang chịu đựng, vì bản thân tôi cũng đã từng phải nếm quạ Nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu của những gì nó sẽ phải chịu đựng. Nó sẽ không bao giờ có thể ngoi lên khỏi vũng sâu của sự thô kệch và ngu dốt mà hiện thời nó đang ngụp lặn trong đó, như chị thấy đấy. Tôi đã trói chặt nó vào đấy còn hơn là trước kia cha nó đã từng làm với tôi nữa kia. Tôi đã dạy nó khinh bỉ tất cả những gì cao quý, xem những cái đó là yếu hèn và ngớ ngẩn. Nhưng Hareton và Linton thật khác biệt nhau một trời một vực! Con trai tôi là thứ thiếc được đánh bóng để giả làm bạc, còn con trai Hindley là vàng, bị biến thành đá lát cho tôi bước chân lên. Thằng con của tôi chẳng có chút giá trị nào, còn thằng con của Hindley có những phẩm chất hạng nhất, nhưng tôi đã làm cho nó mai một hết, và tuy vậy, Hareton vẫn yêu thích tôi. Nó nghĩ rằng tôi là người bạn duy nhất mà nó có được trên cõi đời này.

Đến đây Heathcliff mỉm một nụ cười hiểm độc, khoái trá với ý nghĩ trên. Bấy giờ ông quay sang Linton:

– Đứng dậy đi, chú bé lười nhác. – ông ta bảo – Họ sắp quay về rồi đấy. Ra với họ đi.

Đến cửa, Cathy ngước nhìn lên và thấy dòng chữ được khắc trên đá.

– Cái gì thế? – Cô hỏi.

– Đó là một hàng chữ gì ấy. – Hareton trả lời.

– Tôi biết đó là chữ, và tôi đọc được dòng chữ ấy. Nó viết bằng tiếng Anh. – Cathy nói – Nhưng sao nó lại ở đây?

Linton bước đến chỗ họ.

– Anh ta không biết đọc – Cậu ta cười phá lên. – Anh ta không biết đọc cả tên mình nữa kia.

– Biết đọc phỏng có ích gì? – cậu ta càu nhàu. Cậu ta định nói tiếp, nhưng hai chị em trẻ trung nọ đã cười phá lên. Cậu ta vội bỏ đi, trong khi đó Linton pha trò cho Cathy bằng cách kể ra những lỗi mà Hareton mắc phải. Gần hết buổi chiều tôi mới rứt được Cathy ra khỏi đấy, nhưng may thay cậu Linton vẫn chưa hề rời khỏi phòng và không hay biết gì về chuyện chúng tôi vắng mặt quá lâu.

Hôm sau, cô kể lại với cha những gì đã xảy ra.

– Sao ba lại có thể giữ con xa cách với Linton? – Cô hỏi cha – ông Heathcliff rất thân thiện và sẵn lòng để Linton và con kết bạn với nhau. Chỉ có ba là không thân thiện thôi.

Bấy giờ cha cô kể cho cô nghe đôi điều những gì đã xảy ra cho Isabella và bằng cách nào mà Heathcliff đã trở thành chủ nhân Đồi Gió Hú. Cathy rất đỗi kinh ngạc là người ta lại có thể ấp ủ kế hoạch trả thù suốt bao năm ròng và thực hiện cái kế hoạch ấy mà không mảy may ăn năn, hối hận như thế. Cô choáng váng đến nỗi không hề cãi lại khi cha cô cự tuyệt không cho phép cô được sang thăm trại Đồi nữa.

Tuy nhiên, sau đấy, lúc đêm tối, tôi thấy cô khóc trong phòng ngủ.

– ôi, cô bé ngốc nghếch. – Tôi nói.

– Cháu không khóc vì bản thân cháu đâu. – Cathy nức nở – Cháu khóc vì Linton đấy. Cậu ấy hy vọng ngày mai cháu sẽ đến thăm cậu ấy và cậu ấy sẽ thất vọng biết mấy khi cháu không đến. Cháu có nên viết một mẩu thư nhỏ để giải thích cho cậu ấy hiểu không? Và gửi mấy quyển sách mà cháu đã hứa nữa.

– Không, dứt khoát không được. – Tôi cương quyết nói. – Cậu ấy sẽ hồi âm và cô sẽ cứ dây dưa mãi, không ngừng viết được. Giờ cô lên giường ngủ đi và đừng nói lời nào nữa.

Nhưng Cathy không nghe lời tôi.

Nhiều tuần trôi qua, và xem ra cô đã vui vẻ trở lại. Cô đâm ra rất thích lánh mình ra một chỗ nào đó, và nhiều lần tôi bất chợt gặp cô, tôi thấy cô đang cố giấu đi mấy mẩu giấy. Trí tò mò của tôi bị khơi dậy, khi tôi để ý thấy cái ngăn kéo trong phòng làm việc của cha cô mà cô vẫn khóa lại, giờ đây không dưng đầy đồ chơi nữa, mà là những tờ giấy được gấp lại. Tôi đợi đến khi cô và cha cô đều đi ra ngoài, rồi dùng một chiếc trong chùm chìa khóa của tôi mở thử. Cái ngăn kéo ấy đựng những lá thư mà Linton Heathcliff gửi cho Cathỵ Ra họ vẫn trao đổi thư từ với nhau hằng ngày! Tôi lấy hết các thứ trong ngăn kéo ra, rồi khóa lại và quyết định theo dõi cô cẩn thận.

Sáng hôm sau, cô xuống dưới nhà rất sớm, và đi ra cửa khi có một thằng bé mang sữa tới. Cô rút trong túi nó ra một cái gì đấy và nhét một cái gì khác vào. Tôi bước nhanh ra vườn và chặn thằng bé giao sữa lại.

Nó chống cự không cho tôi lần tay vào túi nó, thế là hai bên giằng co nhau làm đổ cả sữa. Nhưng chẳng mấy chốc tôi đã lấy được bức thư mà Cathy gửi cho Linton.

Khi Cathy đến chỗ chiếc ngăn kéo trong thư viện, cô khóc òa lên vì thấy nó trống rỗng.

– Có chuyện gì thế, Cathỷ – ông Linton hỏi – Con va vào đâu đau lắm à?

Giọng nói và ánh mắt của ông khiến cô tin chắc rằng ông không biết trong ngăn kéo có gì.

– Không, ba ạ. ôi, cô Ellen! Cô Ellen, cô lên đây với cháu đi, cháu thấy mệt trong người.

– ôi, cô Ellen, cô đã lấy thư của cháu đi. – Cô lên tiếng sau khi chúng tôi vào đến phòng cô – ôi, cô đưa lại cho cháu đi, và cháu sẽ không bao giơ, không bao giờ làm thế nữa.

– Cô Cathy, tôi xấu hổ thay cho cộ Tôi sẽ đưa thư cho ba cô xem.

– Xin cô đừng nói gì với ba cháu. – Cô nức nở – Cháu hứa với cô là cháu sẽ không làm thế nữa.

Nghe vậy, tôi đồng ý không để cho ông Linton biết chuyện, nhưng tôi nhất mực bảo rằng những bức thư ấy phải đem đốt đi, và chẳng bao lâu tất cả chỉ còn là những mẩu than cháy lẩn giữa đám trọ Tôi viết một mẩu giấy nhỏ gửi đến Đồi Gió Hú, nói ngắn gọn là Linton Heathcliff đừng viết gì thêm nữa, và từ đó trở đi, mỗi lần thằng bé giao sữa đến, trong túi nó không có thư từ gì nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.